Thursday, August 23, 2018

Ngày thứ 10 tuyệt thực của tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức

RFA-2018-08-23   
Anh Trần Huỳnh Duy Thức tại tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh hôm 20/1/2010
Anh Trần Huỳnh Duy Thức tại tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh hôm 20/1/2010-AFP
Hôm nay, ngày 23/8 là ngày tuyệt thực thứ 10 của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức.
Anh Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của anh Trần Huỳnh Duy Thức, cho biết gia đình đã tìm cách gọi điện vào trại giam nhiều lần để hỏi thăm tình hình của anh Thức nhưng không có ai trả lời máy, trong khi gia đình không thể vào thăm anh cho đến tháng tới theo quy định của trại.
Gia đình đã nhiều lần gọi điện lên trại giam nhưng đều không có thông tin của anh Thức hết. Gia đình cũng không biết cách gì để có được thông tin của anh nên rất lo lắng… Từ đây cho tới cuối tháng chúng tôi hy vọng anh sẽ gọi điện về vì đó là cách duy nhất. Còn cách đi thăm anh ấy thì trong tháng 8 đã hết tiêu chuẩn và trại giam chắc chắn cũng không cho mình vào thăm hay cho thông tin gì ra ngoài
Anh Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thụ án tù 16 năm ở trại giam số 6 tỉnh Nghệ An, bắt đầu tuyệt thực từ ngày 13/8 để phản đối đòi hỏi nhận tội từ phía công an để đổi lại lệnh đặc xá, và phản đối những ngược đãi của trại giam đối với anh.
Gia đình đã nhiều lần gọi điện lên trại giam nhưng đều không có thông tin của anh Thức hết. Gia đình cũng không biết cách gì để có được thông tin của anh nên rất lo lắng… - Trần Huỳnh Duy Tân
Trong lần thăm gần đây nhất của gia đình tại trại giam số 6 hôm 17/8, anh Trần Huỳnh Duy Thức cho gia đình biết từ 2 tháng nay, trại giam này có một Đội trưởng Giáo dục mới và người này gây nhiều khó khăn cho anh. Những khó khăn được anh Thức nêu ra bao gồm việc hạn chế viết thư cho gia đình, người thân, hạn chế gửi đơn đến các cơ quan, các sáng tác thơ, nhạc của anh không được gửi ra ngoài, kiến nghị gửi cho Chủ tịch nước không được chuyển đi.
Anh Tân cho biết anh Trần Huỳnh Duy Thức cũng đã gửi đơn lên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An để khiếu nại về tình trạng ngược đãi trong trại giam số 6.
Anh Thức cho gia đình biết đến hết ngày tuyệt thực thứ 10, nếu những khiếu nại của anh không được đáp ứng, anh sẽ tiếp tục tuyệt thực.
Vào tháng 1/2010, anh Trần Huỳnh Duy Thức bị kết án 16 năm tù với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” theo điều 79 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Anh Trần Huỳnh Duy Thức từ trước đến nay vẫn khẳng định mình vô tội.
Hồi đầu năm nay, sau khi thụ án tù 8 năm, anh Trần Huỳnh Duy Thức đã viết đơn gửi đến Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, yêu cầu xem xét lại án tù của mình, và giảm án, chiếu theo Bộ Luật Hình sự mới 2015.
Anh Trần Huỳnh Duy Tân cho biết gia đình anh Thức vẫn đang làm việc với luật sư để yêu cầu chính quyền áp dụng đúng luật, sớm trả tự do cho anh Thức.
Gia đình cũng có làm việc với luật sự về một số vấn đề, tiếp tục viết các đơn khiếu nại, yêu cầu chính quyền phải thực hiện thượng tôn pháp luật, để thực hiện những điểm có lợi trong Bộ Luật Hình sự mới để trả tự do cho anh Thức”.

Con người, con vật và chính sách, thực thi

Theo VOA-Trân Văn/24/08/2018
Một cảnh lũ lụt ở các tỉnh miền núi phía Bắc.
 Một cảnh lũ lụt ở các tỉnh miền núi phía Bắc.
Người sử dụng mạng xã hội tiếp tục chia sẻ với nhau những hình ảnh, video clip ghi nhận cảnh dân chúng một số vùng ở Việt Nam đi lại bằng những cách, theo những kiểu khác rất xa với phần còn lại của nhân loại văn minh. Chẳng hạn qua video clip mà Lương Vy đưa lên mạng xã hội hồi cuối tuần trước, người ta có dịp mục kích tài xế một chiếc cẩu chuyên dụng lái nó ra giữa dòng suối mà nước đang chảy cuồn cuộn, dừng tại đó rồi quay cẩu vào bờ bên này cho thiên hạ máng xe hai bánh gắn máy vào và xoay cẩu nửa vòng để đưa chiếc xe hai bánh gắn máy ấy sang bờ bên kia. Chẳng riêng xe hai bánh gắn máy, dân chúng Ngọc Chiến, Mường La, Sơn La cũng được hỗ trợ vượt suối trên chiếc cẩu di chuyển bằng xích như xe tăng, đầu có gắn gàu múc, y hệt như vậy (1)…
Ai cũng biết hạ tầng giao thông ở Sơn La nói riêng và khu vực rừng núi phía Bắc Việt Nam vừa bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ, thế nhưng không có mưa to, lụt nặng, sạt lở thì dân chúng nhiều nơi ở Việt Nam vẫn đu dây qua sông suối, hoặc vượt sông, suối mà giống như liều mạng trên những cây… “cầu” treo bằng dây thép theo kiểu thủ công, mặt “cầu” lát bằng những mảnh gỗ tạp, mỗi khi có người qua lại thì “cầu” rung, lắc như đưa võng và khách bộ hành chỉ có thể bảo rằng họ an toàn khi đã qua đến đầu “cầu phía bên kia (2).
Không phải tự nhiên mà nhiều người Việt thường buột miệng than: Tính mạng người Việt rẻ! Dấu hiệu tính mạng người Việt rẻ thể hiện ở rất nhiều khía cạnh chứ không chỉ trong chuyện đi lại.
***
Cách nay vài ngày, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam công bố “Báo cáo giám sát việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch và chính quyền các tỉnh”. Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo này là Chủ tịch và chính quyền các tỉnh khinh dân tới mức không thể khinh hơn.
Việt Nam thiết lập hệ thống Tòa Hành chính đã lâu nhưng đến giờ, kiện các quyết định, các hành vi của Chủ tịch các địa phương và chính quyền các cấp vẫn không khác mấy với chuyện hái sao trên Trời! Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa Tối cao, thú nhận, án hành chính là loại án tồn đọng nhiều nhất. Luật qui định, hệ thống Tòa án chỉ có thể thụ lý đơn kiện các quyết định, các hành vi của Chủ tịch các địa phương và chính quyền các cấp sau khi bị đơn đã đối thoại với dân (nguyên đơn) nhưng do Chủ tịch các địa phương và chính quyền các cấp không đối thoại thành ra hệ thống Tòa án không thụ lý được. Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam thắc mắc, tại sao Chủ tịch các tỉnh có thể tham dự các lễ động thổ, khởi công, đến hội nghị này, hội thảo kia,… mà không dành thời gian đối thoại với dân. Đâu chỉ không thèm đối thoại, theo một số thành viên các ủy ban hữu trách khác của Quốc hội Việt Nam thì Chủ tịch nhiều địa phương và chính quyền nhiều cấp còn không thèm thi hành phán quyết (3).
Dân vốn đã là nạn nhân của các quyết định, hành vi lạm quyền của hệ thống công quyền thêm một lần nữa là nạn nhân vô thời hạn của lối nghĩ, lối hành xử mà ông Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam nhận diện là “thách thức” và đến giờ vẫn chẳng có biện pháp nào thích đáng để trị. Nhìn một cách tổng quát từ thực tế, vị thế công dân Việt Nam trong lòng Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam quả là thấp!
***
Hồi thượng tuần tháng này, Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam tổ chức thu thập ý kiến đóng góp cho Dự Luật Chăn nuôi. Dự luật này đã từng được Quốc hội Việt Nam góp ý tại Kỳ họp thứ năm (diễn ra trong hai tháng 5 và 6), dự trù sẽ được đem ra biểu quyết vào Kỳ họp thứ sáu (khi Quốc hội tái nhóm vào tháng 10). Theo tường thuật của báo giới thì buổi góp ý vừa kể rất sôi nổi. Nhiều người đồng tình cần có qui định về “quyền của vật nuôi” nhưng không tán thành “phúc lợi của vật nuôi” do bộ phận soạn thảo dự luật và Ủy ban Khoa học – Công nghệ - Môi trường của Quốc hội Việt Nam giới thiệu. Tuy bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, ông Nguyễn Khắc Định – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, cùng lưu ý, hai từ “phúc lợi” vốn chỉ gắn với con người, đem gắn vào súc vật không ổn, song ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường của Quốc hội Việt Nam (bộ phận đảm trách vai trò thẩm tra Dự Luật Chăn nuôi), không tán thành vì đã “tham khảo kinh nghiệm, luật pháp của nhiều quốc gia” nên mới xác định “phúc lợi cho vật nuôi” là “bảo đảm cung cấp đủ thức ăn, nước uống, không gian thông thoáng, không đánh đập, hành hạ trong hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, không gây đau đớn, sợ hãi, phải gây ngất trước khi giết mổ,...” (4).
Chưa rõ sau khi Quốc hội Việt Nam biểu quyết Dự Luật Chăn nuôi, nội dung luật này sẽ như thế nào, “phúc lợi cho vật nuôi” có còn không (?), tuy nhiên chắc chắn việc soạn – biểu quyết – dùng luật bảo vệ “quyền của vật nuôi” là điều tất yếu, muốn hay không cũng phải có khi “hội nhập, mở cửa, làm bạn với các nước”. Giữa năm 2016, Việt Nam đã từng gặp rắc rối khi Hiệp hội Bảo vệ động vật của Úc, công bố một video clip ghi lại cảnh những con bò mà Việt Nam nhập từ Úc bị đập đầu bằng búa tạ. Nếu không chứng tỏ thành tâm, thiện ý, Việt Nam có thể đối diện với những vấn nạn trầm trọng hơn cả trong nông nghiệp lẫn về kinh tế như Indonesia, Saudi Arabia, Ai Cập (5)…
***
Ừ thì “hội nhập, mở cửa, làm bạn với các nước” là phải chứng tỏ biết chuyện, biết chơi, tuân thủ các chuẩn mực chung của nhân loại nhưng chẳng lẽ chỉ bận tâm tới “vật nuôi”, bảo vệ các quyền của chúng cả bằng luật pháp lẫn trên thực tế? Còn quyền của đối tượng chính – những con người – vốn là chủ quốc gia trên các văn bản pháp luật thì sao? Lúc nào từ trẻ con đến người già thuộc nhóm dễ tổn thương nhất chỉ vì nghèo được “bảo đảm cung cấp đủ thức ăn, nước uống, không gian thông thoáng”? Lúc nào những người mở miệng nói ra suy nghĩ, mong muốn của họ - dẫu có làm “ngứa mặt, ngứa tai” các viên chức hữu trách của hệ thống công quyền – “không bị đánh đập, hành hạ, không bị gây đau đớn, sợ hãi”? Lúc nào những người vốn điềm đạm, kiệm lời, nói năng hết sức thận trọng như Ngô Bảo Châu không cảm thấy uất tới mức phải thốt lên: “Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1,400 tỷ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh!”?
Chú thích

Tội ác của CSVN

TỘI ÁC GHÊ GỚM NHẤT CỦA NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN VIỆT NAM.
– không phải là chuyện bán những nhà cách mạng khả kính để kiếm tiền.
– không phải là chuyện ám sát hàng loạt những nhà yêu nước không theo cộng sản.
– không phải là chuyện đấu tố và giết oan hàng chục vạn người,
– không phải là chuyện lừa gạt cả dân tộc vì “cách mạng” và những thứ hoang tưởng, rỗng tuếch,
– không phải là chuyện nướng hàng chục vạn đến hàng triệu binh lính trong những trận đánh vô nghĩa,
– không phải là chuyện đặt mìn, ném lựu đạn, pháo kích vào thành phố, bệnh viện, trường học với danh nghĩa “giải phóng miền nam”,
– không phải là chuyện làm tan nát cả miền nam, ở nơi đã từng đầy văn hoá, nhân bản, trù phú và bình yên,
– không phải là bắt hàng chục vạn người “làm việc cho chế độ cũ” phải “học tập cải tạo” và vùi xác ở đồi hoang núi lạnh,
– không phải là “đánh tư sản” để cưỡng đoạt nhà cửa, tài sản và đẩy hàng triệu người dân “chế độ cũ” lên những vùng ma thiêng nước độc,
– không phải là việc dồn hàng triệu người dân đi đến chỗ đường cùng phải bỏ quê hương ra đi,
– không phải là chuyện biến những người dân Việt trở nên lưu vong với số lượng khủng khiếp nhất trong lịch sử hiện đại (và chưa hề có trong lịch sử Việt Nam,
– không phải là chuyện tạo nên một mảng đen khủng khiếp trong lịch sử,
Mà LÀ CHUYỆN.
– biến con người Việt thành những con người không còn tử tế, không còn liêm sỉ, càng lúc càng tham lam, tàn bạo, thủ đoạn;
– biến xã hội Việt Nam thành xã hội suy đồi và giả dối đến mức chưa từng có từ trước tới nay trong văn hoá Việt;
– biến nước Việt thành một nơi chất độc huỷ hoại không những đến thứ để ăn, để uống, để hít thở mà còn huỷ hoại đến tận ý chí, tinh thần và đạo làm người; một nơi không còn một chút nội lực, một nơi con người thờ ơ với hiểm hoạ diệt vong ngay trước mắt.
ST.

Bức tranh dân chủ cần lắm những mảnh ghép


Fb. Đỗ Ngà|

"Nuôi quân 3 năm dụng quân 1 ngày” là câu nói ai cũng hiểu. Học sinh thì hiểu: học hành nỗ lực suốt 12 năm để có ngày đỗ đạt. Người buôn bán thì hiểu: tích cóp lâu ngày có đủ vốn đánh quả kiếm một vố thật đậm. Nhà quân sự thì nghĩ đúng nghĩa đen câu nói. Nói chung, bản chất của câu nói ấy là gì? Đó là sự tích lũy lâu dài để dùng cho một thời điểm. Cũng có thể nói đó là chiến lược cũng được vì nó nằm trong toan tính của hầu hết mọi người.
Như việc học hành là sự toan tính có thời điểm đạt đuợc, vì cứ sau 12 năm học phổ thông thì bạn sẽ thi vào đại học. Nó trong tầm tay của mỗi cá nhân. Nhưng có những quá trình tích lũy phụ thuộc hoàn toàn vào ngoại cảnh, phụ thuộc vào sự đồng lòng hàng triệu người chứ một hoặc một vài cá nhân không tài nào định nổi thời điểm để thành công. Đó là công cuộc dân chủ hoá đất nuớc.
Quá trình dân chủ hoá nó như là bức tranh toàn cảnh được ghép bởi hàng triệu mảnh ghép đơn sắc. Mỗi người trong xã hội là một mảnh ghép. Nếu chưa đủ mảnh ghép thì bức tranh sao thành hình? Ngày xưa cụ Phan Chu Trinh đã đặt mục tiêu “Khai dân trí, chấn dân khí, và hậu dân sinh”.
Khai dân trí là bước đầu, là người ta đi sơn những mảnh ghép đơn sắc để vào kho đợi ngày ghép nối.
Chấn dân khí là việc làm chuẩn bị cho bước bùng nổ để đất nước chuyển đổi sang một nền chính trị mới tiến bộ hơn. Đó là lúc lắp dựng bức tranh toàn cảnh. Phải đủ mảnh ghép thì mới có bức tranh toàn cảnh.
Hậu dân sinh đó là lúc duy trì những giá trị đã xây dựng trước đó. Là lúc mà bức tranh đã hoàn thành và thực hiện sứ mệnh của nó.
Như đã nói việc “nuôi quân 3 năm dụng quân một ngày” nó được áp dụng trong mọi dự định, của cá nhân cũng như tập thể. Nhưng khổ nỗi, người Việt có quan niệm ngắn hạn. Các lớp dạy sinh viên ngoại khóa về kế hoạch cho cuộc đời, các anh diễn giả cũng chỉ dạy quanh quẩn kế hoạch cho cá nhân mà thôi. Nếu trong một đất nước khốn cùng mà con người chỉ biết vun vén cho bản thân thì tất xã hội có sự xâu xé để tồn tại. Xét trên bình diện quốc gia, cá nhân không biết hy sinh cho sự tiến bộ chung của dân tộc, thì dân tộc Việt Nam mãi là dân tộc yếu. Giáo dục con người để trở thành dân tộc yếu là giáo dục thất bại.
Vì thế, bao thế hệ Việt Nam hầu hết là suy nghĩ thiển cận đều đó có sự đóng góp của mấy ông giáo sư tiến sỹ XHCN. Chính mấy ông đó đã tạo ra các thế hệ có chữ nhưng không phải là trí thức đúng nghĩa – những kẻ học xong chỉ biết vun vén cho mình, còn vấn đề lớn hơn là quá trình dân chủ đất nước thì thờ ơ. Để có dân chủ hóa thì cá nhân phải chấp nhận thân phận là mảnh ghép chứ chẳng cá nhân nào là bức tranh toàn cảnh. Nên để có dân tộc mạnh thì đòi hỏi phải có thật nhiều cá nhân biết chấp nhận hy sinh cho ngày mai.
Khi một người ngoại quốc bảo một người Việt rằng “Sao bọn bay không đấu tranh để đánh đổ chính quyền khủng bố mà đầu hàng trốn chạy?”. Anh người Việt đáp “Có đấu tranh cũng chẳng được gì”. Thì ở đây, chúng ta nhìn thấy ngay tầm nhìn của 2 con người. Anh ngoại quốc có tầm nhìn tổng thể, anh ta nhìn ở toàn cảnh dân tộc. Còn anh người Việt là cái nhìn thiển cận, anh ta chỉ nhìn từ bàn chân đến ngực của chính anh ta, anh ta hoàn toàn không hề thấy cái đầu của chính mình.
Vậy nên, cần lắm người có học, có lương tri và biết tôn trọng lẽ phải, hãy từ bỏ nguồn tin báo đài, TV mà đến với facebook để khai thác vấn đề gai góc ẩn giấu sau bức màn lừa mị. Để chi? Để nuôi quân 3 năm dụng quân 1 ngày cho thời khắc thay đổi. Để quá trình dân chủ hoá có thêm nhiều mảnh ghép hơn nữa. Để ngày mai dân tộc này có một bức tranh toàn cảnh thật đẹp./.

Niềm tin nào cho tương lai ?

Fb. Nguyễn Tiến Trường|
enezuela vừa cắt bỏ 5 số 0 trên đồng tiền Bolivar. Có nghĩa là một người đang nắm giữ 1 tỷ, sẽ quay về… 10 nghìn đồng. Với chỉ số lạm phát lên đến một triệu phần trăm, quốc gia Nam Mỹ có trữ lượng dầu theo thăm dò lớn nhất thế giới đang trả giá cho chính sách sai lầm của mình. Trả giá khủng khiếp nhất đương nhiên thuộc về nhân dân, khi tài sản tạo lập “bốc hơi”, lũ lượt người dân đang “vượt biên” tìm đường sống.
Ở Việt Nam, gần một năm sau thời điểm Thống đốc NHNN đặt vấn đề huy động 500 tấn vàng trong dân. Bây giờ đến lượt các tổ chức tài chính muốn huy động 60 tỷ USD trong dân. Tôi cho rằng, đây là một điệp vụ bất khả thi. Bởi vì trao vàng, đô cho nhà nước hoặc hệ thống tài chính, nghĩa là đồng hành với niềm tin quốc gia.
Với một cái nhìn trực diện, chỉ số niềm tin quốc gia ở hiện tại là vô cùng bết bát. Với nợ công 3,5 triệu tỷ đồng, trung bình mỗi người dân phải “gánh” 35 triệu đồng, tăng thêm 4 triệu đồng so với 2017. Nợ công chiếm hơn 63% GDP và chắc chắn sẽ còn tăng cao. Và có thể nói, chúng ta đang “ngắt” tương lai của con cháu để ăn dần.
Niềm tin quốc gia chưa được cải thiện khi chỉ số minh bạch đứng thứ 108 thế giới, nghĩa là trong top tham nhũng. Đặc biệt, nợ công và tham nhũng là bình thông nhau. Nợ công ấy, dồn tích rất nhiều năm và kênh được đổ vốn vào nhiều nhất chính là các tập đoàn nhà nước, thiên đường của tham nhũng mà cuộc đốt lò ngày hôm nay, có vẻ như chỉ mới làm được một việc là đưa các cá nhân lên đoạn đầu đài. Con số hàng trăm nghìn tỷ không thu hồi lại được.
Điều này thể hiện một sự bất ổn định khác: Chính trị. Những chính sách không nhất quán, thay đổi xoành xoạch. Nhất là “màu sắc nhiệm kỳ” của những người cầm trịch bắt buộc nhân dân phải thích nghi theo từng thời đọan. Không có tính ổn định, nghĩa là tương lai sẽ hỗn mang hơn. Hãy hỏi các doanh nghiệp, đối tượng kiến tạo thặng dư lớn cho xã hội để hiểu yếu tố nhiệm kỳ, sự hà khắc của hành chính đang đè nặng lên họ như thế nào.
Chỉ số niềm tin tương lai có được cải thiện hay không? Để níu giữ tương lai, chúng ta đang sản sinh ra những chính sách thô bạo và con người thô bạo. Hãy nhìn chính sách thuế khóa hà khắc của bộ trưởng Tài Chính Đinh Tiến Dũng, chính sách giao thông của bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, chính sách hành xử với môi trường của bộ trưởng Trần Hồng Hà, chính sách nhào nặn con người cho tương lai của bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ… Tôi phải nói thẳng, đó là những chính sách tận diệt nhân dân!
Với một tương lai màu xám như vậy, rất khó để người dân đồng hành với chính phủ. Ngay cả trái phiếu của chính phủ, cũng không có niềm tin của dân thì đừng nghĩ đến vàng và đô la vì họ đang tích lũy cho tương lai của họ, không phụ thuộc vào tiền đồng dự báo sẽ lạm phát khủng khiếp.
Hãy hỏi quan chức có bao nhiêu vàng, đô trong nhà, bao nhiêu tài khoản ở nước ngoài trước khi nhìn vào nhân dân. Nhân dân đang “vượt biên” trong tư tưởng của họ !

Đúng không ta ?

Fb. Ngô Trường An|

Bị tứ bề thọ địch định nghỉ ngơi một thời gian, nhưng nghe anh phúc quê tôi nói rằng: «đất nước không có người hiền tài thì không thể hưng thịnh»?!
Anh có hiểu thế nào là HIỀN TÀI không anh phúc? Nói về người có tài mưu lược, có nhân cách, có đức độ thì đất nước ta không thiếu, nhưng họ không được gọi là hiền tài! Hiền tài, là ám chỉ người có tài, có đức tham gia triều chính, họ giữ một cương vị quan trọng nào đó trong guồng máy nhà nước, họ được quyền làm những gì họ muốn chứ chẳng cần xin ý kiến và đợi sự cho phép của chi bộ, miễn là việc họ làm đem lại lợi ích thiết thực cho quốc gia, dân tộc…
Ngày xưa Hàn Tín đã từng sống dưới trướng của Hạng Vũ, nhưng ông không được Hạng Vũ trọng dụng, nên chẳng ai gọi Hàn Tín là bậc hiền tài. Mãi sau này, Lưu Bang mới trọng dụng Hàn Tín, giao cho ông quyền thống lãnh ba quân. Từ đó, ông đánh đâu thắng đó, sau này giết luôn được Hạng Vũ thu giang sơn về một mối cho Lưu Bang (Hán Sở tranh hùng). Bởi vậy, cũng con người Hàn Tín, nhưng sống với Hạng Vũ thì chẳng ai biết ông là thằng nào. Nhưng khi được Lưu Bang trọng dụng thì ông nổi tiếng là bậc hiền tài, mưu lược.
Trong xã hội mà đảng độc tôn giành quyền cai trị thì hiền tài có cũng như không! Xưa nay biết bao người tài giỏi sáng chế máy bay, tàu ngầm, năng lượng… Mà có được đảng công nhận đâu. Thậm chí có người bỏ ra hàng mấy trăm triệu để làm đường cho dân đi đỡ vất vả. Nhưng đường vừa làm xong thì bị chính quyền địa phương bắt xúc đất đá đổ đi chỗ khác, trả nguyên hiện trạng con đường lầy lội như thuở ban đầu.
Như vậy, theo anh, trên cơ sở nào để đánh giá đúng mực là người hiền tài? Dựa vào đâu khi mọi tài năng, đức độ những người đó bị ngăn cản, bị bóp chết ngay cả trong tư duy?
Nhưng dù sao nhận định của anh cũng đúng! Nhìn đất nước nhão nhoẹt, rối rắm như nồi cám lợn hôm nay đã chứng minh trong đám cầm quyền chẳng có tên nào có tài, có đức (hiền tài) như anh nói cả. Công an tổ chức đánh bạc, y tế tổ chức buôn thuốc giả, giao dục buôn bằng giả, tòa án sử dụng chứng cứ giả, quan chức xài bằng giả, báo chí, truyền thông cỗ vũ trộm cắp, chính quyền tổ chức cướp đất của dân…. Điều này chính nó tố cáo đất nước rối rắm như thế này sẽ không bao giờ hưng thịnh, mà không hưng thịnh thì rõ ràng trong đám lãnh đạo đéo có một mống nào để tạm gọi là hiền tài.
Đúng không anh?

VTV làm ô nhục quốc thể, Bộ TT&TT và Ban tuyên giáo chẳng lẽ vô can?


Fb. Hoàng Hải Vân|
Mạng xã hội đang chửi bới lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) bằng những lời lẽ vô cùng thậm tệ khi Đài này từ chối mua bản quyền truyền hình Á vận hội 2018 (ASIAD 18) để cho hàng chục triệu người dân Việt Nam bất đắc dĩ phải vào xem lậu các kênh tường thuật không hợp pháp các trận đấu, trong đó có lực lượng vận động viên hùng hậu của Việt Nam tham gia. Báo chí cũng chỉ trích nhưng với lời lẽ nhẹ hơn. Đáng tiếc là bản thân tôi hoàn toàn ủng hộ sự chửi bới.
Trong sự kiện này, nước ta là nước duy nhất ở châu Á người dân phải xem các trận thi đấu của vận động viên thân yêu của đất nước mình bằng con đường bất hợp pháp. Dù viện dẫn bất kỳ lý do gì thì lãnh đạo VTV cũng là những kẻ vô trách nhiệm. Đẩy hàng chục triệu người Việt Nam tham gia vào hoạt động trộm cắp bản quyền không phải là sai lầm khuyết điểm thông thường chỉ chịu đôi ba câu chửi rủa là đủ. Đó là nỗi ô nhục quốc thể. Càng nhục nhã hơn khi các nhà lãnh đạo nước ta đang say sưa với những lời hay ý đẹp về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.


Nghe nói VTV cứ khệnh khạng trong việc mua bản quyền, cuối cùng bị “hét giá” lên khoảng 4 hay 5 triệu đô la gì đó (có tin nói chỉ 2-3 triệu đô, theo báo Tuổi Trẻ sáng nay thì giá cuối cùng chỉ 1,8 – 2 triệu USD), nên từ chối không mua. Số tiền đó tuy là lớn, nhưng để phục vụ cho toàn dân thì thật quá bé nhỏ. Mới chỉ làm 13 km đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông, cơ quan nhà nước đã vung tay nhẹ như không phê duyệt đội vốn tới hơn 300 triệu đô la chỉ vì lỡ đưa đầu vào cái thòng lọng chỉ định thầu của chủ nợ Trung Quốc và sự yếu kém trong quản lý. Những cái vung tay nhẹ như không tương tự tiêu tốn của đất nước hàng tỷ đô la nhưng chẳng quan chức nào thấy tiếc, còn bỏ ra chỉ mấy triệu đô la để phục vụ nhu cầu chính đáng của nhân dân thì tính toán như người buôn thúng bán mẹt (xin lỗi bà con buôn thúng bán mẹt về sự so sánh thất lễ này, vì tầm nhìn của bà con còn xa hơn VTV). Bỏ tiền ra mua bản quyền đâu phải mất trắng, VTV có thể thu lại bằng quảng cáo, thu quảng cáo không đủ và nếu vì khoản tiền này mà VTV thua lỗ thì đã có ngân sách bù vào, thậm chí nếu ngân sách không bù được thì có thể tăng phí hoặc tăng một khoản thuế nào đó cho đủ số tiền thiếu hụt, người dân vẫn vui vẻ chấp nhận.
Quản lý nhà nước về truyền thông nước ta thuộc loại chặt chẽ nhất thế giới, có lẽ chỉ đứng sau Triều Tiên, Cu Ba và Trung Quốc, do Bộ TT&TT chịu trách nhiệm. Nền báo chí cách mạng nước ta mà VTV là cơ quan chủ lực, cũng được định hướng chặt chẽ nhất thế giới, thông qua Ban Tuyên giáo Trung ương. Dưới sự lãnh đạo và quản lý song kiếm hợp bích đó, đến con kiến cũng khó mà bò sai đường. Bộ TT&TT thừa biết trong sự kiện thể thao lớn nhất châu Á này nếu VTV không mua bản quyền truyền hình thì người dân sẽ phải tìm cách xem lậu. Ban Tuyên giáo Trung ương, nơi có các chuyên gia lão luyện về truyền thông, chắc chắn cũng phải hiểu điều đó. Bộ và Ban chắc chắn cũng phải hiểu rằng, khác với World Cup hay các giải thể thao Việt Nam không tham dự, Asiad 18 có một lực lượng hùng hậu hơn 500 vận động viên (và người quản lý) của Việt Nam tham gia, tường thuật sự kiện này là “nhiệm vụ chính trị” chứ không phải cung cấp một chương trình giải trí đơn thuần.
Chỉ cần một động tác can thiệp từ Bộ hoặc từ Ban thì nỗi nhục quốc thể không xảy ra, nhưng đã không hề có một sự can thiệp “thiện lành” nào như vậy. Để cho Đài truyền hình quốc gia “tự diễn biến, tự chuyển hóa” thành kẻ buôn thúng bán mẹt đẩy hàng chục triệu người dân tiếp tay cho hoạt động trộm cắp bản quyền làm nhục quốc thể, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương chẳng lẽ lại vô can ? Một lần nữa xin lỗi về sự thất lễ đối với bà con buôn thúng bán mẹt !

Phản động là gì?

Các nhân vật đang nắm giữ những chức vụ cao nhất trong hệ thống chính trị hiện nay của đảng CSVN. Ảnh: Internet
Đây mới chính là những tên Trùm Phản Động bán nước hại dân.
Le Thi Thanh Binh FB
Tôi được tuyên truyền rằng, „phản động là thuật ngữ dành cho những kẻ có hành động chống đối Đảng, Nhà nước, những kẻ bán nước, hại dân, phản bội dân tộc.”
Chúng ta phải xác định: PHẢN ĐỘNG trước hết là những kẻ bất lương BẮT TAY VỚI KẺ THÙ, BÁN NƯỚC, HẠI DÂN, PHẢN BỘI DÂN TỘC. Bởi vì ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC PHẢI ĐƯỢC ĐẶT TRÊN TẤT CẢ!
Vậy chúng ta cùng xem thử AI là những đối tượng này, đó là:
  • Những kẻ nắm giữ quyền lực điều phối chính sách nhà nước mà KHÔNG ĐẶT QUYỀN LỢI ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC LÊN TRÊN LỢI ÍCH CÁ NHÂN, nên hành động đi ngược lại quyền lợi đất nước, dân tộc. Sẵn sàng bắt tay với giặc ngoại xâm để giữ vững quyền lực độc tôn nhằm vơ lợi, nên sẵn sàng xuống tay đàn áp đẫm máu người yêu nước dám chống lại mưu đồ của chúng.
  • Những kẻ nắm quyền lực mà ra những chính sách không phù hợp lòng dân; lạm dụng quyền hạn, chức vụ để tham nhũng rút ruột ngân sách; chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên đất nước; lộng quyền chèn ép dân lành để tước đoạt đất đai, phá nhà cửa, hoa mầu của dân làm giầu.
  • Những kẻ vì quyền và lợi trước mắt mà làm ngơ cho giặc ngoại xâm chiếm biển, đảo của bao đời cha ông ta để lại; tự động mở toang cánh cửa biên giới cho KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP CỦA DÂN TỘC VIỆT từ phương Bắc tự do tràn vào VN phá rừng, giết biển, phá hoại môi trường, đầu độc dân sinh và làm lũng đoạn nền kinh tế VN bằng những công trình xây dựng tồi tệ, và công nghệ kém chất lượng.
  • Những kẻ ngu dốt vì tiền mà chấp nhận làm tay sai cho bọn quan tham quyền và lợi kia đàn đáp, bắt bớ, đe dọa, quấy nhiễu đời sống nhân dân hòng bịt miệng những người yêu nước hiểu biết dám nói lên sự thật. Hay những kẻ vô lương tâm dùng ngòi bút của mình bóp méo sự thật; coi những kẻ nắm chức, quyền là “vĩ đại, quang vinh”, đặt chúng ngồi xổm lên quyền lợi Đất nước, Dân tộc, nên chấp nhận cúi đầu cung phụng chúng để kiếm chút lợi lộc và hư danh.
Vâng, những kẻ như thế mới là những kẻ BÁN NƯỚC, HẠI DÂN, PHẢN BỘI DÂN TỘC CỰC KỲ NGUY HIỂM, bởi chúng nắm giữ quyền lực, nên dễ dàng lừa đảo dân bằng mọi phương tiện để giúp kẻ thù làm suy vong Đất nước và Dân tộc này một cách từ từ dưới nhiều phương sách nham hiểm khác nhau, mà người dân bình thường khó nhận biết được. Họ cứ như những đàn cừu bị đưa vào lò mổ mà vẫn be lên sung sướng vì thấy mình không lẻ loi…..
Còn khái niệm phản động ghép cho những “hành động chống đối đảng, nhà nước” là sai hoàn toàn. Vì sao vậy?
ĐCSVN chỉ là một tổ chức bao gồm những người mang lý tưởng CS, tôn thờ chủ nghiã Marx – Lenin đã lỗi thời. Họ bám lấy Trung cộng và tôn vinh chúng là “anh em 4 tốt 16 chữ vàng”, trong khi chúng ĐANG CHIẾM BIỂN, ĐẢO, BIÊN CƯƠNG của VN, chỉ vì muốn giữ quyền lực độc tôn lãnh đạo, chứ không phải vì cái thứ “lý tưởng CS” đó tốt đẹp, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Điều này được chứng minh rõ ràng bởi hiện nay gần như cả thế giới đã rũ bỏ cái chủ thuyết viển vông, lừa đảo này. Vì thế, ĐCSVN KHÔNG THỂ LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO 94 triệu dân VN.
Còn Nhà nước lại do ĐCSVN dựng lên bằng những cán bộ của đảng, chứ không do dân bầu ra, nên họ tuân lệnh và thực thi những nghị quyết mà Bộ chính trị, BCHTW ĐCSVN đưa ra. Vì thế Nhà nước này KHÔNG VÌ QUYỀN LỢI CỦA DÂN TỘC mà hoạt động. Họ đặt quyền và lợi của ĐCSVN lên trên tất cả, nên đi ngược lại quyền và lợi của gần như tuyệt đại đa số nhân dân VN. Vì thế họ KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ NƯỚC NHÂN DÂN, DO DÂN LÀM CHỦ. Bằng chứng là Dự luật đặc khu và An ninh mạng bị nhân dân khắp nơi lên tiếng phản đối, nhưng bà Ngân CTQH lại nói giữa nghị trường QH là “BCT đã quyết rồi, thì QH phải thông qua thôi”.
Chúng ta cùng xem Đảng và Nhà nước hiện nay của VN có đại diện cho tất cả tầng lớp nhân dân không? Có bảo vệ quyền và lợi của đất nước, dân tộc VN không? Có phải là “Đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động” không nhé?
Tôi dám khẳng định là KHÔNG vì mấy lý do sau:
Họ mạo danh “do dân, vì dân và cho dân” để tiếm quyền lãnh đạo độc tôn mà thôi, nên hoàn toàn không vì quyền lợi dân tộc, mà chỉ lo giữ quyền lãnh đạo độc tôn cho đảng. Vì thế, bất cứ người dân yêu nước nào mà dám phê phán những sai lầm trong quyết sách của đảng là bị ghép tội “phản động” vì dám “chống đảng”, chống cái “Nhà nước” do đảng dựng lên để phục vụ quyền và lợi cho riêng đảng. Bằng chứng: Họ không chỉ đàn áp tất cả những ai dám biểu tình ôn hòa phản đối TQ xâm lược Hoàng, Trường Sa của VN, mà tất cả những ai dám chống Formosa xả độc giết biển VN để bảo vệ môi trường và trơ tráo khép họ vào tội “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”? Ơ hay, hóa ra chính quyền này thuộc về TQ, nên bảo vệ TQ?
Chính vì lãnh đạo nhà nước này KHÔNG DO DÂN BẦU RA, mà do Đảng chỉ định, nên họ đặt QUYỀN và LỢI của Đảng lên trên cả Tổ quốc và Dân tộc. Họ biết rất rõ quốc nạn tham nhũng hiện nay trong đám lãnh đạo Đảng từ trung ương tới địa phương KHÔNG THỂ DIỆT TRỪ vì chúng đều là đảng viên do Đảng cử ra, nên đảng KHÔNG THỂ khởi tố chúng theo đúng pháp luật. Bởi vì “Nếu khởi tố hết thì lấy ai làm lãnh đạo?”. Vì thế tham nhũng tràn lan đang tàn phá đất nước nặng nề cả về ngân sách, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, tri thức, đạo lý và tình người.
Họ nấp dưới danh “toàn cầu hóa” để mở cửa giao thương với kẻ thù, chủ yếu nhằm vơ lợi về mình chứ không vì sự phát triển bền vững của Đất nước, Dân tộc. Những kẻ ngu muội nhất bây giờ cũng phải thấy rõ ràng rằng giới quan chức các cấp của ĐCSVN đua nhau cướp đất của dân bán cho TQ dưới danh “đầu tư” dài hạn, hay trao cho TQ thầu những công trình lớn để kiếm tiền chia nhau là chính chứ KHÔNG HỀ VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC. Sau khi có tiền, chúng lập ra những TẬP ĐOÀN KINH TẾ TƯ BẢN ĐỎ để cướp đất vàng trong các thành phố, các vùng ven biển xây khu nghỉ dưỡng, khách sạn hạng sang, sân Golf, các khu đô thị …v.v…hay chiếm lĩnh những thị trường béo bở như ngân hàng, Mobilfone, bán đồ điện tử…v.v…
Những người vào Đảng hiện nay (chứ không nói trước kia các cụ bị lừa, nên nay có rất nhiều người đã tỉnh ngộ) chủ yếu đều là những kẻ THAM LAM, CƠ HỘI, HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN, ÍCH KỶ VÀ VÔ ĐẠO ĐỨC. Ngoài ra còn đám công chức và đám “quần chúng cảm tình Đảng” vì muốn có tiền, mong được “vào biên chế nhà nước”, mong dễ dàng làm ăn, buôn gian bán lậu mà không bị soi mói, hay đơn giản là hèn vì muốn an thân không bị chính quyền hành….v.v… Vì thế, cho dù biết rõ ĐCSVN ngày nay không còn là chính đảng “vì dân, vì nước” như đảng từng hứa hẹn. Nhưng tất cả bọn họ sẵn sàng vì lợi ích cá nhân mà ngậm miệng bám theo đảng ăn tiền.
Như vậy với con số khoảng 12 triệu vừa đảng viên, vừa bọn vì lợi mà theo ủng hộ đảng thì hơn 80 triệu dân còn lại mới là những NGƯỜI LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC THỰC SỰ lại bị Đảng khinh rẻ, tước hết mọi quyền bầu cử tự do, tước hết mọi quyền lập hội, biểu tình ôn hòa, quyền tự do báo chí, truyền thông, quyền được bày tỏ chính kiến không đồng ý với những chính sách sai lầm của Đảng đưa ra. Nói chung là nhân dân VN bị một nhúm cán bộ đảng viên CƯỚP MẤT QUYỀN ĐƯỢC LÀM NGƯỜI NHƯ HIẾN PHÁP VN đã xác quyết và Công ước Quốc tế đã qui định mà VN đã ký.
Tìm cách bịt miệng
Vì thế, lãnh đạo ĐCSVN vô cùng sợ những nhân sĩ, trí thức, người dân dám nói lên SỰ THÂT.
Họ luôn ám ảnh “bị lật đổ” vì chính họ biết rõ những gì họ đang làm là đi ngược lại quyền lợi của Đất nước, Dân tộc. Nhưng vì không muốn mất quyền lực độc tôn ngồi đầu dân vơ vét, nên họ phải tìm mọi cách đàn áp, bịt miệng dân.
Chính quyền cố tình trì hoãn luật hóa Luật biểu tình bao nhiêu năm qua chỉ vì sợ dân sẽ xuống đường đòi chính phủ phải hành động vì lợi ích Đất nước, Dân tộc; phải kiên quyết chống TQ xâm lược, đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa và biên giới để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của VN. Đòi trục xuất những công xưởng, xí nghiệp xả độc hủy hoại môi trường trầm trọng như Formosa.
Họ sợ khi dân có quyền biểu tình, nhân dân sẽ xuống đường đòi chính quyền phải TRONG SẠCH, MINH BẠCH, CHỐNG THAM NHŨNG THỰC SỰ, phải CÔNG BẰNG trong xét xử, phải trừng phạt thích đáng đám quan tham nhũng đang đua nhau cướp đất làm khổ dân. Trừng phạt bọn tham quan vô lại đang đua nhau tiếp tay cho TQ tàn phá rừng và biển của đất nước, khiến lũ lụt kinh hoàng liên tiếp xảy ra; nạn hạn hán, xâm mặn cũng làm đồng bằng sông Cửu Long vốn phì nhiêu nay chết rụi. Biển miền Trung bị giết chết, sông hồ nhiễm độc nặng, môi trường sống quá bẩn kèm theo thực phẩm độc hại đang hủy diệt tương lai Đất nước và Dân tộc này.
Họ sợ cho phép tự do lập Hội, thì Công đoàn Công nhân ra đời sẽ kêu gọi công nhân đoàn kết đình công, bãi thị đòi quyền được chủ đóng bảo hiểm ốm đau, thất nghiệp, hưu trí. Đòi tăng lương, giảm giờ làm, chống bóc lột sức lao động và phải tăng tiền lương gấp đôi, gấp ba khi họ phải làm tăng ca ngoài giờ và trong ngày nghỉ.
Chính quyền sợ cho phép tự do báo chí, thực thi NHÂN QUYỀN như trong Hiến pháp qui định và như trong Công ước Quốc tế về Nhân quyền, mà họ là Thành viên, thì họ không thể giấu những thối nát bất công của đảng; không thể tự do đàn áp bịt miệng và dựng chuyện vu khống để tống giam người dân yêu nước phản đối những chính sách sai trái như Luật “đặc khu” hòng cắt đất trao cho kẻ thù và Luật An ninh mạng để chụp bức màn sắt lên đầu người dân, buộc dân im lặng cho họ dễ dàng bán nước.
Họ nhẫn tâm sửa đổi lịch sử, quên công lao của những người đã ngã xuống trong các trận chiến chống TQ xâm lược Hoàng Sa 1974, Trường Sa 1988 và Biên giới 1979, chỉ vì bây giờ ĐCSVN muốn bợ đít TQ làm giầu cho Đảng và nhờ uy lực của TQ để thanh trừng nội bộ hòng thâu tóm toàn bộ quyền lực về tay một nhóm đồng phe thân Trung, bất kể vận mệnh đất nước đang hồi nguy cấp, bởi Tập Cận Bình là học trò trung thành của Mao, nên đang thực hiện mưu đồ bành trướng của Mao qua câu nói với ông Lê Duẩn “Tôi sẽ là CT của 500 triệu dân tràn xuống phía nam”, nên giờ đây đang nhâng nháo công khai tuyên bố với cả thế giới là “Đường lưỡi bò trên Biển Đông thuộc chủ quyền của TQ”, bất chấp bị cả thế giới lên án.
Như vậy, Ai mới thực là kẻ PHẢN ĐỘNG, BÁN NƯỚC HẠI DÂN VÀ PHẢN BỘI DÂN TỘC ĐÂY?
Như vậy, những người nói lên sự thật và dám biểu tình chống lại những thế lực nội xâm u ám nằm ngay trong lòng tổ chức ĐCSVN và tất nhiên cả trong cái Nhà nước do Đảng dựng lên kia có phải là PHẢN ĐỘNG không? Khi họ chỉ hoạt động giúp đỡ dân oan, giúp công nhân lao động đòi quyền lợi chính đáng của mình? Hay viết bài phản đối chính sách bán nước, hại dân, đi ngược lại quyền lợi của Tổ quốc, Dân tộc và tố cáo tội ác, sự phản bội của đám quan tham cầm quyền?
Họ có cướp đất của dân làm giầu không? Họ có ăn cắp ngân quĩ công, có phá rừng, khai khoáng bán cho kẻ thù giá rẻ để làm giầu không? Họ có trấn lột tiền bạc, tài sản của dân không? Họ có ca ngợi kẻ thù, đánh đập, vùi dập người yêu nước đòi bảo vệ lãnh thổ, môi trường không? Họ có khinh rẻ người nghèo, người lao động không?
Tất cả đều KHÔNG!
Vậy các bạn thử nghĩ xem, họ bỏ thời gian, tiền bạc, công sức, trí tuệ ra để đấu tranh vì cái gì? Họ chấp nhận nguy cơ bị bọn mạt hạng vô học vì tiền dựng chuyện vu khống, sỉ nhục, quấy rối, đe dọa, thậm chí đánh đập, đày đọa và tống giam dài hạn vì cái gì? Vì lợi ích cá nhân họ ư? Hay vì chút tiền còm của “bọn phản động nước ngoài“ như đám “quần chúng của Đảng“, DLV, “lưu manh đỏ”, “bò đỏ“ và AK 47 thường nhận được của chính quyền để hành sự?
CŨNG KHÔNG NỐT!
Vậy họ vì điều gì mà lên tiếng đấu tranh?
Họ vì quyền lợi của Đất nước và Dân tộc này.
Họ đấu tranh không nhằm lật đổ chính quyền, nếu chính quyền đó THỰC SỰ DO DÂN BẦU RA, HÀNH ĐỘNG VÌ SỰ TỒN VONG CỦA ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC và TẤT CẢ CHO QUYỀN LỢI CỦA NHÂN DÂN, trong đó có chúng ta, con cháu chúng ta và tương lai bền vững của dân tộc này.
DO ĐÓ HỌ HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ TỘI. KẺ KẾT ÁN, ĐẦY ĐỌA HỌ TRONG LAO TÙ MỚI LÀ NHỮNG KẺ PHẢN BỘI TỔ QUỐC! HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN!.
Thanh Bình

Tập cận bình thua ở chỗ nào?

“…“Vũ khí cao cấp” thứ tư của Tập là phá giá tiền tệ TQ để chống lại các mức thuế của Mỹ. Đây có lẽ là phản ứng tệ hại nhất. Đầu tiên, sự lạm phát sẽ gây tổn hại cho người dân TQ, nó cũng dẫn đến dòng vốn đầu tư chạy bỏ TQ và đầu tư bị trì trệ…”
tapcanbinh_emperor
Tình trạng chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã rõ nét khi Tổng Thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế đầu tiên trên trị giá 50 tỷ đô la nhập khẩu. Nhưng Tập Cận Bình đã không bận tâm và quyết định chiến đấu, đe dọa sử dụng “các vũ khí cao cấp”. Khi Trump công bố áp thuế nhập khẩu 200 tỷ đô la lên Trung Quốc, người Âu châu kín đáo mỉm cười – TQ làm ra vẻ do dự, nhưng vẫn nhận các đơn đặt hàng lớn. Khi Trump nói rằng ông sẽ không ngần ngại đánh thuế tất cả 500 tỷ đôla hàng nhập khẩu từ TQ, thì hầu như mọi người trong lãnh đạo Đảng Cộng sản TQ không còn ngồi yên được nữa.
Đến lúc này, Tập Cận Bình đã thua cuộc chiến và không thể quay nguợc lại được. Liệu ông ta sẽ kết thúc sự lãnh đạo của mình theo mô hình Hoa Quốc Phong (bị hạ bệ) hay mô hình Tứ Nhân Bang (ở tù), hoặc thậm chí theo mô hình Lưu Thiếu Kỳ (bị bêu xấu và chết trong tù), đó là vấn đề mà hầu hết mọi người đang thảo luận và vẫn chưa rõ nét. Nếu Tập chịu tự phê và thừa nhận tội lỗi của mình ngay bây giờ, ông ta vẫn có thể cứu được mạng sống của mình và của gia đình. Nhưng nếu ông ta vẫn tiếp tục bất chấp đến cuối cùng, ông ta có thể chết mà không có chổ chôn.
Vậy ông ta thua chổ nào? Một số người cho rằng ông ta thua là do đánh giá tình hình một cách sai lầm. Một số người khác nói rằng ông đã đánh giá sai quyết tâm của Trump. Cả hai đều đúng nhưng đây không phải là gốc rễ của vấn đề. Sai lầm cơ bản của ông ta là ông ta phán xét chính mình một cách sai lầm. Ông ta quá tự tin và tự cho mình luôn luôn đúng, nhưng lại thiếu bản lãnh cần thiết. Nên từ buớc này sang bước khác, ông ta bước vào cái bẫy mà ông ta tự đặt ra.
Chắc ông ta không biết là cơ quan tuyên truyền của ông ta đang khoe khoang khoác lác? Có vẻ như ông ta không biết, cho nên ông ta khoe khoang cái gọi là “tự tin”, và thậm chí nghĩ rằng thời gian đã chín muồi để ông ta trở thành hoàng đế. Ông thậm chí còn nghĩ rằng việc ông có kinh nghiệm đối phó với các chính trị gia Mỹ liên tục trong nhiều năm là một vũ khí nhiệm mầu, đủ để xem thuờng sự bất mãn của người Mỹ và nguời châu Âu. Ông ta thực sự nghĩ rằng dân chủ là giả tạo và tiền có thể giải quyết được mọi vấn đề. Kết quả là, niềm tự tin vào sự giàu có mới đã lừa dối chính ông và khiến TQ rơi vào một tình huống khó giải quyết.
Ông ta thích gần nguời xấu, xa lánh nguời tốt, với sự yếu đuối là thích được tâng bốc. Điều này làm cho ông ta tin vào những ý tưởng thối nát của những cố vấn mà đầu óc chậm phát triển, và cho rằng ông ta đủ sức trả đũa với “những vũ khí cao cấp”, hoàn toàn tự tin để quyết tâm chiến đấu chống lại Trump. Chuyện gì xảy ra?
“Vũ khí cao cấp” đầu tiên của Tập là liên kết những người châu Âu để chống lại người Mỹ. Để làm điều này, Tập Cận Bình, Thủ tướng TQ Lý Khắc Cường, và những chức sắc khác tung mua với các đơn đặt hàng lớn cho châu Âu, với cả hai cách là đe dọa và hứa hẹn về lợi nhuận. Tuy nhiên, một vài ngày trước đây, Liên minh châu Âu đã đồng ý làm việc với Trump để hướng thuế quan tới bằng 0, ngay cả với Nhật Bản và các nền kinh tế phương Tây lớn khác cũng vậy. Đây là một cú đấm lên đầu Tập.
“Vũ khí cao cấp” thứ hai của Tập là quy tụ lực lượng của ông vào các cử tri nông dân của Trump ở vùng Trung Tây, do đó buộc Trump phải tương nhượng. Tuy nhiên, hầu hết nông dân ở miền Trung Tây vẫn tiếp tục ủng hộ Trump, ngay cả khi họ có thể bị thiệt hại. Gần đây, Trump đã bồi thường cho họ 12 tỷ đôla. Mưu mẹo này của Tập hoàn toàn thất bại.
“Vũ khí cao cấp” thứ ba của Tập là đưa các công ty Mỹ đầu tư ở Trung Quốc quay trở về Mỹ để vận động hành lang dân chúng và các chính trị gia Mỹ, để họ tuyên bố rằng thuế quan sẽ làm tổn hại người dân Mỹ. Một số lớn các học giả và chuyên gia được TQ trả tiền đã thực sự làm như vậy, nhưng không có hiệu quả. Những gì dân chúng Mỹ nhìn thấy là luơng thực được giảm giá, hàng tiêu dùng giá rẻ được bổ sung vào bởi các nước khác. Người Mỹ không bị quấy rầy và nền kinh tế của họ đang phát triển mạnh mẽ. Xã hội Hoa Kỳ thờ ơ, và độ tin cậy vào những học giả được trả tiền đã bị hạ thấp. Điều này làm cho Tập Cận Bình ném cán bỏ rìu.
“Vũ khí cao cấp” thứ tư của Tập là phá giá tiền tệ TQ để chống lại các mức thuế của Mỹ. Đây có lẽ là phản ứng tệ hại nhất. Đầu tiên, sự lạm phát sẽ gây tổn hại cho người dân TQ, nó cũng dẫn đến dòng vốn đầu tư chạy bỏ TQ và đầu tư bị trì trệ. Điều này làm tổn thương nền kinh tế TQ đang gặp khó khăn và tăng thêm gánh nặng cho người dân TQ, những người đã gặp khó khăn trong cuộc sống. Đây là trường hợp điển hình thúc đẩy các quan chức vào thế chống đối dân sự.
Liệu các thủ thuật này có thực sự đáp trả được cuộc chiến thuế quan của Trump hay không? Nó giống như phản ứng của một người giữ con nít. Trump có thể tăng thuế quan cùng mức với TQ ở bất kỳ lúc nào, và thậm chí không cần sự chấp thuận của Quốc hội Hoa Kỳ. Người châu Âu tương đối khôn ngoan hơn và đã bao gồm tỷ lệ thao túng tiền tệ của TQ trong giá biểu của họ. Nói chung, họ đặt mức thuế trung bình khoảng 50% hàng nhập khẩu từ TQ, điều này giúp loại bỏ sự khó khăn trong việc tăng thuế quan mỗi lần. Vì vậy, thủ thuật của Tập giống như những gì bọn côn đồ ở Thiên Tân làm: đặt cục than cháy đỏ lên trên đùi, hy vọng hành động tự gây hại này sẽ đe dọa người khác. Thật đáng tiếc là người phương Tây không sợ sự chống báng của người TQ, vì nó không làm hại đến lợi ích của người phương Tây.
Cuối cùng, chúng ta dự đoán xem kết quả sẽ ra sao. Tại thời điểm ở mức áp thuế lên 50 tỷ đôla, nếu các điều kiện của hai bên đàm phán bằng nhau, những gì TQ thua sẽ là phần thặng dư thương mại. Nhưng bây giờ, nó cần thiết để cho chế độ Cộng sản TQ phải dẹp đi tính phi pháp của nó. Hay chúng ta có thể nói rằng cải cách hệ thống tư pháp là điều kiện tối thiểu. Nếu không, tất cả các điều khác đều không thể được bảo vệ.
Nguỵ Kính Sinh
Lê Minh Nguyên dịch
(*) Ngụy Kinh Sinh 魏京生 là một nhà bất đồng chính kiến, hiện lưu vong sang Hoa Kỳ. Từng được trao nhiều giải thưởng quốc tế lớn như giải thưởng Quỹ Glassman Hoa Kỳ chia sẻ với Nelson Maldela 1993, giải Olof Palme năm 1994, giải Nhân quyền Robert F. Kennedy năm 1996, giải Sakharov của Nghị viện Châu Âu năm 1996, giải National Endowment for Democracy năm 1997, năm 2008 được baafiu là một trong 15 chiến sĩ hòa bình thế giới, năm 2009 được đề cử ứng viên giải Nobel hòa bình thế giới. Hiện tại là Chủ tịch Liên minh Dân chủ Trung Quốc ở nước ngoài

Bản quyền bóng đá Asiad

“…Minh Chủ đất Quảng Nam là Nguyễn Xuân Phúc đang mưu đồ tiễn anh Trần Binh Minh ra khỏi xới VTV vì anh Minh không đúng ekip Phúc. Chiến dịch này được phát đông tổng thể trên mọi mặt trận…”
codongvien_vietnam
Mấy tháng trước VTV cũng bị lâm vào tình trạng bấp bênh việc mua bản quyền WC, nhưng rồi đâu cũng vào đó, đến giờ chót thì anh Vượng với anh Hùng cũng bỏ tiền giúp VTV mua được bản quyền phát sóng.
Tổng giá trị hợp đồng là 15 triệu usd, anh Vượng bỏ 5 triệu và thêm 1 triệu mua quảng cáo giữa các trận đấu giúp cho VTV có thêm nguồn thu. Anh Hùng thiếu tướng là người của nhà nước , nên anh với anh Bình Minh lấy tiền nhà nước chia nhau số còn lại , không tiết lộ.
Bây giờ đến bản quyền Asiad, VTV lặp lại khó khăn không mua được vì thiếu tiền, mua bị lỗ.
Ý kiến quần chúng nhân dân thì cho rằng VTV phải có trách nhiệm mua, đây là nhiệm vụ chính trị abc gì đó.
Nhưng dân quên béng rằng nhiều quan chức lớn như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh đã vào tù vì thua lỗ. Anh Thăng cũng chỉ nghĩ muốn PVC có việc làm, không muốn nhà thầu TQ nhảy vào, nên anh mạnh dạn tạm ứng tiền cho anh Thanh làm. Thế là cả hai ra toà vì tội tạm ứng trước và tội không chọn đúng nhà thầu có năng lực.
Nhiệm vụ chính trị là một chuyện, tiền là một chuyện. Người ta có thể mất 5 tỷ USD đầu tư vào Venezuela mà không ai làm sao, lý do là nhiệm vụ chính trị quốc tế. Nhưng với một đất nước hàng ngàn km đường biển, chiến lược đóng tàu vươn ra biển là một quyết sách chính trị đúng đắn, giúp cho người ngư dân và ngành khai thác thuỷ hải sản phát triển, góp phần nâng cao đời sống và giữ chủ quyền, Tuy nhiên lỗ thì đòi kỷ luật như trường hợp Nguyễn Tấn Dũng.
VTV của anh Minh lần này không mua được bản quyền bóng đá Aisiad, nhưng qua hết vòng đấu loại thì anh Kỷ của VOV lại mua được.
Người ta chửi anh Minh không giỏi, không có tâm bằng anh Kỳ.
Chả ai để ý rằng, tiền mà anh Kỷ mua bản quyền cũng từ Vin và Viettel mà ra. Vẫn là 2 nhà tài trợ trước.
Vậy vấn đề không phải ở anh Kỷ hay anh Minh, vấn đề quyết định bỏ tiền của hai anh Vin và Viettel, hai anh quyết định bỏ tiền cho ai mua thì người đó đứng ra mua.
Nhưng tại sao lần này hai anh V này lại tài trợ cho anh Kỷ chứ không tài trợ cho anh Minh. Trong khi VTV mới là nơi phát truyền hình chính cả nước, còn VOV chỉ là đài tiếng nói. Chả lẽ hai anh V lọc lõi và cứng cựa như thế lại dại thế sao.?
Vấn dề tiếp chỉ là, hai anh bị ai đó chỉ đạo phải giúp anh Kỷ.
Phải chăng ai đó đã ngầm hạ lệnh hai anh V không được giúp VTV và phải giúp VOV. Nếu vậy kẻ đó chính là kẻ đã khiến cho việc mua bản quyền Aisad khó khăn, tạo ra vụ tai tiếng ầm ĩ để phục vụ chiêu trò chính trị.
tranbinhminh01
Trần Bình Minh
Hãy nhìn những người lên tiếng miệt thị anh Minh và ca ngợi anh Kỷ là ai?
Toàn là bọn trí thức có chung quan hệ với băng Quảng Nam, Đà Nẵng. Nhóm truyền thông có ảnh hưởng lớn nhất Việt Nam bây giờ. Bạn cứ quan sát sẽ thấy chúng cùng một băng đảng và có quan hệ với nhau chặt chẽ nhiều vụ.
Như Hoàng Hải Vân, tay chân của Huỳnh Đức Thơ chủ tịch Đà Nẵng. Có mấy ai biết rằng Thơ và Kỷ có hợp đồng nâng đỡ nhau, Thơ đã ký hợp đồng với Kỷ để lăng xê Đà Nẵng ,tức lăng xê băng đảng mà Thơ là một thành viên. Tất nhiên là người Quảng Nam thì vụ đánh đấm này không thể thiếu Ngyễn Công Khế, ông trùm maphia truyền thông xứ Quảng, Khế có quan hệ với một lũ trí thức, lũ này mỗi khi Khế có việc lại hùa theo để tác động dư luận cho Khế thêm sức mạnh.
Để cho dân chúng ủng họ, không thể thiếu những tin bịa đặt khoét vào yếu tố bớt xén, tham nhũng. Bọn truyền thông Quảng Nam bịa ra chuyện VTV ngầm mặc cả nâng giá trên thực tế gấp 3 lần, bên đối tác bán không đồng ý. Chiêu trò này lập tức gây ấn tượng với nhiều người vì việc nâng giá là việc người ta dễ hình dung nhất. Chẳng ai tỉnh táo để đặt câu hỏi rằng 
- Chả lẽ hai anh V thuộc diện quái kiệt lại ngu đến mức để VTV tự thương thảo rồi bao nhiêu tiền họ cứ thể bỏ ra?
Cái nữa là việc nâng giá trắng trợn như thế, làm sao dám đem ra bàn bạc với đối tác nắm bản quyền truyền hình, việc như thế có dễ dàng dấu nhẹm đâu? Việc nguy cơ bị lộ rất cao , không thằng nào dại gì kiếm ở vụ như thế này cả.
Và cùng lúc khích động dân chúng căm thù Trần Bình Minh, không thể thiếu những lá đơn tố cáo tham nhũng, sai trái của Trần Bình Minh lên trên mạng.
Từ những điều trên, có thể rút ra Minh Chủ đất Quảng Nam là Nguyễn Xuân Phúc đang mưu đồ tiễn anh Trần Binh Minh ra khỏi xới VTV vì anh Minh không đúng ekip Phúc. Chiến dịch này được phát đông tổng thể trên mọi mặt trận.
Anh Kỷ là dạng tay chân, một mắt xích trong chiến địch đánh Trần Bình Minh, có gì mà khen ngợi.
Chuyện sẽ hay nếu anh Trần Bình Minh ra tay chơi lại, nhưng không biết anh có được lòng các anh uỷ viên Bộ Chính Trị miền ngoài hay không nữa.?
Chỉ thấy khôi hài khi nhiều người hâm mộ thể thao Việt Nam, nhất là môn bóng đá oxen xoét như con vẹt rằng.
- Bóng đá không liên quan gì đến chính trị.
Người Buôn Gió

Cái mũ & cái búa

“…Tôi thì e rằng “khái niệm nhân ái” hoàn toàn (và tuyệt đối) không phù hợp với chế độ hiện hành, bất kể vào thời bình hay thời chiến, và tự hỏi: liệu sự tàn bạo của của những người cộng sản Việt Nam có mang lại “hiệu quả” mà họ mong muốn hay không?..”

cainon_caybua
Không dừng ở những phương cách “dầu nhớt, mắm tôm” như trước. Cuộc trấn áp các nhà bất đồng chính kiến và phong trào dân chủ Việt đã sang giai đoạn rất bạo tàn. Trương Duy Nhất
Ghé thăm Myanmar, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng  “phát hiện” ra đôi điều hơi khác lạ về xứ sở này:
“Té ra mắm tôm cũng là thức ăn gia vị thông thường của người Miến Điện. Tuy nhiên, trong những ngày chính quyền quân phiệt Miến Điện đàn áp khủng khiếp phe đối lập, tôi chưa bao giờ nghe nói công an Miến Điện liệng mắm tôm vào cửa nhà bà lãnh tụ phe đối lập Aung San Suu Kyi …”
Tuy bị rất nhiều tai tiếng, chính phủ Burma – ít ra – cũng còn có được một ưu điểm nhỏ: họ ngại những việc làm bẩn thỉu. Các đồng chí  lãnh đạo ở nước ta lại khác, rất khác, không ngại ngùng chi cả. Tác giả Nguyễn Duy Vinh cho biết:
Ngày Nhân Quyền ở Việt Nam từ nay sẽ được cả thế giới biết đến nhờ vào cách sống mới: văn hóa đàn áp và khủng bố dùng… mắm tôm. Mắm tôm đã được các ông công an không mặc đồng phục và một vài dân phòng thi nhau ném vào đám dân hiền hòa đang họp mặt để cùng nhau ôn lại Tuyên Ngôn về Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc. (“Cách Dùng Mắm Tôm Trong Văn Hoá Đàn Áp Ở Việt Nam” Dân Luận – 10/12/ 2013).
Hàm huyết phun nhân. Tiên ô tự khẩu. Ngậm cứt phun người hay ném mắm tôm vào tha nhân cũng vậy. Bởi vậy, qua năm sau, đám công an Việt Nam đổi cách đàn áp. Gọn ghẽ và sạch sẽ hơn, chút xíu. Họ bạo hành bằng tuýp sắt – theo tường thuật của RFA, vào hôm 25/5/2014:
“Bà Trần Thị Nga, một người tham gia đấu tranh tích cực cho quyền con người tại Việt Nam, hôm qua bị đánh đập đến thương tích. Thủ phạm được cho là người của an ninh.”
Nạn nhân kế tiếp là nhà báo Phạm Đoan Trang. Cô cũng bị an ninh đánh gãy cả hai chân khi tham gia biểu tình ôn hoà bảo vệ cây xanh năm 2015.
tranthinga_phamdoantrang
Ảnh: FB
Nếu vì sợ què chân mà chúng ta không dám bước đi thì có khác chi là chân mình đã bị què rồi. Có lẽ vì quan niệm như thế nên dù với đôi chân đã bị thương tật, Đoan Trang vẫn đi đến tham dự buổi trình diễn ca nhạc của Nguyễn Tín.
RFA tường thuật:
“Ca sĩ trình diễn tại buổi nhạc các ca khúc trước năm 1975 và một số nhà hoạt động tham dự bị hành hung nặng nề vào tối ngày 15/8. Tin tức từ những người trong cuộc cho biết ca sĩ Nguyễn Tín, anh Nguyễn Đại – người tham gia tổ chức chương trình, và nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang là những người bị hành hung nặng nề sau khi bị đưa đến đồn công an làm việc cũng như trước khi bị bỏ xuống giữa đường vắng trong đêm.”
Hai hôm sau, Đoan Trang cho biết thêm chi tiết:
“Nửa đêm 15/8, công an chở tôi từ đồn phường 7, quận 3 về bằng taxi. Tới đoạn đường tối họ thả tôi xuống, nói tôi phải tự đi về vì họ có việc phải vào viện gấp thăm người nhà bị tai nạn …
Sau đó tôi xuống và đứng bên vỉa hè vẫy xe khác về nhà. Chỉ vài phút sau, có 6 ‘đồng chí’ to cao đi ba xe máy lao đến, bỏ xe xông vào đánh hội đồng. Mũ bảo hiểm bị vỡ là mũ của họ. Khi tôi ngồi dậy được để giữ tay vào vết thương trên đầu cho bớt chảy máu, thì thấy chiếc mũ vỡ một mảng to bị vứt lại trên đường, quanh đó là chi chít mảnh vụn.
Cầm chiếc mũ vỡ nát, tôi nghĩ hoặc là đầu tôi quá cứng, hoặc là công an xài mũ rởm. Càng về sau tôi càng ngả về khả năng thứ hai hơn.”
Dùng một cái mũ bảo hiểm đánh lên đầu người ngay giữa đường phố là hành động sát nhân. Ác độc và tàn bạo đến cỡ này thì tôi đề nghị, từ nay, công an Việt Nam cứ dùng búa cho nó khoẻ. Hung khí này hiệu quả hơn nhiều, cũng chả bị hư hại bao giờ, lại đậm nét truyền thống cách mạng – theo ghi nhận của Giáo Sư Nguyễn Tuấn:
Cây búa dưới đây được chụp ở Bảo tàng Quân đội Việt Nam. Phía dưới kỉ vật có ghi như sau: ‘BÚA. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, huyện đội phó huyện Mỏ Cày (Bến Tre) dùng bổ chết 10 tên ác ôn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước’. Ngoài ra, còn có dòng chữ tiếng Anh: ‘HAMMER. WITH THIS, CAMARADE NGUYEN VAN THANG, DEPUTY CHIEF OF MO CAY MILITARY DISTRIS, BEN TRE PROVINCE, KILLED TO DEATTS A TOTAL OF 10 LOCAL TYRANTS.’ (Chú ý phiên bản tiếng Anh sai văn phạm và ngữ vựng rất nhiều, nhưng không có nói đến “Chống Mỹ cứu nước”). Có lẽ không cần nói gì thêm, đây là một chứng từ về tội lỗi trong chiến tranh.
Nhìn cây búa này và dòng ghi chú làm tôi nhớ đến kỉ niệm chiến tranh thời tôi còn nhỏ ở dưới quê. Lúc đó tôi đã độ 10 tuổi, tức là vào tiểu học rồi. Tôi thường hay theo Má đi chợ làng, cách nhà tôi độ 500 mét. Ở chợ có một bến đò rất tấp nập, nơi người dân đậu xuồng, ghe và vỏ tắc ráng để đem nông sản ra bán. Thỉnh thoảng tôi thấy xác người ở bến đò và người ta bu quanh. Má tôi bằng mọi cách không cho tôi đến gần xem, nhưng về nhà thì tôi nghe chuyện mới biết là có người bị giết chết. Người chết thường bị đập đầu, rồi quăng xuống sông, xác trôi theo lục bình.
Lạ một điều là khi đến khu chợ thì mấy xác người ‘dừng’ lại ở đó! Thế là dân làng vớt lên và mai táng. Sau này nghe ca khúc ‘Bài Ca Dành Cho Những Xác Người’ của Trịnh Công Sơn, tôi thấm lắm:
Xác người nằm trôi sông
phơi trên ruộng đồng
Trên nóc nhà thành phố
trên những đường quanh co
Xác người nằm bơ vơ ?
dưới mái hiên chùa
Trong giáo đường thành phố
trên thềm nhà hoang vu
Thời đó, đập đầu là một cách giết người rất phổ biến của mấy người mà người dân quen gọi tắt là ‘VC’. Sợ lắm. Lúc đó tôi có biết VC là gì đâu, mãi đến khi lớn lên mới biết. Hôm nay, nhìn cây búa này, kỉ niệm về những chết chóc thời còn chiến tranh lại ùa về.
Mới đây, tướng Lê Đức Anh có một bài quan trọng có tựa đề là ‘Lòng nhân ái làm nên 30/04/1975’ trên Vietnamnet. Nhưng cây búa đó và những lời chú thích rất rõ ràng, nói theo ngôn ngữ phản nghiệm (falsificationism) của Karl Popper, thì khái niệm ‘nhân ái’ không phù hợp với cuộc chiến vừa qua.”
Tôi thì e rằng “khái niệm nhân ái” hoàn toàn (và tuyệt đối) không phù hợp với chế độ hiện hành, bất kể vào thời bình hay thời chiến, và tự hỏi: liệu sự tàn bạo của của những người cộng sản Việt Nam có mang lại “hiệu quả” mà họ mong muốn hay không?
Cảm ơn nhà báo Đoan Trang  đã có lời giải đáp cho nỗi băn khoăn của kẻ hèn này: “Chúng ta không thể sợ những kẻ đáng khinh, những thứ đáng lên án.”
Tưởng Năng Tiến