Sunday, April 13, 2014

Du học sinh Việt với nguyện vọng về nước "góp" chất xám

Thôi đi mấy cha.."nguyện vọng" ở luôn nước ngoài thì có chứ mà đòi về VN "góp" chất xám ahh...đừng có mơ. 
Ohh quên..con thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bí thư Lê thanh Hải, trưởng ban nội chính..Nguyển Bá Thanh..thì mới chịu về nước để ..làm quan mà thôi..chứ mấy thành phần con ông cháu cha như thế này thì...làm đéo gì mà có chất xám để mà "góp" chứ. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Dân trí) - Nhiều câu hỏi của du học sinh Việt tại Mỹ, Hàn Quốc, Đức... được đưa ra để tìm hiểu cách xin việc tại cơ quan Nhà nước, đóng góp chất xám phục vụ quê hương.

Trong buổi giao lưu trực tuyến chiều 12/3, các du học sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập tại nước ngoài đã bày tỏ nhiều tâm tư, nguyện vọng với Thường trực TW Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào Tạo, Bộ Nội vụ, Đảng ủy Ngoài nước.
Cuộc giao lưu nhằm tạo sự gắn kết giữa Hội Sinh viên Việt Nam và du học sinh Việt đang theo học tại các nước trên thế giới. Với chủ đề “Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước với Năm Thanh niên tình nguyện 2014”, chương trình có sự tham gia của sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại các nước Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Anh, Nga, Ba Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Lào, Campuchia, Australia.
Trong suốt 2 tiếng giao lưu, các đại biểu đã giải đáp thắc mắc của du học sinh, nóng nhất là chủ đề du học sinh mong muốn về nước cống hiến tài năng, trí tuệ xây dựng nước nhà.
Từ Viện KAIST, Hàn Quốc, bạn Nguyễn Xuân Thành đặt câu hỏi: “Xin các lãnh đạo Bộ, Ngành cho biết có chính sách ưu đãi, khuyến khích gì nếu du học sinh muốn về tham gia góp sức vào các Bộ, Ngành để thu hút chất xám, nhân tài?”.
Ông Doãn Đức Hảo, Phó Vụ trưởng vụ công tác thanh niên, Bộ Nội vụ (Ảnh: báo Tiền phong)
Ông Doãn Đức Hảo, Phó Vụ trưởng vụ công tác thanh niên, Bộ Nội vụ (Ảnh: báo Tiền phong)
Ông Doãn Đức Hảo, Phó Vụ trưởng vụ công tác thanh niên, Bộ Nội vụ trả lời: “Hiện nay, Bộ Nội đang có mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, thu hút ít nhất 1.000 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ có trình độ, năng lực chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt (tiến sỹ khoa học không quá 35 tuổi, tiến sỹ không quá 32 tuổi, thạc sỹ không quá 28 tuổi, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc không quá 25 tuổi) vào làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị từ Trung ương tới cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước; lực lượng vũ trang và doanh nghiệp Nhà nước để bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn cán bộ, chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực phục vụ lâu dài cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. (Cá nhân quan tâm tham khảo chính sách cụ thể tại kênh thông tin của Bộ Nội vụ).
Bên cạnh đó, hiện nay Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 với mục tiêu là tăng cường trí thức trẻ có trình độ đại học về làm các chức danh công chức xã của 500 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi, nhằm giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, qua đó đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ cho địa phương”.
Hội Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ hỏi: “Việc thuyết phục du học sinh trở về hay có những đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam là hết sức quan trọng. Dưới góc nhìn này, Hội Sinh viên Việt Nam và các cơ quan liên quan đã có những chính sách hay giải pháp gì cụ thể?”.
Ông Doãn Đức Hảo, Phó Vụ trưởng vụ công tác thanh niên, Bộ Nội vụ (Ảnh: báo Tiền phong)
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (bìa phải) chăm chú theo dõi và trả lời câu hỏi (Ảnh: Mai Châm) 
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trả lời: “Du học sinh là một trong những nguồn nhân lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước, Hội Sinh viên Việt Nam luôn xem việc cung cấp các thông tin về nhu cầu nguồn nhân lực, về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước đến với các bạn du học sinh là một trong những nội dung quan trọng giúp các bạn du học sinh có thông tin và chủ động trong việc tham gia đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Khi đã đủ những thông tin cần thiết, với tình yêu Tổ quốc, với trách nhiệm của một người Việt Nam, tôi tin việc trở về đóng góp cho sự phát triển của đất nước là lựa chọn hàng đầu của các bạn”.
Hội Sinh viên Việt Nam tại Strasbourg, Pháp kiến nghị TW Hội Sinh viên Việt Nam tăng cường truyền tải các thông tin về việc làm, cơ hội, các chính sách, kế hoạch để giúp cho sinh viên Việt Nam du học về nước có điều kiện gia nhập vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, cũng như tạo thêm hứng thú, yêu thích về nước làm việc? Đại diện Hội Sinh viên Việt Nam cho biết nội dung này sẽ được thực hiện ngay trong năm 2014.
Du học sinh tại Ba Lan nêu khó khăn trong việc tổ chức hoạt động tình nguyện tại nước ngoài, trong khi hoạt động tình nguyện là một tiêu chí của sinh viên 5 tốt. Anh Lê Quốc Phong cho rằng không nhất thiết phải hoạt động tình nguyện tập trung, các bạn có thể hoạt động tình nguyện tại chỗ.
Bạn Nguyễn Thái Hà (thaihanguyen.edu@gmail.com) hỏi: “Trung ương Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên dự định có những chương trình gì dành cho các sinh viên Việt Nam đang sinh sống và hoạt động tại nước ngoài hưởng ứng năm Thanh niên tình nguyện?”
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trả lời: “Một trong những mục tiêu của Năm Thanh niên Tình nguyện là phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của các bạn thanh niên Việt Nam tham gia vào giải quyết những vấn đề của xã hội.
Tôi nghĩ rằng, tính chủ động trong xác lập các nội dung tình nguyện của thanh niên là vấn đề hết sức quan trọng. Trong khả năng của mình, các bạn sinh viên Việt Nam ở ngoài nước có thể tự thiết kế các hoạt động tình nguyện tại chỗ, hoặc kết nối với các tổ chức Đoàn-Hội trong nước để tham gia các hoạt động tình nguyện.
Đã có nhiều du học sinh tổ chức vận động nguồn lực và thực hiện các hoạt động tình nguyện trong nước vào những kỳ nghỉ. Hội Sinh viên Việt Nam cũng đã chỉ đạo Hội Sinh viên các tỉnh, thành tiếp nhận những bạn, hoặc nhóm bạn du học sinh có nhu cầu tham gia tình nguyện trong các chiến dịch tình nguyện.
Mong rằng, bạn có thể sớm lựa chọn được cho mình một hoạt động tình nguyện phù hợp để tham gia”.
Ông Doãn Đức Hảo, Phó Vụ trưởng vụ công tác thanh niên, Bộ Nội vụ (Ảnh: báo Tiền phong)
Buổi giao lưu trực tuyến giữa du học sinh Việt và các cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào Tạo, Bộ Nội vụ, Đảng ủy Ngoài nước tại báo Tiền phong chiều 12/3 (Ảnh: Mai Châm)
Sinh viên tại Cộng hòa Séc hỏi: “Hiện nay có rất nhiều các hoạt động tình nguyện của HS,SV Việt Nam ở Châu Âu quyên góp để giúp đỡ đồng bào trong nước. Các hoạt động này rất quy mô và có phạm vi gần cả Châu Âu như chương trình “Cơm có thịt”. Tuy nhiên khi ở xa nên việc nắm bắt tình hình thực tế ở nhà, giữ liên lạc thường xuyên, sâu sát tình hình thực hiện cũng gặp không ít khó khăn. Vậy Trung ương Hội có biết đến những chương trình như thế và có kế hoạch gì để phát triển các chương trình này không?”.
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đáp: “Chúng tôi đánh giá cao những hoạt động tình nguyện của các bạn sinh viên Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương. Kết nối thông tin tình nguyện là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển phong trào thanh niên tình nguyện trong giai đoạn hiện nay.
Trung ương Đoàn đã thành lập Trung tâm Tình nguyện Quốc gia để hỗ trợ tiếp nhận, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia tình nguyện với các địa phương, đơn vị, cá nhân cần tiếp nhận các nguồn lực tình nguyện.
Các bạn có thể liên hệ Trung tâm này để giúp các bạn triển khai các hoạt động tình nguyện. Chúc các bạn thành công với các chương trình hết sức ý nghĩa của mình”.
Mai Châm

Bắt quả tang một đại úy công an buôn ma túy

Bắt quả tang một đại úy công an buôn ma túy
Lên đến chức ..đại uý..chắc tốn khá nhiều tiền rồi.  Chỉ cần anh đại úy công an này ...đứng đường & thổi còi..thôi là lấy được cả vốn lẫn lời rồi. Tham lam làm chi mà còn đòi bán mấy thứ này nữa, đã vậy còn tham lam ăn chia không đồng đều với mấy đồng chí khác cho nên mới bị mới bị mấy đồng chí đó ghét mà chơi cho bỏ ghét.
Mai mốt mấy đồng chí công an khác muốn đồng đều thì cứ gật đầu mà đồng ý nhé, mọi chuyện đều êm xuôi thôi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Dân trí) - Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, tiến hành tạm giữ 1 đại úy công an vì liên quan đến tàng trữ ma túy. Trước đó, đại úy D. đã mua một số ma túy tại huyện biên giới Tương Dương (Nghệ An) để đưa về xuôi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Sáng 14/4, Đại tá Nguyễn Văn Hùng - Trưởng CA huyện Tương Dương xác nhận đã khởi tố vụ án để làm rõ nghi án buôn bán ma túy liên quan đến 1 công an.
“Hiện chúng tôi đã tiến hành khởi tố vụ án, nhưng chưa khởi tố bị can và đang tạm giữ đối với 1 công an là H.D (ở tỉnh Quảng Nam) để tiếp tục điều tra làm rõ người này liên quan đến ma túy”, Đại tá Hùng cho biết.
Theo thông tin cho biết, trước đó vào ngày 10/4/2014, Đại úy D. đã bị bắt khi đang tàng trữ ma túy. Cơ quan chức năng cho biết, D. đã mua một số ma túy tại địa bàn xã Yên Na, huyện biên giới Tương Dương (Nghệ An) để đưa về xuôi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.
Hiện CA huyện Tương Dương đã khởi tố vụ án, tạm giam đối với D. để mở rộng điều tra.
Nguyễn Duy

Đường dây điện trung tâm Bình Dương lại "mong manh"!!!

Thứ Hai, 14/04/2014 10:37
 (BDV.VN) - Vụ lật contaniner ở Bình Dương đã làm gãy 2 cột điện, khiến hệ thống điện tại trung tâm thị xã bị tê liệt nhiều giờ.
Khoảng 0h ngày 14/4, xe container đầu kéo mang biển kiểm soát 70K-1316 (chưa xác định danh tính tài xế) chở trên 30 tấn khoai mỳ hướng từ Bình Phước về Bình Dương.

Khi đến khúc cua gấp ở trung tâm TX.Bến Cát, xe container bị mất lái, lao lên vỉa hè, làm gãy cột điện, rồi lật ngang ra đường. Hàng chục tấn khoai mỳ ở phía sau thùng container văng ra ngoài, đầu xe móp méo.

Ngay sau đó, Điện lực Bến Cát đã cử nhân viên và xe chuyên dụng đến hiện trường khắc phục sự cố. Rất may thời điểm xảy ra tai nạn có ít người qua lại trên đường nên không xảy ra thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Sự việc trên khiến hệ thống chiếu sáng, điện sinh hoạt ở khu vực trung tâm TX.Bến Cát bị tê liệt trong nhiều giờ. Sự cố này sẽ không được bàn tán nhiều nếu như trước đó khoảng 13h40 ngày 22/5/2013, tại đoạn đường dây 500 kV tuyến Di Linh - Tân Định, qua khu vực phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), tài xế Ngô Tấn Thảo (ngụ Thuận An, Bình Dương) lái xe cẩu nâng cây dầu cao hơn 10 m tại vườn ươm gần đấy.

Trong khi lái xe cẩu,  tài xế Ngô Tấn Thảo đã để phần ngọn cây đụng vào đường dây 500 kV,  những tia lửa điện bắn ra dữ dội. Được biết  đây là đường dây tải điện từ Bình Dương, hòa vào trạm biến thế Tân Định, cung cấp điện lực cho toàn bộ khu vực miền Nam, trong đó có TP HCM.

Tai nạn xảy ra đã gây hiệu ứng dây chuyền và rã lưới. Trạm biến áp của tất cả các tỉnh thành phải ngưng phát để hệ thống điều độ quốc gia rà soát, tìm điểm xảy ra sự cố,  khiến hệ thống điện miền Nam mất toàn bộ.
H.H (Tổng hợp)

Thuê Trung Quốc giúp nông dân Việt: Khó mà tin được!

Thứ Hai, 14/04/2014 06:24
(BDV.VN) - Có thể thuê chuyên gia Trung Quốc song Trung Quốc khác với các nước láng giềng khác, thuê dân bản địa phải xem xét họ làm thực chất, khách quan hay không.
Có thể là biện pháp tức thời?
Trước biện pháp Bộ Công thương đang tính đến để giải quyết vấn đề tiêu thụ nông sản gặp khó là sẽ dành kinh phí xúc tiến thương mại quốc gia để thuê các nhà tư vấn nằm tại Trung Quốc hoặc của Trung Quốc nghiên cứu để đưa ra cho Việt Nam những tư vấn phương hướng thâm nhập thị trường này, TS Lê Đăng Doanh – Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế trung ương cho biết, việc có những khâu tiếp thị ở nước ngoài như Trung Quốc là một trong những biện pháp tức thời có thể có tác dụng.
Tuy nhiên, TS Lê Đăng Doanh cũng chỉ ra, đây chỉ là biện pháp trước mắt, về lâu dài tác dụng sẽ không có nhiều. “Trung Quốc chỉ là một thị trường trong khi các thị trường khác cũng chưa ký được hợp đồng. Thêm nữa, cũng chưa biết rõ nhu cầu của Trung Quốc và quan hệ thương mại Trung Quốc đối với chúng ta trong tương lai sẽ như thế nào”, TS Lê Đăng Doanh nói.

TS Lê Đăng Doanh đề xuất, Bộ Công thương nên triển khai các biện pháp đồng bộ hơn, đặc biệt nên tạo ra mối liên kết giữa sản xuất nông nghiệp với các cơ quan tiêu thụ, các doanh nghiệp để có thể tiêu thụ hàng hóa một cách dễ dàng.
Trước lo ngại về việc từ trước đến nay, thương lái Trung Quốc vào Việt Nam thu mua nhiều loại nông sản lạ, với mục đích không rõ ràng, nếu việc thuê chuyên gia Trung Quốc được thực hiện thì việc lo lắng Trung Quốc sẽ nắm đằng chuôi việc sản xuất, tiêu thụ nông sản của Việt Nam có cơ sở hay không, TS Lê Đăng Doanh nói: “Việc thương lái Trung Quốc sang Việt Nam mua nông sản như lá khoai lang, rễ cây, móng bò đã được cảnh giác, tôi không nghĩ Bộ Công thương sẽ ký kết với các loại thương lái như thế.
Xe chở dưa hấu xuất sang Trung Quốc xếp hàng tại bãi xe trước cửa khẩu Tân Thanh Lạng Sơn (Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam)
Xe chở dưa hấu xuất sang Trung Quốc xếp hàng tại bãi xe trước cửa khẩu Tân Thanh Lạng Sơn (Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam)
Tôi nghĩ Bộ Công thương sẽ tìm được những doanh nghiệp tiêu thụ thực sự và đạt được những tiến bộ để tạo điều kiện cho nông dân có thể ký kết các hợp đồng giao sau để việc tiêu thụ nông sản được dễ dàng hơn”.
Đồng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Văn Nam - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại cũng cho biết, Bộ Công thương đặt vấn đề như vậy là đúng nhưng quá chậm, nếu làm được điều này sẽ không phải xuất tiểu ngạch mà xuất chính ngạch.
"Từ trước đến nay, nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam vẫn loay hoay bán ở biên giới, đắt rẻ gì đều bán tống bán tháo đi. Các cơ quan chức năng đáng ra phải đi thâm nhập, nắm hết luật lệ quy định, hệ thống bán lẻ các loại nông sản của Trung Quốc nên Bộ Công thương đặt vấn đề như vậy là đúng nhưng quá chậm, đáng lý phải làm từ lâu rồi", PGS.TS Nguyễn Văn Nam nói.
Khó tin tưởng Trung Quốc?
Mặc dù tỏ ra đồng tình với quan điểm phải thuê chuyên gia tư vấn Trung Quốc trước yêu cầu bức thiết giải quyết bài toán đầu ra cho các sản phẩm nông sản thời gian qua song PGS.TS Nguyễn Văn Nam lưu ý rằng, để bảo đảm độ tin cậy Việt Nam cũng phải nghiên cứu chứ không dựa vào Trung Quốc hoàn toàn tức là phải có cán bộ Việt Nam am hiểu về vấn đề này, kết hợp với Trung Quốc.
"Với các nước khác dân bản địa làm sẽ tin cậy nhưng đối với Trung Quốc không tin cậy lắm, chuyên gia của Trung Quốc phải xem chuyên gia họ làm có thực chất, khách quan hay không", PGS.TS Nguyễn Văn Nam nói.
PGS.TS Nguyễn Văn Nam cho biết thêm, trình độ, thủ đoạn thương mại của thương nhân Trung Quốc cao hơn hẳn thương nhân Việt Nam một cái đầu. Việc kết hợp với chuyên gia Trung Quốc sẽ giúp Việt Nam hiểu được thông thổ, cung cách quản lý của Trung Quốc, và những việc thuộc về cơ chế, chính sách trong nội bộ Trung Quốc, Việt Nam không mày mò được sẽ nhờ chuyên gia Trung Quốc.
PGS.TS Nguyễn Văn Nam đặt câu hỏi: Thái Lan làm được tại sao Việt Nam không làm được mà cứ mon men bán ở biên giới?
PGS.TS Nguyễn Văn Nam cũng thông tin thêm, việc nghiên cứu thị trường Trung Quốc đã từng được đề cập đến khi ông làm Viện trưởng Viện nghiên cứu thương mại (Bộ Công thương), lúc ấy ông Vũ Khoan còn làm Bộ trưởng Bộ Thương mại nay là Bộ Công thương.
"Bộ trưởng Vũ Khoan đã giao Viện tìm hiểu thị trường Trung Quốc và chúng tôi bắt đầu liên lạc với 2 tỉnh Vân Nam, Quảng Tây để làm những nét chung chung, song đi sâu vào chưa ai làm và đến giờ cũng chưa có ai làm", nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu thương mại nói.
Theo PGS.TS Nguyễn Văn Nam, Viện nghiên cứu thương mại từ mươi năm nay đã hoạt động èo uột, thiếu kinh phí, nghiên cứu phương hướng mục tiêu chung, những vấn đề vĩ mô không đi sâu vào vấn đề cụ thể nên nếu việc nghiên cứu thị trường Trung Quốc được giao, yêu cầu Viện sẽ làm nhưng có thể sẽ chậm.
PGS.TS Nguyễn Văn Nam cũng đề xuất các Vụ Châu Á Thái Bình Dương, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) có thể phối hợp cùng làm còn nếu giao cho họ nghiên cứu theo ông là không được.
Liên quan đến hoạt động của tham tán thương mại tại Trung Quốc, PGS.TS Nguyễn Văn Nam cho biết, mặc dù đơn vị này được yêu cầu tư vấn, giúp đỡ các doanh nghiệp nhưng họ chẳng làm được bao nhiêu do xa cách giữa doanh nghiệp và họ dẫn tới ít hiểu nhau. "Trong quản lý của mình còn nhiều điểm bất cập, cơ quan có nhiệm vụ phải làm nhưng họ không làm cũng không có chế tài gì", ông Nam nói.
Ngoài ra, cũng theo PGS.TS Nguyễn Văn Nam nên mời một vài doanh nghiệp, công ty xuất nhập khẩu lớn để làm rõ những việc họ cần.
"Khi nghiên cứu một thị trường từ kinh nghiệm của Nhật, Hàn khi đến thị trường Việt Nam họ làm rất tỉ mỉ, nghiên cứu sức mua, thị yếu thói quen tiêu dùng và rồi mới định hướng nhập vào Việt Nam", PGS.TS Nguyễn Văn Nam lấy dẫn chứng.
Tâm An

Cái gì tàn phá lòng yêu nước, truyền thống đạo đức dân tộc?

VRNs (13.04.2014) – Sài Gòn - Tôi được một người bạn ở nước ngoài chuyển cho bài viết của một vài tác giả, là những người trẻ VN, nói về cảm nghĩ hay đúng hơn, là những bức xúc, khi bạn đó xem biết về lễ hội đền Hùng ở Phú Thọ, dịp giỗ tổ Hùng Vương, cũng như những bia thờ các vị vua Hùng do nhà nước VN… tân tạo! Một bài thì phân tích sự phi lý, phi khoa học, về “Tổ Hùng Vương”, và truyền thuyết  “Một Mẹ Trăm Con”, từ ông bà tổ phụ của chúng ta là Lạc Long Quân và Âu Cơ.



Đại ý tác giả nói rằng đó là một sự mê muội, lạc hậu, khi tin vào những điều phi lý đó, và bạn đã “đưa ánh sáng khoa học vào soi rọi” cho những niềm tin “vu vơ” này! Rồi tác giả kết luận là khi ra nước ngoài, mới “bừng tỉnh” để xa lìa những thứ ngây ngô lạc hậu đó! Tác giả cũng không chấp nhận cả việc giỗ tổ, với những lý luận tương tự ở trên, và nói rằng chỉ có dân tộc ta lạc hậu nên mới tổ chức lễ giỗ tổ (!), (sự tổ chức bị phê phán, chứ không nói đến cách tổ chức, có thể không tốt!).

Bài thứ hai tôi được đọc, là bài viết về nhà nước CS đã ghi trên những bia thờ các vua Hùng, (mới được tạo ra sau này), tại  “một khu tưởng niệm ở Gia Lai”, theo tác giả nói, và kèm theo bài viết là hình chụp 3 tấm bia ghi rõ tên, niên hiệu, và cả số vợ con quá nhiều của 3 vị vua Hùng, như sau:

- Bia 1: (Vua) Hùng Định Vương, húy Quốc Lang, làm vua 80 năm, sống 602 tuổi, có 46 vợ, sinh 39 con trai và 9 con gái, có 42 chi, sinh 559 cháu chắt.

- Bia 2: (Vua) Hùng Vũ Vương, húy Đức Hiền Lang, làm vua 96 năm, sống 458 tuổi, có 25 vợ, sinh 56 con trai và 6 con gái, có 56 chi, sịnh  305 cháu chắt.

- Bia 3: (Vua) Hùng Nghị Vương, húy Bảo Quang Lang, làm vua 160 năm, sống 217 tuổi, lấy 30 vợ, sinh 37 con, có 37 chi, sinh 291 cháu chắt.

Tôi chưa được biết về các bia thờ này, và cũng chẳng biết những số liệu trên xuất xứ từ đâu, vì sách sử không thấy như vậy. Có thể là do các con cháu… XHCN, đã “biết ơn tổ tiên”, mà ghi tạc cho các vua tổ không chừng, như trường hợp đúc tượng Thánh Gióng năm vừa qua, thì một “đại gia đỏ” cho đúc “tặng” ngài thêm QUẢ TIM vậy!

Từ đó, tác giả bài viết thắc mắc, đúng ra là phê phán sự phi thực tế về tuổi thọ cũng như sự “đa thê” của các vị vua “tổ phụ” này! Còn truyền thuyết về nguồn gốc của dân tộc ta là giả trá, bịa đặt!

Như vậy, nhiều người trong đó có tôi, thường đem nguồn cội “Con Rồng Cháu Tiên”, “Giòng giống Lạc Hồng” ra mà tự hào, hay giảng dạy cho học trò, cho người dân, đều là ngu dốt, bịa đặt, và lừa dối!

Đọc những bài của tác giả, có thể coi là đại diện cho giới trẻ ngày hôm nay, nhận định và đánh giá về nguồn gốc tổ tiên dân tộc mình như vậy, tôi rất buồn phiền và đau lòng, không phải đau lòng vì những gì các bạn trẻ viết (có phần đúng), nhưng mà vì có NHỮNG KẺ NGU ĐẦN ĐÃ TÀN PHÁ LÒNG YÊU NƯỚC, NIỀM TỰ HÀO, TRUYỀN THỐNG ĐẠO ĐỨC CỦA DÂN TỘC và của giới trẻ VN!

Tôi đã viết trả lời cho các tác giả trên, rằng dân tộc nào cũng thường có một “truyền thuyết” đáng yêu về nguồn gốc của mình, thường dựa trên những biểu tượng ANH HÙNG BẤT KHUẤT, hay NHÂN ÁI BAO DUNG, để nhằm hướng thượng con dân nước đó. Chẳng hạn người Nhật có truyền thuyết về dòng tộc của họ là con cháu của Thần Mặt Trời, để dân Nhật biết ngửng cao đầu, và quyết tâm “tỏa sáng”. Cũng như dân Việt có truyền thuyết “Giòng giống Tiên Rồng”,  “Một Mẹ Trăm con”, cùng trong một bọc trứng nở ra thành giống Bách Việt, là Tiền Nhân nhằm giáo dục cho con cháu biết yêu thương đoàn kết, biết tự hào về nguồn gốc tinh anh của dân tộc mình. Đã gọi là nguồn gốc thì phải là xa xưa, chưa có chữ viết, chưa ghi sử sách (thời tiền sử), và truyền đạt bằng miệng (khẩu truyến), thì làm sao mà đòi hỏi sự chính xác, hợp lý như khoa học được? Khi đọc thì phải biết cách nhìn, cách hiểu, đó là chọn ý nghĩa của nó hơn là tìm sự chính xác của khoa học, nên mới gọi là “truyền thuyết”.

Còn sự tổ chức hội hè lễ lạc là do cái văn hóa, phong tục của dân tộc đó, nếu nó có nhăng cuội, nhếch nhác, thiếu tôn nghiêm như hiện nay, là do người đứng ra tổ chức không có tâm, không có trình độ, thậm chí là dị đoan mê tín, hay nhằm mục tiêu kinh tài hơn là kính nhớ tổ tiên, thì là do cái bản chất, cái trình độ của kẻ cầm quyền, cầm tiền hiện nay mà thôi. Đó là nỗi nhục, nỗi khổ chung của toàn dân, trong một thời kỳ nhiễu nhương, đen tối của lịch sử VN, chứ không của riêng ai!

Trả lời rồi, nhưng tôi vẫn không thấy yên lòng, vì chỉ một mình tác giả, hay thêm ít người đọc, còn cả hàng chục triệu bạn trẻ, và những thế hệ mai sau thì sao, nếu cái chế độ CS còn, với những bộ óc “chưa được khai phá”, những cái đầu đất chỉ nghĩ đến thu tích tiền của, xây lâu đài dinh thự và ngự trong đó như những “ông vua cởi truồng”?

Khốn nạn cho dân tộc tôi là chế độ này đã phá tan tành đất nước, nhưng nguy hại hơn, còn đẩy đưa đại đa số người dân đến cảnh khốn cùng, hàng ngày vùi đầu vùi mặt vào việc lo miếng cơm manh áo, hay quá lo sợ sự khủng bố của kẻ cầm quyền, nên không học, không hiểu, không dạy dỗ truyền đạt được cho con cháu điều hay lẽ phải, mặc kệ chúng đến trường để bị nhồi nhét những điều sai trái méo mó, của nhiều kẻ làm thày nhưng thiếu cả lương tâm, thiếu luôn nhân cách, chạy theo đồng tiền nên chỉ là cái loa, là tay sai cho bọn cướp (không phải tất cả), nói những gì chúng muốn, bất kể sự thật, bất kể xúc phạm đến anh linh của dân tộc! Họ đã đào tạo nên nhiều thế hệ trẻ lệch lạc về đạo đức, ngô nghê về trí tuệ, nhưng rất nhanh nhạy về tiền bạc, sắc bén về bạo lực…, và quên mất, thậm chí còn quay lại phỉ nhổ cả những gì là cao quý của tiền nhân để lại, như truyền thuyết “Con Rồng Cháu Tiên”, “Một Mẹ Trăm con”, mà tổ tiên ta đã gói ghém vào đó một bài học vô cùng cao quý, gửi lại cho hậu duệ để giáo dục về lòng yêu nước thương nòi, niềm tự hào dân tộc, để cháu con muôn đời biết yêu thương nhau, đùm bọc nhau, lá lành đùm lá rách, chị ngã em nâng…, khiến ngày nay, như người trẻ VN này, nói rằng nhục nhã xấu hổ về một “nguồn gốc” bịa đặt, tưởng tượng và phi lý của dân VN!

Tội đó là do ai? Có phải là do cái tập đoàn ngu si dốt nát, vô học và cũng vô đầu óc, đã muốn nhảy lên làm “đỉnh cao trí tuệ”, bằng những câu nói, việc làm vừa xuẩn ngốc, vừa kệch cỡm, rồi từ đó để cho lớp trẻ chưa từng được mở mắt bằng những điều hay lẽ phải, đã bị tiêm nhiễm những đống rác rưởi thối tha, là sản phẩm của cái thứ trí tuệ hoang dã, cái lương tâm có tên nhưng không đúng bản chất, cộng thêm với sự hám danh, hám lợi của kẻ quá đói nên ăn không biết no, quá thấp nên muốn trèo lên nóc, quá hèn nên muốn có danh vị, khi mà họ có cơ hội nắm quyền thống trị, nắm tiền của công nên dễ phung phá!

Đúc bia làm gì, chỉ để mang sỉ nhục vào thân! Tổ chức lễ giỗ Tổ để kinh tài, chứ có nghĩ gì đến công ơn Tổ Tiên, vì nghĩ đến thì sao lại tàn phá, bán đứng giang sơn cho Tàu Cộng? Xây nhiều chùa để thu tiền, trùng tu nhiều di tích lịch sử để bòn rút và phá nát kho tàng di tích văn hóa và lịch sử của cả dân tộc, khiến nó không còn là cổ, cũng chẳng ra tân! Lập nhiều festival để làm trò hề!  Như festival Huế năm ngoái, chủ đề là “về nguồn”, để ca ngợi xã hội ta từ thời xưa đã có tổ chức, văn minh tiến bộ, có phân định các thành phần dân chúng theo ngành nghề và phẩm trật, thì một “trí thức đỏ” đã vênh vang to tiếng đọc (không biết do kẻ nào viết, hay do chính kẻ ấy), rằng xã hội VN xưa đã có 5 thành phần dân chúng, được phân định theo nghề nghiệp: SĨ, NÔNG, CÔNG, THƯƠNG, BINH (người trí thức, có học hành khoa bảng đứng đầu, rồi đến giới làm nghề nông, một nghề căn bản của người Việt, kế đến là ngành công nghệ, thương mại, và binh sĩ). Điều đó là đúng, và ai cũng biết rồi, nhưng để chứng tỏ mình là “đỉnh cao trí tuệ”, nên “nhà trí thức đỏ” này còn chêm thêm một cái… ngu vào để tỏ mình ra chí ngu, chí tệ, đó là: “Trong xã hội xưa lại còn có cả giới NGƯ, TIỀU, CANH, MỤC(!)”, như vậy thì là 9 thành phần dân chúng chứ đâu phải 5 thành phần? Ngư ông tung lưới, tiều phu đốn củi, người văn nho thư nhàn ngồi câu cá giải trí, và mục đồng cỡi trên mình trâu, ngao du giữa cánh đồng thổi sáo hay hát hò, là những đề tài cho thơ ca, hội họa của thời xưa , chứ không phải là các thành phần dân chúng hay nghề nghiệp!

Nghe đến đây thì đến Thánh cũng phải té ngửa, còn chúng tôi thì muốn lên cơn sốt và choáng váng, vì không thể tưởng tượng nổi cái sự thất học, ngu dốt của kẻ đang đứng trên sân khấu của một festival hoành tráng, tuyên bố cho cả thế giới nghe! Như thế mà không một ai lên tiếng SỬA và TRỊ nó cả, thì thế giới nghĩ gì về chúng ta? Nhưng lên tiếng thế nào, ở đâu, khi tên mõ làng đó đang đứng trên sân khấu, trong một lễ hội tầm cỡ quốc gia, và máy thu thanh thu hình đang phát đi cho toàn nhân loại?! Ôi! Thật sự là đau đớn và nhục nhã!

Tất cả vì đâu? Vì CÁI NGU LÃNH ĐẠO CÁI KHÔN! CÁI VÔ VĂN HÓA LÃNH ĐAO VĂN HÓA! CÁI SAI QUẤY CỠI ĐẦU LẼ PHẢI, ĐẠO ĐỨC!

 Bao nhiêu người hiểu biết, bao nhiêu tấm lòng yêu nước thương nòi, bao nhiêu bộ óc khôn sáng, bao nhiêu tấm lòng vị tha của những người tài đức, mong xây dựng xã hội VN, đã bị cái tập thể xấu xa, tàn ác nó trù dập, tù đày, hành hạ, tiêu diệt, hay cấm cửa rồi! Ai sẽ là người vực dậy cho dân Việt một nền đạo đức, nhân bản đây? Rồi những thế hệ già sẽ qua đi, còn ai nắm vững những tinh hoa của nền đạo đức, văn hóa, nhân bản truyền thống của cha ông mà truyền đạt lại cho giới trẻ bây giờ, vì người trẻ thường có khuynh hướng học theo các kiến thức mới mà họ cho là hợp thời, còn những nề nếp tốt đẹp của cha ông thì thường bị đánh giá là “lỗi thời, cổ hủ” trước khi họ đi tìm hiểu cặn kẽ xem nó là cái gì!

Vì thế có thể cả một di sản văn hóa đạo đức cũ, sẽ bị chính con cháu sau này cho xuống mồ cùng với cha ông chăng? Bởi ngay bây giờ mà đã có nhiều bạn trẻ, dù học hành cao, và rất tốt lành, đang dấn thân tranh đấu cho dân tộc, nhưng đã đánh giá sai lệch các giá trị đạo đức cổ truyền như sự tôn ti trật tự trong gia đình, xã hội, sự nhân nghĩa, tín trung, cụ thể là “Ngũ Luân, Ngũ Thường”, vốn có nguồn gốc từ Nho Giáo, mà hầu hết các xã hội Á Đông đều thấm nhuần! Hiện nay tại các nước văn minh tiến bộ ở châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản…vẫn duy trì và coi những điều ấy là căn bản cho sự phát triển của gia đình và xã hội của họ, thì giới trẻ VN lại phỉ báng, vì cho rằng Khổng Giáo xuất phát từ Tàu, nên ghét Tàu thì đồng thời ghét tất cả những gì từ nó! Nhưng các bạn nên nhớ rằng, tất cả các  tôn giáo, các nền đạo đức, đều cùng có một mẫu số chung là sự thiện và tình yêu thương, còn gọi là từ bi bác ái, nó là tinh hoa của nhân loại, từ Đấng là nguồn Chân-Thiện-Mỹ thông xuống cho chúng ta qua những cái “máng” ấy.

Có bao giờ ta nghĩ không theo đạo Thiên Chúa, vì nó xuất phát từ Do Thái, không theo đạo Phật, vì nó nảy sinh từ Ấn Độ không, giả sử như Do Thái và Ấn Độ có là kẻ thù của nước ta? Phải chi mà mọi người trẻ VN đều ý thức và tránh xa, không buôn bán, không tiêu thụ những sản phẩm độc hại của Tàu, thì hay biết mấy? Sở dĩ ta hiểu sai, hiểu lầm về tư tưởng Khổng Mạnh, là vì người trẻ ngày nay không mấy ai học, hay tìm hiểu cặn kẽ về triết học Đông Phương, về triết thuyết của Đức Khổng Tử, Lão Tử cả.

Có ai dạy mà học? Sách đâu mà đọc? Vì nếu cho lưu hành những sách vở, truyền đạt những điều đạo đức, nhân, nghĩa, tín, trung ấy, thì làm sao mà CS tồn tại được? Không tìm hiểu, chưa dành thời gian để truy xét xem cái gì, tư tưởng nào là chính truyền của Khổng Giáo, còn cái nào là thất truyền, hay bị các xã hội phong kiến và cả CS đã bóp méo, xuyên tạc nó đi! Ở trong miền Nam trước 75, những tư tưởng triết học và đạo đức ấy có cả những khoa chuyên môn ở Đại Học truyền đạt, sách vở thì đầy ở thư viện quốc gia, kể cả sách về CS, về Mác Lê cũng không thiếu, cũng như ở Hàn, Nhật hiện nay, với một nền giáo dục chân chính, cởi mở, nên giới trẻ và mọi người muốn tìm hiểu, khảo sát bất cứ điều gì cũng có đầy đủ tài liệu, và hoàn toàn tự do, tự do trong học hỏi và trong áp dụng, chứ không như tại NHÀ TÙ CS hiện nay! Cũng nên hiểu rằng, căn nguyên của học thuyết Khổng Giáo là LÒNG NHÂN ÁI, là TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, là LỄ NGHĨA… giữa mọi người, nhằm xây dựng nên những gia đình, những xã hội có kỷ cương, có tôn ty trật tự, đầy yêu thương, đầy trách nhiệm của kẻ bề trên, kẻ lãnh đạo (chính danh), để kéo theo sự kính phục thật lòng của người dưới (định phận), chứ không phải tạo nên những gia đình, những xã hội hỗn lọan, mất tình người, hay vô đạo đức, thống lĩnh bằng bạo tàn như các xã hội CS và độc tài thối nát!

Mong rằng những người yêu nước, những thày cô giáo, những bậc phụ huynh, là những người có trách nhiệm hướng dẫn tinh thần cho giới trẻ, rường cột của xã hội mai sau, nhất là những người lãnh đạo chân chính, hay chuẩn bị làm lãnh đạo, hãy trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết cho mình, hãy có “TRÍ THỨC”, tức là sự hiểu biết cặn kẽ, tường tận, chân xác, chứ đừng chỉ có “TRI THỨC”, tức là chỉ dừng lại ở sự hiểu biết  thông thường như “có nghe, có biết”, thì mới mong xây dựng lại con người, và xây dựng lại đất nước tươi đẹp trong tương lai!

 Nguyện xin anh linh của Tiền Nhân phù giúp dân tộc Việt, và dẫn đưa đất nước đến bến bờ vinh quang!

NHÀ GIÁO BỎ DẠY!
http://www.chuacuuthe.com/2014/04/cai-gi-tan-pha-long-yeu-nuoc-truyen-thong-dao-duc-dan-toc/

Chẳng lẽ dân cứ mãi cam chịu?

VRNs (13.04.2014) – Thanh Hóa – Vào sáng 11.4.2014 Ủy ban Thường vụ Quốc hội  họp  để bàn về quy định xử lý trách nhiệm liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư công. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có những phát biểu rất đáng được ghi nhận. Ông đã “hạ mình, khiêm tốn” trước tập thể Quốc Hội. Ông khẳng định:   “Chủ tịch Quốc hội cũng không phải người đứng đầu Quốc hội”. Bới lẽ tất cả những gì Quốc hội đã “quyết” đều do lá phiếu “dân chủ” của tất cả 500 vị đại biểu Quốc hội, bản thân chủ tịch không tự “quyết” nên lẽ đương nhiên là nếu có sai là do tất cả 500 lá phiếu kia, đây cũng là vấn đề xưa nay vẫn thế.

Ai bảo Đảng giao trách nhiệm cho ông đứng vào vị trí đó? Đảng giao trách nhiệm cho ông thì ông buộc phải  chấp hành thôi, chứ làm sao ông dám thoái thác? Thủ tướng chính phủ cũng đã từng nói vậy đó thôi.

140413003

Nhưng có câu này thì tôi thấy ông nói đúng có một một phần thôi ông ạ.

“Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai.”

1.  ”Quốc hội tức là dân.” Theo nguyên tắc và trên danh nghĩa thì Quốc Hội là của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu sự dám sát của dân. Đại biểu nào không làm tròn bổn phận, trách nhiệm thì phải bị nhân dân loại bỏ, để chọn người khác. Nhưng ở chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa này thì người dân đâu có được bầu “ Đại biểu Quốc hội đâu ” Tất cả 500 thanh viên Quốc hội đều được “ Mặt trận tổ quốc ” một tổ chức ngoại vi của Đảng giới thiệu; do sự hướng dẫn của Bộ chính trị; dự nguồn từ Trung ương Đảng chứ thằng dân chúng tôi có biết mặt mũi gì đâu mà bầu với cử. Vậy Quốc hội này đâu phải là dân. Ông nói vậy là oan cho các đồng chí của ông rồi. Các đồng chí ấy  là quan chứ đâu phải là dân.

2. “Dân quyết sai thì dân chịu.” Chổ này thì ông nói đúng!  Dân chúng tôi đã sai. Cái sai của chúng tôi là đã để cho Đảng của các ông lừa bịp và lợi dụng. Từ những năm 1945 thằng dân chúng tôi đã bị các ông lừa đi cướp chính quyền về cho Đảng của các ông. Sau đó thằng dân chúng tôi lại bị các ông tịch thu tài sản, nhiều người bị đưa ra đấu tố bị tử hình… Ấy vậy mà Thằng dân chúng tôi vẫn chưa sáng mắt ra. Thằng dân miền Bắc chúng tôi vẫn tiếp tục nghe theo Đảng các ông, để tiến vào miền Nam gây nên cuộc chiến “ Huynh Đệ tương tàn”, khiến máu chảy đầu rơi, xương tan thịt nát cả hai miền. Đúng là chúng tôi sai thì chúng tôi phải chịu. Sau năm 1975 tới nay thì thằng dân cả hai miền chúng tôi đã hoàn toàn bị khống chế. Đảng các ông đã thiết lập các chân rết chui sâu vào quần chúng.  Uy hiếp cưỡng bức bắt buộc thằng dân chúng tôi phải cúi đầu. Từ đó tới nay thằng dân chúng tôi đâu có được “quyết ” gì đâu. Nhưng chí ít câu nói này của ông cũng đã nhắc cho thằng dân chúng tôi nhớ lại. Tại sao chúng tôi phải chịu cảnh ngậm đắng nuốt cay này. Bởi trước đây vì thằng dân chúng tôi đã “ quyết ” sai nên bây giờ phải chịu. Nhưng thưa ông vấn đề đầu tư công thì thằng dân chúng tôi đâu có biết gì. Nhưng dù ai làm sai đi nữa thì thằng dân chúng tôi cũng đành phải chịu.

3. “Chứ kỷ luật ai.” Chổ này ông nói hay thật đấy! Đảng ta làm gì cũng tài tình sáng suốt.  Chỉ có thằng dân đen chúng tôi mới sai chứ, làm sao mà kỷ luật được ai trong số các đồng chí “Đảng hội” của các ông được. Vì họ là người do Đảng cử, Đảng giao trách nhiệm mà có sai thì cứ sửa, sửa không được thì mặc dân. Dân chịu tuốt chứ các đồng chí của ông có phải chịu đâu mà sợ. Chổ này ông cũng đã học được từ ngài thủ tướng Dũng khi ngài nói trước chính phủ rằng: Ngài cũng sẽ noi gương cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, không kỷ luật đồng chí nào trong chính phủ. Bây giờ ông chủ tịch Quốc hội cũng sẽ chẳng kỷ luật đồng chí nào trong Quốc hội.

Vậy là sau nhiều năm làm phó thủ dưới trướng của ngài Dũng, ông đã trở thành học trò xuất sắc rồi đấy. Ngay cả bây giờ ngồi trên ghế chủ tịch Quốc hội rồi ông vẫn còn áp dụng rất tốt những bài học đó hết sức hiệu quả còn gì.

•  Nói tóm lại; Đảng các ông không bao giờ có thể thừa nhận mình đã  sai được, vì Đảng của các ông là một tập thể của những kẻ luôn luôn dùng thủ đoạn mưu mô để hút máu nhân dân, dần đưa dân tộc này trở lại thời kỳ “ Đồ đá” qua cái gọi là “ Thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội” mà nạn nhân của cuộc thử nghiệm không bao giờ thành của các ông chính là nhân dân Việt nam.

Thưa ông: Ông nói đúng, Thằng dân chúng tôi đã sai thì chúng tôi phải chịu. Nhưng chúng tôi chịu hết nổi rồi. Chúng tôi không thể chịu hơn được nữa. Chúng tôi đã, đang và sẽ vùng dậy để hành động và sẽ chọn cho mình một con đường đúng đắn. Lúc đó chắc chắn ông không còn phải lo biết tìm ra ai để kỷ luật, vì tất cả những kẻ gây nên tội ác với nhân dân sẽ do chính nhân dân định đoạt.

Nguyễn Trung Tôn
ĐT: 01628387716.
Email: nguyentrungtonth@gmail.com
http://www.chuacuuthe.com/2014/04/chang-le-dan-cu-mai-cam-chiu/

Nhà cầm quyền cấm xuất cảnh và câu lưu phóng viên Anna Huyền Trang, VRNs

LẠI CẤM CÔNG DÂN XUẤT CẢNH

huyen trang
VRNs (14.04.2014) – Sài Gòn – An ninh cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã chặn, cấm xuất cảnh và câu lưu phóng viên Anna Huyền Trang của Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam, lúc 21:30, ngày 13.04.2014.
Những viên an ninh làm việc đã cấm xuất cảnh và đòi thu hộ chiếu, nhưng không đưa ra được văn bản có hiệu lực nào cho biết nhà hữu trách cấm phóng viên Huyền Trang xuất cảnh và bị tịch thu hộ chiếu.

Phản ứng với việc làm sai luật này, phóng viên Huyền Trang đã không chấp nhận biên bản, và đòi các nhân viên thừa hành phải trưng ra văn bản cấm xuất cảnh. Lúc ấy họ bảo Huyền Trang liên lạc với công an thành phố. Cô Trang không đồng ý, vì đó là trách nhiệm nội bộ của họ. Họ đã liên lạc một thời gian dài.
huyen trang 1
Cô Anna Huyền Trang, phóng viên VRNs bị “côn đồ” hành hung trước mặt các an ninh sân bay. Nguồn ảnh: FB Dan Nguyen
Cô Anna Huyền Trang điểm mặt tên CSCĐ đã hành hung cô. Nguồn ảnh: Huỳnh Công Thuận
Cô Anna Huyền Trang điểm mặt tên CSCĐ đã hành hung cô. Nguồn ảnh:  FB Huỳnh Công Thuận
Sau đó, họ bắt giam cô Trang vào một căn phòng khác, có hai nữ an ninh canh. Đến lúc 23:30, ba nam an ninh đã vào đánh, kẹp cổ phóng viên Huyền Trang, và lôi ra ngoài trước sự chứng kiến của rất đông dân chúng,và bạn hữu của phóng viên này.
Như vậy, không hề có biên bản và quyết định hay bất kỳ văn bản hợp luật nào đã được thực hiện trong việc cấm xuất cảnh và thu hộ chiếu của phóng viên Huyền Trang. Hành động này đi ngược lại với quyền tự do đi lại của công dân đã được Hiến định.
Đây là việc làm đã diễn ra thường xuyên, gần đây, đối với một nước là thành viên Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đang vận động 11 nước khác chấp nhận thông qua thỏa thuận để trở thành thành viên chính thức của Hiệp ước thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Nhân đây, chúng tôi xin gởi đến quý vị một chút chia sẻ của Huyền Trang về lý do “Tại sao tôi lại chọn con đường hoạt động truyền thông”
PV. VRNs
“Tại sao tôi lại chọn con đường hoạt động truyền thông”
Mục đích tôi làm truyền thông để loan báo Tin mừng và dấn thân cho người nghèo, người bị bỏ rơi, người không có tiếng nói… vì tôi là một người Kitô hữu, con cái của Chúa.
Tôi tham gia các hoạt động truyền thông vào cuối năm 2011. Trong những năm đầu, tôi còn bỡ ngỡ, chưa có khái niệm thế nào là dân oan, tù nhân lương tâm chính trị, chế độ Việt Nam Cộng Hòa, Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa – Trường Sa của VN… Lúc đó, đối với tôi đất nước VN chỉ có một đảng cs và ông Hồ.
Sau những trải nghiệm trong các chuyến tác nghiệp của VRNs cùng với niềm tin tưởng của các Cha trong Ban quản trị VRNs, các ngài đã giao cho tôi phụ trách chương trình VNTQ, là một chương trình chuyên bình luận về các sự kiện VN. Từ đó, tôi đã tiếp cận được nhiều nguồn thông tin trái chiều khác nhau, tiếp xúc được nhiều người yêu chuộng Công lý và Hòa Bình trong cũng như ngoài nước. Đặc biệt, tôi có nhiều cơ hội trò chuyện và lắng nghe những nỗi oan khuất của những người nghèo bị bỏ rơi và không có tiếng nói như Dân oan, thân nhân gia đình và các tù nhân lương tâm,… Hoặc cảm nghiệm được sự ý chí, tính khí phách kiên cường của các cựu tù nhân lương tâm mà tôi may mắn có dịp tiếp xúc. Nơi những con người ấy, tôi cảm nghiệm được nguồn sức sống mới trong sự khốn cùng và bĩ cực của chính cuộc sống của họ. Điều này, đã đánh động, thúc đẩy tôi chọn người nghèo, tù nhân lương tâm, dân oan… trong hành trình Đức tin của tôi, để sẵn sàng và khiêm nhường đón nhận Chúa trong thử thách mới.
Tôi thiết nghĩ, những gì tôi đã nói ở trên mang tính lý luận vả cảm tính của con người, không mang lại nguồn sức mạnh nội tâm cho tôi dấn thân trên con đường dài. Nỗi lo sợ bị trả thù, bị đánh đập, sách nhiễu, bỏ tù vẫn đeo bám tôi mỗi ngày. Nhưng sau biến cố, tôi bị câu lưu trong thời gian ngắn ngủi hồi cuối tháng 10.2012, tại phường Cầu Kho – Q1- Sài Gòn, tôi thực sự được biến đổi vì chính Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria đã cứu thoát tôi khỏi sự dữ. Chúa Giêsu và Đức Mẹ đã ở bên tôi.
Ngay sau đó, tôi được một người bạn tặng cho tôi cuốn sách “Đường Hy Vọng” của Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Một vị Hồng y bị nhà cầm quyền cs biệt giam trong suốt 13 năm trời không thông qua một phiên tòa xét xử và sau khi ra khỏi nhà tù, ngài đã bị trục xuất ra khỏi đất nước VN. Trong suốt thời gian bị biệt giam, ngài đã sống trọn con đường mới Chúa trao và ngài đã làm con đường ấy tràn đầy hy vọng, đầy sự yêu thương nơi ngục tù tưởng như vô vọng. Chính năm tháng đó, ngài đã biến đổi được nhiều loại người và giúp họ nhận biết Chúa. Ngài mất vào ngày 16.09.2002. Và, hiện nay, ngài đang trong quá trình được phong thánh.
Đó là nguồn nội lực thôi thúc tôi dấn thân trong sứ mạng truyền thông cho người nghèo, những người bị gạt ra bên lề xã hội và không có tiếng nói.
Huyền Trang, VRNs

Thưa Bộ trưởng, bao giờ hết những cái chết ở nhà trẻ?

Thứ Hai, 14/04/2014 06:51
(BDV.VN) - Ông Bộ trưởng nghĩ gì về nạn bạo hành trẻ ở bậc giáo dục mầm non? Bao giờ thì chấm dứt cảnh những đứa trẻ chết ở nhà trẻ thế này?
a

Thêm một đứa trẻ 20 tháng tuổi ở Nha Trang chết trong ngày đầu tiên đi học, đứa bé chết ở nhà trẻ tư. Sáng bố mẹ đưa con đến gửi, chiều ôm xác con về. Tôi chỉ muốn hỏi ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo một câu: Bao giờ hết những cái chết ở nhà trẻ thế này? 
Bản tin cho biết: “Tại cơ sở giữ trẻ gia đình của bà Nguyễn Thị Túy Phượng (ở số 6 đường Phạm Thị Bất, phường Vĩnh Trường, TP.Nha Trang) chiều 11/4 đã xảy ra tai nạn thương tâm khiến một bé gái tử vong.
Nạn nhân là bé Phạm Thị Diệu (20 tháng tuổi), con của vợ chồng anh Phạm Văn Lực và chị Nguyễn Thị Hiến (quê xã Tuy Phước, huyện Phước Hòa, tỉnh Bình Định). Ngày 10/4, hai vợ chồng họ vào Nha Trang để đi làm thợ hồ, mang theo con nhỏ, chẳng có cách nào khác, phải gửi bé Diệu ở nhà trẻ tư. Sáng bố mẹ đưa con đến gửi để kiếm miếng ăn, chiều thì đến ôm xác con về. Cả hai vợ chồng ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu.
Bản tin vắn tắt đó đã đủ chất liệu cho một tấn bi kịch thắt lòng, như một nhát dao cứa vào tim những người làm cha làm mẹ chúng tôi. Giờ thì cái cơ sở giữ trẻ trái phép đó đã bị đình chỉ rồi, giải tán rồi, người giữ trẻ có thể bị truy tố vì đã để cháu bé ngã dẫn đến tử vong. Nhưng làm sao có thể đòi lại tính mạng của một đứa trẻ vô tội mới lẫm chẫm biết đi mà trả về vòng tay cha mẹ nó?
Một đồng nghiệp của tôi đã đau xót thốt lên: “Con cái chúng ta đang phải chịu đựng một nền giáo dục chổng ngược. Trường đại học thừa thãi không kiếm nổi sinh viên, mầm non đất nước thì vứt lăn lóc”.
Một người khác thì bày tỏ cái mong ước đau lòng: “Tôi mà là Chủ tịch tỉnh, tôi cho xây 50 nhà trẻ giá rẻ nữa, xin con vào học thủ tục nhanh gọn, dễ dàng, không phong bì, không khó dễ để không phải có những cái chết đau lòng vì gửi con ở những lớp trẻ tự phát không có đủ điều kiện và kỹ năng bảo vệ trẻ. Bố mẹ sinh con ra, rời quê đi với ưóc mong kiếm tiền cho con cuộc sống tốt hơn. Ước mơ ấy đâu có tội mà phải trả giá đắt thế này”.
Đúng là thế đấy, chúng ta nào có tội tình gì, con cái chúng ta nào có tội tình gì, cái tội duy nhất chỉ là cái sự nghèo, là không có hộ khẩu để vào được trường công, phải đem con gửi vào những chỗ trông trẻ đầy rủi ro thế này.
Nhưng vậy thì ai là người có tội đây? Tôi còn nhớ cách đây vài tháng, khi phát hiện một nhóm trẻ bị hành hạ bạo ngược ở TP. Hồ Chí Minh, người có trách nhiệm về giáo dục ở đó đã ráo hoảnh nói rằng: “Phụ huynh có lỗi vì đã không chịu tìm hiểu kỹ mà đem con tới đó gửi”.
Chao ơi, nếu như tất cả những trường công đủ cơ sở vật chất để rộng cánh cửa đón con cái chúng tôi thì có ai dại gì mà gửi con ở các nhóm trẻ? Nếu mỗi năm, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng thêm nhiều nhà trẻ đạt chuẩn thì con cái chúng tôi có bị chết tức tưởi và oan khuất thế này không?
Tôi muốn hỏi ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo: Ông nghĩ gì về những cái chết thương tâm, về nạn bạo hành trẻ ở bậc giáo dục mầm non? Bao giờ thì chấm dứt cảnh những đứa trẻ chết ở nhà trẻ thế này?
Nếu khó quá, không thể đưa ra một thời điểm chính xác, thì xin ông phải làm cái gì đi chứ, phải đốc thúc cấp dưới của mình xây dựng một đề án cải thiện chất lượng giáo dục mầm non. Nếu tiền ngân sách không đủ, hãy vận động sự đóng góp của người dân để con cháu của chúng tôi được học hành trong những cơ sở trường ra trường, lớp ra lớp. Chắc chẳng ai nỡ chối từ.
Những đồng tiền thuế của người dân đang bị sử dụng lãng phí, sai mục đích tràn lan, những công trình công sở như lâu đài nguy nga, những công trình bị bỏ hoang thành đống sắt vụn phơi mưa nắng không khó để chỉ mặt. Vậy tại sao trường mầm non, bệnh viện thì lúc nào cũng thiếu thốn, rách nát. Chúng ta đang đầu tư cho tương lai thế nào đây?
Đừng nói với dân nghèo về cái đề án đào tạo 20.000 tiến sĩ với tổng kinh phí lên tới 14.000 tỷ đồng đang bị đánh giá là lãng phí, kém hiệu quả. Chẳng khác gì cầm nắm muối mà xát vào ruột vào gan, khi mà con cái chúng tôi ngày đầu tiên rời vòng tay cha mẹ đi học ở trường mầm non đã chết.
Cái gốc không lo, đi lo cho cái ngọn, đặt một con voi khổng lồ lên cái bệ bằng đất sét, lên một cái nền giáo dục đang rất có vấn đề về kiến thức căn bản, về tính nhân văn thử hỏi để làm gì?
Tôi thấy buồn bã vô cùng khi nhớ lại cách đây không lâu, lãnh đạo Bộ Giáo dục đào tạo đã hồ hởi gọi Đề án đổi mới giáo dục là “ một trận đánh lớn”. “Bước vào trận đánh, từ tướng lĩnh đến binh lính phải quyết tâm, tin và chiến thắng, sẵn sàng trả giá” (nguyên văn lời lãnh đạo Bộ đã nói thế này).
Nào biết ai là người thắng trận ở đây, chỉ biết dân nghèo đang thua rồi đó, đang thua đau và phải trả giá bằng tính mạng con cái mình.
Mi An

Giải mã chuyện 'giật gân' vua Hùng sống 692 tuổi, 60 vợ

"Ông Vua sáng tạo ra bánh chưng , bánh dày sống tới 692 tuổi"
*****************************************************************
Thứ Hai, 14/04/2014 09:31
(BDV.VN) - Chuyện các vua Hùng sống đến mấy trăm năm trong thời mà tuổi thọ bình quân của người Việt chỉ vài ba chục đang gây xôn xao trên các mạng xã hội.
Hùng Hiền Vương (tức Lạc Long Quân) có thời gian trị vì lâu nhất, suốt 400 năm, nhưng lại gần như có ít vợ nhất trong 18 vua Hùng, theo sách của Vũ Kim Biên.
Chuyện các vua Hùng sống đến mấy trăm năm trong thời mà tuổi thọ bình quân của người Việt chỉ vài ba chục đang gây xôn xao trên các mạng xã hội, bắt nguồn từ những tấm bia dưới chân tượng 18 vua Hùng đặt trong khuôn viên Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, khu Văn hóa tâm linh thuộc Công viên Đồng Xanh, Gia Lai.
Kỷ lục gây sốc của các vua Hùng
Các phản ứng mỉa mai, phẫn nộ bắt nguồn từ việc những thông tin không thể có thực đó được ghi khơi khơi “như đúng rồi”, gây phản cảm vì sự đồng nhất giữa huyền sử và sự thực. Người nào phải cẩn thận lắm, đi tìm kỹ lắm mới nhìn thấy tấm biển ghi chú quay ngược ra phía sau: "Những số liệu về tên, húy, tuổi, số vợ, con, cháu của 18 Vua Hùng ghi chú trước bức tượng được trích từ nguồn tài liệu Giới thiệu Khu di tích lịch sử Đền Hùng của tác giả Vũ Kim Biên nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn do Sở Văn hóa thông tin Phú Thọ xuất bản 2006". Và theo những tấm biển đề ở công viên Đồng Xanh (lấy từ nguồn tại liệu của tác giả Vũ Kim Biên), có khá nhiều thông tin “giật gân” rất thú vị về các vua Hùng.
Theo đó, vua Hùng sống thọ nhất chính là chàng Lang Liêu, người đã sáng tạo ra bánh chưng, bánh dày, khi lên ngôi lấy hiệu là Hùng Chiêu Vương. Ông sống đến 692 tuổi.
Người có thời gian trị vì lâu nhất chính là Hùng Hiền Vương, người được đa số con Rồng cháu Tiên biết đến với cái tên Lạc Long Quân (húy là Sùng Lãm). Ông làm vua đến 400 năm, tuổi thọ cũng rất cao: 506 tuổi.
Tuy thời gian trị vì và tuổi thọ đều thuộc hàng top trong 18 vua Hùng nhưng Lạc Long Quân lại chỉ có 9 bà vợ, trong khi các vua Hùng khác thường cưới đến vài chục phu nhân. Có điều, về đường con cái, các bà vợ của ông lại có hiệu suất cao nhất, giúp Lạc Long Quân đứng đầu về số con: 180 con trai và 29 con gái. Trong đó, chỉ riêng bà Âu Cơ đã sinh ra 100 người con trai, được coi là thủy tổ của 100 tộc Bách Việt.
So với cha mình là Kinh Dương Vương, được coi là vị vua Hùng đầu tiên, Lạc Long Quân “vượt mặt” cả về tuổi thọ, số năm làm vua lẫn số vợ và con. Kinh Dương Vương (húy Lộc Tục) chỉ sống 260 tuổi, trị vì 216 năm, là người có ít thê thiếp nhất, chỉ 6 vợ, sinh 44 con.
Hiệu suất sinh nở thấp nhất thuộc về vị vua Hùng cũng rất nổi tiếng vì là bố vợ của Chử Đồng Tử và Tản Viên sơn thánh (Sơn Tinh), hai trong 4 vị Tứ bất tử trong tín ngưỡng Việt Nam. Đó là Hùng Duệ Vương, húy Huệ Lang, người có 150 năm trị vì và 221 tuổi thọ. Người được coi là vua Hùng thứ 18 này giữ kỷ lục vương triều về số vợ, những 100 bà, nhưng lại chỉ có 20 con trai và 4 con gái (trong đó có công chúa Tiên Dung lấy Chử Đồng Tử và công chúa Ngọc Hoa lấy Tản Viên). Nghĩa là nếu không bà vợ nào của Hùng Duệ Vương sinh quá 1 con, có hơn 3/4 trong số các bà bị vô sinh).
“Á quân” cả về chuyện lấy nhiều vợ lẫn sự kém cỏi đường con cái là Hùng Chiêu Vương – Lang Liêu. Ông lấy 60 bà vợ nhưng chỉ sinh có 59 người con, nghĩa là nếu chia trung bình mỗi vợ chỉ sinh một con thì vẫn có một bà vô sinh.
Hiểu thế nào về chuyện các vua Hùng sống và trị vì nhiều thế kỷ?
Thực ra, chuyện về vương hiệu, húy, tuổi thọ, thời gian trị vì cũng như số vợ, số con cháu… của 18 vua Hùng được ghi trong các bản Ngọc phả. Có khá nhiều bản Ngọc phả liệt kê về các đời vua Hùng, hiện còn ít nhất 3 bản lưu lại được. Trong đó sớm nhất là bản “Nam Việt Hùng Vương ngọc phả vĩnh truyền”, còn gọi là “Cổ Việt Hùng thị thập bát thế thánh vương ngọc phả cổ truyền”, soạn năm Thiên Phúc nguyên niên (năm 986, thời vua Lê Đại Hành). Muộn hơn có “Hùng Vương ngọc phả thập bát thế truyền”, do Hàn lâm viện Trực học sĩ Nguyên Cố soạn năm Hồng Đức nguyên niên (năm 1470, thời vua Lê Thánh Tông), và “Hùng Vương sự tích ngọc phả cổ truyền”, do Hàn lâm học sĩ Nguyễn Bính soạn năm Hồng Phúc nguyên niên (năm 1572, thời vua Lê Anh Tông).
Những thông tin được ghi trong Ngọc phả không phải là lịch sử, bởi nó là do con cháu đời sau chép lại từ những truyền thuyết lưu truyền trong dân gian qua con đường truyền miệng, mang nhiều màu sắc thần thoại, hoang đường. Nếu như các văn bản lịch sử thời Hùng Vương có tồn tại thì chúng cũng đã bị người Hán hủy hoại trong suốt 1000 năm Bắc thuộc, với mục đích tiêu diệt văn hóa Việt, đồng hóa dân tộc Việt.
Người Việt đã lưu giữ ký ức của dân tộc mình và truyền cho con cháu qua các chuyện kể, và theo thời gian, những yếu tố hư cấu, thần kỳ được bồi đắp vào. Chuyện về các vua Hùng cũng vậy. Do đó, tuy không phải là lịch sử nhưng trong Ngọc phả có bóng dáng của lịch sử, mà muốn tiếp nhận thì phải biết chắt lọc thông tin, kết hợp với các sử liệu khác được viết ra trong đời sau, cùng kết quả của khảo cổ học. Các nhà sử học hiện đại cũng đã cố gắng làm điều đó để có hình dung rõ nét nhất về nước Việt thời các vua Hùng, và dĩ nhiên không có chuyện mỗi vua Hùng sống và trị vì suốt mấy trăm năm.
Về số năm trị vì của các vua Hùng, các nhà sử học đưa ra hai quan điểm. Theo quan điểm thứ nhất, triều đại Hùng Vương kéo dài 2.622 năm, bắt đầu từ năm lên ngôi của Kinh Dương Vương (năm Nhâm Tuất, 2879 trước công nguyên) và kết thúc vào năm Quý Mão (258 trước công nguyên) khi vua Hùng mất ngôi vào tay Thục Phán An Dương Vương. Mốc thời gian này được xác định theo Ngọc phả Hùng Vương và Đại việt sử ký toàn thư. Nếu đem 2.622 năm chia cho 18, mỗi vua Hùng trị vì đến 145 năm.
“Người ta không phải là vàng đá, sao lại sống lâu được như thế? Điều ấy càng không thể hiểu được”, nhà sử học Ngô Thì Sĩ viết trong “Việt sử tiêu án”.
Cái điều mà Ngô Thì Sĩ không thể hiểu được ấy, nhiều sử gia ngày nay đã tìm cách lý giải. Theo đó, triều đại Hùng Vương không phải có 18 ông vua, mà là 18 ngành (nhánh), mỗi ngành có nhiều ông vua nối nhau trị vì và dùng chung vương hiệu, khi hết một ngành mới đổi vương hiệu mới (chẳng hạn có nhiều ông vua nối nhau cùng gọi là Hùng Hiền Vương, thuộc ngành đầu tiên). Theo bản Ngọc Phả được soạn thời Lê Đại Hành, 18 ngành có tổng cộng 180 đời vua, như vậy nếu chia trung bình ra thì mỗi ông vua chỉ trị vì chưa đến 15 năm.
Mặt khác, nhiều nhà sử học cho rằng, ngay cả con số 18, dù là 18 đời vua hay 18 ngành vua, cũng mang tính tượng trưng, ước lệ chứ không nên hiểu một cách cụ thể, chính xác. 18 là con số đẹp, bội số của 9, con số thiêng của người Việt (khi thách cưới, vua Hùng thứ 18 cũng đòi các chàng trai muốn lấy công chúa Mỵ Nương phải mang đến voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao).
Quan điểm khác cho rằng, triều đại Hùng Vương chỉ tồn tại trong hơn 400 năm, căn cứ vào việc cuốn “Đại Việt sử lược” ghi: "Đời vua Trang Vương nhà Chu (696 - 682 TCN) ở bộ Gia Ninh có người dị kỳ biết dùng ảo thuật áp phục được các bộ lạc, tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Văn Lang, truyền được 18 đời, đều gọi là Hùng Vương". Tính từ thời Chu Trang Vương đến năm Thục Phán thay Hùng Vương cai trị đất Việt, có thể thấy 18 đời vua Hùng chỉ diễn ra trong hơn 4 thế kỷ, như vậy trung bình mỗi vua Hùng trị vì 24 năm.
Quan điểm này được nhiều sử gia ủng hộ hơn, bởi nếu triều đại Hùng Vương kéo dài 2.622 năm thì nhà nước của chúng ta hình thành cách đây tới 5.000 năm, trong khi các kết quả khảo cổ cho thấy, 4000 năm trước, chúng ta vẫn ở giai đoạn Hậu kỳ Đá mới (văn hóa Phùng Nguyên), trình độ kinh tế - kỹ thuật chưa thể đủ để hình thành quốc gia. Thời đại Hùng Vương tương ứng với giai đoạn phát triển rực rỡ nhất của thời đồ đồng, tương ứng với nền văn hóa Đông Sơn cách đây khoảng 2.500 – 2.600 năm. Năm 258 trước công nguyên, triều đại Hùng Vương kết thúc, như vậy “tuổi thọ” của nó tính ra cũng chỉ khoảng 400 năm mà thôi.
Nguồn: Tin mới/Nguoiduatin.vn

VIDEO: Cộng đồng Việt ở Nhật sẽ hết đường sống?

Thứ Hai, 14/04/2014 10:03
(BDV.VN) - Cả nước Việt lẫn người Việt đang sống ở Nhật đã cảm thấy vô cùng xấu hổ, khi clip người Việt ăn trộm ở Nhật được phát trên đài truyền hình.
Clip được phát trên Nippon TV và Yahoo tại Nhật sáng 13/4 hiện đang gây rúng động trong cộng đồng người Việt đang làm việc, học tập sinh sống tại Nhật sau nhiều vụ việc tai tiếng gần đây.
Ảnh cắt từ clip
Ảnh cắt từ clip
Đó là những người Việt bị nghi ngờ đã ăn cắp một số lượng lớn mỹ phẩm trong các hiệu thuốc ở tỉnh Kagawa. Cùng với vụ nữ tiếp viên của Vietnam Airlines, Nguyễn Bích Ngọc (25 tuổi) bị bắt ở cuối tháng 3, do cảnh sát Nhật nghi ngờ cô đã mua hàng có nguồn gốc trộm cắp từ Nhật Bản về Việt Nam; uy tín của người Việt Nam tại Nhật đang xuống thấp hơn bao giờ hết.
Trong clip, một người tình nghi tên Đỗ Trung (quốc tịch Việt Nam) đã bị cảnh sát bắt giữ tại thành phố Sakaide tỉnh Kagawa trong khi đang chạy trốn. Bốn trong 5 người bị bắt đã bị khởi tố vì hành vi trộm cắp, trong đó có một người là nữ giới.
Theo điều tra, từ tháng 12/2013 đến tháng 1/2014, của cảnh sát Nhật Bản đã bí mật theo dõi một nhóm gồm 5 người Việt bị tình nghi ăn trộm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng tại các cửa hàng thuốc thuộc 2 thành phố Muragame và Mitoyo, ước tính giá trị hàng hóa lên tới 188.000 yên (37 triệu đồng).
Sau khi clip này được đưa lên facebook Cộng đồng Nhật ngữ, đã tạo nên 2 nguồn dư luận. Đầu tiên là sự căm ghét vì hành động làm nhục quốc thể của một nhóm người lười lao động, nhưng thích “ngồi mát ăn bát vàng” dẫn tới hành động trộm cắp. Thứ hai là sự hoang mang của rất nhiều người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại đất nước mặt trời mọc.
Cư dân mạng hết sức bức xúc và hoang mang
Cư dân mạng hết sức bức xúc và hoang mang
Một vài người đổ lỗi cho hoàn cảnh, như: “Mấy thằng chúng mày chưa sang nên nói hay lắm. Tao ví dụ chúng mày sang không có việc làm, không còn tiền thì mày về Việt Nam hay đi ăn trộm; có người còn có số đỏ, số đen. Tao tin mày sang cũng sẽ đá tàu với ăn cắp vặt thôi….”, liền nhận được rất nhiều gạch đá của dư luận: “Đã óc * rồi còn tỏ ra nguy hiểm. Giờ tui hỏi một câu đơn giản: Trộm cắp là xấu hay tốt”, hay "Có chết đói, mình cũng không ăn cắp. Biết là cuộc sống quá bon chen, khó khăn, nhưng thiếu gì cách mà phải như vậy”.
Hầu hết comment thể hiện sự tiếc nuối cũng như đau lòng khi thấy nhiều người Việt Nam làm việc xấu trên đất Nhật.
“Đau lòng khi Việt Nam có những kẻ như vậy”, em gái có nick Cobemua Dong bình luận. Còn bạn Thanh Giau thì muốn có biện pháp mạnh hơn: “Tống về nước, phạt tiền thật nặng cho chừa và cảnh cáo nhưng người chưa bỏ tật xấu này”. Có bạn còn khẳng định: “Ở Việt Nam thì còn xem hoàn cảnh của bạn khổ đến mức nào. Chứ đi ra nước ngoài thì khác. Chỉ cần bạn làm một việc xấu, người ta đánh giá cả dân tộc bạn hiểu chưa”.
Nổi bật nhất là sự lo lắng cũng như hoang mang của cộng đồng Việt tại Nhật. Cuộc sống của họ vốn đã khó khăn, tủi nhục; sau những chuyện kia, có lẽ còn kinh dị hơn.
“Nói thế nào đi nữa, ăn trộm ăn cắp là không được rồi, bênh vực gì chứ. Đủ chân đủ tay không chịu lao động, ăn cướp sức lao động của người khác. Đi đâu nói là người Việt cũng bị nhìn từ đầu đến chân. Con sâu làm rầu nồi canh. Chỉ khổ các du học sinh sau này không có việc làm. Cuộc sống càng thêm khó khăn. Cứ thế này chắc một thời gian nữa Nhật sẽ không dám nhận lao động Việt nữa”, bạn TanhThuc Love quan ngại.
“Nhục như chó! Đưa lên tivi thế này thì còn mặt mũi gì mà đi làm đây”, Nguyen Thuong, lao động ở Nhật tức giận.
Còn bạn Son Tran Huy bức xúc: “Nhục nhã đến mức này đấy. Cứ nhắc đến Việt Nam là chỉ thấy ăn trộm, ăn cắp. Nhiều khi đi tàu mà không dám nói tiếng Việt, chỉ sợ người Nhật nghe được họ ghét”.
Người Nhật là dân tộc nổi tiếng về sự siêng năng, cần cù. Họ lao động vất vả gấp đôi người Việt Nam chúng ta. Theo đó, họ cực ghét những kẻ ăn cắp vặt, lười lao động, còn đánh cắp công sức của người khác. Thế nên, ở Nhật rất ít ăn cắp vặt, cửa hàng hoặc quán xá nhỏ của họ ít biện pháp an ninh. Và đó là thời cơ để nhiều người Việt Nam chúng ta ở Nhật thể hiện sự khôn lõi, lợi dụng sự lỏng lẻo an ninh của người bản địa để ăn trộm. Khi sự khôn lõi của người Việt thể hiện không đúng chỗ, khiến cả một một dân tộc phải xấu hổ; nhiều người Việt Nam khác ở Nhật chịu sự kỳ thị không đáng có.
Xem thêm clip: Nhật bắt nhóm người tuồn hàng ăn cắp cho tiếp viên Hàng không Việt Nam (nguồn You Tube)
Quỳnh Như

TQ thèm số một, Mỹ đang làm gì ở ngôi bá chủ?

Chủ Nhật, 13/04/2014 14:26
(BDV.VN) - Mỹ căng mình trên tất cả các điểm nóng trong khi nguồn tiền ngày càng hạn chế. Còn Trung Quốc, họ đang tiến chậm rãi đến giấc mơ Trung Hoa.
Hứa nhiều

Ngày 13/4/2014, nhiều tờ báo dẫn thông tin từ Kyodo News của Nhật Bản về việc Mỹ có thêm một lời hứa để đảm bảo an ninh cho đồng minh lớn nhất châu Á – Thái Bình Dương này trước Trung Quốc.
Theo đó, Trung tướng John Wissler, chỉ huy lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ ở Nhật Bản, nói rằng họ sẽ giành lại đảo tranh chấp Senkaku/Điều Ngư cho Nhật Bản nếu Trung Quốc chiếm nó.
Ông John Wissler phân tích: Đó là một tập hợp những hòn đảo rất nhỏ. Nhật không cần thiết phải đưa bất kỳ ai ra quần đảo này cho đến khi loại bỏ các mối đe dọa từ phía tranh chấp hoặc ít nhất đến khi hai bên ngồi vào bàn đàm phán.
“Nếu phía Trung Quốc đánh chiếm đảo, lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương có thể giành lại chúng cho Nhật Bản” – Trung tướng này khẳng định.

Trung tướng John Wissler, chỉ huy lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ ở Nhật Bản
Trung tướng John Wissler, chỉ huy lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ ở Nhật Bản
Trước đó, trong cuộc gặp mặt giữa ông chủ Lầu Năm Góc Chuck Hagel với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn tại Bắc Kinh hồi đầu tháng 4/2014, người Mỹ đã nói với Trung Quốc rằng giữa Mỹ - Nhật có một hiệp ước an ninh, và trong đó bao gồm cả Senkaku/Điếu Ngư.
Tuyên bố của chỉ huy lực lượng thủy quân lục chiến của Mỹ tại châu Á – Thái Bình Dương một lần nữa tái khẳng định quyết tâm bảo vệ đồng minh của Mỹ tại khu vực này, qua đó cũng thể hiện thái độ đối đầu trực tiếp giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc.
Mỹ, Trung đang ở đâu trong ngôi vị số một
Đây có thể là tuyên bố cứng rắn nhất của Mỹ về châu Á – Thái Bình Dương kể từ khi Mỹ tuyên bố chuyển trục. Bởi chỉ trước đó mấy tháng, cuối năm 2013, Washington còn dùng dằng về việc sẽ không vì một nước thứ ba mà tuyên bố chiến tranh với Trung Quốc.
Sự chuyển biến về quan điểm này được thể hiện rõ ràng từ sau chuyến thăm của ông Chuck Hagel hồi tuần trước. Khi tại đây, người đồng cấp Thường Vạn Toàn đã thẳng thắn bác bỏ tất cả những chỉ trích, yêu cầu của Mỹ về phương pháp giải quyết lãnh thổ mà Trung Quốc đang áp dụng.
Đồng thời, người Trung Quốc còn mời ông chủ Lầu Năm Góc tới thăm tàu sân bay Liêu Ninh, niềm tự hào duy nhất trong sức mạnh viễn chinh của quân đội Trung Quốc cho đến lúc này.
Nhìn nhận hành động này của Trung Quốc, có thể thấy rằng, bề nổi của sự việc, Trung Quốc đang muốn thể hiện trước Mỹ họ sẵn sàng công khai minh bạch những kế hoạch quân sự của mình.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và người đồng cấp Thường Vạn Toàn
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và người đồng cấp Thường Vạn Toàn
Nhưng cách nghĩ của người Mỹ chưa chắc đã như Trung Quốc muốn. Vì sao là Liêu Ninh, mà không phải là hạm đội tàu ngầm khổng lồ nước này đang xây dựng, vì sao không phải là các tàu khu trục kiểu mới mà Trung Quốc vừa hạ thủy? Mỹ hoàn toàn có thể nhìn thấy rằng Trung Quốc đã thành công trong việc biến đồng nát thành khí tài, và những vũ khí quốc gia này đưa lên Liêu Ninh có khả năng vận hành, chiến đấu thực sự.
Điều này đã khẳng định những bước tiến đáng kể trong công nghiệp quốc phòng Trung Quốc. Họ có thể thua Mỹ ở tàu sân bay, ở tác chiến biển xa, nhưng khi Mỹ mang chuông đi đánh xứ người, trong sân nhà của Trung Quốc, để thắng được hạm đội tàu ngầm của nước này, để lấn lướt được những tàu chiến, tên lửa hạm đông như kiến của Trung Quốc, Mỹ chắc sẽ phải dùng đến gần như toàn lực sức mạnh hải quân của mình.
Trung Quốc đang tiến từng bước chậm nhưng chắc chắn trong việc hiện đại hóa khí tài quân sự. Khi họ cảm thấy tự tin, ít nhất là trên sân nhà, thì việc đối đầu với Mỹ là hoàn toàn dễ hiểu, không tính đến đối đầu với Nhật Bản hay bất kỳ đồng minh nào của Mỹ.
Những hành động ngang ngược trên Biển Đông, Trung Quốc đều đã làm và Mỹ đâu có thể tiến hành bất cứ điều gì để kiềm chế?
Tàu chiến Trung Quốc nối đuôi tập trận tại biển Hoa Đông
                    Tàu chiến Trung Quốc nối đuôi tập trận tại biển Hoa Đông

Từng bước một, sức mạnh của Trung Quốc tăng đến khó tưởng, và cũng từng bước một, Trung Quốc biến thành một cường quốc không sợ ai ở Biển Đông, biển Hoa Đông. Vì đâu Trung Quốc làm được như thế?
Họ có tiềm lực kinh tế và có chiến lược mưu đồ rõ ràng. Về quân sự, Trung Quốc dồn vào phát triển hải quân và không quân hải quân. Về địa chính trị, Trung Quốc chỉ phải tập trung tại một khu vưc, trong khi Mỹ đang phải căng người trên toàn thế giới.
Dường như Mỹ đang ở ngôi vị số một quá lâu, điều hành thế giới quá lâu, lâu đến mức để bây giờ muốn co người lại, chơi một đấu một với Trung Quốc cũng là một điều không tưởng.
Tại Trung Đông, những Ai Cập, Syria, Libya, Iraq, Afghanishtan… vẫn chưa yên ổn. Vấn đề hạt nhân tại Iran vẫn chưa thể giải quyết dù Mỹ đã nhiều lần xuống nước. Và hiện tại, Mỹ còn đang luẩn quẩn tại Đông Âu trong vấn đề Ukraine.
Mỹ vất vả đối đầu với Trung Quốc, và càng sai lầm hơn khi lựa chọn đối đầu với Nga trong thời điểm này. Nó dễ dàng đẩy hai cường quốc kia về với nhau và người thiệt chỉ có thể là Mỹ.