Sunday, April 5, 2020

Việt Nam: Hơn 210 ngàn doanh nghiệp chỉ cầm cự được 3 tháng trước khi phá sản

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Khoảng 35% số công ty được thăm dò, tương đương 210,000 doanh nghiệp, thừa nhận rằng họ chỉ cầm cự được khoảng ba tháng nếu dịch bệnh COVID-19 kéo dài, 38% cầm cự được sáu tháng, 13% cầm cự được một năm và chỉ 14% có khả năng tồn tại được hơn một năm.
Đây là kết quả cuộc khảo sát, đánh giá tình hình các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, do Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam tiến hành và được báo Thanh Niên dẫn lại.
Cuộc thăm dò cũng cho hay, những doanh nghiệp vừa và nhỏ “gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất.”
“Những lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất được ghi nhận là: Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch vì các doanh nghiệp này không có khách, các đơn hàng đặt trước đều bị hủy trong lúc tiền thuê mặt bằng và các chi phí khác vẫn phải trả. Các công ty sản xuất, xây dựng gặp khó khăn do không nhập nhẩu được nguyên vật liệu từ nước ngoài dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ. Mặt khác, hàng hóa sản xuất ra không xuất cảng được, hoặc xuất đi rồi lại bị trả lại do bị hủy đơn hàng vì nằm trong vùng dịch bị cách ly.”
“Họa vô đơn chí,” báo Thanh Niên cho biết thêm rằng các doanh nghiệp trong lúc khốn đốn muốn được giãn nợ thì họ “phải có xác nhận, chứng minh thiệt hại, báo cáo, xác nhận tồn kho… mới được xem xét.”
Các công ty muốn xin giảm lãi suất thì ngân hàng trả lời chưa có thông tin cụ thể hướng dẫn. Một số doanh nghiệp vẫn nhận được lệnh kiểm tra của cơ quan quản lý thuế dù đã có chỉ đạo của Chính Phủ CSVN về việc tạm dừng thanh tra khi các công ty này không có dấu hiệu vi phạm…
Các báo nhà nước liên tục đưa tin Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Chỉ Thị 11 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Tuy vậy, trên thực tế, các doanh nghiệp không dễ tiếp cận được gói cứu trợ, cấp vốn vay ưu đãi của nhà nước.
Nhiều hàng quán đóng cửa, treo biển cho thuê lại mặt bằng ở Sài Gòn. (Hình: Thanh Niên)
Tờ Tuổi Trẻ tường thuật trường hợp ông Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch Tập Đoàn Nafoods chuyên chế biến trái cây, liên lạc với ngân hàng để xin giãn nợ thông qua gói tín dụng trợ giúp của Chính Phủ CSVN lên tới 250,000 tỉ đồng ($10.6 tỉ).
Ông Hùng nói: “Tôi được trả lời là [vốn vay] sẽ trở thành nợ xấu, sau này khó khăn nên đừng có kêu. Nghe ngân hàng nói vậy nên tôi ngừng luôn, đành tự tìm cách khắc phục để duy trì hoạt động. Thế nhưng nhiều chủ doanh nghiệp là bạn bè tôi cho biết phải vay nóng bên ngoài bởi không tiếp cận được vốn ngân hàng trong khi lãi suất vay ngoài rất cao, cứ 1 triệu đồng ($42.4) thì lãi lên tới 3,000 đến 5,000 đồng ($0.13 – 0.21)/ngày.”
Tờ Tuổi Trẻ cũng viết thêm rằng một số doanh nghiệp liên lạc với ngân hàng để vay vốn ưu đãi giúp ứng phó COVID-19 nhưng chỉ nhận được phản hồi đại loại như “chưa có thông tư hướng dẫn,” “có thông tư nhưng ban lãnh đạo chưa chỉ đạo nên chưa biết hướng giải quyết.” (N.H.K)

Bầy sâu và con sâu bự nhất

‘…Đất phèn Bến Nghé Cần Giờ cửa sông Sài Gòn không có trúc chỉ có bạt ngàn rừng đước. Đước Cần Giờ không ghi hết tội, nước sông Sài Gòn không rửa hết mùi tội ác Lê Thanh Hải…’
lethanhhai02
Gần mười năm trước, tôi và nhà báo Lê Phú Khải dự đám cưới con gái ông bạn của chúng tôi là nhà thơ Thái Thăng Long. Ngồi cạnh Lê Phú Khải là người đàn ông đạo mạo, ăn mặc trau chuốt, thắt cà vạt đỏ. Ông đạo mạo tự giới thiệu làm việc ở ủy ban Kiểm tra thành ủy. Khi đó Lê Thanh Hải đang là bí thư thành ủy Sài Gòn. Ông nhà báo Lê Phú Khải vốn tính thẳng như đường cao tốc, liền bảo: Dân Thủ Thiêm đang hàng ngày réo tên, kể tội bí thư thành ủy của anh đấy. Anh phải kiểm tra ngay bí thư thành ủy của anh đi. Làm kiểm tra lúc này không kiểm tra bí thư thành ủy Lê Thanh Hải thì kiểm tra cái gì!
2. Con sâu bự nhất Lê Thanh Hải
Trong đám lúc nhúc những ông quan cộng sản tội phạm thì bạo chúa Lê Thanh Hải, ủy viên bộ Chính trị dù chỉ là lãnh chúa một vùng lãnh thổ nhưng tội tham nhũng của Hải có thể sánh ngang ngửa với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và hơn hẳn ông Bộ trưởng Đinh La Thăng. Còn tội ác với dân thì ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Bộ trưởng Đinh La Thăng, ông sứ quân miền Trung Nguyễn Bá Thanh, ông tướng cảnh sát Trần Đại Quang không thấm tháp gì so với tội ác ngút trời của lãnh chúa phương Nam Lê Thanh Hải.
Để xây dựng quyền lực bạo chúa, Lê Thanh Hải đẩy đi hết những người tử tế dưới quyền. Đẩy đi người có thực học, có tri thức vững vàng, là dòng dõi con nhà nòi khoa bảng, đã theo học và làm luận văn khoa học ở những trường đại học danh tiếng trên thế giới, phó thị trưởng Sài Gòn, giáo sư Nguyễn Thiện Nhân. Đẩy đi người có bề dày hoạt động cách mạng, có chính kiến riêng thể hiện cá tính mạnh như phó thị trưởng Sài Gòn Mai Quốc Bình. Đẩy đi người có nhân cách trung thực như phó bí thư thành ủy Sài Gòn Huỳnh Thị Nhân.
Xuất thân từ tổ chức Thiên Lôi, Thanh niên Xung phong, chỉ đâu đánh đấy, hoàn toàn không làm việc bằng tri thức, cũng chẳng có công trạng gì, Lê Thanh Hải tập hợp quanh mình những thân phận đồng dạng với Hải, những thân phận xuất thân từ đám Thiên Lôi thành đoàn. Lê Thanh Hải chỉ dùng loại Thiên Lôi, không bề dày đóng góp, không công trạng như Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang, Nguyễn Hữu Tín ...
Khởi đầu con đường hoạn lộ từ quận Năm, nơi quần tụ người Hoa, nơi tiềm ẩn sức mạnh kinh tế ngầm của người Hoa, cũng tiềm ẩn thế lực chính trị ngầm từ phương Bắc, từ Trung Nam Hải, Bắc Kinh. Có phải sức mạnh kinh tế ngầm và thế lực chính trị ngầm đó đã đưa Lê Thanh Hải, người Việt gốc Hoa thần tốc lên lãnh chúa vùng đất giàu có nhất nước, tót vào nhóm quyền lực chóp bu ngồi trên ngai vua tập thể, nhóm Bộ Chính trị.
Cả đám đàn em đông đúc trong đảng bộ mà Hải là bí thư: Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Hữu Tín, Tất Thành Cang, Vũ Hùng Việt, Nguyễn Thị Hồng, Lê Văn Khoa, Đào Thị Hương Lan … Lê Thanh Hải đã có trong tay cả một đảng bộ quyền lực, cũng là một đảng bộ tội phạm.
Cả nhà trong bộ máy quyền lực, Trương Thị Hiền, Lê Tấn Hùng, Lê Trương Hải Hiếu, Lê Trương Hiền Hòa, Lê Thanh Hải đã tạo ra cả một phủ chúa quyền lực và cũng là phủ chúa tội phạm.
Với quyền lực ủy viên Bộ Chính trị, với quyền uy một đảng bộ, với sức mạnh kinh tế ngầm người Hoa, với thế lực chính trị ngầm phương Bắc, bè lũ Lê Thanh Hải mới dám cả gan ném bỏ quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt qui hoạch xây dựng Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm, KĐTMTT, có chữ kí của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, thay bằng quyết định 6565 với chữ kí của một Thiên Lôi khi đó chỉ là phó thị trưởng Sài Gòn, Nguyễn Văn Đua.
Với quyền lực ủy viên Bộ Chính trị, với quyền uy một đảng bộ, với sức mạnh kinh tế ngầm người Hoa, với thế lực chính trị ngầm phương Bắc, những hung thần Thiên Lôi dưới vòm trời Lê Thanh Hải mới có thể mặc sức gây tội ác suốt thời gian dài gần hai mươi năm, chà đạp lên cuộc sống mười bốn ngàn sáu trăm gia đình, chà đạp lên cuộc đời sáu mươi ngàn người dân, tước đoạt mạng sống nhiều người dân lương thiện Thủ Thiêm.
Bảo đảm cho người dân bị xáo trộn do qui hoạch phải có cuộc sống tốt hơn trước khi qui hoạch chứ không thể tồi tệ vì qui hoạch, Quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ đã dành 160 ha đất sát 770 ha KĐTMTT làm khu tái định cư, để sáu mươi ngàn hộ dân phải giao đất rời nhà xây dựng KĐTMTT cũng được thụ hưởng ánh sáng đô thị hiện đại, cũng được thụ hưởng cơ sở vật chất của khu đô thị hiện đại nhất Đông Nam Á.
Nhưng ngửi thấy mùi vàng ròng của khối vàng lớn ở sự chênh lệch giữa giá đất bèo lau lách hoang vu và giá đất vàng đô thị hiện đại, ngửi thấy mùi vàng ròng của khối vàng khổng lồ ở 160 ha đất mênh mông tái định cư liền kề KĐTMTT, Lê Thanh Hải đã làm cho cuộc sống người dân Thủ Thiêm không những tồi tệ mà còn đau thương, chết chóc, đói khổ, bệnh tật, cùng quẫn, hết đường sống.
Khi có quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ qui hoạch KĐTMTT năm 1996, Lê Thanh Hải mới là phó của Thị trưởng Sài Gòn Võ Viết Thanh. Lá cờ quyền lực còn trong tay con người tử tế Võ Viết Thanh. Nhưng trước đây vì tử tế, không ngậm máu phun người trong vụ án ngụy tạo Sáu Sứ, Võ Viết Thanh phải bật khỏi triều đình. Nay vì tử tế, Võ Viết Thanh phải về hưu trước tuổi ba năm, trời để trao lá cờ quyền lực cho Lê Thanh Hải, năm 2001. Phải mất thêm vài năm nữa Hải mới tập hợp được quanh mình đủ mặt đám Thiên Lôi sấm sét.
Có trong tay đầy đủ quyền lực chính trị và sức mạnh bạo lực, Lê Thanh Hải liền cho em trai là Lê Tấn Hùng, cầm đầu lực lượng Thanh niên Xung phong Sài Gòn mặc sức cướp đất ở Bình Thạnh. Dưới bóng quyền lực chính trị và sức mạnh bạo lực Lê Thanh Hải, đại gia người Hoa Trương Mỹ Lan mặc sức thâu tóm những khu đất vàng khắp Sài Gòn. Bà Trương Mỹ Lan khá kín tiếng nhưng sức mạnh công ty Vạn Thịnh Phát của bà Lan đã sai khiến được cả cục trưởng cục Hàng hải Dương Chí Dũng ngoài Hà Nội. Thời Lê Thanh Hải, Vạn Thịnh Phát thâu tóm đất đai Sài Gòn và các tỉnh lân cận cũng rầm rộ và mạnh mẽ như những ông chủ người Hoa Mã Hỉ, Tạ Vinh thâu tóm lúa gạo miền Nam trước 1975.
Có trong tay một đảng bộ quyền uy và một đám Thiên Lôi sấm sét, Lê Thanh Hải liền cho ra đời quyết định 6565 chỉ có hai điều.
Điều 1 phá nát qui hoạch 367 đã được Thủ tướng Võ Văn Kiệt phê duyệt, đưa cả đất dân cư ngoài qui hoạch theo quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ vào qui hoạch của quyết định 6565 để cướp thêm đất của dân và xé 160 ha đất tái định cư ra thành sáu mảnh, ném sáu mảnh đất tái định cư đến những chỗ khuất nẻo bùn lầy nước đọng, muỗi mòng, rắn rết. Có mảnh 50 ha bị ném ra tận kênh rạch sình lầy Cát Lái, giáp đất hoang hóa dừa nước tỉnh Đồng Nai, cách KĐTMTT đến gần 20 km. Còn 160 ha đất tái định cư theo quyết định 367 đã được Thủ tướng Võ Văn Kiệt phê duyệt thì được quyết định 6565 giao cho các nhà dầu tư để biến thành trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ kinh doanh của 51 dự án.
Điều 2 quyết định 6565 láo xược ghi “Quyết định này thay thế Quyết định số 367/TTg ngày 04 tháng 6 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ”. Lạm quyền và phi pháp, quyết định 6565 cấp thành phố đã vô hiệu quyết định 367 cấp Thủ tướng Chính phủ.
Xóa bỏ qui hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, vẽ lại qui hoạch KĐTMTT, quyết định lạm quyền, phi pháp 6565 ra đời vào ngày sắp kết thức năm 2005 mở ra một trời đau thương, một biển uất hận cho người dân Thủ Thiêm. Từ đó, năm này qua năm khác, đám Thiên Lôi như những hung thần đưa xe san ủi, xe cẩu đến phá nhà dân, đưa xe tải đến hốt tài sản của dân đưa đi đâu không ai biết, đưa lực lượng đặc nhiệm như bầy thú dữ đến đánh dân, bắt dân, đẩy người dân vào cuộc sống màn trời chiếu đất suốt hơn chục năm trời.
Những cuộc cướp đất dân Thủ Thiêm dồn dập, quyết liệt, khủng khiếp và man rợ nhất diễn ra từ năm 2009 khi Thiên Lôi Tất Thành Cang được Lê Thanh Hải cho ngồi trên ghế hai quyền lực cao nhất ở mảnh đất Thủ Thiêm, vừa là Bí thư, vừa là Chủ tịch quận 2. Trước đó, từ năm 2007, Hải đã ban lệnh cho lũ Thiên Lôi phải dùng bàn tay sắt cướp đất.
Người dân giữ nhà, giữ đất, không cho bọn cướp xông và nhà liền bị lũ sai nha đánh gãy tay, què chân, giập mặt, máu đổ lênh láng rồi bị ném lên ô tô chở về nhà giam. Ngày 14.12.2010 lũ sai nha của Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải dùng vũ lực đánh bà Trần Thị Chuốt 73 tuổi ngã sấp mặt xuống đất rồi chúng nắm hai chân hai tay bà Chuốt quăng lên ô tô. Bà Chuốt bị đập vào thành xe, rơi xuống sàn ô tô, gãy một mảng xương sườn, giập gan, chết khi được đưa đi cấp cứu. Lũ sai nha và lũ đầu sỏ cướp đất thản nhiên giết dân như vậy nhưng dưới bóng quyền uy của Hải, pháp luật vẫn câm miệng hến!
Vợ chồng anh chị Trương Việt Hiếu và Nguyễn Kim Phượng cùng hai con ở căn nhà do cơ quan của anh chị cấp rồi bán hóa giá trên đường Lương Định Của nằm ngoài ranh quy hoạch. Sáng ngày 31.7.2012 ngôi nhà của anh Hiếu chị Phương cũng bị lũ sai nha của Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải đến đập nát. Xác nhà và tài sản trong nhà bị lũ sai nha chất lên ô tô chở đi mất tích. Gia đình tứ tán. Anh Hiếu phải ở cơ quan, ngủ trên bàn làm việc. Hai đứa con, đứa ở nhà cậu, đứa ở nhà bà ngoại. Chị Phượng nhặt cây que dựng chiếc chòi ni lông trên nền nhà cũ ở lại giữ đất. Nhưng nỗi đau không chỉ có vậy. Đau buồn, anh Hiếu đổ bệnh hiểm, không tiền mua thuốc hiếm giá cao, không nơi nằm yên thân trị bệnh, anh Hiếu chết trong bơ vơ không nhà cửa. Cả đám tang anh Hiếu cũng phải nhờ nhà bà con.
Ông tướng đặc công về hưu Hồng Minh Hải giữ đất bằng khẩu súng ngắn ông được giữ bên mình suốt đời. Như thời giặc giã, người dân phải cầm súng giữ nước, giữ nhà, ông tướng đặc công cầm khẩu súng ngắn bảo lũ cướp đất: Tụi bây cứ tới cưỡng chế đi. Đứa nào bước vô nhà tao, tao bắn!
Hàng ngày nhìn người dân chung quanh bị lũ sai nha của Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải cướp đất đánh tóe máu, ngất xỉu, nhà bị đập nát, san bằng, Máu nghĩa hiệp thôi thúc, ông tướng đặc công muốn ra tay. Nhưng ông kịp nghĩ lại đám nầy chỉ là tay sai, chẳng được xơ múi gì. Kẻ thực sự ăn đất Thủ Thiêm chỉ vài tên đầu sỏ. Ông lặng lẽ mang kĩ năng của cả cuộc đời lính đặc công đi điều nghiên kĩ càng cửa trước, cửa sau, phòng ăn, phòng ngủ nhà ở từng tên đầu sỏ cướp đất. Ông điều nghiên cả đường đi lối về, phòng làm việc có lính canh, có người hầu của chúng. Ông cũng viết sẵn cho mỗi tên một bản án. Nếu lũ đầu sỏ quyết dùng sức mạnh Thiên Lôi cướp đất của ông, ông sẽ cho chúng biết ý chí giữ đất sống của người lính cả đời đánh giặc giữ nước.
Người dân không có súng, chỉ còn biết mang mạng sống của mình ra giữ đất. Anh Trần Văn Phúc là thiếu tá công an quận 2. Ngôi nhà của vợ chồng anh Phúc ở đường Lương Định Của bị cưỡng chế. Vợ anh đội đơn đi khiếu kiện và có mặt trong đoàn dân Thủ Thiêm biểu tình đòi đất. Anh Phúc không thực hiện được đòi hỏi của chỉ huy là cán bộ, đảng viên không được để vợ chống cưỡng chế. Bị giáng cấp và thường xuyên bị kiểm điểm, khiển trách, anh Phúc phải bỏ công an, bỏ đảng viên, về làm dân thường để được kêu oan mất đất sống. Nhưng đơn kêu cứu bị cướp đất gửi lên triều đình thì triều đình lại lạnh lùng chuyển đơn về cho lũ cướp đất giải quyết. Tuyệt vọng, đêm 24.4.2015, anh Phúc treo cổ tự tử trong ngôi nhà sắp bị lũ cướp Lê Thanh Hải đập nát.
Trong Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi vạch tội giặc Minh với dân ta: Trúc Lam Sơn không ghi hết tội / Nước Đông Hải không rửa hết mùi. Tội của Lê Thanh Hải cướp đất Sài Gòn, tội của Lê Thanh Hải với dân Thủ Thiêm còn đểu cáng, man rợ hơn mọi loại giặc. Đất phèn Bến Nghé Cần Giờ cửa sông Sài Gòn không có trúc chỉ có bạt ngàn rừng đước. Đước Cần Giờ không ghi hết tội, nước sông Sài Gòn không rửa hết mùi tội ác Lê Thanh Hải.
Đón đọc phần Ba
TỘI ÁC ĐƯỢC BAO CHE, DUNG TÚNG
Phạm Đình Trọng

Khi kẻ đểu Trung Cộng cười nhạo thế giới

‘…Từ giờ cho đến cuối năm chúng ta sẽ sản xuất ra những sản phẩm 100% chất lượng của Pháp, trên đất Pháp. Chúng ta phải hoàn toàn tự chủ toàn phần, trọn vẹn… Ngày mai sẽ không còn là ngày hôm qua. Phải rút ra bài học từ những hậu quả này…’
coronavirus_paris
Ngày 30-3, chương trình thời sự của các kênh chính đài truyền hình nhà nước Pháp như France 2, France Info, CNews Direct đều đồng loạt tố cáo hành vi Trung Cộng giấu nhẹm có chủ ý về con số tử vong giai đoạn dịch bệnh coronavirus tại quốc gia này. Phóng viên Pháp Arnaul Miguel thường trú tại Vũ Hán đã cho thấy hình ảnh người nhà những gia đình xấu số xếp hàng chầu chực nhiều giờ để nhận lọ tro người thân tại các nhà hỏa thiêu. Trong một bức ảnh chụp dãy hộp khổng lồ xếp như những công sự của đội quân chết, người xem dễ dàng nhẩm tính có tới 1.800 bình tro.

Phóng viên Pháp nói thẳng tuột, Trung Cộng  đã giảm thiểu đến 20 lần con số thực. Sự tương phản trong cách làm thống kê, sự bạch hóa giữa hai thể thức chính trị châu Âu và Trung Cộng  có thể đo bằng khoảng cách giữa Trái đất và sao Hỏa. Phía Pháp cập nhật con số tổn thất hàng ngày. Hôm nay (31-3) vượt ngưỡng 3.000 ca tử vong, song nói rõ “đây mới chỉ là những ca tử vong tại bệnh viện, sự thật có thể cao hơn rất nhiều”. Họ thông báo 15 người già trong cùng Viện Ehpad vừa mất chưa xếp trong trường hợp tử vong do nguyên nhân gì. Khi trình diện tử thần, công dân Pháp được cấp passeport cái chết ‘rành mạch’, không đi chui được. Ai là tử sĩ, ai chết dịch đều rõ ràng. Cái chết được phong thánh, có đền, khắc tượng hay bị nguyền rủa đều có lý lịch. Kẻ lỏi tì khó xoay được cho cái chết “tử vì nước” hoặc kẻ khùng đua xế hộp hôn cột đèn thành “thương phế binh” gặp nạn trong khi “thi hành công vụ” để ăn trợ cấp thương tật.
khautrang_ffp2
Tôi đã cắt một chiếc khẩu trang FFP2 ra xem các lớp cấu tạo để hiểu tại sao trên mạng rao bán tới 29,9 euro. Loại này chúng tôi được phát khi đi làm việc, gồm có năm lớp, sau ba tiếng phải thay chiếc mới. Nước Pháp hiện đang thiếu khẩu trang tốt và nhiều loại khẩu trang chuyên dụng, đang khởi động để sản xuất nhiều loại khác. Hôm 29-3, nhóm bác sĩ Pháp tranh luận trên truyền hình thừa nhận họ đã không đánh giá đúng độ ác hiểm của coronavirus, các chỉ số về độ tuổi nạn nhân cũng trật khấc. Hiện có sáu bác sĩ Pháp đã chết vì Covid-19.

Do quá lệ thuộc Trung Cộng, từ cái khẩu trang đến máy trợ thở, quạt thông không khí, nên mới hai tuần đầu “các bệnh viện Pháp đã trong tình trạng chết đuối”, gần chạm điểm gãy đổ vì không còn sức chứa, giường bệnh, thiết bị hồi sức thiếu. Họ đang cải tạo các toa tàu cao tốc thành tàu bệnh viện, một việc chưa từng có tiền lệ trên thế giới. Các bác sĩ Pháp kêu cứu, thịt xương họ không phải để cúng cho súng ‘đại bác corona’ vì thiếu áo choàng, khẩu trang mua từ “nước lạ”, là vô dụng, thậm chí gây mẩn ngứa chỉ như chiếc dây rắc bột, chiếc rá vớt mỳ trước các tấn công ào ạt của Coronavirus.

Nước Pháp đã phải tổng động viên để đối phó với làn sóng dịch bệnh sắp đổ ập xuống. Người nhà tiễn người thân vào bệnh viện không biết đấy có phải lần cuối. Nhiều người mới vào đã chết ngay sau hai ngày mắc bệnh. Có cả ca tử vong ở trẻ em. Khi dịch bùng lên ở Vũ Hán, Trung Cộng  thông qua các con buôn nằm vùng tỏa đi vét sạch khẩu trang y tế tại thị trường châu Âu, găm cắm. Bây giờ họ bung ra bán lại với giá cắt cổ. Một chiếc FFP 2 bán chợ đen tới 15,99 euro. Khi Trung Cộng lâm nạn, Pháp gửi viện trợ không nhỏ sang giúp vô tư, không vụ lợi. Hiện tại cả thế giới bó cứng chân tay, kinh tế án binh bất động, Trung Cộng  một mình một chợ, lấy con bài khẩu trang để áp các nước thành viên EU phải thay đổi chủ trương về Huawei (Hoa Vi).

Trong bối cảnh các nước phải nhập vật tư y tế từ Trung Cộng  để chống dịch, một vụ tai tiếng vừa bùng lên: bộ xét nghiệm mà Tây Ban Nha nhập từ Trung Cộng  thiếu chính xác đến mức Madrid phải quyết định tạm ngưng sử dụng. Tây Ban Nha đặt lô hàng 640.000 kit xét nghiệm nhanh của Công ty Shenzen Easy Biotechnology (SEN), trụ sở ở Thâm Quyến. Sau khi đưa 8.000 kit vào thử nghiệm, Madrid ngã ngửa ra rằng các bộ xét nghiệm SEN dối trá như Tàu. Bệnh nhân dương tính Covid-19, qua kit xét nghiệm báo kết quả âm tính!

Một nạn nhân bị dính hàng kém chất lượng nữa từ Trung Cộng sau Tây Ban Nha là Hà Lan. Nước này trả tiền thật, nhận hàng “dỏm”. Hàng trăm nghìn khẩu trang KN95 mà Hà Lan nhận được hôm 21-03, phân phát đến các bệnh viện đều không đạt đủ tiêu chuẩn cần thiết. Ngày 28-03, chính phủ Hà Lan ra thông báo thu hồi 600.000 chiếc, chiếm một nửa lô hàng 1,3 triệu khẩu trang FFP2, do những khẩu trang này không đủ độ kín, phần lọc bị ăn bớt không thể cản virus thâm nhập. Trung Cộng biện minh “nhầm” trong khâu giao hàng.

Nước Pháp đang phải rút bài học, rằng họ đã tự biến thành tù nhân do chính sách lệ thuộc vào kinh tế công xưởng sản xuất thế giới Trung Cộng  ra sao. Ngày 28-3, trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế, Bộ trưởng Y tế Pháp nói thẳng là các thiết bị Trung Cộng  bán cho châu Âu không đủ độ tin cậy, hàm ý tố cáo hành vi khi “kẻ đếm tiền, người đếm xác”. Sự hiện diện của Thủ tướng Édouard Philippe bên cạnh, chăm chú nghe, không cắt gọt cho câu nói của Tổng trưởng Y tế Olivier Véran đồng nghĩa như tuyên bố của phát ngôn viên chính phủ, thậm chí còn gay gắt hơn.
tapcanbinh27
Nhà báo Christian Stenzen tóm lược cái nhìn khác từ Đức:

Thành công lớn nhất mà Trung Cộng đạt được là đồ sứ, giấy và dối lừa. 500 năm trước Thiên Chúa Giáng sinh, danh tướng Trung Hoa Tôn Tử đã viết trong cuốn Binh Pháp của ông rằng, nghi binh và lừa dối giỏi là đảm bảo của thành công. Từ đó đến nay thế giới vẫn không thông minh hơn trong trò chơi với Tàu. Ngược lại là khác. Sự bùng nổ dịch bệnh corona cho chúng ta một nhận thức đau lòng tột cùng. Mảnh đất của những nụ cười đang lừa gạt chúng ta, đang cười nhạo vào mặt thế giới. Hết lần này đến lần khác. Trong hai tuần, các nhà lãnh đạo nhà nước và đảng ở Bắc Kinh muốn giữ sự bùng phát của dịch corona ở Vũ Hán cho chính họ và che đậy bằng mọi cách.

Bây giờ Bắc Kinh tuyên bố rằng Corona không đến từ Trung Cộng, mà đến từ nước ngoài. Trung Cộng vẫn sống theo cách đó và dối trá… Điều cay đắng là: Trong nhiều tuần, Đức chẳng làm gì khi thấy Trung Cộng ngụy trang con coronavirus của họ, không có biện pháp cản trở người dân Trung Cộng  vui vẻ du lịch đến đất nước chúng ta. Thậm chí vỗ tay khen thời gian xây dựng kỷ lục một trong những bệnh viện dã chiến.

Một số là những người bị lừa. Và có những người khác là những người thích bị lừa. Dễ chịu hoặc có tiền. Hoặc cả hai. Bởi vì Volkswagen bán hàng triệu xe hơi mỗi năm tại Trung Cộng, ông chủ Volkswagen không muốn biết về các trại cải tạo mà Trung Cộng giam người Duy Ngô Nhĩ và những kẻ được cho là thọc gậy bánh xe. Trong khi hàng ngàn người mỗi ngày trong các trại cải tạo bị tra tấn thì đa số người bên ngoài vẫn tin giọng lưỡi chính thức dối trá rằng, đó là các cơ sở giáo dục. Vì nước Đức thất bại trong việc phát triển các công nghệ của riêng mình, Huawei được phép xây dựng công nghệ 5G ở đây. Bất chấp tất cả cảnh báo từ các cơ quan tình báo, chính phủ Đức vẫn tin vào lời hứa của Trung Cộng rằng Đức chắc chắn sẽ không bị theo dõi. Hứa danh dự.

Đại dịch này là bài học đắt giá để cộng đồng châu Âu không cho phép quay lại với thế giới cũ, đặt dấu hỏi về vai trò của Trung Cộng  trong tư cách thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An LHQ. Ngày 31-3, phát biểu ngay trong chuyến đi thăm nhà máy sản xuất khẩu trang tại Saint-Barthélemy-d’Anjou (Maine-et-Loire), Tổng thống Emmanuel Macron đã nhấn mạnh rất rõ ràng, rành mạch:

“Mục tiêu hàng đầu của chúng ta hôm nay là cho ra những sản phẩm tại Pháp. Từ giờ cho đến cuối năm chúng ta sẽ sản xuất ra những sản phẩm 100% chất lượng của Pháp, trên đất Pháp. Chúng ta phải hoàn toàn tự chủ toàn phần, trọn vẹn… Ngày mai sẽ không còn là ngày hôm qua. Phải rút ra bài học từ những hậu quả này”. 

Xong, chấm xuống dòng, chàng đểu Trung Cộng, hãy hốc những miếng cuối cùng nước Pháp, của châu Âu đi, ngày mai chú đi chỗ khác kiếm ăn.

Đúng, chỉ có một điều có thể tin vào Trung Cộng: trên đường vươn tới siêu cường, lời nói dối của họ không phải là sự lừa dối cuối cùng trên thế giới. Điều này tùy thuộc vào cách chúng ta đối phó với gian dối của họ.
Phạm Cao Phong

Mọi neo đường đều dẫn đến nghĩa địa

‘…Hai trăm ngàn người sẽ rửa chân lên bàn thờ vẫn không làm chúng nó nao núng. Mọi ngã đường đều dẫn đến nghĩa địa thế thì làm mặt nghiêm trang bón táo cũng hổng thoát số trời…’
dai_tuong_niem_chientranh_vietnam
Hôm qua inbox thăm hỏi một người bạn cũ ở Âu Châu. Câu chuyện bỗng lái đến đề tài trận đại dịch coronavirus và người bạn cùng đồng ý về một triết lý sống. “Vừa đi vừa khóc hay vừa đi vừa hát đều dẫn đến nghĩa địa như nhau”.
Đó cũng là một triết lý sống của người Mỹ. Không hốt hoảng rên la trước sự đe dọa. Tòa Bạch Ốc ước tính có khoảng trên 200 ngàn người sẽ về miền cực lạc trong trận đại dịch này nhưng quần chúng Mỹ hình như vẫn thản nhiên vẫn lạc quan và yêu đời.
Mỗi ngày theo dõi các con số mà hổng khỏi giựt mình. Không phải vì sợ hãi mà vì ngạc nhiên nếu phải so sánh với các báo cáo của China.
Hoa Kỳ mới bắt đầu thử nghiệm khoảng hai tuần nay và chỉ ưu tiên cho những người có triệu chứng thế mà con số tăng vọt từ vài ngàn người được ghi nhận dương tính đến trên 200 ngàn người và số chết từ vài chục tăng lên trên 5000. Các bác sĩ ở Bạch Cung là những nhà khoa học không nói láo và quen cách tính toán chuyên môn nên đưa ra con số chết trên 200 ngàn là điều dễ hiểu.
Trong khi đó China có dân số 1.4 tỷ người đông gấp 4 lần Hoa Kỳ. Dân chúng Hoa Lục lại sống chen chúc trong những chung cư chật hẹp. Họ dùng phương tiện di chuyển công cộng nhiều hơn. Ăn uống quây quần thò đũa gắp thức ăn cộng đồng và khạc nhổ bừa bãi v.v. Thế mà chỉ có trên 80 ngàn người bị nhiễm và chỉ có trên 3000 người quy tiên. Bái phục cho người Đại Hán có nhiều nội công.
Hôm qua hàng không mẫu hạm U.S.S. Theodore Roosevelt của Hoa Kỳ phải cập bến Guam để hàng ngàn thủy thủ phải vào khu cách ly. Chiếc hàng không mẫu hạm này vừa mới viếng thăm Việt Nam mà đã bị lây nhiễm coronavirus gần 100 người. Trong khi đó toàn nước Việt Nam chỉ có vài trăm người bị nhiễm và không có ai chết. Không dám phạm thượng chụp mũ nhà cầm quyền Việt Công báo cáo láo về số người lây nhiễm, nhưng phải chăng một dân tộc bách chiến bách thắng kia đã làm tê liệt cả một tàu sân bay có hàng trăm máy bay chiến đấu tối tân và gần 5000 thủy thủ?
Khi thế chiến thứ hai bùng nổ. Hoa Kỳ nhập trận muộn màng. Trên chiến trường Châu Âu xe tăng hàng đầu của Mỹ là M4 Sherman chỉ để gãi ngứa xe tăng Tiger có nòng pháo 88 mm của Đức Quốc Xã. Và lính Đức thiện chiến và hung dữ hơn binh sỹ Mỹ.
Trên chiến trường Thái Bình Dương cũng vậy. Hoa Kỳ nhập trận với chỉ bốn hay năm chiếc hàng không mẫu hạm trong khi đó Nhật có cả mười mấy hàng không mẫu hạm lớn nhỏ. Và phi công Zero của Nhật có nhiều kinh nghiệm hơn vì đã chiến đấu và làm chủ vùng trời Đông Á.
Nhưng chỉ khoảng bốn năm ngắn ngủi Hoa Kỳ đã chiến thắng Đức Quốc Xã và quân phiệt Nhật vì nguồn tiếp liệu vô tận. Vì Hoa Kỳ uyển chuyển sáng tạo và dễ dàng thích ứng với mọi hoàn cảnh hơn bộ máy quan liêu cứng ngắc của Đức và Nhật.
Nội công của Hoa Kỳ còn là sự đoàn kết và lòng yêu nước. Trong thế chiến thứ hai thanh niên Mỹ nhập ngũ ra chiến trường còn phụ nữ ở nhà làm việc đêm ngày trong các nhà máy sản xuất võ khí. Tổng Thống Mỹ thời ấy rất có uy tín với toàn dân.
Trận dịch coronavirus mà TT Donald Trump gọi đó là “kẻ thù vô hình”. Kẻ thù này nguy hiểm hơn Đức Quốc Xã và quân phiệt Nhật ở thế chiến thứ hai. Nguy hiểm hơn Al-Qaeda và IS, vì chúng đã xuyên thủng phòng tuyến của Hoa Kỳ. Chúng đã tràn nhập trên toàn lãnh thổ Hiệp Chủng Quốc và làm tê liệt guồng máy kinh tế hùng mạnh nhứt thế giới.
Hơn lúc nào hết mọi công dân Hoa Kỳ phải đoàn kết dẹp bỏ tị hiềm đấu đá đảng phái cục bộ. Phải bao dung và nhân văn vì đó là đặc tính của người Mỹ. Ăn miếng trả miếng, rình rập bắt lỗi lẫn nhau từng sơ hở tiểu tiết là phong tục Á Châu, hãy giao trả thói quen ấy về với cố quốc.
Trong cuộc họp báo ở Bạch Cung hôm kia. Anh Jim Acosta của CNN nổi tiếng là hay đặt những câu hỏi móc họng nếu không nói là xấc xược hỗn láo đi ra ngoài tác phong chuyên nghiệp của một nhà báo. Anh ấy tái xuất hiện thế chỗ cho một đồng nghiệp CNN. Jim Acosta đặt rất nhiều câu hỏi nhưng lần này anh ta nghiêm túc và nội dung các câu hỏi không nhằm gài bẫy hay khiêu khích. Ông Trump trả lời đầy đủ và thân mật gọi anh nhà báo “Fake News” là Jim. Đó là một hình ảnh hòa thuận tha thứ của người Mỹ trong đại nạn.
Xã hội Hoa Kỳ đang bị phong tỏa “lockdown”, có nơi rất nghiêm khắc ai đi lạng quạng tụ tập nơi công cộng sẽ bị phạt 5000 đô la và một năm tù. Thủ đô Washington mùa hoa anh đào thường đông nghẹt du khách, nay trở nên hoang vắng ảm đạm.
Vẫn phải đi làm mỗi ngày vì một số công việc cần làm. Trong cuộc đại bế môn tỏa cảng này mà đi mần mới thấy được những điều kỳ lạ của nước Mỹ.
Lái xe đến sở chỉ 10 phút thay vì 45 phút. Xa lộ hoang vắng nên có thể vừa lái vừa ngắm phong cảnh hữu tình hai bên mà hổng sợ húc vào đít xe phía trước và nhứt là không bực tức văng tục vì bị kẹt xe hay bị những đứa khác cắt ngang trước mặt. Vào cổng mấy tên an ninh đeo súng ngắn mặc áo giáp thường ngày lầm lì mắt láo liêng đe dọa nay nhoẻn miệng cười thân thiện.
Trong tòa nhà, ngày thường khi chưa bị phong tỏa nhân viên đông như kiến cỏ lúc nào cũng làm ra vẻ quan trọng, bi giờ như cái nhà mồ lạnh lẽo. Nếu hổng sợ ma thì đây đúng là một mình một cõi rất đã. Ăn mặc xốc xếch hàm râu một tháng chưa cạo giống hải tặc thì được khen “rất được”.
Chỉ còn có mấy mống. Có thằng Mỹ đồng nghiệp thường ngày mình không ưa vì nó nói nhiều và hay bullshit nhưng bi giờ thì bỏ qua. Nó lân la vào phòng tán dóc giỡn cợt vì buồn tẻ. Nó cứ xấn tới gần mà còn húng hắng ho mới ghê chớ. Phải nhắc nó mày đứng ở cửa nói chuyện được hông. Đừng tới gần tao dưới 6 feet nhe.
Còn một đứa nữa rất ghét là thằng sếp vì lúc nào cũng căng thẳng như táo bón. Mấy hôm nay nó cũng chạy vào sở họp hành nhưng đùa giỡn nhiều hơn lúc trước. Hôm qua mắc tè định vào toilet thì thấy thằng sếp đi vù qua mặt vào phòng vệ sinh trước nên đứng ngoài đợi nó làm nhiệm vụ xong rồi mới vào vì thằng này cũng hay ho khan nên rất sợ phải đứng đái bên cạnh nó. Nó làm xong mặt tươi rói đi ra thấy mình đứng đợi với khuôn mặt nặng nề nên chọc “Mầy đứng đợi em nào đó”. Dzô dziêng chưa.
Mấy thằng Mỹ này vẫn ngày ngày vào sở. Hai trăm ngàn người sẽ rửa chân lên bàn thờ vẫn không làm chúng nó nao núng. Mọi ngã đường đều dẫn đến nghĩa địa thế thì làm mặt nghiêm trang bón táo cũng hổng thoát số trời.
Ba (3) giờ chiều trời gió lạnh, rời sở vác cái máy chụp hình đi bộ lang thang tới Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Viẹt Nam, Vietnam Memorial. Bầu không khí ở đây mát lạnh và trong lành quá vì không còn ô nhiễm nữa. Những con chim lớn bay lượn trên cao. Không gian im lìm tĩnh mịch nhưng rất hùng tráng. Một vẻ đẹp lạnh lùng hoang vắng như mùa đông, nhưng giờ là mùa xuân có những cánh hoa anh đào bay lã chã trong gió.
Bông Lau

Bạn làm gì khi nhận được giấy mời giấy triệu tập của cơ quan công an?

Mặc dù Bộ luật Tố tụng hình sự đã qui định rất rõ ràng những đối tượng có thể phải nhận giấy triệu tập của các cơ quan tiến hành tố tụng. Nhưng trong thực tiễn, các cơ quan công an, an ninh vẫn đưa giấy triệu tập một cách tùy tiện, thậm trí còn cưỡng chế, bắt cóc những công dân không thuộc các đối tượng có thể nhận giấy triệu tập đã được qui định trong luật.
***
Giấy triệu tập được gửi cho ai?
Giấy triệu tập là loại giấy do các cơ quan tố tụng như cơ quan cảnh sát điều tra, viện kiểm sát hoặc tòa án đưa ra theo qui định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Khi cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố vụ án, việc phải có mặt theo giấy triệu tập là một nghĩa vụ bắt buộc đối với các đối tượng sau:

– Bị can: Phải có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng (điểm khoản 3 Điều 61).
– Bị cáo: Phải có mặt theo giấy triệu tập của Toà án (điểm a khoản 3 Điều 61).
– Bị hại: Là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra. Bị hại phải có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng (điểm a khoản 4 Điều 62).
– Nguyên đơn dân sự: Là cá nhân, cơ quan, tổ chức bị thiệt hại do tội phạm gây ra và có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại. Nguyên đơn dân sự phải có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng (khoản 3 Điều 63).
– Bị đơn dân sự: Là cá nhân, cơ quan, tổ chức mà pháp luật quy định phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Bị đơn dân sự phải có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng (điểm a khoản 3 Điều 64).
– Người làm chứng: Là người biết được những tình tiết liên quan đến nguồn tin về tội phạm, về vụ án và được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng triệu tập đến làm chứng và phải có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng (khoản 4 Điều 66).
– Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, Người giám định, Người định giá tài sản, Người phiên dịch, người dịch thuật cũng đều có nghĩa vụ có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng
Như vậy, chỉ khi đã khởi tố vụ án, xác định rõ tư cách tham gia tố tụng thì mới được triệu tập đối với bị can, bị cáo, bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người làm chứng… sẽ mang tính bắt buộc thực hiện. Nhất là đối với bị can, bị cáo mà vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì có thể bị áp giải; nếu bỏ trốn thì bị truy nã.
Về thủ tục gửi, nhận và thi hành giấy triệu tập, giấy triệu tập được gửi cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi bị can cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người bị triệu tập làm việc, học tập. Cơ quan, tổ chức nhận được giấy triệu tập có trách nhiệm chuyển ngay giấy triệu tập cho người bị triệu tập.
Hầu hết những người đấu tranh dân chủ, nhân quyền, hoạt động xã hội dân sự, bảo vệ môi trường,… ở Việt Nam đều bị cơ quan cảnh sát, an ninh đưa giấy triệu tập một cách trái pháp luật.
Vì vậy, khi chính quyền địa phương mang giấy triệu tập đến, chúng ta phải yêu cầu họ làm rõ tư cách của chúng ta khi bị triệu tập.
Nếu trong giấy triệu tập không ghi rõ tư cách của người bị triệu tập, thì chúng ta có quyền từ chối nhận và chúng ta yêu cầu đại diện chính quyền địa phương phải thông báo cho cơ quan đã phát giấy triệu tập phải ghi rõ tư cách của người bị triệu tập trong giấy triệu tập lần sau nếu có.
Chúng ta không có bất kỳ một trách nhiệm hay nghĩa vụ nào với các giấy triệu tập không ghi rõ tư cách của người bị triệu tập.
Việc chúng từ chối chấp hành những giấy triệu tập không ghi rõ tư cách của người bị triệu tập thì không vi phạm pháp luật và không bị cưỡng chế.
Người dân có nghĩa vụ gì khi nhận được giấy mời?
Thực tế, rất nhiều trường hợp ngay khi có đơn tố cáo, tố giác, tin báo tội phạm là lập tức những người bị tình nghi, người làm chứng bị triệu tập. Điều này là không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Trong trường hợp này, điều tra viên chỉ được phép dùng giấy mời công dân đến làm việc.
Có thể hiểu giấy mời là loại giấy được sử dụng trong những trường hợp cơ quan điều tra, tòa án… mời những người có liên quan hoặc biết về vụ việc/vụ án đến làm việc nhằm thu thập thông tin, làm rõ những nội dung có liên quan đến vụ việc/vụ án.
Giấy mời không có giá trị bắt buộc công dân chấp hành, người được mời có quyền lựa chọn giữa đến và không đến. Không đến làm việc theo giấy mời không phải là hành vi vi phạm pháp luật.
Như vậy, chỉ khi đã khởi tố vụ án, xác định rõ tư cách tham gia tố tụng thì mới được triệu tập đối với bị can, bị cáo, bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người làm chứng… sẽ mang tính bắt buộc thực hiện. Nhất là đối với bị can, bị cáo mà vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì có thể bị áp giải; nếu bỏ trốn thì bị truy nã.

Trung cộng lo ngại virus Vũ Hán từ Việt Nam xâm nhập vào Trung Quốc!?

Cửa khẩu Hữu Nghị biên giới Việt-Trung.
VOA hôm nay, 5/4/2020 cho biết “Tỉnh Quảng Tây nằm ở tây nam Trung Quốc, có biên giới với Việt Nam, đã đình chỉ việc vận chuyển hành khách xuyên biên giới và hạn chế cho công dân xuất cảnh trong khi có những lo ngại về sự gia tăng các trường hợp nhiễm virus corona ngoại nhập.”
VOA cũng nói rõ nguồn tin từ Ủy ban y tế Quảng Tây trong một thông cáo (của ủy ban này) vào cuối ngày thứ Sáu (tức hôm kia, 3/4)
Cũng ngày hôm nay, theo bản tin về tình hình dịch Vũ Hán đăng trên báo Tuổi trẻ thì “Trung Quốc cho biết số ca nhiễm virus corona chủng mới tại đại lục đã tăng thêm 30, trong đó có 25 ca mới nhập từ nước ngoài”.hôm nay, 5/4/2020 cho biết “Tỉnh Quảng Tây nằm ở tây nam Trung Quốc, có biên giới với Việt Nam, đã đình chỉ việc vận chuyển hành khách xuyên biên giới và hạn chế cho công dân xuất cảnh trong khi có những lo ngại về sự gia tăng các trường hợp nhiễm virus corona ngoại nhập.”
VOA cũng nói rõ nguồn tin từ Ủy ban y tế Quảng Tây trong một thông cáo (của ủy ban này) vào cuối ngày thứ Sáu (tức hôm kia, 3/4)
Cũng ngày hôm nay, theo bản tin về tình hình dịch Vũ Hán đăng trên báo Tuổi trẻ thì “Trung Quốc cho biết số ca nhiễm virus corona chủng mới tại đại lục đã tăng thêm 30, trong đó có 25 ca mới nhập từ nước ngoài”.
Hai tin trên (và những tin tương tự phát ra từ phía Trung Quốc) cho thấy TC (Trung Cộng) muốn gửi thông điệp ra thế giới rằng, TC đang lo ngại virus Vũ Hán từ bên ngoài xâm nhập vào TQ (Trung Quốc). Bằng những động thái này, TC làm như thể TQ là nạn nhân của đại dịch Vũ Hán tràn từ bên ngoài vào, chứ không phải họ là thủ phạm gieo rắc dịch Vũ Hán ra toàn thế giới.
Diễn biến của dịch cho thấy, vào tháng 1/2020 khi dịch Vũ Hán bùng phát ở TQ rồi lan ra với tốc độ khủng khiếp thì các nước khác mới có những ca nhiễm đầu tiên. Khi ấy, TC chưa nghĩ đến chuyện đổ nguồn dịch bệnh cho bên ngoài. Một mặt họ che giấu thông tin, mặt khác tìm cách chối bỏ là thủ phạm tạo ra virus Vũ Hán để gây tai họa cho loài người. Vì vậy, ban đầu họ mới chỉ nghĩ đến chuyện cho là virus bắt nguồn từ chợ hải sản ở Vũ Hán mà con dơi là nguồn truyền bệnh.
Đến khi virus Vũ Hán lan rộng ra thế giới, hoành hành ở nhiều quốc gia như Mỹ, Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Iran… thì TC bắt đầu tạo dư luận, lúc cho rằng, virus Vũ Hán bắt nguồn từ Mỹ, lúc cho là từ Italya. Và đương nhiên, họ chối bỏ việc tạo ra virus Vũ Hán.
Hai tin của VOA và Tuổi trẻ nêu ở phần đầu bài viết nằm trong âm mưu, thủ đoạn này. Xưa nay, trong quan hệ quốc tế, Trung Cộng có truyền thống “gắp lửa bỏ tay người”, “vừa ăn cướp vừa la làng” mà VN (Việt Nam) là nước phải chịu đựng nhiều nhất. Xin nêu vắn tắt mấy sự việc chính trong vài chục năm gần đây:
– Tháng 1/1974, TQ cướp quần đảo Hoàng Sa của VN nhưng chúng trâng tráo gọi là “thu hồi lãnh thổ”.
– Tháng 2/1979, chúng tấn công xâm lược Việt Nam nhưng chúng gọi đó là cuộc phản kích tự vệ. VN có bao giờ dám gây hấn với chúng mà chúng phải tự vệ?
– Chúng chiếm Hoàng Sa, 7 đảo ở Trường Sa và nhiều phần đất liền của VN trên dọc tuyến biên giới nhưng chúng nói chúng “không có tham vọng lãnh thổ của ai”.
– Chúng thường xuyên xâm phạm chủ quyền của VN trên Biển Đông nhưng đều đổ cho phía VN gây hấn.
Bành trướng là đặc điểm đặc thù của chủ nghĩa Đại Hán, đến thời kỳ cộng sản thì chúng biểu hiện trắng trợn hơn và xảo quyệt hơn.
Sự kiện thời sự nhất là ngày 2/4, chúng đâm chìm tàu cá của ta, làm 8 ngư dân rơi xuống biển. Chúng không cho tàu khác của VN cứu, rồi đập phá thiết bị, cướp hải sản của họ . Người VN đọc tin mà run lên vì căm phẫn. Trong khi đó, Hoa Xuân Oánh, phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Cộng tru tréo lên rằng, tàu VN chủ động đâm tàu TQ mặc dù tàu TQ “đã cố gắng hết sức để tránh” và “yêu cầu phía Việt Nam giáo dục và kiểm soát hiệu quả các tàu cá và ngư dân của mình”.
Một quốc gia nhỏ yếu như VN, muốn cầu hòa còn không được mà Trung Cộng luôn lu loa rằng bị VN xâm phạm chủ quyền, bị VN bắt nạt, thử hỏi trên thế giới có ai tin. Ấy thế mà chúng vẫn cứ la lối lên được.
*
Trở lại chuyện dịch Vũ Hán.
Từ cuối tháng 3/2020, số người nhiễm virus Vũ Hán và số tử vong ở nhiều quốc gia đã vượt qua TQ. Lưu ý, đó là con số của mỗi quốc gia đưa ra, chưa hẳn đã phản ảnh đúng tình hình. Với TQ, người ta nghi ngờ con số mà TC công bố, cho rằng còn kém xa thực tế. Việc giấu con số nạn nhân dịch Vũ Hán cũng nằm trong ý đồ đánh lừa quốc tế, chối bỏ trách nhiệm là nơi phát tán virus của TC. Thủ tướng Anh tố cáo con số thực tế phải gấp 15-40 lần con số mà TC đưa ra.
Làm ra vẻ sốt sắng hỗ trợ các quốc gia bị thiệt hại nặng nề vì dịch bệnh, TC gửi hàng và thiết bị chống dịch cho các nước. Tuy nhiên, đó là những mặt hàng kém chất lượng hoặc bị nhiễm virus nên bị thu hồi hoặc gửi trả như: Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Úc…
Từ khi dịch Vũ Hán bùng phát ở TQ, nhiều ý kiến trong nhân dân yêu cầu đóng cửa biên giới với TQ nhưng Bộ ngoại giao giải thích không thể đơn phương đóng cửa khi chưa có sự đồng ý của bên kia.
Trong chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ  có nội dung đóng các cửa khẩu với Lào và Campuchia nhưng không hề đả động đến biên giới với TQ.
Thế nhưng nay TC vẫn đơn phương đình chỉ việc đi lại giữa hai nước.  Việc đình chỉ đi lại giữa các quốc gia không để dịch bệnh lây lan là cần thiết. Việc đóng các cửa khẩu với Lào và Campuchia được hiểu là ngăn ngừa dịch bệnh từ cả hai phía, lo cho mình và lo cho nước bạn.
Còn việc TC đình chỉ đi lại giữa TQ và VN là “lo ngại về sự gia tăng các trường hợp nhiễm virus corona ngoại nhập. Chữ “ngoại nhập” cho thấy TC lo ngại virus Vũ Hán từ VN xâm nhập vào TQ. Nghịch lý và nực cười thay. Nhân loại cần hết sức cảnh giác với giọng lưỡi của Trung Quốc./.

Việt Nam, kíp nổ đang đợi mồi lửa

Bệnh dịch SARS bùng phát ở Trung Quốc vào đầu tháng 11 năm 2002, đến ngày 18 tháng 5 năm 2005 WHO mới công bố hết dịch sau khi 3 tuần liên tục không có bệnh nhân mới nào xuất hiện trên toàn thế giới. Như vậy là bệnh dịch này đã kéo dài đến 2 năm rưỡi. Kết quả được thống kê là có 8.096 người bị nhiễm, trong đó có 774 người chết.
Tổng cộng 29 quốc gia có người nhiễm trong đó Việt Nam với 63 trường hợp nhiễm và 5 trường hợp tử vong. Điều đáng nói là bệnh SARS chỉ bùng phát mạnh ở Trung Cộng, rồi Hồng Kông, đến Đài Loan cách biển thì bệnh dịch cũng giảm và gần như quốc gia càng xa Trung Quốc thì càng ít nhiễm. Ở xa Trung Quốc chỉ có Canada là bị nặng nhất nhưng cũng chỉ 251 ca nhiễm và 43 ca tử vong mà thôi. Nếu ghép hình ảnh lại thì có thể nói, Trung Quốc là tâm dịch còn những quốc gia khác chỉ bị “văng miểng” họa lây mà thôi. Quốc gia càng gần Trung Quốc bị càng nặng và sự thiệt hại thì không thể nào vượt qua được ổ dịch Trung Quốc. Với dịch SARS, rõ ràng không hề có một ổ dịch nào khác bùng lên và soán đi ngôi vị số 1 của Trung Quốc, nhưng với COVID-19 thì khác.
Khác với với SARS, thì COVID-19  bùng phát nhanh hơn nhiều, đến nay chỉ mới khoảng 5 tháng mà bệnh dịch này đã lây lan ra toàn thế giới với hơn 1,2 triệu người nhiễm và gần 66 ngàn người chết. Và cho đến hôm nay, chỉ mới 5 tháng kể từ khi phát hiện ổ dịch mà tất cả mọi nước trên thế giới đều đã có người nhiễm. Như ta biết, 5 tháng chỉ bằng 1/6 thời gian bệnh SARS phát tác thôi, vậy mà số người nhiễm của của dịch cúm này đã gấp 150 lần dịch bệnh SARS và số người chết gấp đến 85 lần. Điều đáng nói là SARS chỉ có 1 ổ dịch lớn nhất chính là nơi nó xuất phát -Trung Quốc, nhưng COVID-19 hiện nay đã có đến 5 ổ dịch lớn vượt qua ổ dịch Trung Quốc. Vậy thì qua đây chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy rất rõ ràng, COVID-19 nó đã đang và sẽ tạo ra rất nhiều điểm bùng nổ khắp thế giới chứ không phải chỉ 1 điểm nổ duy nhất như SARS trước đây. Vậy nếu nói SARS là 1 quả bom thì rõ ràng, COVID-19 là cả một kho bom.
Nếu so sánh đồ thị phát triển dịch bệnh thì rõ ràng chúng ta thấy, vào cuối tháng 5 năm 2003, tức khoảng 7 tháng sau khi dịch bùng phát thì đồ thị bắt đầu ngã sang phải, nghĩa là lúc đó bệnh dịch có dấu hiệu chững lại. Vậy mà mãi đến 2 năm sau, WHO mới công bố hết dịch. Còn với COVID-19, sau 5 tháng nhưng đồ thị vẫn cứ thẳng đứng. Nhìn hình dáng đồ thị COVID-19 trong 5 tháng thì rõ ràng ta thấy nó vẫn còn đang phát triển, nó phát triển rất mạnh và chưa có dấu hiệu chững lại. Vậy câu hỏi đặt ra là, liệu sau khoảng 7 tháng bùng phát thì COVID-19 có thể phát triển chậm lại như SARS không? Đây quả là câu hỏi khó, nhưng theo ý kiến chủ quan của tôi thì sau 7 tháng phát tác (tức còn 2 tháng nữa) thì dịch COVID-19 chưa thể chững lại được? Vì sao? Vì tôi nghĩ đơn giản là SARS chỉ là 1 quả bom, còn COVID-19 có cả một kho bom và trong đó có rất nhiều quả chưa nổ , trong đó có quả bom Việt Nam. Vậy nên, nếu nói COVID-19 có thời gian phát tác ngắn hơn SARS thì đó mới là chuyện lạ chứ còn nếu nó kéo dài lâu hơn SARS thì đó cũng là điều bình thường thôi.
Dịch kéo dài quá lâu là bất khả kháng, tất nhiên chính quyền nào cũng làm hết sức để ghìm cương con ngựa bất kham COVID-19 này. Thế nhưng xét về tính hiệu quả thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, một trong các yếu tố phải kể ra đó là:
Thứ nhất nguồn bệnh rót vào Việt Nam nhỏ giọt hay thác lũ?;
Thứ nhì nhân dân có chủ quan hay không?;
Thứ 3, nhân dân có đủ hiểu biết hay không? Vv.. và nhiều yếu tố khác nữa.
Bỏ qua chuyện chính quyền CS Việt Nam có bưng bít thông tin hay không, thì với thời gian vừa qua, chúng ta thấy dường như nguồn lây nhiễm đến với Việt Nam chỉ là nhỏ giọt chứ không phải là như thác lũ. Đây quả là một sự may mắn cho Việt Nam. Chính vì lẽ đó mà bệnh dịch ở Việt Nam vẫn còn đang nằm trong tầm kiểm soát. Còn nói về việc dân Việt có chủ quan hay không, thì theo quan sát của tôi là đa phần người dân không hề chủ quan. Đây cũng là một cái lợi. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu dân ta có đủ hiểu biết để phòng dịch hay không? Thì không ngần ngại trả lời từ “không”. Vì đơn cử như chuyện người dân đổ xô đi mua xăng tích trữ mà quên đi nguy hiểm do trữ xăng, quên đi nguy hiểm bị lây bệnh thì rõ  ràng có phần không nhỏ dân Việt rất kém hiểu biết. Đây là một mối nguy tiềm ẩn, nếu Việt Nam có nguồn lây thoát ra ngoài mà chính quyền không thể kiểm soát được thì không biết điều gì sẽ xảy ra.
Ngày 2 tháng 4 trên báo Tuổi trẻ có bài “Ổ dịch lớn nhất Việt Nam mất dấu các ca bệnh F0”. Đây rõ ràng là những trường hợp virus “xổng chuồng” đi gieo rắc bệnh tật mà người ta không thể tìm thấy dấu vết. Như vậy thì có thể nói, quả bom COVID-19 tại Việt Nam vẫn đang chờ mồi lửa để kích nổ chứ không phải là Việt Nam “an toàn” như mọi người tưởng. Nếu những con virus xổng chuồng kiểu này mà vẫn không làm cho Việt Nam bùng phát thành ổ dịch thì có thể nói, đấy lại là một lần nữa “trời cứu” dân Việt. Trời đã đẩy mồi lửa ra khỏi tầm kíp nổ chứ chẳng có sự tài giỏi nào của chính quyền mà có thể kiểm soát được những trường hợp như thế này cả. Có thể nói, hiện nay dân Việt Nam vẫn còn đang ngồi trên quả bom chứ chưa thể an toàn, chỉ mong rằng mọi người ý thức hơn nữa để tránh cho Việt Nam nguy cơ trở thành ổ dịch trên thế giới kiểu như Ý hay Tây Ban Nha./.
Đỗ Ngà
Tham khảo:
https://www.thesaigontimes.vn/302017/bao-nhieu-doanh-nghiep-duy-tri-duoc-neu-covid-19-keo-dai.html
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%8Bch_SARS_2002%E2%80%932004
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://tuoitre.vn/o-dich-lon-nhat-viet-nam-mat-dau-cac-ca-benh-f0-20200402223615978.htm

CSVN tự tố cáo?

Phạm Nhật Bình – Web Việt Tân

Ngay trong thời gian dịch bệnh hoành hành khắp nước, mối quan tâm của đảng CSVN không phải là sinh mạng người dân mà là đại hội đảng lần thứ 13 sẽ diễn ra vào đầu năm 2021. Trong khi đó, dư luận nói chung không quan tâm đến bất cứ chuyện gì của đảng trong lúc này, kể cả chuyện được cho là trọng đại của ông Nguyễn Phú Trọng chung quanh đại hội 13.
Tổng bí thư đảng giấu kín hoạt động của mình trong suốt hơn 2 tháng và chỉ xuất hiện ngày 30 tháng Ba, bằng một văn bản kêu gọi toàn dân, toàn quân đoàn kết sau lưng đảng để chiến thắng đại dịch. Dĩ nhiên đây là lời kêu gọi suông, nói để cho thấy sự hiện của chủ tịch nước trong cơn đại dịch còn tác dụng vào người dân phải nói là không có.
Hiện nay, trong nội bộ đảng cộng sản đang ráo riết chuẩn bị đại hội cấp cơ sở để chọn cán bộ lãnh đạo cấp địa phương. Những người này khi từ cơ sở bò lên tới trung ương, hẳn nhiên phải trải qua nhiều đợt sàng lọc mà chỉ có những nhân vật biết người biết ta với Ban Tổ Chức trong tổ chức đảng mới lọt qua. Cuối cùng Tiểu ban nhân sự của ông Trọng sẽ là cánh cửa hẹp mở ra cho các hạt giống đỏ trình diện trước hội nghị trung ương 12, dự trù trong tháng Năm, 2020. Để sau đó các cán bộ chiến lược này bước vào trung ương đảng, được phân phát những chiếc ghế tiền định, giữ những vị trí trọng yếu trong đảng và chính phủ.
Trong chiến dịch đốt lò, vấn đề nhân sự là then chốt trong mọi then chốt nên ông Trọng đặt nặng việc gạn lọc không phải để chống việc chạy chức, chạy quyền mà là để không cho lọt những người của phe nhóm cài cắm vào trong thành phần nhân sự mà phe ông Trọng chọn. Lý do, đây là nhiệm kỳ chót của mình, nên ông Trọng chỉ muốn người của phe nhóm mình nắm chặt quyền lực từ trung ương xuống địa phương, để ông Trọng hạ cánh an toàn ít nhất là 5 năm trước mặt.
Như thế, nếu dư luận quần chúng coi đó chỉ là trò hề của đám thư lại cộng sản ham mê quyền lực trong đảng thì cũng không có gì đáng trách. Kinh nghiệm cho họ thấy, qua hơn 10 đại hội đảng, sự chuyển giao quyền lực diễn ra giữa các đồng chí với nhau hầu hết bằng đấu đá tiền đại hội với đủ mọi hình thức. Và hầu hết những kẻ cầm quyền ấy, sau này tất cả đều tỏ ra bất xứng với nguyện vọng quần chúng.
Cho nên vì sợ dư luận quên rằng Việt Nam đang có đảng lãnh đạo, nên trên tờ Quân Đội Nhân Dân, đã đăng một bài viết ký tên Nguyễn Sơn, dùng câu chuyện “nắn dòng dư luận” để nhắc khéo về đại hội đảng. Nhưng đồng thời tác giả cũng không quên dùng miệng lưỡi tuyên giáo để chửi bới “các đối tượng thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị” đang nhân dịp này xuyên tạc đường lối đảng, nói xấu đại hội.
Chưa có một chính quyền nào trên thế giới lại nhìn thấy trong cộng đồng nhân dân mình có quá nhiều thành phần chống lại nền móng, đường lối tư tưởng đảng như ở Việt Nam. Vì sao có tình trạng bất bình ngày càng sâu sắc của những người đang nằm dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền như thế?
Xét trong giòng chảy lịch sử đất nước Việt Nam, từ ngày người Pháp đặt nền đô hộ, sự xuất hiện của đảng CSVN chỉ một lần duy nhất nắm được ngọn cờ do triệt để lợi dụng được lòng yêu nước của toàn dân năm 1945. Nhưng cái kết quả đạt được thật không xứng đáng với công lao xương máu toàn dân đổ ra khi đảng đặt bút ký chia đôi đất nước năm 1954. Chính điều này đã làm lộ bộ mặt tay sai cộng sản quốc tế và nhất là tay sai Trung Cộng của lãnh đạo cộng sản lúc bấy giờ. Vì khi chấp nhận vỹ tuyến 17 làm ranh giới hai miền, đảng CSVN cũng đồng thời chấp nhận sự lệ thuộc Trung Cộng lâu dài.
Một đảng cầm quyền phản bội dân tộc lộ liễu như thế và nay đang tiếp tục phản bội bằng nhiều cách trước kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, hẳn nhiên chỉ biết củng cố quyền lợi chính mình. Và cũng hẳn nhiên, đảng cầm quyền ấy cũng ra sức củng cố sự tồn tại độc quyền của mình trong giòng chảy lịch sử, bất chấp có thể đưa đến hiểm hoạ Bắc thuộc thêm một lần nữa.
Đại hội của một đảng còn sống trên nền tảng ngoại lai và tôn thờ một lý thuyết đã lỗi thời, thật ra lâu nay đã bị người dân coi như không phải chuyện của dân của nước mà chỉ là chuyện nội bộ của đảng đó. Nó chỉ là cơ hội trong nhiều cơ hội để đánh bóng chiếc ghế thống trị lâu dài, nơi mà con em lãnh đạo được nâng lên hàng lãnh đạo kế thừa và tự nhận là hồng phúc dân tộc. Để rồi một thời gian sau, chúng biến đất nước thành hang ổ của một bầy sâu giỏi tài đục khoét.
Cho nên dù có nắn dòng dư luận đến đâu để đề cao sự quan trọng của đại hội đảng 2021, bài báo cùa tác giả Nguyễn Sơn cho thấy một nội dung lòng vòng mà người đọc chỉ thấy toàn là chuyện tự tố cáo những sai trái của đảng trước dư luận. Làm như thế tưởng đâu có thể nâng đảng lên thành vị cứu tinh dân tộc, mà trái lại càng dìm đảng xuống tận đáy bùn.
Có thể nói những nội dung mà tác giả Nguyễn Sơn phóng bút, trên thực tế không chỉ là nắn dòng dư luận mà nói cho đúng hơn là tô đậm thêm dòng dư luận. Vì chính nhờ đó mà người dân Việt Nam mới thấy rõ hơn đảng CSVN đã sai lầm và thất bại như thế nào và vì sao dư luận đã lên án đảng một cách nặng nề.
Phạm Nhật Bình

Bao giờ mới thoát khỏi vỏ ốc “thiển cận“?

Lúc 0 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 3 năm 2013, tại căn nhà số 384/7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Sài Gòn phát ra tiếng nổ vang trời, và sau 5 phút thêm một tiếng nổ nữa cũng từ căn nhà đó. Ngay lập tức cả 3 căn nhà gồm căn 384/7A, 384/7A và 384/9 bị thổi bay và lửa bốc cháy dữ dội trùm lên 4 căn liền kề. Kết quả là 2 vợ chồng chủ nhà 384/7 chết kéo theo 3 đứa con và 1 người giúp việc cũng chết thảm. 2 căn nhà bên cạnh cũng có đến 4 người chết và 3 người bị thương. Như vậy vụ nổ này đã thổi bay tổng cộng 10 mạng người. Khủng khiếp!
Đấy là câu chuyện thương tâm của 7 năm về trước. Người chủ căn nhà 384/7 tên là Lê Minh Phương, 58 tuổi, biệt danh là “Phương khói lửa”. Nghề nghiệp của ông này là Giám đốc công ty Lạc Việt, chuyên phụ trách các hiệu ứng cháy nổ trên phim trường. Chính ông Phương đã trưng dụng căn nhà của mình để trữ thuốc nổ nhằm phục vụ cho công việc. Sự chủ quan đã đưa đến hậu quả thảm khốc. Điều đáng trách là, ông Phương không chọn dùng kho bãi ở nơi an toàn để trữ mà lại dùng ngay căn nhà của mình chứa thuốc nổ để “tiết kiệm” tiền bạc và công sức. “Nhà đủ không gian trữ thuốc nổ tại sao không tận dụng?”, có lẽ ý ông ta là vậy. Nhưng tiết kiệm được bao nhiêu cũng không thể bù vào cái giá của 10 mạng người. Chuyện này từng gây xôn xao dư luận một thời, thế nhưng đến hôm nay liệu còn có bao nhiêu người nhớ về nó như một bài học?
Tiết kiệm một vài đồng để đổi lấy rủi ro lớn liệu có đáng? Không biết người Việt chúng ta sao cứ mãi thả con tôm bắt con tép như vậy? Như ông Phương Khói Lửa, tiết kiệm chi phí khi tận dụng căn nhà của mình làm kho trữ thuốc nổ là cái lợi nhỏ, là con tép. Còn sự an toàn cho cả gia đình và hàng xóm xung quanh là con tôm lớn, là cái lợi lớn thì ông lại thả. Đây là mẫu số chung cho số đông người Việt chúng ta chứ không riêng gì một mình ông Lê Minh Phương.
Cách đây khoảng 5 năm, có một đêm tôi ở lại nơi làm việc. Lúc ấy một nhóm công nhân thân quen bày tiệc nhậu và mời tôi. Khi dọn ra bàn nhậu tôi thấy có một bếp ga mini rỉ sét nhìn rất mất an toàn. Tôi nói “Tụi bay đi kiếm bếp ga khác đi, nhìn bếp ga này thì nguy hiểm quá”. Thế là một đứa trong nhóm bèn đáp “Không sao đâu anh, bếp ga này em xài đã hơn 2 năm nay nó không nổ bao giờ, anh an tâm đi”. Câu trả lời bất ngờ của cậu công nhân làm tôi như cứng họng và không biết phải giải thích sao với nó cả. Thế đành buông một câu “Tao lạy mầy!” rồi chuồn thẳng. Sáng hôm sau cũng cậu đó gặp tôi trách móc, “Hôm qua tụi em nhậu suốt đêm có sao đâu? Anh nhát quá! Cái gì cũng sợ.”. Thế là lại một lần nữa tôi cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài câu “Tao lạy mầy!”.
Vâng! Khi xảy ra sự chọn lựa giữa tiết kiệm và an toàn thì mọi người nên nhớ, tiết kiệm là thứ có thể đo lường giá trị còn sự an toàn là vô giá. Không nên vứt đi những thứ vô giá chỉ vì tham vài đồng tiết kiệm. Ông Phương khói lửa là tầng lớp trên của xã hội, mấy cậu công nhân kia là tầng lớp thấp của xã hội. Đáng lẽ ra giữa 2 tầng lớp này phải có sự nhận thức khác nhau chứ? Nhưng không! Dường như giữa họ đang có sự đồng phục trong nhận thức về vấn đề chọn lợi nhỏ hiện hữu và bỏ đi cái lợi lớn đang ẩn giấu. Có thể nói cả xã hội Việt Nam cho đến nay và không biết đến bao giờ mới có thể bứt ra khỏi 2 chữ “thiển cận” đây? Khó quá!
Được biết, hôm nay ở một số địa phương, người dân Việt Nam đang đổ xô đi mau xăng dự trữ vì họ nghe được tin đồn rằng “các cửa hàng sắp đóng cửa do Covid-19”. Tin đồn không biết là đúng hay sai, nhưng cứ giả sử cho là đúng đi thì mỗi người dân có cần phải mua một biển lửa tiềm ẩn về nhà để trữ không? Lợi do xăng mang lại chỉ sự thuận tiện trong công việc, còn hại lớn hơn sao lại không chịu thấy? Trữ xăng có thể cháy nhà, có thể phải làm người ta chết cháy sao họ lại không nghĩ đến chứ? Thật là không thể nào hiểu nổi.
Chắc chắn rằng, trong số người mua xăng ấy cũng có rất nhiều người là tầng lớp khá giả và trung lưu, những tầng lớp mà đáng lí ra họ phải làm gương tốt cho tầng lớp ít hiểu biết hơn noi theo thì ngược lại, họ cũng hùa chung với suy nghĩ của những người thiếu hiểu biết. Đó là một thực trạng đáng buồn. Tất nhiên, trong xã hội Việt Nam cũng không thiếu người suy nghĩ đúng, nhưng rất tiếc phần này chỉ là thiểu số. Chính vì thế mà đất nước có gần 100 triệu dân nhưng vẫn là nước nhược tiểu. Nghe cũng xót lắm, nhưng nghĩ ra, âu cũng có cái lý của nó./.