Thursday, March 8, 2018

Những tham vọng chết người !

 Bùi Tín Theo VOA-09/03/2018
 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Thế là ông Tập Cận Bình sắp lên ngôi Hoàng đế Đỏ, Hoàng đế Cộng sản. Ông đã giật dây cho Ban chấp hành TƯ và Quốc hội thay đổi Điều lệ đảng và Hiến pháp để có thể ở chức vụ Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Nước trên 2 khóa liên tiếp, nghĩa là suốt đời, cho đến khi về chầu Mác và Mao.
Việc này đối với ông không khó vì ông bỏ qua tất cả các cải cách theo hướng dân chủ hóa mấy chục năm nay, nghe theo ông thầy dùi Vương Hỗ Ninh, xây dựng một chế độ Tân Tòan trị - Néo totalitarism, với khẩu hiệu ‘’ Dĩ đảng trị quốc’’- Lấy đảng để trị nước, chê trách và lọai bỏ triệt để nền dân chủ phương Tây, bị chụp mũ là nguồn gốc của mọi rối lọan mất ổn định.
Để chuẩn bị cho việc tiếm quyền tuyệt đối này, ông Tập đã xây dựng một cao trào chống tham nhũng mang tính chất khủng bố mạnh mẽ nhất, cho vào tù, xử tử hình và chung thân hàng trăm đảng viên cấp cao nhất, từ ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên TƯ, đại tướng phó Bí thư Quân ủy TW, những người xưa nay được coi là bất khả xâm phạm.
Cả một phong trào phản đối ngầm bộc phát chống lại điều mà nhiều đảng viên trí thức Trung Quốc coi là xu thế phát xít hóa, hàng vạn facebook lên án, riễu cợt ông Hòang đế cộng sản họ Tập, buộc hệ thống truyền thông lề phải tạm ngừng việc tuyên truyền về sự kiện trên, không dám bình luận khoe khoang thêm.
Thế lực người Hoa ở nước ngoài, các chiến sỹ dân chủ như Ngụy Kinh Sinh liền lên tiếng phê phán sự tham quyền vô độ của ông Tập. Đáng chú ý là lọat bài 27 bức thư ngỏ của ông La Vũ, vốn là con trai của lão tướng La Thụy Khanh, từng là Tổng tham mưu trưởng kỳ cựu của Quân Giải phóng, hiện sống ở Mỹ. Ông La Vũ là bạn rất thân của ông Tập Cận Bình do ông Tập Trọng Huân bố ông Tập Cận Bình là bạn cực thân với ông La Thụy Khanh. Hai ông đều gặp đại nạn trong Cách mạng Văn hóa của ông Mao, bị đấu tố, tù đày, con cái bị đưa về nông thôn lao động cải tạo. Ông La Vũ vẫn coi ông Tập Cận Bình là bạn thân, vẫn viết thư cho nhau, gọi nhau là ‘’cậu – tớ’’.
Trong 27 bức tâm thư gửi trên mạng trong 1 năm qua, ông La chỉ có lời khuyên ông Tập đại thể là : chuyện cậu chống tham nhũng mạnh mẽ là tốt thôi, nhưng đó chưa phải là chuyện cần thiết cấp bách nhất. Vì chính chế độ độc đảng không có dân chủ sinh ra tham nhũng. Cho nên không bao giờ có thể trị nổi nó. Đánh tham nhũng chính là đánh vào đảng, không bao giờ xong. Cậu hãy nghĩ cho kỹ, để hết tâm lực cải tổ, làm cách mạng chuyển đổi hay xây dựng một đảng mới mang bản chất dân chủ, đa đảng, với lá phiếu tự do của mỗi công dân. Yêu nước thì không có con đường nào khác cả. Nếu đi ngược lại, xây dựng chế độ tòan trị thì chỉ có đổ vỡ thất bại, tiêu vong. Cậu cần có dũng khí thay đổi hẳn tư duy, đi theo thời đại dân chủ văn minh. Cậu sẽ làm cho Trung Quốc đổi đời dân chủ, phồn vinh, hạnh phúc…
Có vẻ như ông Tập bỏ ngoài tai lời khuyên tâm huyết của anh bạn nối khố. Cái tôi của ông Tập quá lớn, tham vọng của ông là vô hạn độ. Nhà bình luận Bùi Mân Hãn khẳng định triều đình họ Tập sắp sụp đổ là vì thế, qua cuốn ‘’The near collapse of China’’. Ở Hong Kong dân thường đọc sách viết về ông Tập để giải trí, mua vui với nhau, sách kể về ông Tập có nhiều vợ, tình nhân, ngoài bà Bành Lệ Viện, chuyện ông ăn chơi thời trẻ. Ông nổi đóa bắt cóc nhà xuất bản về lục địa để trị tội, nhưng lại phải thả ra vì sợ dư luận. Ông cay cú đòi trị tội anh thanh niên dân chủ kiên cường Hòang Chí Phong nhưng bất lực vì lời hứa ‘’1 nước 2 chế độ’’ không thể làm càn. Ông cay cú với bà Thái Anh Văn Tổng thống Đài Loan dọa dùng vũ lực nhưng nói theo Mao, cái chổi của ông không với qua eo biển Đài Loan được. Đài Loan ngày càng xa tầm với của Bắc Kinh, mối hận này của ông Tập ngày càng lớn.
Cái tham vọng quyên hạn vô hạn độ của ông Tập đã bắt ông phải trả giá khá cao. Do quá nôn nóng, sợ thời gian trôi đi quá nhanh không kịp đạt giấc mơ cá nhân là Hòang Đế Đỏ, ông quên hẳn lời trăn trối của ông Đặng Tiểu Bình già dặn khôn ngoan là ‘’thao quang dưỡng hối’’, hãy che dấu kỹ ý đồ, đừng để lộ tham vọng khi lực còn non, thế còn yếu, chờ khi nanh mọc nhọn sắc hãy để lộ ý đồ chiến lược. Sớm lộ ý đồ sẽ bị cả thế giới xúm lại ngăn chặn, sẽ thất bại.
Sốt ruột tự kiêu và chủ quan, bị Vương Hỗ Ninh mù quáng mồi chài một cách dại dột, ông Tập lao vào cuộc tử chiến dành ngôi bá chủ thế giới khi đất nước còn ngổn ngang các vấn đề : kinh tế, dân tộc, chia rẽ, Hông Kông và Đài Loan ly khai, âm ỷ món nợ máu Thiên An Môn 1989, âm ỷ phong trào Pháp Luân Công dẻo dai bất khuất, phong trào di cư quy mô mang vốn liếng ra nước ngoài.
Chính do cao ngạo của ông Tập nên đầu năm 2018 này hình thành ‘’tứ giác Kim Cương Hoa Kỳ- Nhật Bản - Ấn Độ - Úc ‘’ thắt chặt liên minh để quyết ngăn chặn chủ nghĩa bá quyền của họ Tập.
Có thể qua tình hình trên khẳng định rằng trong thời đại ngày nay, khi các nước dân chủ đã chiếm số đông áp đảo trên tòan thế giới, khi các nước độc đóan phi dân chủ chỉ còn là số ít ỏi đơn côi, mọi tham vọng làm vua suốt đời chỉ là một cuộc tự sát, chết dần chết mòn hay chết không kịp ngáp là điều chắc chắn. Sự tan vỡ đột tử của bức tường Berlin và sự biến mất của cả hệ thống XHCN gần 20 nước từ Âu sang Á đến châu Mỹ và châu Phi cuối năm 1991 là một minh chứng hùng hồn.
Ở Trung quốc của ông Hoàng đế đỏ Tập Cận Bình là như thế.
Ở Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng có vẻ muốn theo chân ông Tập, hãy coi chừng, chế độ tòan trị mà ông Trọng cùng ông Trần Quốc Vượng đang rắp tâm theo gót ông Tập, mạnh tay đàn áp anh chị em dân chủ và nhân quyền cũng chỉ là một cuộc tự sát từ từ và chắc chắn.
Ông sẽ vấp phải sự chống trả của đông đảo các ‘’đảng viên nhưng lương thiện’’, hàng ngũ trí thức, tuổi trẻ có tư duy độc lập, phụ nữ chuộng tự do bình đẳng, nông dân quý ruộng đất của mình bị đảng lấy mất, các nhà kinh doanh ngay thật, các tôn giáo chuộng điều thiện chống điều ác …
Ở nước Nga cũng thế, ông V. Putin dở trò ma giáo, tránh điều cấm ‘’không được làm tổng thống liền trên 2 khóa’’ đã bày trò đổi cột, sau khi làm tổng thống 2 khóa liền, xuống làm Thủ tướng một khóa, rồi quay lại làm Tổng thống 2 khóa nữa để lách luật, để hòng làm Sa Hòang mới suốt đời, nhưng cái trò bịp ấy không ăn tiền. Năm nay ông sẽ bị giảm tín nhiệm rất lớn sau khi dở trò thấp hèn bỏ tù người dám ra tranh cử với ông. Ông bị giới trí thức và giới phụ nữ gọi là tên ‘’ma cô quyền lực đen ‘’ mang bản chất một tình báo cộng sản gian hùng.
Cũng là một kiểu tự sát sớm hay muộn do tham vọng quyền lực vô hạn độ vậy.
Bùi Tín

Lễ tang cho những đồng chí đã “mắc những lỗi lầm nghiêm trọng”

Trân Văn Theo VOA-08/03/2018 
Nhắc tới ông Lê Đức Anh, người ta liên tưởng đến việc Việt Nam mất hàng loạt bãi đá ở quần đảo Trường Sa và vụ thảm sát tại bãi đá Gạc Ma.
Nhắc tới ông Lê Đức Anh, người ta liên tưởng đến việc Việt Nam mất hàng loạt bãi đá ở quần đảo Trường Sa và vụ thảm sát tại bãi đá Gạc Ma.
Tuy tin đồn ông Lê Đức Anh, cựu Bộ trưởng Quốc phòng (1987 – 1991), cựu Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992 – 1997), cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đảng CSVN (1982 – 1997), đã qua đời hôm 23 tháng 2 không chính xác nhưng vài nguồn thạo tin (trong đó có cả con trai ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu Thủ tướng Việt Nam) đã đưa ra một số chứng cứ, cho thấy ông Anh đang trong tình trạng “thập tử, nhất sinh”.
Liệu hệ thống công quyền Việt Nam có tổ chức quốc tang cho ông Anh, người đã được nhiều đồng chí của mình loan báo công khai đã phạm một số sai lầm nghiêm trọng?
***
Nhắc tới ông Lê Đức Anh, người ta liên tưởng đến việc Việt Nam mất hàng loạt bãi đá ở quần đảo Trường Sa và vụ thảm sát tại bãi đá Gạc Ma.
Năm 1988, lần đầu tiên Trung Quốc đổ quân chiếm các bãi đá ở quần đảo Trường Sa. Ngày 31 tháng 1 năm 1988, Việt Nam mất bãi đá Chữ Thập. Ngày 18 tháng 2 năm 1988, Việt Nam mất thêm bãi đá Châu Viên. Ngày 26 tháng 2 năm 1988, Trung Quốc tiếp tục chiếm bãi đá Ga Ven. Ngày 28 tháng 2 năm 1988, tới lượt bãi đá Tư Nghĩa lọt vào tay Trung Quốc...
Để ngăn chặn Trung Quốc chiếm toàn bộ các bãi đá, cô lập những hòn đảo mà Việt Nam đang kiểm soát tại quần đảo Trường Sa, Hải quân Nhân dân Việt Nam đổ người và phương tiện xuống một số bãi đá còn lại và ngày 14 tháng 3 năm 1988, xung đột Việt – Trung bùng phát tại bãi đá Gạc Ma, 64 người lính của Hải quân Nhân dân Việt Nam mất mạng, ba tàu vận tải bị bắn chìm.
Lúc đầu, người ta gọi Gạc Ma là trận hải chiến thứ hai giữa Việt Nam và Trung Quốc trên biển Đông (trận hải chiến đầu tiên xảy ra ngày 19 tháng 1 năm 1974 tại quần đảo Hoàng Sa giữa Hải quân Việt Nam Cộng hòa và Trung Quốc), tuy nhiên theo thời gian, một số binh sĩ, sĩ quan của Hải quân Nhân dân Việt Nam may mắn sống sót, tiết lộ, hai bên không hề giao tranh. Bởi những người lính của Hải quân Nhân dân Việt Nam bị cấm dùng súng, kể cả bắn trả, thành ra họ đã trở thành bia sống cho Trung Quốc tác xạ.
Nói cách khác, sự kiện Gạc Ma hồi 14 tháng 3 năm 1988 chỉ là một cuộc đổ bộ nhằm khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển nhưng Việt Nam đã không vũ trang cho những người lính lại còn cấm họ kháng cự, thành ra chỉ trong vài phút, kẻ thù giết gần như sạch sẽ một nửa đại đội.
Năm 2011, tại một cuộc hội thảo về sự kiện Gạc Ma 1988 do Trung tâm Minh Triết tổ chức, tướng Lê Mã Lương, Anh hùng các Lực lượng Vũ trang nhân dân, cựu Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, chính thức thừa nhận có lệnh cấm kháng cự ngoại xâm ở Gạc Ma. Tuy nhiên tướng Lương chỉ không nêu tên người ra lệnh mà chỉ nói đó là một “lãnh đạo cao cấp”. Năm 2012, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cung cấp thêm, “lãnh đạo cao cấp” đó là ông Lê Đức Anh (1).
Sau khi bãi đá Gạc Ma rơi vào tay Trung Quốc ngày 14 tháng 3 năm 1988. Ngày 23 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc làm chủ bãi đá Xu Bi...
Những bãi đá Chữ Thập, Châu Viên, Ga Ven, Tư Nghĩa, Gạc Ma, Xu Bi mà Trung Quốc chiếm giữ hồi 1988 giờ đã được bồi đắp thành đảo nhân tạo. Chuỗi căn cứ quân sự mà Trung Quốc xây dựng trên các đảo nhân tạo này đang giúp Trung Quốc biến giấc mơ kiểm soát toàn bộ biển Đông thành hiện thực.
***
Nhắc tới ông Lê Đức Anh người ta còn liên tưởng tới “Hồi ức và suy nghĩ” của ông Trần Quang Cơ, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam (1986 – 1994) (2).
Trong “Hồi ức và suy nghĩ”, ông Cơ – nhân vật từng từ chối hàm Ngoại trưởng khi được giới lãnh đạo Đảng CSVN “phân công” thay ông Nguyễn Cơ Thạch (1980 – 1991), có 40 năm làm việc trong lĩnh vực ngoại giao (1954 – 1994) và được những viên chức ngoại giao cao cấp của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem là người “bảo vệ tất cả những kế sách mà ông cho là hiệu quả trong cuộc đấu tranh không cân sức với Trung Quốc đến tận cuối đời” (3), rồi vì bất lực, ngán ngẩm khi quanh ông chỉ gồm toàn những “con bạc khát nước” nên tuyên bố từ bỏ cuộc chơi (xin rời khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN – BCH TƯ Đảng CSVN, rời ngành ngoại giao không hề do dự) (4) – đã khắc họa rất rõ tâm, tầm của ông Lê Đức Anh.
Trong số các nhân vật tham gia hoạch định và chỉ đạo xúc tiến việc “bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc hồi đầu thập niên 1990, ông Lê Đức Anh chính là người chủ động sắp đặt mọi thứ, cả công khai lẫn kín đáo để cuối cùng hướng Việt Nam tới kết quả mà ông Phạm Văn Đồng, cựu Thủ tướng Việt Nam suốt từ 1957 đến 1987, phải buột miệng than trong một cuộc họp Bộ Chính trị diễn ra trong ba ngày từ 15/05/1991 đến 17/05/1991: “Đã hớ, đã dại rồi mà còn nói đặt sự nghiệp cách mạng lên trên hết… Người lãnh đạo không nên làm như vậy. Với Trung Quốc, vừa qua không phải là chúng ta bình thường hóa, mà là chúng ta đã bị ‘phụ thuộc hóa’ quan hệ” (Trần Quang Cơ - “Hồi ức và suy nghĩ”, Phần “Thành Đô là thành công hay là thất bại của ta?”) (5).
***
Tháng 8 năm ngoái, ông Trần Hùng – Trưởng nam của tướng Trần Độ, kể về tang lễ của cha mình hồi 2002.
Lễ tang tướng Trần Độ thuộc loại xưa nay chưa từng có. Tướng Trần Độ - một trong những công thần của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam – được gọi gọn lỏn là “ông”. Hàng chữ “vô cùng thương tiếc” trên bức trướng được Ban Tổ chức lễ tang che lại. An ninh vây kín Nhà tang lễ, tạm giữ các vòng hoa để lột bỏ cho bằng hết những chữ liên quan đến việc bày tỏ sự tiếc thương hay xưng tụng ông Trần Độ là tướng. Ban Tổ chức lễ tang còn toan thu Sổ tang mà những người quý mến tướng Trần Độ đã chia sẻ suy nghĩ, tình cảm của họ về ông. Nỗ lực thu giữ bất thành thì xé bỏ những trang mà nội dung… không thích hợp.
Kịch tính lên tới đỉnh khi ông Vũ Mão, lúc đó là Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội lên đọc điếu văn với tư cách Trưởng Ban Lễ tang. Dẫu là Điếu văn nhưng nội dung thì rất nghiêm khắc, nhấn mạnh ông Độ “đã mắc những lỗi lầm nghiêm trọng”. Khi đáp từ, Trưởng nam của ông Trần Độ tuyên bố, gia đình Trần Độ không chấp nhận Điếu văn. Hàng ngàn người đến tiễn đưa tướng Trần Độ đồng loạt vỗ tay (6).
Năm năm sau (2007), lúc đã nghỉ hưu, ông Vũ Mão mới phân trần rằng, ông được “tổ chức” chỉ đạo đọc Điếu văn trong lễ tang tướng Trần Độ. Biết ông không đồng tình với nội dung Điếu văn, các “đồng chí” trấn an, “khi đọc về những đóng góp của tướng Trần Độ thì đọc to, đoạn nói về thiếu sót, khuyết điểm thì đọc nhỏ thôi”. Ông Mão đã làm đúng như thế vì không còn lựa chọn nào khác (7).
Tướng Trần Độ - người từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN, từng là Trưởng Ban Văn hóa Văn nghệ BCH TƯ Đảng CSVN, Phó Ban Tuyên huấn BCH TƯ Đảng CSVN, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Nhà nước – “đã mắc những lỗi lầm nghiêm trọng” nào để hệ thống công quyền Việt Nam phải tổ chức phân biệt đối xử cho thật rõ ràng đến như vậy?
“Những lỗi lầm nghiêm trọng” của tướng Trần Độ là việc truyền bá công khai các nhận định riêng như: “Nguyên nhân sâu xa của các hiện tượng tiêu cực trong Đảng và phần nào trong xã hội là ở cơ chế lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng”. Thành ra: “Đảng phải tự mình từ bỏ chế độ độc đảng, toàn trị, khôi phục vai trò, vị trí vốn có của Quốc hội, chính phủ. Phải thực hiện đúng Hiến pháp, tức là sửa chữa các đạo luật chưa đúng tinh thần Hiến pháp. Đó là phải có những đạo luật ban bố quyền tự do lập hội, lập đảng, tự do ngôn luận, luật báo chí, xuất bản. Sửa chữa các luật bầu cử ứng cử tự do, từ bỏ quyền quyết định của cơ quan tổ chức Đảng, trừ bỏ ‘hiệp thương’ mà thực chất là gò ép”…
***
Tháng 3 năm 1974, ông Trần Độ và ông Lê Đức Anh cùng được phong trung tướng. Họ vẫn được xem như những nhân vật cùng thời. Vì đã “mắc những lỗi lầm nghiêm trọng” nên dẫu “nhắm mắt, xuôi tay”, tướng Trần Độ cũng chưa được tha.
Vậy tướng Lê Đức Anh có “mắc những lỗi lầm nghiêm trọng” nào không? Giới lãnh đạo Đảng CSVN chưa xác định. Chuyện mà nhiều nhân chứng như ông Trần Quang Cơ đã bạch hóa: “Bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc” bằng mọi giá, kể cả “phụ thuộc hóa” vào Trung Quốc vì cả hai đều là cộng sản, có thể dựa vào nhau để cùng tồn tại… hình như không phải chỉ là mơ ước và nỗ lực riêng của ông Lê Đức Anh.
Xem mơ ước và những nỗ lực kiểu đó là “mắc những lỗi lầm nghiêm trọng” sẽ giảm đáng kể số lượng quốc tang.
Chú thích

Chóp bu Việt Nam chỉ 'bảo vệ dầu khí', không phải ngư dân!

 Phạm Chí Dũng Theo VOA-08/03/2018 
Một sự thật trần trụi và đau đớn là giới chóp bu này đã chỉ quan tâm đến việc bảo vệ những mỏ dầu và khí đốt phục vụ cho lợi ích cùng sự tồn tại của đảng cầm quyền.
Một sự thật trần trụi và đau đớn là giới chóp bu này đã chỉ quan tâm đến việc bảo vệ những mỏ dầu và khí đốt phục vụ cho lợi ích cùng sự tồn tại của đảng cầm quyền.
Ngay sau chuyến công du đến Hà Nội vào ngày 24/1/2018 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, lần đầu tiên kể từ sau khi cuộc chiến Việt - Mỹ kết thúc vào năm 1975, một hàng không mẫu hạm mang tên USS Carl Vinson của Mỹ đến Việt Nam.
Hàng không mẫu hạm Mỹ cập cảng Đà Nẵng ở miền Trung Việt Nam ngày 5/3/2018.
Từ đầu năm 2016 đến nay, Việt Nam có khuynh hướng gần gũi hơn với Mỹ về quân sự và các đồng minh quân sự của Mỹ. Mọi việc đều có nguồn cơn vừa sâu xa vừa trực tiếp.
Vì sao Việt Nam cần dầu khí?
Đầu năm 2017, chính tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải thốt ra lời cảnh báo “sụp đổ tài khóa quốc gia”. Tình trạng ngân sách cho đến lúc đó là “khó khăn gấp bội năm 2016” - như tiết lộ của vài chuyên gia tài chính của chính quyền.
Một trong những “khó khăn gấp bội” như thế có nguồn gốc từ thực trạng giảm thu trong xuất khẩu dầu thô. Từ năm 2015 đến nay, giá dầu thô quốc tế đã sụt gần một nửa và do đó đã khiến số thu từ xuất khẩu dầu thô của Việt Nam cũng giảm khoảng 40%, tức hụt đến 50.000 - 60.000 tỷ đồng.
Kết thúc năm 2017, lần đầu tiên sau nhiều năm ngân sách Việt Nam bị hụt thu trên 3% so với dự toán đầu năm, phản ánh tình trạng sức khỏe của nền kinh tế, các doanh nghiệp và người dân đang lao vào suy thoái năm thứ 10 liên tiếp, cùng ngày càng nhiều phản kháng xã hội nổi lên đối với chính sách thuế “thu cùng diệt tận giai đoạn cuối” của Bộ Tài chính.
Kết quả thu ngân sách về thực chất chỉ đạt 96,8% dự toán của năm 2017 là một chỉ dấu lớn cho thấy thu ngân sách 2018 nhiều khả năng còn tồi tệ hơn năm 2017 và có thể sẽ sụt tới 5-7% so với dự toán đầu năm 2018, nếu không tính tới phần đè dân thu thuế và “bán mình” - tức phải bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp để có tiền trám vào khoảng trống toang hoác của ngân sách quốc gia.
Đó chính là nguồn cơn vừa sâu xa vừa trực tiếp khiến chính quyền Việt Nam phải tìm mọi cách tăng thu ngân sách, dù lẽ ra họ cần kéo giãn tiến độ khai thác dầu để “bảo đảm an ninh năng lượng” như những từ ngữ hoa mỹ và thời thượng hiện nay.
Thực trạng trần trụi là mỏ khí đốt Cá Rồng Đỏ ở lô 136/03 thuộc Bãi Tư Chính và mỏ Cá Voi Xanh là những tiềm năng cuối cùng có thể cứu vãn ngân sách. Nếu Repsol và Exxonmobil khai thác thành công thì ngân sách cùng chế độ Việt Nam sẽ được chia phần không ít.
Nhưng vào cuối tháng 7/2017 đã xảy ra một sự kiện mà được dư luận xã hội liệt vào loại “nhục quốc thể”: chính quyền Việt Nam phải “giương cờ trắng” khi yêu cầu ngừng hoạt động thăm dò khí đốt của Repsol - một công ty Tây Ban Nha liên doanh với Việt Nam - ngay tại Bãi Tư Chính mà luôn được Bộ Ngoại giao Việt Nam chiến đấu võ miệng “thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam”. Dù chưa bao giờ giới tuyên giáo hay Bộ Ngoại giao Việt Nam dám nói toạc về cái nguồn cơn sâu xa của vụ “nhục quốc thể” ấy, nhưng vụ “giương cờ trắng” này lại trùng hợp với tin tức quốc tế cho biết sau khi Bắc Kinh đe dọa sẽ tấn công một số căn cứ quân sự của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa nếu Việt Nam cho phép Repsol tiếp tục khoan thăm dò dầu khí.
Chưa hết, sau thất bại ở Bãi Tư Chính, Việt Nam lại có nguy cơ bị Trung Quốc cản trở việc khai thác dầu khí ở mỏ Cá Voi Xanh - dự án dầu khí lớn nhất của Việt Nam, nơi được phát hiện bởi Tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ và có thể sẽ đóng góp gần 20 tỷ đô la vào ngân sách Việt Nam.
Một khả năng có thể xảy ra là trong cơn quẫn bách mất ngủ lẫn mất ăn ngay trên vùng biển của mình, Hà Nội đã một lần nữa phải “cầu viện” Hoa Kỳ, mà cụ thể là kêu gọi một sự hỗ trợ từ hải quân Hoa Kỳ.
Chỉ khoảng nửa tháng sau biến cố Bãi Tư Chính vào tháng Bảy năm 2017, Bộ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã vội vã “thăm Hoa Kỳ,” trong đó có cuộc hội đàm quan trọng với Bộ Trưởng James Mattis, để nhận được lời hứa hẹn của phía Mỹ về việc sẽ có một tàu sân bay Mỹ cập cảng Việt Nam vào năm 2018. Đó là kết quả mà Việt Nam cần ngay trước mắt để “hù” Trung Quốc.
Đến tháng Mười năm 2017, một thứ trưởng Bộ Quốc Phòng là tướng Nguyễn Chí Vịnh đã tiếp bước Tướng Ngô Xuân Lịch đến Washington với món quà bất ngờ dành cho Thượng Nghị Sĩ John McCain: một bó thư của người nhà gửi cho tù binh McCain khi ông bị giam tại Hỏa Lò, nhưng đã bị phía Việt Nam ém đi.
Hy vọng mỏng manh còn lại của Việt Nam chỉ còn là Mỹ - đối trọng quân sự duy nhất với Trung Quốc tại Biển Đông.
Còn những cái chết của ngư dân Việt?
Nhưng bất chấp đà phát triển ngày càng rõ hơn giữa giới chóp bu Việt Nam trong tư thế “dựa Mỹ đối Trung”, một sự thật trần trụi và đau đớn là giới chóp bu này đã chỉ quan tâm đến việc bảo vệ những mỏ dầu và khí đốt phục vụ cho lợi ích cùng sự tồn tại của đảng cầm quyền, trong khi chẳng hề quan tâm đến nhiều cái chết của ngư dân Việt bị bắn giết bởi tàu Trung Quốc.
Quan hệ Việt - Trung đã và đang “cải thiện” thấy rõ. Nếu trước đây, tàu hải giám và tàu cá Trung Quốc chỉ dừng ở mức độ áp sát, ngăn cản, hoặc tấn công đánh đập ngư dân Việt, húc lật thuyền Việt… chứ không trực tiếp bắn thẳng vào ngư dân Việt, thì gần đây hành vi “đám người lạ” nhảy thẳng sang tàu cá Việt Nam để bắn chết ngư dân là chưa từng thấy. Vụ ngư dân Trương Đình Bảy bị “tàu lạ” dùng súng AK bắn chết vào tháng 11/2015 là một minh chứng quá đau đớn.
Vào năm 2017, Quảng Ngãi là địa phương phải chịu áp lực gây hấn nặng nề nhất. Rất nhiều tàu cá và ngư dân Việt đã bị một số lực lượng của Trung Quốc tấn công, trong đó ba tàu cá bị tông va, đập phá dẫn đến chìm.
Đặc biệt, các vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt và bắn giết ngư dân Việt đột ngột tăng mạnh kể từ tháng Bảy năm 2017 - thời điểm Việt Nam đưa giàn khoan Repsol - liên doanh với Tây Ban Nha - ra khu vực Bãi Tư Chính để khoan thăm dò dầu khí.
Thái độ bị xem là quá phụ thuộc và quá ươn hèn của chính thể Việt Nam đã “di truyền” từ quá khứ đến tận hiện tại, khi cả chính phủ lẫn các bộ ngành liên quan của Việt Nam tuyệt đối “cấm khẩu” trước hàng loạt tàu cá Việt bị “tàu lạ” đâm chìm, còn ngư dân Việt tiếp tục bị người Trung Quốc bắn giết.
Bản lĩnh “quân đội nhân dân Việt Nam”?
Có một so sánh chua chát: vài năm trước tại quân cảng Học Viện Hải Quân ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Hải Quân đã tổ chức thượng cờ, chính thức đưa vào hoạt động tàu buồm huấn luyện 286 Lê Quý Đôn, được đánh giá là “hiện đại nhất thế giới, có thể hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, giúp Hải Quân huấn luyện, bảo vệ biển đảo tổ quốc”. Nhưng đúng vào thời điểm đó, lại có thêm tàu của năm ngư dân Việt (Khánh Hòa) bị “tàu lạ” đâm chìm trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Ít nhất từ năm 2011, 2012 đến nay, đã chẳng có một cái chết nào của ngư dân Việt được nhà chức trách Việt Nam điều tra làm rõ và công bố cho người dân biết. Tất cả đều “chìm xuồng”.
Đã có quá nhiều hiển hiện chứng minh rằng Bộ Quốc Phòng là một trong những địa chỉ biểu lộ tính thụ động nhất và cũng đáng nghi ngờ nhất. Không những không có động tác dứt khoát nào ngăn chặn tàu hải giám và tàu cá Trung Quốc xâm nhập, bộ này còn tỏ ra quá chểnh mảng trong việc bảo vệ an ninh hải phận.
Trong khi đó, một báo cáo của cơ quan dự báo toàn cầu (iCD Research) cho biết, theo thống kê, ngân sách quốc phòng Việt Nam hàng năm đã tiêu tốn đến 5 tỷ USD tiền đóng thuế của dân.
Nhưng hoàn toàn trái chiều lương tâm dân tộc, vào năm 2015 một trong số những đơn vị bảo vệ hải phận là Hải Đội 2 - Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Quảng Trị còn được “nổi tiếng” trên mặt báo chí bằng động tác tuần tra khống trên biển để rút ruột ngân sách ít nhất hàng tỷ đồng. Dù vụ việc này mau chóng được “rút kinh nghiệm,” nhưng chẳng ai tin nổi chỉ có riêng Quảng Trị mới tuần tra khống như thế.

Giáo viên bị quỳ - nền giáo dục khiếm khuyết

 Diễm Thi, RFA-2018-03-07   
Hình ảnh cô và trò ngày khai giảng năm học mới tại 1 trường học ở Hà Nội.
Hình ảnh cô và trò ngày khai giảng năm học mới tại 1 trường học ở Hà Nội.AFP
“Tôn sư trọng đạo” vốn là truyền thống của người Việt Nam được truyền dạy từ thế hệ này sang thế hệ khác từ bao đời nay. Thế nhưng vừa rồi vụ việc được cho là chưa từng xảy ra, là một giáo viên cho biết bị áp lực của phụ huynh phải quì xin lỗi do trước đó phạt học sinh quì.
Vụ việc lại dấy lên tranh luận về nền giáo dục Việt Nam hiện nay.
Vụ việc được truyền thông cho biết xảy ra tại trường tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tin nói cô giáo trẻ tên Nhung bị phụ huynh kéo đến trường buộc phải quỳ gối xin lỗi trước mặt họ suốt 40 phút. Lý do vì đã phạt con họ quì.

Hành xử của cả phụ huynh và người thầy

Sau khi thông tin được loan đi, nhiều ý kiến tỏ ra bất bình với cách hành xử của phụ huynh và ngay cả của cô giáo. Một giáo viên không muốn nêu tên cho biết ý kiến:
Mình đặt trường hợp đồng nghiệp của mình bị thì mình không thể để cô quỳ 40 phút như vậy, mình sẽ bắt cô đứng lên hoặc ai đó cứu cô ấy. Nếu mình làm không được thì mình sẽ kiếm người giúp đỡ cô này.
Một giáo viên dạy cấp 1 ở quận 7 cũng muốn ẩn danh nói với RFA qua điện thoại rằng, thực hư vụ việc chưa biết ra sao, nhưng dù thế nào đi nữa thì cô vẫn trách người giáo viên trẻ đã chấp nhận quỳ gối trước phụ huynh học sinh. Theo cô thì người giáo viên này đã đánh mất nhân cách người thầy trong mắt mọi người. Nếu là cô thì cô sẽ không làm thế dù có thể sẽ bị phụ huynh hành hung.
Một giáo viên khác đồng tình với suy nghĩ trên nhưng cũng trách thêm những đồng nghiệp không có hành xử phù hợp:
Kỹ năng sống của cô giáo cũng chưa được tốt vì nếu kỹ năng tốt thì cô sẽ không quỳ xuống. Cô sẽ có cách nói để phụ huynh hài lòng và người ta sẽ bớt giận và mình dứt khoát không quỳ. Việc thứ hai là những giáo viên đứng xung quanh thấy cô giáo quỳ 40 phút mà không người nào đỡ cô lên. Không thể nào nhìn như vậy được.
Các giáo viên trách những người phụ huynh đó đã chà đạp lên truyền thống tôn sự trọng đạo, hành xử như xã hội đen chứ không phải trong môi trường học đường, nơi họ gửi gấm con mỗi ngày.
Một số phụ huynh học sinh mà chúng tôi tiếp xúc cũng có quan điểm giống hai giáo viên vừa rồi là trách cả hai phía.

Nỗi đau của ngành giáo dục

Ngành giáo dục Việt Nam hiện nay chủ trương giáo viên không được đánh, phạt học sinh. Chủ trương đó được qui định cụ thể bằng văn bản.
Một phụ huynh cũng là cô giáo cho rằng chính văn bản cấm không được đánh, phạt học sinh của ngành giáo dục là nguyên nhân dẫn đến câu chuyện đau lòng trên. Cô nói:
Mình nghĩ tất cả là do thông tư mới không cho giáo viên trách phạt học sinh bất kỳ trường hợp nào. Không được đánh, không được phạt nên giáo viên bị áp lực. Người phụ huynh làm việc này họ nắm được thông tư đó, nắm được luật bảo vệ trẻ em nên họ dựa vào đó. Cái thứ hai nữa là phụ huynh đó cũng có “chút quyền” gì đó nên họ mới mạnh dạn đến như vậy.
Ngày xưa học sinh đến trường bị thầy cô phạt hay thậm chí đánh đòn là chuyện bình thường bởi quan niệm của toàn xã hội “thương cho roi cho vọt”, không bao giờ có chuyện phụ huynh lên trường xúc phạm giáo viên, đòi “ăn thua đủ” với giáo viên như vụ việc tại Long An.
Tin cho biết khi vụ việc xảy ra, người hiệu trưởng nhà trường có mặt; nhưng không có biện pháp ngăn chặn. Và đây cũng bị cho là một nguyên nhân dẫn đến chuyện đáng tiếc. Một giáo viên bày tỏ:
Người mình trách đầu tiên là Hiệu trưởng, tại thầy hiệu trưởng là người đầu nhà trường mà thầy đứng ngay đó nữa mà thầy bỏ đi thì đương nhiên áp lực của phụ huynh quá lớn nên cô giáo đồng ý quỳ.
Trả lời VTC News về vụ việc cô giáo bị bắt quỳ tại trường tiểu học ở Long An, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng, vụ việc này là một bài học đắt giá trong ứng xử và trong giáo dục ở cả phía giáo viên và cả phụ huynh, nó cũng cho thấy phần nào những bất cập trong công tác giáo dục cũng như đảm bảo an ninh, an toàn cho các giáo viên đứng lớp hiện nay.
Khía cạnh luật pháp
Để một xã hội vận hành tốt về mọi mặt thì phải có nền luật pháp nghiêm minh, công bằng và những người sống trong xã hội phải tuân thủ pháp luật
Vụ việc cô giáo bị bắt quỳ đang lan rộng và gây bất mãn trong xã hội cũng không là ngoại lệ. Nếu pháp luật không nghiêm minh thì e rằng tình trạng như thế sẽ còn tiếp diễn khi mà những học sinh non nớt hiện nay sẽ trở thành phụ huynh và giáo viên trong tương lai.
Chúng tôi nêu vụ việc ra với luật sư Đặng Đình Mạnh ở sài Gòn và ông trả lời với tính cách tham khảo như sau:
Giả thiết sự việc đúng như cô giáo trình bày thì sự thúc ép cô giáo quỳ gối là không đúng. Trước sự hiện diện của một số người khác, một số phụ huynh khác chứng kiến, thì điều đó theo tôi có thể là yếu tố cấu thành tội làm nhục người khác. Cho nên với cái nhìn nghiêm khắc thì phụ huynh có thể bị truy cứu với tội danh đó.
Từ xưa đến nay, người thầy không là người dạy học trò phải ngả nón chào mình mà phụ huynh phải dạy điều đó. Khi phụ huynh không còn tôn trọng giáo viên thì cũng đồng nghĩa với việc gieo mầm họa cho thế hệ tương lai.
Một tuần sau khi sự việc xảy ra, chiều 6 tháng 3, Bộ trưởng Giáo dục- Đào Tạo Phùng Xuân Nhạ gửi công văn tới Chủ tịch UBND tỉnh Long An đề nghị có giải pháp bảo vệ danh dự, uy tín nhà giáo, rằng “sự việc này tác động xấu tới hoạt động giáo dục của nhà trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới lòng tự trọng, danh dự của nhà giáo và truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta”.

“Đàn áp tưởng niệm Gạc Ma vì nhu nhược trước Trung Quốc”

RFA-2018-03-08   
Thành viên CLB Lê Hiếu Đằng và một số nhà hoạt động ở Vũng Tàu tưởng niệm tử sĩ Gạc Ma sáng 10/3/201.7
Thành viên CLB Lê Hiếu Đằng và một số nhà hoạt động ở Vũng Tàu tưởng niệm tử sĩ Gạc Ma sáng 10/3/2017 -RFA photo
Nhiều người dân và các nhà hoạt động thường xuyên bị đàn áp, bắt bớ khi tham gia tưởng niệm 64 chiến sĩ hi sinh tại đá Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988.
Năm ngoái, vào sáng ngày 10/3/2017 khoảng 20 người dân thuộc thành viên CLB Lê Hiếu Đằng - Sài Gòn và một số nhà hoạt động ở Vũng Tàu ra bãi biển tổ chức tưởng niệm các tử sĩ trong trận chiến bảo vệ đá Gạc Ma - Trường Sa.
Buổi lể diễn ra được khoảng 15 phút thì khoảng 50 công an phường 2 thành phố Vũng Tàu, cùng những nhân viên an ninh thường phục lần sắc phục tới can thiệp. Họ thu vòng hoa đã được thả trôi trên biển và sau đó bắt đi 3 người tham dự buổi lễ là nhà báo Sương Quỳnh, anh Lê Công Vinh và facebooker Tâm Kế.
Tình trạng người dân đi tưởng niệm tử sĩ nhưng bị đàn áp thường xuyên xảy ra vào các năm trước đó.
RFA trò chuyện với một số nhà hoạt động tích cực tham gia các buổi tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma bấy lâu nay. Từ Sài Gòn, nghệ sĩ Kim Chi, người tận mắt chứng kiến cảnh bắt bớ của an ninh trong buổi tưởng niệm năm ngoái, nói với chúng tôi rằng chính quyền Việt Nam đang có ý định xóa mờ lịch sử để người dân không ai biết đến cuộc chiến năm 1988:
Cô nghĩ họ làm theo sự chỉ đạo của Trung Cộng, đây cũng là ý thâm sâu rằng họ muốn xóa nhòa lịch sử, theo cô là như vậy. Mấy lần tham gia cô đều bị bắt. Họ cũng nói tưởng niệm nọ kia, nhưng anh em trong phong trào đòi dân chủ ở Việt Nam mà đi thì bị như vậy.
Cô về cảm thấy buồn lắm, thì theo cô đáng lẽ ra Nhà nước phải đứng ra làm mấy chuyện này vì đây là việc làm uống nước nhớ nguồn, rất có ý nghĩa.
Cô nghĩ họ làm theo sự chỉ đạo của Trung Cộng, đây cũng là ý thâm sâu rằng họ muốn xóa nhòa lịch sử
- Nghệ sĩ Kim Chi
Nghệ sĩ Kim Chi cho biết vào hôm 17 tháng 2 vừa qua khi cô cùng mọi người ra tượng đài Trần Hưng Đạo để tưởng niệm cuộc chiến biên giới Việt – Trung, một số thành viên của câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng cũng đã bị bắt ngay trước mặt cô. Ngoài ra chính quyền còn dàn người đứng vây quanh nơi các cô tưởng niệm.
Cô Kim Chi nói rằng ngày 14 tháng 3 hay 17 tháng 2 đều là những ngày hết sức thiêng liêng đối với cô, ngày để tưởng nhớ đến những người đã ngã xuống đổ máu để giành lại chủ quyền đất nước. Theo cô, những ai không biết ơn công lao những người đã chết để cho mình được sống, thì không còn gì để nói nữa.
Còn với nhà hoạt động Trần Bang, ông cho rằng nhà cầm quyền muốn ngăn cản những buổi tưởng niệm liên quan đến chiến tranh với Trung Quốc là vì cả hai nước cùng chung một hệ tư tưởng:
Có lẽ là do họ cùng hệ tư tưởng Cộng sản và họ sợ làm mất mặt người mà họ gọi là đồng chí 4 tốt và 16 chữ vàng.
Việc ngăn cản và phá hoại buổi tưởng niệm như vậy rất tai hại, làm cho người Việt Nam không thấy được kẻ thù thật, kẻ thù lâu dài của Việt Nam là ở đâu, từ đâu là chính và là ai.
Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia hiếm hoi trên thế giới còn theo chế độ Cộng sản độc tài và lấy chủ nghĩa Mác – Lenin làm đường lối mà họ gọi là “kim chỉ nam”.
Nhà hoạt động Trần Bang bày tỏ quan ngại khi trận chiến Gạc Ma khiến 64 chiến sĩ hi sinh không hề được nhắc đến trong sách giáo khoa cho học sinh ở Việt Nam. Ngay cả vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa và Hoàng Sa cũng không được Việt Nam nhắc tới cho đến tận những năm 2010.
Ông kể lại những biện pháp phía an ninh thường áp dụng để gây khó dễ cho các đoàn đi tưởng niệm:
Những ngày đó họ thường chặn tại nhà, hoặc trên đường đi họ bắt, khi đến nơi chẳng hạn như năm 2016 họ cho những kẻ thường phục mà ai cũng biết có thể là an ninh giật vòng hoa, hoặc họ cho lực lượng tưới cây, xe bồn phun nước vào lư hương. Hoặc ở quảng trường Hà Nội thì họ cho hát múa, hay cho người ra sửa cưa đá bụ mù lên cản trở đồng bào tưởng niệm.
Những hình thức ngăn cản như ông Trần Bang chia sẻ thực ra vẫn còn là nhẹ nhàng, bởi vì nhiều nhà hoạt động thậm chí còn bị đánh đập, hành hung. Cũng vào năm ngoái, hai nhà hoạt động là Đỗ Thanh Vân và Nguyễn Việt Dũng (Dũng Phi Hổ) đã bị những người họ cho là an ninh thường phục đánh đập tới mức đổ máu.

Và một phần nữa là sự nhu nhược của Đảng Cộng sản Việt Nam trước Trung Quốc khi mà Trung Quốc đang gia tăng xâm lấn biển đảo và lãnh thổ quốc gia Việt Nam.
- Anh Trịnh Bá Phương
Một điều được nhiều người cho là nghịch lý đó là mặc dù chính quyền thường xuyên gây khó dễ cho những người đi tưởng niệm, nhưng cơ quan chức năng lại quyên góp để xây dựng một tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.  Tượng đài này được dựng lên tại tỉnh Khánh Hòa và được khánh thành vào ngày 15 tháng 7 năm ngoái. Ông Trần Bang nói rằng những người dân ở Hà Nội và Sài Gòn không tiện đến tượng đài này để thắp hương vì quá xa xôi nên họ thường tổ chức ngay tại nơi họ sinh sống.
Từ Dương Nội, ngoại thành thủ đô Hà Nội, nhà tranh đấu vì đất đai cho dân oan anh Trịnh Bá Phương, cùng là người bị an ninh bắt năm ngoái khi tham gia tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, cho rằng chính quyền Việt Nam luôn lo sợ cho sự an nguy của chế độ trước những buổi tụ họp đông người:
Họ lo sợ mọi thứ có số đông cho dù bất cứ buổi tưởng niệm hay cái gì, họ lo ngại cho sự an nguy cho chế độ. Họ lo sợ sẽ lan rộng những cuộc biểu tình lớn trong tương lai.
Và một phần nữa là sự nhu nhược của Đảng Cộng sản Việt Nam trước Trung Quốc khi mà Trung Quốc đang gia tăng xâm lấn biển đảo và lãnh thổ quốc gia Việt Nam. Họ không có một động thái gì, trong khi bất cứ người dân nào muốn nhớ đến các vị anh hùng, tử sĩ đã bảo vệ lãnh thổ quốc gia, khơi dậy lòng yêu nước thì họ đều coi đó là thế lực thù địch, phản động.
Tất cả những nhà hoạt động chúng tôi tiếp xúc đều cho biết sẽ còn tiếp tục tham gia các buổi tưởng niệm các tử sĩ Gạc Ma bất chấp sự đàn áp mạnh tay từ phía chính quyền. Họ nói rằng sự bắt bớ chỉ làm cho tinh thần của họ thêm vững chắc, quyết liệt chứ không bao giờ có thể làm họ nản lòng.
Riêng đối với năm nay, họ không tiện chia sẻ kế hoạch vì e ngại nhà cầm quyền sẽ có phương thức đối phó.
Ngày 14 tháng 3 năm 1988, 64 chiến sĩ đã ngã xuống bởi trận thảm sát của quân Trung Cộng tại bãi đá Gạc Ma. Cho đến nay, sự kiện lịch sử này hoàn toàn không được nhắc đến trong sách giáo khoa trong nước. Những cuộc tưởng niệm thắp nhang do người dân tổ chức luôn gặp cản trở từ phía chính quyền trong suốt những năm qua.

Hà Nội quyết tâm khống chế mạng xã hội

RFA-2018-03-08   
Ảnh minh họa mạng xã hội Facebook.
Ảnh minh họa mạng xã hội Facebook.AFP
Việt Nam vừa bổ sung một nghị định, trong đó buộc phải gỡ bỏ nội dung bị cho là vi phạm trên mạng xã hội trong vòng 3 giờ khi có yêu cầu, cũng như phải có ít nhất 1 hệ thống máy chủ tại Việt Nam. Đây có phải là dấu hiệu Nhà nước Việt Nam quyết tâm đẩy mạnh việc khống chế mạng xã hội?

Ngăn cản tiếng nói đối lập

Vào những ngày đầu tháng ba, chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 27 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
Trong đó đáng chú ý là việc nhà cầm quyền yêu cầu phải có cơ chế phối hợp để loại bỏ nội dung vi phạm trên mạng xã hội theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 72 chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép.
Khoản 1 Điều 5 Nghị định 72, quy định các hành vi bị cấm khi sử dụng internet mà chính phủ Hà Nội cho nhằm mục đích chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, tiết lộ bí mật nhà nước, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm, giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật.v.v…
Ý muốn khống chế mạng xã hội của phía chính quyền thì không cần bàn cãi nữa rồi, lâu nay phía chính phủ Việt Nam luôn muốn khống chế tất cả các mạng xã hội bởi vì mạng xã hội là truyền thông đa chiều nó nói lên tất cả, nó ngược chiều với phía truyền thông nhà nước.
-Trương Duy Nhất
Ngoài ra Nghị định 27 cũng quy định nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội cần có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng trong việc cho phép thu thập thông tin cá nhân của mình… Điều này có thể hiểu là nhà cung cấp mạng xã hội phải cung cấp thông tin người sử dụng cho phía cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
Nhà báo, blogger Trương Duy Nhất, chủ trang mạng “Một góc nhìn khác”, người từng bị chính quyền Việt Nam khép vào tội vi phạm Nghị định 72, bằng cách thu thập “bằng chứng” từ các bài viết của anh để truy tố và bỏ tù theo một số điều về “tuyên truyền chống nhà nước” trong Bộ luật Hình sự. Nhà báo Trương Duy Nhất đưa ra nhận định về những qui định mới vừa nêu:
“Cái ý muốn khống chế mạng xã hội của phía chính quyền thì không cần bàn cãi nữa rồi, lâu nay phía chính phủ Việt Nam luôn muốn khống chế tất cả các mạng xã hội bởi vì mạng xã hội là truyền thông đa chiều nó nói lên tất cả, nó ngược chiều với phía truyền thông nhà nước.”

Không khả thi

Về tính khả thi của yêu cầu loại bỏ nội dung vi phạm trên mạng xã hội chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng, Facebooker Nguyễn Chí Tuyến cho biết:
“Đấy là ý muốn của họ (nhà nước) thôi, nhưng để thực hiện giữa ý muốn và thực tế thì rất là khó, chứ không đơn giản. Bởi vì thứ nhất là số người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam rất là đông. Thứ hai nữa là đối với những người dùng mạng xã hội để lên tiếng về các vấn đề chính trị xã hội, hay nhạy cảm theo cách gọi của nhà cầm quyền, thì có đến hàng vạn người như vậy thì làm sao họ có thể bắt người ta tuân thủ cái đó được.”
000_1234UU.jpg
Ảnh minh họa mạng xã hội Facebook. AFP
Cũng theo nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến, mặc dù không thể gây áp lực được trong thực tế nhưng có thể nhà cầm quyền Việt Nam ra nghị định 27 để sử dụng nó như một thứ công cụ về mặt pháp lý, để tròng vào cổ những người yêu chuộng tiếng nói tự do.
Nhà báo Trương Duy Nhất thì cho rằng việc buộc gỡ nội dung vi phạm trong 3 tiếng đồng hồ chỉ có thể áp dụng với nhà cung cấp mạng xã hội là doanh nghiệp trong nước. Còn đối với nhà cung cấp ở nước ngoài thì khó có thể áp dụng được. Ông nói thêm:
“Đối với nhà cung cấp ở nước ngoài làm sao yêu cầu họ được, bởi vì cái chuẩn gọi là “nếu có sai phạm thì yêu cầu gỡ bỏ”. Nhưng thế nào là không đúng, thế nào là gây hại? Bởi vì có những cái chính phủ cho rằng có hại và không đúng, nhưng đối với chuẩn mực tự do ngôn luận và chuẩn mực quốc tế thì nó lại không vi phạm và được ủng hộ, được người ta khen là có ích chứ không gây hại. Như vậy thì làm sao anh gỡ được.”
Trong nghị định mới vừa ban hành, có phần bổ sung cho mục 23/C của Nghị định 72 năm 2103 đã gây không ít bất ngờ cho dư luận về việc quy định nhà cung cấp mạng xã hội phải đảm bảo có ít nhất 1 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ có thể đáp ứng việc kiểm tra toàn bộ thông tin trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội. Liên quan vấn đề này, Nhà báo Trương Duy Nhất cho biết:
“Tôi rất lạ, tôi chưa rõ cái đó. Trước đây thì cái dự thảo an ninh mạng đưa ra quốc hội, thì có cái điều khoản buộc các nhà cung cấp mạng xã hội từ nước ngoài thì phải đặt máy chủ quản lý ở trong nước. Nhưng nó đang trong quá trình dự luật, trong quá trình bàn thảo, đưa ra quốc hội nhưng quốc hội chưa thông qua. Mà vừa rồi trong một cuộc họp Thường vụ quốc hội có đưa ra lại ý kiến này. Thì phần lớn, theo tôi hiểu thì gần như đã thống nhất là bỏ cái yêu cầu đặt máy chủ ở trong nước rồi mà.”
Việc áp đặt phải đặt máy chủ ở Việt Nam là một cái chuyện rất là phi lý vì nếu tất cả các quốc gia trên thế giới đều muốn đặt máy chủ ở quốc gia của họ thì liệu làm sao một công ty như Facebook hay Google có thể thỏa mãn được.
-Hoàng Ngọc Diêu
Cũng liên quan đến việc bắt buộc đặt máy chủ tại Việt Nam, Ông Hoàng Ngọc Diêu, một chuyên gia công nghệ thông tin, hiện đang sống tại Úc và đã từng làm việc tại Việt Nam đưa ra ý kiến của mình:
“Nói về mặt kỹ thuật, đặc biệt bây giờ các kỹ thuật như mạng xã hội Facebook,YouTube hay mảng G-Blog của Google là hoàn toàn nằm trên cloud (dữ liệu trực tuyến). Nói đến clound computing là nói đến một chuỗi các Data centers (trung tâm dữ liệu) nằm rải rác khắp thế giới. Những Data centers đó nó phải phục vụ cho được cái gọi là “georgraphical” tức là những mảng địa lý, theo từng vùng. Việc áp đặt phải đặt máy chủ ở Việt Nam là một cái chuyện rất là phi lý vì nếu tất cả các quốc gia trên thế giới đều muốn đặt máy chủ ở quốc gia của họ thì liệu làm sao một công ty như Facebook hay Google có thể thỏa mãn được.”
Ông Diêu cũng cho biết phải có sự tính toán rõ ràng trong đó chứ không phải nói đặt máy chủ ở Việt Nam là xong; Ví dụ như đặt máy chủ mà  chỉ để “raw data” (dữ liệu thô) trong đó, hoặc là những hình ảnh không được xếp loại, thì nhà cầm quyền Việt Nam cũng không thể kiểm soát được. Ông nói thêm:
“Khi mình xét về mặt kỹ thuật thì mình thấy khôi hài ở chỗ là nó rất mập mờ và chỉ là đòn tâm lý thôi chứ chẳng có gì.”
Trong một lần trả lời đài RFA trước đây, Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn về Khoa học Công nghệ và Khoa học Quản lý cho biết việc đặt máy chủ ở đâu không phải là điều quan trọng:
“Về vấn đề kỹ thuật thì đâu cần phải là máy chủ phải đặt ở đâu. Trên thế giới này có 1 góc nào đấy, 1 hòn đảo xa xôi nào đấy cũng được, rừng Targa hay đảo Guam của Mỹ cũng được.”
Theo nhà báo Trương Duy Nhất, chính quyền Việt Nam càng ngăn chặn các tiếng nói phản biện trên mạng xã hội thì càng khiến họ bị ức chế và lên tiếng nhiều hơn. Ông cũng cho rằng cộng đồng mạng bây giờ khó ngăn chặn, những tiếng nói phản biện đa chiều ngày càng nhiều, càng mạnh hơn, và không thể ngăn chặn được trong xu thế này.

Nợ nước ngoài quá hạn của Việt Nam hơn 470 triệu

RFA-2018-03-08   
Hình ảnh các container hàng ở cảng Đà Nẵng hôm 16/6/2017
Hình ảnh các container hàng ở cảng Đà Nẵng hôm 16/6/2017-AFP
Báo cáo vừa  công bố của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cho thấy tính đến 31/12/2016, dư nợ nước ngoài của chính phủ Hà Nội hơn là 947 ngàn tỷ đồng, tương đương khoảng 473 triệu USD, chiếm 39,8% nợ chính phủ.
Theo báo cáo này, có 60 dự án chuyển nợ quá hạn gồm cả gốc, lãi, phí. Hầu hết các dự án được thực hiện trước năm 2010 và sử dụng vốn không hiệu quả, trong đó dự án Vinashin có nợ quá hạn hơn 8.000 tỷ đồng.
Cũng theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, có một số dự án vay nước ngoài nhưng không được tính toán kỹ tiến độ thi công nên dẫn đến việc vẫn phải trả phí cam kết cho nhà tài trợ trong khi không thực hiện giải ngân được.
Điển hình như dự án metro vay của chính phủ Đức 137 triệu Euro, Bộ Tài Chính ký hợp đồng cho vay lại với Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM), hàng năm vẫn phải trả phí cam kết là 342.500 Euro.
Kiểm toán Nhà nước nêu rõ đây là trách nhiệm thuộc UBND TP.HCM.
Trong lãnh vực nợ công, theo số liệu báo cáo tổng hợp thì nợ công năm 2016 sau khi kiểm toán tăng thêm 5.000 tỷ đồng.
Theo Kiểm toán Nhà nước Việt Nam do một số dự án chưa kịp thời ghi nhân rút vốn nên chính phủ phải điều chỉnh chênh lệnh 5.000 tỷ đồng.
Về tình hình giải ngân vốn ODA năm 2016, các tài liệu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp, Kiểm toán Nhà nước nhận thấy một số bộ, ngành, địa phương giải ngân vượt kế hoạch so với kế hoạch vốn được giao.
Bên cạnh đó nhiều dự án không giải ngân được hoặc giải ngân với tỷ lệ thấp ảnh hưởng đến hiệu quả dự án.

Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng sẽ làm cho Việt Nam bảo thủ hơn hay không?

Kính Hòa RFA-2018-03-07   
Ông Trần Quốc Vượng (trái) vừa nhận chức Thường trực Ban bí thư trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, được các viên chức chúc mừng trong dịp lễ quốc khánh 2017. 31/8/2017.
Ông Trần Quốc Vượng (trái) vừa nhận chức Thường trực Ban bí thư trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, được các viên chức chúc mừng trong dịp lễ quốc khánh 2017. 31/8/2017.AFP
Một nhân vật thân cận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là ông Trần Quốc Vượng được cất nhắc giữ chức vụ Thường trực Ban bí thư trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Liệu sự thăng tiến của ông Vượng cộng với sự tập trung quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ làm cho Việt Nam đi theo con đường bảo thủ hơn trong thời gian tới hay không?
Marxist hơn hay không, và chuyện nhân quyền
Theo những thông tin không đầy đủ trên báo chí Việt Nam, ông Trần Quốc Vượng sinh năm 1953, tốt nghiệp thạc sĩ luật ở Việt Nam, và cũng như tất cả các cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông có bằng lý luận chính trị Marx Lenin cao cấp. Sự nghiệp của ông Vượng được thăng tiến tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan tương đương với các viện công tố ở các thể chế dân chủ đa nguyên. Từ năm 2007 ông giữ chức Viện trưởng viện này cho đến năm 2011.
Cái này (nhân quyền) không chỉ tùy thuộc vào chính quyền, mà tùy thuộc rất lớn vào vào người dân Việt.
-Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ.
Sau đó ông bắt đầu giữ những chức vụ quan trọng ở Trung ương Đảng. Sau khi đắc cử vào Bộ chính trị của đảng vào đầu năm 2016, ông giữ chức vụ Trưởng ban kiểm tra trung ương, cơ quan chống tham nhũng của đảng. Với chức vụ mới nhất được chỉ định vào ngày 5/3/2018, là Thường trực Ban bí thư trung ương, ông được xem như người có thể kế tục chức vụ Tổng Bí thư vào nhiệm kỳ tới.
Như vậy ông Vượng là một người nằm bên guồng máy đảng khá thuần túy, không đảm nhận những chức vụ bên ngành hành pháp của chính phủ.
Đánh giá về ông Vượng, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, người hoạt động xã hội dân sự ở Hà Nội cho biết:
“Ông Vượng thay ông Đinh Thế Huynh, mà ông Huynh lại là đặc sệt về tư tưởng, thực sự là một cảnh sát tư tưởng. Mà ông Vượng này được ông Trọng chọn thì chắc chắn phải vào cánh với ông ấy, thì đó là một điều mình có thể ái ngại, là ông ấy cũng sẽ cứng rắn như ông Trọng, cũng lại bảo thủ, cũng đủ mọi thứ.”
Tuy nhiên ông Nguyễn Quang A cũng nói rằng những thông tin về ông Vượng không có nhiều để có thể đánh giá rằng ông sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đường hướng sắp tới của guồng máy lãnh đạo Việt Nam, bảo thủ hơn, hay cải cách hơn. Theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, điều chắc chắn hơn là sự thăng tiến của ông Vượng nằm trong sự cân bằng giữa các thế lực bên trong nội bộ đảng cầm quyền.
Trả lời câu hỏi với sự kiểm soát quyền lực của hai nhân vật có thể có khuynh hướng cộng sản bảo thủ, thì liệu cuộc cải cách sắp tới của Việt Nam có bị ngăn trở hay không, Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ, trả lời chúng tôi từ Na Uy:
Những tranh cãi về Marxist hay không Marxist không còn nữa. Câu hỏi hiện nay đối với các lãnh đạo mới là liệu họ có duy trì được Đảng Cộng sản hay không. Để duy trì được Đảng Cộng sản, tạo được tính chính danh thì họ phải duy trì sự ổn định trong nước, đem lại sự phát triển tương đối cho người dân, tránh sự mất lòng tin. Về đối ngoại thì họ phải cân bằng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, còn những tuyên truyền về Marxist thực chất chỉ là vỏ bọc mà thôi.”
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nhà nghiên cứu kinh tế trong nước cũng đồng tình với ý kiến này của ông Vũ, cho rằng những cải cách kinh tế mà chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang thực hiện sẽ không dừng lại.
Nếu họ tách bạch ra như thế, là bên hành pháp không làm chuyện chống tham nhũng, mà chuyển sang bên đảng, là bên ít có cơ hội tham nhũng hơn, thì cái hiệu chỉnh như vậy có vẻ là hợp lý hơn.
-Tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Ngoài chuyện cải cách kinh tế, khi được hỏi liệu sắp tới đây với khả năng ông Trần Quốc Vượng tiếp bước ông Nguyễn Phú Trọng, những biện pháp cứng rắn về tư tưởng, về kiểm duyệt, đàn áp nhân quyền sẽ tiếp tục hay không, ông Nguyễn Huy Vũ trả lời:
“Cái này không chỉ tùy thuộc vào chính quyền, mà tùy thuộc rất lớn vào vào người dân Việt, bằng cách lên tiếng thông qua mạng xã hội, nó sẽ dẫn tới những thay đổi. Ngoài ra còn tùy thuộc vào chính quyền Hoa Kỳ, cách tiếp cận của chính quyền Hoa Kỳ sẽ dẫn đến cách phản ứng của chính quyền trong nước.”
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng đồng ý rằng vai trò của dân chúng sẽ là quan trọng nhất.
Chống tham nhũng
Theo các nhà quan sát trong và ngoài nước, từ khi Việt Nam bắt đầu cải cách kinh tế vào năm 1986 đến nay, quyền lực tại Việt Nam dần dần ngã qua tay những người điều hành bộ máy chính phủ chứ không phải những người làm công tác đảng. Đó là các ông Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng, là các thủ tướng chính phủ.
Sự thay đổi bắt đầu khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thành lập Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng vào đầu năm 2013, lấy lại nhiệm vụ này của cơ quan thanh tra chính phủ trực thuộc Thủ tướng.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A bình luận về chuyện này:
“Nếu họ tách bạch ra như thế, là bên hành pháp không làm chuyện chống tham nhũng, mà chuyển sang bên đảng, là bên ít có cơ hội tham nhũng hơn, thì cái hiệu chỉnh như vậy có vẻ là hợp lý hơn. Nhưng đến lúc người ta muốn nhất thể hóa, ông Tổng bí thư lại trở thành ông Chủ tịch, thâu tóm hết mọi quyền lực thì nó lại càng dễ tham nhũng hơn.”
Chuyện nhất thể hóa là chuyện hợp nhất hai hệ thống đảng và chính phủ làm một, để tránh sự chồng lấn lên nhau về nhiệm vụ cũng như lãng phí. Chuyện này được đề cập nhiều tại Việt Nam trong thời gian hai năm trở lại đây.
Hiện nay ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngoài vị trí người đứng đầu đảng, ông còn là Chủ tịch quân ủy trung ương của quân đội Việt Nam, cũng như tham gia trực tiếp vào việc điều hành bộ máy đảng của Bộ công an.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng việc đó tạo điều kiện cho ông Trọng đẩy mạnh công tác chống tham nhũng:
“Tôi nghĩ rằng việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có điều kiện tập trung quyền lực để có thể thúc đẩy như vậy, có thể đem lại các chuyển biến mà người dân mong đợi trong cuộc chống tham nhũng hiện nay.”
Tuy nhiên Ông Nguyễn Quang A lại cho rằng việc tập trung quyền lực về bên đảng như hiện nay có thể chỉ là một sự điều chỉnh nhỏ, chứ còn về lâu về dài, quyền lực vẫn sẽ ngã về phía những người nắm guồng máy chính phủ, nơi có nhiều quyết định về kinh tế. Ngoài ra ông đánh giá rằng tham nhũng tại Việt Nam là sản phẩm của một thể chế chứ không phụ thuộc nhiều vào một cá nhân.
Một nhà quan sát trong nước nói với chúng tôi với điều kiện ẩn danh rằng người có năng lực nhất hiện nay trong Bộ chính trị của Đảng Cộng sản là ông Phạm Minh Chính, người hiện đang giữ chức vụ Trưởng Ban tổ chức trung ương nhiều quyền lực, từng thực hiện thành công việc ghép hai bộ phận đảng và chính quyền tại tỉnh Quảng Ninh. Nhà quan sát này cũng cho rằng vào năm 2021, khi Đảng Cộng sản Việt Nam thay đổi thế hệ lãnh đạo thì lúc đó ông Trần Quốc Vượng đã quá tuổi và ông Phạm Minh Chính có khả năng sẽ là người đứng đầu đảng hơn.

Truyện tranh và an ninh mạng

Nguyễn Tuấn RFA 2018-03-07   
Cuốn truyện tranh "Black Rose" do nữ họa sĩ Dương Thạch Thảo thể hiện.
Cuốn truyện tranh "Black Rose" do nữ họa sĩ Dương Thạch Thảo thể hiện.

Thói quen xem truyện tranh

Những cuốn truyện tranh cổ tích là vật dụng không thể thiếu trong cặp sách của lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng tại Việt Nam. Không ai qua lứa tuổi đó mà không có những ngày giờ miệt mài đọc những câu chuyện thú vị được mô tả bằng tranh vẽ.
Một bạn nữ nhớ lại thói quen đọc truyện khi xưa của bản thân: “Từ nhỏ đến giờ em đã đọc qua rất nhiều chuyện tranh rồi, em thấy khi đọc truyện tranh nó đưa ra rất nhiều bài học cho người đọc truyện. Họ có thể thấy được những bài học mà những tác giả họ đem lại từ kinh nghiệm sống của họ. Họ tạo ra nhiều cảm hứng cho người độc giả. Ngoài ra có nhũng tình huống họ đưa ra làm cho mình biết cách nhìn nhận khía cạnh của cuộc sống hoặc tạo cho mình động lực để mình tích cực hơn.”
Một bạn nam khác có thời từng miệt mài xem truyện tranh Nhật Bản chia sẻ chúng không chỉ giúp giải trí mà còn có lợi cho bản thân.
“Đặc biệt là về văn hóa truyện tranh ở bên Nhật, anh thấy đó là vấn đề tiên quyết đưa lên đó là cái sự chui rèn khả năng của con người, sau những cái sự chăm chỉ rèn luyện thì khả năng của mình sẽ đưa đến thành quả nhất định nào đó.”

Giáo dục qua truyện tranh

Vào đầu tháng hai vừa qua, cuốn truyện tranh “Black Rose” (Hoa Hồng Đen) theo thể loại  Manga của Nhật Bản, dành cho lứa tuổi 15 trở lên, được ra mắt tại Trung Tâm Văn Hóa Pháp ở Hà Nội.
Tác giả, nhà xuất bản cùng những đơn vị tài trợ cho dự án này mong muốn đưa các kiến thức khoa học và giúp cho các độc giả trẻ được an toàn khi lên mạng internet.
Chúng tôi cần biến an ninh mạng thành một chủ đề thú vị hơn để giới trẻ có thể hiểu được mà không cảm thấy nó quá kỹ thuật, nhàm chán và khô khan.
- Michael Gray
Ở Việt Nam hiện nay có quá nhiều tội phạm an ninh mạng, nhiều người bị lừa mất tài khoản, mất tiền bạc và nhất là những người trẻ bị dụ dỗ vào những tình huống tồi tệ, nên cần học cách tự bảo vệ mình. Ông Michael L.Gray người đứng đầu dự án The SecDev Foundation tại Việt Nam cho chúng tôi biết:
“Chúng tôi quyết định đầu tư cho cuốn sách này về an ninh mạng cho giới trẻ ở Việt Nam bởi vì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cần biến an ninh mạng thành một chủ đề thú vị hơn để giới trẻ có thể hiểu được mà không cảm thấy nó quá kỹ thuật, nhàm chán và khô khan.”
Vấn đề an ninh mạng vẫn chưa được Bộ Giáo Dục- Đào Tạo Việt Nam đưa vào giảng dạy tại các trường học trên cả nước, ông Mike nói về điều này như sau:
“Tuy nhiên vấn đề này chưa được giảng dạy tại các trường học nên chúng tôi muốn biến cuốn sách này thành một phương tiện để tiếp cận giới trẻ. Và chúng tôi cũng muốn nhắn gửi đến giới chức giáo dục Việt Nam rằng vấn đề an ninh mạng nên được dạy tại các trường học và cần được đưa lên cả TV để các phụ huynh nhận thức được và giáo dục con em mình.”
Black Rose” là một sản phẩm của Comicola với sự hợp tác giữa nữ họa sĩ Dương Thạch Thảo, biệt hiệu Nie, và The Secdev Foundation-một tổ chức phi chính phủ của Canada về lĩnh vực công nghệ và bảo mật.
Thông điệp nổi bật của cuốn truyện là vấn nạn buôn người. Nội dung và hình ảnh được thể hiện xuyên suốt trong 155 trang nói về nhân vật nữ ca sĩ Michi được giới trẻ ái mộ. Câu chuyện bắt đầu khi cô ca sỹ bị hack tài khoản Facebook và vô tình tạo ra một vụ hỗn loạn trong ngày ra mắt album mới của Michi có tên “Black Rose”. Nữ ca sĩ quyết tìm đến một siêu thiên tài công nghệ đã mai danh ẩn tích, với mong muốn lấy lại những gì thuộc về mình. Nhưng đó chỉ là khởi đầu cho một loạt các biến cố. Michi bị cuốn vào những vụ làm ăn phi pháp của một băng đảng mafia khét tiếng.
Với mong muốn mang tới thông điệp về an toàn thông tin cá nhân trên mạng, và nêu lên hiểm họa về nạn buôn người qua biên giới, truyện tranh “Black Rose” mang tới những kiến thức nhất định để bảo vệ bản thân trước những mối hiểm họa có thật, mà ai cũng có thể là nạn nhân.
Truyện tranh Black Rose  kết thúc với kêu gọi cụ thể  của nhân vật ca sĩ Michi “Các bạn ơi, để không bị hack thì cuối cùng vẫn là ý thức của chúng tôi thôi. Tất cả lỗ hổng để hacker xâm nhập dường như là đều đến từ thói quen xấu của chúng ta không thôi, nên hãy sửa chữa nó nhé”.