Saturday, December 19, 2020

Tôi chỉ mong cơ quan nhà nước cũng làm đúng luật

 


Nguyễn Quang A – BVN

1) Các luật của Việt Nam chưa thật tốt, song có thể sửa cho tốt hơn.

Việc thi hành luật cũng thế. Hai quá trình làm và thi hành luật này nếu tương tác tốt với nhau thì hệ thống pháp luật có thể được cải thiện.

2) Tôi luôn có ý thức xây dựng như vậy, khi góp ý, nêu chính kiến. 5 năm qua tôi đã bị câu lưu, bắt cóc hơn 20 lần mà những người làm việc đó biết kỹ là họ đã vi phạm pháp luật hiện hành. Sở dĩ phải mào đầu dài dòng vậy để nêu vài sự kiện sau đây diễn ra trong những ngày qua:

3) Ngày 9-12-2020 ba người đã đến nhà tôi đưa cho gia đình giấy triệu tập của cơ quan an ninh điều tra CA TP Hà Nội (xem ảnh);

4) Tôi đã có trả lời bằng văn bản ngày 13-12 và được gửi bằng phát chuyển nhanh đến cơ quan hữu quan sáng sớm ngày 14-12 (xem ảnh và nội dung tôi sao toàn bộ ở phần dưới);

5) Ngày 16-12 lại có 2 người đến nhà tôi đưa giấy triệu tập lần 2 (xem ảnh). Khi người nhà tôi hỏi họ đã nhận được đề nghị của tôi chưa? Họ nói chưa (tôi nghĩ họ nhận được chiều 14-12, và nếu chưa thì chắc chắn phải nhận được hôm 15-12).

Tôi mong cơ quan nhà nước làm đúng luật.

So bản đề nghị của tôi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2020

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(Về việc: Đề nghị giải thích nội dung Giấy triệu tập số 665 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội)

Kính gửi: Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội;

Đồng kính gửi: Ông Nguyễn Thế Bắc, Điều tra viên, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội.

Tôi là: Nguyễn Quang A

Sinh ngày: 17-10-1946

Địa chỉ: số 17 ngách 43 ngõ 640 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Ngày 10 tháng 12 năm 2020 vừa qua, tôi có nhận được Giấy triệu tập số 665 ngày 09/12/2020 của Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Thế Bắc thông qua gia đình gửi cho tôi. Trong giấy triệu tập trên ghi rõ: “Yêu cầu ông Nguyễn Quang A đúng 08 giờ 30 ngày 15 tháng 12 năm 2020 có mặt tại Cơ quan An ninh Điều tra CATP Hà Nội số 89 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội để làm việc liên quan đến kiến nghị của Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Bộ Công An”.

Theo Điểm d, Khoản 1, Điều 37 Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015, điều tra viên có quyền: “Triệu tập và hỏi cung bị can; triệu tập và lấy lời khai người tố giác, báo tin về tội phạm, người bị tố giác, kiến nghị khởi tố, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân; lấy lời khai người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ; triệu tập và lấy lời khai của người làm chứng, bị hại, đương sự;”

Giả sử, việc triệu tập nêu trên của Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội là đúng quy định của pháp luật thì tôi đề nghị Quý Cơ quan làm rõ cho tôi được biết nội dung sau: Tôi bị triệu tập với tư cách gì? Tôi là người tố giác, người báo tin về tội phạm, người làm chứng, bị hại, đương sự hay tôi là bị can, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố…? Nếu tôi thuộc nhóm đối tượng thứ 2 mà tôi vừa liệt kê thì tôi phạm tội gì, trong vụ án nào hay có hành vi có dấu hiệu phạm tội gì?

Theo Khoản 1 Điều 57 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về các quyền của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố thì quyền đầu tiên được nhắc tới đó là “Được thông báo về hành vi bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố”, bên cạnh đó họ còn có rất nhiều quyền khác, trong đó có quyền nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Như vậy, để tôi có thể “yên tâm” có mặt theo các văn bản triệu tập của Quý Cơ quan, tôi cần được thông báo rõ về hành vi của tôi khiến mình bị triệu tập. Việc “thông báo” này có thể được thực hiện bằng cách ghi rõ vào Giấy triệu tập hoặc có thể được ghi riêng thành văn bản và gửi về địa chỉ nơi tôi sinh sống hiện tại. Nếu như tôi được triệu tập lên chỉ để nhận thông báo thì đó là điều không cần thiết, gây mất thời gian cho Quý cơ quan và phiền hà cho tôi; còn nếu như được triệu tập lên để lấy lời khai trong khi chưa biết nội dung làm việc cụ thể là gì thì tôi không thể chuẩn bị được để làm việc với quý vị hoặc để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Vì những lý do nêu trên, tôi làm đơn này kính đề nghị Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nội và điều tra viên Nguyễn Thế Bắc, người đã ký giấy triệu tập số 665 mà tôi đã nêu trên đây thông báo cho tôi được rõ về tư cách của tôi khi tôi bị triệu tập và nêu rõ hành vi của tôi (nếu có) khiến tôi phải bị triệu tập. Khi nào tôi biết được rõ việc mình bị triệu tập là đúng trình tự về nội dung, hình thức theo quy định của pháp luật, tôi sẽ sẵn sàng có mặt theo yêu cầu của Quý Cơ quan và các cơ quan khác có liên quan (nếu có) mà không có bất kỳ một hành động trì hoãn, chống đối nào. Tuy nhiên, một khi những đề nghị chính đáng của mình chưa được xem xét thì tôi và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi sẽ không thể chấp hành theo mệnh lệnh “mập mờ” mang tính đơn phương của bất kỳ ai vì trong suốt thời gian qua bản thân tôi đã nhiều lần bị gây phiền hà một cách trái pháp luật nhưng không có bất kỳ ai phải chịu trách nhiệm cả.

Kính mong Quý vị sớm xem xét đề nghị và trả lời bằng văn bản và chuyển phát nhanh, bảo đảm đến được tay tôi trong thời gian sớm nhất có thể để tôi có thể thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền của mình theo luật định.

Xin chân thành cảm ơn!

Tham nhũng đất đai

 Tân Châu (VNTB)| Ở thành phố Hồ Chí Minh, có lẽ vụ đình đám “khu đô thị mới Thủ Thiêm” kéo dài suốt nhiều đời chủ tịch, rồi mãi tới nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm là minh thị dễ thấy nhất về tham nhũng đất đai.

Người dân tiếp tục chứng kiến rất nhiều người giàu lên từ chuyện làm ‘đày tớ nhân dân’. Nào biệt thự, biệt phủ của quan chức mọc lên nhan nhản; vợ, chồng, con của ‘đày tớ’ sống rất khác so với người dân; tài sản thậm chí chuyển ra nước ngoài. Trong khi đó, các doanh nghiệp luôn tìm mọi cách và bằng mọi giá để được làm ‘sân sau’ của các quan chức ‘đày tớ’.

Các lỗ hổng và sự bất cập của pháp luật đất đai, mở cửa cho tham nhũng phát triển đến mức triệt tiêu nhiều động lực, cạn kiệt nguồn lực, bào mòn lòng tin của người dân. Trách nhiệm cuối cùng ở đây đã được ghi rất rõ tại Hiến pháp 2013, Điều 4.2, “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”.

Nền kinh tế Việt Nam đã vận hành theo cơ chế thị trường, nhưng một số điều luật cơ bản của Luật Đất đai năm 2013 vẫn trên quan điểm của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Chẳng hạn như quan điểm về quyền sở hữu đất đai. Hoặc như một số điều luật quy định quá “thoáng”.

Ví dụ khoản d điểm 3, Điều 62 Luật Đất đai 2013 quy định, thẩm quyền thu hồi đất của hội đồng nhân dân tỉnh: “Dự án khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn chỉnh trang đô thị; cụm công nghiệp; khu sản xuất chế biến; nông sản; lâm sản; thủy sản; hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng”.

Phạm vi thu hồi đất được rộng như vậy, thì trong bối cảnh tổ chức nhà nước hiện nay, lãnh đạo địa phương rất dễ thuyết phục hội đồng nhân dân chấp nhận phê chuẩn đất đai cho các doanh nghiệp, bỏ qua quyền lợi của người dân.

Với quy định như vậy, tạo ra nhiều kẽ hở cho sự tùy tiện của địa phương trong chuyển đổi mục đích sử dụng, chuyển nhượng đất đai; tạo ra cơ chế xin – cho; tình trạng các doanh nghiệp đầu tư “lách luật”, “chạy dự án” vào các khu đất vàng, đất trống để đưa vào diện thu hồi đất…

Có thể dẫn chứng hàng loạt vụ việc qua kết luận từ Thanh tra chính phủ:

Ở tỉnh Lâm Đồng, theo thông báo kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, do Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh ký ban hành, thì, “Việc gia hạn đối với 164 dự án đầu tư ngoài ngân sách được thuê đất chưa đúng quy định của Luật Đất đai 2013, Luật Đầu tư 2014.

Trong đó UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Văn bản số 1034/UBND-ĐC ngày 11/3/2015 quy định về việc gia hạn dự án là chưa đúng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013, khoản 3 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư”.

“Trách nhiệm để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm, tồn tại qua thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được nêu trong kết luận thanh tra thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh; các phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách; thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan qua các thời kỳ” – kết luận ghi.

Với tỉnh Kiên Giang, thì, “Trong giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 6-2018, UBND huyện Phú Quốc và UBND các xã, thị trấn trực thuộc đã buông lỏng quản lý về đất đai, về trật tự xây dựng đô thị, dẫn tới nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô, tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng”, kết luận thanh tra công bố hồi tháng 5-2020, viết.

Qua thanh tra phát hiện từ tháng 1-2016 đến tháng 6-2017, Sở Tài nguyên – môi trường tỉnh Kiên Giang cho phép tách 17.808 thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ dưới 500m2 trên địa bàn huyện Phú Quốc, dẫn tới tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện đảo này diễn ra hết sức phức tạp, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai.

Kết luận thanh tra cũng cho rằng việc buông lỏng quản lý rừng của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc và Vườn quốc gia Phú Quốc dẫn tới tình trạng các hộ dân lấn chiếm đất rừng diễn ra trong một thời gian dài nhưng chậm được ngăn chặn xử lý. Thậm chí có một số hộ dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn với diện tích đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Vườn quốc gia Phú Quốc.

Để xảy ra những sai phạm trên, theo Thanh tra Chính phủ, chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2011-2017 chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành chung; còn thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực thuộc chịu trách nhiệm chính.

Ở thành phố Hồ Chí Minh, có lẽ vụ đình đám “khu đô thị mới Thủ Thiêm” kéo dài suốt nhiều đời chủ tịch, rồi mãi tới nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm là minh thị dễ thấy nhất về tham nhũng đất đai.

Tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thanh tra chính phủ đã phát hiện hàng loạt sai phạm, đặc biệt là liên quan đến việc đầu tư các dự án bằng hình thức hợp đồng BT. Nhiều quan chức ở thành phố này bị đề nghị xem xét kỷ luật. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy…/.

Dạy thêm – Cấm và không thể cấm

 

Thái Hạo|

Dạy thêm không còn chỉ là “vấn đề”, mà phải gọi đúng tên: quốc nạn. Những di hại mà nó để lại trong thân thể, tâm hồn và trí tuệ của thế hệ trẻ là không gì đo đếm nổi. Đã đến lúc không thể khoan nhượng với thứ “tội ác được cấp phép” này nữa.

Không nói về những nhu cầu chính đáng của việc học thêm, vì bản chất khác hẳn và cách giải quyết cũng đơn giản vô cùng, ở đây chỉ nói về căn bệnh “dạy thêm”.

Phải nói ngay rằng, dạy thêm (và học thêm) không thể cấm nếu không thay đổi chương trình, phương pháp và cách thức thi cử. Chính cái hệ thống Dạy – Học – Thi đang lâm bệnh này đã sinh ra lắm vấn nạn cho nền giáo dục. Phải gọi đúng hơn là Thi – Dạy – Học, vì “thi” quyết định toàn bộ cách thức dạy và học.

Chúng ta đang có một nền giáo dục về bản chất không khác với cách đây khoảng 600 năm trước, một lối giáo dục tầm chương trích cú, “giáo dục thuộc lòng” mà ngày nay người ta gọi là “luyện gà nòi”, là “nuôi gà công nghiệp” – những con gà to xác nhưng chậm chạp và trì độn.

Hãy nhìn vào môn văn để làm ví dụ (điều này tôi đã nói nhiều lần), kỳ thi quốc gia quan trọng nhất của đời học sinh đang như thế nào? Đề có 2 phần là Đọc hiểu và làm văn. Phần thứ 2 cơ bản là học thuộc; phần 1 thì có hình thức là “vận dụng” nhưng thực chất cũng là một dạng thuộc lòng. Vài câu hỏi chiếu lệ, vô thưởng vô phạt mà sự khác biệt lớn nhất có thể tìm thấy trong những câu trả lời của học sinh là độ mượt mà trong việc viết câu văn. Ở các môn khác cung cách dạy học và thi cử, cơ bản cũng cùng một tính chất như vậy.

Hãy tưởng tượng, với một tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” thuộc chương trình lớp 12, nằm trong hệ thống kiến thức thi THPT Quốc gia, học sinh ít nhất đã “luyện” từ khi đang học lớp 11. Đối với các trường chuyên, lớp chọn thì phần nhiều là luyện ngay từ khi vào lớp 10.

Trong suốt 3 năm PTTH, cho đến ngày thi, học sinh có thể đã phải ngồi trên lớp để học đi học lại bài ấy khoảng 5-7 lần. Học vào lúc nào mà nhiều được đến thế? Là vào những buổi dạy – thêm học thêm. Cái khốn khổ là: nếu lần đầu đọc tác phẩm thì người ta còn có chút hứng thú, nhưng ngay lập tức, cái hứng thú ấy bị hủy hoại vì việc phải thuộc bài theo ý của giáo viên và sách giáo viên để đáp ứng các kỳ thi. An toàn là trên hết. Bắt đầu ngán ngẩm.

Nhưng ngán không có nghĩa là được phép quên đi, phải học, nếu không học thì giáo viên đã có đủ phương pháp: kiểm tra miệng, kiểm tra 15phút, 1 tiết, 2 tiết; báo với phụ huynh, viết bản kiểm điểm, nêu tên trước cờ v.v và v.v.., cho đến khi nào ý chí của người học trò hoàn toàn bị đè bẹp. Dù muốn hay không, vẫn phải cố mà nhớ, mà thuộc; nếu không thuộc nổi thì tìm cách đối phó khác như giở tài liệu, “nhìn bài bạn”, nói dối…, nói chung là tự phá hủy nhân cách để đổi lấy an toàn.

Một bộ phận học sinh có mục đích rõ ràng trên con đường học vấn, các em sẽ gắng sức siêng năng chăm chỉ; nhưng với lối thi cử và học hành này, con đường thật gian nan bởi thay vì bị nhồi nhét, các em buộc phải tự nhồi nhét; và trong sự “khắc kỷ” ấy, những học sinh này cũng thường không bao giờ được phép giữ lại cái nhìn cá nhân của mình. Một quá trình tự thân đào thải cá tính phải diễn ra.

Bi kịch chưa dừng lại ở đó: số lượng kiến thức để vượt qua một kỳ thi là khủng khiếp; trong khi hầu hết kiến thức ấy là ghi nhớ một cách máy móc, và hệ quả là sự quên. Quên thì tự nhồi nhét trở lại, nhưng cái khốn khổ của đầu óc con người là nó không thể nhớ được cái mớ lộn xộn ấy nếu đó không phải là điều mà nó đã “ngộ” ra. Và như thế, người ta phải “Học, học nữa, học mãi”, học cho đến đêm cuối cùng trước ngày thi, vì chỉ cần rời ra là sẽ quên.

Chưa nói tới cái vô tích sự của những “tri thức” ấy, chỉ riêng nói về cách thi và học, chúng ta đã thấy cả một sự điên rồ của nền giáo dục.

Học sinh không thể không học thêm với một cung cách giáo dục như thế. Vì sao, vì tự thân nền giáo dục không tạo ra động cơ lành mạnh cho sự học được bắt đầu. Khi không có động cơ thì người ta phải tìm các cách thức “thủ công, cơ giới” lạc hậu và man dã để thay thế. Các lớp học thêm là một trong những công cụ như thế. Mà ác nghiệt thay, đó lại là thứ công cụ ổn nhất. Cái công cụ này lợi cho cả đôi bên: giúp nhà trường (và giáo viên) thu được tiền và thành tích, đồng thời cũng giúp học sinh tự giữ được mình trong một căn phòng khóa ngoài mà người giữ chìa khóa là kẻ khác – nghĩa là một nhà tù tự tạo để không đánh mất đi cái lý do duy nhất của việc học.

Tính chất vụ lợi kiểu con buôn trong giáo dục và sự háo danh (hão) thì có lẽ không cần bàn thêm nữa, vì ai cũng đã thấy. Tuy nhiên, không phải vì đã thấy mà chúng tự rơi rụng đi. Cần một lệnh cấm tuyệt đối, không ngoại lệ, để thiết lập lại đạo đức trong nhà trường và chấn hưng nền giáo dục.

Chúng ta cần những con người biết tư duy và có nhân vị độc đáo chứ không phải những thẻ nhớ di động. Vì thế, phải thay đổi phương thức kiểm tra đánh giá, từ đó thay đổi phương pháp dạy và học. Chúng ta cần thấy một nền giáo dục khỏe mạnh, chứ không phải một sự xanh xao đầy bệnh hoạn này.

Cha mẹ cần nhìn thấy những đau khổ của con cái mình trong hiện tại và cả tương lai ở một lối giáo dục phi lý như thế, từ đó mà thôi đặt gánh nặng lên những đôi vai nhỏ bé của chúng. Hãy phản đối chuyện học thêm, và cự tuyệt việc cho con đến những lớp học ấy. Hãy gây sức ép lên nền giáo dục, buộc nó phải thay đổi, chứ không phải chạy theo và gián tiếp hà hơi tiếp sức cho một thân thể giáo dục đầy bệnh tật được sống mãi trên nỗi khổ của bản thân và con em như thế.

Thay vì than vãn, hãy hành động. Và việc đầu tiên là cho con ở nhà từ ngày hôm nay.

Cấm và cự tuyệt chỉ là bước sơ cứu ban đầu, chừng ấy chưa thể giải quyết được vấn đề. Nạn dạy thêm sẽ trở lại nếu nền giáo dục vẫn không thể xây dựng được những giá trị và phương thức khoa học, nhân văn. Như vậy, trách nhiệm chính vẫn là Bộ GD, là các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục – tóm lại là ngành giáo dục. Và nhà nước nói chung.

Nếu không làm được việc này thì ngành GD không còn tính chính danh. Đến đây, một dân chúng có lý trí sẽ không bao giờ chấp nhận nuôi báo cô một kẻ vô dụng nhưng lại luôn bắt nạt mình nữa./.

Công lý’ - công cụ để… sắp xếp đội hình!

 Theo VOA/Trân Văn/19/12/2020

Đinh La Thăng trong phiên tòa ngày 29 tháng Ba, 2018.

Ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN, cựu Chủ tịch kiêm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa bị phạt năm năm tù vì “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” (1). Hiếm có vụ án hình sự nào liên quan đến một nhân vật quan trọng trên chính trường Việt Nam được xử lý… nhanh như thế! Chỉ trong vòng ba tháng rưỡi là kết thúc qui trình khởi tố - tống giam (28/8/2020) - xét xử sơ thẩm và công bố hình phạt (11/12/2020)!

Sáng 14/12/2020, Đinh La Thăng, cựu Ủy viên Bộ Chính trị đảng CSVN, cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM, lại phải hầu tòa lần thứ ba (2) khi đang bị buộc thi hành hai bản án hình sự (cùng về tội “cố ý làm trái”) với mức hình phạt chung là 30 năm tù. Lần này, ông Thăng bị xét xử vì “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Nếu Tòa xác định ông Thăng có tội thì thời gian thụ án vẫn không thay đổi vì hình phạt tù có thời hạn đã được luật khống chế ở mức 30 năm.

Ông Chung, ông Thăng sẽ còn tiếp tục ra Tòa vì liên quan đến một số vụ án khác. Chẳng hạn ông Chung sẽ bị truy tố, xét xử vì dính líu tới hoạt động phạm pháp của Công ty Nhật Cường và những sai phạm của UBND thành phố Hà Nội trong việc tổ chức đấu thầu, chọn thầu cho một số dự án của thành phố này. Ông Thăng sẽ tiếp tục trả giá cho những chỉ đạo, quyết định liên quan đến Nhà máy Nhiên liệu sinh học Phú Thọ (Ethanol Phú Thọ), ngốn của công khố 2.400 tỉ, không những không sinh lợi mà còn tạo thêm nợ…

Thời điểm trung tuần tháng này không chỉ có ông Chung, ông Thăng hầu Tòa. Ngày 16/12/2020, ông Diệp Dũng – cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) bị khởi tố và bị tống giam vì “lạm quyền trong khi thi hành công vụ” (3). Cũng trong ngày 16 tháng 2, ông Tất Thành Cang, cựu Ủy viên BCH TƯ đảng CSVN, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM bị khởi tố và bị tống giam vì “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (4).

***

Cần lưu ý là chẳng phải gần đây thiên hạ mới biết ông Chung, ông Thăng, ông Dũng, ông Cang có… sai phạm nghiêm trọng. Thậm chí, thiên hạ từng bàn luận không chỉ về… sai phạm nghiêm trọng là lý do những nhân vật vừa đề cập phải đối diện với công lý (bị khởi tố, bị tống giam, bị truy tố, bị phạt tù) mà còn phân tích về… một số… sai phạm nghiêm trọng khác của những nhân vậy ấy từ lâu, song hệ thống chính trị, hệ thống công quyền không thèm bận tâm.

Tại sao công lý đột nhiên xuất hiện khi chuyện sắp đặt nhân sự lãnh đạo đảng CSVN nhiệm kỳ tới, nhằm phân công lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam bước vào giai đoạn… chung kết? Nếu công lý thật sự là… công lý, chắc chắn ông Chung, ông Thăng, ông Cang,… và nhiều ông, bà khác không thể trở thành Ủy viên BCH TƯ đảng CSVN nhiệm kỳ này, thậm chí bỏ qua toàn bộ những… sai phạm nghiêm trọng của ông Thăng thời còn là Bộ trưởng GTVT để đặt ông vào vị trí Ủy viên Bộ Chính trị?

Công lý đúng nghĩa không phụ thuộc vào thời thế. Chuyện “bảo vệ pháp luật - thực thi luật pháp” theo… tình thế không phải là công lý, đó là tận dụng cái gọi là… “công lý” làm… công cụ. Thành ra mới có chuyện tóm lấy ông Chung, lôi ông ra Tòa, phạt tù, hoặc đưa ông Thăng ra Tòa lần thứ ba, bắt ông Dũng, ông Cang,… ngay trước và trong khi BCH TƯ đảng nhiệm kỳ này (khóa 12) đang họp kỳ thứ 14 để lựa chọn – sắp đặt nhân sự lãnh đạo khóa 13 của đảng.

Trung tuần tháng này – thời điểm các đại biểu của BCH TƯ đảng CSVN đang họp kỳ thứ 14 và có thể sẽ có thêm kỳ họp thứ 15 vì bất đồng về nhân sự – ngoài việc đưa ra xét xử, phạt tù hay khởi tố, tống giam một số cá nhân như ông Chung, ông Thăng, ông Dũng, ông Cang, còn có cả việc bắt giam Trương Châu Hữu Danh, từng là nhà báo chuyên nghiệp, sau đó là một trong những facebooker thường xuyên thu thập – giới thiệu những thông tin sau hậu trường, cũng như bình luận về nhiều vấn đề rất nóng (5).

Trương Châu Hữu Danh đã đeo đuổi, “chọc – ngoáy” vào nhiều ung nhọt thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau từ kinh tế, xã hội, đến tư pháp, giáo dục (BOT, Hồ Duy Hải,…),… thậm chí không ngần ngại tấn công trực diện nhiều cá nhân có thế lực như Bùi Văn Cường (Ủy viên BCH TƯ đảng CSVN, Bí thư tỉnh Đắk Lắk, bị tố cáo “gian lận học thuật” để có học vị Tiến sĩ, hai người tố cáo ông Cường đều đã bị tống giam),… Tuy trước nay, thông tin, ý kiến của Danh đã đặt “sinh mạng chính trị” của một số Ủy viên BCH TƯ đảng đang lãnh đạo ngành hay lãnh đạo địa phương vào tình trạng nguy hiểm và Danh có thể sai nhưng tại sao bây giờ mới bắt và không bạch hóa sai phạm?

Có phải vì xung đột trong lựa chọn – sắp đặt nhân sự lãnh đạo đảng nhiệm kỳ tới đã lên đến đỉnh, một số “miểng” từ việc tấn công một số cá nhân mà công chúng cùng tin rằng thật sự bất hảo như ông Bùi Văn Cường, có thể sẽ văng trúng, gây nguy hại đến “sinh mạng chính trị” của một số ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo hàng đầu của đảng như ông Trần Quốc Vượng (Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư), vì ông Vượng từng chấp nhận để ông Cường “nâng đỡ không trong sáng” quý tử của mình thời ông Cường là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, giống như thiên hạ đang cũng như sẽ còn đồn đoán, chỉ trích (6)? Thực thi “công lý” kiểu đó khác gì xiển dương phi luân, bại lý!

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/cuu-chu-tich-ha-noi-nguyen-duc-chung-lanh-5-nam-tu-20201211115522512.htm

(2) https://plo.vn/phap-luat/ong-dinh-la-thang-deo-kinh-den-va-khau-trang-den-tand-tphcm-955650.html

(3) https://vnexpress.net/ong-diep-dung-bi-bat-4207188.html

(4) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chong-tham-nhung/ong-tat-thanh-cang-bi-khoi-to-bat-tam-giam-503717.html#inner-article

(5) https://nld.com.vn/phap-luat/truong-chau-huu-danh-bi-bat-20201217162143832.htm

(6) https://dlb.collateral-freedom.org/2018/05/mot-goc-ma-lanh-cua-bui-van-cuong.html




Tất Thành Cang và đảng vẫn chưa thấy thẹn!

 Theo VOA/Trân Văn/19/12/2020

Công an đọc lệnh bắt tạm giam ông Tất Thành Cang ngày 16/12/2020. Photo Thanh Niên

Cuối cùng, ông Tất Thành Cang, cựu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, cũng bị khởi tố và bị tống giam. Chẳng riêng công chúng mà ngay cả báo giới cũng tỏ ra “hởi lòng, hởi dạ” vì Tất Thành Cang – vẫn thường được gọi tắt là Sáu Cang – đã phải trả giá…

Tất Thành Cang nổi tiếng không chỉ vì tham gia tạo ra thảm nạn Thủ Thiêm – đẩy vài chục ngàn người vào cảnh “nhà tan, cửa nát”, không sinh kế, không tương lai đã hơn hai thập niên, ông nổi tiếng còn vì nói năng, hành xử ngông cuồng cả trong công việc lẫn đời sống, xem thiên hạ, kể cả bạn bè, thân hữu một thời như cỏ, rác. Chưa kể đó còn là một trong những cá nhân vừa răn dạy người khác về đạo đức cách mạng, vừa tham nhũng và chưa bao giờ ngần ngại trong việc thi thố khả năng hưởng lạc từ ăn, ở đến chơi bời…

***

Nhân sự kiện ông Cang bị bắt, Vinh Râu kể trên facebook: …Năm 2018, sau khi đọc cái tút của Nguyễn Tường Minh bên báo Người Tiêu Dùng về vụ Cang dính đến đất Phước Kiểng - Nhà Bè, tui tương lên facebook một bài về Thủ Thiêm, nhắc đến Cang và Hai Japan (Hai Nhật - Lê Thanh Hải, cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM). Ngay sau đó Thành Đoàn yêu cầu báo Tuổi Trẻ xâu chuỗi nhiều bài tui viết trên facebook để kiểm điểm tui vì “phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc”. Không ai khác ngoài Cang – lúc ấy đang là Phó Bí thư Thường trực, chưa bị ai phê phán ngoại trừ báo Người Tiêu Dùng và tui - chỉ đạo Thành Đòan quất tui… Chuyện của tui sau đó ai cũng biết khi tui bực quá tương lên facebook làm xấu mặt các cán bộ lãnh đạo báo, đa số từ Thành Đoàn biệt phái về...

Chuyện sau này mới zui nè… Cang đang là Phó Bí thư Thường trực thì Đinh La Thăng về làm Bí thư Thành ủy TP HCM. Thăng đã gây hiệu ứng rất tốt về mặt cảm xúc cho người dân Sài Gòn, kể cả bộ máy cai trị thành Hồ. Báo chí suốt ngày đăng tin Thăng chỉ đạo cái này, cách chức người kia, đe nạt người nọ vì tắc trách với dân, chậm chạp với công việc. Các tờ báo phái phóng viên bám theo từng bước của Thăng, ghi từng lời Thăng nói để đăng báo... Đội ngũ này được giới làm báo Sài Gòn đặt cho biệt danh là “Phóng viên Đinh La Thăng”. Chỉ về Sài Gòn một thời gian ngắn, Thăng chiếm mọi diễn đàn chính trị và mạng xã hội. Ngay cả chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Phong từ Bến Tre về cũng bị cuốn theo Thăng, nắm tay Thăng, nói những lời có cánh cùng Thăng.

Thế nhưng trong hậu trường chuyện không êm ả như vậy. Ai cũng biết, cánh quyền lực ở Sài Gòn không hề muốn Thăng về làm lãnh đạo. Hai Japan chỉ muốn các đệ tử như Thưởng, Cang lên thay ông ta để dễ bề thao túng. Sài Gòn đang yên ổn, bỗng nhiên đưa một tay “bake” về làm rối đội hình. Giới thạo tin cho rằng Thăng về TP HCM theo kế “điệu hổ ly sơn” (đưa con cọp ra khỏi cứ địa Hà Nội) để cánh chống Ba Dũng dễ bề bắn hạ. Thăng bị bắn hạ ra sao thì mọi người đã biết nhưng chuyện trước khi bị bắn hạ thì không phải ai cũng biết... Lúc đó, bởi Thăng quá nổi, nên cánh quyền lực Sài Gòn cảm thấy... nhột. Nhột nhất là Cang. Không biết Cang có nhận lệnh của đàn anh nào không nhưng tỏ thái độ bực tức Thăng rất rõ…

Nếu hôm nay Thăng đi thăm Bà mẹ anh hùng, thì ngày mai Cang cũng đi thăm. Nếu hôm nay Thăng thăm Củ Chi thì sau đó thế nào Cang cũng phải đến Củ Chi,… Thăng dẫn bầu đoàn báo chí ra Cần Giờ, viết bài chê bai huyện này quá mạng thì ngay sau đó Cang chỉ đạo báo chí viết bài ca ngợi Cần Giờ. Sở dĩ tui biết chuyện này vì có chân trong Hội đồng Biên tập báo Tuổi Trẻ, có tham gia bàn luận về nó. Sau khi báo đăng một bài to tướng, dẫn lời Thăng phê phán Cần Giờ hết mức thì ngay lập tức Cang điện thoại cho Tổng Biên tập Tăng Hữu Phong, yêu cầu điều ngay phóng viên ra Cần Giờ, viết lại một bài… khen Cần Giờ. Vậy là cũng một Cần Giờ, cũng Tuổi Trẻ nhưng hôm nay phê phán, hôm sau lại khen ngợi. Cầm bài báo “phản kèo” trên tay, anh em ai cũng bất bình...

Nay, khi Đinh La Thăng mới được di lý từ Bắc vào Nam để dự phiên tòa thứ ba, còn Tất Thành Cang thì vừa trở thành bị can của một vụ án hình sự, Vinh Râu cám cảnh, nhận định: Đúng là cuộc đời trớ trêu, số phận khó lường. Thăng và Cang chắc không bao giờ nghĩ rằng, có ngày họ cùng chui vô lò, mặc áo tù như nhau. Hai kẻ từng thét ra lửa trên cương vị của mình, coi tiền của dân như nước suối, giờ cùng đầu quân cho màu áo sọc của đội hình Juventus. Cho nên, Kim ki Duk, đạo diễn tài năng vừa khuất núi của Hàn Quốc, nói một câu rất hay: “Tôi ko biết đời là thực hay là mộng ảo?”. Giờ thì Thăng và Cang, hai người cùng hội cùng thuyền nhưng khác phe, đồng sàng nhưng dị mộng, nên suy ngẫm về câu nói này trong thời gian nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại (1).

***

Lê Ngọc Thịnh – một facebooker khác cũng đã từng làm báo, kể thêm những điều ít ai biết về Tất Thành Cang: Tầm sáu năm nay mình chủ động không liên hệ với Cang. Lý do đơn giản: Mình không thích. Còn Cang thì nghĩ mình là cái đinh gì nên hắn cũng chả thèm điện mình. Nhiều người anh em lúc còn chức nhỏ rất dễ thương, đến khi to to một tí thì thay đổi 180 độ. Cùng hệ thống Trung ương Đoàn, xưa mình cũng có qua lại với Cang. Cang là Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, trước khi rời Thành Đoàn, anh em có ngồi với vài người nữa, cân nhắc xem nên về làm Bí thư quận 2 hay quận 9. Lúc đó Cang chọn (sau này mình biết là được anh Hai Japan biệt phái) về quận 2, kiêm luôn Chủ tịch để làm vụ Thủ Thiêm.

Cuối năm 2010, lúc đó mình công tác ở Hà Nội, một ngày, ngồi chung với vài vị tiền bối (giờ đã là Ủy viên Bộ Chính trị), mình nghe tin Cang được cơ cấu vào Trung ương dù họ không thích Cang vì: “Thằng Cang sao nó nịnh quá”. Tối, mình bay vào Sài Gòn, tầm 9 giờ, mình gọi điện cho Cang báo tin. Không thấy nghe máy, mình nghĩ chắc hắn xỉn sớm (Cang rất mê rượu) nên nhắn tin. Hôm sau, mới 5 giờ 30 sáng Cang dựng mình dậy, hỏi dồn dập về thông tin đó: “Anh ở đâu, xíu ăn sáng cafe”. Mình nói có hẹn ăn mì quảng ở Đồng Khởi. 7 giờ sáng, Cang và cậu con trai chạy bộ ra, bận quần short, mồ hôi nhễ nhại vì vừa tập thể dục, leo lên lầu một ngồi hóng chuyện mình. Đại hội 11 năm đó căng thẳng dữ dội. Bỏ phiếu nhân sự xong là 11 giờ đêm, Cang nhắn tin cảm ơn… Do nhà mình ở quận 2, thi thoảng Cang rủ đi nhậu với … nguyên Ban Thường vụ Quận uỷ.

Cho đến tầm năm 2014, lúc Cang đang là Phó Chủ tịch thành phố, mình có việc cần xác minh nên gọi điện cho Cang. Đầu dây bên kia là một giọng đầy lạ lẫm. Mình nghĩ: “Hổng lẽ thằng này mất số điện thoại của mình” - nên mới nói: “Ngọc Thịnh đây, Tất Thành Cang ơi”. Đáp lại là một giọng cộc lốc: “Biết rồi, anh nói lẹ đi!”. Mình nghe và bị sốc. Từ đó mình không bao giờ liên hệ với Cang nữa. Trước Đại hội 12, đọc bài của một vị Phó Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương (nếu không nhầm), trong đó có đoạn: “Nhiều đồng chí vừa có kết quả bỏ phiếu xong dáng đi đã khác, cái bắt tay đã khác”. Cang không ngoài tuýp người này. Một cán bộ đoàn trưởng thành từ bộ đội, bước vào chính quyền được chừng chục năm, giàu nứt vách, đến khi bị bắt thì cả đất nước hoan hỉ...

Điều Lê Ngọc Thịnh tự lự, dường như không phải về Tất Thanh Cang, cho riêng cho Tất Thành Cang bởi điều này là một hiện tượng xã hội càng ngày càng phổ biến trên diện rộng: Không hiểu Sáu Cang có bao giờ nghĩ là mình sống sao mà đến lúc bị bắt cả đất nước hoan hỉ không nhỉ! Đời, nghĩ cũng buồn thật chớ (2)!

***

Khác với rất nhiều người sử dụng mạng xã hội, Nguyễn Thùy Dương – facebooker mà phần lớn suy tư, trăn trở gắn chặt với thảm nạn Thủ Thiêm – không vui chút nào khi Tất Thành Cang bị khởi tố và bị bắt vì điều đó khiến con đường đi tìm công lý, quyền lợi của dân Thủ Thiêm gần như mịt mù, bít lối.

Dương lưu ý: Sáu Cang bị khởi tố vì “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong phát hành cổ phiếu tại Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận và Công ty cổ phần SADECO. Nghĩa là Cang chỉ có thể bị khởi tố liên tục khi phạm các tội cùng một nhóm hành vi. Ở đây, Cang bị khởi tố ở nhóm hành vi “quản lý”, còn vụ Phước Kiển - Nhà Bè là nhóm hành vi “tham nhũng”, Thủ Thiêm là “tham nhũng” và “hủy hoại tài sản”. Hành vi ở Thủ Thiêm là nặng nhất. Các hành vi này không cùng một nhóm để có thể bị khởi tố liên tục. Do vậy, dân Thủ Thiêm muốn thấy Cang trả giá thì phải chờ ít nhất năm năm nữa, nhiều nhất thì 20 hay 30 năm nữa. Tại sao không khởi tố Cang về nhóm hành vi xảy ra tại Thủ Thiêm (nặng nhất), mà lại khởi tố nhóm hành vi xảy ra ở SADECO (nhẹ nhất)?

Phải chăng đây là nước cờ giúp Cang giữ mạng cũng như đẩy Thủ Thiêm vào đường cụt để cho êm rồi thôi? Vui chưa? Vui đi nha! Tôi đang rầu lắm không vui nổi đâu… Dương thắc mắc: Sớm không bắt Cang, muộn không bắt… Giờ bắt Cang, thời điểm này đang có sự kiện gì xảy ra? Tôi lờ mờ nhận thấy, hình như đang có một nước cờ về nhân sự sắp hoặc diễn ra cùng thời điểm Cang bị bắt? Sẽ có người thắc mắc tại sao Đinh La Thăng bị khởi tố liên tục. Có hai yếu tố để khởi tố liên tục khi không cùng vụ là cùng một nhóm hành vi phạm tội và kịch khung của nhóm hành vi phạm tội ban đầu, ông Thăng kịch khung 30 năm. Còn một khả năng cho việc khởi tố liên tục khi không cùng nhóm hành vi, không kịch khung là Ý CHÍ CHÍNH TRỊ. Cái đó thì miễn bàn (3).

***

Tất Thành Cang là một trong những cá nhân mà tên tuổi, sự nghiệp gắn chặt với thảm nạn Thủ Thiêm. Chỉ có người sử dụng mạng xã hội nhắc đến điều đó còn hệ thống truyền thông chính thống dường như đã quên sau khi Thành ủy TP.HCM xác định chỉ phê bình vì đã hết thời hiệu để xử lý kỷ luật về mặt đảng (4).

Cho dù hệ thống truyền thông chính thức mới vừa điểm lại ít nhất ba sai phạm nghiêm trọng khác kể từ ông Cang còn là Giám đốc Sở GTVT và Phó Chủ tịch TP.HCM (5). Cho dù BCH TƯ đảng nhiệm kỳ này từng quyết định: Cách chức Ủy viên BCH TƯ đảng khoá 12, cách chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng, từ năm 2018 (6) nhưng đến ngày 16 tháng 12 vừa qua, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền mới quyết định tạm đình chỉ tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM và Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo công trình “Lịch sử TP.HCM” của ông Cang (7). Ông Cang có gì đặc biệt để đảng chọn và đắn đo lâu như vậy trước khi đem cất?

Bùi Chí Vinh – một nhà thơ – vừa làm và đưa lên facebook của ông bài: Cẩu đầu đao cho bọn Tất Thành Cang, nội dung thế này:

Thật không đáng để tao làm thơ về mày

Cái thằng Tất Thành Cang mà người đời rủa là Tan Thành C..

Mày thành c.. chắc chắn là thúi hoắc

Mùi thúi của đất đai Thủ Thiêm ăn không tiêu đọng lại ở ruột già

Tao nghe đồn tụi mày chơi gái như mafia

Một đêm mấy chục ngàn đô la hơn thu nhập của một nông dân suốt cả đời trồng lúa

Tao nghe đồn mày và băng “Hải Quân Đua Tài” ho lên là ra lửa

Lửa thiêu sạch nhà cửa bà con cách mạng Thủ Thiêm nuôi bây lớn thành người

Nhưng bây không thành người mà hóa kiếp đười ươi

Hóa kiếp chó nên mới Tan Thành C..

15 tuổi tao đã từng xuống đường đấu tranh lúc mày còn con nít cởi truồng vọc đất

Cái nắm đất trên tay sau 1975 được tụi bay hô biến thành vàng

Tụi tao đánh giặc không ngừng cho tụi mày áo mão xênh xang

Tụi tao hứng viên đạn của bọn Tàu, bọn Miên bắn về quê hương cho tụi bay huy chương đỏ ngực

Tất Thành Cang ơi, tao không muốn chỉ mình mày Tan Thành C..

Mà tất cả đám quan tham đàn áp biểu tình, cướp của nhân dân phải quỳ lạy trước đồng bào

Tất cả tụi bay đều phải bị trảm Cẩu Đầu Đao !

Cứ vào mạng xã hội dạo một vòng sẽ thấy, đó không phải là tâm trạng của riêng Bùi Chí Vinh. Tuy nhiên đảng vẫn không thấy thẹn mà tiếp tục lựa chọn – sắp đặt nhân sự lãnh đạo đảng để lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam trong bốn năm sắp tới như đã từng lựa chọn – sắp đặt những Tất Thành Cang… Hội nghị lần thứ 14 của BCH TƯ đảng nhiệm kỳ này vừa kết thúc với tuyên bố: Nhất trí cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 sau gần năm ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao (9) - giống hệt cách nay bốn năm, sau những ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, đã nhất trí cao trong việc lựa chọn, sắp đặt những Đinh La Thăng, Tất Thành Cang,…

Chú thích

(1) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=204048801208381&id=100048097861219

(2) https://baotiengdan.com/2020/12/17/tu-cau-chuyen-sau-cang/

(3) https://www.facebook.com/thuyduong2890/posts/3779480062072527

(4) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/sai-pham-vu-thu-thiem-ong-tat-thanh-cang-chi-bi-phe-binh-664525.html

(5) https://vnexpress.net/ong-tat-thanh-cang-lien-quan-3-sai-pham-khac-4207786.html

(6) http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Cach-chuc-Uy-vien-Trung-uong-Dang-khoa-XII-doi-voi-dong-chi-Tat-Thanh-Cang/355438.vgp

(7) https://thanhnien.vn/thoi-su/tam-dinh-chi-tu-cach-dai-bieu-hdnd-tphcm-ong-tat-thanh-cang-1317993.html

(8) https://www.facebook.com/buichi.vinh.3/posts/2331473096998559

(9) https://baotintuc.vn/chinh-tri/be-mac-hoi-nghi-trung-uong-14-nhat-tri-cao-nhan-su-tham-gia-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-khoa-xiii-20201218112817256.htm

Giáo dục Việt Nam một năm với bao tai tiếng

RFA -2020-12-18
Giáo dục Việt Nam một năm với bao tai tiếng

Những vụ tai tiếng trong giáo dục Việt Nam năm 2020.RFA edit

Những tai tiếng – nguyên nhân

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối cao Việt Nam vào ngày 17/12 vừa qua đã trả hồ sơ vụ Trường Đại học Đông Đô để điều tra bổ sung vụ việc Đại học Đông Đô đã cấp 193 bằng cử nhân ngành ngôn ngữ tiếng Anh giả cho các cá nhân, không qua tuyển sinh, đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện cấp bằng. Đồng thời yêu cầu nêu danh sách người được cấp.

Đáng chú ý, các trường hợp sử dụng văn bằng giả mạo của Trường đại học Đông Đô đều là những người có uy tín, vị trí chủ chốt trong các cơ quan, ban, ngành; phần lớn đang làm thạc sĩ, nghiên cứu sinh. Có người là cán bộ chủ chốt của một số cơ quan ở Hà Nội, có người là giảng viên một cơ sở đào tạo đại học ngành tư pháp.

Hiện ông Trần Khắc Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học Đông Đô đang bị truy nã.

Vẫn tin liên quan, trong tháng 10, có đến 22 ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư bị tố cáo “khai gian bài báo khoa học” để qua mặt Hội đồng xét duyệt, 16 Giáo sư, Phó Giáo sư khác bị tố có vấn đề về các bài đăng báo quốc tế.

Bên cạnh những lùm xùm về chuyện bằng cấp, vụ việc sách giáo khoa lớp 1 vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía dư luận khi Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây cho biết trong số 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới vừa được rà soát, thì có đến 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn phát hiện có lỗi ở một số môn như tiếng Việt, Giáo dục thể chất, tiếng Anh... nhưng các lỗi được nhà xuất bản này cho là không lớn.

Trước đó, nhiều phụ huynh đã lên tiếng phản đối vì chương trình sau khi đổi sách giáo khoa khá nặng so với các em ở độ tuổi vừa bước vào lớp 1, cộng thêm nhiều sai sót nghiêm trọng về kiến thức và ngôn ngữ trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh Diều.

Không chỉ vậy, mối quan hệ thầy trò hiện cũng có nhiều vụ việc đáng báo động.

Lương cô giáo không đủ sống, tình trạng các cô giáo hay các giáo chức không đủ điều kiện sinh sống thì từ đấy xảy ra những tệ nạn dạy thêm, thêm điểm… tất cả những tệ đoan đó xảy ra vì chính sách giáo dục không quan trọng vai trò của nhà giáo ở các lớp trung, tiểu học, ngay cả đại học. – GS. TS. Nguyễn Đăng Hưng

Mới đây, một nữ sinh lớp 10 trường Trung học Phổ thông Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, An Giang đã uống thuốc tự tử trong khu vực nhà vệ sinh của trường để chứng minh em không mắc những lỗi mà nhà trường quy kết, đồng thời cho rằng cách xử phạt của các thầy, cô giáo chưa đúng. Việc tự tử của em cũng còn vì mong các giáo viên liên quan trong vụ việc nên ngưng tạo áp lực tinh thần lên học sinh.

Nguyên nhân được nói do nữ sinh này thường xuyên bị giáo viên chủ nhiệm nói về việc mặc áo dài mỏng để lộ ‘nội y’ và em không tham gia học phụ đạo có thu phí do trường tổ chức.

Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhà trường đã bị tạm đình chỉ công tác trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 6/12. Vụ việc cũng đang được giao cho cơ quan công an điều tra.

Ngoài ra, những vụ việc thầy giáo quan hệ bất chính với học sinh, nữ sinh đánh hội đồng, xé quần áo bạn, tiêu cực thi cử… vẫn thường xuyên được truyền thông trong nước đưa tin.

RFA có trao đổi với chị Khánh Vân, một phụ huynh có con học lớp 2 trường tiểu học ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và được chị cho hay chị cảm thấy may mắn vì trường con chị đang học là trường điểm của quận nên không có những tiêu cực như báo chí đưa tin:

“Giáo dục vẫn bình thường, có nghĩa cô giáo vẫn muốn phụ huynh cho con mình đi học thêm nhưng nếu phụ huynh nói con mình học thêm đâu đó từ trước đó rồi thì mọi thứ vẫn bình thường, không có chuyện kì thị hay chuyện mày không học thêm với tao thì tao không thương mày, chị không thấy cái đó trong trường bao giờ.”

Nữ sinh lớp 10 trường Trung học Phổ thông Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, An Giang tự tử.
Nữ sinh lớp 10 trường Trung học Phổ thông Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, An Giang tự tử.

Xác nhận thực trạng vừa nêu, em Thanh Trúc, học sinh cấp 3 trường Phan Đăng Lưu, thành phố Hồ Chí Minh cho biết:

“Chuyện chửi học sinh thì cũng không nhiều quá vì bây giờ cha mẹ cứ thương con quá thôi. Con thấy trường con các thầy cô mắng học sinh nhưng là muốn học sinh cải thiện cho tốt thôi chứ không thấy là phân biệt thái quá đâu.”

Từng có hơn 30 năm công tác ở Viện Khoa học Giáo dục, Phó Giáo sư Mạc Văn Trang, hiện đang sinh sống tại Sài Gòn nhận định về tình hình giáo dục hiện nay:

“Từ quản lý giáo dục từ trung ương xuống tới trường, giáo viên chủ nhiệm, quan hệ thầy trò, nội dung sách giáo khoa, chất lượng giáo dục như vậy thì người ta thấy ngay chất lượng giáo dục, con người học sinh sinh viên được đào tạo ra sẽ méo mó, lệch lạc. Đấy là vấn đề lo lắng của toàn xã hội đối với vấn đề giáo dục.”

Trao đổi với RFA tối 17/12, Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng, nguyên là giảng viên đại học Liège – Bỉ, từng trong chương trình đào tạo Thạc sĩ hợp tác giữa Bỉ và Việt Nam cho rằng những vụ tiêu cực giáo dục không chỉ mới xuất hiện gần đây mà đã 10 năm rồi. Ông đưa ra lý do:

“Lương cô giáo không đủ sống, tình trạng các cô giáo hay các giáo chức không đủ điều kiện sinh sống thì từ đấy xảy ra những tệ nạn dạy thêm, thêm điểm… tất cả những tệ đoan đó xảy ra vì chính sách giáo dục không quan trọng vai trò của nhà giáo ở các lớp trung, tiểu học, ngay cả đại học.

Thứ hai là sự lựa chọn giáo viên các trường không theo quy chế nghiêm túc mà thường thường kiểu cơ cấu con ông cháu cha hay bà con, những người không xứng đáng làm nhà giáo vẫn có thể làm nhà giáo được. Bởi vậy họ có những đối xử không chuẩn đối với học sinh.

Tóm lại sự xuống cấp này phát xuất từ tình hình chung của một chính sách giáo dục thất bại, đi lạc đường, không coi trọng tính nhân văn, tính con người mà lại coi trọng yêu cầu cấp quyền, quyền lực.”

Vì vậy, theo GS. TS. Nguyễn Đăng Hưng, chính những nguyên nhân mà ông vừa nêu đã dẫn đến những tệ đoan, những điều không hay ngày càng trầm trọng mà ông không biết chừng nào mới có thể chấm dứt.

Ảnh hưởng đến giảng dạy và phẩm chất học sinh

Với hơn 20 năm đi dạy, cô giáo H, một giáo viên trường cấp I tại Sài Gòn không muốn nêu tên vì lý do bảo mật danh tính, nêu lên thực tế những áp lực mà người gõ đầu trẻ phải gánh chịu trong việc giảng dạy thời gian gần đây:

“Do chương trình quá nặng, đâm ra giáo viên dạy áp lực phải dạy chương trình, phải làm sao để học sinh hiểu, nói chung là về thành tích, tức phải đạt mức tiêu chuẩn đó, không thì bị trừ điểm giáo viên. Lúc trước khoán cho giáo viên dạy sao dạy, miễn sao đạt chất lượng. Còn bây giờ nào là phương pháp này, phương pháp đổi mới kia, buộc áp lực lên giáo viên.”

Ở trên thì mấy ông nói không thế này, cứ thẳng tay cho bé ngồi lại lớp mới nhưng thực tế lại không như vậy, thực tế là buộc lòng giáo viên phải cho lên lớp. – cô giáo H.

Cô H. cho biết, từ những áp lực mà cô vừa nêu đã dẫn đến nhiều tiêu cực trong công tác giảng dạy của giáo viên:

“Buộc giáo viên khi thi học sinh không được dưới trung bình, nếu học sinh dưới trung bình thì kêu giáo viên xuống hỏi tại sao em này dưới trung bình, trong thời gian qua học thế nào? Giáo viên thấy như vậy rất phiền phức, thế là có tiêu cực, cho lên (lớp) luôn. Tại vì nếu những bé đó ở lại (lớp) sẽ ảnh hưởng đến điểm thi đua, hạ bậc thi đua, tiền thưởng bị cắt… Đó là những tiêu cực mà chị thấy từ phía trên áp đặt xuống phía dưới. Ở trên thì mấy ông nói không thế này, cứ thẳng tay cho bé ngồi lại lớp mới nhưng thực tế lại không như vậy, thực tế là buộc lòng giáo viên phải cho lên lớp.”

Như vậy, vô hình chung, từ áp lực mà Bộ Giáo dục đè nặng lên vai thầy, cô giáo bằng cách nào đã đẩy xuống khiến học sinh là người chịu hậu quả. Từ thực tế giảng dạy bao năm qua, cô H. nhận định:

“Chị thấy càng ngày chất lượng học sinh càng đi xuống tại vì phân bổ chương trình không phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của các bé. Ví dụ như các bé mới lớp 1 nhưng cho bài rất nặng, nâng cao như một bài văn, một văn bản dài mà buộc mấy bé phải đọc, phải hiểu, phải trả lời câu hỏi. Trong khi kiến thức lớp 1 ngày xưa là các bé hiểu, biết đọc, biết viết là được tính trong phạm vi căn bản, từ từ khi đã nắm chắc, não bộ phát triển hơn thì kiến thức đi lên từ từ dễ tiếp thu hơn. Đằng này giống như xây nhà mà không đào móng, tức là kiến thức thu góp, buộc mấy bé phải hiểu nhưng căn bản của mấy bé là không có.”

Theo PGS. TS. Mạc Văn Trang, sở dĩ có những tiêu cực gây ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của cả giáo viên và học sinh là do vấn đề về quản lý giáo dục từ cấp bộ đến các trường học chưa được giải quyết. Trong đó bao gồm cả những quyết định về giáo dục ban hành gần đây đã đi ngược lại với luật định trước đó. Ông đưa ra ví dụ điển hình:

“Thực hiện phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, tức là trẻ em đi học không mất tiền, không phải đóng học phí, những em khó khăn được nhà nước tạo điều kiện để cho đi học, để mọi trẻ em đều được bình đẳng trong giáo dục. Nhưng chính ông Bộ trưởng lại nêu trước Quốc hội năm tới sẽ tăng học phí mười mấy phần trăm, đi ngược lại với chủ trương Luật Giáo dục. Quản lý giáo dục rất lộn xộn từ trung ương xuống như vậy.”

Một giáo viên phát khẩu trang cho học sinh trong lớp học tại trường Marie Curie, Hà Nội vào ngày 4 tháng 5 năm 2020
Một giáo viên phát khẩu trang cho học sinh trong lớp học tại trường Marie Curie, Hà Nội vào ngày 4 tháng 5 năm 2020

Theo chị Khánh Vân, với tâm lý của một người công dân bình thường thì những quyết định của nhà nước đưa xuống sẽ không được quan tâm nhiều, đến khi người dân phát hiện những quyết định đó ảnh hưởng tới lợi ích:

“Thực tế mà nói người Việt Nam mình không quan trọng ở trên đưa gì xuống, hàng ngày đưa con đi học kiểm tra bài cho con thấy gì sai mới la lên, còn không có gì sai thì vẫn bình thường.”

Biện pháp khắc phục

PGS. TS. Mạc Văn Trang khẳng định giáo dục của một quốc gia là nền tảng của quốc gia đó. Giáo dục tốt thì gia đình ổn định, xã hội ổn định, đạo đức được duy trì phát triển, tương lai của dân tộc được hưng thịnh và có thể vươn ra thế giới.

Tuy nhiên, PGS. TS. Mạc Văn Trang lại cho rằng giáo dục bấy lâu vẫn đang là một trong những vấn đề dân ta rất lo lắng, rất nhiều bức xúc, mà hiện nay chính phủ Hà Nội vẫn chưa có chủ trương, đường lối, biện pháp nào để khắc phục những việc nói trên. Theo ông, đấy mới là điều lo nhất. Vì vậy, ông đưa ra đề xuất:

“Một là quản lý giáo dục phải rất nghiêm từ cấp chính phủ trở xuống, đối với những người không đạt tiêu chuẩn phải loại ra. Hai là phải đảm bảo đời sống giáo viên đủ sống. Nghiêm cấm việc dạy thêm, bắt chẹt học trò, bắt chẹt cha mẹ học sinh phải đóng tiền. Tôi nghĩ có hai việc ấy là cấp bách và làm được sẽ có tác dụng chuyển biến sự sa sút của giáo dục.”

Bên cạnh đó, PGS. TS. Mạc Văn Trang cũng cho rằng kể cả ông Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng cần được thay vì Bộ trưởng mà nói ngọng.

“Giáo dục phải đảm bảo chân, thiện, mỹ, những gì trái với cái đó thì phải kiên quyết, nếu không thì giáo dục cứ lằng nhằng mãi thôi.”

Còn theo GS. TS. Nguyễn Đăng Hưng, trước tình hình giáo dục hiện nay ở Việt Nam, nếu cần biện pháp để thay đổi thì đó phải là biện pháp sâu sắc và rộng rãi hơn:

“Thay đổi một ông Bộ trưởng không ăn thua, thay đổi thêm một Thứ trưởng chả ăn thua, viết thêm một vài quyển sách giáo khoa chả ăn thua mà phải có một sự thay đổi sâu đậm, chứ không thể làm bên ngoài được.”

Em Thanh Trúc cho rằng không chỉ cần thay đổi chính sách, mà ngay cả giáo viên cũng cần về đúng bản chất nhà giáo, kiên định trước mọi sai phạm của học sinh:

“Con thấy giáo viên bây giờ không như hồi xưa, kiểu như sợ phụ huynh nói này nói kia nhưng đã gọi là giáo viên dạy chữ thì phải dạy cho con em hiệu quả, giỏi hơn chứ không cần sợ này sợ nọ.”

Một là quản lý giáo dục phải rất nghiêm từ cấp chính phủ trở xuống, đối với những người không đạt tiêu chuẩn phải loại ra. Hai là phải đảm bảo đời sống giáo viên đủ sống. Nghiêm cấm việc dạy thêm, bắt chẹt họ trò, bắt chẹt cha mẹ học sinh phải đóng tiền. – PGS. TS. Mạc Văn Trang

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam vào ngày 31/10 vừa qua đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành giáo dục năm 2020 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và giai đoạn 2016-2020.

Theo nội dung hội thảo được Báo điện tử Chính phủ đăng tải, bên cạnh những sai phạm gây bức xúc dư luận, ngành Giáo dục năm qua đã triển khai nhiều nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó có 6 kết quả nổi bật bao gồm: hoàn thành mục tiêu vừa đảm bảo an toàn sức khỏe của học sinh, giáo viên trong mùa dịch COVID-19, vừa hoàn thành kế hoạch năm học 2019-2020; tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, trung học cơ sở; ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới; chất lượng giáo dục phổ thông cả đại trà và mũi nhọn đều được nâng lên, được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao; tự chủ đại học được đẩy mạnh, tạo đột phá trong quản trị đại học, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến RFA ghi nhận cho rằng những đánh giá vừa nêu của ngành giáo dục cũng tương tự bao ngành khác tại Việt Nam; hoàn thành mục tiêu đề ra, tồn tại là tạm thời… Nhiều người trăn trở với vận mệnh đất nước lo rằng với một thế hệ trẻ được giáo dục như hiện nay thì Việt Nam khó có thể tạo ra được những bứt phá để trở thành một nước giàu, mạnh ‘sánh vai với các cường quốc’ như mong mước. Trái lại, trong một số lĩnh vực, Việt Nam đang thụt hậu so với hai nước bên cạnh là Campuchia và Lào.