Tuesday, September 13, 2016

Em yêu chú Huynh

Yêu biết mấy khi Huynh chửi đảng,
Viết bài này, em tặng chú Đinh Huynh

Cu Tèo (Danlambao) Tình cảm của Cu Tèo dành cho quan VC lại nhảy tót lên một tầm cao mới: từ chỗ thích chú Thanh mới hôm qua, nay em lại yêu chú Huynh.

Cu Tèo mới “thích chú Thanh” mà đã bị ăn đá ném. Trán u chưa kịp “đổi mới”, tức là là hết u, mặt mày trở lại như cũ, (tương tự Cắt Mạng, sau khi phỏng được hai hòn, cào bằng nền kinh tế Miền Nam Tư Bản “phồn vinh giả tạo” xuống hàng khố rách áo ôm thực tình với Miền Bắc XHCN, đến khi cả nước đứng hết nổi, đảng ta phải quỳ gối “đổi mới tư duy”, thực chất là quay về chốn cũ, làm ăn theo Ngụy, tức theo Kinh tế Thị trường định hướng Thị đoản“g” ), nhưng Cu vẫn chứng nào tật nấy, “chút lòng trinh bạch” vẫn không chịu “xin chừa”; ngựa quen đường cũ, Cu lại còn cương cứng hơn: đang thích bỗng chuyển sang yêu, chả khác chi “bác Hồ đang sống, chuyển sang từ trần”! 

Yêu VC! Cu Tèo nắm chắc phen này bị ném đá còn bạo hơn, nhưng em cóc ngán, vì có lời chép rằng, “Không có gì quý hơn hy sinh mạng sống cho người mình yêu”. Thực ra thì em thừa biết hy sinh mạng sống kiểu này thì chả có gì là qúy, cũng xêm xêm đại loại thứ Độc lập Tự do Cu Côn bợ về, nhưng mục đích cuối cùng em nhắm tới là ngay sau khi tử vì Đoảng, 72 nàng trinh nữ, theo lời hứa của Đức Alkah, sẽ tức thì rước em vào thiên đàng và 72 ả thay phiên nhau phục vụ em suốt đêm năm canh, ngày sáu khắc! 

Em trộm nghĩ có khi chết như thế mà còn hơn sống suốt đời quay vô quay ra chỉ rặt một món cơm nhà quà vợ; ngày đêm mổ cò cho báo lề Dân chẳng được xu teng Hồ tệ (tiền Hồ), nói chi đến tiền Đô, khiến em nhiều khi muốn tháo chạy sang lề Đảng; làm nghề Dư Luận Viên vừa khỏe đầu óc vừa rủng rỉnh đồng tiền, lại có công với Cắt Mạng, có sổ hưu, có khi thành nhà văn; chẳng những nhà văn mà còn là nhà văn hóa Kiều vẫn Trinh, văn hóa Trần giả Tiên; khi chết không chừng còn được ướp xác xây lăng có ghi hàng chữ to: “Cu Tèo vĩ đại sống mãi trong quần chúng”, mặc dầu em vẫn biết cu nào mà chẳng sống trong, không quần chúng, thì cũng khố chúng, xà lỏn chúng, xì líp chúng hay xà-rông chúng!

Xin lỗi, vì yêu chú Huynh mà em bị đi quá đà, hóa ra yêu mình, “tự sướng”. Em xin quay trở lại chủ đề. Chú Huynh em yêu không ai khác hơn là VC Đinh Thế Huynh từng giữ chức Tuyên giáo Trung ương và nay là Thường trực Ban Bí Thư Đảng CSVN quang vinh muôn năm. Nghe “chụm từ” “Đoảng” mà “quang vinh muôn năm” là em sướng “rên mé đìu hiu”, văn hóa mới xhcn gọi là sướng “bức xúc”, tức là “bức” quá muốn... “xục”.

Như đã trình bày ở trên, có thể em bị bọn phản động chống phá tổ Bìm Bịp ném đá mất mạng, nhưng nô-ke, em vưỡn cứ yêu chú Huynh VC, bởi những lý do như sau:

Một là, Chú Huynh vừa phát minh ra một nền văn hoá mới khủng cực kỳ, ấy là “văn hoá khinh bỉ”. Trong buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội sáng 12/9/2016, chú Huynh phán: "Phải xây dựng được một văn hóa, nếp sống khinh bỉ những kẻ tham nhũng, hành vi tham nhũng".

Hai là, trong khi chú Thanh “ruồi bay” xa rồi mới dám nhắn về xin ra khỏi đảng với lý do không ưa chú Tổng Bú Lí, chú Huynh vẫn bình chân như vại tại chỗ, đứng ngay diễn đàn đảng để lên tiếng khinh bỉ đảng. Đọc lại câu "Phải xây dựng được một văn hóa, nếp sống khinh bỉ những kẻ tham nhũng, hành vi tham nhũng", ai cũng thấy đối tượng của “văn hoá khinh bỉ” không ai khác hơn là “những kẻ tham nhũng, hành vi tham nhũng”. Mà “những kẻ tham nhũng, hành vi tham nhũng” này là ai còn ai trồng khoai đất này ngoài đảng viên là thành phần “cơ cấu” nên đảng, nói túm lại một chữ là: đảng. Đảng tham nhũng; đảng phải bị khinh bỉ.

Thế nên, thay vì dài dòng "Phải xây dựng được một văn hóa, nếp sống khinh bỉ những kẻ tham nhũng, hành vi tham nhũng", người ta có thể rút ngắn lại câu chữ nhưng ý vẫn y nguyên, vẫn giữ được sự trong sáng của tư tưởng chú Huynh trước sau như một: "Phải xây dựng được một văn hóa, nếp sống khinh bỉ đảng";

Ba là, chú Huynh, sau khi phát minh ra văn hoá mới Xã hội Chủ nghĩa Khinh bỉ đảng, chú Huynh không độc quyền mình ên (= một mình), nhưng chú phổ biến cho toàn dân bằng cách đốc thúc đồng chi dưới quyền phải: 

"Phải tạo được áp lực xã hội mà những kẻ tham nhũng không chịu nổi, chứ tham nhũng mà chưa bị lên án một cách quyết liệt, áp lực xã hội chưa đủ mạnh thì lúc đó chúng ta chưa thể ngăn chặn và đẩy lùi được." (trích VietnamNet dẫn lời chú Huynh nói).

Vì những lý do nêu trên mà em yêu chú Huynh, và bắt chước “đại thi hào” nâng bi “cụ Xít” dạy con, em xin:

Yêu biết mấy khi Huynh chửi đảng,
Viết bài này, em tặng chú Đinh Huynh...

13.09.2016

Thanh nó bỏ tớ chứ có bỏ đảng đâu!?

Thù Lắng (Danlambao) - Này tớ nói cho bè lũ phản động rõ nhá: chú Thanh nó bỏ tớ chứ chú ấy có thật sự bỏ đảng đâu. Bây giờ mà tớ từ chức đảng trưởng là chú ấy nộp đơn xin đảng trở lại với chú ấy ngay đấy. Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ, mới thấy chú ấy bắt tay với thành phần phản động là cứ tưởng chú ấy sẽ phù dân chủ dẹp độc tài ngay đâu.

Ngay cả nếu tớ vẫn tiếp tục ngồi tại ghế, vẫn là Bắc kỳ lý luận mới là tổng bí thư, nhưng từ đầu tớ không liệt chú Thanh vào danh sách những việc cần làm ngay, những đứa cần làm liền thì chú Thanh có làm đơn xin ra khỏi đảng không? Thử hỏi từ trước đến giờ có đứa ngu nào đang giữ chức, giữ quyền mà đòi xin ra khỏi đảng? Toàn là những đứa đã bị mất quyền lợi, mất chức mới quay mặt phản đảng. Ngay cả nhiều đứa chỉ còn ôm sổ hưu, không được trọng vọng cũng phải bám lấy đảng để phản biện trong luồng, để lâu lâu chờ chực thời cơ ngỏ lời mong được đảng cho đối thoại để kiếm chút cháo như là đại diện của thành phần... cộng sản dân chủ.

Chú Thanh không phải là đồng chí đầu tiên và sau cùng tìm đường vượt biên, bỏ đảng tháo chạy. Trong tương lai sẽ còn nhiều nữa đấy. Đó là chính sách của tớ đấy. Chúng chạy từ từ thì tớ mới khoan thai bao vây đồng chí X. Chúng chạy hết sạch thì tớ mới rảnh tay xây dựng cơ đồ. Tớ không đánh kẻ chạy đi, chỉ đập thằng chạy lại, tớ không dồn đứa nào vào chân tường mà chỉ cần dồn nó lên máy bay vượt biên cho khuất mắt. Chúng đi thì ghế trống. Ghế trống thì người của tớ ngồi vào. Người tớ ngồi vào thì tớ mới hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ bàn giao êm thắm mà đồng chí Tập đã giao phó.

Chuyện của chú Thanh cũng là đóng góp to lớn cho công tác "cá chết chìm xuồng" mà tuyên giáo của đảng đang tiến hành. Cá chết sao bằng Thanh chạy. Đó là điều mà đảng tớ đang mong muốn ở sự quan tâm dư luận. Thanh chạy cũng giúp cho đồng chí Phúc của tớ yên ổn, vô tư xúc tiến dự án Thép Cà Ná mà ít bị bè lũ phản động xoi mói, làm lớn chuyện.

Trong tương lai, tớ sẽ thu xếp cho vài đồng chí phe tớ tháo chạy. Cũng gửi đơn về qua bàn tay của phản động lưu vong, cũng tố đứa này, phanh phui đứa kia. Bè lũ phản động có tin vào những điều ấy thì tớ mừng. Tại sao tớ mừng thì cứ suy nghĩ mà tự trả lời.

Thế nhé.

14.09.2016

Liên minh Bịp-Bợm

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Liên minh này được cầm đầu bởi 2 tên: Lê Phước Bịp và Nguyễn Xuân Bợm. Trong viển ảnh tô màu lừa đảo "biển sẽ tự phục hồi, người dân miền Trung sẽ có cá lẫn thép và môi trường an toàn", trong bối cảnh chiếc xuồng Formosa đầy chất độc hại đang được đảng cho chìm theo đúng quy trình, liên minh bịp-bợm do Lê Phước Vũ cầm cờ, Nguyễn Xuân Phúc cầm sắc lệnh được thành hình theo tiêu chí: "ngu gì mà không làm thép".

"Ngu gì mà không làm thép!" (1). Với tiêu chí đó, dự án Liên Hợp Luyện Cán Thép Hoa Sen đã được bật đèn xanh bởi Nguyễn Xuân Phúc. Khi đa phần những dự án lớn hiện nay đã đi vào hoạt động, đã được phân chia "cổ phần" bởi phe đảng của đồng chí thủ tướng tiền nhiệm, Nguyễn Xuân Phúc phải mở cửa hàng làm ăn mới. Đây chính là thương vụ xúc-phân lớn, đầu tiên, theo đúng quy trình tiền-đâu, mở đường cho tưởng thú "khai thác thành quả" của cái ghế Thủ tướng nhằm lấy lại vốn lẫn lời. 

Buổi lễ ra mắt chính thức của Liên minh Bịp-Bợm diễn ra vào ngày 27-8-2016 tại Ninh Thuận. Dưới tấm bình phong của Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận năm 2016, đích thân Nguyễn Xuân Phúc đến chỉ đạo và tuyên bố: hoan nghênh cam kết của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ khi đầu tư vào Ninh Thuận là nếu để xảy ra vi phạm môi trường thì sẽ đóng cửa nhà máy, nộp toàn bộ tài sản cho Nhà nước. (2

Lời hoan nghênh này là con dấu phê chuẩn, bật đèn xanh chính thức đến từ Nguyễn Xuân Phúc, mở cổng, dọn đường cho Lê Phước Vũ cầm cờ chạy thong dong trên con đường bịp-bợm. 

Bịp bợm thứ nhất về sự chấp thuận về chủ trương của chính phủ

Từ cú bật đèn xanh "hoan nghênh" của Nguyễn Xuân Bợm vào ngày 27-8, Lê Phước Bịp đã dùng nó để chiêu dụ các cổ đông trong Hội nghị Cổ đông bất thường của Công ty CP tập đoàn Hoa Sen (HSG) tổ chức vào ngày 6-9 tại thành Hồ: “Thủ tướng Chính phủ thị sát và có chỉ đạo chấp thuận về mặt chủ trương đầu tư ngày 27-8 tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận vừa qua. (1

Không riêng gì đối với thành phần cổ đông, Lê Phước Bịp cũng dùng uy thế của Nguyễn Xuân Bợm để chỉ thị cho giới cầm quyền địa phương: “Chúng tôi đang yêu cầu tỉnh Ninh Thuận khẩn trương đền bù, giải tỏa mặt bằng.” (3)

Cho đến nay, thật sự vẫn chưa có một công văn phê chuẩn chính thức từ chính phủ đề nghị tiến hành dự án 11 tỷ đô này. Với tầm vóc đầu tư lớn, tác hại đến môi trường nhất là với thảm họa Formosa vừa mới xảy ra, dự án này đúng ra phải được chính phủ đệ trình lên quốc hội để được phê chuẩn. Tuy nhiên, với liên minh Bịp-Bợm lãnh đạo bởi thủ tướng, dự án chưa được thông qua mà đã tăng ga chạy bừa. 

Bịp bợm thứ 2 về kỹ thuật: 

Trước những quan ngại của dư luận về một Formosa thứ 2 tại Cà Ná - Ninh Thuận, Nguyễn Xuân Phúc đã tụng lại câu thần chú "kiên quyết" quen thuộc của đảng:“Kiên quyết không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà đánh đổi môi trường, cuộc sống bình yên của người dân.” (4)

"Kiên quyết" như thế nào? Bằng một "chỉ đạo" rất bợm của Nguyễn Xuân tưởng thú: “Không được xả nước thải ra biển, phải sử dụng công nghệ mới và cá phải bơi được trong nước thải...” (5)

Đây là một chỉ đạo vừa bậm trợn, vừa láo khoét, vừa ngu dốt: 

- Không được xả nước thải ra biển thì thải đi đâu? Tức là thải trong đất liền. 

- Công nghệ mới nào để có nước thải sạch đến mức cá phải bơi được trong đó? Nếu có công nghệ đó thì liệu những tập đoàn như Formosa có phải bị tống cổ dự án luyện thép ra khỏi Đài Loan và chạy sang Việt Nam để xả? Liệu cá bơi được thì sau này Nguyễn Xuân Bợm có dám cởi trần nhảy xuống tắm như đám đàn em bộ trưởng trong vụ cá chết Formosa? 

Viễn ảnh tương lai của một màn hài kịch lừa đảo tái diễn?

Để hiệp đồng tác chiến lừa thiên hạ, sau phát biểu của Nguyễn Xuân Bợm, Lê Phước lại Bịp rằng: "Đừng thấy Formosa mà sợ. HSG sử dụng công nghệ luyện cốc nhưng không thu hồi hóa chất mà thu hồi nhiệt để làm phát điện thì chắc chắn không xảy ra như Formosa". (1)

Đây cũng là một phát biểu bịp bợm, láo khoét và ngu dốt. 

Công nghệ luyện than thành coke trên thế giới vẫn đang xả ra những khối lượng chất thải độc hại khổng lồ trên trái đất. Tiến trình luyện cốc nào chỉ sản sinh ra nhiệt mà hoàn toàn không có chất thải (rắn, lỏng, khí) độc hại từ lò luyện coke; không có xỉ than, khói than, bụi than, khí độc, nhựa than, dầu than; không có những hoá chất độc hại như phenolic, cyanide, aromatic, heterocyclic, sulfide, polycyclic organics, inorganics, ammonium và ammonia? 

Công nghệ "không thu hồi hóa chất" này sẽ được thực hiện bởi nhà thầu nào? Hãy nghe Lê Phước Bịp rằng: “Trung Quốc hiện có quá nhiều, quá rẻ về vật liệu cơ bản để chế tạo thiết bị. 90% dự án thép thế giới đều dùng của Trung Quốc chế tạo. Còn nếu nhập từ châu Âu thì làm gì có lời.” 

Và "Trung Quốc" đó là ai? Xin thưa, đó là nhà thầu CISDI. Đây là công ty con của MCC (China Metallurgical Group Corporation / Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc) - nhà thầu chính tại Nhà máy Thép Formosa Hà Tĩnh, thủ phạm trực tiếp tàn sát môi trường biển vừa qua (6). 

“Chúng tôi cam kết 100% nước thải nằm trong dự án, không để một giọt nước nào chảy ra biển”. (6)

Không chảy ra biển thì "giọt nước" ấy đi về đâu? Đi vào cái hồ 20 ha xử thải chỉ đủ để chứa số nước thải ra trong 4 ngày? 

"Đừng thấy Formosa mà sợ!" Thấy Formosa đã sợ rồi, nhưng nghe Lê Phước Vũ bịp thì cá đang phơi bụng chết vì chất thải FSH cũng vùng dậy để mà sợ thêm! 

Và để cho tính thuyết phục của liên minh Bịp-Bợm được nâng cao, sau khi bợm rằng cá bơi trong nước thải, bịp rằng hoá chất sẽ không có thì 2 tên này dựa vào nhau để lừa đảo tiếp: 

Bịp hứa với Bợm: 

“Chúng tôi cam kết 100% nước thải nằm trong dự án, không để một giọt nước nào chảy ra biển.” 

“Nếu dự án thép của Hoa Sen để xảy ra ô nhiễm... tôi đứng trước Thủ tướng và các vị lãnh đạo xin hứa bằng lời rằng nếu xảy ra sự cố môi trường, chúng tôi sẽ đóng cửa nhà máy và giao hết tài sản cho Nhà nước.” (5

Bợm vuốt đuôi Bịp:

“Hôm qua, tôi nghe anh Vũ ở Tập đoàn Hoa Sen phát biểu trên báo Tuổi Trẻ là nếu dự án sắp đầu tư (khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná) bị sự cố môi trường sẽ giao nộp tài sản cho Nhà nước, đó là ý rất mới. Tuy nhiên chúng ta quan tâm kiểm soát ban đầu, lưu ý chặt chẽ về môi trường, không phải để xảy ra mới xử lý...” (5)

Bịp bợm thứ 3 về... tiền: 

Từ chuyện tuyên bố “...chúng tôi sẽ đóng cửa nhà máy và giao hết tài sản cho Nhà nước.” lại bật ra một trò bịp khác của liên minh Bịp-Bợm. 

- Cá nhân Lê Phước Vũ lấy tư cách gì để giao "tài sản" trong đó còn có vốn cổ đông, vốn mượn từ ngân hàng, vốn hỗ trợ từ nhà nước cho một dự án đầu tư lên đến 10,6 tỷ USD? 

- Vốn đầu tư cần cho giai đoạn hiện tại là 500 triệu USD, tương đương khoảng 11.150 tỷ đồng. Ngay trong 11.150 tỷ đồng này thì Hoa Sen chỉ có 2.500 tỷ đồng là vốn tự có. Còn lại là phải chạy đi vay (7). 

- Chỉ với 2.500 tỷ đồng tương đương với khoảng 110 triệu USD vốn tự có mà Lê Phước Bịp ngạo nghễ tuyên bố dâng hết dự án 10,6 tỷ USD tiền của bá tánh cho nhà nước? 

- Và dĩ nhiên, từ 2.500 tỷ đồng tương đương với 112 triệu USD làm cò mồi cho cho dự án 10,6 tỷ USD được sự bảo trợ của Nguyễn Xuân Bợm thì chưa nói đến "công đoạn" cá chết hàng loạt, tới lúc giao "tài sản" của thiên hạ cho nhà nước thì trước đó đường cống đô la đã chảy vào túi 2 tên bịp bợm này bao nhiêu? 

Từ trò bịp bợm có bảo kê của chú phỉnh, lừa đảo về công nghệ, vốn đầu tư kiểu mượn đầu heo nấu cháo... bào ngư, hệ quả việc làm của liên minh Bịp-Bợm này không chỉ nằm ở con số đô la; nó cũng không chỉ dừng lại ở một hiểm hoạ môi trường khác tại một trong những vùng biển xinh đẹp nhất Việt Nam. Nó còn tiếp nối một hiểm họa khác, giống như Formosa: thêm một căn cứ địa sát cạnh Cam Ranh cho kế hoạch tiêu diệt môi trường và con người Việt Nam của Tàu cộng. 

Formosa mang vỏ Đài Loan. 

Hoa Sen mang vỏ Việt Nam. 

Nhưng ruột của cả hai vẫn là nhà thầu chính Tàu cộng CISDI/MCC, kiểm soát toàn bộ hệ thống thanh lọc, xả thải với đa phần những sư đoàn công nhân được nhập cảng từ Tàu. 

Lê Phước Bịp tuyên bố: "Có mỗi một Formosa mà đã sợ"

Chính xác! Phải thêm một Formosa thứ hai tại Cà Ná thì có lẽ người dân Việt Nam lúc ấy mới thật sự biết sợ. 

Từ Formosa đến Hoa Sen. Từ những thương vụ của thời đại Nguyễn-Tấn sang thương vụ của thời đại Nguyễn-Xuân, các nhóm lợi ích vẫn luôn hiện hữu, ra đời tiếp nối nhau như một quy luật không thể thoát được trong một thể chế độc tài: toàn quyền lãnh đạo, độc quyền cai trị thì "ngu gì mà không ăn!?"

14.09.2016



____________________________________

Chú thích:








Một kết luận ngu không thể tưởng!

Tư nghèo - Ngoài việc một đám cướp cạn xúm nhau rất hài đuổi một kẻ cướp đã tuyên bố gút bai với đảng, trong kết luận của Ban Bí Thư Trung ương kỷ luật khai trừ đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh có một đoạn ngu hết biết, thể hiện đỉnh cao trí tệ của loài sản.

Nhưng trước khi đi vào cái đoạn hơi bị ngu ấy, cần phải vạch thêm một cái ngu nữa trong cụm từ "khai trừ đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh". Tại sao lại có lối hành văn ngu dốt như thế. Một cách đơn giản, học trò tiểu học cũng biết viết là "khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi đảng" chứ chẳng lẽ đảng chui vào háng ông Thanh để mà khai trừ tên đảng ấy ra khỏi ông Thanh!?


Câu kết luận hơi bị ngu của các đấng trong Ban Bí thư là:

"Đồng chí Trịnh Xuân Thanh là người chịu trách nhiệm chính về các khuyết điểm, vi phạm và thua lỗ ở Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ và cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty; đồng chí không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch các chức vụ cao hơn và không thuộc diện cán bộ luân chuyển theo Thông báo kết luận số 146-TB/TW, ngày 04/10/2013 của Bộ Chính trị khóa XI.

Nhưng đồng chí vẫn đề nghị và để các cơ quan chức năng làm quy trình tiếp nhận, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo ở Bộ Công Thương và tỉnh Hậu Giang là thể hiện sự thiếu trung thực, thiếu trách nhiệm và thiếu gương mẫu."

Cái ngu thứ nhất: trên đời này có tên... lú nào (tính luôn tên lú bắc kỳ biết lý luận) tự nhận ra khuyết điểm của mình để từ chối được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn? Không lẽ Trịnh Xuân Thanh gào lên, bù lu bù loa với các cơ quan chức năng là không được tiếp nhận, bổ nhiệm cái thằng tôi này!?

Cái ngu thứ hai: các cơ quan chức năng làm quy trình tiếp nhận, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cho Trịnh Xuân Thanh có phải là "ngu cả lũ" không? 

Cái ngu thứ ba: quyết định kiểu này chẳng khác gì kết án "một bộ phận không nhỏ" của đảng, những kẻ cũng làm dỡ, làm bậy, làm lỗ, làm lũng... nhưng vẫn làm lãnh đạo hoài hoài trong cơ chế đảng không. Toàn bộ các công trình, dự án, công ty nhà nước do cán bộ đảng ta lãnh đạo có cái nào mà không... lãnh đạn.

Cái ngu thứ tư: ai trồng khoai đất này nếu không phải Ban Tổ Chức TƯ và có cả Ban Bí Thư TƯ là tập thể xem xét, đánh giá và quyết định quy trình bổ nhiệm đảng viên vào những vị trí của đảng. Cái này có phải là ngu tập thể và ngu toàn tập không!

"Sự cố" Trịnh Xuân Thanh nhất thời đánh bạt mùi tanh của cá chết bởi Phọt Mu Sa, nhưng thôi, vài ba ngày để dư luận chỏ mắt vào tình hình đồng chí dí đồng rận cũng giúp cho những kẻ cuồng đảng sáng mắt sáng lòng thêm chút chút về bản chất của "đảng ta".

13.09.2016

Phản đối nhà cầm quyền CSVN phát gạo mốc cho ngư dân miền Trung

Photo: Facebook Trịnh Bá Phương

CTV Danlambao - “Không phải ai cũng có thể tiếp cận và biết được thông tin rằng ngư dân ở vùng thảm họa môi trường đã được chính quyền hỗ trợ bằng gạo mốc. Vì vậy, tôi công khai cầm biểu ngữ như thế để nhiều người dân biết và hiểu sự việc cứu trợ cũng như bộ mặt của chính quyền đã không như họ đã tuyên truyền trên tivi hay báo chí nhà nước.” Đó là lời chia sẻ của nhà hoạt động Trương Văn Dũng (Hà Nội) với CTV Dân Làm Báo sau khi ông một mình cầm biểu ngữ với dòng chữ: “Phản đối phát gạo mốc cứu đói ngư dân miền trung” đứng công khai trên đường phố Hà Nội vào trưa hôm nay 13.9.2016.

Được biết, Formosa đã chuyển đủ 500 triệu USD tiền “bồi thường thiệt hại” cho phía nhà cầm quyền CSVN. Số tiền trên được chuyển làm hai lần, mỗi lần 250 triệu.

Tuy vậy, gạo mốc chính là “sự hỗ trợ” mà giới chức Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đưa cho bà con ngư dân nơi đây – vốn trích từ khoản tiền 500 triệu đô-la của Formosa.

Một video đã được phổ biến trước đó  khiến người dân không khỏi phẫn nộ trước cảnh cả bao gạo khi đến tay người dân đã mốc xanh phân nửa. Đến heo cũng không thèm ăn chứ đừng nói chi người.


Ông Dũng chia sẻ thêm: “Tôi cũng như hàng triệu người dân việt Nam khác, đều mong muốn nhà máy Formosa đóng cửa. Và tôi chọn cách thể hiện của mình, tôi công khai yêu cầu của cá nhân mình”.

Sau đó thì ông Dũng cầm biểu ngữ khác với câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên:

“Bác Mao bác ở đâu xa
Bác Hồ ta đó chính là bác Mao”.


Photo: Trịnh Bá Phương

Cũng theo ông Dũng cho biết thì sau khi ông đứng giương biểu ngữ thì các lực lượng của chính quyền, bao gồm: CSGT, CSCĐ, an ninh đã có mặt rất nhanh để ngăn cản, tịch thu biểu ngữ và đe dọa bắt ông. Họ yêu cầu ông về đồn công an để “làm việc”.

“Tôi nói với họ rằng không có luật nào cấm việc tôi cầm biểu ngữ ở đây cả: Công dân có quyền làm những gì pháp luật không cấm. Vì vậy, tôi không có nhu cầu về công an phường”.

Photo: Trịnh Bá Phương
Trước những lý luận sắc bén của ông Dũng thì những tên công an, an ninh không thể đưa ông về đồn.

“Tôi cũng như hàng triệu người dân việt Nam khác, đều mong muốn nhà máy Formosa đóng cửa. Và tôi chọn cách thể hiện của mình, tôi công khai và tiếp tục công khai yêu cầu của cá nhân mình”. 

Trước khi kết thúc câu chuyện cùng CTV Danlambao, ông Dũng trầm ngâm:“Formosa chưa đóng cửa thì sắp có thêm một nhà máy thép, cùng công nghệ nhưng quy mô lớn hơn ở Cà Ná (Ninh Thuận). Tôi không biết rồi đây môi trường biển Việt Nam sẽ ra sao? Thảm họa xảy ra sẽ lớn đến mức nào? Và rồi thế hệ Việt Nam mai sau có còn biển sạch nữa không?"

Thảm hoạ môi trường đã chặn mọi con đường sống của ngư dân, tuy nhiên, những kẻ vô lương trong chế độ vẫn ăn không chừa một thứ gì của dân.

13.9.2016

CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

Phiếm đàm: Trịnh Xuân Thanh và “đảng không Trọng”

Phùng Hoài Ngọc-14-09-2016

(VNTB) - Theo tinh thần Báo Cáo, Thanh vẫn còn yêu Đảng, nhưng phải là “một đảng không có Trọng”. Giả dụ đại hội sau ông Trọng không sửa Điều lệ và sẽ nghỉ hưu, thì Thanh có lẽ sẽ xin gia nhập lại (?)


Trịnh Xuân Thanh bây giờ ở đâu và tâm tư ra sao ?

Trịnh XuânThanh là con trai nối dõi của ông Trịnh Xuân Giới cựu phó ban Dân vận trung ương, hàm ủy viên Tw Đảng (trưởng ban đã là UV Bộ chính trị rồi, như bà Trương Thị Mai, thì phó Ban dù không được qui hoạch vào BCH trung ương cũng hưởng chế độ như ủy viên TW).

Trịnh Xuân Thanh là tỉnh ủy viên, xếp vào đảng viên cao cấp bậc 3 (bậc 1: Bộ chính trị Ban bí thư, bậc 2: Ủy viên trung ương, bậc 3: Tỉnh ủy, thành ủy viên). Bậc 3 cũng là những đảng viên cao cấp, “lý tưởng vì nước vì dân” đương nhiên cũng được mặc định cao hơn cả vạn đảng viên thường. Bậc 3 nhưng còn cao hơn nhiều bậc đảng viên trung cấp, sơ cấp dưới nữa mới tới đảng viên thường.

Nhớ chuyện xưa “nhân vật huyền thoại” Tố Hữu bị rớt ở Đại hội 6 mà hậm hực chua chát thốt lên “chẳng lẽ miềng lại lên rừng lập đội du kích” (Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh). Nhân dân suy ra rằng suốt đời nhà thơ theo CM và làm thơ là nhằm mục đích gì rồi.

Trịnh Xuân Thanh có gì đó tương tự nỗi bất mãn của Tố Hữu, khác nhau là Tố Hữu khi ấy đã già, nay Thanh còn trẻ, còn nhiều tương lai.

Vì sao Thanh đào ngũ, bỏ nước ra đi lẩn tránh ?
Thanh đã nói rõ nguyên nhân trong  BÁO CÁO, đó  là do bất mãn với “đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng”. Như thế nghĩa là đương nhiên lý tưởng cộng sản của Thanh vẫn ngun ngút cháy (như Nguyễn Trãi từng viết khi bị thất sủng với vua Lê: Bui một tấc lòng ưu ái cũ/ đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông).(“bui” là từ cổ: chỉ có)

Những người đảng viên ra khỏi Đảng những năm qua với tư thế đàng hoàng lịch sự đều vì lý do thất vọng lý tưởng và/hoặc mất tin cậy vào đường lối lãnh đạo chung của Đảng (không kể những người ra Đảng phải nại lý do hoàn cảnh, sức khỏe thậm chí có người giấu luôn hồ sơ không giao cho chi bộ địa phương). Nhưng, tất cả họ đều khác hẳn với Thanh. Họ thoái Đảng không vì bất mãn với “cá nhân” nào trong đảng. Riêng Thanh chỉ bất mãn với một mình cá nhân ông TBT Nguyễn Phú Trọng…

Nghĩa là, lý tưởng cộng sản của ông Thanh vẫn ngùn ngụt cháy tuy có hạ nhiệt một ít. Vậy, theo tinh thần Báo Cáo, Thanh vẫn còn yêu Đảng, nhưng phải là “một đảng không có Trọng”. Giả dụ đại hội sau ông Trọng không sửa Điều lệ và sẽ nghỉ hưu, thì Thanh có lẽ sẽ xin gia nhập lại (?) Tuy nhiên trước mắt vì cần bảo toàn sinh mạng, Thanh phải ra nước ngoài, Thanh sẽ vẫn đeo đuổi lý tưởng CS. Nếu nước ngoài ấy có đảng CS đang hoạt động (ngay ở Mỹ cũng có ĐCS), Thanh sẽ hăng hái xin gia nhập. Nếu nước ấy chưa có tổ chức CS, Thanh sẽ đứng ra tổ chức thành lập một “đảng CS mới”  cho thỏa lòng lý tưởng. Và ông Thanh sẽ là đảng viên sáng lập, đương nhiên sẽ làm chủ tịch Đảng, với tấm thẻ mang số 01.

Nghĩ về hệ thống Đảngchặt chẽ và lỏng ngoét

Một ông phó CT tỉnh xa xôi tận phiá nam sông Hậu nổi hứng đổi biển trắng xe riêng thành biển xanh xe công để được ưu đãi trên đường giao thông. Việc này tất nhiên phải được sự đồng tình và gian dối của nhiều người khác khi làm thủ tục.

Việc chỉ có thế mà làm cho 4 triệu rưỡi thành viên Đảng lung lay rối bời. Rối bời từ 19 ủy viên BCT đến hàng ngàn chi bộ của 63 tỉnh thành và 2 đảng bộ quân đội công an trung ương. Và 90 triệu dân Việt trong ngoài nước hoang mang, buồn, vui và thờ ơ lẫn lộn.

Tôi nghĩ TXT không có tội nếu ta chỉ căn cứ theo bản án của Đảng. Nếu anh ta mướn tôi làm luật sư, tôi sẽ cãi miễn phí cho anh (tôi và nhân dân đều biết Thanh rất giàu có, nhưng sau vụ này anh sẽ bị tịch thu sạch sẽ trả lại cho DÂN, nên anh sẽ không còn tiền trả luật sư). Tôi sẽ cãi cho Thanh trắng án với hai luận cứ  hùng hồn sắc bén sau đây:

-         Thanh không thể tự ý gắn “biển xanh” cho xe mình nếu cả Tỉnh ủy Ủy ban và Công an tỉnh không đồng tình. Cuối cùng Thanh lãnh đủ tội trạng. Chẳng lẽ “ước mơ nguyện vọng gắn cái biển kiểm soát cho con xe 5 tỷ của riêng Thanh” đã cấu thành tội phạm? Oan thấu trời !

-         Thanh không thể tự “đề bạt” lên cấp Bộ và tự “luân chuyển” về tỉnh uỷ Hậu Giang nếu các tổ chức như Bộ công thương, Bộ nội vụ, Chính phủ và BTC trung ương không đồng tình. Mới “viết đơn xin” sao đã thành tội phạm?
      Cuối cùng, Thanh lãnh đủ tội trạng. Oan thấu trời !

Tội của Thanh cùng lắm “rút kinh nghiệm sâu sắc” và “khiển trách” là vừa.
Vì sao Thanh lo sợ “bản thân không được an toàn”, có nghĩa sinh mệnh bị đe dọa  ?
Ô hay, Đảng chứ phải mafia hay sao mà mới ngồi họp kiểm điểm vài lần đã sợ “mất mạng” đến vậy ?

Giận quá phá quy trình

Đáng lẽ, theo qui trình, chi bộ VP.UBND tỉnh Hậu Giang phải đưa Thanh lên bàn mổ trước. Mổ các kiểu nội soi và ngoại soi. Phê bình và tự phê bình. Ông Lê Duẩn từng nói chúng ta chỉ cần vũ khí phê- tự phê, chẳng cần gì pháp luật (?!) Vì thế gần trăm năm qua Đảng không cần có luật hoạt động.

Ai đó từng nói “chi bộ như cái bao tải khoai tây”. Nó tồn tại nhờ nút thắt buộc túm. Khi đứt sợi dây, khoai tây lăn lóc lung tung tứ phía.

Theo VTV1, ngày 16/9 UBKT trung ương sẽ vào Hậu Giang để làm việc về kỷ luật Thanh. Nghĩa là, sẽ tổ chức họp chi bộ lấy lệ, theo qui trình để xét khai trừ Thanh.

Nếu chi bộ không đồng tình bản án của Ban Bí Thư đưa ra thì sao nhỉ ?
Thì, cả chi bộ sẽ nhận án kỷ luật tập thể, cao nhất là “giải tán chi bộ”. Trung ương luôn luôn nắm đằng chuôi, nghe mùi này giống thể chế phong kiến tân trang.

Tòa án Đảng không có luật sư
Họp xét kỷ luật đảng viên tương tự như một phiên tòa. Kỳ quặc một điều là thể loại siêu tòa án này không bao giờ có luật sư hay thầy cãi. Vì thế, rất nhiều đảng viên ấm ức mà đành bó tay, chỉ còn mỗi nước xin ra khỏi Đảng.

Bản án phần nhiều do ý kiến chỉ đạo miệng của đảng bộ cấp trên chuyển tới chi bộ. Bí thư sẽ quyết định lèo lái sao cho ĐV hiểu ý mà biểu quyết theo ý cấp trên.

Tổng bí thư trực tiếp chủ trì cuộc họp BBT, tức là chánh án tối cao, chỉ để đuổi cổ một đảng viên cấp dưới, vắng mặt. Sao vội vàng đến thế ?

Lịch sử quốc tế cộng sản và phong trào công nhân quốc tế ghi nhận một ngoại lệ kỳ lạ nhất ở Việt Nam.


Trịnh Xuân Thanh và Bùi Thanh Hiếu (blogger Người buôn gió)

Thân cô thế cô, Thanh phải tìm người giúp mình biện minh với Nhân Dân đồng thời phản kích chống Đảng.
Và người đó là Bùi Thanh Hiếu đang cư trú bên nước Đức xa xôi, đã và đang dùng blog để chuyển tải giãi bày phản biện của Thanh gửi về cho bàn dân thiên hạ và Đảng biết.
Mời bạn vô đây theo dõi cuộc đời chìm nổi của Trịnh Xuân Thanh, cũng là tin tức khả tín nhất hiện có về Thanh:
https://www.facebook.com/nguoibuon.gio.9?fref=ts
Mười kỳ báo sinh động về hành tung Trịnh Xuân Thanh đăng trên mạng của Người Buôn Gió. Ngoài ra không hề có nguồn tin tức chính thức nào, chỉ là dự đoán. Thanh đang ở nước Pháp (vợ và hai con nuôi của Thanh vừa tới đây) hay nước Đức, hay nơi nào khác, có thể Thanh vẫn ở Việt Nam trong một sào huyệt cực kỳ bí ẩn nào đó.


Vĩ thanh

Mấy ngày nay trên mạng phổ biến bài hát chế mang tên “Phen này Thanh không về”. Nguyên tác là bài “Xuân này con không về” một bài hát nổi tiếng do bộ ba nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân sáng tác trong khoảng thập niên 60. 

Ca khúc đồng cảm tâm tư của tỉnh ủy viên Trịnh Xuân Thanh:

Thanh biết bây giờ Đảng chờ tin Thanh
Khi thấy giang hồ đồn ầm trên phây
Tháng trước Thanh hẹn một tháng sẽ về
Nay đã qua rồi ngày tháng mà tin Thanh vẫn xa ngàn xa.
*
Ôi nhớ hôm nào thuở còn đương kim
Chiến hữu quây quần rượu chè đêm đêm
Bao gái xinh cùng nằm chung chiếc giường
Ăn bánh xong chờ trời sáng,
Đời hây hây những đôi vú hường.
*
Nếu Thanh không về chắc Trọng buồn lắm
Nếu Thanh về chắc đời ra ma
Bao bản án đang chờ đợi Thanh
Đoàn người săn tin chờ mong Thanh
Sẽ mang về cho nhiều tin nóng
Dăm ngày sau đăng lên kiếm tiền.
*
Thanh biết không về Đảng chờ Dân mong
Nhưng nếu Thanh về thì đời như xong.
Bao đứa dính chàm thì toi hết rồi
Không lẽ Thanh chẳng toan tính

Đảng ơi Xuân Thanh không muốn về”.