Monday, February 18, 2019

Bài học đau điếng của nhân dân trong sự kiện 17-2

Theo VOA-Mạnh Kim/19/02/2019 
Tượng Đức Thánh Trần tại Sài Gòn.
Tượng Đức Thánh Trần tại Sài Gòn.
Kể cả những cú đấm tàn bạo nhất vào mặt người biểu tình cũng không đau bằng việc chiếc lư hương ở tượng đài Đức Thánh Trần (bến Bạch Đằng, quận 1, Sài Gòn) bị dời đi ngay trong dịp tưởng niệm sự kiện 17-2 (Trung Quốc xâm chiếm Bắc Việt Nam). Hành động cực kỳ vô văn hóa, thất kính với tiền nhân và vô lễ với nhân dân này lại xảy ra ngay trong bối cảnh mà cụm từ “sòng phẳng với lịch sử” được nhắc đi nhắc lại như một trong những động thái cần làm để giải oan lịch sử và gỡ được lời nguyền “hèn nhục” trong quan hệ ngoại giao quái đản giữa Việt Nam với Trung Quốc. Tuy nhiên, nhân dân đã bị mắc lỡm. Hèn vẫn hèn và nhục vẫn nhục!
Lời nguyền “hèn nhục” vẫn ám nặng trong kịch bản “tưởng nhớ sự kiện 17-2”. Nội dung lớn nhất của kịch bản là chỉ đạo báo chí làm mạnh sự kiện tưởng niệm với các “tuyến bài” chủ yếu vạch trần tội ác Trung Quốc và tính chính nghĩa Việt Nam trong cuộc chiến bảo vệ tổ quốc. Chẳng có cái gì gọi là báo chí được “cởi trói” ở đây cả. Đừng đánh giá cao “sự cởi mở” của Ban Tuyên giáo Trung ương. Báo chí không hề được cởi trói. Họ tiếp tục bị trói khi được yêu cầu thực hiện “nhiệm vụ chính trị tuyên truyền” với nội dung bài vở được chỉ định từ cách đây vài tháng. Lực lượng truyền thông đã được xua ra để diễn một vở kịch chính trị tuyên truyền nhằm phục vụ chính trị đối ngoại. Thậm chí cách thức thể hiện cũng được chỉ định. Cơ quan truyền thông trung ương VTV chỉ được phép dùng từ “đối phương”, “lính bên kia biên giới”... chứ không được đề cập trực tiếp đến “Trung Quốc”. “Ban tổ chức” cũng yêu cầu siết chặt “công tác an ninh”, hay chính xác hơn, là tăng cường rình rập, theo dõi và ngăn chặn các cuộc thắp hương tưởng niệm của người dân. Những nhân vật nằm trong danh sách “đối tượng nguy hiểm” lâu nay lại được lệnh giám sát nhất cử nhất động…
Và không như đợt tưởng niệm sự kiện Mậu Thân (21-1-2018), khi “một cầu truyền hình cảm xúc kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 được diễn ra tại ba điểm cầu…, cùng sự tham gia biểu diễn của hơn 600 nghệ sĩ, diễn viên với 14 tiết mục nghệ thuật…, với sự tham dự của các bà mẹ, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, lãnh đạo trung ương và thành phố nhiều thời kỳ”…, nơi người ta nghe “những chứng nhân… kể chuyện một thời lửa đạn”…, đợt tưởng niệm 40 năm cuộc chiến biên giới Trung-Việt không hề có một chương trình ca nhạc “hào hùng” nào. Đặc biệt, không có bất kỳ chương trình đi thắp hương nào của các cấp lãnh đạo, từ trung ương đến địa phương. Nhang khói chỉ được thắp trên mặt báo. Không có phát biểu nào của Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân… Một sự kiện đau thương trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn lại được ca hát “tự hào” nhưng với cuộc chiến trước ngoại xâm thì ánh đèn không được rọi đến.
Điều bất ngờ “tuyệt đối” nhất khiến người dân phẫn nộ tột độ là việc ra lệnh dời lư hương tại tượng Đức Thánh Trần. Nói về lý do dời lư hương, bí thư quận ủy Q.1 (TP.HCM) Trần Kim Yến cho biết, việc chuyển dâng hương ở tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo về Đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo là chương trình nằm trong kế hoạch chỉnh trang Q.1 sau Tết. “Một số người cho rằng việc làm này nhạy cảm nhưng tôi nghĩ đó là việc làm bình thường và được nhiều bà con ủng hộ” - bà Yến nói. Ngay lập tức, phản ứng dư luận là rất dữ dội. Bà Yến trở thành tấm bia để người dân công kích và thậm chí phỉ nhổ. Tuy nhiên, vụ này có thể bà Yến không tự quyết. Còn có vai trò Ủy ban nhân dân TP.HCM, Sở Công an thành phố, Tuyên giáo thành phố và Bí thư thành phố Nguyễn Thiện Nhân. Cũng không loại trừ khả năng quyết định này đến từ Trung ương. Với những gì diễn ra, có thể thấy toàn bộ câu chuyện tưởng niệm sự kiện 17-2 đã được xây dựng kịch bản từ trước và các ban ngành địa phương theo đó thực hiện. Ý đồ kịch bản và chi tiết kịch bản không thuộc quyền địa phương. Nó chắc chắn không phải là kết quả của một cá nhân. Một viên chức địa phương tép riêu như Trần Kim Yến càng không.
Nhân dân lại bị tát một gáo nước lạnh vào mặt. Nhân dân lại bị đấm một cú vào đầu. Đau điếng! Nhân dân lại được “ăn” một cú lừa. Bài học “đừng nghe những gì cộng sản nói” không mới. Nhân dân vẫn bị lừa thường xuyên. Có điều đây là lần đầu tiên người ta lừa cả Đức Thánh Trần. Chính quyền cộng sản ăn cướp của dân thì còn lạ gì nhưng chính quyền lần này ăn cướp cả bàn thờ và ăn cướp cả lịch sử. Bài học này sẽ luôn là bài học lớn nhất và là bài học đau nhất mà nhân dân nhận được từ chính quyền.

Cuộc chiến biên giới: Truyền như thế không… thông!

Theo VOA-Trân Văn/18/02/2019 
Tưởng niệm chiến tranh biên giới 1979 - 2016.
Tưởng niệm chiến tranh biên giới 1979 - 2016.
Cuối cùng, sự nghi ngại, bất bình giữa dân chúng Việt Nam với hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam về cách hành xử với những gì có liên quan đến độc lập, chủ quyền, với Trung Quốc chẳng giảm chút nào mà tiếp tục tăng…
Sau khi bật đèn xanh cho hệ thống truyền thông chính thức đồng loạt lên tiếng về cuộc chiến vệ quốc xảy ra cách nay 40 năm, gây ngạc nhiên trong nhiều người, nhiều giới, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam vừa tự thú đó là nỗ lực có tính… lừa đảo.
***
Nhìn một cách tổng quát, chuyện tổ chức tuyên truyền về cuộc chiến cách nay 40 năm, rõ ràng chỉ nhằm trấn an người Việt, rằng thế hệ nào cũng ái quốc, cũng anh hùng, đã vậy còn có đảng lãnh đạo nên không cần lo về họa lệ thuộc.
Bởi trấn an là chính nên chuyện hài cốt của 4.000 người Việt mất mạng trong cuộc chiến kéo dài gần mười năm ấy, tuy vẫn còn vất vưởng đâu đó trên mảnh đất mà họ đổ máu, góp xương để giữ gìn chỉ là chuyện… nhỏ không đáng bận tâm (1).
Bởi trấn an là chính nên tại hội thảo quốc gia về cuộc chiến với Trung Quốc cách nay 40 năm, các sử gia hứa sẽ… nghiên cứu để dạy cho học sinh lớp 9. Lời hứa ấy chắc còn lâu mới được thực hiện vì vẫn chưa có ai nghiên cứu cả.
Từ giờ tới lúc… nghiên cứu thành công để xây dựng nơi hậu sinh ý thức bảo vệ lãnh thổ, sóng gió trong quan hệ Việt – Trung, nguyên nhân từng khiến răng cắn môi bật máu vẫn chỉ gói gọn trong… 11 dòng sách giáo khoa của môn Sử dành cho học sinh lớp 12 (2)!
Cũng bởi trấn an là chính, thành ra việc kỷ niệm một cuộc chiến từng làm toàn bộ khu vực biên giới phía Bắc của Việt Nam bị san thành bình địa, hàng trăm ngàn người Việt bao gồm cả lính lẫn dân mất mạng được giới hạn trong phạm vi… truyền thông.
Trừ ông Trương Tấn Sang, cựu Chủ tịch Nhà nước, cựu Ủy viên Bộ Chính trị đảng CSVN đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên – Hà Giang (3), không viên chức hữu trách nào trong nào trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam đứng ra tri ân những người đã “đền nợ nước” và tưởng niệm các nạn dân.
Bởi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền lờ tịt việc tri ân, tưởng niệm, một số người, một số giới tự làm điều mà luân thường, đạo lý không cho phép bỏ qua… Sáng chủ nhật ngày 17 tháng 2 năm 2019, ở TP.HCM, một chiếc cẩu đã được điều động đến tượng Trần Hưng Đạo ở Bến Bạch Đằng, cẩu lư hương bỏ ra chỗ khác (4)!
Chừng đó chưa đủ để yên tâm, giới hữu trách còn dùng một số xe gom rác như hàng rào để cách ly tượng đài Trần Hưng Đạo – một biểu tượng của tinh thần ái quốc, chống ngoại xâm của người Việt – khỏi công chúng. Tri ân liệt sĩ, tưởng niệm đồng bào không có trong… kế hoạch!
Tại sao tri ân liệt sĩ, tưởng niệm đồng bào không có trong kế hoạch? Theo một văn bản đóng dấu “Mật” của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn phát hành ngày 15 tháng 2 thì tri ân liệt sĩ, tưởng niệm đồng bào có thể là âm mưu “kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự” (5).
Bảo đợt tuyên truyền chưa từng có suốt từ 1990 đến nay về cuộc chiến chống ngoại xâm năm 1979, chỉ nhằm xả bớt nghi ngại, bất bình để ngăn ngừa một cuộc biểu tình, nhằm tiếp tục duy trì sự ổn định về mặt chính trị, bảo đảm quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng chắc không phải là quá lời.
Có một cách rất dễ dàng để “đập tan các luận điệu sai trái”, chống đảng là bạch hóa Mật ước Thành Đô, công bố các hiệp định phân định biên giới trên bộ, phân định vịnh Bắc bộ, minh bạch thông tin nhưng đó là dân chủ theo kiểu… phương Tây, không phù hợp với dân chủ… xã hội chủ nghĩa.
Chú thích

Đức Thánh Trần đột nhiên cần… trang nghiêm?

Theo VOA-Trân Văn/19/02/2019 
Tượng Trần Hưng Đạo tại Sài Gòn. (Hình: Dennis Jarvis)
Tượng Trần Hưng Đạo tại Sài Gòn. (Hình: Dennis Jarvis)
Hai thành ngữ “lợi bất cập hại” và “họa vô đơn chí” giờ cùng ứng vào việc dời đỉnh đặt ở chân tượng Trần Hưng Đạo, tọa lạc trước Bến Bạch Đằng, quận 1, TP.HCM, đi nơi khác, đúng vào ngày 17 tháng 2 năm 2019.
Nếu trong ngày 17 tháng 2, chỉ có ông Nguyễn Thiện Nhân – Bí thư Thành ủy TP.HCM bị công chúng xúm vào nguyền rủa trên mạng xã hội thì hôm sau, 18 tháng 2, có thêm bà Trần Kim Yến, Bí thư quận 1 “đưa đầu chịu báng”.
Cứ theo tường thuật của báo giới Việt Nam thì việc dời đỉnh đặt ở chân tượng Trần Hưng Đạo là chủ trương riêng của quận ủy và chính quyền quận 1, không dính dáng gì tới thành ủy, chính quyền TP.HCM và tất nhiên ông Nhân… vô can.
Cho dù bà Yến khẳng định, việc dời đỉnh đúng vào ngày 17 tháng 2 – thời điểm nhiều người cư trú ở TP.HCM dự tính sẽ đến nơi đặt tượng Trần Hưng Đạo, thắp hương tri ân liệt sĩ và tưởng niệm đồng bào uổng tử trong cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược cách nay 40 năm - là “bình thường” (vì theo kế hoạch chỉnh trang các khu vực công cộng ở quận 1) và “hợp lý” (vì chỉ nên đặt đỉnh ở đình, đền, chùa, miếu), song hành động mà bà Yến khăng khăng là “bình thường và hợp lý” (1) này đã biến toàn bộ nỗ lực “rửa mặt” của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam (sắp đặt để hệ thống truyền thông chính thống đồng loạt lên tiếng về cuộc chiến ở biên giới Việt – Trung cách nay 40 năm, tổ chức một hội thảo cấp quốc gia về cuộc chiến,…) thành… công cốc! Sự nghi ngại và bất bình của công chúng đối với hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam không những không giảm mà còn cao hơn.
Chưa kể lập luận của bà Yến còn tạo ra tiền đề và việc dời đỉnh ở chân tượng Trần Hưng Đạo tại TP.HCM còn tạo ra tiền lệ để công chúng đòi dời hết đỉnh đặt trước tượng những lãnh tụ như: Hồ Chí Minh (2), Nguyễn Văn Cừ (3), Trường Chinh (4),… đi nơi khác.
***
Trong tâm thức của người Việt, đỉnh – nơi dâng hương có tính công cộng - là vật thiêng chẳng khác gì bát hương trên bàn thờ gia đình – chỗ trú ngụ của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những thân nhân đã khuất. Khấn vái, cắm vào đỉnh hay vào bát hương một thẻ nhang không chỉ đơn thuần là bày tỏ sự tôn kính, nỗi nhớ mong mà còn nhằm tạo lập, gìn giữ mối liên kết giữa hữu hình với vô hình.
Bởi xúc phạm, đập phá bát hương có thể dẫn đến những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, kể cả an ninh, trật tự của cả một khu vực, nên tháng 5 năm 2015, sau khi có hàng trăm bát hương ở Nghĩa trang Kha Lâm (Kiến An, Hải Phòng) và kế đó là Nghĩa trang Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) bị đập nát, nhiều luật sư, cựu thẩm phán cùng cho rằng, cần khởi tố, điều tra hành vi “xâm phạm mồ mả” để an dân (5).
Không phải tự nhiên mà đỉnh hay bát hương chưa bao giờ là đối tượng cần được “chỉnh trang”. Đặc biệt là đỉnh trước tượng một nhân vật như Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Trần Hưng Đạo) không đơn thuần là đỉnh. Với cha ông người Việt, Trần Hưng Đạo không chỉ là Anh hùng dân tộc, ông còn là một “Thượng đẳng Phúc thần” phù hộ cho sự nghiệp chống ngoại xâm, bảo vệ quốc gia, dân tộc, trừ tà, sát quỉ (6).
Thờ Đức Thánh Trần là tín ngưỡng dân gian. Một khảo luận của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2004, cho biết, riêng Việt Nam hiện có khoảng 1.000 cơ sở tín ngưỡng thờ “Đức Thánh Trần” (7). Đền thờ Đức Thánh Trần không chỉ có ở Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Thừa Thiên – Huế, Khánh Hòa, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương, TP.HCM,… mà còn ở cả bên ngoài Việt Nam.
***
Đỉnh mới bị dời khỏi chân tượng Trần Hưng Đạo đối diện Bến Bạch Đằng, TP.HCM đã nằm ở đó từ giữa thập niên 1960. Ai cũng biết lý do chính dẫn tới dời đỉnh không phải do “chưa đúng vị trí, chưa trang nghiêm” mà vì còn đỉnh thì còn người đổ đến thắp hương, tri ân liệt sĩ, tưởng niệm đồng bào uổng tử ở biên giới Việt Trung hồi 1979, ở Hoàng Sa 1974, ở Trường Sa 1988.
Dưới mắt hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam, tri ân liệt sĩ nguy hại cho “di sản quý báu là sự tương đồng ý thức hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc với đặc trưng là một đảng cộng sản lãnh đạo”, nền tảng của “mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc”, “chi phối cách ứng xử của cả hai”, bởi giới lãnh đạo Việt Nam cần có “một người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác” (8).
Tương tự, những buổi thắp hương tưởng niệm đồng bào sẽ khiến “khuynh hướng ghét Trung Quốc, ngại nói điều tích cực về Trung Quốc” trở thành “phổ biến” và “nguy hiểm” vì “bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vẫn phải bảo vệ… thành quả cách mạng, giữ quan hệ hữu nghị với Trung Quốc” (9). “Thành quả cách mạng” là tối thượng, không thể có ngoại lệ, kể cả đó là Đức Thánh Trần!
Bảo vệ “thành quả cách mạng” bất chấp luân thường, bất kể đạo lý, làm lấy được, nói lấy được sẽ còn được trong bao lâu? Chưa biết! Chỉ biết lợi rõ ràng là bất cập hại và họa chắc chắn không chỉ đổ vào đầu bà Trần Kim Yến, ông Nguyễn Thiện Nhân. Thêm lần này, không biết bà Yến và những người như bà đã thấm thế nào là mặt trái của “Ăn cơm chúa, múa tối ngày” hay chưa?
Chú thích
(6) https://vi.wikipedia.org/wiki/Tín_ngưỡng_Đức_Thánh_Trần

Vụ di dời lư hương gây tranh cãi ở TP HCM

Theo VOA-19/02/2019 
Tượng đài Trần Hưng Đạo ở TP HCM.
Tượng đài Trần Hưng Đạo ở TP HCM.
Dù chính quyền đã lên tiếng giải thích, vụ di dời lư hương trước tượng đài ở trung tâm TP HCM dịp 40 năm ngày xảy ra cuộc chiến biên giới Việt - Trung vẫn tiếp tục gây tranh cãi.
Một ngày sau khi di dời lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo, khiến nhiều Facebooker phản ứng, Bí thư quận ủy quận 1 Trần Kim Yến hôm 18/2 nói: “Có thể một số người cho đây là vấn đề nhạy cảm nhưng quận thấy việc này bình thường”.

VnExpress dẫn lời quan chức này nói thêm: “Đặt lư hương giữa công viên, là nơi công cộng, để thờ thì không phù hợp lắm. Quận không phải là không có nơi để người dân thể hiện tâm linh, mà có hẳn ngôi đền Đức Thánh Trần Hưng Đạo nên đưa lư hương về đó".
Động thái của chính quyền TP HCM hôm 17/2 đã khiến nhiều người đặt dấu hỏi, nhất là sau khi một số nhà hoạt động dự tính tới dâng hương dưới tượng đài Trần Hưng Đạo để đánh dấu 40 năm xảy ra cuộc chiến biên giới Việt – Trung.
Đây là nơi từng diễn ra nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc trong nhiều năm qua.
Sau câu trả lời của bà Yến, nhiều người sử dụng mạng xã hội, trong đó có các nhà hoạt động, tiếp tục đăng các hình ảnh về các lư hương được đặt trước nhiều bức tượng ở nhiều nơi ở Việt Nam, như tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội, nơi cũng từng diễn ra nhiều cuộc tập hợp phản đối chính quyền quốc gia láng giềng phương Bắc.
Trên Facebook, nhạc sĩ Tuấn Khanh đăng một bức ảnh được cho là chụp bà Doãn Hải Hồng, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, đứng trước bia tưởng niệm liệt sĩ Trung Quốc ở Gia Lâm, Hà Nội, cuối tháng Chín năm ngoái.
Nghệ sĩ này viết thêm: “Mấy anh chị nên gửi công văn ra yêu cầu di dời cho phù hợp tình hình đối phó với nhân dân”.
Trong một diễn biến liên quan, các nhà quan sát cho rằng báo chí Việt Nam năm nay dường như đã được “bật đèn xanh” nên đã đồng loạt đăng bài về cuộc chiến biên giới với Trung Quốc 40 năm trước.
Hôm 17/2, một bản tin về cuộc chiến xảy ra 4 thập kỷ trước của Truyền hình Việt Nam (VTV) cũng đã gây ra nhiều tranh cãi.
MC Phan Anh viết trên Facebook: “Một thời lượng hơn 9 phút dành cho Kỷ niệm 40 năm Chiến tranh Bảo vệ biên giới phía Bắc - chống quân Trung Quốc xâm lược. NHƯNG không một lần nào từ Trung Quốc được nhắc tới mà chỉ là “đối phương”, “lính bên kia biên giới”’.
Và nghệ sĩ có nhiều người “follow” (theo dõi) trên mạng xã hội này đặt câu hỏi: “NHỤC như vậy mà cũng chịu được sao???”
Tối ngày 18/2 (giờ Việt Nam), VOA tiếng Việt không thể liên lạc được với lãnh đạo VTV để phỏng vấn.

Sài Gòn 17 tháng 2: Kẻ nào chỉ đạo dời lư hương sẽ bị nguyền rủa muôn đời!

Trúc Giang – VNTB – Sáng Chủ nhật 17-2-2019, một nhóm người trong sắc áo là công ty dịch vụ môi trường quận 1, đã cho xe cẩu lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo ở bến Bạch Đằng, Sài Gòn. Nhiều người cho rằng chuyện ‘di dời’ chiếc lư hương sang bên kia đường là nhằm mục đích phá buổi tưởng niệm những liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược 17-2-1979.
Chiều ngày thứ bảy 16-2, người viết có mặt ở khu tượng Đức Thánh Trần tại bến Bạch Đằng, không hề thấy cảnh giăng dây sửa chữa gì cả tại đây. Như vậy phía công ty dịch vụ môi trường không thể viện cớ ‘chọn ngày nghỉ để đường vắng’ cho việc sửa chữa, tu bổ khoản công viên nhỏ xíu quanh tượng đài.
Trong tâm thức người miền Nam thường rất kỵ chuyện dời bàn thờ ông bà, nhất là vẫn còn trong tháng Giêng. Người miền Nam quan niệm động mồ động mả tổ tiên sẽ khiến con cháu làm ăn thất bại, không ngóc đầu lên nổi, do vậy cũng không thấy tục cải táng ở đất Nam bộ. Chiếc lư hương là vật tượng trưng cho phần linh thiêng trên bàn thờ.
Ông chủ tịch đã thấp nhang, khấn vái với vẻ ngoài đầy thành kính và… khiêm cung. Cánh an ninh ‘bỏ nhỏ’ với nhóm phóng viên truyền hình, với lời rất nhẹ nhàng, rằng ‘anh Tư nói xin đừng ghi hình ảnh’. Sau nghi thức cúng tế và làm lễ khai ấn, ông chủ tịch cùng đoàn tùy tùng rời Lăng trong lặng lẽ.Tết Mậu Tuất 2018 ở khu Lăng Ông Bà Chiểu, mấy chiếc lư bằng xi măng phía trước chánh điện đã được thay bằng ba chiếc lư bằng đồng rất lớn. Những người quản lý nơi đây cho biết đây là lư đồng cúng tế của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, kèm yêu cầu không gắn danh tính người phụng cúng. Lễ khai ấn Lăng Ông Bà Chiểu năm đó, theo lịch ban đầu sẽ có mặt của ông Nguyễn Thiện Nhân. Tuy nhiên ngày hôm ấy chỉ có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong.
Trước đó vài năm, ở chùa Vĩnh Nghiêm cũng có chiếc lư đồng lớn do ông Trần Đại Quang phụng cúng. Bảng khắc tên danh tánh này sau đó được tháo gỡ.
Nhắc những chuyện cũ để thấy rằng có lẽ tâm thức của những quan chức từ cấp trung ương tới thành phố, họ đều tin vào một đấng bề trên phù trợ. Chiếc lư đồng phụng cúng là một sự thể hiện mà họ muốn được bề trên đó ghi nhận tấm lòng thành ‘đầy vật chất’ đó. Gọi là ‘đầy vật chất’, vì giá gia công đúc đồng thô hiện là 500 ngàn đồng/ ký lô. Một chiếc lư nặng phải đến đơn vị gần cả tấn, và còn đòi hỏi tay nghề nghệ nhân chạm khắc.
Sinh tiền, chắc chắn ông Trần Đại Quang rất hiểu ý nghĩa của chiếc lư phụng cúng chùa Vĩnh Nghiêm. Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng không khác gì, nhưng có phần ‘giấu mình’ hơn. Ông Nguyễn Thành Phong cẩn kính trước bàn thờ vị danh tướng nổi tiếng cứng rắn với mọi tham nhũng, với ‘quân pháp bất vị thân’ của đất Gia Định, chắc hẳn ông Phong cũng ước muốn được cái dũng khí lẫm liệt ấy.
Vậy thì vì sao cả hai vị lãnh đạo cao nhất, nhì của TP.HCM lại bỗng nhiên nhụt chí và công khai với bàn dân thiên hạ là họ đang sợ Trung Quốc? Phải chăng thời cơ chưa thuận tiện, vì trong bộ máy công quyền ở Sài Gòn đã bị cài cắm quá nhiều tay chân của Chu Vĩnh Khang từ thời đế chế Lê Thanh Hải?
Bài viết này muốn chia sẻ góc nhìn tâm linh từ chuyện chiếc lư nơi bàn thờ tổ tiên. Chắc chắn những ai đã đạp đổ bàn thờ ông bà, sẽ muôn đời bị nguyền rủa.

Có hai cuộc „chiến tranh biên giới“ trong cùng thời điểm

Việc giới cầm quyền CSVN đưa xe cần trục đến dời lư hương trước tượng đức Trần Hưng Đạo ở Sài Gòn và ngăn chận đồng bào các giới đến đặt vòng hoa trước tượng vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội trong ngày 17 tháng 2 cho thấy không chỉ có một mà là hai cuộc “chiến tranh biên giới” xảy ra trong cùng thời điểm.
Cuộc chiến thứ nhất: chống Trung Cộng xâm lược
Ngày 17 tháng 2, dù đứng trên quan điểm chính trị nào, cũng là ngày mọi người Việt nên dành một phút im lặng để tưởng niệm anh linh đồng bào đã ngã xuống để bảo vệ đất nước.
Giống như nhiều thế hệ Việt Nam trước họ, thế hệ Việt Nam 1979 đã chiến đấu bằng một lòng yêu nước vô cùng trong sáng. Sự hy sinh của họ sẽ được nhân dân Việt Nam đời đời ghi nhớ.
Dù tính toán bao nhiêu, khoảng bốn ngàn lính Trung Cộng chết chỉ trong vài ngày đầu của trận chiến và khoảng 100 xe tăng bị diệt.Theo Peter Tsouras trong tạp chí Military History Magazine phát hành ngày 4 tháng 11, 2016, Đặng Tiểu Bình đánh Việt Nam để chứng tỏ ông thần bảo hộ Liên Sô của CSVN chẳng có giá trị gì. Ngoài ra, Đặng dùng chiến tranh như một lý do để thúc đẩy hiện đại hóa Trung Cộng. Họ Đặng tính rất kỹ. Về mặt thời tiết, Trung Cộng có lợi vì vùng biên giới Hoa Việt mùa mưa chưa đến nhưng biên giới Liên Sô-Trung Quốc tuyết vẫn còn ẩm ướt bất tiện cho các đơn vị cơ giới nếu Liên Sô quyết định động binh.
Cũng theo bài báo của Peter Tsouras, một nữ dân binh Việt Nam đã xâm nhập vào phía sau các đoàn tăng Trung Cộng để bắn tỉa. Khi bắt được chị, quân Trung Cộng đè chị xuống đất và cho xích xe tăng cuốn thân thể chị. Chị chết trong đau đớn tận cùng.
Cuộc chiến thứ hai: xung đột giữa hai đảng CS đạt tới điểm cao
Người Việt Nam chết, người Việt Nam đau. Người Việt Nam hy sinh, người Việt Nam tưởng nhớ. Hình ảnh 43 phụ nữ bị đập chết và quăng xuống giếng là chuyện thương tâm của người Việt Nam, đó không phải chuyện của đảng.
Đảng CSVN đánh giá xung đột 40 năm trước để hòa giải với CS đàn anh Trung Cộng và thực hiện trong giới hạn được Trung Cộng cho phép chứ không phải thật tâm đun sôi lòng yêu nước.
Lòng yêu nước trong tay đảng CSVN chỉ là chiếc bẫy
Vừa rồi “Viện Hàn lâm Khoa học xã hội” phối hợp với “Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam” tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc – 40 năm nhìn lại (1979-2019)”.
Nhiều người phản đối khi những viện và hội mang tiếng “hàn lâm” và “khoa học” nhưng không đủ sĩ diện để viết cho đúng tên của cuộc chiến “chống Trung Quốc xâm lược”.
Người Việt yêu nước phản đối đương nhiên là đúng khi đứng từ phía người dân, từ gia đình của 30 ngàn người bị giết nhưng không phải từ phía đảng CS.
Với đảng CS, mối quan hệ giữa hai đảng cần thiết hơn, quan trọng hơn, lâu dài hơn, sống còn hơn một cuộc chiến mà sau hội nghị Thành Đô đã bị nhận chìm vào quá khứ.
Quan hệ giữa CSVN và CSTQ trong suốt chiều dài lịch sử có khi ấm khi lạnh nhưng đó chỉ là những ấm lạnh ngoài da.
Nói như Chu Ân Lai, mối quan hệ về tư tưởng chính trị giữa hai đảng như là “máu và thịt”. Ý họ Chu, sự tồn tại của một đảng gắn liền với sinh mệnh của đảng khác. Quan hệ cốt tủy sống còn như thế được gọi là quan hệ hữu cơ.
Bài học giàn khoan HD-981
Tháng 5 năm 2014, Trung Cộng đưa giàn khoan HD-981 đến sát bờ biển Việt Nam, lãnh đạo CSVN phản đối. Không chỉ phản đối riêng tại Việt Nam mà đảng còn xúi giục du học sinh VN tại các nước mang cờ CS biểu tình chống Trung Cộng.
Nhiều người nghĩ rằng CSVN phản đối vì Trung Cộng xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Không phải. Trung Cộng xâm phạm lãnh hải Việt Nam hàng trăm lần trước đó nhưng CSVN im lặng. CSVN phản đối chỉ vì lãnh đạo Trung Cộng đã vượt qua giới hạn của những thỏa thuận ngầm giữa hai đảng. Trung Cộng rút giàn khoan và sóng gió tạm ngưng.
Cơn hờn giận giữa hai đảng CS nguôi ngoai. Nhưng trong vùng biển Việt Nam, máu của ngư dân Việt Nam không vì nguôi ngoai đó mà ngừng chảy. Hàng chục ghe tàu đánh cá Việt Nam vẫn tiếp tục bị đâm thủng và ngư dân Việt Nam vẫn tiếp tục bị giết.
Đừng để tự rơi vào chiếc bẫy yêu nước của đảng CS mà phải vận dụng mọi cách để giành lại quyền làm chủ vận mệnh đất nước, từ đó các vấn đề lịch sử khác dù lớn hơn cũng sẽ được giải quyết dễ dàng./.

Trọng: anh là chó Tàu hay người Việt???


Nguyễn Việt Nam|

Cuộc chiến tranh biên giới Việt Nam – Trung Quốc là cuộc chiến chống quân xâm lược Bắc Kinh. Nó còn in đậm trong tâm trí người Việt Nam về mức độ tàn bạo, man rợ của quân Trung Quốc. Ngày 17/2 hôm qua là ngày cả nước kỷ niệm cuộc chiến này. Vậy mà anh Trọng lại không hề lên tiếng gì hoặc có bất kỳ hành động nào tỏ lòng tri ân các bậc cha anh, những đau thương mất mát của nhân dân, đất nước. Anh nhớ rằng anh đang là Chủ tịch nước sau khi cướp được ngôi của anh Quang đó.
Tại sao Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước lại làm việc đó thay anh? Anh sợ cái gì? Làm sao anh phải tránh? Anh là người Việt hay là con chó cho Tàu cộng? Anh sợ làm phật lòng quan thày ư? Hay bên đó cấm không cho anh đi? Nhưng tôi tin rằng với bản chất tôi chó mọi rợ như anh thì chỉ có lý do là sợ phật lòng Bắc Kinh mà thôi chứ bọn nó không cấm anh đi. Anh đẩy Sang đi là vì hắn về hưu rồi nên không ảnh hưởng gì.
Cái vụ Kim Jong Un gặp Donald Trump ở Hà Nội anh cũng đã đang im như thóc mà chỉ cho đội đàn em xử lý. Giờ lại là sự im lặng của anh trước ngày kỷ niệm những đau thương mất mát của cha ông, đất nước. Không còn gì để bàn cãi nữa. Hai vụ tránh mặt này của anh là bằng chứng đanh thép khẳng định rõ ràng hơn rằng: anh, Nguyễn Phú Trọng là con chó của Tàu cộng không hơn không kém./.

Những kẻ vô loài


Luân Lê|

ân tộc bị động long mạch huyết mạch hay sao mà đúng ngày tưởng niệm cuộc chiến vệ quốc bảo vệ đất nước khỏi kẻ xâm lược bá quyền Trung Quốc năm 1979 thì có một số kẻ lại đi di chuyển Đỉnh lư hương dưới chân tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo tại TP.HCM vào trưa nay? Chúng làm vậy để ngăn chặn những người dân đến thắp hương tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh mà không được nhắc đến suốt 40 năm qua trong sử sách. Vậy chúng lấy quyền gì để ngăn trở người dân bày tỏ lòng yêu nước cũng như là quyền thiêng liêng của mỗi con người?
Trên chương trình truyền hình VTV phát trên toàn quốc thì không dám gọi tên kẻ địch trong cuộc chiến hào hùng này là ai. Có lịch sử nào là lịch sử chiến tranh mà không có kẻ địch để chiến đấu hay không? Đối phương bên kia biên giới và biên giới phía Bắc là ngôn từ kiểu gì? Không chỉ là hèn mạt, mà là đắc tội với tiền nhân đã đổ xương máu xuống trong lịch sử. Cuộc chiến phải có tên gọi, phải có kẻ thù, như thế mới đúng tính chất cuộc chiến chính nghĩa bảo vệ tổ quốc.
Không nói lên đúng tiếng lòng của lịch sử và của nhân dân. Đó chính là kiểu yêu nước theo định hướng và được sự cho phép là như thế đấy. Phụ lòng nhân dân và mang tội với những người chiến đấu bảo vệ tổ quốc và làm sai lạc đi bản chất cuộc chiến vệ quốc của dân tộc gần nửa thế kỷ trước. Chúng định lên kế hoạch cho lòng yêu nước và chúng có toàn quyền sắp xếp tinh thần yêu nước và lịch sử theo ý chúng?
Vẫn còn né tránh, hèn nhược với lịch sử cũng chính là cách để người khác đánh giá về phẩm cách một quốc gia. Khi mà họ sẵn sàng im lặng đến cả gần nửa thế kỷ và khi được phép mở miệng để nhắc tới thì vẫn một mực tránh né gọi tên bản chất của sự kiện. Truyền hình quốc gia mà thể hiện một sự bạc nhược không thể nào tưởng tượng nổi. Họ dường như không phải người của dân tộc này, đất nước này và được sống nhờ vào xương máu của những người đã hy sinh?Chúng sẵn sàng làm nhục tiền nhân và phỉ báng vào những hình ảnh anh hùng dân tộc, những chiến công vệ quốc vĩ đại trong lịch sử. Những kẻ vô giáo dục và mất gốc, không có giá trị và nhận thức của một con người bình thường nữa. Vua Hùng dựng nước còn chúng bảo vệ tổ quốc bằng cung cách tệ mạt như vậy hay sao? Đến lúc cần, nhân dân mới là người lên đường chiến đấu, chứ không phải cái đám đi phá hoại những giá trị thiêng liêng và cao quý của dân tộc kia.
Đức thánh Trần Hưng Đạo sẽ đau đớn và tủi nhục với đám con cháu mất dạy đang lấy đi Đỉnh lư hương ngay dưới chân mình mà là nơi người dân vẫn thường xuyên thắp hương tưởng niệm các sự kiện lịch sử suốt bao năm qua./.

Đất nước mình bị cai trị bởi những tên cướp!

Nguồn: TNCG
Mọi người đọc và đừng sốc, cũng đừng chửi tục vô văn hóa nhé. Thực tế là vậy và điều quan trọng là cùng nhau hành động để thoát thảm cảnh này mới là tài giỏi. Bởi chửi mấy chục năm nay mà chúng vẫn cướp ngày càng nhiều hơn, trắng trợn hơn và thô bạo hơn đó mà.
Chúng ta điểm tổng quát để minh chứng cho việc bị những tên cướp cai trị như thế nào nhé.
Trước hết là chúng núp bóng Việt Minh để cướp chính quyền. Khi có quyền lực nhà nước trong tay, chúng áp đặt chủ nghĩa Mác-Lê làm nền tảng tư tưởng, hòng nuôi tham vọng ngồi lên bàn thờ mỗi gia đình, cơ quan chính là cướp sạch Thiên tính tôn giáo của con người Việt Nam.
Rồi kể từ khi nắm trọn giang sơn trong tay, chúng lập ra luật đất đai là của chung, nhưng thực chất ai ai cũng biết Đất đai từ đó nằm trong tay của những kẻ cầm quyền, nên chúng ra sức mang cả rừng vàng, biển bạc vào trong biệt phủ, trong két sắt; chúng thi nhau núp bóng “quy hoạch” để cướp đất đai, ruộng vườn, nhà cửa, bất cứ chỗ nào miễn là chúng cảm thấy thích.Tiếp đến chúng thi hành cải cách ruộng đất để cướp tất cả gia sản người giàu có, bắt giam trí thức ở Miền Bắc. Đồng thời lừa bịp quân và dân ta mấy chục năm lên đường “giải phóng” nhưng thực chất là cướp chính quyền Miền Nam. Mục đích là nhằm cướp quá khứ và lịch sử của dân tộc, vì chúng muốn tự biên tự diễn trang sử của chúng trở nên hào hùng nhất trong mọi thời đại.
Cho nên, xuất phát của toàn đảng là từ hai bàn tay trắng và không được phép làm kinh tế, vậy mà hàng chục triệu cán bộ từ thế hệ này sang thế hệ khác ăn sung mặc sướng, gia sản kếch xù…Quan chức đều thuộc giai cấp vô sản nhưng nay đã trở thành tầng lớp giàu có bậc nhất trong xã hội Việt Nam. Vậy không phải cướp thì lấy đâu ra mà Vinh quang đến vậy?
Mới ngày hôm qua (17/02/2019), cộng đồng đã tận mắt chứng kiến cảnh cẩu lư hương tại tượng đài Trần Hưng Đạo từ thập niên 60 của thế kỷ trước. Nhưng nay vì sợ người dân đến dâng hương tưởng nhớ những người con đất Việt, đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân Tàu cộng xâm lược mà đảng chỉ đạo ra quân cướp đi cái lòng tự hào dân tộc, cướp chính nghĩa Quốc gia và lòng biết ơn với tiền nhân.
Vậy đó, thật vô phúc cho Việt Nam khi nói rằng xã hội Việt Nam đã và đang bị cai trị bằng những tên Cướp quả là không sai chút nào. Ngay cả tâm linh mà chúng còn cướp thì nói gì đến lãnh thổ, vật chất, con người.
Hỡi ơi !!!!!

ĐCS, lò đào tạo ra những con ngươi như thế nào?


Đỗ Văn Ngà|

hỉ có bóng tối là nơi bảo vệ được những điều xấu xa. Trong xã hội nào cũng vậy, mọi thứ đều bị chi phối bởi luật pháp. Luật Pháp được xem như là một lứ ánh sáng – ánh sáng công lý. Nếu cá nhân nào, hoặc tổ chức nào không muốn chịu sự chi phối của luật pháp thì ắt đó là tội phạm hoặc họ có ý đồ xấu xa. Nơi nào thiếu vắng luật pháp thì nơi sản sinh ra tội ác và những thứ bẩn thỉu.
Ở những đất nước dân chủ, cả chính quyền và nhân dân đều chịu sự chi phối của luật pháp. Nhưng ở Việt Nam lại khác, Đảng Cộng Sản đã tự đặt mình ngoài pháp luật. Dân xì ke thì sợ tắm, đảng không muốn mình tắm dưới vòi nước pháp luật thì thân thể của đảng ắt đầu rẫy mầm bệnh. Một khi tự đưa mình vào sự khống chế của luật pháp thì họ không còn là Cộng Sản nữa, không thể tự tung tự tác, không thể vô pháp vô thiên, không thể làm được những điều vô đạo đức. Vì lẽ đó mà không bao giờ ĐCS đứng chung với dân trong trong khung pháp luật.
Lật hết tất cả các bộ luật hiện nay của nhà nước CS, người ta không thấy một dòng nào trong luật quy định quyền và nghĩa vụ của đảng Cộng Sản, không một dòng nào nói về cái gọi là Bộ Chính Trị. Ngay cả trong câu khẩu hiệu “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” cũng ngụ ý dạy nhân dân chứ không phải đảng tự dạy mình. Ở Hiến Pháp, tại điều 4 nói vắn tắt về sự độc quyền cai trị của ĐCS, đây là một quy ước cho phép ĐCS có quyền vượt lên tất cả, trên cả pháp luật. Họ được toàn quyền dùng luật pháp như một cái roi chỉ chuyên quất vào dân.
- Quảng Cáo -
Một khi luật pháp như một cây roi đảng cầm trên tay thì đảng chỉ quất vào ai mà đảng ngứa mắt, đảng sẽ không quất vào những kẻ phạm pháp nhưng làm công cụ cho đảng, và tất nhiên đảng không bao giờ quất vào bản thân đảng. Như vậy, điều đó có nghĩa là, bên trong đảng, không có công cụ chế tài những kẻ làm sai, chỉ có mạnh thắng yếu thua mà thôi, và tất nhiên sẽ muôn đời không có công lí. Bên trong đảng làm gì cũng không phạm pháp: Đồng chí giết nhau đoạt ghế có phạm tội giết người không? Không! Lãnh đạo kí bán giáng sơn cho ngoại bang có bị quy tội phản quốc không? Không! Như Phạm Văn Đồng vẫn được ghi công bằng cách đặt tên cho những con đường lớn. Khi lãnh đạo kí mật ước Thành Đô để trao số phận cả dân tộc vào tay ngoại bang, họ có bị truy cứu trách nhiệm gì trước pháp luật không? Không! Họ vẫn là những người có công lớn với Đảng.
Đó là những hệ lụy từ sự độc quyền cai trị, từ điều 4 hiến Pháp, đảng tự đặt mình cao hơn luật pháp. Không có sự kiểm soát của luật pháp, đảng đã làm nên những tai hoạ cực kỳ nghiêm trọng cho đất nước mà nhân dân thì hoàn toàn bất lực. Tham nhũng ngàn tỷ vẫn tại vị. Hàng loạt công an đóng giả côn đồ để tấn công người dân theo cách của bọn tội phạm vẫn tứ tồn tại trong sự bất lực của pháp luật.
Khi luật pháp không với tới được ĐCS, thì tự bên trong đảng, sự bẩn thỉu sinh sôi nảy nở mãnh liệt. Nếu ở đất nước tự do, dưới sự khiển soát của luật pháp, lãnh đạo tiến thân bằng tài năng. Thì ở Việt Nam, bên trong ĐCS, con người tiến thân theo cách dơ bẩn nhất. Ai bán rẻ nhân cách dễ dàng nhất sẽ tiến thân tốt.
Nhìn đường tiến thân, mới thấy, Nguyễn Thiện Nhân là kẻ rất ma mãnh, sẵn sàng đổi chủ nếu thấy kẻ đó hết thời. Từ Sài Gòn, ông ta chạy ra Trung Ương theo chân Nguyễn Tấn Dũng làm bộ Trưởng Bộ Dục, sau khi để lại một đống ê chề ở bộ Dục thì đu lên cành cao hơn làm phó thủ tướng. Sau khi ngồi ghế phố thủ tướng không làm gì ra ngô ra khoai gì thì nhảy sang cành Nguyễn Phú Trọng chui vào Bộ Chính Trị. Khi vào bộ chính trị thì về Mặt Trận Tổ Quốc hùa theo Nguyễn Phú Trọng nâng bi Trung Cộng. Và cuối cùng là nhờ Trọng diệt Thăng thì ông ta được Trọng phân vào Sài Gòn làm vua một cõi.
Hãy nhìn vụ Thủ Thiêm thì ắt rõ “Chúng tôi không gạt ba con đâu” nhưng cuối cùng ông ta đã thực hiện điều gì để giải quyết cho dân oan Thủ Thiêm? Và hành động cho ủi nát hàng trăm nhà dân Vườn rau Rau Lộc Hưng ngay trước tết nguyên đán, và mới đây là cho rinh lư hương khỏi tượng Trần Hưng Đạo tại bến Bạch Đằng – Sài Gòn nói lên tất cả. Ông ta vừa bất nhân vừa ti tiện và vừa hèn hạ.
Con người Nguyễn Thiện Nhân là một ví dụ cho một cá nhân Tây học nhưng về phục vụ Đảng. Sang thế giới văn minh học cho lắm, nhưng học xong chui vào lò CS về đều vứt hết, chuyên môn vứt, đạo đức vứt, chỉ còn lại cái mác gắn lên ngực để đánh lừa dân mà thôi. ĐCS đã tự lách mình ra khỏi luật pháp để quay theo guồng riêng. Một khi cá nhân nào đã tận tình với Đảng, không thể là kẻ hữu ích cho dân cho nước được./.

Ai rước Hoa Vi dày mả tổ? Ai dời lư hương phụ tiền nhân?

Kalynh Ngo/Người Việt
Logo Huawei bên ngoài trung tâm nghiên cứu của công tu ở Ottawa, Canada. (Hình: REUTERS/Chris Wattie.)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Trước và ngay trong ngày tưởng niệm 40 năm cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, hai sự việc đã diễn ra làm cho người dân Việt Nam cả nước sôi sục niềm căm phẫn.
Đón rước Hoa Vi (Huawei)
40 năm sau, khi chỉ còn ba ngày nữa là ngày người dân Việt Nam gọi là “Quốc tang” (1979 – 2019) – có thông tin nói rằng Bộ Thông Tin Truyền Thông Việt Nam đang có những hành động chuẩn bị “rước” Hoa Vi (Huawei) của Trung Quốc về trong cuộc đua cung cấp mạng hạ tầng 5G ở Việt Nam.
Tin này cũng được trang kinh tế Nikkei của Nhật Bản đưa tin hôm 13 Tháng Hai vừa qua. Theo đó, Tổng giám đốc tập đoàn công nghệ viễn thông Hoa Vi, phụ trách khu vực Việt Nam, ông Phạm Quân (Fine Fan) nói ông tin rằng Hoa Vi sẽ thắng thầu việc cung cấp loại công nghệ 5G cho hệ thống truyền thông tại Việt Nam.
“Chúng tôi tự tin mở rộng thị trường tại Việt Nam. Bộ Trưởng Thông Tin Truyền Thông CSVN Nguyễn Mạnh Hùng đã cho Huawei làm ‘bài tập’ vào tháng trước. Huawei cũng đã đàm phán với các đối tác tiềm năng tại Việt Nam về việc thử nghiệm 5G vào cuối năm nay. Chúng tôi không thể bị đánh bại về chất lượng hoặc giá bán. Huawei sẽ cung cấp công nghệ và giải pháp tốt hơn, cùng với trợ giúp tài chính cho các nhà khai thác địa phương để triển khai 5G tại Việt Nam,” ông Phạm Quân trả lời tờ Nikkei Asian Reviews.
Triển lãm mạng viễn thông Huawei 5G Bangkok, Thái Lan. (Hình: REUTERS/Athit Perawongmetha.)
Vấn đề đáng nói ở đây là chính phủ của các quốc gia phát triển khác như Hoa Kỳ, Úc, Canada, New Zealand, Ấn Độ, Đức…đều đang có những quyết định cấm cửa sự hiện diện của Hoa Vi trong đất nước của họ.
Lý do là các quốc gia này tình nghi rằng, dù Hoa Vi là công ty tư nhân nhưng thực chất có liên hệ mật thiết với nhà nước của Đảng Cộng Sản (ĐCS) Trung Quốc. Do đó, khả năng ĐCS Trung Quốc lợi dụng việc Hoa Vi cung cấp trang thiết bị cho các nước để cài đặt các thiết bị do thám là rất cao.
Sự lo ngại này không phải không có cơ sở.
Tập đoàn công nghệ viễn thông Hoa Vi được sáng lập bởi ông Nhậm Chính Phi sau khi ông rời quân ngũ. Ông Nhậm Chính Phi là người gốc Chiết Giang, từng là Đại biểu của Quân Giải phóng dự Đại hội Đảng Toàn quốc, được xem là người có ảnh hưởng đặc biệt và có tiếng nói “nặng ký” trong chính trường Trung Quốc.
Tháng Tám, 2018 chính phủ Úc chính thức cấm Hoa Vi cung cấp các thiết bị viễn thông cho nước này với lý do là Hoa Vi có liên hệ mật thiết với chính phủ Trung Quốc, không bảo đảm về an ninh quốc gia.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cấm các công ty Hoa Kỳ sử dụng thiết bị viễn thông do hai hãng Huawei và ZTE của Trung Quốc sản xuất vì lo ngại thiết bị của Huawei sẽ là công cụ cho hoạt động gián điệp của Trung Quốc.
Thế nhưng, Việt Nam thì khác. ĐCS Việt Nam vẫn “đặt niềm tin” và sẵn sàng “bắt tay” với ĐCS Trung Quốc để phát triển hạ tầng viễn thông 5G.
Mặc dù chưa có kết quả chính thức từ cuộc đấu thầu, nhưng người dân Việt Nam nhìn thấy được cái bóng ma Huawei và mối đe doạ an ninh quốc gia ngay trước mắt.
Giáo sư Dũng Hoàng bình luận trên trang cá nhân của ông:
Huawei đang bị tẩy chay vì lo ngại các rủi ro gián điệp và tấn công mạng. Nhưng Huawei vẫn “tự tin sẽ thắng thầu cung cấp thiết bị 5G ở Việt Nam”. Đằng sau thái độ tự tin này là gì? Và liệu cuộc đấu thầu sắp tới có chịu tác động của “16 chữ vàng” hay không?
Facebooker Trịnh Sơn nói thẳng:
“Khi cả thế giới tẩy chay Huawei 5G thì anh Việt nhà ta lại rần rần rộ rộ rước voi về dày mã tổ.”
Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Công Nghệ Viễn Thông Hoa Vi ông Phạm Quân trả lởi phỏng vấn với Zing vào Tháng Giêng, 2019 khẳng định hồ sơ bảo mật của Hoa Vi là “sạch sẽ, tại Việt Nam và trên toàn thế giới” và tất cả các sản phẩm mà Huawei cung cấp là “hoàn toàn đáng tin cậy.”
Sự lệ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc không còn dừng lại ở kinh tế, thương mại mà rất nhiều các chuyên gia nhận định rằng lĩnh vực an ninh mạng đang là một mối nguy rất lớn. Hơn thế nữa, các nhà quan sát còn nói rằng Luật An ninh mạng vừa có hiệu lực ở Việt Nam vốn là bản copy từ Luật An ninh mạng của Trung Quốc.
“Cẩu” lư hương trước tượng Trần Hưng Đạo
Cứ ngỡ đâu khi 40 năm sau, một lần hiếm hoi truyền thông được “bật đèn xanh” để nói thẳng, nói mạnh, nói nhiều về sự thật của cuộc chiến thì lịch sử đã được trả về đúng hình hài của nó.
Nhưng, không phải thế.
Mà là tệ hơn thế.
Sáng ngày 17 Tháng Hai, một chiếc xe cẩu rất điềm nhiêm “cẩu” đi cái lư hương bên dưới chân tượng đài Trần Hưng Đạo ở Sài Gòn. Chưa hết, xung quanh tượng là những bao cát, xe rác, thùng rác được “huy động” làm “lực lượng cản trở.”
Bao cát và xe rác được huy động quanh tượng Trần Hưng Đạo, Sài Gòn. (Hình: Facebook Huy Tran.)
Đây là một hành động mà đối với dư luận là “không thể ngờ được”; “không thể hình dung được.”
Lý giải điều này, nhà hoạt động Trần Bang cho biết:
“Cả ngàn tờ báo Việt Nam thì cũng một người chỉ huy. Họ nghĩ rằng nếu không cho báo chí nói thì mạng xã hội cũng nói. Như thế thì có hại cho họ hơn. Để cho báo chí nói thì họ mới dẫn dắt và gài được, như đã gài ông Phạm Hồng Tung nói là lịch sự nếu viết lại thì phải bàn với ‘bạn’ Trung Quốc. Bạn nói thế nào thì ta phải nói như thế.
Cách của họ là họ dẫn dụ, đưa ra những cái chi tiết mà cái nào dân cũng biết. Nó đưa ra rất nhiều thông tin thật vì những cái đó nếu báo Đảng không đưa thì người dân cũng đưa.
Đến cái chìa khoá, cái quyết định, cái bản lề thì họ dẫn theo ý của họ. Nó đều có mưu đồ cả, không có gì là thực tâm trong vấn đề báo chí vừa rồi.”
Hình ảnh chiếc lư hương đang bị cẩu đi. (Hình: Facebook Dương Lâm.)
Nói về hành động “cẩu” lư hương và chặn tượng đài bằng những xe rác, ông Trần Bang nói rằng: “Chỉ có những tư tưởng u tối, vô ơn bạc nghĩa mới dẫn đến hành động ngu tối như thế.”
“Có một nghìn cách ngăn chặn lịch sự hơn mà sẽ không bị chửi như thế,” ông Trần Bang nói.
Nhà báo tự do Quang Hữu Minh nhận định hành động này là “chiêu bài vừa giữ nước vừa giữ Đảng.”
Thì hồi đó ông Hồ Chí Minh quan hệ với Trung Quốc để có viện trợ và phát triển Đảng, nhưng vẫn ngả về Mỹ và Liên Xô khi cần. Bây giờ cũng thế thôi. Truyền Thông chống Trung Quốc để nhân dân và Mỹ yên tâm. Nhưng chính các quan lại không nói về Trung Quốc để còn hợp tác hai Đảng,” ông Quang Hữu Minh nói.
Từ nhiều năm nay, nhà cầm quyền CSVN luôn ngăn cản, bắt bớ người dân tưởng niệm vào các ngày như Hải chiến Hoàng Sa 19 Tháng Giêng, Chiến tranh biên giới 17 Tháng Hai, 1979; trận Gạc Ma 14 Tháng Ba, 1988. Có rất nhiều người bị canh giữ từ vài ngày trước. Ai thoát được để đến nơi tổ chức tưởng niệm thì luôn bị ngăn cản, cướp vòng hoa, bắt về đồn công an…Năm nay, thêm một bước, chiếc lư hương của Đức Trần Hưng Đạo bị “cẩu” ngay trong buổi sáng 17 Tháng Hai.
Hình ảnh cho thấy chiếc lư hương không còn dưới chân tượng đài Trần Hưng Đạo. (Hình: Facebook Huỳnh Ngọc Chênh.)
Năm 1939, Đức Quốc xã tấn công Ba Lan mở đầu chiến tranh thế giới lần thứ hai. Có khoảng 60 triệu người chết trên thế giới.
Năm 1970, Thủ tướng Cộng Hoà Liên Bang Đức Willy Brandt quì gối trước tượng đài tưởng niệm nạn nhân Ba lan đã chết vì quân Đức trong lần thăm Ba lan và ký hiệp định bình thường hoá quan hệ hai nước.
40 năm trước, hơn 40 phụ nữ và trẻ em, có những bé mới 8 tháng tuổi ở Tổng Chúp (Cao Bằng) bị sát hại bằng búa và lưỡi lê, thi thể vùi dưới giếng. Họ là những người không kịp chạy đi khi quân Trung Quốc tràn sang tấn công.
40 năm sau, đế chế viễn thông của quốc gia đó được mời vào góp phần “đe doạ an ninh quốc gia”, như lời các chuyên gia nhận định. Còn chiếc lư hương của bậc tiền nhân ba lần đánh thắng quân Nguyên bị “cẩu” đi đúng ngày “Quốc tang” của dân tộc.
Một nhà hoạt động xã hội nói rằng: “Trung thực với lịch sử không phải là nguyên nhân gây thêm hận thù và cản trở sự phát triển sau chiến tranh. Không dám gọi tên một đảng cầm quyền đất nước đã đưa quân đánh chiếmtàn sát đồng bào và tổ quốc mình là hèn nhát.” (Kalynh Ngo)