Sunday, January 12, 2020

Chết vì giữ đất

Huy Phương-12-01-2020
Cụ Lê Đình Kình và vợ. (Hình: Facebook)
Xưa nay, người chết vì giữ đất không hiếm. Đất là quê hương, làng mạc, nơi có mồ mả ông cha, nơi đồng ruộng, lúa trổ thành bông nuôi sống con người, nơi tình tự có nghìn lời ca dao đằm thắm. Một ngày bỗng dưng có người đem gươm giáo đến chiếm đoạt, con người hẳn đã phải đứng lên đối kháng, dù trong tay không có một tấc sắt. Dù kẻ chiếm đoạt là ngọai xâm, là thế lực, là cường quyền, nạn nhân thề giữ đất không lui bước, dù đứng trước roi vọt, hơi cay, dùi cui, súng đạn, nhà tù, cuối cùng là máu phải đổ.
Cụ Lê Đình Kình, lãnh đạo của Đồng Tâm, chắc phải biết trước rằng máu của Cụ sẽ phải đổ ra, vì nhân dân đang chống lại một thứ cường quyền ngoan cố, vô cảm, ác tâm không hề nương tay, và sẵn sàng nhúng tay vào máu của kẻ thù! Ngày nay Hoa kỳ hay Trung Cộng có thể là bạn nhưng nhân dân chính lại là kẻ thù của đảng và của nhà nước.
Biến cố ở Đồng Tâm có thể coi bắt nguồn từ năm 1980 khi Bộ Quốc Phòng VNCS lấy 52 hécta đất thuộc địa bàn 3 xã của huyện Chương Mỹ và xã Đồng Tâm, để xây dựng sân bay Miếu Môn. Nhưng đây là vùng đất đồng Sênh, nơi người dân canh tác hàng chục năm qua, không phải là đất vô chủ. Người dân Đồng Tâm muốn chính phủ phải làm rõ trắng, đen, ranh giới đâu là đất nông nghiệp, đâu là đất quốc phòng và khi chiếm đất cần có văn bản chứng minh cụ thể.
Ngày 15 Tháng Tư, 2017, khi công an bắt nhiều người dân để điều tra vụ án giải tỏa đất ở xã Đồng Tâm, chúng đã vấp phải sự phản ứng dữ dội của dân làng, trong số đó có cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, nguyên là bí thư đảng ủy xã, người có hơn 60 năm tuổi đảng và có uy tín, ảnh hưởng lớn đối với dân Đồng Tâm. Sau khi ông Lê Đình Kình và nhiều người khác bị đưa đi, một số công dân Đồng Tâm đã phẫn nộ, đập phá xe cộ, cầm giữ 38 cán bộ huyện Mỹ Đức, công an, cảnh sát cơ động. Đến ngày 18 Tháng Tư, dân Đồng Tâm đã thả 15 cảnh sát, công an, đồng thời dân Đồng Tâm bị bắt trước đó cũng được thả, riêng cụ Lê Đình Kình, bị bắt, “ném lên xe hơi,” phải vào bệnh viện.
Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2020, một số bộ đội của Bộ Quốc Phòng về Đồng Tâm, định xây tường rào sân bay Miếu Môn, đã bị dân chúng Đồng Tâm ngăn cảnh, chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao rựa…
Đến ngày 9 Tháng Giêng, 2020, ba công an tử nạn, được truy tặng “huân chương chiến công” hạng nhất cho thành tích đàn áp dân. Về phía dân làng có một bị thương, một chết. Người chết là cụ Lê Đình Kình, bị đánh gãy rời chân trái, đầu bê bét máu, bị một viên đạn trúng ngay tim. 30 người dân Đồng Tâm giữ đất bị bắt.
Xưa nay, anh hùng, liệt sĩ từng hy sinh mạng sống của mình để cứu đất, giữ đất, tên tuổi đã đi vào lịch sử. Giữ đất cũng là giữ đảo, giữ biển, giữ quê hương, tổ quốc, nòi giống. Từ bà Trưng, bà Triệu đến Trần Hưng Đạo, Quang Trung đều là những bậc tiến bối giữ đất. Hội nghị Diên Hồng có nghìn lời thề “Quyết Chiến” cũng vì ý dân không muốn mất đất vào tay giặc.
Hằng trăm nghìn người lính yêu dấu của chúng ta đã xả thân giữ đất miền Nam. 74 chiến sĩ Hải Quân VNCH cũng đã chết theo tàu vì không muốn mất đất năm 1974. 64 bộ đội VNCS cũng bị thiệt mạng trước quân cướp biển Trung Cộng vì muốn giữ đảo Gạc Ma năm 1988. Đất quý báu, giá trị, và thiêng liêng biết là chừng nào!
Chỉ tiếc là ngày nay, người giữ đất không chết dưới tay quân xâm lược, bành trướng mà phải chết tức tưởi dưới tay một lớp cường hào ác bá mới, nhân danh mục đích quốc phòng, nhân danh sự nghiệp đảng và uy tín quốc gia.
“Hoa hậu Ao Làng” Ngọc Trinh đã có một câu nói rất xưa, là “không có tiền thì cạp đất mà ăn!” Câu nói không sai, ngày nay ở Việt Nam đất là vàng, là tiền, là đô-la và cũng là máu thịt!
Theo quy định tại Điều 53, 54 Hiến Pháp 2013 thì chủ sở hữu đất đai trong nước ghi như sau: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.” Nghĩa là tuy là sở hữu của dân (một cách mơ hồ và trừu tượng), nhưng lại do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, nghĩ là dân chỉ được ăn bánh vẽ, còn nhà Nước (hay đảng) có toàn quyền “cạp!” Do đó ngày nay, chính phủ, đảng viên và các giới chức cấp cao có quyền lực, ai cũng trở nên giàu có, đất thành đô la, đất biến thành vàng, đứa nào cũng là đại gia, tỷ phú, có biệt phủ… nhờ giành đất, cướp đất, bán đất cho nhà giàu và các công ty ngoại bang.
Có áp bức thì có tranh đấu, “con giun xéo lắm phải quằn,” cũng vì đất mà dân tộc Việt Nam hiện nay đang chịu thảm nạn, áp bức, khổ đau. Chúng tôi chỉ kể ra đây vài chuyện trong hàng nghìn câu chuyện oan khuất về chuyện cướp đất và giữ đất ở quê nhà.
Năm 2007, hai mẹ con bà Phạm Thị Lài và cô con gái tên Hồ Nguyên Thủy, trần truồng để phản đối đội cưỡng chế đến cướp đất gia đình bà ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
Hình ảnh hai người phụ nữ trần truồng bị kéo lê trên nền đất đã gây xôn xao và phẫn nộ trong dư luận.
Năm 2012, Đoàn Văn Vươn ở Cống Rộc, Vinh Quang cùng gia đình chống lại vụ cưỡng chế đất đai ở Tiên Lãng của Ủy Ban Nhân Dân huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Kết quả có 4 công an và 2 lính bị thương, 6 người dân bị bắt và bị khởi tố, trong đó có anh em Đoàn Văn Vương bị kết án tù 3 đến 5 năm.
Năm 2014 khoảng 2,000 dân oan Văn Giang, Dương Nội và dân oan khắp tỉnh thành trong cả nước kéo đến 35 Ngô Quyền, Lý Thái Tổ để biểu tình chính phủ cướp đất. Cho đến nay, 356 gia đình Dương Nội, Hà Nội đã mất nhà, mất đất canh tác, sống nghèo khổ, không việc làm vì bị cướp đất, đã không nhận tiền đền bù đất, tiếp tục khiếu kiện suốt 10 năm qua. Bà Cấn Thị Thêu đã vào nhà tù hai lần vì lãnh đạo bà con biểu tình chống cướp đất.
Năm 2015, bà Lê Thị Châm, 54 tuổi, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giang, cùng đám đông tìm cách ngăn không cho chiếc máy xúc ủi đất ruộng của nông dân để tiến hành dự án vì giá bồi thường quá thấp, đã bị xe ủi đất cán qua người.
Năm 2016 tại khu công nghiệp Cẩm Điền-Lương Điền Ðắk Nông, 3 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương khi chính quyền cho người lái xe ủi, máy cày cũng như người dùng hung khí tiến đến phá khu rẫy của người dân tên Hoàng Văn Thắng, lấy đất cho công ty thuê mướn. Một người dân đã bị kết án tử hình.
Năm 2019,  nông dân Long Hưng tỉnh Đồng Nai quyết giữ đất. Nhiều người dân đã để sẵn quan tài, cùng những khẩu hiệu thể hiện quyết tâm “quyết tử để giữ đất” sau khi chính quyền tỉnh này giao đất cho tập đoàn Dona Coop làm chủ đầu tư dự án Khu Đô thị Kinh tế.
Thái độ ôn hòa với kiến nghị, van xin, cầu cứu đã xẩy ra quá lâu trước khi bùng nổ những câu chuyện xả thân để giữ đất. Dân oan bị cướp đất đã cầm đơn đi cầu cứu khắp cửa quan, cửa đảng, nhưng đều vô vọng, không ai còn tin tưởng vào pháp luật, chế độ. Vì vậy, liều chết là phương cách cuối cùng mà người dân có thể làm để bảo vệ mảnh đất của cha ông nghìn xưa để lại.
Từ nhiều năm nay, dân oan từ các tỉnh phía Nam như Bình Thuận, Bình Dương, An Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sài Gòn… và cả phía Bắc như Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Phú… đã kéo đến văn phòng đại diện chính phủ phía Nam, 210 Võ Thị Sáu – Sài Gòn, hay văn phòng tiếp dân của Quốc Hội 35 Ngô Quyền, Hà Nội để ăn chực, nằm chờ, màn trời, chiếu đất để tiếp tục khiếu nại, kêu oan về các trường hợp bị cướp nhà, cướp đất của họ, nhưng chẳng đi đến đâu. Ngày nay thêm cảnh Vườn Rau Lộc Hưng, đất Thủ Thiêm, trong “tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây!”
Máu của Cụ Lê Đình Kình đã đổ xuống trên đất Đồng Tâm, giọt máu của những người dân giữ đất. Màu đỏ của ngọn cờ đỏ sao vàng, được đậm thắm thêm chút nữa nhờ tô thêm máu của những người quyết tâm giữ đất như cụ Lê Đình Kình. Cờ in máu của ai mà gọi là “máu chiến thắng,” khi đảng ngày nay lấy máu của dân làm thắng lợi và tô thắm ngọn cờ? (Huy Phương)

Báo đảng phê phán Facebook ‘coi thường pháp luật Việt Nam’ trong vụ Đồng Tâm

Ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh" của người dân Đồng Tâm, đã bị công an bắn chết trong vụ tấn công hôm 9 Tháng Giêng. (Hình: Cắt từ Youtube)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 12 Tháng Giêng, trong lúc truyền thông nhà nước không thể dập tắt các lập luận, phân tích đa chiều của giới xã hội dân sự về cái chết của ông Lê Đình Kình trong vụ tấn công Đồng Tâm, báo Hà Nội Mới vô tình để lộ việc CSVN chưa ép buộc được Facebook “tuân thủ pháp luật Việt Nam.”
Cơ quan ngôn luận của Thành Ủy Hà Nội viết rằng Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN “đã yêu cầu các mạng xã hội trong và ngoài nước gỡ bỏ các nội dung vi phạm pháp luật, thông tin sai sự thật kích động bạo lực” nhưng Facebook “vẫn thực hiện theo quy trình cũ vừa mất thời gian, hiệu quả rất thấp.”
“Chẳng hạn các yêu cầu do Bộ Thông Tin Truyền Thông gửi thì họ đòi dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, trong khi đó, với vụ việc chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm có những video livestream (phát trực tiếp) dài đến vài tiếng đồng hồ, kêu gọi bạo lực, nhưng họ vẫn làm theo quy trình cũ là dịch toàn bộ sang tiếng Anh sau đó đưa đi thẩm định thường từ hai đến ba ngày,” tờ báo viết.
Hiện đang có rất nhiều clip về tình hình Đồng Tâm trên Facebook do truyền thông nhà nước và giới xã hội dân sự phát đi. (Hình chụp qua màn hình)
Báo Hà Nội Mới đưa cảnh báo rằng nhà cầm quyền CSVN hiện “không còn kiên nhẫn với Facebook nếu Facebook tiếp tục không tuân thủ luật pháp Việt Nam như họ đã cam kết.”
Theo quan điểm của Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN, Facebook “thu tiền hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh thì phải có trách nhiệm bảo vệ người dùng người dân Việt Nam và chống lại những tác hại đến cộng đồng người dân Việt Nam.”
Cùng thời điểm, trang web của Đài Truyền Hình Quốc Gia VTV phê phán rằng trên Facebook những ngày qua “xuất hiện tràn lan thông tin lệch lạc, sai sự thật, nhiều bình luận mặc sức miệt thị chính quyền, cơ quan chức năng, đả phá chế độ.”
VTV cũng không quên chỉ trích Facebook “rất thiếu trách nhiệm” cũng như “coi thường pháp luật Việt Nam.”
Trong diễn biến vụ Đồng Tâm, Facebook được coi là kênh truyền thông chính đáng tin cậy vì đưa tin đa chiều, không bị kiểm duyệt như các báo đảng. Tình hình căng thẳng tại Đồng Tâm được ghi nhận khởi phát từ hôm 30, Tháng Mười Hai, 2019. Ngay từ hôm đó, công an đã mở màn chiến dịch phát loa tuyên truyền, đưa tin vu khống nhắm vào ông Lê Đình Kình. Đổi lại, người dân Đồng Tâm đã lên Facebook cậy nhờ cộng đồng mạng lên tiếng và quan tâm đến diễn biến tại cánh đồng Sênh và thôn Hoành.
Trong một hành động được cho là nhằm ngăn chặn hiệu ứng truyền thông qua Facebook trước khi mở cuộc “đánh cướp” Đồng Tâm, từ đêm 7 Tháng Giêng, thôn Hoành đã bị cắt Internet, phá sóng điện thoại, trang Đồng Tâm Media cũng bị đánh sập. Đến khi cái chết của ông Kình được các báo nhà nước chính thức xác nhận, Facebook lập tức tràn ngập các post bày tỏ sự xót thương ông xen lẫn phẫn nộ về cách hành xử bạo lực, vô pháp vô luân của chính quyền vào đúng ngày rằm Tháng Chạp Âm lịch.
Trước phản ứng của cộng đồng mạng có vẻ bất lợi cho CSVN, hàng ngàn dư luận viên thuộc lực lượng “tác chiến không gian mạng” được ghi nhận mở cuộc tấn công, chửi bới các Facebooker có tầm ảnh hưởng như Phó Giáo Sư-Tiến Sĩ Mạc Văn Trang, nhà báo tự do Phạm Thành (Blogger Bà Đầm Xòe)…
Blogger, nhà báo tự do Phạm Đoan Trang bình luận trên trang cá nhân rằng thái độ của Facebook “khá cứng cỏi, thậm chí đề nghị phía Việt Nam phải để cho Facebook thực hiện công việc theo đúng quy trình của họ.” Tác giả cuốn “Chính Trị Bình Dân” nói đây là “một tin vui đối với những người Việt có lương tri, biết yêu tự do-dân chủ, biết phẫn nộ trước bất công và biết xót thương cho đồng bào mình – những nạn nhân của bạo quyền.” (N.H.K)

Nhận diện kẻ thù của nhân tâm và dân ý

Theo RFA/Đồng Phụng Việt/2020-01-11
Hình minh hoạ. Một cảnh sát cơ động bị bắt làm con tin ở Đồng Tâm hồi tháng 4/2017 được thả đã chắp tay cảm ơn người dân Đồng Tâm
 Hình minh hoạ. Một cảnh sát cơ động bị bắt làm con tin ở Đồng Tâm hồi tháng 4/2017 được thả đã chắp tay cảm ơn người dân Đồng Tâm-Reuters
Hệ thống công quyền Việt Nam vừa minh định quan điểm về cách hành xử trong biến cố Đồng Tâm: Ông Nguyễn Phú Trọng (Tổng bí thư đảng CSVN kiêm Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã quyết định trao “Huân chương Chiến công hạng Nhất” cho “ba cán bộ, chiến sĩ hy sinh” trong cuộc tấn công vào thôn Hoành, xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Xuân Phúc (Thủ tướng) thì đến “kiểm tra công tác của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân” và “biểu dương tinh thần xả thân hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự” của “ba cán bộ, chiến sĩ hy sinh”, đồng thời cho biết đã đồng ý với đề xuất của Bộ trưởng Công an, “công nhận ‘liệt sĩ’ và phong quân hàm trước thời hạn cho cả ba”. Ông Phúc còn yêu cầu “xử lý nghiêm khắc vụ việc xảy ra tại Đồng Tâm” (1).
Nói cách khác, phản ứng của công chúng, những thắc mắc, kiến nghị của nhiều người, nhiều giới, kể cả của một số tôn giáo, tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế về cuộc tấn công vào thôn Hoành, xã Mỹ Đức, huyện Đồng Tâm, thành phố Hà Nội vào rạng sáng 9 tháng 1 đã được đảng, nhà nước, chính phủ vứt vào sọt rác. Hy vọng quốc hội thành lập một Ủy ban Điều tra độc lập, tất nhiên là… ảo vọng.
Thêm một lần nữa, đảng, nhà nước, chính phủ khẳng định, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đích thị là kẻ thù của nhân tâm, dân ý, chưa bao giờ và chắc chắn sẽ không bao giờ ngần ngại trong việc sử dụng bạo lực để đập nát các thắc mắc về quyền hợp pháp, lợi ích chính đáng và sẵn sàng gạt bỏ không hề do dự những nguyện vọng của công chúng về việc vận hành quốc gia sao cho thật sự công bằng, dân chủ, văn minh!
Bao vây, tấn công thôn Hoành, xã Mỹ Đức, huyện Đồng Tâm, thành phố Hà Nội không chỉ phô bày sự tàn bạo, mà còn phơi ra sự trâng tráo khi vu cáo các nạn nhân “giết người”, “tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép” và “chống người thi hành công vụ”. Bao nhiêu người tin một cụ ông 84 tuổi, đi lại khó khăn do từng bị đánh gãy xương đùi “đền tội” do “chống đối” trong ngôi nhà của cụ(2)?
Có một điểm… “đáng tiếc” mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam không đủ… tinh tế khi phác họa diện mạo “kẻ xấu chống lại đường lối của đảng và nhà nước”: Tại sao “đường lối của đảng và nhà nước” lại dồn ép một người có “60 tuổi đảng” – chưa bao giờ từ bỏ hay lên án đảng - như cụ Kình, đến chết vẫn không buông “lựu đạn” để lực lượng “thi hành công vụ” thu giữ như “bằng chứng” (3)?
Tại sao chỉ kiên trì vận động mọi người yêu cầu hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ địa phương đến trung ương xem xét kỹ lưỡng về nguồn gốc đất ở đồng Sênh mà lại bị xem là “kẻ cầm đầu bọn xấu”? Suốt hai năm vừa qua, Đồng Tâm luôn đỏ quốc kỳ và những biểu ngữ xác định dân vẫn còn tin vào đảng, nhà nước nên mới xin đảng, nhà nước minh xét, tại sao đảng, nhà nước lại bao vây và tấn công?
Số phận của cụ Kình minh họa, đảng mà cụ là một đảng viên suốt 60 năm, thậm chí từng đảm nhận vai trò Bí thư đảng ủy của cả một xã, không như cụ nghĩ. Nhà nước, chính phủ mà cụ từng phục vụ ở vị trí Trưởng Công an xã, Chủ tịch xã thật ra không “của cụ, do cụ và vì cụ” hay “của, do, vì” con cháu, dân trong xã của cụ. Đảng đó, nhà nước đó, chính phủ đó của những kẻ nắm giữ thực quyền và vận hành theo ý muốn, lợi ích của chúng.
Hình minh hoạ. Cụ Lê Đình Kinh khi còn sống ở Đồng Tâm
Hình minh hoạ. Cụ Lê Đình Kinh khi còn sống ở Đồng Tâm Ảnh chụp màn hình YouTube
Cụ Kình không phải là ví dụ đầu tiên. Trước cụ và sau cụ đã từng và ắt sẽ còn có vô số minh họa như thế. Chẳng hạn trường hợp Trần Độ - một “lão thành cách mạng”, từng là Ủy viên nhiều khóa của BCH TƯ đảng CSVN, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Trung tướng quân đội,… Chỉ vì đưa ra hàng loạt đề nghị đảng thay đổi đường lối, chính sách mà Trần Độ trở thành “kẻ xấu”.
Khi Trần Độ giã biệt cuộc đời, đảng, nhà nước vẫn chưa chịu tha! Bao vây, ngăn cản đồng đội, đồng chí, trí thức, văn nghệ sĩ bày tỏ sự thương tiếc ông. Ngay cả vòng hoa mà tướng Võ Nguyên Giáp gửi đến viếng Trần Độ cũng bị chặn lại, buộc lột bỏ hàng chữ “Vô cùng thương tiếc”. Tuy tranh cãi nảy lửa với đại diện của đảng, nhà nước nhưng cuối cùng, tùy viên của tướng Giáp chỉ giữ được hai chữ “thương tiếc” trên vòng hoa (4)!
***
Vài tháng gần đây, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam tổ chức và giới thiệu về hàng loạt cuộc diễn tập “chống khủng bố, bạo loạn, gây rối” khiến công chúng bỡn cợt: Làm sao phân biệt địch – ta, khi lực lượng vũ trang trấn áp đám đông giương cao quốc kỳ và những biểu ngữ mà nội dung thể hiện những đòi hỏi hết sức chính đáng, chẳng hạn: Đề nghị xử lý nghiêm các sai phạm (5)!
Đối chiếu cuộc tấn công vào thôn Hoành, xã Mỹ Đức, huyện Đồng Tâm, thành phố Hà Nội với các cuộc diễn tập “chống khủng bố, bạo loạn, gây rối” vừa kể, có thể thấy, về mặt nhận thức, rõ ràng, giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đã và đang xem tất cả các thắc mắc, khiếu nại, dẫu hợp pháp, hợp lý như “xử lý nghiêm các sai phạm”,… cũng đều cần phải trừng trị thẳng tay.
Rất nhiều người thắc mắc, tại sao lực lượng vũ trang, trang bị đến tận răng, chưa kể được hỗ trợ bởi vô số thiết bị chuyên dùng trấn áp hiện đại lại mất tới “ba cán bộ, chiến sĩ công an”? Theo một số người sử dụng mạng xã hội, trước khi “hy sinh”, cả “ba cán bộ, chiến sĩ công an” này đang đứng trên mái một ngôi nhà gần nhà cụ Kình, cùng quan sát và thảo luận về cách thức đột nhập và do giật mình vì một vật mà họ tưởng là “lựu đạn”, cả ba té từ trên mái nhà xuống khoảng trống giữa hai căn nhà liền kề nên “hy sinh”!
Chưa rõ thông tin vừa kể có chính xác hay không nhưng chắc chắn hàng ngàn “cán bộ, chiến sĩ” tham gia cuộc tấn công Đồng Tâm đã biết nhân tâm, dân ý về cuộc tấn công mà họ tham gia thế nào. “Huân chương Chiến công hạng Nhất” trao cho Thượng tá Nguyễn Đức Thịnh (Trung đoàn phó Trung đoàn CSCĐ 22), Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân (Tiều đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ 22), Trung uý Phạm Công Huy (Đội PCCC Khu vực 3), thăng quân hàm trước thời hạn có thể bù đắp những mất mát của gia đình họ?
Loại huân chương, kiểu động viên nào đủ để giúp “cán bộ, chiến sĩ” lực lượng vũ trang bớt hoang mang trước nhân tâm, dân ý và che kín những bất toàn của hiện trạng kinh tế, xã hội mà dù muốn hay không, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cũng vẫn là nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp? Cuối tháng 5 năm ngoái, Thiếu úy – nay là Trung úy, Liệt sĩ Dương Đức Hoàng Quân chụp tin nhắn mà MBBank (Ngân hàng Quân đội) gửi, thông báo vừa chuyển lương vào tài khoản và chia sẻ trên facebook: “Đm. Lương t6/2019” (6).
Sở dĩ Thiếu úy Quân “Đm” vì số tiền chỉ có… 1.000 đồng Việt Nam! Lực lượng vũ trang Việt Nam có vô số những thiếu úy, trung úy, thượng tá mà gia cảnh như Quân (7), như Huy (8), như Thịnh (9). Chẳng lẽ cả họ lẫn thân nhân cùng mù, cùng bại não để tiếp tục nghe đảng, nhà nước khuyến dụ xả thân vì sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự” giúp một nhúm người hưởng lạc trên mồ hôi, nước mắt, sinh mạng của chính họ lẫn đồng bào?
Chú thích
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Nguyễn Xuân Phúc: “Nhiều đốm lửa nhỏ sẽ bùng lên thành đống lửa lớn”

Theo RFA-Lập Quyền Dân-2020-01-10 
Image may contain: tree and outdoor
Hình minh họa. Cổng làng Hoành, xã Đồng Tâm năm 2017  Reuters
Nhưng những “anh Pha, chị Dậu xóm Hoành” không thể “nhóm lửa” lúc 4 giờ sáng rằm tháng chạp, đơn giản, vì lúc ấy họ đang ngủ. Họ cũng không thể có mặt để phá một bức tường đã xây xong từ lâu ở cách thôn Hoành 3 – 4 cây số. Tất cả, chỉ là trò “gắp lửa bỏ tay người”, là màn kịch trâng tráo và thô bạo của công an. Nhưng thô bạo và trâng tráo hơn, đó chính là sự dối trá ở cấp độ quốc gia, phơi bày ngay giữa thủ đô, trước cả nước và trên thế giới…
________________
Đe nẹt kiểu đốm lửa thành đám cháy của người dứng đầu chính phủ vào sáng 9/1, tại hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm nay, cho thấy có thể ông đã có bút phê đối với kế hoạch tập kích vào Đồng Tâm. Trước khoảng 5.000 đại biểu tham dự trực tuyến, Xuân Phúc “chém”: Nhiệm vụ mới hiện nay là dân vận trên không gian mạng phải nói thẳng, làm thật… phải thực lòng, ứng xử có văn hoá, chứ không qua loa đại khái, nói không đi đôi với làm.
Đối chiếu những điều Phúc “chém bão” với tất cả những gì diễn ra trên thực địa chỉ cách thời điểm tuyên bố trước đó vài giờ đồng hồ, nếu trong nhà nước pháp quyền, chắc chắn Phúc đã bị đàn hặc và luận tội. Tại một hội nghị thu hút 40 trung ương, nhiều bộ trưởng và quan chức cấp cao, mà kẻ đứng đầu hành pháp công khai “bảo kê” cho tội ác thì công lý ở Việt Nam đúng là một gã hề như trên trang bìa của một tạp chí dạo nọ.
Hậu quả tang thương đầu tiên, theo nguồn tin từ xã Đồng Tâm, cụ Lê Đình Kình và con trai thứ hai, anh Lê Đình Chức, đã qua đời sau biến cố rạng sáng 9/1. Một cảnh sát cơ động tên là Dương Đức Hoàng Quân, 28 tuổi cũng bị thiệt mạng, cùng với 2 người khác trong sự kiện nói trên. Status cuối cùng của Hoàng Quân như một điềm báo: “Chiến tranh bảo vệ tổ quốc không đáng sợ. Nhưng đáng sợ là máu đổ chính vì người dân mình”. Quân có thể được cứu rỗi vì chính status cuối cùng này.
Theo nhiều trang mạng xã hội, chính quyền đã đánh tráo tên địa dư và nhiều khái niệm nhằm phục vụ cho chiến dịch cướp đất. Việc họ đưa cả ngàn lính tới càn quét từ lúc nửa đêm ngay tại nơi cư trú hợp pháp của bà con xóm Hoành, xã Đồng Tâm, chứ không phải trên cánh đồng Sênh, rồi hô hoán rằng người dân gây rối, không làm cho chính quyền tăng thêm bất cứ điểm nào về tính chính danh trong vụ bố ráp rạng sáng 9/1.
Cảnh sát cơ động về Đồng Tâm hôm 9/1/2020
Cảnh sát cơ động về Đồng Tâm hôm 9/1/2020 Courtesy of FB
Các blogger đã đúng khi khái quát vòng tròn khép kín: Đền bù rẻ mạt để ăn chênh lệch, dân không đi thì cưỡng chế, cưỡng chế không được thì trấn an, câu giờ, chờ ngày bố ráp. Bố ráp mà dân vẫn chống cự thì dân chịu tù, thậm chí án tử hình. Quyền lợi người dân ở đâu giữa những kẻ nắm trong tay cả pháp luật lẫn quyền cưỡng đoạt? Người dân chỉ có quyền chịu bị cướp và chịu tù đày. Bế tắc của đất nước chính là ở chỗ đó!
Tương lai dân tộc sẽ đi về đâu khi từng tràng súng đã rộ lên kèm theo những tiếng nổ chát chúa trong đêm ngay giữa thành phố vì hoà bình. Hành pháp chia làm 2 ngả. Hàng ngàn người này “được huy động” đi nghe nói dối. Hàng ngàn người kia “bị huy động” tham gia đàn áp phụ nữ và trẻ thơ ba tháng tuổi. Từ vũ khí chống giặc Tàu trên biển cho đến chó becgiê… được dùng thả sức, bởi cả công an lẫn quân đội đều gắn mác “nhân dân”. Núp danh nghĩa nhân dân để đi cướp đất của nhân dân!
Sinh thời Đỗ Mười – vua chém gió – một lần được hoan nghênh, bởi ông đã phản đối dự định đưa bộ đội tham gia đàn áp cuộc nổi dậy ở Thái Bình năm nào. Bấy giờ ông bình luận: “Bộ đội sẽ thua dân là cái chắc! Mà ai lại dùng bộ đội đi đàn áp dân?” Hậu sinh khả uý! Thế hệ Xuân Phúc (Chưa biết vai trò Nguyễn Phú Trọng trong vụ bố ráp này đến đâu, bởi vì kế hoạch của Tô Lâm chắc chắn phải qua Ban Bí thư!) quả đã vượt các bậc đàn anh trong việc bố ráp “trộm” nhằm khủng bố thường dân.
Theo nhà báo Võ Văn Tạo, sinh thời Lê Đức Anh khi làm Bộ trưởng Quốc phòng đã trả lời phỏng vấn được báo chạy tít: “Cưỡng chế đã sai mà dùng quân đội cưỡng chế lại càng sai”. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Chính ủy Quân khu IV, cũng phản đối đưa quân đội đi cưỡng chế, vì mâu thuẫn giữa dân và chính quyền là mâu thuẫn giữa “ta với ta” chứ không phải như với giặc ngoại xâm, nên không bao giờ được phép đem lực lượng vũ trang nhân dân ra đối đầu với nhân dân.
Xe quân sự được điều về Đồng Tâm hôm 9/1/2020
Xe quân sự được điều về Đồng Tâm hôm 9/1/2020 Courtesy of FB
Vậy mà, ĐCSVN mở đầu thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21 bằng “trận đánh” Đồng Tâm. Rồi đây không biết có ai “viết chuyện này thành sách” theo gợi ý của đại tá Đỗ Hữu Ca, từ vụ đánh úp anh em Đoàn Văn Vươn. Người dân trong cuộc giáp la cà này sẽ bị bóp nát. Với quân số lên đến hàng ngàn, chính quyền thừa sức cô lập bà con Đồng Tâm nay “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Dù thành hay bại, nhà cầm quyền chuyên cai trị bằng dùi cui và còng số 8 sẽ là vết nhơ không bao giờ gột rửa được trong lịch sử.
Trên FB cá nhân, nhà báo Ngọc Vinh (Tuổi Trẻ) cho rằng trong sự kiện Đồng Tâm, bi kịch là báo chí đã bị bịt miệng. Trong khi đó, công an hoàn toàn chủ động trong “cuộc chiến”, từ cách thi hành án cho đến cách thông tin rất nhanh chóng cho xã hội trên trang web của họ. Khi báo chí bị đẩy ra ngoài lề sự kiện thì tin tức về Đồng Tâm vẫn chưa phải là tin tức và người ta chẳng biết đâu là sự thật đen đúa trong hai ngày qua.
Vì trách nhiệm kiểm chứng và công bố sự thật khách quan là công việc hàng đầu của báo chí. Trong hoàn cảnh hiện nay, để xác thực sự kiện, cần có thông tin đa chiều, từ phía người dân Đồng Tâm, phía lực lượng chức năng… thế nhưng báo chí đã bị vô hiệu hoá. Vì vậy, nếu ai hỏi sự thật về Đồng Tâm như thế nào thì nhà báo này chỉ biết trả lời: “Sự thật ở Đồng Tâm là chưa có sự thật nào”, người từng là phóng viên Tuổi Trẻ viết.
Dù sao, điềm báo thượng dẫn của Nguyễn Xuân Phúc luôn là một khả năng trên thực tế, nếu đảng và nhà nước của ông tiếp tục hành động theo kịch bản xưa nay trong vấn đề cướp đất của dân đen: từ Đoàn Văn Vươn đến Dương Nội, từ vườn rau Lộc Hưng năm ngoái đến Đồng Tâm năm nay. Các ông hãy nhớ lấy một chân lý do chính các ông đúc kết từ lâu nhưng cuộc sống vương giả và phồn hoa đã khiến các ông bỏ qua: “Bão ngày mai là gió nổi hôm nay/ Trời chợp giật ắt đến ngày sét đánh”./.
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do
Có thể tham khảo thêm tại:
Tuyên bố của các tổ chức dân sự về Đồng Tâm
Đồng Tâm đổ máu: Chính quyền Việt Nam có còn là ‘của dân, do dân, vì dân’?
Mặc Lâm: Đồng Tâm, tan nát những mùa xuân
Nguyễn Tiến Tường: Đất và người
Đồng Tâm: đụng độ chết người giữa dân làng và ... - YouTube
Đồng Tâm: Vì sao phải che giấu cuộc càn quét
Tranh chấp đất Đồng Tâm: Đau lòng khi máu lại đổ giữa thời bình
Đồng Tâm, ván bài cuối của chế độ?
Nhân chứng nói ông Lê Đình Kình ‘chết sau khi công an vào Đồng Tâm’

Mục tiêu công nghiệp hóa: Việt Nam tiếp tục giấc mơ ‘hóa rồng, hóa hổ’

VOA Tiếng Việt/11/01/2020 
Múa rồng tại lễ hội Gò Đống Đa ở Hà Nội. Việt Nam đã không thực hiện được mục tiêu trở thành nước công nghiệp hóa và vẫn tiếp tục giấc mơ "trở thành con rồng châu Á."
Múa rồng tại lễ hội Gò Đống Đa ở Hà Nội. Việt Nam đã không thực hiện được mục tiêu trở thành nước công nghiệp hóa và vẫn tiếp tục giấc mơ "trở thành con rồng châu Á."
Cách đây gần 1 thập kỷ, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại vào năm 2020. Mục tiêu này được Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 vào năm 2011.
Trong 10 năm qua, quốc gia Cộng sản của Đông Nam Á được thế giới ca ngợi với đà phát triển kinh tế mạnh trong nhiều năm liên tiếp và tiến từ một quốc gia có nền kinh tế dựa trên nông nghiệp sang một nền kinh tế phát triển bằng các hoạt động công nghiệp.
Nhưng theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, Việt Nam cho tới thời điểm này không phải là một nước công nghiệp hóa.
“Mục tiêu đưa ra trước đây không rõ thế nào là một nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. Không có mục tiêu rõ ràng nên không ai xác định được là đạt được hay không và đến bây giờ thì không ai nói đến việc là đến năm 2020 Việt Nam (trở thành) nước công nhiệp hóa cả.”
Giấc mơ về nền kinh tế công nghiệp hóa đã được các đại biểu Quốc hội “thắp lên” rất nhiều lần tại các diễn đàn của cơ quan lập pháp cao nhất của Việt Nam trong suốt 2 thập kỷ qua. Ở kỳ họp Quốc hội hồi tháng 11 năm ngoái, “giấc mơ” này lại được nhắc tới khi một đại biểu của Phú Thọ nêu lên khát vọng đưa đất nước trở thành nền kinh tế công nghiệp trong khi trước đó nhiều đại biểu khẳng định mục tiêu hiện đại hóa đất nước vào năm 2020 đã thất bại.
Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã không còn đề cập đến mục tiêu này nữa, vì theo bà Lan, người từng là thư ký và phó chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, mục tiêu “đề ra không có cơ sở” và “không có căn cứ.”
Nhận định về những nguyên nhân vì sao Việt Nam không thể trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020, bà Lan, người từng tham gia nghiên cứu xây dựng Báo cáo Việt Nam 2035 cùng với Ngân hàng Thế giới (WB), cho rằng nền nông nhiệp vẫn chiếm một phần lớn trong nền kinh tế Việt Nam trong khi năng suất lao động thấp mặc dù tỷ trọng công nghiệp có tăng lên trong những năm gần đây nhưng chưa cao như những nước khác.
“Những năm vừa qua, (Việt Nam) có tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn theo mô hình tăng trưởng trước đây là mang tính chất truyền thống nhiều hơn, tức là dựa vào lao động giá rẻ, dựa vào lao động tài nguyên thiên nhiên, rồi đổ rất nhiều vốn đầu tư vào cũng như thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Có nhiều nhân tố làm cho Việt Nam, dù là có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao về GDP, một phần là do xuất phát điểm thấp, chưa thể trở thành nước công nghiệp hóa được.”
Bà Lan cho rằng Việt Nam chưa có tốc độ tăng trưởng cao hàng năm liên tục, như Hàn Quốc đã từng làm để trở thành nước công nghiệp hóa.
Báo các của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết kết quả tăng trưởng của Việt Nam dù tăng cao nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với các nước trong giai đoạn tăng trưởng nhanh để trở thành những “con rồng, con hổ” của châu Á như Hàn Quốc hay Singapore. Việt Nam có mức tăng trưởng kinh tế trung bình 7.14% trong 30 năm sau khi tiến hành ‘đổi mới’ (từ 1991-2020) trong khi Hàn Quốc tăng trưởng trung bình khoảng 8% một năm trong 4 thập niên từ 1961-2000.
Thay vào đó, bà Lan cho biết, các nhà lãnh đạo Việt Nam đang đặt mục tiêu trở thành “một nước thịnh vượng” vào năm 2030 và “đến năm đó phấn đấu trở thành nước có mức thu nhập trung bình cao.”
Báo cáo Việt Nam 2035 của WB và chính phủ Việt Nam thực hiện nêu ra mục tiêu rằng Việt Nam phấn đấu trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại trong 15 năm nữa. Tuy nhiên, theo bà Lan để thực hiện được mục tiêu này, Việt Nam còn “vất vả lắm.”
“Theo quan niệm của báo cáo, phải có công nghiệp và dịch vụ đạt khoảng 80-85% GDP và lực lượng lao động chủ yếu phải làm trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, cũng như những chỉ tiêu khác như là năng suất lao động, thu nhập đầu người, đô thị hóa và chỉ số phát triển con người.”
Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm chưa tới 70% nền kinh tế Việt Nam, theo số liệu 2019 của Tổng cục thống kê.
Theo bà Lan, những chỉ tiêu nêu trên phải đồng bộ với nhau và phải đi cùng với việc bảo vệ môi trường và xây dựng một xã hội mang tính chất công bằng hơn để bớt đi sự phân cách xã hội.
Ô nhiễm môi trường đang là một vấn đề lớn mà Việt Nam phải đối mặt trong những năm qua khi các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM luôn trong số những thành phố có không khí ô nhiễm nhất thế giới và vụ ô nhiễm ở vùng biển miền Trung do chất độc thải từ nhà máy thép Formosa.
Theo đánh giá của WB, sự phát triển và công nghiệp hóa nhanh chóng của Việt Nam đã để lại nhiều tác động tiêu cực đối với môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Ngân hàng này cũng cho rằng, việc đô thị hóa và sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế và dân số của Việt Nam đang gây ra sự tăng cao về những thánh thức ô nhiễm.
“Báo cáo Việt Nam 2035: Hướng tới thịnh vượng, sáng táo, công bằng và dân chủ” nhấn mạnh đến thông điệp phải cải cách thể chế để phát triển kinh tế, theo bà Lan. Báo cáo này còn đề xuất Việt Nam đảm bảo bền vững môi trường cũng như tăng cường sự tham gia của người dân và sự kiểm soát và cân bằng giữa các nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp.

‘Hi sinh’ và bị ‘tiêu diệt’

 Theo VOA/Trân Văn/11/01/2020 
Cảnh sát chặn lối vào xã Đồng Tâm. Photo Dan Tri/VTV
Cảnh sát chặn lối vào xã Đồng Tâm. Photo Dan Tri/VTV
Cuộc tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội lúc rạng sáng ngày 9 tháng 1 đang khuấy động dư luận.
Cho đến giờ này, Bộ Công an Việt Nam đang nắm giữ độc quyền thông tin. Toàn bộ hệ thống truyền thông chính thức đều dẫn lại thông tin từ nguồn duy nhất này. Theo đó, “ba cán bộ, chiến sĩ công an hi sinh, một đối tượng chống đối chết, một đối tượng chống đối bị thương” vì “bom xăng, lựu đạn, dao phóng” (1).
Tin vừa kể đã biến những người dân Đồng Tâm trước nay không ngừng khiếu nại – yêu cầu xem xét về nguồn gốc đất ở đồng Sênh thành những kẻ vừa càn quấy, vừa man rợ, coi thường cả kỷ cương lẫn sinh mạng những người “thi hành công vụ” và ngày sau đó trở thành nền cho một đợt tấn công khác trên mạng xã hội.
Giữa lúc công chúng còn đang sững sờ, hoang mang không hiểu tại sao lực lượng vũ trang lại tổ chức “thi hành công vụ” vào lúc rạng sáng, ở nơi cách “công trình xây dựng hàng rào sân bay Miếu Môn” cả cây số và chắc chắn không có ai “chống đối” thì một số facebooker cung cấp thông tin: Cán bộ, chiến sĩ công an “hi sinh” do sập hầm chông, rồi bị những kẻ quá khích tưới xăng thiêu sống”. Trong số các nạn nhân, có cả nữ cán bộ bị giết bằng dao, có người “hi sinh” vì bom xăng, lựu đạn...
Đó cũng là lý do những facebooker thuộc loại vừa kể kêu gọi các cơ quan hữu trách nên “đập chết, ăn thịt” tất cả những “thằng”, những “con” chống đối đảng, nhà nước trong việc thu hồi “đất quốc phòng” ở Đồng Tâm. Tham gia xiển dương khuynh hướng này trên mạng xã hội, có cả những nhà báo chuyên nghiệp, kể cả những nhà báo đang lãnh đạo một số cơ quan truyền thông và giảng dạy “nghiệp vụ báo chi như facebooker Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập báo Pháp luật TP.HCM)…
***
Về phía công chúng, sau một thoáng sửng sốt, nhiều người bắt đầu ngẫm nghĩ và tìm kiếm thêm thông tin.
Có người như Đức Trần, dẫn lại một qui phạm pháp luật đã được giới thiệu trên báo Pháp Luật TP.HCM (không được tổ chức - thực hiện cưỡng chế đất đai trong khoảng thời gian từ 22 giờ tối đến 6 giờ sáng) để cho thấy, biến cố Đồng Tâm là hoạt động phi pháp. Hong Phuong Vo – bạn của Đức - gọi đó là “đánh úp”. Thanh Ba Nguyen mỉa mai: Quân ta đang thực hiện nhiệm vụ “hóng mát” lúc bốn giờ sáng thì bị “tập kích” nên phải “tự vệ”. Jordan Ho phân tích, qui phạm pháp luật mà Đức Trần giới thiệu chỉ có giá trị đối với hoạt động cưỡng chế, còn cúp điện, tổ chức tấn công lúc rạng sáng thì không phải… cưỡng chế, đó là… cướp (2)!
Giống như nhiều người, Tan Tran nghi ngờ về số “cán bộ, chiến sĩ công an… hi sinh” vì chỉ là thông tin một chiều, không có nguồn phối kiểm. Những thông tin, hình ảnh cùng loại trên mạng xã hội nhằm lôi kéo công chúng lên án dân chúng Đồng Tâm đã bị lột trần là “ngụy tạo”. Chẳng hạn ảnh chụp “chiến sĩ công an ‘hi sinh’ ở Đồng Tâm” đã được xác định là ảnh chụp “chiến sĩ công an hi sinh khi vây bắt ma túy ở Đắk Lắk”. Theo Tan, trong biến cố Đồng Tâm, chuyện “cán bộ, chiến sĩ công an… hi sinh” hết sức đáng ngờ vì đó là “lực lượng tinh nhuệ, được trang bị đến tận răng, có đủ loại phương tiện hiện đại hỗ trợ”, cuộc tấn công lại diễn ra bất ngờ, làm sao dân lành có thể trở tay (3)?
Nhiều người dùng mạng xã hội đã chuyển cho nhau xem một status mà Phạm Đoan Trang viết riêng “cho những người đang khóc công an và chửi giặc Đồng Tâm”.
Trang lưu ý, hệ thống truyền thông chính thức chỉ dùng nguồn tin duy nhất là Bộ Công an và “đàn dư luận viên hàng chục ngàn con” đang khai thác tin từ nguồn này để “định hướng dư luận”, tổ chức “khóc thương cho những ‘chiến sĩ” trẻ tuổi’ và chửi rủa ‘bọn giặc’ dám chống người thi hành công vụ, sát hại công an nhân dân”. Tuy nhiên cần phải đem biến cố Đồng Tâm so với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Giả dụ mảnh đất đang có tranh chấp đúng là “đất quốc phòng” và đúng là dân Đồng Tâm đã kháng cự lực lượng cưỡng chế thì công an vẫn SAI.
Theo các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế: Công an phải là cơ quan độc lập đặt dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của tòa án và bị ràng buộc bởi các mệnh lệnh của tòa án. Công an không được phép tham gia vào hoạt động chính trị, có nghĩa vụ bảo vệ quyền của tất cả các đảng phái, tổ chức, cá nhân, cũng như bảo vệ tất cả các đảng phái, tổ chức, cá nhân một cách bình đẳng. Cơ quan hành pháp buộc phải sử dụng các biện pháp phi bạo lực trước, chỉ dùng vũ lực khi cực kỳ cần thiết cho các mục đích hành pháp đúng luật và không chấp nhận ngoại lệ trong việc sử dụng vũ lực bất hợp pháp.
Trang giới thiệu thêm, cơ quan hành pháp chỉ được sử dụng vũ khí để tự vệ hoặc để bảo vệ người khác sắp bị giết hoặc bị thương nặng. Hoặc ngăn chặn một tội ác đặc biệt nghiêm trọng đe dọa mạng sống. Hoặc bắt giữ hoặc ngăn chặn việc bỏ trốn của một cá nhân đang gây ra một mối đe dọa. Ngoài ra, những người thừa hành từ chối làm theo các mệnh lệnh vi phạm pháp luật sẽ được miễn trách, những người lạm quyền không thể nại lý do “làm theo lệnh cấp trên” để xin miễn trừ trách nhiệm.
Facebooker này nhấn mạnh: Những kẻ đã tổ chức vụ cưỡng chế đất ở Đồng Tâm, huy động công an - quân đội - tuyên giáo đàn áp thiểu số không tấc sắt là những kẻ có tội vì chủ động sử dụng vũ lực bất hợp pháp, trái với các nguyên tắc nhân quyền phổ quát. Phản ứng của dân là tự vệ chính đáng, đặc biệt là khi họ có đầy đủ cơ sở pháp lý chứng minh tài sản là của họ và đã sử dụng tất cả các biện pháp khác để tự vệ. Nếu vẫn khóc thương những kẻ chấp nhận làm công cụ thì làm ơn nhỏ vài giọt nước mắt cho những người dân Đồng Tâm, nhất là gia đình cụ Lê Đình Kình.
Trang nhắn riêng với những “kẻ bẻ bút gọi dân Đồng Tâm là… giặc”: Kẻ nào đẩy dân trở thành những người chống cưỡng chế, rồi biến họ thành “giặc”, kẻ đó là tội phạm (4).
***
Trái với thông lệ, Bộ Công an vẫn chưa công bố danh tính những “cán bộ, chiến sĩ công an hi sinh” khi “thi hành công vụ” ở Đồng Tâm. Facebooker Nguyễn Đức Hiển – một nhà báo thường tỏ ra tự hào về “số má” và “thạo tin”, tham gia thuyết phục công chúng rằng những người tham gia phản kháng vụ cưỡng chế “đất quốc phòng” ở Đồng Tâm là kẻ xấu, thậm chí còn dọa “tiễn” những người “cảm thông” với dân Đồng Tâm giết “cán bộ, chiến sĩ công an” một cách “man rợ” – đã lẳng lặng đục bỏ status này (ảnh). Trên facebook của Nguyễn Đức Hiển chỉ còn thông tin, hình ảnh khoe được “khen thưởng vì đẹp trai” vì “chỉ huy thi đua” và giới thiệu hoạt động giúp đỡ người nghèo (5).
Entry này đã không còn trên trang Facebook này nữa.
Entry này đã không còn trên trang Facebook này nữa.
Ông Đinh Hữu Hanh – một cựu chiến binh nhiều công trạng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước – viết trên facebook rằng xung đột giữa nhân dân Đồng Tâm và lực lượng vũ trang của đảng là “cuộc đụng độ có một không hai trong lịch sử dân tộc”. Cuộc đụng độ làm ông nhớ lại thời điểm đơn vị của ông lão được lệnh tấn công xuống đồng bằng Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế nhằm “lấn đất, giành dân”, chuẩn bị cho việc ký Hiệp định Paris... So trước với nay, ông Hanh than rằng, Đồng Tâm là một biến cố đau xót! Thiếu gì cách mà phải làm như thế!
Ông nhắn với đảng của mình: Đem lực lượng vũ trang dẹp dân hạ sách! Xin các vị dừng tay, xem lại cách hành xử của mình đi! Nếu không, vận nước sẽ đến thời kỳ mạt đấy. Tâm sự: Đối với kẻ thù truyền kiếp thì chủ trương mềm dẻo, tại sao đối với dân lại hành động cứng rắn như vậy? Tiếng súng váng óc, không tài nào ngủ được. Quả thực, muốn yên cũng chẳng được (6)! – có lẽ không phải chỉ là trăn trở của riêng ông Hanh nhưng bao nhiêu người tin giới lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ sẽ chia sẻ, đồng cảm và xác nhận biến cố Đồng Tâm là một thất bại thảm hại về nhân tâm, dân ý?
Chú thích

Đồng Tâm: Giá như chính quyền cũng hiền như trên biển

TheoVOA/ Nguyễn Hùng/11/01/2020 
Ông Lê Đình Kình. Photo Đong Tam TV
Ông Lê Đình Kình. Photo Đong Tam TV
Một trong những nhận xét về cách hành xử của chính quyền trong vụ Đồng Tâm là họ “ác với dân, hèn với giặc”.
Ngoài biển mỗi khi các tàu Trung Quốc thực sự xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, chính quyền thường hết sức mềm mỏng, tìm đủ mọi cách để tháo ngòi căng thẳng.
Họ thậm chí còn không dám kiện Bắc Kinh ra toà quốc tế vì sợ căng thẳng gia tăng.
Dĩ nhiên không thể có chuyện Việt Nam cho cả ngàn binh sĩ dàn trận trên biển để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế không thể tranh cãi của chính mình.
Ngay cả khi các tàu cá của người dân Việt Nam rõ ràng bị Trung Quốc bắn thẳng vào, Hà Nội cũng chưa bao giờ nhân đó mà ăn miếng trả miếng.
Vậy tại sao họ lại không tìm cách tháo ngòi nổ ở Đồng Tâm như họ đã làm từ vài chục năm nay trên biển? Tại sao họ không dùng công lý để đi đến cùng mà dùng công an để trị người dân lúc đêm về sáng và khi chỉ còn hơn hai tuần nữa là Tết đến?
Nhân vụ này cũng đã có bình luận rằng nếu một người phạm luật thì phải hỏi tội người đó. Nhưng khi cả làng phạm luật thì phải xem lại luật. Các luật sư đã thành công trong việc hoà giải giữa người dân và chính quyền hồi năm 2017. Nhưng một trong các luật sư góp phần vào việc đó, ông Trần Vũ Hải, đang bị chính quyền tìm cách trả thù. Ngay trước khi xảy ra đổ máu ở Đồng Tâm, các luật sư đã bị ngăn cản và đe doạ khi tìm cách vào địa phương. Hà Nội đã quyết không giải quyết với dân qua công lý và toà án mà dùng cách quen thuộc nhất của chế độ công an trị.
Nếu suy nghĩ thật kỹ, cách chính quyền đòi quyền sở hữu toàn bộ đất đai hiện nay cũng chẳng khác gì cách Trung Quốc đòi sở hữu toàn bộ Biển Đông. Ở miền nam, chính quyền cộng sản chỉ mới tồn tại từ tháng Tư năm 1975, tức mới gần tròn 45 năm. Ở ngoài bắc người ta có thể lấy mốc 1945 hoặc 1954. Vậy mà họ chỉ hô biến một cái là đất đai từ bao đời của người dân bỗng thành của các quan. Đây là nguồn để lãnh đạo các cấp vơ vét và các doanh nghiệp có quan hệ thân tình với lãnh đạo trở thành tỷ phú như gia đình Phạm Nhật Vượng.
Ở Việt Nam thực tế chỉ có hai cách để các quan chức làm giàu. Một là chiếm đất để chia chác. Hai là lợi dụng chức vụ để biển thủ công quỹ hay tham nhũng. Dù ăn đất, ăn tiền thuế của dân hay ăn bất cứ đồng tiền nào họ có thể nhận vì vị trí trong chính quyền, các quan chức Việt Nam cũng khó có thể chùi mép. Hãy nhìn xem con cái các quan chức các cấp đang du học với chi phí cả tỷ đồng mỗi năm, biệt thự họ đang ở, công ty vợ con họ đang điều hành, nhà ở nước ngoài họ đang nhờ người đứng tên…, người ta sẽ dễ dàng thấy sự tương phản giữa lương tháng có vài triệu đồng với mức chi tiêu cả tỷ hay thậm chí chục tỷ mỗi năm.
Trong khi chính quyền còn phải tiếp tục đốt lò thêm rất nhiều năm nữa và luật pháp đất đai còn gây tranh cãi, chính quyền không bao giờ nên dùng bạo lực để giải quyết tranh chấp kẻo người ta lại bảo đất nước có cả rừng luật mà lại đi dùng luật rừng.