Wednesday, February 17, 2016

Chiến đấu cơ Mỹ bay qua Hàn Quốc thách thức Bắc Triều Tiên

Thu Hằng Theo RFI- 17-02-2016 13:06 
media
Chiến đấu cơ Lockheed Martin F-22 Raptor (ảnh wikipedia.org)
Hoa Kỳ đã cho bốn chiến đấu cơ tối tân F-22 bay trên không phận Hàn Quốc ngày 17/02/2016. Động thái này được đánh giá là nhằm cảnh cáo Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng cho tiến hành một vụ thử hạt nhân mới vào ngày 06/01 và vụ phóng tên lửa ngày 07/02 vừa qua.
Bốn chiến đấu cơ F-22 đóng tại căn cứ Okinawa, Nhật Bản, đã bay vào không phận Hàn Quốc ngay sau lời thông báo của Washington vào cuối tuần qua về việc triển khai một đơn vị chống tên lửa mới Patriot tại Hàn Quốc nhằm đáp trả các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng.
Vào tháng trước, chỉ ba ngày sau vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ đã cho oanh tạc cơ B-52 bay trên căn cứ không quân Osan, gần Seoul.
Tháng 03 tới đây, Hoa Kỳ và Hàn Quốc sẽ cùng tiến hành nhiều cuộc tập trận trong vòng 8 tuần và huy động hàng trăm nghìn quân nhân từ hai phía. Theo Seoul, các cuộc tập trận vào tháng tới sẽ có quy mô lớn chưa từng có.
Các cuộc diễn tập này được cả Seoul và Washington khẳng định là nhằm mục đích phòng vệ, còn Bình Nhưỡng thì tố cáo đó là động thái chuẩn bị chiến tranh.
Khoảng 28.500 quân nhân Mỹ đang đóng tại Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc có khoảng hơn 600.000 binh sĩ, còn quân đội Bắc Triều Tiên có khoảng 1,2 triệu quân nhân.

TỬ SĨ

NghiaTrangQDBH_1973
Trong cuộc chiến tranh vệ quốc VNCH đã hy sinh gần ba trăm ngàn thanh niên ưu tú của mình
Các Tử Sĩ đổ máu mình trên khắp miền đất nước. Có người vùi thây trong đất cát bụi mờ, cũng có người may mắn nằm nghỉ ngơi phần đất của quê hương gia tộc. Một phần không nhỏ Tử Sĩ được an táng cùng với chiến hữu đồng đội trong các Nghĩa Trang Quốc Gia
Nói về công ơn của Tử Sĩ điều đó quả thật vượt qua ngôn ngữ của con người. Đất nước cần, họ sẵn sàng ứng tiếng. Có những Tử Sĩ từ lúc gia nhập quân đội cho tới ngày ngã ngựa thời gian chưa tròn hai năm . Mười tám tuổi lên đường, mười chín tuổi vừa giỗ một năm.
Tinh hoa của đất nước, sức mạnh của dân tộc, người thanh niên chưa kịp có một tình yêu dù chỉ là tình yêu học trò tay nắm tay , chưa kịp biết hương vị mùi thơm môi con gái đã phải ra trận nhắm vào kẻ thù mà bắn.
Tôi còn nhớ câu thơ:
– …Chưa biết yêu đã biết cách giết người…
Bài thơ của một thằng bạn thời năm cuối trung học, sau này tôi dự đám tang nhà binh của nó. Nhìn ảnh bán thân trong quân phục đại lễ BBTD , tôi đã bùi ngùi bởi vì cho tới ngày nó chết nó vẫn chưa có mối tình vắt vai.
Tuổi trẻ miền Nam thời chiến tranh hầu hết là như thế. Chẳng ai muốn bắn giết làm gì, hẹn hò với em bên Trưng Vương, Gia long , Lê văn Duyệt… không phải là sướng hơn chui đầu vào Đà Lạt, Thủ Đức… để bị hành hạ rồi táng mạng ngoài chiến trường sao? Vậy mà cả lớp chúng tôi không một thằng nào trốn lính. Mặc áo chiến binh là bổn phận của con trai ( con gái) lúc Quốc Gia nguy biến, trốn chui trốn nhủi để bảo toàn cái mạng cùi của mình trong khi ngày nào cũng thấy quan tài kẽm trên xe GMC chạy khắp hang cùng ngõ hẻm không có trong tự điển sống của chúng tôi. Tuổi trẻ muốn làm anh hùng chăng ? không! Giá như “ chúng nó cứ ở yên ngoài Bắc, ăn bo bo rau muống cho mòn cả răng ra” thì chẳng thằng nào trong chúng tôi điên đến nỗi xung phong vào chỗ chết.
Và bởi vì chúng nó “ không chịu ở yên ngoài đó “ nên chúng tôi cũng chẳng thể chọn thế đứng ngoài lề. Bạn bè cùng lớp, bạn bè khác lớp, bạn bè hàng xóm , bà con thân tộc lần lượt cởi bỏ quần áo thường dân để mặc đồ lính. Đủ mọi sắc, Hải Lục Không Quân, nhiều nhất vẫn là những binh chủng tổng trừ bị. Rất nhiều thằng chọn đơn vị bị “ cọp liếm “. Tội nghiệp , từ một thư sinh tay yếu chân mềm, thằng nào cũng ưỡn ngực hùng dũng khi khoác bộ đồ bông. Tiếc nuối chăng những ngày tháng học trò? Tiếc gì chứ, Tổ Quốc lên tiếng gọi mà. Có thằng sợ con gián, con thằn lằn, rùng mình khi con chuột chạy ngang, vậy mà ra đơn vị thời gian ngắn gặp lại nhau đã thấy mang lon mới tại mặt trận.
Khi nghe tin một thằng nằm xuống, lính đã không đổ nước mắt cho lính. Có chăng nữa ly rượu uống vội rồi đổ phần còn lại trước quan tài, kèm theo điếu thuốc hút vài hơi cắm vào chén nhang trước bàn thờ. Tuổi trẻ chúng tôi đã xảy ra như thế. Thằng chết thì yên thân chỉ thương gia đình cha mẹ anh chị em còn ở lại. Hiếm đứa nào được người yêu đi tiễn ra nghĩa trang bởi vì lính chúng tôi không kịp có thì giờ để kiếm.
Thì ngày xưa khi Tàu sang đô hộ nước mình, tổ tiên mình cũng đã từng làm như thế. Nếu các ngài không đáp lời sông núi, không hưởng ứng Bình Ngô đại Cáo của Đức Nguyễn Trãi, không ăn tết sớm theo sức tiến quân như vũ bão của Đức Quang Trung Đại Đế giờ này chắc con cái các ngài đều nói toàn tiếng của nước xì dầu. Tổ tiên làm được mình là con cháu chẳng lẽ không chu toàn?
(Phải cảm ơn thế nào mới đủ đối với những người trẻ xả thân mình cho sự tồn vinh của đất nước? Phải viết gì để chuyển tải hết tâm tình ngưỡng mộ, cảm phục cho xứng đáng máu xương để lại chiến trường bởi những bằng hữu xông pha đầu tên mũi đan, còn sống với thân thể khiếm khuyết hoặc vùi thân theo cây cỏ trên quê hương sau chiến trận? )
“ Giá như chúng nó cứ ở yên ngoài kia”
line-dotBiết rằng chiến binh một đi mấy khi trở lại nam nữ thời loạn chỉ có một đường binh
– Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi
Ra trận thì cứ trước mặt mà bắn. Ai cũng có số, đạn né mình chứ mình có thấy đạn bay đi đâu mà né nó? thằng nào trúng thì bởi tới lúc bị “ trời kêu “, mà trời đã kêu thì chỉ còn nước “ dạ “. Phút chốc từ một chiến binh mạnh mẽ bỗng trở thành “ Tử Sĩ “
Thời chúng tôi qua rồi, thằng nào “ Tử Sĩ thì đã ‘ Tử Sĩ “ thằng nào số lớn không bị ăn đạn VC, không bỏ xác rừng sâu núi thẳm thời gian tù đầy giờ sống trên xứ người hay ngoắc ngoải ở VN cũng tưởng rằng sẽ không còn thanh niên trẻ VN trở thành “ Tử Sĩ “ như cha ông.
Vậy mà có đấy, mười hai “ Tử Sĩ “ mang dòng máu Việt trong Quân Đội Hoa Kỳ. Tôi phải thú thật là tôi đã khóc khi nhìn thấy hình của các “ Vị.” . Tôi goi họ là “ Vị “ với đầy lòng kính trọng bởi vì họ xứng đáng được kính trọng như thế . Những thanh niên VN tuổi còn rất trẻ đã chấp nhận Hoa Kỳ là quê hương và đã chứng minh tình yêu quê hương mới bằng chính máu của mình.
12ANHUNGTUSIMYGOCVIETNgười cao tuổi nhất là Trung Sĩ I Không Quân Nguyễn Văn Thanh . Anh được 37 tuổi tính tới ngày tử trận. Người trẻ nhất là Hạ Sĩ Alan Đinh Lâm thuộc TQLC, chỉ vừa mười chín tuổi. Những Anh Hùng Tử Sĩ còn lại lần lượt có tên ;
  • Andrew S. Đặng Hạ Sĩ TQLC (20 tuổi)
  • Trần Quốc Bình Hạ Sĩ Bộ Binh ( 26 tuổi)
  • Victor R. Lữ Hạ Sĩ TQLC (22 tuổi)
  • Lê Ngọc Bình Hạ Sĩ TQLC ( 20 tuổi)
  • Nguyễn Mạnh Tùng Thượng Sĩ LLDB (không rõ tuổi)
  • Nguyễn Ngọc Long Trung Sĩ Bộ Binh ( 27 tuổi)
  • Nguyên Hồng Đan Hạ Sĩ I Bộ Binh ( 24 tuổi)
  • Trần Hai Du Trung Sĩ I Bộ Binh (30 tuổi)
  • Ngô Q. Tân Binh I Bộ Binh (20 tuổi)
  • Nguyễn Lee Van Te Hạ sĩ TQLC (21 tuổi)
Tất cả mười hai Anh Hùng Tử Sĩ đều hy sinh trong chiến đấu!
(Tài liệu: Military Times-Honor the Fallen; VAAFA-Fallen Heros; Arlington National Cemetery;)
Là thế hệ cha ông chúng ta hãnh diện với những con cháu người Việt đã hy sinh trên các chiến trường để bảo vệ cho nền Tự Do Dân Chủ của Tổ Quốc mới. Mỗi giọt máu Tử Sĩ đổ ra làm rạng danh thêm cho dân tộc hào hùng và thắp sáng triết lý ngàn đời của dòng giống : “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây ” . Nước Mỹ đã cưu mang , hổ trợ về mọi mặt để từ khi thoát khỏi sự cai trị man rợ của VC chúng ta trỗi dậy từ con số không, và Tử Sĩ con cháu người Việt góp máu xương để giữ vững sự an bình ở quê hương mới trong đó có thân nhân .
Tôi không dám đại diện cho bất cứ ai khác, chỉ thay mặt gia đình và chính cá nhân mình xin cúi đầu ngưỡng mộ các Vị và cảm ơn những đấng bậc sinh thành Quí Vị. Nỗi đau mất mát chồng con trong chiến tranh ( khi vẫn còn quá trẻ) là nỗi đau không gì bù đắp được. Xin nhỏ những giọt nước mắt thật sự tự đáy lòng để chia sẽ phần nào. Xin Ơn Trên dẫn đưa hương hồn Quí Vị về chốn nghĩ ngơi đời đời và ủi an những thân nhân còn lại.
Tôi vẫn cầu nguyện cho quí vị hàng ngày.
nguoiviettudo

Đất nước của những điều vô lý được coi như là chân lý

Nguyễn Thùy Linh

Nếu ai hỏi Việt Nam có điều gì đặc biệt, Thùy Linh sẽ trả lời rằng, Việt Nam là đất nước của những điều vô lý được coi như là chân lý. Và những chuyện ngược đời được coi như là lẽ đương nhiên.
– Dân tộc ta có lịch sử hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước. Nhưng phải đến thế kỷ 20 mới có một người được cho là “đẻ ra cả dân tộc.”
– Có một tổ chức tự phong cho mình là tổ chức duy nhất có thể lãnh đạo được đất nước và bất kỳ ai không tin vào điều đó đều bị cho là “thế lực thù địch.” [Thực tế, tổ chức này chỉ là một bè đảng cướp. Trước cướp chính quyền, sau cướp tài sản, cướp đất đai, cướp nhà cửa của người dân.]
– Tổ chức này luôn tự nhận là trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nhưng đến cả một lý thuyết quan trọng vào loại bậc nhất của chủ nghĩa Mác-Lê họ cũng làm ngược lại. Đó là “mâu thuẫn là nguồn gốc của sự phát triển” nhưng họ lại không bao giờ chấp nhận một tổ chức nào đối lập với họ, có nghĩa là họ không chấp nhận có sự mâu thuẫn.
– Họ luôn nói rằng giai cấp công nhân là giai cấp giữ vai trò lãnh đạo. Nhưng thực ra giai cấp công nhân ở Việt Nam đang lo đi làm tăng ca kiếm ăn từng bữa nói gì đến lãnh đạo ai.
– Họ luôn tự hào khi nhận mình là đầy tớ của nhân dân. Chỉ tiếc là ở xã hội này ông chủ thì đi xe Wave của Tàu và ở nhà cấp bốn. Còn đầy tớ thì ở biệt thự và đi xe hơi. Mỗi lần ông chủ cần đầy tớ giúp việc gì thì phải làm đơn xin xỏ, đút lót tiền bạc.
– Nghe nói lương công chức nhà nước ba cọc ba đồng. Nhưng người ta lại đua nhau bỏ ra cả trăm triệu đồng để xin vào biên chế.
– Người dân còng lưng nộp thuế nuôi cán bộ nhưng mỗi khi cần cán bộ giúp việc gì thì họ phải đi xin, nài nỉ, bôi trơn. Và họ coi đó là chuyện bình thường.
– Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhưng người dân thì chẳng được quyền lựa chọn người lãnh đạo.
– Muốn biết tin tức chính xác về tình hình trong nước thì phải đọc báo chí của nước ngoài. Và muốn lên tiếng ủng hộ chủ quyền biển đảo thì hãy lên mạng hô hào. Chớ dại ra đường biểu tình mà phải vào ngồi nhà đá.
– Công an thì ngày càng đông nhưng tội phạm thì ngày càng tăng. Người dân bị mất trộm mà lên báo công an thì bị coi như kẻ đi ăn trộm vậy. Muốn được giải quyết thì đừng nói nhiều nhé, tiền đâu đưa mau. Nhưng điều ngạc nhiên là dân họ ngoan lắm, đưa tiền xong còn cảm ơn, giống như họ vừa được ban phát đặc ân vậy.
– Pháp luật thì khắt khe nhưng khi dân phạm luật thì họ bỏ tiền ra để chạy tội. Vậy thì tội gì mà không ban hành thật nhiều thứ luật khắt khe!
– Cứ chửi thời Pháp thuộc sưu cao thuế nặng, nhưng thời nay thuế má đâu có kém. Ví dụ như mua một lít xăng là đóng hơn 10 ngàn tiền thuế đó.
– Suốt ngày tuyên bố chống tham nhũng. Nhưng càng chống, tham nhũng lại càng tăng, càng tinh giản biên chế thì công chức lại càng đông.
– Bệnh viện, trường học thiếu thì không chịu xây mà suốt ngày đổ tiền vào xây tượng đài, bảo tàng để làm cảnh. Công ty nhà nước nào cũng báo lỗ nhưng lương lãnh đạo thì ở trên trời và đặc biệt chẳng bao giờ thấy phá sản.
– Suốt ngày chê bai các nước tư bản. Nhưng động tý là lại đi ngửa tay xin tiền viện trợ.
– Nông sản ế phải đem đổ bỏ nhưng ở chợ thì bán tràn lan nông sản của Tàu cộng. Kiểm lâm thì đi phá rừng. Hải quan tiếp tay cho buôn lậu.
– Sinh viên ra trường thất nghiệp, để nhường chỗ cho con cháu quan chức dốt nát vào làm.
– Nhưng nghịch lý lớn nhất vẫn là, đất nước đói nghèo lạc hậu nhưng bè đảng thì lại quang vinh muôn năm.
– Và cuối cùng là tuy có nhiều điều vô lý như thế, nhưng người dân vẫn lặng im, họ cam chịu, họ sợ hãi.
Nguyễn Thùy Linh
–– o O o ––

Điều vô lý mới hợp lòng dân

Nguyễn Triệu Phong
Điều vô lý cuối cùng mới là điều quan trọng nhất. Thế mà vẫn tồn tại suốt hơn 40 năm qua trong xã hội Việt Nam, thì những điều vô lý Nguyễn Thùy Linh nêu ra ở trên đâu có ăn thua gì. Rõ ràng là suốt bao nhiêu năm qua, người dân Việt Nam chúng ta cam chịu, tức chấp nhận, sống với những điều vô lý này. Cũng có nghĩa là chấp nhận sống dưới sự cai trị dã man tàn ác của kẻ cướp.
Sẽ có người cho là vô lý. Đúng vậy, Việt Nam hiện nay là một đất nước của những điều vô lý. Thì điều vô lý này tồn tại trong 40 năm qua cũng là việc bình thường và lẽ đương nhiên.
Hãy nhìn lại trước năm 1975. Hàng triệu người dân Việt Nam ở Miền Bắc hăm hở nghe lời lũ cướp quyết liều chết vác súng AK, lội bộ vượt Trường Sơn, vào Nam cướp chính quyền tự do dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó, hàng triệu người dân Việt Nam được sống tự do tại Miền Nam. Người Cày thì được chính phủ cấp cho Có Ruộng. Nhưng đại đa số không muốn vậy. Ngược lại, họ hăng hái, hăm hở nghe lời xách động, lừa gạt của lũ cướp, nuôi thổ phỉ, biểu tình, đốt phá, xuống đường, tự thiêu, đặt bom, quyết tâm phá nát chính thể tự do dân chủ ở Miền Nam của Việt Nam Cộng Hòa.
Quả thật, hàng triệu người, từ Bắc vô Nam, đã nối một vòng tay lớn, cùng một lòng quyết tâm phá nát chính thể tự do dân chủ, một nửa còn lại, của Việt Nam để rước cướp vào nhà.
Chính thể tự do của Việt Nam Cộng Hòa, chắc chắn chưa phải là hoàn hảo. Ngay cả Mỹ hiện nay cũng chưa hoàn hảo. Nhưng thay vì góp ý cải tiến, góp tay xây dựng, người dân Việt Nam đang sống tự do tại Miền Nam chỉ muốn nuôi thổ phỉ, phá cho nát, để rước cướp vào nhà, mới thỏa lòng hả dạ. Người dân Việt cả hai miền đã muốn vậy thì trời cũng phải chịu thua. Ý dân là ý trời. Dù là ý xấu. Bởi vậy mới có được ngày 30/4/1975 để cả nước rơi vào tay lũ cướp. Bây giờ lại mang cái họa mất nước.
Chính quyền thì quyết liều chết xông lên quyết phá cho tan tành. Tà quyền thì ngoan ngoãn cúi đầu năn nỉ van xin. Muốn sao thì được vậy. Phải hiểu rõ điều này. Có gì đâu để than thở. Nên biết rằng ngay cả hiện nay, dù đang sống nơi hải ngoại, mang quốc tịch nước ngoài, vẫn có nhiều người muốn về Việt cộng để sống. Và cũng nên hiểu rằng, trong mấy chục năm qua, nếu người dân Việt sống không nổi dưới sự cai trị tàn ác của bè đảng cướp, họ đã vùng lên liều chết đánh đuổi lũ cướp tà quyền này rồi. Nên biết thêm rằng, hai vợ chồng con cái đùm đề, từng yêu thương nhau ra rít, thế mà chỉ mới không hợp nhau một tý đã không thèm nhìn mặt, và lôi nhau ra tòa ly dị, nói chi đến việc sống chung hơn 40 năm.
Nhìn thế hệ thanh niên Việt Nam hiện nay sẽ biết tương lai Việt Nam trong 20 năm tới. Nhìn thế hệ trẻ con hiện nay sẽ biết tương lai Việt Nam trong 40 năm tới.
Xin mời cùng xem lại một bối cảnh lịch sử, trước năm 1975, tại miền Nam Việt Nam.
Khoảng 50 trước, 1967, ông Đặng Phúc Tuệ, mạo danh tu sĩ Phật Giáo thường bị gọi lầm là Thích Quảng Độ, từng xách động hàng ngàn thanh niên tại miền Nam Việt Nam quyết liều chết xuống đường biểu tình phản đối chống phá chính phủ Đệ Nhị Cộng Hòa của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Trong một cuộc phỏng vấn của báo Washington Post, Tuệ ta hùng hổ tuyên bố với phóng viên Philip A. McCombs như sau:
– Chúng tôi quyết hy sinh mạng sống biểu tình phản đối để lật đổ chính phủ tay sai của Thiệu Kỳ. Nếu Thiệu không tự động từ chức, chúng tôi sẽ lôi ông ta xuống. (nguyên văn của Độ: If he is not willing to go, then he will be pulled down.)
– Lật đổ họ xuống thì ông muốn ai lên thay thế?
– Lôi bọn họ xuống, xong chúng tôi đưa bọn họ lên.
– Như vậy, thì đảo chánh làm gì?
– Để chứng tỏ chúng tôi muốn lôi ai xuống, muốn đưa ai lên cũng được.
Đọc câu cuối của Tuệ, ai cũng biết đây là ngôn ngữ và hành vi của một kẻ côn đồ, chỉ muốn phá hoại. Đó là những gì xảy ra vào năm 1967, khi nền Đệ Nhị Cộng Hòa vừa mới thành lập. Phải có sự góp công của nhiều người đang sống tại hai miền Nam Bắc mới có ngày 30/4/1975. Đó là công sức Tuệ, và nhiều người khác góp phần tạo nên xã hội Việt cộng hiện nay. Và đây chính là thành quả phá nước của những thế hệ trước 1975, khiến chúng ta phải gánh chịu ngày hôm nay.
Image
QuangDo_2Đây là “thành quả từ thế kỷ trước” mà Tuệ ta vẫn luôn hăm hở nhắc lại. Xem lại những hình ảnh trên và nhìn lại thực tế xã hội Việt Nam chúng ta hiện nay, mới thấy đau lòng cho người dân nước Việt. Ngày trước (1967), hàng trăm ngàn người quyết tâm phá nước! Bây giờ (2015), có mấy người liều thân cứu nước?
Cũng nên biết thêm, Tuệ xúi người khác tuyệt thực, chứ bản thân Tuệ ta thì không dám bỏ ăn một ngày. Phải ăn uống đầy đủ mới có sức khỏe để hung hăng tuyên bồ và xách động người khác.
Từ 1975 đến nay, hơn 40 năm sống dưới sự cai trị tàn ác của bè đảng cướp, sao ông Tuệ (tức tu sĩ mạo danh Quảng Độ hiện nay) không bắt chước ông Lâm Văn Tức, thường bị gọi lầm là Thích Quảng Đức, tự thiêu để phản đối, để lật đổ sự cai trị tàn ác của lũ cướp đi. Mà chỉ toàn là năn nỉ, thỉnh cầu và kiến nghị. Ngày trước thì hừng hực, hung hăng xách động hàng chục ngàn thanh niên biểu tình chống đối và đánh phá. Bây giờ, trước sự cai trị tàn ác dã man của bè đảng cướp, trước cái họa mất nước vào tay Tàu cộng, sao ông Tuệ lại trùm chăn im ru vậy? Sao không tự thiêu để bảo vệ dân tộc và đạo pháp đi Tuệ? Đó là sợi chỉ xuyên suốt từ thế kỷ trước mà Tuệ ta thường hăm hở tuyên bố đến văng nước miếng. Tên là phúc tuệ nhưng lại là ngu hèn. Người đọc cũng không nên nhiễm tính chụp mũ của bè đảng cướp cộng mà cho rằng đám Thiên Chúa Giáo phá đám Phật Giáo, khi nhắc đến nhận vật tu sĩ giả mạo Đặng Phúc Tuệ ở đây. Những bậc chân tu trong Phật Giáo không bao giờ có những hành vi phá hoại và ngôn ngữ côn đồ như thế.
Bây giờ, Tuệ gửi thư cho người Việt khắp nơi, nhất là ở hải ngoại, xin tiền cả triệu đô la để xây chùa. Và than thở rằng: “Bao nhiêu năm qua tôi không có được một ngôi chùa riêng để tu.” Quả thật suốt mấy chục năm qua Tuệ mặc áo tu sĩ Phật Giáo nhưng chỉ lo tiếp tay với lũ cướp để phá cho tan nát đất nước này, chứ Tuệ chưa hề tu bao giờ.
Đặng Phúc Tuệ được nêu ra ở đây chỉ là một cá nhân tiêu biểu cho đại đa số dân chúng Việt Nam chúng ta hiện nay. Chỉ muốn rước cướp vào nhà và sống chung với cướp. Nếu không vậy, nhiều người, kể cả ông Tuệ, đã liều chết vùng lên biểu tình, xuống đường, tự thiêu, phản đối, đả đảo, đốt phá từ lâu rồi. Lát đát vài ba người than phiền, trách móc trong một đất nước hơn 90 triệu người thì không thể nào gọi là toàn dân được cả.
Năn nỉ, kiến nghị, yêu cầu, van xin kẻ cướp mới chính là điều quái dị, vô lý và bất bình thường. Tự nó cũng là một sự độc ác đối với đồng bào và dân tộc.
Bỏ qua những hận thù, thương ghét và chịu khó bình tỉnh nhìn lại và nhận xét cho đến cùng lý của sự việc, chúng ta sẽ thấy. Suốt hơn 40 năm qua, (1975-2015) dù sống dưới sự cai trị tàn ác và sắt máu của kẻ cướp, của bọn tà quyền, của bè đảng cộng, tuyệt đại đa số người dân Việt Nam vẫn chấp nhận, và vẫn sống được.
Nên biết, sau tháng 4/1975, khi lũ cướp miền Bắc chiếm được miền Nam, có nhiều người Việt ở Miền Nam không muốn sống chung với cướp nên họ đã tự tử, hoặc liều mình thà chết trên biển. Gần một triệu người Việt đã chết trên biển vì không muốn sống với cướp. Điều này chứng tỏ dù là kẻ cướp, bọn tà quyền cai trị vẫn hợp với đại đa số lòng dân suốt 40 năm qua. Và sẽ còn lâu dài hơn nữa.
– Nói cái gì lạ vậy?
– Có vậy mới gọi là vô lý, trong một đất nước mà đại đa số người dân đều hài lòng, nói cho nhẹ hơn dễ nghe hơn là cam chịu, sống với điều vô lý.
Trước năm 1975, họ đâu có cam chịu sống dưới chính thể tự do dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vậy, họ quyết liều mạng chống đối, để đập phá cho tan nát, mới hài lòng.
Hãy bình tỉnh nhìn lại. Một chế độ không hợp với lòng dân chắc chắn sẽ có chống đối, sẽ có biểu tình, sẽ có tự thiêu, sẽ có đảo chánh, sẽ có mặt trận giải phóng dân tộc, sẽ có vùng lên, sẽ có nổi dậy. Dù chế độ đó tốt hay xấu. Sự kiện lịch sử này đã xảy ra ngay tại Miền Nam Việt Nam, trước 1975 chứ không đâu xa.
Hãy nhìn lại bao nhiêu biến động chính trị tại Miền Nam trước 1975, và nhìn lại xã hội Việt cộng trong 40 năm qua sẽ rõ.
Không nên bảo rằng tại lũ cướp tà quyền đàn áp dân chúng. Cũng không nên dâng kiến nghị hay gửi thư thỉnh nguyện yêu cầu bè đảng cướp này lo cho dân cho nước. Người Việt trưởng thành, thực tế, không nên sống với căn bệnh ấu trỉ này của nhiều người hiện nay đang mắc phải. Năn nỉ, yêu cầu bè đảng cướp này không đàn áp, không tàn ác mới là điều vô lý. Đã vậy, trước 1975, dù là chính thể dân chủ tự do, để bảo vệ trật tự an ninh xã hội, đối với đám phá hoại vẫn có bắt bớ, vẫn có bỏ tù. Hãy hỏi đám phá hoại như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi, Lê Hiếu Đằng, Đặng Phúc Tuệ, Nguyễn Xuân Bảo, Phạm Văn Bồng sẽ rõ. Tại sao lúc bấy giờ bọn này vẫn liều mạng chống đối, mà bao năm qua lại ngoan ngoãn gục đầu, im lặng?
Ngày trước không hợp nên chúng chống phá, dù có bắt bớ, đánh đập và bỏ tù. Bây giờ hợp nên chúng im. Phải có ngứa mới gãi. Dù phải cào gãi đến tróc da, chảy máu. Không ngứa thì gãi làm gì. Đơn giản chỉ có vậy. Đối với đại đa số 90 triệu người dân Việt chúng ta hiện nay cũng nằm trong lý lẽ này.
Sẽ có người cho là vô lý. Đúng vậy. Việt Nam hiện tại là một đất nước chỉ sống với những nghịch lý suốt bao năm qua.
Điều này cho thấy chế độ chính trị, dù là tà quyền, của bè đảng cướp hiện nay vẫn rất hợp với lòng dân. Đây chính là điều vô lý không mấy người chấp nhận. Nguyễn Thùy Linh đã nhận xét, Việt Nam hiện nay vốn là một đất nước của những điều vô lý. Hơn 40 năm qua, điều vô lý vẫn tồn tại, và phát triển mạnh trong xã hội Việt Nam, vì hợp với đa số lòng dân. Còn điều hợp lý sẽ bị đào thải là lẽ đương nhiên.
Ai cũng biết xã hội Việt Nam chúng ta hiện nay, ra đường là sợ bị cướp, dù giữa ban ngày ban mặt, và bất cứ ở đâu. Xét cho cùng, bè đảng cướp đang nắm quyền cai trị cũng là người Việt chứ có ai khác. Cũng từ dân mà ra cả. Đâu phải từ đất nẻ chúng chui lên. Chỉ là, quan cướp theo cách của quan, dân cướp theo cách của dân. Hợp với lòng dân thì tồn tại, trái lòng dân sẽ bị đào thải. Dù tốt hay xấu.
Ý dân tức ý trời là ở chỗ này.
Nguyễn Triệu Phong

Chỉ là một đảng cướp toàn diện!!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận – Đại hội cộng đảng lần thứ 12 đã cho toàn dân thấy rõ thêm bộ mặt của thế lực cai trị này. Nó lộ ra qua nhiều điểm. Trước hết, phát biểu xanh rờn “Dân chủ đến thế là cùng” mà Nguyễn Phú Trọng đưa ra khi bế mạc như muốn tổng kết tinh thần cuộc bầu chọn, từ tứ trụ đến bộ chính trị và giàn ủy viên trung ương, câu ấy chẳng che giấu nổi sự kiện đó là một cuộc tranh giành quyền lực đầy lợi ích phe nhóm, toan tính ăn chia và mưu mô thủ đoạn trên chính cơ thể Dân tộc. Thứ đến, việc kiên định học thuyết Mác-Lê, mục tiêu tiến lên chủ nghĩa xã hội, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và việc bầu lại Trọng Lú làm tổng bí thư chỉ cho thấy đảng quyết tâm bám lấy quyền lực và giữ chắc quyền lợi, bất chấp số phận điêu linh của Đất nước.
Cuối cùng, việc chọn bộ trưởng công an giỏi nghề đàn áp và thạo chuyện khinh luật làm chủ tịch nước, cũng như đưa nhiều tướng quân đội và công an vào hàng ngũ lãnh đạo cao cấp nhất của đảng càng bộc lộ não trạng tiếp tục cai trị dân và quản lý nước bằng đàn áp và vũ lực. Những điểm này là cơ hội để nhìn lại và nhìn sâu vào bản chất của cái lực lượng từng hãnh diện “đã cướp được chính quyền”, từng tung hoành trên đất nước hơn 70 năm qua như một đảng toàn trị, đúng hơn như một đảng cướp toàn diện.
Trước hết, xin lưu ý rằng thông thường một đảng cướp có phạm vi hoạt động hạn hẹp: một ngôi nhà, một cơ sở, hoặc cùng lắm là một vùng nào đó, và tức khắc bị nhà cầm quyền ra tay dẹp bỏ. Nhưng đảng CS thì khác, nó cướp bóc cả một quốc gia, nó khống chế cả một dân tộc, nó khuynh loát cả một xã hội. Rồi không như mọi chế độ độc tài khác, thường chỉ chú trọng phương diện kinh tế hay chính trị, đảng CS lại chủ trương toàn trị, nghĩa là cướp từ vật chất đến tinh thần, từ cá nhân đến tập thể. Phương cách cướp của nó là bạo lực và gian dối. Bạo lực hành chánh và bạo lực vũ khí. Nhồi nhét gian dối và cưỡng bức dối gian. Bạo lực hành chánh gồm những bộ luật tước đoạt mọi nhân quyền và dân quyền, bộ máy hành chánh địa phương gây khó dễ hay đòi hối lộ, từ khước hay chấp thuận kiểu tùy tiện. Bạo lực vũ khí gồm lực lượng trấn áp đông đảo: công an, quân đội, dân phòng, côn đồ, với dùi cui, hơi cay, còng sắt, vũ khí, nhà ngục. Nhồi nhét gian dối là bịa ra những điều không thật về lãnh tụ, về đảng; ngụy tạo những anh hùng cách mạng, vĩ nhân chế độ để khiến quần chúng tin theo. Cưỡng bức gian dối là buộc dân sống trong dối gian, không được nói lên điều mình suy nghĩ, cảm nhận, sống hai mặt, kẻo gây thiệt hại cho bản thân và gia đình.
Vậy đảng CS đã cướp những gì? Lịch sử cho thấy có 7 thứ (7 là con số chỉ sự trọn vẹn)
1- Cướp quyền lực chính trị bằng bạo lực: Trước tiên, đảng CS đã cướp chính quyền từ chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim năm 1945 với chiêu bài “chống Pháp kháng Nhật”. Sau đó, đảng thanh toán các đảng phái quốc gia như Việt Nam Quốc dân, Đại Việt (vụ án phố Ôn Như Hầu năm 1946). Tiếp đến, cướp chính quyền từ chính phủ hợp pháp Nguyễn Văn Thiệu năm 1975 với chiêu bài “chống Mỹ cứu nước” bằng một cuộc chiến hao người tốn của.
Sau khi cướp toàn bộ đất nước, đảng CS quay sang cướp chủ quyền từ tay nhân dân bằng cách áp đặt thể chế tam quyền phân công thay vì tam quyền phân lập. Hành pháp, lập pháp, tư pháp đều là công cụ của đảng. Mới đây, họp đại hội lần thứ 12, đảng lại tự tiện chọn trước thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội là những chức vụ lẽ ra phải do toàn dân gián tiếp bầu chọn qua một quốc hội được bầu chọn trực tiếp. Trong thực tế, Quốc hội này tuyệt đại đa số là đảng viên, được ngồi vào đó qua một cuộc bầu cử cưỡng bức, độc diễn và giả tạo.
2- Cướp sự thật bằng độc quyền thông tin: Con người sinh sống, xã hội vận hành nhờ tôn trọng sự thật, nhưng đảng CS lại đoạt hết sự thật. Ngay khi vừa cướp chính quyền ở Hà Nội, Việt Minh (VM) đã nắm ngay mọi báo chí, đài phát thanh, nhà máy in, thậm chí mọi cơ sở sản xuất và buôn bán giấy. Báo Sự Thật, cơ quan ngôn luận của đảng, ra đời với mục đích tuyên truyền dối trá và xuyên tạc sự thật. VM thành lập ban chỉ đạo báo chí và văn nghệ sĩ, huấn luyện cán bộ tuyên truyền để lèo lái quần chúng. Song song đó, đảng hoàn toàn cấm tiệt báo chí tư nhân. Sau khi xâm chiếm VNCH, đảng cũng làm y như vậy. Ngoài ra đảng còn mở chiến dịch thu hủy các sách báo chế độ cũ bị gọi là “văn hóa phản động Mỹ ngụy”, bắt bớ, cầm tù các nhà báo, nhà văn bị gọi là “lực lượng biệt kích chống cách mạng”.
Đảng còn cướp sự thật bẳng cách trấn áp mọi ai dám tìm hiểu, công bố hay bênh vực sự thật. Bằng nhiều bộ luật về thông tin, báo chí, internet; bằng lực lượng công an mạng, dư luận viên đủ cấp; bằng dựng tường lửa, đánh sập mạng, bỏ tù kết án các ngòi bút tự do; bằng tước đoạt các phương tiện của công dân lưu giữ dấu vết tội ác của đảng; bằng bóp méo, xuyên tạc nhiều sự kiện lịch sử không có lợi cho đảng.
3- Cướp tâm hồn giới trẻ bằng độc quyền giáo dục: Đảng giáo dục giới trẻ không thành những công dân ý thức, tự do, độc lập nhưng thành những thần dân ngoan ngoãn, mù quáng và nô lệ. Đảng ưa hồng hơn chuyên, nặng chính trị hơn văn hóa. Ngay từ nhỏ, trẻ đã được dạy thói quen gian dối và lừa đảo, kỹ năng theo dõi và báo cáo, khuynh hướng báo thù và bạo lực. Chuyện cướp tâm hồn giới trẻ còn thể hiện qua việc đoàn ngũ hóa các em bằng đội thiếu nhi Tiền phong, đoàn thanh niên Cộng sản, để vừa cưỡng tâm, vừa nhồi sọ. Qua việc chính trị hóa sách giáo khoa môn công dân, văn và sử, để giới trẻ chỉ thấy đảng là đạo đức văn minh, thiên tài kiệt xuất, đỉnh cao trí tuệ, “bác Hồ” là nhân vật xuất chúng, tâm gương thập toàn, vĩ nhân số một. Đảng còn xuyên tạc lịch sử chống Tàu của dân Việt, và có âm mưu xóa dần môn sử để khiến giới trẻ không còn lòng yêu nước thương nòi, tự hào dân tộc, lòng quý chuộng các tổ tiên anh hùng, trái lại dễ dàng chấp nhận Việt Nam lệ thuộc Tàu, sát nhập vào Tàu.
4- Cướp lương tâm con người và đạo đức xã hội bằng một văn hóa mới, vô thần duy vật: Đảng đẻ ra một thứ văn hóa riêng gọi là văn hóa đảng, văn hóa xã hội chủ nghĩa. Từ nhiều năm nay, đảng phát động chủ trương tôn thờ lãnh tụ, thần thánh hóa Hồ, đặt tượng ông ta trong nhiều đình chùa, bên cạnh các thành hoàng, các vị Phật, các anh hùng dân tộc. Đảng tạo ra một thứ đạo đức riêng gọi là đạo đức cách mạng vốn có hai nguyên tắc chủ yếu: (1) mọi cái gì có lợi cho cách mạng, cho đảng đều là chân, thiện, mỹ, dù trong thực chất là dối trá, xấu xa, đê tiện; (2) cứu cánh biện minh cho phương tiện, nên có thể dùng những cách thức vô đạo đức nhất để tiến đến mục tiêu.
Đảng tìm cách tiêu diệt các tôn giáo bằng bạo lực hành chánh hay bạo lực vũ khí, làm cho tôn giáo đánh mất bản chất hay không còn hiện hữu. Đảng cố tạo ra những khu vực hoàn toàn vắng bóng tôn giáo, đặc biệt tại những vùng sâu vùng xa, hoặc tại những khu đô thị mới. Để ở đó chỉ còn ý của đảng, luật của đảng điều khiển lương tâm và xã hội.
5- Cướp tài sản công tư bằng độc quyền sở hữu đất đai và ưu đãi kinh tế nhà nước: Vừa nắm được chính quyền, đảng cướp tài sản bằng cách đổi tiền (3 lần), cải tạo công thương nghiệp. Tiếp đó đặt ra nguyên tắc bất công phi lý: “Tài nguyên đất đai do nhà nước sở hữu”. Cán bộ, đảng viên sở tại dùng chiêu bài quy hoạch để tước đoạt ruộng vườn nông dân giữ từ bao đời, nhằm chia chác với nhau hoặc cho ngoại nhân thuê mướn. Cưỡng chế bằng bạo lực, bồi thường kiểu giết dần mòn. Đối với công nhân, đảng cướp tài sản bằng mức lương rẻ mạt, những điều kiện sinh hoạt tồi tệ, lệnh cấm thành lập công đoàn riêng. Tiếp đến bằng việc xuất khẩu công nhân ra nước ngoài để lấy tiền đăng ký/ký quỹ của họ (cả trăm triệu), rồi bỏ mặc họ cho sự bóc lột của các ông chủ ngoại quốc. Đảng còn cướp tài nguyên quốc gia bằng cách đem lãnh hải (đảo, vùng biển), lãnh thổ (rừng, đất, cảng) nhượng bán hoặc cho ngoại quốc (đặc biệt Tàu cộng) thuê mướn dài lâu. Rồi với chủ trương kinh tế quốc doanh chủ đạo, đảng ưu đãi các công ty và tập đoàn nhà nước, cướp cơ hội kinh doanh bình đẳng của các doanh nghiệp tư nhân.
6- Cướp công lý bằng cách công cụ hóa bộ máy tư pháp: Công an điều tra, kiểm sát công tố và quan tòa xét xử hầu như luôn toa rập với nhau, để bao che cho đảng. Kết luận điều tra của công an được công tố duyệt xét rồi quan tòa cứ theo đó tuyên án, nhất là trong các vụ án chính trị.
Trong giai đoạn điều tra, không cho bị can có sự trợ giúp của luật sư, trái lại dùng nhiều biện pháp để bức cung họ, ngõ hầu sớm có kết luận trong đó bị can có tội lỗi, để công an có thành tích. Công an điều tra, kiểm sát công tố, quan tòa xét xử còn thản nhiên nhận hối lộ của bên nguyên hay bên bị để làm lệch cán cân công lý. Ngoài ra, có khi không mời thân nhân, không triệu tập nhân chứng, không cho luật sư trình bày đầy đủ, không cho công dân tham dự phiên tòa, để có thể cướp công lý mà không sợ bị dò xét xỉ vả.
7- Cướp ý chí người dân bằng một bộ máy trấn áp: Bộ máy này rất đồ sộ, gồm hàng triệu binh lính, công an, thành viên MTTQ, chuyên theo dõi, kiểm soát mọi ý thức và hành vi liên quan đến chính trị. Bằng tuyên truyền: “Để đảng và nhà nước lo!”, bằng trấn áp các cuộc biểu tình đòi công lý, chống xâm lược… Nhằm làm cho người dân dửng dưng trước những những tệ trạng và thảm nạn xã hội, câm lặng trước những sai lầm và tội ác của nhà cầm quyền, bất quan tâm trước an nguy của đất nước, trước thái độ hèn với giặc của đảng, không dám bàn chuyện chính trị và tham gia hoạt động chính trị, không dám đòi lại quyền con người, quyền công dân và quyền đất nước. Ngoài ra, đó là cướp ý chí các đảng viên khiến họ không dám bỏ đảng dù cuối cùng biết đảng chỉ là một tổ chức tội ác; cướp ý chí các nhà tu hành để họ quên bẵng nhiệm vụ công bố và bênh vực sự thật và lẽ phải.
Thi hào Nguyễn Chí Thiện từng viết: “Thế lực đỏ phải đồng tâm đập nát. Để nó hoành hành, họa lớn sẽ lan nhanh. Nhưng không thể dùng bom A bom H. Phá nát địa cầu vì một lũ gian manh. Nên phải viết, phải muôn vàn kẻ viết. Những tội tày đình được bưng bít tinh vi. Nếu nhân loại mọi người đều biết. Cộng sản là gì, tự nó sẽ tan đi. Thứ sinh thành từ ấu trĩ, ngu si. Sự hiểu biết sẽ là mồ hủy diệt.” Cuộc bầu cử QH sắp tới sẽ là cơ hội tốt để toàn dân vạch trần bộ mặt gian trá, bản chất cướp đoạt của CS. Vậy hỡi những ai còn lòng yêu nước, đợi gì nữa mà không ra tay?
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 237 (15-02-2016)
Ban biên tập

Tên VC nào cũng gian ác như nhau!

“Không biết là sau kết quả kỳ đại hội khóa 12 này, có ông bà “thiêng liêng” nào tiếp tục cầu nguyện với Thiên Chúa cho bọn VC chúng nó biết thay đổi hay có sự “khôn ngoan” để lãnh đạo đất nước hay chưa? Hay là cứ hùng hồn dạy con dân Chúa phải “tuân phục chính quyền” như họ từng chủ trương là phải cầu nguyện cho đảng CSVN biết ăn năn? Theo người viết thì người ta chỉ có thể cầu nguyện cho tội nhân biết ăn năn sám hối chứ khó mà cầu nguyện cho ma quỷ có thể trở thành “Thiên Sứ”. Hy vọng với lời nhận xét này, tôi không bị “ném đá”.”

Khi tôi khẳng định rằng tên VC nào cũng gian ác như nhau thì chắc chắn sẽ có người không đồng ý với tôi bởi họ cho rằng không nên “quơ đủa cả nắm”.  Tôi đã từng gặp những loại phản ứng “tử tế” này từ một số người cũng từng là nạn nhân của VC, từng bị VC giam cầm nhiều nằm trong các nhà tù, hoặc cha anh của họ từng bị VC sát hại. Dù vậy tôi rất thông cảm cho phản ứng đó, bởi thật sự thì trong một số trường hợp cá biệt chắc cũng có vài tên VC “tốt” đối với những cá nhân mà chúng cần “tranh thủ”.

Tại sao tôi lại khẳng định như đinh đóng cột rằng “tên VC hay thằng VC nào cũng đều gian ác như nhau”? Xin thưa là vì:

Nếu không gian ác thì chúng đã không theo đảng cướp VC. Cứ cho là có người từng theo đảng VC vì họ có lòng yêu nước, và đã trót theo chúng nó vì lầm tưởng rằng đám VC là “cách mạng” là “đầy tớ nhân dân” là “yêu nước”… Thì sau khi biết rõ bản chất bán nước hại dân của chúng, mình cũng phải tìm cách rời xa chúng nó thay vì cứ tiếp tục a tòng với chúng nó để tàn phá đất nước qua nhiều thập niên. Có kẻ đợi khi cuối đời rồi mới “ly khai” hay ra kiến nghị, kháng thư mà năn nỉ bọn chóp bu VC sửa sai. Hoặc tệ hơn nữa khi có đứa chờ sau ngày bị thất sủng rồi mới thấy cái đảng cướp mà mình từng là thảo khấu là sai? Vậy mà không thiếu những người khoa bảng chống cộng tại hải ngoại vội ôm cái đám đó vào lòng mà tung hô, thần thánh nó.

Có người tin rằng bọn VC, nhất là đám chóp bu của chúng, có thằng gian ác nhiều và có đứa gian ác ít hơn. Đối với tôi, chúng nó đều gian ác như nhau, nhưng tùy ở vị trí của từng tên mà chúng ta có thể nhận ra sự gian ác của chúng nhiều hay ít.

Đại hội lần thứ 12 của đảng chúng nó vừa qua, người ta thấy có nhiều đấu đá giữa phe VC Nguyễn Phú Trọng (VC Trọng) và phe VC Nguyễn Tấn Dũng (VC Dũng) và người ta cũng thấy buồn hay thất vọng khi biết rằng VC Dũng đã bị loại. Những người cảm thấy buồn hay thất vọng trong việc VC Dũng bị thất sủng vì họ cho rằng trong tứ trụ tàn phá đất nước hiện nay thì ba tên Sang, Trọng và Hùng gian ác hơn Dũng. Họ cũng cảm thương cho VC Dũng bởi thấy “tình đời đen bạc” vì VC Dũng bị đám đàn em như Trần Đại Quang ngành công an, bây giờ là chủ tịch nước, còn Nguyễn Xuân Phúc đương kim phó thủ tướng thì nay là thủ tướng đã bỏ theo phe của VC Trọng. Chắc chắn bọn này phản bội VC Dũng để sống còn và cũng đúng với bản chất phản trắc của con người cộng sản. VC Dũng từng hết lòng bao che cho đám âm binh của y khi y còn đầy đủ thế lực. Chẳng cần tìm hiểu đâu xa, cứ vào trang nhà của VC Nguyễn Tấn Dũng thì sẽ thấy hắn bao che cho đàn em hắn đến cở nào. Bọn nịnh thần đã tìm cách chứng minh với nhân dân rằng VC Nguyễn Xuân Phúc rất bình dân nếu không muốn nói là “nghèo”. Chúng cố tình cho mọi người thấy căn nhà  “bình dân” của Phúc mà không nói đến những biệt thư nguy nga tráng lệ khác tại Việt Nam; và nhiều tòa lâu đài của con cái hắn ở Tiểu Bang California, Hoa Kỳ hiện nay.

Nếu ai có theo dõi hình ảnh và video trong cái gọi là đại hội của đảng cướp VC thì người ta thấy, mới bắt đầu vào đại hội mà tướng đi và gương mặt của VC Dũng trông sầu nảo và uể oải lắm. Cũng có người hy vọng hay ước ao rằng nếu VC Dũng chịu làm một cuộc “cách mạng cứu nước” thì mới có thể lật ngược thế cờ và mới hy vọng đưa đất nước ra khỏi vòng kiềm tỏa của bọn Tàu cộng. Mới thoạt nghe tới điều ao ước này thì thú thật chính người viết cũng thấy “khoái chí”, dù sao thì trong đám gian ác, nếu có đứa ít gian ác hơn thì dân mình đỡ khổ. Dù vậy, sau vài phút “hồ hởi sảng” người viết mới thấy mình vô lý, bởi công tâm mà nhận xét thì thành tích vơ vét của VC Dũng có thua gì ba tên kia hay toàn thể bộ chính trị của cái đảng cướp do Hồ Chí Minh lập ra. Nghĩ tới điều này, người viết xin được “nặn” bốn câu vè để góp phần cho bài viết của mình hầu quý độc giả đọc cho vui.

Đầu xỏ bốn đứa gian tà,
Thằng nào cũng rứa, đều là ma vương
Côn đồ khát máu một phường
Tà quyền cộng sản tan xương đến ngày
Hình của Bá Bùi: Tứ trụ tay sai của Tàu cộng

Trước ngày đại hội của VC, không ít người chán ngán bọn VC và mong rằng VC Dũng sẽ trở thành một loại Mikhail Gorbachev hay Boris Yeltsin của Nga. Bởi chỉ có VC Dũng mới có điều kiện để làm một cuộc cải cách. Vả lại VC Dũng là dân miền Nam nên dù sao cũng “chịu chơi” hơn. Nhớ đến điều này tôi muốn bật cười, đã nói là VC thì Nam hay Bắc gì cũng đều gian ác, cũng đều “hèn với giặc nhưng ác với dân” như nhau chứ mong gì thằng trong Nam khá hơn thằng ngoài Bắc?

Đối với tôi, VC Nguyễn Phú Trọng hay VC Nguyễn Tấn Dũng ở vị trí nào đi nữa thì cũng chỉ là những tên bán nước cầu vinh mà thôi. Đại hội đảng cộng sản khóa 12 đã kết thúc, bọn côn đồ ấy đã “thay nhân dân” chọn 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết cho tập đoàn trung ương khóa mới. Trong danh sách trúng cử, có 7 ủy viên bộ chính trị khóa trước được tái đắc cử.

Người viết xin liệt kê vài vị trí “nổi cộm” (từ ngữ VC) trong đảng cướp VC sau lần đại hội khóa 12 như sau:

VC Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư, VC Trần Đại Quang là chủ tịch nước, VC Nguyễn Xuân Phúc là thủ tướng, VC Nguyễn Thị Kim Ngân là chủ tịch quốc hội. VC Đinh La Thăng là bí thư Hà Nội, VC Võ Văn Thưởng là bí thư thành Hồ. VC Phạm Bình Minh và VC Hoàng Trung Hải vẫn dự chức phó thủ tướng VC ở nhiệm kỳ này.

Những người bị loại khỏi danh sách bộ chính trị khóa 12 là: VC Nguyễn Tấn Dũng, VC Trương Tấn Sang, VC Nguyễn Sinh Hùng, VC Phùng Quang Thanh và…. Tin tức cũng cho biết thêm rằng, không một tên VC nào được các đại biểu đề cử lại có tên trong danh sách trúng cử mà chỉ có những tên VC do bộ chính trị VC đề cử thì mới trúng cử mà thôi.

Trong đại hội đảng VC, khóa 12, bọn bồi bút đã cho đăng tải cái gọi là “Chân dung và phát ngôn ấn tượng của 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII”. Thì cũng chỉ là sáo ngữ, cũng chỉ là thứ “vũ như cẫn”, bọn chúng đã trân tráo nói toàn chuyện “chống tham nhũng”, “phải lo cho dân hay hết lòng vì đất nước”. Hãy coi 40 năm qua bọn chúng đã vì dân vì nước đây nè:

 photo ngheo-doi-tai Vietnam_zpsy4a0drpj.jpg
Hình: “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên XHCN”

Đúng là một cái đám nói những điều dối trá mà không biết ngượng. Viết đến đây chính người viết cũng thấy mình hết sức vô lý. Nếu bọn này mà biết ngượng thì chúng đã không là VC.

Không biết là sau kết quả kỳ đại hội khóa 12 này, có ông bà “thiêng liêng” nào tiếp tục cầu nguyện với Thiên Chúa cho bọn VC chúng nó biết thay đổi hay có sự “khôn ngoan” để lãnh đạo đất nước hay chưa? Hay là cứ hùng hồn dạy con dân Chúa phải “tuân phục chính quyền” như họ từng chủ trương là phải cầu nguyện cho đảng CSVN biết ăn năn? Theo người viết thì người ta chỉ có thể cầu nguyện cho tội nhân biết ăn năn sám hối chứ khó mà cầu nguyện cho ma quỷ có thể trở thành “Thiên Sứ”. Hy vọng với lời nhận xét này, tôi không bị “ném đá”.

Sau cùng, tôi xin được kết luận thật ngắn rằng: Tên VC nào cũng gian ác như nhau!

Huỳnh Quốc Bình
P.O. Box20361
Salem, OR 97307. USA
(503) 949-8752