Một nửa lý đúng
ttxva.net-February 27, 2014
Ngày hôm qua thì mẹ gọi điện báo tin ông hàng xóm xuất huyết não, cấp cứu tại 103. Bệnh viện nói biện đủ 150 triệu mới mổ, nửa tháng sau biết kết quả. Mẹ bảo: Đấy mày xem nếu nhà sẩy ra sự vụ như vậy liệu tai tiếng trên mạng có giúp được gì không? Làm ăn cho nó tử tế đi, gần bốn mươi rồi.
Mình hay chém gió chính trị, cái máu huyết của mình nó thế biết làm sao được. Mình yêu và khát vọng vào một ngày tự do tư duy, tự do tư tưởng và bình quyền chính trị được trân trọng trên xứ này.
Nhưng mình hay cười mỉa, hoặc cười té ghế trước những sự vụ dân mạng đang ầm phát huy nó thành bão. Mình hay viết nhưng khi dự báo điều gì thường là mập mờ khó hiểu, mặc quyền ai đọc bình nghĩ thế nào mình đéo quan tâm. Hoặc là mình chửi thẳng cánh!
Mà nói thật mình dự đéo bao giờ sai, từ cái án vụ nhỏ li ti đến những biến động nơi thượng tầng chính trị. Đến khi dân mạng ầm sôi, thì mình nhấp một ngụm cà phê, rít một hơi thuốc rồi cười mỉa hoặc chửi đổng: Địt mẹ lũ ngu, bảo rùi đéo nghe.
Vài bạn bảo: Sao mình không dấn thân vào đấu tranh? Hãy dấn bước cùng họ bởi vì chúng ta là những con người, hãy sống và tranh đấu như những con người. Đừng tự trát cứt vào mặt nữa.
Mình biết họ có một nửa lý đúng.
Yêu và khát khao tự do hỏi ai không?
Và cả yêu quốc gia dân tộc này hỏi ai không?
Và cả yêu quốc gia dân tộc này hỏi ai không?
Nhưng cái đúng chỉ là một nửa khi nhiều người đang tự xưng hoặc tự huyễn hoặc rằng: “chúng tôi (hoặc tôi) ngã xuống cho đất nước này đứng lên” lại đang thực thi một thứ độc tài dân chủ. Họ bị phân hóa rồi cãi nhau, thóa mạ nhau trong một lễ hội mổ bò. Họ thiếu kiến thức hoặc thiếu năng lực, thiếu năng lượng cho chính tình yêu của họ.
Họ là những kẻ điên bởi một tình yêu tuyệt vọng.
À mà phải, tình yêu cuồng dại mà. Hoặc giả họ là những mưu lợi từ chính tình yêu đó? Hoặc giả mình sai? Hoặc họ cũng chỉ là con rối mặc quyền cho cuộc đời giật dây, hoặc họ – những người hùng bơ vơ? Nói chung cái gì cũng chỉ là tương đối, chúng ta buộc phải chấp nhận sự tàn tạ đó, chẳng có sự lựa chọn nào hơn.
Con người, bên cạnh tình yêu tuyệt vời còn có lý trí tư duy. Khi những cái đầu có lý trí tư duy tốt nhất bị cầm tù (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) thì tình yêu hóa thành nỗi tuyệt vọng, phá hoại rồi làm nát bét một cơ thể tàn tạ.
Bản thân tôi cũng thế thôi, năng lượng không đủ, hoặc không dám dồn toàn năng lượng hiện có để lao đầu theo tình yêu tuyệt vời. Chả việc đéo gì phải húng chó cả, đúng không ạ? Tâm lý chung của bọn tiểu tư sản mà.
À trả tiền để anh biên bài ư, để tranh đấu cho vàng hay đỏ ư? Nói thẳng anh đéo cần, thế cho nó nhanh và vuông. Vì sao? Vì đó là thứ cao quý nhất mà anh đang sở hữu, trong anh có gần đó mà thôi.
Xã hội ngày càng tao loạn, bị lưu manh hóa; kiệt quệ lòng tin, tâm thức, sức mạnh và cả lý trí. Đụng cái gì cũng hỏng, hỏng từ những tiểu hệ thống hay cả phức hợp của nó. Lời giải cho sự hỏng hệ thống, suy đồi của xã hội cốt lại vẫn ở dân chủ mà dân chủ thì mong mãi mong mãi, hi vọng mãi, hi vọng mãi, chém gió mãi vẫn đéo đến!
Bởi chỉ biết chém gió, câu like, sống nhờ những sự kiện truyền thông dân chủ thì đời nào cho đến? Cả hai bên thế mà, còn dân ư? Dân vốn ngu lại gian ha ha!!
Tôi tiếc cho họ và tiếc cho chính tôi. Chân lý thuộc về tự do và tình yêu ở ngay trái tim mình.
Nhưng tôi cũng khiến nhiều bạn bè sợ hãi, không chỉ một vài người đâu. Nhiều người vì những công việc làm ăn, vì sợ nọ kia đâm ra nhạt dần, dễ hiểu thôi. Ngay cả Bê cê tê bến Bựa cũng “đảo chính” khi bàn tay con Dở can thiệp vào, có đứa còn chạy tuột cả dép mà không dám ngó ngàng đéo gì cả.
Cần 10 năm để đi hết Bĩ đến Thiên hỏa đồng nhân. Vật cùng tất nát, nát rồi tất hợp. Mười năm ấy mình kẻ khát khao đến cùng cực nỗi cô đơn. Và khi ông hàng xóm nằm viện, sống chết cận kề, mình biết tiền là hạnh phúc – hãy biết sử dụng trí não của mình vào những việc thiết thực cho công cuộc kiếm tìm hạnh phúc.
Dù sao cũng chỉ là nửa lý đúng mà thôi! Tình yêu và khát vọng đây vẫn còn và chẳng vơi đi chút nào.
THEO HANTIMES
No comments:
Post a Comment