Friday, February 21, 2014

Hiểm họa bên kia dòng Nậm Thi

12:08 | 21/02/2014

(PetroTimes) - Vũ khí nguy hiểm, đồ chơi tình dục, gái mại dâm… ngang nhiên được bày bán và hoạt động công khai tại cửa khẩu Hà Khẩu (Vân Nam- Trung Quốc) đã và đang là mối hiểm họa đe dọa đến cuộc sống của người dân vùng biên ải.
Xuất hiện cách đây hơn chục năm và dù ở nơi “xứ người”, nhưng khu "chợ Việt Nam" tại Hà Khẩu đã trở thành một tụ điểm ăn chơi quen thuộc của không ít thanh niên vùng biên. Nhắc đến Hà Khẩu, người dân ở đây gọi nơi này là “thiên đường sung sướng”.
10 phút là đến chợ ... sextoy
Đường đến với “Thiên đường sung sướng” không quá khó khăn, với những người “quen lối” thì cần không quá 10 phút đi bộ, còn với khách lạ thì chỉ cần đặt chân đến cổng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai là đã có hệ thống “cò mồi” nhiệt tình hướng dẫn.
Để tận kiến Hà Khẩu, trước tiên du khách phải làm thủ tục xuất nhập cảnh. Hiện tại, khách có thể sang Hà Khẩu bằng hai cách: Con đường hợp pháp là bỏ ra 200.000 đến 350.000 đồng để làm giấy thông hành có giá trị trong ngày, tùy thuộc là người Lào Cai hay người ngoại tỉnh. Còn đường "lậu”, tức là ngồi thuyền qua sông Nậm Thi chỉ mất 100.000- 150.000 đồng. Với chi phí vừa nhanh và cũng rẻ mạt này, nhiều du khách vui vẻ chấp nhận xuất ngoại… “chui”.
"Hàng lạnh" la liệt trong khu "chợ Việt Nam" ở Hà Khẩu
Được hướng dẫn nhiệt tình của một “cò mồi” người bản địa, đặt chân sang Hà Khẩu là chúng tôi được dẫn tuột đến “chợ người Việt”. Nhanh thoăn thoắt, “hướng dẫn viên” đã “mồi” trước những điều cần biết về chợ Việt nơi xứ người này. Khu chợ Việt Nam ở Hà Khẩu gồm 3 tầng, tầng 1 bày bán "hàng nóng", "hàng lạnh"... đủ cả, còn tầng 2-3 là tụ điểm nổi tiếng của… khách làng chơi.
Dạo quanh tầng 1, điều ngạc nhiên là những mặt hàng ở Việt Nam bị cấm nghiêm ngặt thì ở đây lại được bày bán công khai. Ngay từ đầu chợ, đập vào mắt chúng tôi là đủ thứ từ: đao, kiếm, súng, dùi cui… đến thuốc kích dục. Cứ thấy khách là các chủ cửa hàng lại ngon ngọt mời chào.
Theo chân "cò mồi", chúng tôi dễ dàng thấy các loại thuốc kích dục ở đây rất phong phú, đầy đủ chủng loại: từ dạng viên, dạng bột… đến dạng xịt hơi cấp tốc, với giá cả rất bèo. Chỉ mất 50.000 đến 200.000 đồng là có thể mua được một lọ thuốc kích dục tổng hợp. Cao cấp hơn là loại xịt hơi cấp tốc, xuất xứ của Trung Quốc có giá 250.000 đồng/lọ, hoặc của Đức được ưa chuộng hơn với giá 700.000 đồng/lọ. Tất cả những loại thuốc này về Việt Nam đều được đội giá lên gấp đôi, thậm chí là ba lần. Dù rất phong phú về chủng loại, nhưng những thứ được xem là “thần dược” này đa phần là hàng rởm, rẻ tiền nên rất dễ sinh bệnh.
Thuốc kích dục và dụng cụ sex được bày bán công khai
Dù được bày bán công khai, nhưng những chủ hàng ở đây cũng cài cắm, buôn bán thêm bánh kẹo, hàng khô vào chung với hàng sextoy cho đỡ… nhức mắt. Nhưng thực tế, nhìn vào càng thấy sự ô hợp đáng ngại. La liệt đồ chơi tình dục từ đơn sơ đến cao cấp được rao bán rả rả, chủ hàng thấy khách là lôi kéo nhiệt tình, chưa kịp dừng chân đã bị lôi tuột vào trong để được tận mắt thưởng thức.
Nhanh thoăn thoắt, chị Hương chủ một ki-ốt lôi ra một "búp bê" và chào mời: “Đây là hàng cao cấp nhất hiện tại ở đây. Chỉ cần bơm hơi vào là dùng ok, giống người thật như đúc. Còn có… cảm xúc, kêu rên như… người thật”. Thấy khách còn e ngại, chị tiếp lời: “Các em khỏi lo, những thứ này ở đây được bày bán công khai, nên cứ ngã giá thoải mái. Nếu ngại cầm về, bọn chị sẽ cho người mang qua cửa khẩu, giao trả đúng địa chỉ mới lấy tiền”.
Trụy lạc công khai
Rùng mình với la liệt những gươm đao lẫn với thuốc, đồ chơi tình dục như ma trận ở tầng 1 thì chúng tôi không khỏi lạnh gáy ở tầng 2-3. Không khí ẩm thấp, hôi hám bốc lên tận óc. Thoạt nhìn, những tưởng đây là khu nhà ở của các hộ gia đình buôn bán, ít ai ngờ đó lại chính là những “động quỷ” mà đông đảo thanh niên nơi này vẫn thường bàn tán.
Đang là thời điểm ra Tết, gái bán dâm vẫn chưa hoạt động mạnh. Vậy nhưng vẫn dễ dàng bắt gặp những cô gái lả lướt đon đả mời chào, lôi kéo khách. Bình thường, nếu không có nhu cầu thì chẳng ai dại gì mà lui tới chốn này, bởi anh nào lỡ bước thì... khó mà thoát thân
Theo lời của T.N, một dân anh chị ở tỉnh Lào Cai bật mí: Bình thường vào mùa thì khu vực này có cả trăm gái đi khách. Là nghề công khai nên cả khách lẫn gái làng chơi đều không phải ngại ngùng, thuận mua vừa bán, cứ mặc cả thoải mái. Gái ở đây chủ yếu là người ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn Lào Cai, sau nữa là gái miền Tây Nam Bộ, còn một số ít thuộc tỉnh lẻ khác”.
Nhan nhản "hàng" ngồi đợi khách ở chợ người Việt
Cũng theo lời N. thì: “Hàng” đều được quản lý bởi các động chủ, bao sân từ Lào Cai đến Hà Khẩu, cứ 4-6 tháng “hàng” lại được xoay vòng một lần cho… mới”.
Được giới thiệu của người quen, tôi gặp Hồng, cô gái Mông chính hiệu quê Bát Sát, Lào Cai. Thắc mắc về cái tên hiện đại, Hồng bảo tên cũ dân tộc không "sang", từ khi làm nghề chủ đặt cho em tên đó. Theo Hồng thì: “Không đi học, không có nghề nghiệp gì nên chẳng biết làm gì cả. Nó cũng là nghề mà nhiều đứa bằng tuổi ở bản mình cũng chọn làm, chẳng sao cả, gái ở đây nhiều lắm, mình không làm là đứa khác tranh ngay”.
Dù bị chủ bóc lột tiền công, nhưng không cô gái nào có ý định bỏ nghề. Hồng bảo: Tùy từng khách, mỗi ca em được 100.000- 200.000 đồng. Thường thì trích ra một khoản nhất định trả tiền phòng, còn lại mình một nửa, chủ một nửa”. Thoạt nói xong, Hồng lại xin phép đi kiếm khách ngay, ngồi không, mất khách quen, thu nhập hụt.
Theo quan sát, “thượng đế” ở khu chợ này đủ thứ tạp nham, từ thanh niên đến trung niên, từ học sinh còn đeo phù hiệu đến cán bộ viên chức comple ca vát, khách Trung Quốc cũng có nhưng người Việt Nam càng nhiều hơn.
Hiểm họa dội về
Chủ một quán nước ở Hà Khẩu cho hay: “Hàng ngày, khu chợ này đón cả trăm lượt khách vào thăm. Mua hàng cũng có, nhưng hàng hóa thời gian này bán chậm, chỉ có khách đến giải quyết… nhu cầu. Người Trung Quốc thì chủ yếu là nông dân quanh vùng, không lấy được vợ đến giải quyết sinh lý, còn người Việt Nam thôi thì đủ mọi lứa tuổi. Nhiều người vẫn biết là… ổ dịch, nhưng như ăn phải bùa mê thuốc lú nên vẫn cứ quay lại”.
Kiểm chứng lời chủ quán nước, ngồi sát cầu thang lên tầng 2, cứ cách vài phút lại có “khách” thản nhiên như quen thuộc sộc thẳng lên tầng. “Cò mồi” lúc này lại lên tiếng: “Có gì đâu mà ngại, 20 phút một ca. Nhanh thôi nên khách quen như trai cửa khẩu thì xuất ngoại cứ gọi là như… cơm bữa”.
Hằng ngày, có biết bao người dân Việt sang Hà Khẩu rước mầm họa về nước
Đem mối nghi ngại này quay trở lại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, chúng tôi nghe một tay xe ôm cười khà khà: “Đó là chuyện quá bình thường. Mại dâm đã nóng, ma túy còn nóng hơn nhiều. Gái thành phố rất ít, chủ yếu là từ vùng sâu, vùng xa đổ về. Nhưng số con nghiện ở thành phố này thì la liệt, có nhà 4/5 con mắc nghiện. Mấy năm gần đây, số thanh niên sốc thuốc và chết vì bệnh lậu nhan nhản”.
Nghe lời nói thản nhiên của gã xe ôm, chúng tôi chợt thấy rùng mình bởi đằng sau sự thanh bình, yên ả vốn có trên mảnh đất phên dậu của tổ quốc này lại là những “con sóng ngầm” đến ghê sợ. Đưa mắt nhìn về phía bên kia dòng Nậm Thi, không khỏi xót xa bởi hằng ngày đã có biết bao người Việt lũ lượt sang Hà Khẩu chuốc lấy mầm bệnh, rồi rước những thứ độc hại là mối hiểm họa khôn lường đó về nước?!
Huy An

No comments:

Post a Comment