Sunday, March 9, 2014

Phát ngôn bừa bãi: Cầu sập do dân đi quá nhanh!


Dân Việt (Danlambao) - Lạy Trời! Lạy Phật! Lạy Ông Bà Tổ Tiên! Con thật thảng thốt vì lần đầu tiên trong đời gần bảy mươi năm sống, con mới nghe được câu nói như vậy, từ một kẻ ít nhiều cũng có đi học, có chữ nghĩa, có trí khôn (nên mới làm tới chức vị nọ kia, và cưỡi được đầu dân)!

Cảm tưởng và tâm trạng của tôi thật khó diễn tả, khi tôi đọc trên báo lời “giải thích” lý do cây cầu ở Lai Châu bị sập, của một ông cấp tá CA miệt… rừng: “Cầu Lai Châu sập là vì người Mông họ có tật đi nhanh”! Nó vừa ngây ngô, (nếu không nói là ngu xuẩn), vừa bố láo, vừa càn rỡ, vừa… nhiều nhiều từ đáng liệt kê hàng loạt ra nữa, nhưng cảm thấy bất tiện vì dùng quá nhiều những từ ngữ không đẹp cho người khác đọc, nên tôi phải hạn chế bớt lại, kẻo tôi thành người khiếm nhã trước! Điểm gây bức xúc nhất là hắn ta khinh miệt người nghe quá, cứ như hắn nói với gà qué giun dế… là những thú vật không nghe được tiếng người, nên mới dám phát ngôn quá sức bừa bãi như vậy! Hoặc giả cái tên quan chức này bị điên rồ, hay do quá ngông cuồng, với ý nghĩ là mình làm ông làm cha thiên hạ, nên muốn nói gì cũng được không ai dám “cãi lại” mình, như câu nói dân gian: “muốn nói ngông làm ông mà nói, muốn nói ngoa làm cha mà nói”, những thứ “ông, cha” cà chớn!. Có đời thuở nào mà đi nhanh thì cầu sập, hóa ta cầu bằng giấy à? Hay xây cầu chỉ để bò mà đi?Thế thì kẻ xây cầu có học qua về xây dựng hay không mà dám xây, hay là “được cấp trên giao” cho làm? Câu nói này khi tôi lập lại cho những người trong nhà, từ các con, các cháu, cho đến bà giúp việc nghe, thì người đầu tiên phản ứng chính là bà giúp việc nhà tôi, bằng một câu rất “khiếm lễ”, nhưng có lẽ là mang tính chân thật nhất: “Cha tiên sư nhà cái thằng ăn nói bừa bãi, mất dạy! Đem mà ném phân vào miệng nó!”, và kèm theo là những tràng cười rộ, rồi tới những khuôn mặt cau có khó chịu của mọi người trong nhà!

Nếu phải chứng minh về cái phẩm chất hay đặc tính của nhóm từ “đỉnh cao trí tuệ” hay “chí tệ” thường nghe từ miệng quan chức nhà nước hiện tại, thì câu này phải được xếp vào hàng số 1! Mà nếu phải nói đến sự vô trách nhiệm, gian ác, xấu xa… trong cái xã hội chúng ta ngày hôm nay, thì nó cũng cần giữ nguyên vị thế số 1 của nó, bên cạnh những câu “thời danh” khác, cũng xuất xứ từ ngành “công an nhân dân” mà ra, như câu “tự do, tự do cái con c…!” do một vị cũng chức tá CA đã phán ra với chị Tân vợ của anh Điếu Cày, khi chị và nhiều người đòi “Tự do cho Điếu Cày”! Cũng chỉ vì cái câu nói văng bậy đó mà tôi bị mất một đứa con, nó quá bực dọc và bất mãn nên đã quyết rời bỏ gia đình thân thương để đi ra nước ngoài sinh sống, vì cảm thấy không thể sống ở quê nhà trong tình cảnh nhiễu nhương này! Dĩ nhiên đây chỉ là “giọt nước tràn ly!”. Sắp tới đây cây cầu nghìn tỷ vừa khánh thành đã bị nứt do “chân cầu xây bằng gạnh nung thay cho bê tông cốt thép” mà có… mệnh hệ nào, thì chắc sẽ còn những phát biểu điên rồ lố bịch hơn, của các quan chức hữu trách. Nhưng “vượt trội” và chưa từng có dưới gầm trời này, là những cây cầu xây bằng “bê tông cốt tre hay nứa” của cái “thiên đường XHCN VN”! Đúng là:

“Đỉnh cao trí tuệ, dễ ai?
Xây cầu lõi nứa (tre): thiên tài đảng ta!”
Ôi! Đất nước tôi như thế này sao?!

Trở lại với câu giải thích lý do gẫy cầu trên, thật tình là tôi không thể ngờ được! Có thiếu gì những lý do vớ vẩn rác rến khác, như những câu mà giới hữu trách giải thích về việc nứt đập thủy điện sông Tranh ở miền Trung chẳng hạn, nó cũng có tác động gây điên tiết cho nhiều người, nhưng nó chưa đến nỗi “xuất sắc trong sự ngu xuẩn” như câu nói này! Tôi biết cả gần tháng qua, câu tuyên bố càn rỡ vô liêm sỉ và thiếu đạo đức này đã làm nhức đầu, gây cao máu,hay ít nhất cũng làm mất thời giờ của nhiều người phải bình phẩm trong bực bội về nó. Tôi cũng định chỉ nghiến răng nhắm mắt rồi bỏ qua cho đỡ mất sức, nhưng tôi đã cố nén mà không được, vì cứ mỗi lần nghe ai nhắc đến thì người tôi lại uất lên! Uất lên trong tâm trạng vừa nhục, vừa bực, vừa khinh bỉ, nhưng cũng vừa đau thương! Đau thương cho dân tộc, cho đất nước tôi, sao lại rơi vào cái tình trạng khốn cùng này, mà đã kéo dài hàng bảy tám chục năm nay, trong cái chế độ không giống người, không giống vật, nhưng có lẽ giống quỷ! Cái chính quyền mà mỗi khi đi xe ôm, tôi lại nghe chú tài xế nói là “ bọn cướp có dấu mộc”! Và chú còn chua chát diễn giải thêm: “Bọn cướp dù hung ác mấy, cướp xong thì nó cũng bỏ chạy, và phi tang dấu tích để không truy tìm được nó, có nghĩa là nó còn biết sợ luật pháp. Đàng này bọn cướp vừa nắm luật, vừa nắm quyền, vừa ăn cướp của dân của nước, nó lại còn ngang nhiên ký tên, đóng dấu mộc, mà không ai làm gì được nó! Ức, ức quá!”. Còn tôi, với hơn hai phần ba đời người, lẽ ra giờ này tôi chỉ còn yên vui bám víu lấy mảnh đất quê hương, đển khi mình mãn phần thì đất quê hương sẽ ôm ấp mình vào lòng, nhưng sao tôi cảm thấy nhục nhã ê chề quá, mỗi khi nghe hay thấy những cảnh cướp bóc, giết hại dân lành, cảnh những CA đánh dân đến chết mà vẫn phây phây, cảnh tham nhũng hối lộ của những tên cán bộ đảng viên CS lợi dụng chức quyền, đè hầu bóp cổ dân, rút rỗng công quỹ, vơ vét của công làm của tư, và ghê gớm kinh khủng nhất là đem cả đất nước, cả dân tộc đi bán cho bọn Tàu Cộng, phá tan nát cả một nền văn hóa, đạo đức của một giống nòi vốn có những tinh hoa lưu truyền từ rất lâu đời! Tôi có đọc được một số bài chửi bới dân Việt bằng những từ khinh miệt, tôi đau lòng lắm lắm, nhưng trong tôi luôn tồn tại một lòng kính trọng Tiền Nhân, quý yêu Tổ Quốc, và thương mến đồng bào tôi, với những nét kiêu hùng, lòng chân thực, và một nền nhân bản, đạo đức không kém thua những dân tộc văn minh trên thế giới. Ngày nay người ta chửi rủa, chỉ vì nhìn thấy những hiện thực suy đồi, rách mướp mà chế độ CS đã tạo nên từ sự phá đổ, đầu độc, chứ họ không đọc kỹ sử sách, và có lẽ họ chưa từng có mặt và được sống trong những thời kỳ vàng son yên bình của đất nước, với những nhà lãnh đạo nhân từ, thương dân, yêu nước và hy sinh cho đất nước, xây dựng quê hương tổ quốc, và gương tốt của bao người con nước Việt trong cũng như ngoài nước đã làm và từng được ca ngợi!

Thêm vào những hành động tàn phá, cướp bóc, nhiều kẻ cầm quyền CS vô đạo còn văng ra những câu nói bốc mùi hôi tanh thối tha như những câu nói điển hình trên, làm cho tôi vô cùng uất ức và nhục nhã! Nhục vì tại sao có những kẻ mang danh là người Việt Nam, lại có thể làm thế, nói thế? Nếu họ là con cháu của tôi, chắc tôi sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà, sau khi đã cố dùng hết sức mình để quất trên người nó những roi đòn trừng trị vì sự đốn mạt và ngu xuẩn của nó, vì sự vô trách nhiệm với dân với nước, không xứng đáng làm người! Những tội này, nếu xảy ra ở các nước tự do, văn minh, thì kẻ làm tội đã phải đền bù bằng tài sản mà chúng thâm thụt bòn rút, ăn cướp của dân nước, cho đến sạt nghiệp của chúng, và còn phải đi tù mọt gông! Nhưng ở nước ta thì không, chúng bình chân như vại, vì còn có cả tập thể của chúng đang độc quyền cưỡi đầu và đạp mặt dân, bao che cho chúng!

Sự xấu xa, gian ác, xảo quyệt, cướp bóc, dùng bạo lực trấn áp dân lành, và ăn nói bừa bãi vô trách nhiệm, là tội lỗi không chỉ riêng vài tên trong hàng ngũ lãnh đạo, công an, mà nó là tội của cả một “bầy sâu” lãnh đạo cùng những kẻ “ăn theo” chúng, đang tồi tại trong xã hội VN hiện nay! Chung quy cũng chỉ vì cái chủ thuyết “tam vô” ngoại lai tàn độc vô nhân đạo mà ra: vì vô tổ quốc nên mới bán nước cầu vinh, vì vô tôn giáo, không có niềm tin vào quyền lực siêu nhiên, không tin có linh hồn, có đời sau, có luật quả báo nên tha hồ hành xử tàn nhẫn, côn đồ, không tình người, không lương tâm, vô đạo đức, và đẩy đưa dân tộc, đất nước đến tình cảnh này!

Chủ nghĩa CS: một chủ nghĩa không hề phù hợp với dân Việt Nam, và với nhân loại trên toàn cõi địa cầu!

Nên để kết luận, thay vì tôi nói, thì tôi sẽ mượn ngay chính lời phát biểu đã nêu trên của bà giúp việc cho gia đình tôi, bà vừa là người có tuổi đủ hiểu biết, nhận định, vừa là người từng sinh sống hàng nhiều chục năm trong cái xã hội XHCN ở miền Bắc, lại vừa đại diện cho lớp người “vô sản chuyên chính, thành phần nông dân, công nhân”, là thành phần được chế độ CS ca ngợi là ưu tú, là nòng cốt, mà gửi đến cái tập thể lãnh đạo “đỉnh cao trí tuệ loài người …vượn”, cho nó đúng chỗ, đúng người, và xứng đáng nhận lãnh câu nói đó, (xin đọc lại ở trên)!

Ôi! Thương thay cho đất nước tôi, dân tộc tôi, bao giờ thì thoát đại nạn này?!

(8/3/2014)

No comments:

Post a Comment