Friday, February 14, 2014

Tại sao chính quyền tiếp tục sách nhiễu Dương Văn Mình và tín hữu H’mong ?!

1391852_211670949010431_2041173273_n-305.jpg
Người H' Mông tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng sáng ngày 19/10/2013
Photo courtesy of danluan.org
 RFA- 14/02/2014 
Đạo bỏ ma của người H’mong do ông Dương Văn Mình chủ trương từ nhiều năm nay vẫn bị nhà nước nghi kỵ dẫn đến sách nhiễu và đập phá nhà nguyện của họ. Sự thật đạo bỏ ma là gì và nó có nguy hiểm như nhà nước nghĩ hay không? Mặc Lâm phỏng vấn ông Dương Văn Mình để sáng tỏ vấn đề này.
Mặc Lâm: Xin ông cho biết việc bỏ ma mà ông và một số lớn người Mông đang theo được gọi là đạo gì và nó đã bắt đầu như thế nào?
Ông Dương Văn Mình: Nói cho kỹ vào là lúc đầu tiên là đầu năm 1989, thì đó là một giấc mơ, tôi đã vận động anh em bỏ ma được hơn 24 năm nay rồi, nhưng không phải thời gian đấy chính quyền nó mới áp bức. Từ khi bắt đầu tôi đã nói là bao nhiêu nghìn năm, bao nhiêu khó khăn khóc lóc cho nghề ma và bà con nghèo đói khổ cho mấy người thầy cúng và tin ma.
Khi chúng tôi nói bỏ ma thì công an và chính quyền luôn luôn cả ngày đêm trực suốt bắt bớ tìm mọi thủ đoạn áp bức tất cả bà con và gọi tất cả mọi người thẩm vấn từ đầu năm 1989 hồi tháng 8 đến bây giờ. Nhưng họ vẫn không có cải thiện cho bà con và cho tôi một tí nào, bây giờ tôi mang bệnh tật khó khăn lắm. Nhưng người an ninh và chính quyền chỉ là cá nhân thôi, nó không phải là tất cả chính quyền Việt Nam và an ninh Việt Nam. Chỉ có chính quyền an ninh ở Tuyên Quang làm quá khó khặn cho bà con. Tất cả các tỉnh khác nó cũng đi ngăn chặn, vu khống và bịa đặt mọi thứ cho bà con cũng không sống nổi.
Mặc Lâm: Ông vận động đồng bào bỏ ma theo tôn giáo nào hay chỉ đơn giản đưa ra mà không có giáo lý hay điều gì bó buộc?
Ông Dương Văn Mình: Đó là chỉ có tin Chúa Trời, tin Trời thế thôi, không biết tôn giáo là gì và cũng không có Kinh Thánh. Vì từ nhỏ đến hai mươi chín tuổi tôi không được đi học, không có thầy nho thầy đạo gì. Nói chuyện đến thì tự một cái là đến nửa đêm thì biết phải bỏ ma, thế thôi không có cái gì.
Mặc Lâm: Bỏ ma có phải là không tiếp tục chấp nhận để người chết trong nhà quá lâu khiến mất vệ sinh và tốn kém như phong tục của người Mông từ trước tới nay phải không ạ?
Ông Dương Văn Mình: Vâng đúng thế. Như xưa thì người chết thì ai có con trai, thì mỗi người một con bò,phải làm đám ít nhất cũng là ba ngày ba đêm hay là bảy ngày bảy đêm, dài nhất phải là chín ngày đêm. Nhưng bây giờ bỏ ma thì gia đình nào có điều kiện thì là một ngày một đêm hay là như thế nào đó là do gia đình, bây giờ phải bớt tốn kém mà không cần trâu bò, nếu có lợn gà vẫn được, chỉ có mời anh em đưa cho nó qua cái chỗ cuộc đời mới để sang biên giới bên kia thôi.
Mặc Lâm: Và trong khi khuyến khích đồng bào như vậy ông có lập nhà nguyện hay một chỗ nào đó để đồng bào tụ họp gặp gỡ, cầu nguyện chung với nhau hay không?
Ông Dương Văn Mình: Có chứ. Đầu tiên từ năm 1989 đến năm 1990 anh em làm một cái nhà cầu nguyện thôi, làm một cái nhà để anh em sinh hoạt, nhân cái đổi mới thì sinh hoạt bà con giúp nhau, có cái gì thì giúp nhau kể cả đám cưới đám ma, làm nương làm rẫy thiếu thốn, ai đau ốm thì phải sinh hoạt hằng ngày hàng tháng giúp đỡ để nhau thế thôi. Không đọc kinh thánh, không có cái gì; chỉ khi đau ốm thì cầu trời và đi chữa bệnh, thế thôi.
Mặc Lâm: Ông có xin phép chính quyền để cất nhà hay sau khi đã hoàn tất thì thông báo cho họ biết hay không?
Ông Dương Văn Mình: Tôi thì không xin, nhưng anh em ở trong làng trong xóm thì vẫn xin chính quyền nhưng chính quyền vẫn không cho phép họ nói tôn giáo này là tôn giáo của thứ bậy là không cho ai làm được.
Mặc Lâm: Vâng chúng tôi có xem một video clip quay cảnh chính quyền, công an và dân phòng bao vây một căn nhà như thế tại Tuyên Quang trong khi đồng bào Mông đứng im lặng thật tội nghiệp nhìn họ đập phá căn nhà chung của mình mà không biết làm gì. Ông có thể cho biết cái video này là đúng với sự thật hay không?
Ông Dương Văn Mình: Đúng, đúng sự thật. Cái này là hồi đấy tôi vẫn còn chữa bệnh ở bệnh viện Bạch Mai, và Thanh Lương và bênh viện 198, họ mới đi đập phá và không chỉ đập phá nhà không, họ còn đánh đập người bà con rồi là khóa, rồi là bị roi điện, đạn cay rồi là làm đủ các kiểu và bà con bị thương nhiều lắm ạ.
Mặc Lâm: Có phải vì lý do này mà bà con người Mông đã kéo nhau xuống vườn hoa Mai Xuân Thưởng vào năm ngoái để đòi lại công lý cho họ hay không?
Ông Dương Văn Mình: Có. Vì bao nhiêu năm bà con hoàn toàn không biết xuống đến Hà Nội nhưng mà chính quyền và an ninh đã làm đau thương quá, bị oan quá thì phải kêu chính phủ cấp cứu, cứu cho dân, nhưng mà chính phủ cũng không có mắt và không có tai thì hoàn toàn những cái tỉnh ở lân cận ở gần bà con xuống Hà Nội đàn áp dân thôi.
Mặc Lâm: Vâng chúng tôi cũng được biết hiện nay ông đang phải chạy thận, phải lọc máu và tình trạng rất nguy hiểm nhưng hình như nhiều bệnh viện đã từ chối không chữa trị cho ông thì phải?
Ông Dương Văn Mình: Thì từ hôm nộp tiền ra viện và đã làm thủ tục ở bệnh viện và giám đốc đã cho ra viện đến bây giờ thì không được lọc máu nữa nhưng mà vẫn bình thường. Mấy công an Tuyên Quang nói cho tôi về  bệnh viện cũ nhưng mà tôi từ chối, tôi không vào, kể cả chết tôi cũng không vào nếu mà các anh làm tốt thì từ đầu đến cuối các anh đã nói kể cả nhà trọ và tiền chi phí các anh bỏ nhưng bây giờ các anh lại đòi tôi. Tôi đã như một người tự do thôi, tôi đã nói các anh muốn làm gì thì làm.
Mặc Lâm: Xin được hỏi ông một câu cuối, trong khi ông bị công an tiếp tục theo dõi, quản thúc gián tiếp như vậy thì tín hữu của ông có thường xuyên gặp gỡ hay bảo vệ cho ông cũng như tiếp tục thờ phượng với ông hay không?
Ông Dương Văn Mình: Có chứ. Thời gian vừa rồi, họ làm cái nhà nhỏ kia, đựng cái đồ tang lễ kia vậy mà còn bị bắt cóc, còn bị giam giữ, còn bị đánh đập nào là dùng roi điện, đốt giựt chân tay giờ còn bị hư bỏng và bây giờ vẫn còn chưa khỏi đấy.
Mặc Lâm: Xin cám ơn ông.

No comments:

Post a Comment