“…Điều mới hiện nay là dân chủ và nhân quyền đã trở thành những giá trị thực sự phổ cập và Hội Đồng Nhân quyền LHQ ngày càng có tư thế của một định chế trọng tài. Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ phạm một sai lầm lớn, có thể là sai lầm cuối cùng, nếu nghĩ rằng họ có thể tiếp tục khá lâu như hiện nay…”
Trong kỳ họp Kiểm Điểm Định Kỳ Phổ Cập (UPR) về tình trạng nhân quyền tại Genève ngày 05/02 vừa qua chính quyền cộng sản Việt Nam đã nhận được 227 khuyến nghị từ các quốc gia tham dự.
Con số 227 khuyến nghị tự nó đã rất lớn, những khuyến nghị lại đều là những tố giác nghiêm trọng. Chính quyền CSVN bị tố giác là đã đàn áp nhân quyền ngay bằng luật pháp với những điều khoản như các điều 79, 88 và 258 của bộ luật hình sự và nhiều nghị định khác, đã giam giữ thô bạo nhiều tù nhân lương tâm chỉ có tội nói lên một cách ôn hòa quan điểm của mình
Không đợi đến tháng 6-2014, chính quyền cộng sản Việt Nam đã cho thấy là sẽ chấp nhận hầu hết những khuyến nghị. Đây là một chọn lựa khôn ngoan bởi vì những vi phạm đã quá rõ ràng, tranh luận chỉ xấu mặt thêm cho Hà Nội. Tuy vậy rất có thể sự khôn ngoan của Hà Nội chỉ là một khôn ngoan chiến thuật, nghĩa là tránh né tranh luận để được yên thân rồi vẫn cứ tiếp tục vi phạm, như họ đã từng làm sau đợt kiểm điểm 2009. Cảm tưởng này càng được tăng cường khi đọc bài phát biểu của thứ trưởng ngoại giao Hà Kim Ngọc, trưởng phái đoàn Việt Nam tại phiên họp UPR ngày 5-2. Đó là một bài phát biểu từ tốn, không thách đố cũng không phản bác những khuyến nghị mà còn nhìn nhận những thiếu sót, nhưng vẫn che đậy và dối trá. Thí dụ như ông Ngọc khoe rằng từ năm 2009, khi chính quyền Việt Nam được rà soát trong khóa họp UPR thứ nhất, họ đã ban hành hoặc sửa đổi 25 đạo luật kể cả bộ luật hình sự, dù các điều 79, 88 và 258 vẫn còn đó và còn được sử dụng một cách tùy tiện và thô bạo hơn. Nhưng Hà Nội sẽ lầm to nếu nghĩ rằng họ có thể tiếp tục nói quàng xiên thế nào cũng được, bởi vì thế giới đã biết, và biết rõ, những gì xảy ra tại Việt Nam. Càng lầm hơn bởi vì thế giới đang thay đổi và chính bản chất của Liên Hiệp Quốc cũng đang thay đổi.
Những người dân chủ Việt Nam cũng sẽ lầm nếu thất vọng vì LHQ đã không lên án và trừng phạt Việt Nam. Đừng ngộ nhận bản chất của LHQ. LHQ ra đời sau thế chiến II với sứ mạng là để chiến tranh lạnh không biến thành chiến tranh nóng, nghĩa là thế chiến thứ III. Cho đến nay nó không phải là nơi để lên án và trừng phạt. Nó là một diễn đàn để thảo luận và thỏa hiệp. Nó dung túng cả ngôn ngữ lưỡi gỗ nếu cần; niềm tin căn bản của nó là những gì đúng càng được nhắc lại nhiều lần thì càng thêm sức thuyết phục trong khi những gì sai trái càng được lặp lại càng thêm trơ trẽn.
Sự trừng phạt của LHQ là ở chỗ nó phơi bày bản chất của những chế độ bạo ngược để bị nhận diên và lên án. Muốn biết chế độ cộng sản Việt Nam có đã bị trừng phạt trên thực tế hay không hãy so sánh con số đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 2008 và bây giờ. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu không phải là nguyên nhân duy nhất. Điều mới hiện nay là dân chủ và nhân quyền đã trở thành những giá trị thực sự phổ cập và Hội Đồng Nhân quyền LHQ ngày càng có tư thế của một định chế trọng tài. Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ phạm một sai lầm lớn, có thể là sai lầm cuối cùng, nếu nghĩ rằng họ có thể tiếp tục khá lâu như hiện nay.
Số báo Tổ Quốc đầu năm Giáp Ngọ này là dịp để chúc họ đủ sáng suốt để thay đổi, để làm tác nhân thay vì nạn nhân của cuộc chuyển hóa của đất nước về dân chủ, một cuộc chuyển hóa nhất định phải tới, đang tới và đang gia tốc.
Ban biên tập Tổ Quốc
No comments:
Post a Comment