03/03/2014 15:21
Một đời công tác mà vớ được một vài “cô em kết nghĩa” như thế, thì con cháu mấy đời ăn không hết của, ở không hết nhà.
Số là ông Truyền đã xây một ngôi biệt thự tại ấp 3 xã Sơn Đông, TP Bến Tre, trên diện tích 16.000 m2
đất. Một biệt thự vô cùng hoành tráng. Về giá trị ngôi biệt thự của ông
Truyền, theo người dân địa phương, thì chỉ riêng mảnh đất đã có giá 24
tỷ (1,5 triệu/m2).
Tiền
xây ngôi biệt thự chính cỡ hơn chục tỷ. Đó là chưa kể ngoài ngôi biệt
thự chính, quanh nó còn 4 ngôi nhà làm bằng loại gỗ cực quý, để phục vụ
cho những việc như uống trà, tiếp khách, và nội thất bên trong…
Dinh thự của ông Trần Văn Truyền trong khuôn viên 30.000 m2 tại xã
Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Báo Người cao tuổi
Bị báo
chí đặt câu hỏi về nguồn gốc tài sản, ông Truyền và gia đình lên tiếng
phân bua. Ông Truyền bảo rằng ông khổ lắm. Tuy làm tới Tổng Thanh tra
Chính phủ, nhưng khi về hưu, ông chẳng có tài sản gì, phải làm vườn đến
“thối cả móng tay” ra mới có miếng mà ăn.
Thấy
ông khổ quá, một “cô em kết nghĩa” đã cho ông tiền để làm ngôi biệt thự
đó, lại còn mang cả số gỗ cực quý mà cô đã mua từ Quảng Nam, định để làm
nhà vườn cho mình vào, để ông làm thêm mấy cái nhà gỗ, cho biệt thự
thêm phần hoành tráng.
Và chính
ông cũng “không ngờ ngôi biệt thự lại lớn đến thế, vì anh em thiết kế
rồi thi công luôn”. Con gái ông Truyền cho biết thêm, rằng chính “cô em
kết nghĩa” của ba cô đã từng làm cho ông một cơ ngơi ở TP Hồ Chí Minh,
nhưng ba cô không ở mà cho cô con dâu làm đại lý phân phối bia, còn ông
về Bến Tre. Thấy vậy, cô em lại về Bến Tre cho ông tiền để xây ngôi biệt
thự đó…
Tục ngữ
có câu “Một năm làm nhà, ba năm trả nợ”, để nói rằng với mỗi người dân
Việt Nam, thì dù chắt chiu cả đời nhưng không mấy ai có đủ tiền để làm
ngay cho mình một ngôi nhà, mà thường để có được một chỗ chui ra chui
vào, không mấy ai là không phải chịu nợ nần ngập cổ.
Thế mà
một người nghèo khổ, phải lao động, phải làm thêm đến “thối cả ngón tay”
ra mới có miếng ăn như ông nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, khi làm một
cái biệt thự giá mấy chục tỷ đồng, lại không thèm để ý, cứ mặc cho “anh
em thiết kế rồi thi công luôn”, thì chỉ có hai cách giải thích: Thứ
nhất, ông là người mất hoàn toàn trí nhớ. Và thứ hai, việc làm cái biệt
thự đó đối với ông, chỉ là việc “nhỏ như con thỏ” hay là “bình thường
như cân đường hộp sữa”, khiến ông chẳng thèm bận tâm, bởi cô em cho ông
nhiều tiền lắm, có thể gấp nhiều lần số tiền xây ngôi biệt thự đó.
Việc
"cô em" tặng ông số tiền khổng lồ để xây biệt thự có na ná như những
việc mà Dương Chí Dũng và “cô em xã hội” mang tiền đến cho “ông anh” kia
không? Ông Truyền không nói.
Nhưng
thôi, rồi đây chắc chắn thiên hạ sẽ tìm ra. Có điều trước mắt, ta hãy
mừng cho ông Truyền. Một đời công tác mà vớ được một vài “cô em kết
nghĩa” như thế, thì con cháu mấy đời ăn không hết của, ở không hết nhà.
No comments:
Post a Comment