Tuesday, February 18, 2014

Tù chính trị chỉ có tội với chế độ độc tài!

ÐẮK NÔNG (NV) - Ðó là điều mà ông Ðinh Ðăng Ðịnh vừa khẳng định sau khi được “hoãn thi hành án 12 tháng” để điều trị chứng ưng thư bao tử giai đoạn cuối.

Ông Ðịnh, 60 tuổi, từng là một sĩ quan của quân đội CSVN. Sau khi giải ngũ, ông trở thành giáo viên dạy Hóa của trường trung học Lê Quý Ðôn ở huyện Tuy Ðức, tỉnh Ðắk Nông.


Ông Ðịnh và vợ con trong những giờ đầu tiên sau khi được “hoãn thi hành án.” (Hình: Internet)

Ông là một trong những người ký tên vào kiến nghị yêu cầu không khai thác bauxite tại Tây Nguyên, vừa để bảo vệ môi trường của Tây Nguyên và vùng Ðông Nam bộ, vừa nhằm ngăn chặn Trung Quốc đặt chân vào khu vực này và là tác giả những bài viết kêu gọi đa đảng, sửa điều 4 Hiến Pháp, thực hiện phi chính trị trong giáo dục.
Ông Ðịnh bị bắt năm 2011. Năm 2012 bị hệ thống tư pháp kết án 6 năm tù vì “tuyên truyền chống nhà nước.” Nhiều lần được khuyến dụ nhận tội để hưởng “chính sách khoan hồng, nhân đạo của Ðảng và nhà nước” song cương quyết từ chối. Trong tù, sức khỏe của ông suy kiệt trầm trọng và giờ chót mới được thăm khám, kết luận là ung thư bao tử. Ðại diện nhiều chính phủ, nhiều tổ chức quốc tế liên tục kêu gọi chính quyền Việt Nam phóng thích ông Ðịnh để ông nhắm mắt bên cạnh những người thân.

Trả lời BBC, ông Ðịnh khẳng định ông không hối tiếc về những điều ông đã làm. Ðó là những điều ông cần làm cho xứ sở của ông có tự do, dân chủ và nhân quyền được tôn trọng. Ông Ðịnh cho biết, ánh sáng nhân quyền, ánh sáng văn minh sẽ chiếu tới cả góc tối của nhà tù.

Trong một cuộc trao đổi khác với VOA, ông Ðịnh nhận xét, về bản chất, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chỉ là công cụ của một chế độ độc tài chứ không phải là nhà nước theo đúng nghĩa của nó.
Ông tiết lộ, khi phát giác ông bị ung thư bao tử, công an Việt Nam cho biết, chỉ có thể tạm tha khi chứng bệnh này đến giai đoạn cuối. Tạm tha, hoãn thi hành án cho một người bị những căn bệnh hiểm nghèo như ung thư khi bệnh tình ở giai đoạn cuối mới... đúng luật!

Cũng theo ông Ðịnh, trong nhà tù nơi ông từng bị giam giữ (trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương), có rất nhiều người thiểu số cư trú tại Tây

Nguyên đang bị những chứng bệnh hiểm nghèo như tai biến mạch máu não tới mức bị liệt, bị câm, không thể đi được. Cộng đồng quốc tế đã từng nhiều lần bày tỏ sự quan tâm tới những người thiểu số ở Tây Nguyên bị đàn áp vì lý do tôn giáo nhưng có rất ít thông tin về số phận của những người bị giam giữ.
Ông Ðịnh nhấn mạnh, việc “hoãn thi hành án” để ông chữa bệnh là do sức ép của dư luận, của cộng đồng quốc tế chứ không phải là “khoan hồng, nhân đạo” như chính quyền Việt Nam muốn tỏ ra như thế.
Cũng theo ông Ðịnh, thế giới cần phải biết rằng, nhân quyền ở Việt Nam chưa thể gọi là nhân quyền. Ðặc biệt là trong môi trường tù tội. Tù chính trị bị tra tấn không phải bằng đánh đập mà là không cho chữa trị khi đau bệnh, để họ thiếu thốn trong chuyện ăn uống, cô lập họ với bên ngoài, không cho xem sách, đọc báo. Ông Ðịnh từng nhiều lần đề nghị được dạy chữ cho những người tù là dân thiểu số, không biết chữ nhưng không được chấp nhận.

Ông đề nghị các tổ chức nhân quyền, các cơ quan giám sát việc thực thi nhân quyền của Liên Hiệp Quốc hãy tìm cách “mở cửa các trại tù” vào đó gặp cả tù chính trị lẫn tù hình sự để chứng kiến, xem xét điều đó. 

No comments:

Post a Comment