Như một Đông Ki Sốt gầy gò hom hem, tay mang khiên giáo cũ, cưỡi con ngựa còi đi chiến đấu với các cối xay gió ù lì vô cảm.
Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra tuyến quốc lộ 1 đoạn tránh TP Huế bị hằn lún – Ảnh: Báo Tuổi trẻ
Suốt một tuần lễ liền, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng khiến độc giả nhiều báo… mệt nhoài. Hôm qua ông dọa cắt chức người này, hôm nay ông “đe” người kia phải biết xấu hổ, mai ông “mắng” ngành kia vô cảm.
Nào chúng ta cùng điểm qua một vài tít báo: “Bộ trưởng Thăng: Sẽ cho Cục trưởng “nghỉ” nếu còn để mưa ngập đường”; Bộ trưởng Thăng: “Rút phép bay nếu không giảm chậm, hủy chuyến”; Lời hẹn Bộ trưởng Đinh La Thăng: “Cuối tháng 7 tôi quay lại…”; “Không hoàn thành tuyến đường sẽ cắt chức thủ trưởng”; Bộ trưởng Thăng: “Cục Hàng không còn vô cảm thì máy bay còn chậm, hủy chuyến”, “Muốn giảm chậm hủy chuyến phải biết xấu hổ”; Bộ trưởng Thăng: “Phải biết xấu hổ khi chậm, huỷ chuyến bay”…
Nếu là một người đọc nước ngoài, chắc hẳn họ sẽ phải ngạc nhiên lắm, vì khó có thể hình dung công việc và phát ngôn dày đặc của một vị Bộ trưởng lại có vẻ “càm ràm” đến vậy. Nay dọa cắt chức người này, mai dọa rút giấy phép người kia, mốt lại kêu ca ngành nọ, ngành kia vô cảm, không biết xấu hổ.
Nhưng may quá, là bạn đọc Việt Nam, thì chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được vì sao một ông Bộ trưởng lại phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nay dọa chỗ này, mai “mắng” chỗ kia. Một ông Bộ trưởng phải cay đắng thốt lên: “Bát mì tôm mà Bộ trưởng cũng phải lo”. Là bởi chúng ta đã quá quen với chuyện, đã là dân thì cứ phải lạy lục, phải van xin thì mới được các dịch vụ công “chiếu cố” xem xét đến nguyện vọng của mình. Đã là dân thì dù cho có mất tiền mua lấy bực mình cũng cấm được hó hé kêu than.
Tôi nghĩ ông Đinh La Thăng dọa dẫm, mắng mỏ nhiều thế chắc cũng có lúc cảm thấy mệt nhoài. Vì người đọc chúng tôi chỉ lướt qua các tít báo thôi mà cũng còn thấy mệt nữa là. Thế nên trên mạng xã hội, có người đã đùa cho vui, rằng có lẽ phải đề nghị Bộ trưởng Thăng đừng dùng từ xấu hổ, vô cảm nữa, mà nên bắt chước mạng xã hội chuyển sang trào lưu “đắng lòng”.
Đắng quá đi chứ, một vị tư lệnh ngành mà khiến cho người ta có cảm giác như một Đông Ki Sốt gầy gò hom hem, đầu đội cái chậu đồng, tay mang khiên giáo cũ, cưỡi con ngựa còi đi chiến đấu với các cối xay gió ù lì vô cảm.
Đụng vào đường thì đường lún ruộng bậc thang, sờ đến cầu thì cầu vừa khánh thành đã nứt, chạm vào ngành đường sắt thì phải chua chát gọi là “Bộ đường sắt”, sang đến hàng không thì hàng không vô cảm, không biết xấu hổ, hủy chuyến, chậm giờ, có sự cố tày trời đậu nhầm sân bay mà vẫn còn bao biện, dối trá.
Dân than “mệt nhoài với Bộ trưởng Thăng” thật đấy nhưng mệt mà vẫn thấy vui, vì nhờ có sự đi sâu đi sát của ông, những chuyện “tốt khoe xấu che” của ngành GTVT bấy lâu nay mới được phơi ra ánh sáng. Những vị có chức có quyền lương bổng hậu nhưng suốt ngày lơ lửng trên chín tầng mây, sống chết mặc dân mới được điểm mặt, chỉ tên.
Nhưng với một vị tư lệnh suốt ngày nghiến răng trèo trẹo, phùng mang trợn mắt như Khổng Minh Gia Cát Lượng dùng lời đanh đá cay độc mắng chết Tư Đồ Vương Lãng ngay trước trận tiền trong truyện Tam Quốc diễn nghĩa thế này mà ngành GTVT vẫn chưa có nhiều biến chuyển, thì kể cũng hãi hùng cho cái độ trơ lì của các vị quan chức dưới quyền.
Tính từ khi nhậm chức Bộ trưởng Bộ GTVT vào năm 2011 đến nay, trong số các Bộ trưởng hiện nay, ông Thăng là người chịu khó, xốc xáo nhất, dù các đề xuất của ông không phải lúc nào cũng đầu xuôi đuôi lọt, được dư luận đồng tình. Tuy nhiên, ông cho dân chúng cảm giác có một vị Bộ trưởng đang làm việc, đang hoạt động, đang phát ngôn, đang quán xuyến từ chuyện phòng khách đến bếp núc hẳn hoi chứ không phải một năm đôi lần comple cà vạt cắp cặp táp lên giải trình chất vấn Quốc hội với những sớ tài liệu được cấp dưới “gà bài” cho sẵn.
Xông xáo đến như ông Thăng, thế mà ngành GTVT vẫn đầy chuyện, đường sá vẫn nát bét be, vẫn nổi bậc thang, vẫn gồ sống trâu, cầu vẫn vừa vá lại nứt, dân vẫn trèo lên đầu lên cổ nhau mua vé tàu, máy bay vẫn đỗ nhầm sân bay, suýt va vào nhau, hủy chuyến, chậm chuyến. Thế còn những vị Bộ trưởng khác cả năm chả thấy mặt thấy tên, chả thấy phát ngôn “sốc” trên báo, chả thấy dọa cắt chức, chả mắng mỏ ai, chắc là dưới trướng họ, mọi chuyện đâu vào đấy cả hẳn rồi?
Dân chúng tôi mong các Bộ trưởng cũng nên xem cách ông Đinh La Thăng làm mà động chân động tay đi cho nó có khí thế một tý. Các ông la mắng, dọa dẫm dưới cắt chức cấp dưới được bao nhiêu thì dân được nhờ bấy nhiêu. Cho dù các ông chỉ là các hiệp sĩ Đông Ki Sốt đánh nhau với cối xay gió thì dân chúng tôi vẫn coi các ông là những người hùng, mũ vỡ khiên thủng chúng tôi cũng nguyện góp phần vá víu.
Còn bằng không, các vị Bộ trưởng cứ cao cao ngự ở trên mây, chẳng biết dân ở dưới đang đồ mồ hôi sôi nước mắt với chuyện kiếm miếng ăn, học hành, chữa bệnh, đi lại thế nào, nay ra một văn bản ngớ ngẩn, mốt ra một chỉ thị lố bịch vừa ban ra đã phải rút về, thì bất hạnh cho dân nhiều lắm.
No comments:
Post a Comment