Tuesday, February 11, 2014

Mã đáo sao chưa thấy Ngọ!


Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Ngọ! Ngọ? Đã xa rồi chuyện “Ngày xưa Hoàng thị” Ngọ của “sư” thầy chạy (trốn) quân dịch Phạm Thiên Thư. Ngọ đang “hot” hôm nay mà ai cũng nóng lòng chờ xuất hiện để ngắm, không phải “em tan trường về”, song le, anh ra vành móng ngựa. Ngọ đây là Ngọ Phạm Quý, chính xác là Phạm Quý Ngọ, đương kim Thứ trưởng Bộ Công an nước CHXHCNCC.

Năm nay là năm con Ngựa, mặc dù vừa kỷ niệm 40 năm Hải chiến bảo vệ Hoàng Sa và sắp đến ngày cách đây 35 năm cuộc chiến biên giới phía Bắc, trừ đám Việt gian bán nước, ai ai cũng đang hừng hực khí thế chống Tàu xâm lược, nhưng tranh chữ Tàu “Mã đáo công thành” bày bán mua treo hơi “bị” nhiều. Không phải dân ta sính chữ Tàu, mà vì hy vọng... “ngựa đến, mọi mưu sự sẽ thành tựu”, nên có nhà muốn cho chắc ăn, còn phụ thêm tiếng Inh-Gờ-Líc, còn gọi là tiếng Ăn-gỡ-theo: “Horse comes, Job’s done”.

Công, Job năm nay ưu tiên hàng đầu là Bắt Sâu, theo tinh thần thông điệp đầu năm của Ba Ếch, à quên, tác giả nhớ lộn, trong thông điệp đầu năm 2014 Thủ tướng không đề cập đến chuyện chống tham nhũng như mọi khi. Nhưng mà theo tinh thần... “Nguồn động lực đó phải đến từ Đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân”, ta “nhân dân làm chủ” cứ thế mà bắt thoải mái, “không phải một con sâu, mà cả một bầy sâu”.

“Không phải một con sâu, mà cả một bầy sâu”. Một bầy sâu! Làm sao mà bắt một lúc cho sạch được một bầu sâu nhung nhúc từ Bắc vô Nam, từ đồng bằng lên thượng du. Thôi đành nhẫn nha từng con một, nhưng bắt con nào trước con nào sau; sâu con, hay sâu chúa? À có con sâu Tướng chỉ đường cho hươu-sâu chạy thiên hạ đang nôn nao chờ đợi phen này đảng ta “quyết làm trong sạch”.

Nhưng mà than ôi:

Năm Ngọ đã đến, đi đâu, mở web Việt Nam nào người ta cũng gặp ngựa, song trái lại từ dạo ấy đến nay, nói rõ ràng hơn, sau ngày đồng chí “hươu chạy” Dương Chí Dũng thành thật khai báo trước tòa án Hà Nội tên đồng chí “chỉ đường cho hươu” để trả nợ nuốt lộc hươu trị giá 510.000 USD (năm trăm mười ngàn Đô la Mỹ), chẳng ai nghe tăm hơi, thấy mặt mày Ngọ đâu cả. Ngọ là buổi trưa mặt trời đứng bóng, sao Ngọ giờ rày lặn mất tăm. Bổng dưng muốn khóc tương tư:

Nhớ Ngọ, Hoàng Thị ngày xưa “Mỹ Ngụy”:

“Bước em thênh thang,
Áo tà nguyệt bạch”

Rồi đem sánh Ngọ, Phạm Quý thời nay “Kách Mạng”:

Trốn đâu mất tang,
Lặn sâu một mạch.

Đến đây, bỗng nổi lên tiếng vó ngựa, cuộn theo âm thanh vang vang:

Sâu Tướng Thứ Trưởng,
Chui đâu rồi?
Ngọ ơi! Ngọ ơi!

No comments:

Post a Comment