Trần Văn Trộn (Danlambao) -
Thằng cướp nước đã nhởn nhơ nhổ sào không một tiếng chào và đoàn chủ nhà lặng
lẽ cúi đầu tiễn khách, đó không phải là thảm họa đánh tráo trong việc chăn dân
sao? "lộ trình" kiện China của các ông đến đâu rồi? múi chanh ngư dân vắt có còn
chút nước nào đọng lại?
*
Đảng cầm quyền đã thấm mệt và hơn bao giờ hết
hiểu rằng đây là thời khắc lịch sử sắp phải sang trang. Hơn bao giờ hết cơn ác
mộng miền Nam là một chảo lửa âm ỉ, miền Bắc cũng là một con đập tức nước, nơi
nào cũng chực chờ đốt cháy, quét phăng đã ám ảnh và làm cho đảng hoàn toàn mất
tự tin.
Từ 1964, phong trào miền Bắc mỗi người làm việc
bằng hai vì miền Nam "thành đồng tổ quốc" đã vắt kiệt sức lực và tiêu hao biết
bao sinh mạng cả hai miền cũng chỉ vì hai chữ "giải phóng" của đảng cầm quyền mà
bản thân nó đã không định nghĩa được đó là một sự giải thoát hay siết chặt thêm
gông xiềng.
Những tưởng rằng sau thành quả giải phóng, miền
Bắc sẽ được ưu ái hơn miền Nam, nhưng quả đắng đã được phân phối công bằng cho
cả hai miền, chóp bu cộng sản đã lộ rõ là một kẻ thừa hành của Tàu đại hán, ra
sức củng cố đảng quyền, vơ vét, tư túi trên mọi hình thức, bất kể thành phần có
công, vô công, công thần đều là nạn nhân của một độc đảng không đối thủ. Đảng
cũng lộ rõ là không cần dân, không cần lãnh thổ tổ quốc qua việc giao du với một
tên láng giềng du thủ du thực coi nhau như "vừa là bạn vừa là đồng chí".
Từ Tổng bí thư xuống đến các ông chóp bu Chủ
tịch nước, Quốc hội, Thủ tướng dân đều không thương. Ông Chủ tịch nước chưa một
lần gặp dân oan, ông Tổng bí thư sinh ra nằm ngay trên đống rạ, cái búa cái liềm
nên một đời ông luôn cấp bách xây dựng đảng búa liềm, nhìn đâu cũng thấy suy
thoái ở tất cả các bộ phận không nhỏ, ông Chủ tịch quốc hội một đời chăm lo đảng
hóa quốc hội, đẻ ra luật nhưng không nuôi, hữu sinh vô dưỡng, ông Thủ tướng sinh
ra ở phòng thí nghiệm, nên sai đâu sửa đó, những cuộc thí nghiệm không có đoạn
kết, chưa có quốc gia nào mà đảng và chính phủ cùng đồng tổ chức cho tất cả các
sự kiện hệ trọng đất nước, cho nên trách nhiệm đã trở nên mơ hồ.
Các ông chóp bu, rộng thêm là các ngài trưởng
thứ các bộ xuống với dân bằng một cuộc dẹp đường đầy tiếng còi điên cuồng vội vã
của đoàn vũ trang, đến không ai biết trước về chẳng ai hay, sinh mạng quý ông bà
trọng hơn cái gần gũi bắt tay của dân thường vậy sao. Ông Bill Clinton đó, tổng
thống của đế quốc Mỹ xâm lược đó, lội bộ trong một rừng dân của đất nước cộng
sản, dân mình người ta sao lại quá đỗi thân thiện giáp mặt và mừng rỡ đến như
vậy. Có cần xem lại lời nói và việc làm không?
Lại nói về dàn khoan của thằng bạn du thủ du
thực, nó quay lại thì sao nào, cấm dân biểu tình thì các ông tự tổ chức biểu
tình đi, các ông rất giỏi trong việc tổ chức một cuộc biểu tình có đăng ký và
trong phạm vi khuôn khổ, không khéo quốc tế nhìn người ta cứ tưởng "Vietnam
welcome to Rig of China".
Lại nói về hậu dàn khoan, dân có cần biểu lộ
chửi mắng quân xâm lược đâu, mà chửi làm gì để phải vào tù, nhưng các ông cần
động não để biết dân đang cần gì và muốn nói gì, chỉ vài thường dân thôi, người
ta dương tấm biển "KHÔNG BÁN NƯỚC" với bình nước miễn phí trên tay là phải nghĩ
ngợi về một thông điệp không đẹp mặt cho những tên có dã tâm bán nước và cướp
nước.
Bán nước lộ liễu, thằng cướp nước đã
nhởn nhơ nhổ sào không một tiếng chào và đoàn chủ nhà lặng lẽ cúi đầu tiễn
khách, đó không phải là thảm họa đánh tráo trong việc chăn dân sao? "lộ trình"
kiện China của các ông đến đâu rồi? múi chanh ngư dân vắt có còn chút nước nào
đọng lại?
Ủng hộ đóng góp biển đảo gì chứ? các ông dối
trá thường dân đến bao giờ mới thôi, tiền của công sức ấy không trúng vào đâu
cả, chỉ tô màu cho cái gọi là "biển đảo tổ quốc" sặc mùi yêu nước mà không hề có
tên tuổi của đứa xâm lược. Những buổi đại nhạc hội ca ngợi biển đảo biến tướng
đã làm cho hình ảnh đảng cầm quyền trở nên biết yêu nước giả dối hơn bao giờ
hết. Hình ảnh quân đội càng trở nên quá mờ nhạt trước mắt người dân.
Tất cả mọi hình ảnh vận động cho bình yên biển
Đông Việt Nam trước quốc tế đều là trò hề, người Mỹ biết sâu hiểu rộng hơn nhiều
các động tác giả của người cộng sản VN. Việc một ông Nghị cấp thành phố kiêm cán
bộ đảng đi qua Mỹ vận động với món quà biếu không có văn hóa ngoại giao là hành
động không có thiện chí. Liệu nước Mỹ văn minh có dám ký kết tay đôi với một sứ
giả tầm thường như vậy không? Hai nữa là thái độ không cân nhắc của đảng cầm
quyền VN trước việc đánh bóng thái quá sự kiện vịnh Bắc bộ và ngày da cam trong
khi cố tình không nhắc gì về hành vi của TQ cũng đã nói lên tâm khảm phục Hán
một cách quá lộ liễu. Ba là những cuộc gặp gỡ với thằng du thủ du thực hậu dàn
khoan vẫn diễn ra rất là anh em và đồng chí.
Đứng trước cái giá treo cổ, một con chuột cũng
biết tìm cách tránh nạn. Người CSVN quá thừa kinh nghiệm và cân nhắc đắn đo khi
đứng trước những lựa chọn. Khi mà CÒN ĐẢNG LÀ CÒN TẤT CẢ, thì trong đó không bao
giờ tồn tại hai chữ HOA KỲ.
Xin mượn phong cách ngôn từ của Tổng bí thư
Nguyễn phú Trọng để kết thúc đóng bài: "Đó là suy thoái, là bán nước lộ liễu
chứ còn gì nữa."
No comments:
Post a Comment