ĐĂNG BỞI  - 
Không giống như những ngôi chợ bình thường khác, chợ đầu mối nông sản Bình Điền (phường 7, quận 8, TP.HCM) bắt đầu hoạt động khi mọi người đi ngủ và kết thúc vào lúc mặt trời ló dạng. Càng về khuya, chợ càng trở nên tấp nập hơn bởi lượng người đổ về mỗi lúc một đông. Và trong số đó có đến 50% là lao động nữ...
Theo một số chủ vựa ở đây, thời điểm xe tải nối đuôi nhau vào chợ là bắt đầu giờ cao điểm hợp chợ của hôm đó. Riêng khu chợ rau quả họp chợ sớm hơn.
“Thường thì tui làm phải theo giờ giấc của xe tải, nó đến giờ nào tụi tui làm giờ đó, chứ không có giờ giấc cố định. Xe đến sớm tụi tui làm sớm, còn xe đến trễ thì ngồi vừa chơi vừa đợi”, một chủ vựa cho biết.
Chị Linh, chủ vựa rau củ Luyến Linh cho biết: “Cánh lái buôn đến đây càng sớm càng tốt để chọn những mặt hàng tươi ngon nhất. Thường khoảng 12 giờ tui bán cho các chợ sỉ ở các tỉnh về đây mua trước. Đến khoảng 3 giờ là bán cho các chợ lẻ”.
Hầu hết lái buôn hàng rau củ phải đi mua sớm để còn chọn được rau củ tươi ngon và đẹp. Nếu để lâu rau sẽ héo và mang về khó bán lại được. “Chợ ở đây ngược đời lắm, cái là càng đến sáng hàng hóa sẽ càng rẻ và càng ít người mua”, chị Linh nói tiếp.
Theo chân những người đẩy hàng, chúng tôi sang nhà lồng F nơi chuyên kinh doanh thủy hải sản tươi sống, mới thấy hết được sự tấp nập nơi đây. Kẻ ra người vào ngồi đếm đến sáng không thể nào hết người, nào là người mua, người bán, tính luôn đẩy xe cũng đến cả ngàn người.
Theo thống kê của Ban Quản lý chợ Bình Điền, lực lượng lao động tại đây chiếm đến 50% là nữ. Đa số chị em đều làm những công việc nặng nhọc không kém gì so với đàn ông.
Mỗi ngày chị đến làm vào lúc 10 giờ cho đến 4 giờ sáng mới về ngủ. Trung bình mỗi ngày kiếm được khoảng 200.000 đồng. Do người làm bây giờ đông quá nên cạnh tranh rất gay gắt. Thu nhập cũng bấp bênh hơn và có phần giảm sút.
Chợ nông sản hoạt động quanh năm không bao giờ ngừng, vì vậy những người lao động cũng phải thức theo chợ và hầu như nếp sinh hoạt chính của những người ở đây là “thức đêm và ngủ ngày”.
Các chị em phụ nữ làm việc ở đây đều cho biết, công việc buộc phải làm như vậy nên không thể nào khác được. Trung bình ở đây người ít nhất cũng không ngủ đêm từ một đến vài năm. Có chị còn không biết ngủ vào ban đêm đã hơn 5 năm rồi. 
Chị Thảo làm nghề cạo vảy cá vừa quệt mồ hôi vừa nói: “Từ ngày lên thành phố là em làm ở đây được năm năm rồi. Em bắt đầu làm từ lúc 21 giờ cho đến sáng, tùy vào hàng mà nghỉ. Mấy năm nay có khi nào em được ngủ buổi tối đâu!”.
Chị Linh, chủ vựa rau củ nói: “Mấy ngày đầu vào làm do chưa quen giấc nên mệt lắm, rồi từ từ mình cũng quen. Thấy ai cũng thức với tiếng kêu í ới của đám bốc vác nên mình cũng không thể nào ngủ cho được. Thức vậy riết rồi thành quen luôn. Ban đêm mà kêu đi ngủ là không thể nào ngủ được”.
Chị Hoa làm nghề đẩy xe hàng (thuộc hợp tác xã Tân Tiến) thì nói, chị làm nghề đẩy xe hàng cho khách đã hơn 2 năm rồi. Mỗi ngày chị đến làm vào lúc 10 giờ cho đến 4 giờ sáng rồi mới về ngủ. Trung bình mỗi ngày kiếm được trên dưới 200.000 đồng. Do những người làm bây giờ đông quá nên sự cạnh tranh rất gay gắt. Thu nhập cũng bấp bênh hơn và có phần giảm sút.
Kế đó chị Phương cũng tiếp lời, 2 vợ chồng cùng làm trong hợp tác xã Tân Tiến công việc chuyển hàng cho chủ vựa. “Làm việc này thấy vui vui, thu nhập 2 vợ chồng cũng ổn định. Nhờ được cái chồng thức thì mình thức, chồng ngủ thì mình cũng ngủ theo. Không bị thiệt thòi gì”, chị vui vẻ kể.
Phạm Hữu - Phan Long