Trong
cuộc chiến 1945-1954 các phần tử thực tâm yêu nước, ở vào thế kẹt phải
liên hiệp với Cộng Sản của Hồ Chí Minh để chống Pháp, mặc dù biết chính
Hồ Chí Minh là kẻ đã rước Pháp vào lại Việt Nam, đã biết nền độc lập có
thể thu hồi trong hòa bình, không cần phải có cuộc chiến gọi là ”chống
Pháp”. Nhưng sau khi liên hiệp là Hồ Chí Minh cho lệnh đàn em du kích
thủ tiêu, bắt cóc vu cho họ là “Việt Gian”mà trường hợp nhà văn Khái
Hưng là vụ điển hình. Nhận thấy chủ nghĩa Cộng Sản còn nguy hiểm hơn
thực dân gấp trăm ngàn lần, một số đã thành lập lực lượng Quốc Gia chấp
nhận hợp tác với Pháp để dần dần thu hồi độc lập mà sự thành công đạt
đến dứt điểm đầu ha năm 1956 Pháp phải rút khỏi miền Nam. Sau hiệp định
Genève, trong khi miền Nam đang xây dựng dân chủ và kinh tế thì miền Bắc
Hồ Chí Minh chuẩn bị xâm lăng Miền Nam với chiêu bài “chống Mỹ cứu
nước”, thậm chí phải dân biển cho Tàu đổi lấy vũ khí nhưng cuộc chiến
này; nói theo Lẹ Duẫn là “ta đánh miền Nam là đánh cho Tàu, cho Nga”.
Sau khi chiến được Miền Nam, VC lâm vào thế cùng kiệt phải muối mặt
thực hiện một “Xã Hội Chủ Nghĩa lai căng tư bản chỉ giữ lại “định hướng
xã hội chủ nghĩa”. Nay, VC sợ lật đổ tìm mọi cách để giữ vững chế độ kể
cả chịu Trung Cộng xâm lấn VN , ra mặt là tôi tớ Trung Cộng, trong khi
đó chúng dùng tiền bạc và trăm phương ngàn kế để lủng đoạn, phá hoại
hàng ngũ chống Cộng. Chúng vung tiền bạc, cán bộ kể cả cán bộ trong bộ
áo những kẻ tu trì để lủng đoạn những người chống Cộng trong nước và
ngoài nước với những kế hoạch thâm độc. Trong khi đó, người chống Cộng
chỉ có tấm lòng yêu nước, hy sinh. Nhân phong trào bỏ Đảng ngày một phát
triển, Cộng Sản đã dùng một chiến thuật tuy đơn giản nhưng thâm hiểm để
chống lại người chống Cộng
Một huấn luyện viên quân sự, “hạch miệng” một thí sinh mãn khóa: Nếu
đồn anh đóng ở trên đồi cỏ khô, địch ở dưới chân đồi đang đốt cỏ với mục
đích đốt luôn đồn anh, Mở đường máu chạy xuống đồi sẽ bị tiêu diệt, anh
làm thế nào để thoát hiểm hỏa công? Thí sinh đáp: tôi sẽ cho đơn vị đốt
cỏ chung quanh đồn để khi lửa của đối phương lên tới, không còn cỏ đốt.
Một chiến thuật tầm thường, nhưng Việt Cộng đã đem áp dụng và rất có
hiệu quả để cán bộ chúng ngồi xổm trong những tổ chức của người chống
Cộng sau đây là một trong những chiến thuật của VC:
Khi phong trào đấu tranh chống Cộng ở trong nước đang dâng cao, nhất
là những đòn nguy hiểm của linh mục Nguyễn Văn Lý, Việt Cộng đã chọn cụ
Hoàng Minh Chính làm người “đốt cỏ” để vô hiệu hóa Phong trào chống Cộng
trong và ngoài nước. Hoàng Minh Chính là một đảng viên kỳ cựu, có nhiều
thành tích và là nhà lý thuyết Cộng Sản đứng vào hàng “top” trong hàng
ngũ Việt Cộng, Hoàng Minh Chính lại ở tù Việt Cộng nhiều năm với cái tội
“xét lại chống Đảng”. Trong thời gian ở tù Việt Cộng, cụ Hoàng Minh
Chính đã nghĩ ra một kế sách gọi là “Hội Nghị Diên Hồng Ba bên”,
một bên là Cộng Sản, một bên là trí thức trong nước và bên thứ ba là trí
thức hải ngoại. Hội nghị này họp bàn những quốc sách để cả nước thi
hành. Cụ cũng cho Việt Cộng một quyền ưu tiên tối thượng: nếu ba bên này
bất đồng về một chính sách nào đó, thì quyền quyết định tối hậu là
quyền của Bộ Chính Trị Đảng! Dĩ nhiên, Việt Cộng đâu có dại! Dù được
quyền quyết định tối hậu nhưng nguyên cái chuyện để cho “trí thức hải
ngoại” có ý kiến là không thể chấp nhận được, và cụ Hoàng Minh Chính
tiếp tục ở tù cho đến khi mãn hạn.
Trong khi Việt Cộng đang bị “những thế lực thù địch” đánh phá Đảng và
Nhà Nước Ta, Việt Cộng thử “xuất khẩu” cái kế sách Hội Nghị Diên Hồng
Ba Bên” qua Hoa Kỳ dụ khị người Việt hải ngoại để họa may giảm thiểu
được sự chống đối Đảng và gồm thâu giới trí thức vào cái “rọ” ba bên này
chăng? Trên thực tế, Hội nghị Diên Hồng cũng chỉ là một trò Hòa Hợp Hòa
giải một chiều mà thôi. Nhưng Việt Cộng nhận thấy dù sao cụ Hoàng Minh
Chính cũng có những “credit” đối với người Việt tị nạn Cộng Sản như:
- Đã lập đảng Dân Chủ để đối kháng với đảng Cộng Sản (thực ra là lập theo lệnh Hồ Chí Minh)
- Đã ở tù Việt Cộng lâu năm, trong khi ở tù Hoàng Minh Chính không ngớt chửi Đảng Cộng Sản.
- Uyên thâm lý thuyết Cộng Sản, nếu ra nước ngoài mà “chửi” Cộng sản sẽ dễ lấy lòng tin của người Quốc Gia tị nạn Cộng Sản.
- Với chiêu bài “tái lập đảng Dân Chủ XXI để đối lập với đảng Cộng Sản sẽ rất hấp dẫn đối với người Việt Hải ngoại.
- Tái lập đảng Dân Chủ XXI Hoàng Minh Chính sẽ thâu tóm tất cả trí
thức hải ngoại vào đảng, thế là Hoàng Minh Chính đã dâng được cho đảng
toàn thể người Việt hải ngoại.
- Cái lợi đầu tiên cho Việt Cộng là nếu hải ngoại chấp thuận Hội nghị
này thì VC và tay sai VC (trí thức) ở trong nước được đi lại tự do trên
đất Hoa Kỳ mà không bị biểu tình phản đối.
- Cục xương “bên trí thức hải ngoại”một khi quăng ra thì trí thức hải
ngoại sẽ xâu xé nhau, giành chức đại diện!!! Thê thảm! Do đó khi Hoàng
Minh Chính chạm đất phi trường San Francisco Hoa Kỳ thì một hội nghị
Diên Hồng 3 bên cũng được tổ chức tại Nam Cali.
Tuần báo Tiếng Dân vạch trần sự thật âm mưu này qua bài viết “Bài
Toán Trừ Cần Thiết” đăng trên tuần báo Tiếng Dân. Chỉ 1 giờ sau khi tờ
báo được phát tán, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, gọi điện thoại cho Tiếng Dân
xác nhận bác sĩ và cụ Hoàng Minh Chính đã đọc bài báo, công nhận Hội
Nghị Diên Hồng Ba Bên không thể thực hiện được, muốn gặp ban biên tập
của Tiếng Dân và hứa trả lời tất cả câu hỏi.
Gặp nhau tại nhà bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, cụ Hoàng Minh Chính phải
thú thật là “Hội Nghị Diên Hồng….” không thể thực hiện như ý kiến chúng
tôi nêu ra trong bài viết “Bài toán trừ cần thiết”, và một trong những
câu hỏi của chúng tôi là Cụ nghĩ thế nào về văn kiện bán nước do Phạm
văn Đồng và Hồ Chí Minh ký gởi Trung Cộng năm 1958″. Cụ Hoàng Minh Chính
trả lời “Hồ Chí Minh có tội. Tội gì? Tội phản quốc vì lúc đó Hồ Chí
Minh giữ cả chức Tổng Bí Thư Đảng và Chủ tịch Nước”.
Bị vạch trần âm mưu, công tác “đem chuông đi đánh hải ngoại” của
Hoàng Minh Chính thất bại. Nhưng với một vài tay sai, cụ cũng tái lập
“Đảng Dân Chủ 21″ và có 6 đoàn thể (mỗi đoàn thể không quá 10 người) tại
Hoa Kỳ gia nhập, nhưng chỉ họp 1 lần duy nhất rồi đâu lại vào đấy.
nghĩa là “chả có gì còn lại”.
Về lại Việt Nam, Hoàng Minh Chính bị VC trừng phạt cái tội “kết án
Bác Hồ là kẻ phản quốc”. Khi cụ chết ở Việt Nam, mấy “đoàn thể trên cọng
với Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân Lý Thái Hùng và phu nhân” cũng tổ chức
cúng tế cụ Hoàng Minh Chính tại một phòng họp của city San Jose! Nhìn
các cụ già “tỵ nạn Cộng Sản” xì xụp lạy di ảnh của Hoàng Minh Chính như
tế sao mà ngán ngẫm cho những trí thức chống Cộng hải ngoại. May mà cục
xương “trí thức hải ngoại” chưa được quăng ra, chứ nếu có thì không biết
bao nhiêu cuộc “so găng”.
Nay đến phiên ông luật gia Lê Hiếu Đằng cũng “đốt cỏ” giúp Đảng trước
khi chuyển sang từ trần. Lê Hiếu Đằng là người Miền Nam, hoạt động nội
thành cho VC, rồi “thoát ly lên chiến khu” rồi ra Bắc. Cuộc tàn sát đồng
bào Tết Mậu Thân có Lê Hiếu Đằng góp tay. Lý do Lê Hiếu Đằng phục vụ VC
do say mê lý thuyết Cộng Sản có thể chấp nhận được, nhưng với trình độ
của một sinh viên, lại là sinh viên luật khoa mà không nhận thấy cái
khác biệt giữa lý thuyết ở trường Đại học và cái lý thuyết đó khi đem ra
thực hành, cái khác biệt giữa cách đối xử (thực tình) của chính quyền
VNCH và sự dối trá tàn ác của VC. Lê Hiếu Đằng đã tập kết ra Bắc, đã
thấy chính sách của VC, nhất là chiến dịch Cải cách Ruộng Đất v.v… mà
cho đến hôm nay, lý do Lê Hiếu Đằng ra khỏi Đảng chỉ vì “Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay đã không còn là đảng cách mạng như trước đây nữa…” thì thực đúng là kẻ thực hiện chiến thuật “đốt cỏ” cho Đảng.
Lê Hiếu Đằng đã hoạt động nội thành cho VC đã chứng kiến cảnh người
dân nghe thấy VC đến đâu thì họ chạy trốn đến đó, thấy quân đội VNCH ở
đâu thì dân đến đó. Không có lý thuyết nào lý giải bên nào chính, bên
nào tà cho bằng những bước chân của người dân. Một triệu dân miền Bắc bỏ
quê cha đất tổ để vào Nam năm 1954. Ba triệu người bỏ nước ra đi năm
1975 và những năm kế tiếp cho đến bây giờ. Không biết bạn bè, đồng chí
của Lê Hiếu Đằng hiểu thế nào là “đảng cách mạng trước đây” của Lê Hiếu
Đằng? Vô lý bán nước buôn dân cũng là cách mạng, mà lại “cách mạng” Lê
Hiếu Đằng phục vụ? Do đó, trước sau, dù phải lên tiếng bỏ Đảng Lê Hiếu
Đằng vẫn là kẻ phục vụ Đảng, hoặc là kẻ đui mù mấy chục năm qua.
Với Hoàng Minh Chính, người chống Cộng chỉ cần đặt một câu hỏi là
Hoàng Minh Chính phải lên án Hồ Chí Minh là tên phản quốc và cái bữu bối
“Bàn tròn 3 bên” tan thành mây khói. Với Lê Hiếu Đằng người chống Cộng
chỉ trình bày lý do Lê Hiếu Đằng bỏ Đảng đủ để cho mọi người biết Lê
Hiếu Đằng chỉ là tên “đốt cỏ” cho Đảng.
Nếu Hoàng Minh Chính ngày trước lặn lội qua Hoa Kỳ đã thất bại trong
sứ mạng Đảng giao phó và làm hại Đảng vì câu kết án Hồ Chí Minh là tên
phản quốc. Thì Lê Hiếu Đằng hôm nay cũng không giúp ích gì cho Đảng khi
có nhiều người vạch trần ân mưu “đốt cỏ” của Lê Hiếu Đằng. Và rồi chúng
ta thấy những người bỏ đảng sau này không phải vì lý do như Đằng, mà vì
những gì họ thấy, họ nghe, họ sờ được: đảng Cộng Sản bán nước và hại dân
không phải lúc sau này mà Đảng hại dân hại nước từ trong trứng nước.
Việt Cộng đã lầm khi tưởng rằng dùng Lê Hiếu Đằng có “hơi hướng Miền
Nam”, nhưng sự xuất hiện của Lê Hiếu Đằng làm cho người dân thấy rõ bộ
mặt bọn ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản đến khi bỏ Đảng vẫn cho rằng
nguyên thủy Đảng là đảng Cách Mạng!.
Hoàng Minh Chính và Lê Hiếu Đằng đã chết mang theo sứ mạng thất bại.
Nhưng chắc chắn sẽ có những Hoàng Minh Chính và Lê Hiếu Đằng khác cũng
vì vậy mà người chống Cộng cần phải cảnh giác, đừng khinh địch. Bỏ Đảng
Cộng Sản là việc làm cấp bách của những ai thấy rõ bộ mặt thật của Việt
Cộng. Người chống Cộng luôn mừng rỡ mỗi khi có người từ bỏ hàng ngũ Cộng
Sản mà trở về với chính nghĩa dân tộc. Hôm nay, đã có nhiều người lần
lượt bỏ Đảng và đưa ra những tội ác của Đảng, có như vậy những người
chưa “giác ngộ” sẽ có dịp bỏ Đảng, số đảng viên bỏ Đảng càng đông, ngày
lật đổ chế độ càng gần. Đó cũng là ước mơ của người chống Cộng.
Chúng tôi biết khi đọc bài này có nhiều người sẽ cho rằng chúng tôi
“bảo hoàng hơn vua” hoặc chúng tôi là những kẻ bi quan, vì dù sao thì họ
cũng bỏ Đảng rồi. Không, chúng tôi chỉ làm công việc của người loại con
rắn ra khỏi giỏ lươn. Công việc “loại con rắn ra khỏi giỏ lươn” rất
khó, càng khó hơn nữa khi con rắn là Cộng Sản, càng khó khăn hơn khi có
những kẻ “bỏ Đảng” mà còn ca tụng Đảng.
Khi Hồ Chí Minh rước Pháp lên Hà Nội có nhiều người phản đối, Hồ Chí Minh nói tỉnh bơ: Thà ăn cứt của Tây còn hơn làm bạn với Tàu“.
Sau đó lại hô hào kháng chiến chống Pháp giành độc lập. Sau khi chiếm
được nửa nước thì Hồ Chí Minh lại hân hoan nói toạt móng heo rằng hắn ta
đã hoàn thành sứ mạng của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản và áp dụng những
chính sách hại dân hại nước rập theo chính sách Mao Trạch Đông. Khi
đánh chiếm Miền Nam thì hô hào “chống Mỹ cứu nước”, trên thực tế thì
đánh miền Nam để bành trướng lãnh thổ cho Cộng Sản. Gần đây người ta phổ
biến câu nói của Lê Duẫn : “Ta đánh Miền Nam là đánh cho Nga, cho Tàu”.Thực
là phủ phàng, tàn nhẫn. Đầu năm dương lịch, Nguyễn Tấn Dũng hô hào đổi
mới thể chế, nhưng cũng trong thông điệp này, hắn ta lại ca ngợi Hiến
pháp 2013 đổi mới; vẫn giữ độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng Sản. Còn rất
nhiều những lươn lẹo cho đến nỗi ai biết VC phải chấp nhận chúng không
phải là người, là những con ác thú.
Với những tàn ác, gian manh mà chúng tôi đã vạch ra như trên, chúng
ta thấy đối phó với VC thật không phải dễ. Điều khó khăn cho người chống
Cộng là phải vạch mặt thật của Cộng Sản, phải “đánh bật” tay sai VC ra
khỏi hàng ngũ người Việt tị nạn Cộng Sản, thế mà lắm khi người chống
Cộng phải đương đầu với tay sai VC rất khó khăn. Ví dụ khi tôi viết bài
“Việt Tân là em Việt Cộng”, chúng tôi đã lôi những bản văn, những điều
lệ chỉ thị của Việt Tân để chứng minh điều đó, nhưng có người lại cho
rằng “Việt Tân còn gì nữa đâu mà chống, mà vạch mặt. Ngày nay họ chỉ giữ
tiền đã quyên góp được mà thôi. Khi chúng tôi lên án Việt Tân đã hại
những người nổi lên chống đối VC trong nước vì Việt Tân chứng nhận họ là
đảng viên VC, mà VC thì cho Việt Tân là quân khủng bố (giả) , thì có
nhiều người chê chúng tôi: người ta về nước chống Cộng mà các anh cứ vu
oan cho người ta. Đến khi những người “về nước chống Cộng” lại ngang
nhiên ra khỏi Việt Nam một cách tự do, thiếu đường VC che dù cho họ ra
phi trường là khác. Trong khi đó thì những người chống Cộng “được” Việt
Tân cho gia nhập đảng VT sau khi bị bắt thì bị VC đày đọa dài hạn trong
tù. Thật đáng buồn chỉ vì người tị nạn CS ở hải ngoại thiếu đề cao cảnh
giác.
Thiếu đề cao cảnh giác còn khả thứ, thờ ơ với những mũi dao của tay
sai Cộng Sản đâm sau lưng người chống Cộng mới là tệ bạc, đáng trách
hơn. Ví dụ khi anh em HO vừa qua Mỹ, bọn tay sai VC nóng mặt cho rằng HO
quá sang, bận còm lê thắt cà vạt đi máy bay không như chúng phải vượt
biên, vượt biển, hay tệ hơn chúng rủa HO là “đoàn quân tấn công
restroom” Dịch nôm là bọn người này có nước chùi cầu tiêu kiếm tiền độ
nhật mà thôi. Khi đài phát thanh Chân Trời Mới của Việt Tân phát thanh
một bài chửi VNCH, chửi Mỹ, đề cao Hồ Chí Minh và Cộng Sản, dài đến nỗi
phải phát liên tiếp 5 lần. Thế mà khi dư luận phản đối, giám đốc đài đổ
cho người đọc bài, người đọc bài đổ cho người lựa bài… một vở kịch của
con nít. Thế mà người tị nạn Cộng Sản vẫn thờ ơ. Có người còn cho rằng:
Việt Tân thì như vậy ai mà chẳng biết! Khi nhà sư áo Đỏ Thích Trí Dũng
qua San Jose, buộc chùa phải hạ cờ Vàng xuống ông ta mới thuyết pháp,
đồng hương biểu tình phản đối thì có tên đứng ra vu cáo, nói xấu đoàn
biểu tình , thậm chí hắn ta còn âm mưu chia rẻ tôn giáo với bài viết “Có
tin cuộc biểu tình này do phía Công Giáo chủ trương” mặc dù hàng tuần
hắn vẫn dẫn vợ con đế nhà thờ rước Mình Thánh Chúa! Nhưng rồi những cái
mặt đó vẫn ở torng “hàng ngũ chống Cộng”, vạch mặt nó là bị tay sai VC
cho rằng “chống người chống Cộng” cho tờ báo Tiếng Dân là “tờ báo chửi”.
Khi linh mục Nguyễn Văn Lý hô hào “Tự do tôn giáo hay là chết”, tay sai
VC ở California bồn chồn lo lắng như đang “nhảy đầm trên lửa”, vu vạ
cho ngài có vợ con, tham đồng đô la, tha xe 6 chỗ ngồi, khi ngài vào tù
chúng cho là vì hải ngoại phổ biến tư tưởng ngài, chính họ đưa ngài vào
tù, khi ngài ngồi tù bọn khốn nạn này cho rằng ngài đã “sụp lỗ” và những
vu khống khác tàn ác ngoài sức tưởng tượng của con người. Chống Cộng,
vạch mặt bọn chúng ra trước dư luận thì đồng bọn của chúng cho là
“chửi”, phá hoại đoàn kết…
Chúng tôi xin xác nhận “thêm bạn bớt thù” là khuynh hướng, là mục
đích của người chống Cộng. Một đảng viên Cộng Sản bỏ hàng ngũ Cộng Sản
về với Quốc Gia, phe chống Cộng chẳng những bớt được một kẻ thù mà thêm
vào hàng ngũ một chiến sĩ chống Cộng với điều kiện cảnh giác, vạch mặt
bọn bỏ đảng cuội, bỏ đảng mà vẫn ca ngợi Đảng như trước đây Vũ Thư Hiên
đã chống chế cho Việt Cộng: Đảng Cộng Sản không xấu chỉ có người theo
Cộng Sản xấu; như cái nhà không xấu nhưng những người ở trong cái nhà đó
xấu mà thôi !!! Chúng tôi khuyến khích những ai ở trong hàng ngũ Cộng
Sản nên sớm trở về với hàng ngũ Quốc Gia và tin tưởng và lời nói của một
lãnh tụ Cộng Sản Nga”Cộng Sản chỉ có thay đổi chứ không sử đội được”,
vì từ trong trứng nước Cộng Sản đã sai lầm và khi thực hiện đó chỉ là
chủ nghĩa tiêu diệt nhân loại hai chữ “cách mạng” mà Lê Hiếu Đàng nêu ra
để bỏ Đảng hoàn toàn chi là ảo giác.
Kiêm Ái
No comments:
Post a Comment