Trúc Nam (Danlambao) - Quân Đội của một quốc gia dù bất cứ dưới thể chế nào, cộng hòa hay nhân dân, cũng chì có nhiệm vụ duy nhứt là gìn giữ an ninh biên giới và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, tuân hành lịnh thượng cấp, tuyệt nhiên không làm chánh trị nhưng hết lòng phục vụ quyền lợi tối thượng của Tổ Quốc Dân Tộc, đương nhiên không là công cụ của một lãnh tụ nào độc tài toàn quyền hay của một đảng phái chính trị nào độc đảng toàn trị.
Mời nghe lời tâm sự gần đây của Đại úy Ali Mohamed trong Quân Đội Lybie: “Thật rất khó xử khi nhận được lệnh phải bắn vào dân chúng là đồng bào anh em ruột thịt, nó làm đau lòng, nhói tim!... Tôi tình nguyện tòng quân lúc 16 tuổi, được huấn luyện qua trường sinh viên Sĩ quan để bảo vệ xứ sở tôi, chớ không phải để bắn giết thường dân; tôi muốn phục vụ xứ Lybie. Thậm chí, ngay bây giờ, tôi không “thuộc quân đội của Kadhafi” mà là quân đội xứ Lybie và nhận được lịnh chính xác từ thượng cấp là không dội bom nơi nào có thường dân, không bắn sau lưng người cầm súng đang bỏ chạy!”
Chí lý thay!
Quân Đội ta mang danh Quân Đội Nhân Dân, xuất thân từ Nhân Dân, đúng ra là phải là Quân Đội của Tổ Quốc Việt Nam chớ không là quân đội của một lãnh tụ hay một độc đảng nào cả; Phải được huấn luyện để phục vụ quyền lợi tối thượng của Quốc Gia chớ không phải là công cụ tay sai của đảng cộng sản đương quyền, nhứt là khi đảng nầy cho là khi cướp được quyền lực trong tay thì giữ làm của riêng và vĩnh viễn là sở hữu độc quyền của đảng ta mà thôi, theo mục tiêu căn bản: cướp quyền bằng vũ lực, cầm quyền bằng sắt máu, giữ quyền bằng độc đảng!
Mặc dù đảng có phạm tội tày trời phản quốc việt gian bán nước, đáng tội đúng án là tử hình toàn đảng. Quân Đội thường phải đương đầu với những trường hợp thử thách tế nhị mà chánh phủ dân sự không giải quyết nổi, đành phải trao quyền hành pháp cho Quân đội ổn định trật tự xã hội, thí dụ như ban bố tình trạng thiết quân luật, và sau đó - vì tôn trọng nguyên tắc căn bản là không làm chính trị - tổ chức tổng tuyển cử theo hiến định. Chứng tỏ Quân Đội có khả năng đóng vai trò tương đương như một “trọng tài kính nể” khi có tranh chấp giữa các thế lực chống đối trong chánh phủ dân sự. Đúng nguyên tắc thì Quân Đội chỉ phục vụ quyền lợi tối thượng của Quốc Gia Dân Tộc, đúng ý Dân, hợp lẽ Trời là hiện thân đương nhiên bất phản biện của Chính Nghĩa. Vì không có Đảng Kaki (đảng Quân Nhân) nên Quân Đội không tranh giành quyền lực theo mục tiêu tối hậu của các đảng phái chánh trị là tham chánh và biết đâu may mắn được nắm chánh quyền, nên địa vị tự nhiên và xứng đáng đứng trên các đảng phái chánh trị, không cần phải xác nhận độc đoán trong một Hiến Pháp không thông qua Trưng Cầu Dân Ý!
Mời Quân Đội Nhân Dân đọc bài sau đây để “nghe và hiểu” hiện tình là ý dân đang sôi sục và mong chờ nhà “trọng tài kính nể thổi còi việt vị cầu thủ nào đang phạm lổi”.
Ai trách nhiệm vụ dâng đất hiến biển?
“Nhận thấy nhà cầm quyền dù mạnh tới mức nào, khi vào mạc vận, đều có những thái độ và hành động báo hiệu ngày tàn vô phương cứu chữa. Như các vụ đàn áp Tôn giáo, cắt đất giao biển cho Trung cộng, diệt chủng đẫm máu đồng bào Thượng, buôn nô lệ phụ nữ, bán trẻ con làm mãi Dâm”.
Thời sự nóng bỏng và nghiêm trọng hiện nay là vụ dâng đất hiến biển cho Trung cộng trong thời bình! Việc làm hy hữu nầy là sản phẩm sáng tạo của “đỉnh cao trí tuệ” đã đẻ ra “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghiã” và sự chào đời của các “tôn giáo quốc doanh”, những quái thai thời đại của cái gọi là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Thời bình mà dâng đất hiến biển cho ngoại bang chỉ có bọn phản quốc việt gian, mãi quốc cầu vinh là Bộ Chính trị mà đồng lõa là Quốc hội bù nhìn ém nhẹm im hơi lặng tiếng, không chút phản ứng. Ban Chấp Hành Trung ương đảng cũng đồng tình đồng lõa nên án binh bất động. Bọn chóp bu lãnh đạo đích danh, trước kia là Hồ chí Minh, Phạm văn Đồng, sau đó là Manh, Lương, Phiêu, Khải nay là Sang,Trọng, Dũng, Hùng đều là chánh phạm việt gian bán nước do Tiền nhân khổ công khai phá, mở mang và bảo vệ. Tội chúng đáng Trời tru Đất diệt, đúng hình luật là tru di xử giảo!
Nhưng ai phải chịu trách nhiệm trước Lịch sử, Tổ quốc và Dân tộc? Vì đã làm ngơ để cho chúng âm thầm lén lút ký kết những văn kiện bất bình đẳng mà khi bị phát giác tự nó tố cáo việc làm bất chánh mà chính chúng cũng nhìn nhận là sai trái nên không dám đưa ra bàn thảo trước Quốc hội hay phổ biến công khai trước thanh thiên bạch nhựt!
- Tại Quốc nội, toàn thể giới trí thức, sinh viên học sinh, các tầng lớp xã hội, thậm chí các đảng viên tại chức, nhứt là các đảng viên kỳ cựu về hưu đều phẫn nộ tột độ!
- Tại Hải ngoại, cùng lúc đó, đồng loạt các Tôn giáo và tất cả các Hội đoàn, bất luận chính kiến, nhưng vẫn còn quan tâm đến tương lai Việt Nam, đều vô cùng căm phẩn và cực lực lên án bọn lãnh đạo Hà nội là việt gian bán nước.
Nghĩ rằng trong số hơn triệu đảng viên cộng sản, có thể còn một số ít “yêu nước chân chính”, ý thức được “dân chủ tây phương”, đã dấn thân tranh đấu giành độc lập chủ quyền cho Việt Nam, cùng số thương phế binh còn sống sót sau trận giao tranh biên giới Việt Trung năm 1979, chắc chắn không bao giờ tha thứ hành động gian manh như thế của bọn lãnh đạo, nhưng chưa đến lúc họ lên tiếng mà thôi! Một số đảng viên lão thành về hưu, nay “ly khai” đã đứng lên gay gắt chất vấn kịch liệt Bộ Chính trị và Quốc hội. Còn thiếu cơ quan nào chưa lên tiếng? Và bao giờ mới lên tiếng, mới có ý kiến? Còn chờ đến bao giờ?
Nêu thẳng vấn đề với Quân Đội Nhân Dân mà nhiệm vụ chính yếu và quan trọng hàng đầu là:“Gìn Giữ An Ninh Biên Giới và Bảo Vệ Toàn Vẹn Lãnh Thổ”. Dù dưới chế độ nào, thì Quân đội vẫn chỉ có nhiệm vụ cao cả và duy nhứt đó mà thôi. Như Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa trong trận hải chiến năm 1974 và Quân Đội Nhân Dân trong trận xung đột biên giới năm 1979 với Trung cộng.
Nay trước tình thế đòi hỏi, Quân Đội Nhân Dân phải có thái độ dứt khoát, thì sẻ xử trí như thế nào? Tổ Quốc, Dân Tộc đang chờ xem. Quân Đội có thể làm Lịch sử, như Lịch sử lúc nào cũng công minh trung thực và sẵn sàng ghi nhận công lao vô biên và hy sinh cao thượng. Đừng để
thanh danh Quân đội bị dìm sâu dưới bùn dơ xú uế, muôn đời không gột rửa được! Quân Đội Nhân Dân bắt buộc sẻ phải lấy quyết định chẳng đặng đừng, nếu không ngày nay thì cũng mai sau, không năm nay thì cũng phải năm, mười hay vài chục năm sau, trước tình thế ngàn năm một thuở!
Nhân Dân, Dân Tộc không nài nỉ van xin, nhưng chắc chắn sẻ đánh giá đúng mức, không khoan dung, không thiên vị, bởi lẻ Quân đội đã trưởng thành, bao lần toi luyện trong khói lửa, sẻ không phản bội Tổ Quốc, lẫn tránh Trách Nhiệm, bôi lọ Danh Dự, sai lệch Tinh Thần thượng võ, vì quyền lợi nhỏ nhen hay bả vinh hoa phù du ảo tưởng! Nếu Quân ủy Trung ương phản lại binh nghiệp và quân sử, ngã theo phe việt gian bán nước thì Quân Đội Nhân Dân sẻ có thái độ gì?
Dân Tộc, Tổ Quốc và Lịch Sử đang chờ! Quân Đội còn chờ gì?
Quốc Gia còn thì Quân Đội còn vì Quân Đội là con đẻ của Quốc Gia;
Quân Đội án binh bất động thì Quốc Gia tiêu vong!
Quốc Gia tiêu vong thì Quân Đội trở thành lính đánh thuê!
Sỡ dĩ nhân dân đặc tín nhiệm và lên tiếng thỉnh gọi Quân Đội là vì địa vị tối cao đứng trên các đảng phái, không tranh giành quyền lực nên trung trực trong xét đoán, sáng suốt trong quyết định và nhận chân quyền lợi tối thượng của Tổ Quốc. Quân Đội Nhân Dân có kinh nghiệm sống 'tam cùng' với dân, biết rõ cuộc sống nghèo khổ bị áp bức của dân, hiểu rỏ lòng người ý dân nên phán quyết của Quân Đội rất quan trọng và tối hậu. Tưởng tượng một ngày tốt trời nào đó Nhân Dân phất cờ đi trước, Quân Đội trang bị theo sau; Nhân Dân nắm tay cùng Quân Đội thì với Nhân Lực hùng tiến cộng thêm Quân Lực sung mãn thì trở ngại nào cũng càn quét, kẻ thù nào cũng tiêu diệt.
Mong lắm thay…!
Trái lại, sở dĩ Nhân Dân không gởi lời kêu gọi Bộ Công An, cơ quan an ninh cũng là một tổ chức vũ trang nhưng nhiệm vụ là công cụ tay sai phục vụ đảng như đã xác nhận “CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH” khi kỷ niệm ngày thành lập. Công An cũng 'tam cùng' nhưng lại bắt nạt, hăm dọa, câu lưu, hành hung đôi khi đánh tử thương dân lành vô tội; hành sự trong địa bàn an ninh ổn định, dưới quyền sanh sát, xa rời thù nghịch với quần chúng, phép vua thua lệ làng, cường hào ác bá, miệng tao là luật, có thể ví địa vị công an trong xã hội chủ nghĩa như câu NGỒI MÁT, ĂN BÁT VÀNG cũng không ngoa lắm đâu!
Trong khi đó, Quân Đội cũng sống 'tam cùng', nhưng giúp Dân tay cày tay súng, gian khổ thiếu thốn ở chiến trường, anh hùng hy sinh nơi mặt trận, can đảm trong sáng trong đời sống, chưa nghe nói Quân đội hà hiếp, đàn áp dân lành bao giờ cả! Ngày nào mà QUÂN với DÂN như CÁ trong NƯỚC thì ngày đó Hồng Phúc trở lại, Bình Minh sáng rực, Tương Lai hứa hẹn; thật vậy gọi QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN phải hiểu là QUÂN ĐỘI có NHÂN DÂN ủng hộ, yểm trợ, hậu thuẫn trở thành vô địch. Hoan hô QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN bởi khi là QUÂN ĐỘI của NHÂN DÂN, QUÂN ĐỘI từ NHÂN DÂN, QUÂN ĐỘI vì NHÂN DÂN!
No comments:
Post a Comment