Ngày 17-7 vừa qua, chiếc máy bay dân dụng Boeing 777, thuộc chuyến bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia đã bị rơi ở khu vực Donetsk - Ukraine, cách biên giới với Nga khoảng gần 60km khiến 298 người trên máy bay thảm tử. Đến nay, cơ bản đã khẳng định chắc chắn là nó đã bị bắn hạ bằng một loại vũ khí quân dụng.
Thảm họa MH-17 đang thu hút sự quan tâm, chú ý đặc biệt của dư luận thế giới, bởi nó không đơn thuần chỉ là một thảm họa nhân đạo cướp đi sinh mạng của 298 người vô tội, mà đằng sau đó là những toan tính chính trị hết sức phức tạp có thể biến một vụ tai nạn máy bay rơi trở thành ngòi nổ, phá vỡ cục diện hiện nay tại khu vực Đông Âu, cũng như làm thay đổi mối quan hệ giữa các nước có liên quan.
Mỹ, phương Tây và chính quyền Kiev nhanh chóng đổ lỗi cho Moscow và lực lượng dân quân thân Nga ở miền Đông nước này là bên gây ra thảm họa này, nhưng trên thực tế, mọi người đều biết rằng, cả Ukraine, Nga và thậm chí có thông tin cho rằng lực lượng vũ trang Donetsk cũng sở hữu tên lửa “Buk”- loại vũ khí được cho là thủ phạm bắn hạ chiếc MH17.
Ngược lại, Nga đang đơn độc bác bỏ những cáo buộc đó khi đưa ra các bằng chứng về sự có mặt của các hệ thống Buk của phòng không và máy bay cường kích Su-25 của không quân Ukraine và cho rằng, có thể chính quân đội Ukraine mới là thủ phạm bắn hạ chiếc Boeing này.
Đứng trước lập trường có phần thiên vị của truyền thông phương Tây và tình cảnh khó khăn của Nga lúc này, Trung Quốc đã thể hiện một thái độ vô cùng thờ ơ, mặc dù Bắc Kinh cũng vừa mới trải qua một sự cố tai nạn hàng không hi hữu của chiếc máy bay chở khách của Hãng hàng không Malaysia mang số hiệu MH-370, trên máy bay có 153 người Trung Quốc.
Tuy nhiên, có vẻ như đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Liu Jieyi đã có những động thái "rào đón" sẵn với tuyên bố hết sức ngoại giao: "Ưu tiên của chúng ta hiện nay là tìm ra các chứng cứ thực tế. Sẽ không khôn ngoan nếu đưa ra kết luận, giả thuyết hay cáo buộc khi chưa có các dữ kiện đó".MH370 đã bị mất tích một cách bí ẩn, cho đến nay vẫn chưa rõ thực hư thế nào, nhưng không phải vì vấn đề này mà chính phủ Trung Quốc luôn giữ thái độ “lãnh cảm”, không chỉ trích mà cũng không ủng hộ bên nào, chỉ yêu cầu “làm rõ nguyên nhân”.
Như vậy, đứng trước sự kiện máy bay hàng không dân dụng MH-17 bị rơi, rốt cuộc Bắc Kinh đứng về bên nào? Qua những thông tin của truyền thông quốc tế cho thấy, Trung Quốc đang giữ im lặng trong thảm họa máy bay Malaysia rơi ở Ukraine. Hay nói cách khác, Bắc Kinh đang “Tọa sơn quan hổ đấu”, thậm chí có thể lợi dụng cơ hội này để “đục nước béo cò”.
Tờ The Guardian của Anh cho rằng, Bắc Kinh giữ im lặng trong thảm họa hàng không MH17, do có quan hệ mật thiết với Moscow nên không thể chỉ trích Nga trong vụ việc này. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng không thể ủng hộ Nga và lực lượng ly khai miền đông Ukraine, bởi như thế sẽ tạo ra những tiền lệ xấu đối với chủ nghĩa ly khai ở các khu tự trị trong nước.
The Guardian còn đề cập đến việc Trung Quốc và Nga đã ký thỏa thuận liên quan đến việc Moscow sẽ cung ứng khí đốt cho Bắc Kinh với giá trị 400 tỷ, trong thời gian hơn 30 năm. Thỏa thuận này thể hiện quan hệ của hai nước đang ngày càng mật thiết, khiến cho 2 bên cần hỗ trợ nhau nhiều hơn trong các sự vụ quốc tế.
Người đứng đầu chính phủ Australia, Thủ tướng Tony Abbott tỏ ra lo ngại rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể coi thảm họa MH17 là một cơ hội để đẩy mạnh quan hệ vốn đã nồng ấm “một cách bất thường” trong thời gian gần đây với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Một số chuyên gia chính trị còn đưa ra nhận định là rất có thể Bắc Kinh sẽ lợi dụng tình hình Nga-Mỹ và EU đang đấu đá nhau sứt đầu mẻ trán (sắp tới sẽ còn căng thẳng hơn nữa), để đẩy mạnh các hoạt động thăm dò, khai thác kinh tế biển và khẳng định chủ quyền phi pháp trên biển Đông.Các quan sát viên quốc tế cho rằng, Trung Quốc sẽ sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để bảo vệ Nga trước những lời chỉ trích và một những kết quả bất lợi trong một cuộc điều tra quốc tế. Như vậy sẽ càng làm cho Mỹ và EU nổi giận, tìm kế sách khác để “giải quyết” Nga, làm cho căng thẳng rất khó để “hạ nhiệt”.
Điều này cũng có cơ sở khi xét lại vấn đề Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981, hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ở khu vực quần đảo Hoàng Sa vào ngày 1-5 vừa qua, cùng với hành động cải tạo môi trường địa chất trên các đảo Chữ Thập và Gạc Ma ở quần đảo Trường Sa nhằm “thay đổi hiện trạng” trên biển Đông.
Thời điểm đầu tháng 5 là giai đoạn bùng nổ cuộc nội chiến giữa chính quyền thân phương Tây ở Kiev và lực lượng dân quân ly khai miền Đông Ukraine. Lúc đó, Mỹ và EU đang ra sức hậu thuẫn cho Kiev và tăng cường bao vây, cấm vận Nga, còn Moscow cũng đang bận tâm tính toán các biện pháp đối phó và đáp trả Washington.
Đặc biệt là sau thời gian hơn mới hơn một tuần rút giàn khoan Hải Dương 981 về Hải Nam để tránh bão, Trung Quốc lại tuyên bố sẽ tiếp tục đưa giàn khoan này xuống hoạt động trong khoảng thời gian hơn 2 tháng nữa trên biển Đông (từ ngày 23-7 đến 30-9). Vì vậy, các nước trên biển Đông cần cảnh giác, theo dõi chặt chẽ những động thái di chuyển tiếp theo của giàn khoan này.
Thanh Son
No comments:
Post a Comment