Saturday, August 23, 2014

Toàn cầu ái ngại


Hình ảnh minh họa chụp tại Washington DC, Mỹ hôm 10/10/2013.AFP
Vũ Hoàng & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA 2014-08-20
Khi kiểm điểm tình hình toàn cầu, người ta cảm thấy một sự ái ngại chung, dẫn đến nỗi lo ngại cho người dân ở từng khu vực. Sáu năm sau vụ khủng hoảng tài chính bùng nổ từ Hoa Kỳ vào Tháng Chín năm 2008, Diễn đàn Kinh tế sẽ lần lượt nói về sự ái ngại này qua phần phân tích khá bi quan của chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Xin quý vị theo dõi cách Vũ Hoàng đặt vấn đề như sau.

Nhiều rủi ro lớn

Vũ Hoàng: Xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, khởi đi từ Hoa Kỳ vào Tháng Chín năm 2008 với sự sụp đổ của ngân hàng đầu tư Lehman Brothers, kinh tế Hoa Kỳ đã có vẻ khả quan hơn, và tương đối khả quan nhất trong khối công nghiệp hóa. Nhưng nước Mỹ ngày nay cũng là nơi mà ông nói rằng mỗi tuần lại có một vụ khủng hoảng, đôi khi vì lý do bất ngờ như động loạn đang xảy ra tại thị trấn Ferguson của bang Missouri.
Trong khi đó, tình hình của các quốc gia khác lại chẳng khá hơn, như tại Trung Quốc, Nhật Bản và nhất là Âu Châu khi kinh tế và an ninh đang gặp nhiều bài toán lớn với vụ khủng hoảng ở Ukraine, suy trầm tại Đức hoặc giao tranh trên Dải Gaza. Trong khung cảnh đó, thưa ông, có mấy ai còn quan tâm đến những rủi ro ở tại Đông hải hoặc khoản nợ xấu ở tại Việt Nam?
Chúng tôi xin đề nghị ông rà soát lại tình hình toàn cầu và rút tỉa ra vài kết luận về tương lai.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Thưa là qua một bài, ta khó tổng kết về tình hình toàn cầu, nhưng vẫn có thể nhìn ra vài chuyển động lớn sau đây. Trước hết là một cảm giác ái ngại toàn cầu khi ta đứng ở ngoài nhìn vào hoàn cảnh từng nước. Sau đó là nỗi lo ngại khi ta bước vào bên trong từng khu vực để thấy ra nhiều rủi ro lớn.
Vũ Hoàng: Chúng ta sẽ khởi sự từ Hoa Kỳ, quốc gia giàu mạnh nhất và cho đến nay vẫn là nơi đem lại niềm tin về kinh tế hay an ninh cho nhiều xứ khác.
Các nước Liên Âu chẳng thể làm gì nên cứ trông cậy vào một quốc gia có khả năng nhưng hết muốn can thiệp, đó là Hoa Kỳ. Vì thế, quả thật là ái ngại dẫn tới lo ngại.
-Nguyễn-Xuân Nghĩa
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi thiển nghĩ Hoa Kỳ đang ở giữa một chu kỳ khủng hoảng chính trị, ban đầu thì tưởng là do kinh tế vì vụ sụp đổ tài chính ông vừa nhắc tới, sau đó là nạn suy trầm kinh tế trong các năm 2008-2009. Khủng hoảng chính trị xảy ra tại Hoa Kỳ là vì lãnh đạo và người dân còn phân vân về các giải pháp kinh tế xã hội bên trong mà tình hình bên ngoài lại đòi hỏi một sự can thiệp tích cực hơn của nước Mỹ, khi đa số người dân lại không muốn như vậy.
Vì thế, khi cả thế giới mong chờ một sự nhập cuộc dứt khoát hơn của nước Mỹ để giải quyết nhiều vụ khủng hoảng, từ Âu Châu qua Trung Đông tới Đông Á, dân Mỹ lại tranh luận về nhiều vấn đề nội bộ và có thái độ hay hành động khá cực đoan. Vì vậy tôi mới nói rằng Hoa Kỳ là nơi mỗi tuần lại có một cuộc khủng hoảng trong khi tình hình kinh tế lại có vẻ sáng sủa nhất.
Vũ Hoàng: Kế đó, thưa ông, là tình hình Âu Châu với khối Euro chưa ra khỏi khủng hoảng mà nền kinh tế mạnh nhất khu vực là nước Đức lại có triệu chứng suy yếu với sản lượng bị giảm trong quý hai vừa qua. Thưa ông, ta có thể kết luận gì về các nước Âu Châu?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi nghĩ ông nói ra rất đúng một chi tiết đáng ngại mà người ta tưởng là rất nhỏ là việc kinh tế Đức bị suy giảm 0,2%.
Trước hết, vụ khủng hoảng của khối Euro vẫn chưa dứt và khó khăn chung cho các nước đã thành trạng thái bình thường trong sáu năm liền. Trong vụ khủng hoảng đó, các nước đều mong là nền kinh tế vững mạnh nhất của Đức sẽ cứu được toàn khối, sự thật lại không được như vậy.
064_IS09AJ1EL-250.jpg
Ảnh minh họa. AFP PHOTO.
Trong cả khối Liên hiệp Âu châu gồm 28 nước, phân nửa dân số lại thuộc về bốn quốc gia tương đối giàu nhất là Anh, Đức, Pháp. Ý. Ngày nay, cả bốn quốc gia đó đều có mức tăng trưởng quá thấp là khoảng 1,25% một năm, mà đấy là con số bình quân nhờ kinh tế của nước Anh. Không kể nước Anh thì kinh tế của ba nước kia không tăng trưởng mà còn giảm, với thất nghiệp trung bình là 8,5%. Mà nước Anh lại là quốc gia đang phân vân do dự về việc có còn nên ở trong khối Liên Âu nữa hay chăng.
Nhìn ra khỏi bốn nước lớn đó, thì 15 trong 28 thành viên Liên Âu đang bị thất nghiệp trên 10%, có những nước bị thất nghiệp tới 24-25%. Khi kinh tế đình đọng suy trầm và thất nghiệp cao đến mức đó, khả năng tiêu thụ và trả nợ của người dân tất nhiên bị thu hẹp nên khoản nợ xấu thật ra chiếm một tỷ lệ rất cao. Tức là nạn ngân hàng mất nợ vì doanh nghiệp vỡ nợ sẽ còn xảy ra với mức độ nguy ngập chỉ thua Trung Quốc!
Vũ Hoàng: Trong khi đó, thưa ông. Liên Âu lại lâm vào nhiều cuộc khủng hoảng khác tại vùng biên vực như Ukraine và Trung Đông.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi hiểu ra nỗi lo mà ông nhắc đến. Vụ khủng hoảng tại Ukraine đòi hỏi một đối sách chung của các nước Âu Châu trước sức ép và trách nhiệm của Liên bang Nga. Nhưng đối sách ấy cũng có hậu quả, thí dụ như thiệt hại kinh tế khi có biện pháp cấm vận để trừng phạt Chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin. Tôi cho rằng trong vòng hai năm tới, kinh tế Nga sẽ bị khủng hoảng trầm trọng, nhưng các nước Liên Âu thì chưa ra khỏi khủng hoảng từ sáu năm nay và trong nội bộ thì từng nước lại có cái nhìn khác biệt về cách xử lý với nước Nga. Sự thiếu thống nhất này vì quyền lợi kinh tế sẽ chỉ gây thêm khó khăn về an ninh.
Ra khỏi Âu Châu mà nhìn xuống miền Nam thì giao tranh trên Dải Gaza và vụ khủng hoảng tại Iraq, Syria hay sự bất ổn nói chung kéo dài từ Bắc Phi tới Trung Đông sẽ là những thách đố cho an ninh Âu Châu. Vậy mà các nước Liên Âu chẳng thể làm gì nên cứ trông cậy vào một quốc gia có khả năng nhưng hết muốn can thiệp, đó là Hoa Kỳ. Vì thế, quả thật là ái ngại dẫn tới lo ngại.

Hoàn cảnh của Việt Nam

Vũ Hoàng: Tiến theo hướng mặt trời mọc thì dường như tình hình kinh tế Nhật Bản cũng chưa khá hơn trong khi kinh tế Trung Quốc thì trôi dần vào giông bão như diễn đàn này đã từng nói. Thưa ông, ta có thể rút tỉa những kết luận gì từ khu vực Á Châu đó?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi xin đề nghị là ta cùng nhìn vào ba nền kinh tế lớn của khu vực này là Trung Quốc, Nhật Bản và cả Ấn Độ là một xứ đông dân chỉ thua Trung Quốc.
Khi thấy toàn cầu đều xoay vần trong những biến động lớn, có lẽ Việt Nam phải trở về thực tế ngàn đời là trông cậy vào người dân của mình.
-Nguyễn-Xuân Nghĩa
Kinh tế Trung Quốc phải trải qua một tiến trình cải cách để chuyển hướng mà lãnh đạo đã thấy từ 12 năm trước nhưng không thể sừa được. Sau hai năm lên cầm quyền từ Đại hội 18, lãnh đạo mới muốn đẩy mạnh hơn việc chuyển hướng đó mà vẫn cứ phải lao vào hướng cũ.
Việc chiến dịch giải trừ tham nhũng lên tới cấp lãnh đạo chính trị và quân sự còn cho thấy cái chứng tật truyền thống của Trung Hoa là chuyện tranh giành quyền lực giữa trung ương với các thế lực kinh tế chính trị địa phương. Vi thế, khủng hoảng tại Trung Quốc sẽ không thu hẹp trong lĩnh vực kinh tế mà còn có thể đe dọa sự tồn tại hay ít ra là thống nhất của một đảng độc quyền.
Bước qua Ấn Độ thì ta cũng thấy yêu cầu tương tự là cải cách kinh tế và chỉnh đốn chính trị để phần nào giải trừ nạn tham nhũng bên trong bộ máy hành chính. Nhờ chế độ dân chủ, yêu cầu đó đã giúp xứ này có một chính quyền mới, và tương đối có thế mạnh để tiến hành cải cách. Trong nỗi ái ngại chung như mình vừa nói thì thật ra tình hình Ấn Độ lại có vẻ khá nhất, với hậu quả tương đối tích cực hơn cho các nước đối tác hay các lân bang trong vùng, kể cả Miến Điện.
Sau cùng ta nói tới Nhật Bản. Cũng chính yêu cầu cải cách như tại Trung Quốc và Ấn Độ và nhờ thể chế dân chủ, Nhật Bản có hệ thống lãnh đạo mới với Thủ tướng Shinzo Abe. Ông ta đang tiến hành cải cách theo ba hướng mà người ta gọi là ba mũi tên. Việc cải cách hệ thống tài chính công quyền với biện pháp tăng thuế vừa qua có gây hậu quả suy trầm nhỏ với đà sản xuất sút giảm trong tháng trước. Nếu nhìn vào ngắn hạn thì mình có thể bi quan, nhưng biết đâu là dân Nhật đang chấp nhận một liều thuốc đắng để ra khỏi sự trì trệ của hơn hai chục năm qua?
000_Hkg9228230-250.jpg
Ảnh minh họa chụp bên bờ sông Sài Gòn ở TPHCM hôm 19/11/2013. AFP PHOTO.
Vũ Hoàng: Chúng ta đi vào phần tổng kết và chú ý đến hoàn cảnh của Việt Nam. Ông nhận định thế nào?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi cho rằng Việt Nam nói chung đang quan tâm đến tình hình an ninh Đông hải, đây là nỗi lo chính đáng.
Nhưng tại Đông Á, Trung Quốc hung hăng nhất thì cũng có các vấn đề nghiêm trọng và nguy hiểm nhất ở bên trong mà lại làm nhiều nước lo ngại nhất. Chưa giải quyết được bài toán sinh tử trong nội bộ, lãnh đạo Bắc Kinh lại gây phản ứng phòng thủ chung của nhiều quốc gia, từ khối Đông Nam Á tới Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và Hoa Kỳ. Đấy là bối cảnh chung cho Việt Nam và cho thấy một sự thật bất ngờ là Việt Nam không đơn độc. Tuy nhiên, người Việt Nam sẽ sai lầm lớn nếu ôm ấp giấc mơ đang được nói tới là "Thoát Trung - Hướng Mỹ".
Vũ Hoàng: Ông vẫn có thói quen gây sốc với những phát biểu có vẻ nghịch lý ngượng ngạo! Xin đề nghị ông giải thích cho nhận xét đó.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Trước hết là về ngôn từ. Chỉ có Trung Quốc mới nghĩ hay tự xưng là quốc gia "trung tâm thiên hạ". Ta không nên dùng chữ "Trung" của họ mà dùng chữ Hoa đã quen thuộc và chính xác hơn, như Hoa kiều, Tân hoa xã hay "Hoa quân nhập Việt". Dùng khái niệm của Trung Quốc thì làm sao thoát Trung ngay từ trong tiềm thức và tâm lý?
Thứ hai, Việt Nam dại dột hướng về Trung Hoa từ 90 năm nay, khi người Cộng sản theo Hồ Chí Minh coi Trung Quốc là hậu phương kể từ năm 1924 rồi gặt thành quả 1954 và ngày nay bị Trung Quốc uy hiếp. Chúng ta cần giải ảo và nhìn ra trách nhiệm và sự sai lầm cũ.
Thứ ba là chuyện "hướng Mỹ". Kinh nghiệm của 60 năm qua, nhất là của sáu năm vừa rồi, phải cho thấy Hoa Kỳ có thể hỗ trợ Việt Nam hay nhiều xứ khác trước hết là vì quyền lợi của nước Mỹ và khi quyền lợi bất đồng thì họ sẵn sàng thay đổi chính sách sau một kỳ bầu cử. Hoa Kỳ nói đến việc chuyển trục về Đông Á mà hiện đang loay hoay chưa biết giải quyết các bài toán bên trong theo hướng nào trong khi vẫn không muốn Trung Quốc bị nội loạn. Họ sẽ không thay mặt người Việt làm nhiệm vụ be bờ ngăn chặn đà bành trướng của Trung Quốc trong khi chính người Việt còn thiếu sự nhất trí với nhau, và lãnh đạo ở Hà Nội lại sợ người dân hơn là sợ Trung Quốc!
Vì vậy, trở lại chuyện thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc, người Việt phải trở về đầu nguồn, từ sự xuất hiện và bành trướng của chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam. Sự bành trướng đó cũng là sự bành trướng của Trung Quốc. Sau đó là yêu cầu cải cách kinh tế và chính trị Việt Nam để ra khỏi mẫu mực, khuôn khổ mà cũng là ách nô lệ của Trung Quốc.
Với nền kinh tế tôi gọi là "Bắc thuộc" hiện nay của Việt Nam, Bắc Kinh chẳng mất một viên đạn cũng có thể biến xứ này thành một quận huyện hay một bãi rác để hủy thải phế vật của họ.
Khi thấy toàn cầu đều xoay vần trong những biến động lớn, có lẽ Việt Nam phải trở về thực tế ngàn đời là trông cậy vào người dân của mình. Nguyên tắc dân chủ có thể phát triển được tiềm lực đó và trước hết, giới hạn được những sai lầm của lãnh đạo.
Vũ Hoàng: Xin cảm tạ ông Nghĩa về cuộc tổng kết này.

No comments:

Post a Comment