Saturday, July 19, 2014

Tâm sự của một người đàn bà Việt kiều đau khổ...


Câu chuyện có thật 100%
Tâm sự của một người đàn bà Việt kiều đau khổ...
Vợ chồng tôi định cư ở Mỹ vừa đúng 30 năm.  Chúng tôi rất ít về Việt nam vì bà con chẳng còn mấy người.  Nhưng đột nhiên khoảng hơn 2 năm trở lại đây, chồng tôi bỗng thường xuyên đi về VN đầy khó hiểu, lần gần nhất đã ở lại hơn 2 tháng.
Hỏi thì ông ấy bảo, về để tìm cơ hội làm ăn mà chẳng nói làm ăn cái gì, nhưng lần nào đi cũng mang nhiều tiền theo mà khi về thì hết sạch.  Thời gian ở nhà, ông thường lên mạng ngồi Chat rất khuya và có nhiều cuộc điện thoại rất lâu, ông thường lén ra vườn ngồi nghe một mình làm tôi hết sức nghi ngờ.  Sự nghi ngờ càng tăng khi ông nhạt hẳn chuyện gối chăn cùng vợ, cái nhạt nhẽo này rất khác thường so với trước, vì chúng tôi mới hơn 60 tuổi.
Tôi điện thoại về VN dò hỏi nhiều người quen thì được biết, ông cặp bồ với một phụ nữ không còn trẻ nhưng đẹp.
Tôi vội vã lấy vé bay về VN thì cũng là lúc chồng tôi trên đường về Mỹ.
Tôi ở lại VN gần một tháng lân la dò hỏi thì được biết người phụ nữ kia ở trong “Nhóm câu Sài gòn”, tức là câu người trên mạng.  Tôi đã mất rất nhiều công sức và tiền bạc mới biết được nhóm này có khoảng 10 người, chuyên lên mạng sưu tầm các hình ảnh độc đáo, và những thông tin nóng mà nhiều người nước ngoài quan tâm rồi Post lên mạng và các diễn đàn.  Từ đó nhóm này có vô số người quen khắp nơi thế giới.  Mỗi người trong nhóm luôn có hàng ngàn địa chỉ để giao lưu quan hệ.
Tôi dấu mình không cho biết tôi từ Mỹ về, thật may mắn, tôi được giới thiệu và kết thân với 1 người trong nhóm.  Lân la mãi, tôi được cô này cho xem cả xấp hình, trong đó có hình chồng tôi đi câu cá ở Bình Chánh, rồi tắm biển Nha Trang chung với cả nhóm.  Nhờ thế, tôi biết rõ mặt người phụ nữ kia khi đang ôm chồng tôi.  Cố dằn lòng, tôi vẫn tỉnh bơ như không quen biết ai trong những tấm hình trước mắt.
Khi hết sức thân, cô gái kia mới dốc bầu tâm sự.  Đại khái cô cho biết, chúng em là những người tử tế, có ăn học và có nhà cửa đàng hoàng, chỉ tội nghèo.
Cô rất tự hào về chuyện “câu” của mình.
Cao hứng cô bóc trần mọi thứ: “Chị tưởng ai cũng có thời gian suốt ngày trên Net ư"...Chị tưởng ai cũng đủ trình độ để sưu tầm những hình ảnh độc đáo và các tin tức nóng hay sao?...”
Những email em gởi là các mồi câu.  Cả ngàn Mail gởi đi, bèo nhất cũng có vài chục phản hồi, bao nhiêu năm như thế chúng em có vô số bạn hữu, từ thân ít đến thân nhiều và rất thân.
Trong đó em sẽ lựa ra, con nào hám của lạ ( nhiều lắm) đủ mọi thành phần.  Và em thường dành ưu tiên cho cá nước ngoài ( vì dễ dãi bạc tiền) luôn đặc biệt quan tâm đến loại vợ chết và nhất là loại cá già, cá càng già càng tốt và càng dễ câu.  Nhưng thú vị nhất là loại vợ chết.
Đầu tiên là chat, kế tiếp là điện thoại và sau đó là hẹn gặp tại VN, em luôn thòng rằng : “Xin làm hướng dẫn viên miễn phí, mọi nơi mọi lúc”.  Ít khi em chủ động gọi điện thoại lắm, vì tốn tiền, chỉ cần nhá máy, “cá” sẽ gọi lại ngay. Em siêng chat lắm, có lần cùng một lúc phải chat với 4 – 5 cá, nhưng vẫn khỏe re.

Cô hào hứng huỵch toẹt:“ Em đang là em tinh thần, là em kết nghĩa, là cháu dễ thương...” của rất nhiều cá nước ngoài.  Cả là “người thương yêu dấu” hoặc là “cục cưng rất nhớ” của nhiều con cá lờ đờ đó chị ạ.  Mỗi kỳ lễ, Tết hoặc Sinh nhật em đều có quà của cá từ các nơi, cá luôn hào phóng và rộng tay với bọn em.
Cá về, em đón.  Cá đi em tiễn.  Nhưng ngại nhất là vào tháng Tết này, nhiều cá về lắm, em rất lúng túng khi xếp lịch vì sợ cá đụng đầu, do đó, mỗi đứa bọn em luôn có ít nhất là 4 hoặc 5 số điện thoại.  Sợ cá ghen khi thấy máy bận.
Bọn em có đứa đã mua được nhà, đã mua được xe xịn, còn đi du lịch đó đây thì là chuyện vặt.
Chợt giọng cô chùng xuống: "Bọn em đứa lớn nhất cũng trên 50 rồi, trong đó mấy đứa đã vướng HIV vì cá nước ngoài chẳng ai chịu dùng bao cao su ( cô chỉ ngay người phụ nữ trong hình đã cặp bồ với chồng tôi 2 năm nay).  Mấy đứa này vừa đang uống thuốc vừa đang “trả thù đời”, chúng ngủ với bất cứ ai muốn chúng và nhất định không cho dùng bao.
“Nhóm câu SG” là tên kín đáo bọn em tự gọi cho vui, ít người biết lắm.
 
Vậy làm sao tránh được?  Tôi hỏi.
Cô bảo:  Không tránh được đâu, khó biết lắm.  Vì bọn em là người đàng hoàng, có ăn học tử tế, có đứa còn là Phật từ thuần thành siêng lễ bái lắm chị ơi.
Tôi tối xầm cả mặt, ù hết cả tai khi nghĩ đến chồng tôi, không còn hơi sức đâu nghe tiếp phải lảo đảo đứng lên ra về.
Tôi trở lại Mỹ mà lòng tan nát.  Ba ngày không nói với chồng một câu. 
Cuối cùng, chẳng thể mãi thinh lặng, tôi kể hết với ông những chuyện tôi biết về “Nhóm câu SG” và yêu cầu ông đi xét nghiệm máu.  Mới đầu ông nổi giận ghê gớm và quát nạt kinh khủng.  Quá chán nản, tôi chẳng nói lại nửa lời.  Sau đó, tôi lẳng lặng thu xếp áo quần về ở với con trai lớn hơn 1 tháng trời.  Trong thời gian này, ở nhà ông ấy đi xét nghiệm máu : Kết quả DƯƠNG TÍNH HIV. 
Dù đã đoán trước nhưng tôi vẫn bàng hoàng đổ sụp và nghĩ đến bản thân mình.
Ba tháng sau mới lấy lại được thăng bằng, tôi đi xét nghiệm, kết quả cũng như chồng tôi DƯƠNG TÍNH HIV.
Tôi có 2 trai và 2 gái đều trưởng thành.  Tôi không biết vi tính, không có nickname, phải nhờ con gái viết lại chuyện buồn của mình gởi các diễn đàn;chỉ với mong ước các diễn đàn tiếp tục phổ biến, đến càng nhiều càng tốt, sao cho mọi người cảnh tỉnh, đừng để ai vướng phải bất hạnh như gia đình tôi.
Đó là tâm nguyện của tôi, xin các diễn đàn giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối đời của mình.
Người phụ nữ bất hạnh.
Huyền Nguyen

No comments:

Post a Comment