(Soha.vn) - Vẫn biết, trong cuộc sống luôn có người này, kẻ kia. Tuy nhiên, người tốt ở Hà Nội dường như đã bị “tuyệt chủng” rồi!
Sáng nay, khi đọc được câu chuyện dài của cô gái tên Việt. Cô viết rất tỉ mỉ về chuyện cô đến ngày đến tháng, cơn đau đó ra sao và được anh tài xế taxi giúp đỡ như nào. Nghe qua thì câu chuyện cũng có vẻ khá cảm động nhưng nếu ai đó hỏi tôi rằng có nên tin vào câu chuyện, tôi sẽ thẳng thắn luôn: “Đừng tin”.
Tôi không muốn đề cập đến những điều vô lý khi tôi đọc những dòng tâm sự của cô ấy, bởi nếu làm thế, tôi có cảm giác như mình đang bóc mẽ người khác. Vậy nhưng, tôi cũng xin phép được kẻ cầm cốc nước lạnh để tạt vào những ai đang vọng tưởng câu chuyện ấy là có thật.
Đối với tôi bây giờ, có được cho tiền tôi cũng khẳng định rằng người tốt trên đời bây giờ không có nữa đâu.
Cách đây không lâu, khi em họ tôi đang đạp xe đạp cùng bạn trên phố, nó đã bị một chiếc xe máy đâm phải. Người lái xe bỏ chạy ngay khỏi hiện trường, để em tôi chơ vơ trên phố. Thằng bé đau, không thể đứng dậy, không thể di chuyển. Thế nhưng, bao nhiêu người đi qua vẫn chẳng ai có ý định đứng lại hay giúp đỡ. Thậm chí, họ còn nói với thằng bé: “Đứng dậy đi, định ăn vạ đến bao giờ” dẫu nó có nói rằng nó đau lắm.
Mãi cho đến khi chú tôi đến được hiện trường, thằng bé mới được đưa vào bệnh viện. Em họ tôi bị gãy chân, nó bị dị tật suốt đời nhưng có lẽ những ánh mắt hờ hững hôm đó mới là thứ ám ảnh nó đến suốt cuộc đời.
Bằng chứng xác thực hơn chính là câu chuyện về mấy chàng thanh niên Tây cứu giúp người Việt gặp nạn trên phố. Trong khi đó, những người đồng bào Việt thì cứ mải miết phóng xe qua như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Cô gái Buôn Mê Thuột lúc đầu cũng thế. Cô đau đớn, vạ vật nhưng điều cô nhận lại là gì? Đó là sự thờ ơ, lãnh cảm của người xung quanh. Tất nhiên, không phải chỉ riêng mình cô đâu, ở ngoài kia còn biết bao người gặp hoạn nạn nhưng điều cao quý nhất mà họ nhận được đó là ánh mắt bàng quan.
Cũng khó trách được họ. Thử nhớ lại xem, đã có bao người bị vạ oan chỉ vì muốn giúp người? Chàng thanh niên đỡ một người phụ nữ dậy sau khi bị ngã xe thì bị tóm lại và chụp cho cái mũ đã gây ra tai nạn; Nhờ tắt máy iphone rồi bị thôi miên; Đóng giả người thân quen để lừa đảo tài sản;… hay phổ biến nhất vẫn là câu chuyện sáng đi ăn mày tối ngồi xe ga.
Thử hỏi từ những câu chuyện như thế thì mấy ai còn muốn ra tay cứu giúp người lạ ngoài đường? Đó tất cả chỉ là những hệ quả tất lẽ dĩ ngẫu mà chúng ta gây ra và giờ là lúc hứng chịu mà thôi. Bởi vậy, khi đọc câu chuyện của cô gái kia, tôi tin rằng cái kết thúc có hậu ấy có thể chỉ là hy vọng, là câu chuyện tưởng tượng của cô gái sau sự việc không may xảy ra với cô.
Hay cũng có thể đây chỉ là một câu chuyện “chém gió” trên mạng. Sao lại không cơ chứ bởi bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà văn cơ mà.
Tôi vẫn còn nhớ cách đây chưa lâu, hai cô gái đã cùng kể về một câu chuyện bị cướp giật tại đoạn đường cầu Chương Dương và khu vực Cầu Giấy. Người tốt thì tôi không tin, chứ tin về kẻ xấu là tôi tin ngay. Thế nhưng, khi điều tra rõ ngọn ngành thì đó lại là câu chuyện hư cấu, không có thật.
Vậy, chẳng có lý do gì để tôi trao đi niềm tin một cách dễ dàng vào câu chuyện không hề có bằng chứng của một người không quen biết. Bạn có thể nói tôi là kẻ bảo thủ, tôi thà chấp nhận điều đó còn hơn bị thất vọng. Tin tôi đi, người tốt ngoài kia tuyệt chủng hết rồi.
**Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả
No comments:
Post a Comment