(Tinmoi.vn) Nhìn sắc mặt anh khi trả viện phí cho thằng bé rồi hình dung ra khuôn mặt tươi tỉnh của anh khi thanh toán tiền khách sạn sao tôi lại thấy ghê đến vậy.
Tôi vốn chẳng phải là đứa con gái ngoan, tôi từng lỗi lầm, tôi từng yêu anh qua đường, đã chấp nhận lấy anh vì đứa con trong bụng nhưng tôi không phải là một người mẹ tồi. Từ khi em bé ra đời tôi đã hoàn toàn thay đổi để xứng đáng với tiếng gọi mẹ của con tôi, còn anh thì vẫn vậy. Vẫn là một thằng công tử lông bông với đủ trò tiêu khiển bỉ ổi với gái gú.
Chúng tôi gặp nhau tình cờ trong một quán bar, qua lại với nhau nhiều lần, vồ vập lấy nhau và có thai. Lúc đó, cả hai gia đình đều có tiền và đang rất khao khát có tiếng trẻ con vì chúng tôi đều là con một nên đám cưới diễn ra nhanh chóng.
Rồi đột ngột gia đình tôi làm ăn thất bát và bị phá sản khiến nhà chồng coi khinh và xem tôi như ô sin trong nhà. Cũng từ đó anh ta đổ đốn chửi bới tôi, bảo tôi trói anh ta bởi đứa con chứ anh ta chẳng yêu đương tha thiết gì sứt. Tôi vốn chẳng phải đứa con gái cam chịu nhưng giờ thì biết thân biết phận đành nín nhịn.
Từ khi có con, tôi như thành một con người khác, tôi chỉ muốn suốt ngày ở bên con, chăm sóc con nhưng ngặt một nỗi tôi chẳng có công ăn việc làm gì để có tiền nuôi con. Mọi chi phí tôi đành phải nhẫn nhịn ngửa tay xin tiền chồng và mẹ chồng.
Bấy lâu nay chồng tôi không mảy may quan tâm đến mẹ con tôi mà chỉ mải ăn chơi nên tình cảm giữa chúng tôi cũng không còn. Thậm chí bây giờ tôi phải cảm ơn anh ta vì không đuổi mẹ con tôi ra đường, nhưng dẫu sao tôi vẫn không khỏi chạnh lòng khi nhìn anh nhăn nhó trả tiền viện phí cho con trai của mình.
Trời trở lạnh thằng bé cứ ho suốt nên tôi đưa thằng bé đi khám nhưng không có tiền nên anh phải đưa đi. Khi nhìn hóa đơn thanh toán anh nhăn nhó bảo: "Sao nhiều thế, có mỗi chăm con mà cũng không xong" rồi hậm hực trả tiền, đi về.
Lòng tự ái của tôi trội dậy, bao lâu nay tôi vẫn nhún nhường cho qua dù anh có làm bao nhiêu việc làm tổn thương tôi nhưng giờ đây tôi thấy như bị xúc phạm và trên hết là tôi thương con trai mình. Một người cha như vậy có xứng đáng làm cha hay không? Tôi biết anh ta sẵn sàng chi hàng trăm triệu cho gái gọi, cho các cuộc tiệc tùng nhưng sao với con anh ta lại ki bo đến vậy?
Tôi thực sự không muốn con tôi lớn lên phải chứng kiến những cảnh chướng mắt như vậy nhưng tôi không nghề nghiệp, không tiền bạc thì lấy gì mà nuôi con. Có phải tôi đang lâm vào cảnh đường cùng hay không, hay tôi đang bị báo ứng bởi quá khứ ăn chơi trụy lạc của mình?
Quỳnh Trang (Hà Nội)
No comments:
Post a Comment