Saturday, February 15, 2014

CUỐI ĐƯỜNG LỊCH SỬ?

 






Lịch sử là chuỗi dài những gì mà một dân tộc, thậm chí là một sắc tộc hay cả thế giới sinh sống, hoạt động và được ghi chép lại để cho các thế hệ mai sau hiểu biết quốc gia họ, thế giới họ đã xuất hiện ra sao, hình thành Quốc Gia thế nào, dựng nước và giữ nước với ý chí nào, chiến lược chiến thuật ra sao, hướng đi của văn hóa và sự bồi đắp truyền thống dân tộc qua các thế hệ ra làm sao, v.v… và v.v… Cha ông người Việt chúng ta cũng có một lịch sử. Từ khi lập quốc cho đến bây giờ tính ra đã hơn 4 ngàn năm. Đọc lịch sử chúng ta rất hãnh diện những gì cha ông đã làm để dựng nước ra sao, để giữ nước thế nào… Riêng về văn hóa Việt Nam lại có một lịch sử sáng chói với những ý niệm ban đầu về Trời Đất, về tiếng nói, về văn tự. Quan niệm văn hóa, tiếng nói và chữ viết của người Việt, ngay cả những người Việt từ trước đến giờ vẫn chấp nhận một “sự thật hiển nhiên” là văn hòa của ta chịu ảnh hưởng của Tàu. Nhưng lịch sử học và khoa khảo cổ học đã chứng minh ngược lại, những màn “ăn cắp” văn hóa Việt Nam của người Tàu ngày càng “rõ nét”, ngày càng lộ mặt là ngay tiếng nói của và chữ viết của người Tàu cũng từ Việt Nam mà ra. Khổng Tử cũng phải nói “Đạo từ Phương Nam”, Phương Nam là ai nếu không phải là Việt Nam.
Nhưng, một ngày gần đây, những sử gia thế giới và ngay cả những người Việt Nam sẽ kết thúc dòng lịch sử Việt Nam với những hàng chữ: “… đến khi Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam đặt đất nước dưới danh hiệu “anh em ruột thịt” trong cái gọi là Xã Hội Chủ Nghĩa, trong đó Việt Nam là một đảng Cộng Sản đàn em của Trung Cộng và từ đó người Tàu đã làm đủ mọi cách từ đồng hóa, xâm lấn v.v… với sự tự nguyện phục vụ người Tàu của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản do ông ta thành lập, đã đưa Việt Nam tới họa diệt vong, người Tàu đã xâm chiếm và đồng hóa Viêt Nam, chấm dứt một lịch sử rất oai hùng của dân Việt Nam. Ngày nay trên bản đồ thế giới không còn ba chữ “NƯỚC VIỆT NAM”, vì nó đã được người Tàu sáp nhập vào lãnh thổ của họ”.
Hỡi tất cả những đảng viên Cộng Sản. Những lời kết tội quý vị trên đây có đúng không? Có oan không? Từ ngàn xưa, lịch sử Việt Nam là một lịch sử chống  người Tàu xâm lược, bao nhiêu lần bị Tàu xâm lăng; thế mà cha ông chúng ta vẫn luôn luôn quật khởi và giành lại độc lập. Nhờ đâu? Nhờ vào tinh thần vua quan và toàn dân một lòng chống giặc, luôn luôn trân trọng những anh hùng chống Tàu xâm lược. Ngày nay, đảng Cộng Sản cầm quyền lại là tay sai đắc lực của Trung Cộng. Có đúng không? Người đảng viên Cộng Sản nên suy nghĩ lại, suy nghĩ từ văn kiện bán nước của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng, suy nghĩ đến trận hải chiến giữa VNCH và Trung Cộng, giữa Trung Cộng và Việt Cộng, đến những đàn áp mà Việt Cộng dành cho dân chúng hôm nay đứng lên chống Trung Cộng. Quý vị có khi nào thấy một hành vi cụ thể của Việt Cộng chống lại Trung Cộng? Quý vị có thể nào biện bạch rằng tại vì Tàu đang mạnh quá, chúng ta chống e rằng… thua? Cha ông chúng ta đã chống và thắng Mông Cổ 3 lần làm cho chúng cúp đuôi chạy dài, cả thế giới ngưỡng phục. Quý vị đừng chống chế nữa. Xin quý vị đọc bài thơ Họa Mất Nước của ông Vũ Đình Hậu mà tôi đã có lần đọc giúp quý vị và trình bày trên các diễn đàn:
Họa Mất Nước
Rợ Hồ dày xéo Quê Hương ta.
Ám sát thủ tiêu, ngụy chứng tích
Tù đày kìm kẹp, lụy can qua,
Đảng TRƠ, đất biển dâng anh CHỆT
Đảng chẹt người dân, xiết, bắt, Tòa*
Hỡi kẻ phản phúc mau sám hối
TOÀN DÂN VÙNG DẬY cứu Sơn Hà
Lão ông Vũ Đình Hậu
*Xiết: kiểm soát mọi sinh hoạtcủa người dân. Bắt tù bừa bãi . Đưa ra tòa án một cách vô pháp luật.
“Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”

Những từ ngữ: ám sát, thủ tiêu, bỏ bao bố, Việt gian… chỉ được phổ biến lúc có sự xuất hiện của Cộng Sản! Kềm kẹp từng nhà, nhìn vào nồi cơm từng gia đình không phải với mục đích “kháng chiến chống Pháp”, chống Pháp chỉ là chiêu bài, mục đích chính của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản là để bành trướng lãnh thổ của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản và thống trị dân tộc theo chủ nghĩa tàn độc vô nhân tính.
Từ lúc ban sơ cho đến hôm nay, có giai đoạn nào trong lịch sử  đảng Cộng Sản “làm cách mạng” cho dân? Khởi đầu cuộc biểu tình tại Ba Đình, lúc đó không có Pháp, không có Mỹ, thế mà chính Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản đã “ăn cướp” biến cuộc biểu tình thành của Việt Minh. Khi thắng trận Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh công khai cho rằng đã hoàn thành sứ mạng của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản. Khi còn chưa ấm chỗ ở Bắc Việt Hồ Chí Minh đã đày đọa dân chúng “vùng Quốc Gia cũ” và nhất là thực hiện Chiến Dịch Cải Cách Ruộng Đất giết hơn 200 ngàn người dân vô tội. Cộng Sản dựa vào CÔNG NÔNG là 2 thành phần thiệt thòi của xã hội để cướp quyền, để sát hại những người có của, nhưng khi xong việc thì bần nông trở thành nông nô của Đảng. Có giai đoạn nào gọi là “cách mạng dân tộc”? Họa mất nước chỉ vì Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản cam tâm tình nguyện là tôi Nga Hoa.
Độc tài đảng trị, làm tôi tớ cho Nga Hoa là mục đích chính của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản, nhưng họ giấu hai thứ này như mèo dấu cứt, trái lại Cộng sản luôn luôn mượn những chiêu bài đánh đuổi thực dân, đánh Mỹ cứu nước, vì dân vì nước. Nhưng đó là chuyện xưa. Ngày nay, vấn đề hèn với Trung Cộng thì đảng Cộng Sản không cần phải giấu diếm. Để mặc cho dân Trung Cộng nhập cư bất chấp luật lệ, mỗi khi có chuyện tranh cãi giữa người Việt với người Tàu trên lãnh thỗ VN thì cán bộ như gà phải cáo. Nơi nào người Tàu cư ngụ, nơi đó công an VC không dám đụng đến… Trong khi tất cả lãnh đạo mới của VC đều qua trình diện lãnh lệnh Cộng Sản Tàu mà ai cũng biết, nhứt là đảng viên đảng Cộng Sản. Thế mà cho đến nay, tất cả các đảng viên đều giữ “luật im lặng”. Một việc làm đáng phỉ nhổ nhứt là đàn áp những đồng bào biểu tình (chỉ biểu tình thôi) chống Trung Cộng. Những hình ảnh người dân bị đạp vào mặt, bị quăng lên xe như súc vật, bị hành hạ tới chết chỉ vì họ chống Trung Cộng xâm lăng đất nước!!! Hỡi những đảng viên Cộng Sản, các người nghĩ lại lịch sử có bao giờ xảy ra chuyện dó không? Mấy chữ HÈN VỚI GIẶC (Tàu Cộng) đúng hay sai?
Ngoài vấn đề đàn áp những người biểu tình Trung Cộng, người Cộng Sản còn tàn bạo đối với dân chúng. Gần một triệu rưỡi dân chúng bị Cộng Sản đuổi ra khỏi nhà, khỏi vườn để lấy đất bán hoặc cho ngoại quốc thuê, hoặc để cho con cháu cán bộ xây cơ sở kinh doanh, nếu phản đối thì đàn áp  đến độ không còn từ ngữ nào diễn tả được. Có nhà nước nào mà phụ nữ phải trần truồng để mong giữ đất, trình bày cái “tô hô” của họ cho Đảng thấy mà buông tha mãnh đất của họ. Nhưng Đảng viên không phải là người, trâu bò nhìn những cái đó cũng giống như chúng nhìn mặt Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông. Đảng viên Cộng Sản cũng vậy nên người dân đành mất đất. Có cảnh sát nước nào mà một tháng đánh chết 24 người dân chỉ phạm luật đi đường không gây thiệt hại cho người và của cải không? Chỉ có công an Cộng Sản. Có nước nào mà thuê xã hội đen đánh đập đàn áp người dân dám phát biểu ý kiến trong ôn hòa không? ÁC VỚI DÂN cỡ đó chỉ có đảng viên Cộng Sản. Hèn với giặc, ác với dân có thể thu gọn trong bài thơ sau đây của ông Vũ Đình Hậu:
Đã Hèn lại Ác
Đảng Quyền bán nước lẫn buôn dân
Tham nhũng khắp trên dưới hưởng phần
Luật pháp hoang đường, vô luật pháp
Nhân quyền kìm kẹp xiết quyên dân
Tinh thần yêu nước cấm bày tỏ
Khiếp nhược ngoại xâm dâng đất (biển) dần
Mạt kiếp Cộng nô trơ cái mặt
Độc quyền (tài) lý lợm họa vào thân
Lão ông Vũ Đình Hậu
Những gì xảy ra trước mắt các đảng viên Cộng Sản hằng ngày, xảy ra trước dân chúng từng giờ và chính dân chúng là nạn nhân của đảng viên cán bộ Cộng Sản khắp nơi trên đất nước. Và nhất là tệ hại bản đồ sẽ bị xóa, Lịch sử VN không còn nối tiếp là trách nhiệm của đảng viên Cộng Sản.














Đừng tự an ủi mình rằng tôi chỉ là hạt cát trong biển Cộng Sản, tội của tôi có đáng chi đâu. Khi chúng tôi “trói” ông Hoàng Minh Chính vào thế kẹt phải lên tiếng mắng Hồ Chí Minh có tội bán nước. Tôi hỏi lúc Phạm Văn Đồng vâng lệnh Hồ Chí Minh gởi văn tự bán nước cho Chu Ân Lai, Thủ Tướng Trung Cộng, cụ có biết không? – Biết chúng tôi có biết nhưng mà vì lúc đó tôi còn là đảng viên nên phải im lặng (sic).
Trước khi là người Cộng Sản, anh phải là người Việt Nam. Đó là chân lý. Không thể vì anh là đảng viên Cộng Sản mà những tên chóp bu Cộng Sản dâng đất, dân biển và dâng cả đất nước cho Tàu mà anh cho rằng vì anh là Đảng viên nên phải im lặng, trừ phi nhân tính của anh bị thay thế bằng thú tính, vì nếu anh còn một chút nhân tính, một chút “Việt Nam” trong huyết quản, anh phải binh vực, bảo vệ lẽ phải, anh phải phản đối chủ trương của lãnh đạo bán nước cho Tàu, đàn áp dả man dân chúng.
Phải bỏ Đảng và rũ những người còn chút lương tâm bỏ Đảng Cộng Sản. Đừng dây dưa với tội ác kẻo con cháu các người nguyền rủa các người. Bỏ Đảng không phải vì Đảng “Thay đổi,” vì từ trước tới nay Hồ Chí Minh và Cộng Sản vẫn trung thành với tội ác và hèn nhát, vô tổ quốc, vô tôn giáo, vô gia đình từ hồi nào tới giờ vẫn là tôn chỉ của Cộng Sản. Bỏ Đảng vì đã lầm lẫn, đã mù quáng, vì ăn năng những hy sinh của mình lại góp phần cho đảng Cộng sản mạnh để đàn áp dân chúng. Hãy cùng toàn dân vùng lên như ông Vũ Dình Hậu hô hào:
HÃY VÙNG LÊN
(Trừ gian, diệt ác)
Bốn ngàn năm mở nước non Nhà
Vua, Chúa Quân Dân gây dựng ra
Tổ Quốc thiêng liêng, Tổ Quốc Ngự*
Giang Sơn Gấm Vóc đã thăng hoa
Toàn dân chung sống cùng bờ cõi**
Chẳng phải riên tư của Đảng mà
Đoạt quyền sinh sát cùng lủng đoạn
TOÀN DÂN QUẬT KHỞI DỰNG SƠN HÀ
Lão ông Vũ Đình Hậu
*Ý thơ của Lý Thường Kiệt
**Lãnh thổ của một nước.
Trước khi các nhà viết “Cuối Đường Lịch Sử” những ai là đảng viên Cộng Sản hãy tự nhận trách nhiệm của mình, của Đảng mình trước lịch sử. Phải ra khỏi vũng lầy tội ác đó tức là Đảng Cộng Sản, phải từ bỏ đảng Cộng Sản và cùng toàn dân vùng lên lật đổ chế độ Cộng Sản, dựng lại cơ đồ.
Tôi muốn khóc khi viết những dòng này, khi nghĩ đến đoạn cuối lịch sử sẽ đến với đất nước Việt Nam. Các đảng viên Cộng Sản phải làm thế nào để cho lịch sử Việt Nam không bao giờ ở vào giai đoạn cuối. Dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ biến thành người Tàu. Cám ơn ông Vũ Đình Hậu đã có 3 bài thơ nêu trên, gây ý nghĩ một ngày nào đó, các sử gia sẽ viết “Cuối đường lịch sử” và giựt mình, viết mấy hàng này mong cảnh tỉnh toàn dân Việt Nam, kể cả đảng viên VC.
Kiêm Ái

No comments:

Post a Comment