Saturday, February 15, 2014

Đi thăm thày giáo Đinh Đăng Định

“…Giết người đâu cần phải bằng bom rơi đạn nổ, bằng dùi cui và dao găm, có rất nhiều cách khác nhau để giết người... ai muốn biết, muốn học thì hãy đi theo đảng cộng sản, và hãy nhanh chóng trở thành người cộng sản Việt Nam. Cách nhanh nhất để học cách giết người thì là trở thành chiến sĩ công an nhân dân…”

dinhdangdinh01
Chiều tối ngảy 13/2/2014, mình và một bạn trẻ vào thăm thầy Đinh Đăng Định. Vợ của Thầy thấy chúng tôi định đỡ Thầy ngồi dậy, tôi vội ngăn lại: Chị cứ để anh ấy nằm. Ngay lập tức một cậu CA còn trẻ ngồi bàn gần giường Thày đứng dậy hỏi chúng tôi: quan hệ thế nào với Thầy Định?. Thày rất nhanh: Đây là học trò cũ của tôi. Anh ta yêu cầu chúng tôi ra ngoài hành lang nói chuyện và nói: Theo "qui định" không cho phép ai ngoài gia đình của ông Định được thăm hỏi.

Cậu bạn trẻ đi cùng tôi nói: Thày không còn bao ngày nữa, tôi là học trò cho tôi vào được gặp Thầy 5 phút thôi. Anh kia nói: Thế thì để đến "lúc đó" đến nhà mà thăm ( ý là khi Thầy chết) , ở đây chúng tôi không cho thăm. Tôi rùng mình khi nghe câu nói này, cái sự tàn nhẫn mà thản nhiên như vậy khiến tôi gai người và ám ảnh mãi đến bây giờ..  Cậu bạn trẻ  đành nói: "vậy cho chúng tôi vào chào Thầy một tiếng rồi đi ngay". Cậu CA kia chần chừ, chúng tôi cứ thế đi vào. Anh ta theo, đứng sát cạnh. Luôn mồm nhắc chúng tôi, chào thế đủ rồi đấy. Cậu bạn trẻ nắm tay Thầy nói nhanh: Thầy ơi, gia đình em cũng là giáo viên, em sẽ dạy cho con em, học trò em về tấm gương của Thầy, mọi người luôn nhớ đến Thầy, Thầy cứ yên tâm". Hoàng Bui nói nghẹn ngào, mắt cậu ấy ướt nhòe. Còn tôi thì không kìm được cứ đứng nhìn mà khóc. Thầy Định nắm chặt tay hai chúng tôi, Thày cười rất tươi và giọng Thày sang sảng: Tôi có chết cũng theo phù hộ ACE và các bạn. Hồn Thiêng Sông Núi sẽ phù hộ các bạn, phù hộ cho Nhân dân VN., tôi không sợ chết đâu, Thầy cười. Tôi vừa khóc vừa nói: Anh hãy kiên định, còn nhiều người bên anh, nhiều người tiếp bước.Thầy trả lời: TÔI TIN.
Nụ cười của Thày Đinh Đăng Định làmmình  nhớ đến tựa đề một cuốn sách, phải chăng hoàn toàn đúng với thầy Đinh Đăng Định.: "Trông CHẾT cười ngạo nghễ”.

Tôi còn nhớ lời Ba tôi dạy tôi hồi nhỏ: Con à, một đời người sống phải có ý nghĩa. Lúc con ra đời, con khóc thì mọi người xung quanh con đều cười. Nhưng khi con chết, con cười còn mọi người xung quanh con lại rơi nước mắt
dinhdangdinh01
Thày Đinh Đăng Định là một Thầy giáo tại Đắc Nông - một người tù chính trị với bản án 6 năm , đây cũng là vụ án khá nổi tiếng với phiên tòa phúc thẩm trong khỏang 45 phút (ngày 21/11/2012). Thày Đinh Đăng Định bị kết án với tộidanh tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ Luật hình sự. Dù ai cũng biết Thầy Định chỉ là viết bài phê phán nhiều sai lầm của đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam , trong đó nổi bật là lọat bài quyết liệt kêu gọi dừng dự án khai thác Bauxit Tây Nguyên. Hiện nay Thầy giáo Định đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Một bạn viết trên Facebook: Mặc dù theo đúng lịch là ngày mồng 10 tháng 2 mới là ngày bắt đầu làm việc sau kỳ nghỉ tết dài hơi, nhưng chắc do thày giáo Định bị đau liên tiếp trong những ngày nghỉ tết và thể trạng ngày một yếu đi trông thấy do không ăn được gì, chỉ uống nước yến và một ngày cố nhồi nhét được 1 bình sữa 250 ml, nên các đồng chí công an trại giam cầm lòng không đặng nên quyết định đưa thày Định trở lại bệnh viện ung bướu Sài Gòn từ hôm mồng 7 tháng 2, sớm hơn dự kiến là 3 ngày. Qủa là một việc làm phúc đức đáng ca ngợi.

Và sau đó đã rất nhiều người đến và thăm Thày, mặc dù có sự giám sát chặt chẽ của CA. Thế nhưng…

Một bạn trên facebook khi thăm Thày Đinh Đăng Định về đã viết:
Luu Gia Lạc

Xuống bệnh viện ung bướu Gia Định Sài Gòn từ hôm mồng 6 tháng 1 năm 2014 với tình hình sức khỏe ở mức báo động thì mãi đến cuối tuần vừa rồi các bác sĩ ở bệnh viện mới dám bạch hóa thông tin về bệnh tình thày giáo Đinh Đăng Định. Cuộc nói chuyện ( bạch hóa ) của các bác sĩ với gia đình thày Định và cả bên phía công an trại giam đang giam giữ bệnh nhân như là một sự thanh minh muộn màng.

- Nếu các anh đưa bệnh nhân qua đây ngay từ những ngày đầu thì mọi thứ đâu đến nỗi, đâu dẫn đến tình trạng như hiện nay.

Tình trạng gì?

Gần đây thày Định đã không còn ăn được, có thể cực kỳ mỏi mệt, thường bị ói mửa cả ngày, sau khi khám xét , chiếu chụp đến khi không còn có thể giấu được nữa thì các bác sĩ cho truyền nước mỗi ngày và bệnh nhân không được ăn mà chỉ được uống nước yến, lý do là do vết cắt dạ dày bị viêm và phù nề, thức ắn trong dạ dày có khi nằm đó cả chục ngày không tiêu, khả năng co bóp của dạ dày cực yếu... và cần phải trong trạng thái chăm sóc đặc biệt.

Cuộc nói chuyện của các bác sĩ cho thấy họ cũng chẳng có tốt đẹp gì, chẳng qua là họ muốn chối bỏ trách nhiệm bằng cách bạch hóa mọi vấn đề, khi cần thì họ đâu phải sợ mấy ông công an làm gì, nhưng điều đó càng cho thấy sự đớn hèn và chỉ biết đến lợi ích của riêng mình họ mà thôi, còn bệnh nhân thì mặc, chỉ khi lợi ích, trách nhiệm của họ bị xâm phạm hoặc bị ảnh hưởng họ mới cất tiếng nói. Điều đó không có gì là lạ trong ngành y, nhưng trong trường hợp này thì quả thật họ đốn mạt hêt sức.

Cần phải, cần được chăm sóc đặc biệt nhưng ngày tết đã cận kề, ngày của xum họp , ngày của bánh chưng, ngày của quà cáp và biếu xén, ngày của... xả hơi sau một năm lao động, công tác, cống hiến miệt mài... nên người ta quyết định tạm ngưng mọi thứ để dành cho tết. Tết đã, tính sau.

Chính vì thế nên họ quyết định cho thày Định được về ăn tết, nhưng mà về cái nơi quen thuộc là phòng giam trên trại giam An Phước. Họ sẵn sàng bất chấp tất cả, tất nhiên họ nắm trong tay hồ sơ bệnh án, họ nắm trong tay các bác sĩ để họ có thể biết chắc chăn một điều rằng " nó không chết ngay đâu mà phải lo " , mà có chết hay có bị làm sao thì họ cũng đã " tận tình cứu chữa " hết sức có thể, bằng chứng sẽ là những thước phim được chắt lọc, dàn dựng lại từ nhưng máy quay camera 24/24, từ những đợt sắp xếp để ghi hình lưu trữ. Phản ứng của công luận ư, của quốc tế ư thì đây, những thước phim được chuẩn bị sẵn để chờ có dịp để tung ra sẽ dán chặt vào miệng lưỡi dư luận.

Trưa nay người ta đưa thày Định về lại trại giam trong tình trạng cần và phải chăm sóc đặc biệt. Có lẽ ở trại giam cũng là một hình thức chăm sóc đặc biệt.

Họ đưa người tù nhân lương tâm đi để lại sự ngơ ngác, đớn đau và tuyệt vọng nơi những người phụ nữ mỏng manh và yếu đuối, thẫn thờ và tất cả như đổ sụp xuống với họ. Họ có cần phải ăn tết không khi mà chồng, cha họ đang trong cơn trọng bệnh như thế này.

Giết người đâu cần phải bằng bom rơi đạn nổ, bằng dùi cui và dao găm, có rất nhiều cách khác nhau để giết người... ai muốn biết, muốn học thì hãy đi theo đảng cộng sản, và hãy nhanh chóng trở thành người cộng sản Việt Nam.

Cách nhanh nhất để học cách giết người thì là trở thành chiến sĩ công an nhân dân.

Tôi không muốn viết gì thêm.
SG, ngày 15/2/2014.
Người Việt Yêu Nước
Nguồn: huynhngocchenh.blogspot.com

No comments:

Post a Comment