Phóng viên thời vụ (Danlambao) - Ai cũng biết ngày 22 tháng 5 năm 2016 hôm nay là ngày “bầu cử XHCN VN” (ý nói là bầu cử theo bản chất hay tinh thần của XHCN, hay nói toẹt ra là của CS cho dễ hiểu). Loại bầu cử ấy phải thể hiện đúng và đủ hai đặc tính sau đây:
1. Giả tạo, đóng kịch, làm tuồng: Dùng “vải thưa che mắt thánh” cho ra vẻ có dân chủ mí người ta, vì không ai được quyền tự ứng cử, mà chỉ có “đảng cử, dân bầu”! Kỳ này có khoảng 100 người tự ứng cử để “thử đòn” và vạch mặt sự gian giả của chế độ CS, thì đều bị nhà nước CS tổ chức đấu tố, sỉ vả, lăng nhục, thậm chí hành hung, và cuối cùng là đá văng hết, còn giữ lại 4 tên làm màu “rân trủ”, nhưng để coi kết quả bầu ai còn ai mất?
2. Gian dối: Vì tên nào đậu hay rớt, ở chức vị nào đều đã được đảng “tiền định” cả rồi (chẳng hạn QH khóa này chưa bầu, chưa sanh ra, mà đã có mụ Kim Ngân làm chủ tịch, có làm lễ ra mắt, tuyên thệ đàng hoàng!). Có bao nhiêu phần trăm người đi bầu cũng đã được ấn định sẵn, phải là tỷ lệ tối đa, đến mức không còn “đa” hơn được mới thôi, chẳng hạn 99,9 phần trăm, dù có cả hàng triệu người chẳng hề đến bỏ phiếu vì nhiều lý do đơn giản như bệnh tật, vắng nhà do đi làm ăn xa, chưa kể nhiều người không thèm đi bỏ phiếu, mà vẫn có trong danh sách đi bầu, vẫn được tính phần trăm!
Với những “phẩm chất cao quý” đó, dân chúng đã chán ngấy, tẩy chay kịch liệt cái thứ bầu bán giả hình, trơ trẽn, thô bỉ, thiếu điều chửi thẳng vào mặt “nhà cầm quyền” mà không e dè thương tiếc! Sau đây, nhà chúng tôi đã làm một “phóng sự nhỏ”, thực ra là thu thập được một vài điều tai nghe hay mắt thấy, về kể cho nhau nghe rồi cùng bình… loạn, và cười vỡ cả nhà buổi tối hôm nay, sau cái ngày “có bầu không có cử”:
1. Trước nhất là chuyện ngay trong nhà của tôi: Buổi sáng chủ nhật được nghỉ học, nên các cháu của tôi được quyền ngủ trễ hơn mọi ngày. Thường chúng nó được ngủ tới 8g sáng, nhưng hôm nay mới sáng sớm hơn 6g thì loa phóng thanh đã chạy rông khắp “khu tôi”, gây ồn ào náo loạn để “quảng cáo” và “sách động” mọi người đi bầu, làm cho cháu nội tôi giật mình thức giấc. Cháu hỏi tôi:
- Nội ơi! Cái gì ồn ào thế nội?
Tôi trả lời:
- Họ quảng cáo bầu cử con ạ.
- Bầu á hả nội? Ai có bầu thì kệ người ta, sao lại quảng cáo “có bầu” hả nội?
- Không phải “có bầu” đâu con, mà là bỏ phiếu bầu cử.
- Vậy ai CHỦ MƯU việc này hả nội?
- Thì nhà nước chứ ai?
- Vô duyên! Gây ồn ào mất cả trật tự!
Nói xong nó lại chui vào chăn, lấy tay bịt 2 tai để tránh những âm thanh nhức… óc!
2. Trong “khu tôi” (mà ở “khu ai” cũng vậy), nhà nước dùng loa phóng thanh chưa đủ, từ ngày hôm trước khi phát thẻ và phiếu bầu, cho đến sáng, trưa, chiều hôm bầu cử, tổ trưởng dân phố và tổ phó có nhiệm vụ đi từng nhà thúc đẩy, thậm chí năn nỉ mọi người đi bầu.
Khi nhận phiếu từ tổ trưởng, tôi nói ngay:
- Ngày mai tôi bận công việc phải đi làm ăn.
Anh tổ nói:
- Bác không cần phải đi bầu, mà cho một người trong nhà, như bà giúp việc cũng được, cầm tất cả phiếu của cả nhà ra bầu hộ là được rồi.
- Mất thì giờ, rách việc! Có ai biết mặt mũi tên nào, tài cán ra sao mà bầu với bì!
- Bầu cho có lệ ấy mà bác, còn ai ở vị trí nào thì đã xong rồi!
Gần trưa hôm sau lại thấy tổ trưởng dân phố đi hết lượt nhắc mọi người đi bầu, thậm chí anh năn nỉ khi thấy mọi người cứ ì ra không thèm đi! Anh nói:
- Bà con ráng đi dùm kẻo chúng tôi bị phường khiển trách nếu bà con không đi!
Nghe vậy một người nói:
- Theo luật của nhà nước thì bầu cử là QUYỀN LỢI chứ đâu phải là NGHĨA VỤ! Vậy quyền của tôi, tôi muốn sài sao kệ tôi. Tôi không thích đi bầu đó, ai bắt được tôi? Chỉ đóng tuồng, mất giờ, phí tiền của dân vô ích!
Anh tổ trưởng xuống nước:
- Vâng! Luật thì thế, nhưng họ bắt đi đó bác ạ, không đi họ kiếm chuyện gây khó dễ, nhất là nhà bác còn làm ăn!
- Như thế mà gọi là dân chủ à?!
3. Nhà bạn tôi có 5 người thì 2 người con đã đi định cư ở nước ngoài, nhưng vẫn được phát đủ 5 phiếu. Khi cho một người đi bỏ phiếu (vì CA khu vực cứ gọi ĐT năn nỉ riết), người chủ nhà rút lại 2 phiếu của 2 người vắng mặt, tiện tay quăng vào thùng rác. Thế là buổi chiều CA khu vực gọi ĐT đến hỏi 2 phiếu chưa “có bầu”, chủ nhà nói người đã đi Mỹ rồi sao đi bầu được? Anh CA nói:
- Thì đâu có cần người đó đi, bác cho người nhà đi dùm như bác làm đó!
- Tôi làm là cho những người có mặt, vì sợ các chú gây khó dễ cho chúng tôi, còn con tôi ở nước ngoài rồi, các chú có theo nó đến đó làm khó được không?
- Nhưng chúng cháu cần có lại các phiếu đó để kiểm phiếu!
- Có đi bầu đâu mà kiểm? Chả lẽ LÀM GIAN đến thế à?
- Thôi mà bác, giúp dùm cháu, cho cháu xin lại 2 phiếu, chúng cháu rất cần!
- Các chú không nói trước là không bầu thì trả lại phiếu, nên tôi quăng mẹ nó rồi!
Bên kia cúp máy! Không biết rồi chủ nhà có gặp rắc rối gì không!
4. Cô hàng xóm kế bên chồng đi xa, sáng 8g cô xách giỏ đi chợ, ra gặp ngay tổ trưởng, anh ta cười… cầu tài rồi nói:
- Em bầu rồi hẵng đi chợ nhé!
- Tầm bậy! Chồng tôi đi vắng rồi, bầu cái gì mà bầu!
- Thôi em đưa phiếu để anh bầu dùm cho.
- Ông muốn bầu bán ai thì mặc kệ ông, sao lại đòi phiếu của tôi? Tôi xé bỏ rồi!
Tổ trưởng tiu nghỉu bỏ đi!
5. Có bà hàng xóm chịu khó đi bầu, vì sợ nếu không đi con cái bà đang làm ăn sẽ bị trù dập gây khó khăn. Bà vừa bước vào cửa phòng phiếu, đã có mấy chị phụ nữ phường đon đả:
- Chọn người tài đức mà bầu chị nhé. Chị gạch tên này…, chọn tên này… nhé!
- Ơ hay! Tôi bầu hay cô bầu?
- Thì ai bầu chả được? Chúng em sợ chị vào mệt nên để tụi em làm dùm í mà!
- Ờ! Thì cô cứ chọn “người tài đức” của cô mà BỎ VÔ HÒM dùm tôi nhé!
Chị phụ nữ cười toe và nhanh nhảu vào phòng… chọn người tài đức bỏ vô hòm dùm!
Sơ sơ mới có vài chuyện bầu bán ở “khu tôi”, chưa kể ở các “khu người khác”, mà đã hết cả giấy mực, mất cả thì giờ! Thôi tôi ngưng để những ai có chuyện bầu bì vớ vẩn thì kể tiếp để bà con ta giải trí cho đỡ… xì chét! Chắc chắn là nhiều vô kể! Thiết nghĩ ở nước XHCN nhà mình thì cười chơi, chứ ở các nước tự do có khi… đi tù cả đám, vì phạm luật bầu cử, và bôi bác một việc nghiêm túc có tính pháp định!
Chuyện bầu bán của XHCN là thế, cười ra nước mắt! Thật là “dân chủ đến thế là cùng… cực của sự tệ hại”!
No comments:
Post a Comment