Thạch Đạt Lang (Danlambao) - Khi viết những giòng chữ này thì còn không tới 48 giờ, Tổng thống Obama của Mỹ sẽ đặt chân xuống Hà Nội, thủ đô của CHXHCNVN.
Việc đến thăm đất nước thù địch của một tổng thống sắp sửa hết nhiệm kỳ có gì quan trọng hay không, chẳng bàn đến trong bài viết ngắn ngủi này, chỉ nói đến những sự kiện đáng chú ý trước ngày nhân vật quyền lực nhất thế giới đến Việt Nam.
Hai sự kiện nổi bật nhất mà CS Hà Nội vừa cho trình diễn để khoe mẻ với dư luận quốc tế là:
1. Trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý một tháng trước ngày mãn hạn tù.
2. Cho phóng viên Đỗ Dzũng của báo Người Việt - một cơ quan ngôn luận của người Mỹ, gốc Việt, trụ sở tại Orange County, California - được về Hà Nội làm phóng sự, phỏng vấn một vài người 'Việt và ngoại quốc tại bờ Hồ Hoàn Kiếm.
Xin được phép bàn lai rai về 2 "sự cố" này.
Ở "sự cố" thứ nhất, Cộng Sản VN muốn chứng tỏ cho thế giới thấy rằng họ là chế độ nhân bản nhất trên thế giới, luôn luôn nhân đạo, khoan hồng với những người tù dù ngoan cố, kiên cường nhưng bệnh hoạn, yếu đuối như linh mục Nguyễn Văn Lý vẫn được họ quan tâm, chăm sóc sức khỏe để có ngày về, trở thành người công dân "lương thiện, có ích cho xã hội" theo cách nói của người cộng sản.
Sợ rằng khi Tổng thống Obama qua Việt Nam, hình ảnh linh mục Lý bị một công an mặc thường phục to lớn bịt miệng trước tòa năm 2007 lại được đem ra trang điểm cho bộ mặt (vốn dĩ) không được sạch sẽ cho lắm về nhân quyền nên CS đã thả ông về với gia đình, một thời gian ngắn trước khi hết hạn tù.
Mèng ơi! Nhân đạo hết biết. Bắt giữ, kết án tổng cộng 53 năm một linh mục chỉ vì kiên trì đấu tranh bất bạo động cho nhân quyền, dân chủ, tự do, những quyền căn bản của con người, nay trả tự do sớm vài tháng trước ngày viếng thăm người lãnh đạo cao nhất của một đất nước hùng cường nhất và cũng tự do, dân chủ nhất thế giới thì ai còn dám kết án CSVN là tàn nhẫn, vô nhân đạo, gian mạnh nữa?
Không biết sau khi Tổng Thống Obama thăm viếng xong, (giả sử) rằng Mỹ bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương, và cam kết cho Việt Nam vào TPP vô điều kiện, chuyện gì xảy ra? Tất nhiên CSVN có thêm một quân bài nhỏ để ra oai, giật le với Tầu Cộng, đồng thời có thêm phương tiện đàn áp, giết hại dân lành thì liệu cha Lý có bị bắt đi tù trở lại không?
Có trời mới biết được. Với CSVN không một điều gì có thể bảo đảm hay tin tưởng được. Những hiệp định quốc tế quan trọng được ký kết, giám sát bởi nhiều nước mà CSVN còn xé toạc khi chưa ráo mực như hiệp định Paris năm 1973 hay Genève năm 1954 thì mạng sống, tù đày của một linh mục như cha Lý có nghĩa lý gì?
"Sự cố" thứ hai. Phóng viên Đỗ Dzũng của báo Người Việt ở Orange County, California được tự do cầm micro cùng với nhân viên thu hình đi làm phóng sự phây phả, thảnh thơi như ở Mỹ. Không hề thấy bóng công an, dân phòng, thanh niên xung phong (đàn áp dân lành) xuất hiện hay lảng vảng chung quanh như chó chực xương.
Coi Đỗ Dzũng phỏng vấn cháu Đinh Thị Minh, họ Thạch tôi vừa cảm động, vừa xao xuyến, nước mắt rưng rưng như lúc đang chào cờ (quên mất, không biết cờ nào), muốn mua vé Last Minute bay ngay về Hà Nội, thưởng thức không khí trong lành, khung cảnh xinh đẹp, đời sống bình yên, dân tình thân thiện, vui vẻ quá sức lẽ mình của dân Hà Nội.
Tiếc hết sức! "Quê hương là chùm khế ngọt". Đúng đến thế... là cùng, không thể đúng hơn được.
Ai dám nói ở Việt Nam không có tự do báo chí, không cho người dân tiếp xúc với phóng viên ngoại quốc (thổ lộ tâm tình)?
Còn đang lim dim, mơ màng nghe giọng nói Hà Nội ngọt như đường cát, mát như đường phèn của cháu Minh len lỏi, thấm vào hồn (không tên) thì chợt giật mình nhớ ra cậu Chân Như, của đài RFA về thăm Việt Nam bị cấm cửa ở sân bay Tân Sơn Nhất ngày 15.02.2016, bị thu giữ bất hợp pháp hành trang cá nhân, tống về Mỹ.
Sao lạ vậy hè? Về làm nhiệm vụ truyền thông cho tờ báo chống chế độ thuộc loại có số má thì được tự do, nhởn nhơ, đi lại, phỏng vấn người này, người nọ, kể cả ngoại quốc, còn về chơi, thăm gia đình thì bị cấm.
Suy nghĩ, "động não" tới lui, xuôi, ngược một hồi mới nhớ ra rằng Đỗ Dzũng được tung tăng, phây phả, hồn nhiên phỏng vấn người này, người nọ đi lại là nhờ lá bùa của Tổng thống Barack Obama.
Lần sau về Việt Nam, không có lá bùa Obama, đi lại, ăn uống, sinh hoạt ở Hà Nội coi chừng nghe ông Đỗ Dzũng. Ờ! mà cũng chưa chắc có dịp ra khỏi phi trường để đi lại hít thở không khí Hà Nội mô.
22.05.2016
No comments:
Post a Comment