Wednesday, December 10, 2014

Vụ Tử tù Nguyễn Văn Chưởng: Kỳ cuối

Còn nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ


Những nghi vấn đặt ra đối với các cơ quan tư pháp:
Xin trở lại đôi dòng chuyện các nhân chứng xác nhận bằng chứng ngoại phạm cho Nguyễn Văn Chưởng. Chúng tôi để ý thấy lời xác nhận của mấy nhân chứng khá thuyết phục. Đơn của ông Bùi Văn Chung trình bày cụ thể, trong đó có đoạn “tôi đang cho các cháu thiếu niên tập bài thể dục với gậy thì cháu My (người phụ trách) bị anh Chưởng đuổi, cháu nấp sau lưng tôi để cầu cứu. Khi Chưởng tới nơi tôi có mắng “Để yên cho nó dạy” rồi Chưởng có xin thuốc lá của tôi…”. Cháu My cũng xác nhận điều này. Đặc biệt là việc xác minh bảng chấm công của anh Khoa, người nhận công trình và trực tiếp thuê anh Tuất và Sơn lăn sơn ngôi nhà ở đường Văn Cao (Tp Hải Phòng) thể hiện ngày 14/7 hai anh cùng có tên trong bảng, đó cũng là ngày duy nhất trong tháng ấy, Tuất và Sơn làm việc tại Hải Phòng. Vì thế không thể có chuyện Tuất nhớ nhầm sang ngày khác. Phóng viên báo Tiền Phong cho biết trước đó, Công an Hải Phòng cũng đã đến gặp anh Khoa xác minh bảng chấm công này, nên có thể coi đây là chứng cứ khách quan. Tuy nhiên, lời những nhân chứng này cũng như nhiều nhân chứng khác đã bị bỏ qua.
Các luật sư cho biết, một số tài liệu không có trong hồ sơ vụ án. Đó là lời khai lại của nhân chứng Trần Quang Tuất và chị Mai vợ anh; giấy tờ giám định thương tích của Nguyễn Văn Chưởng; bản cung của bị cáo Hoàng ngày 23/9/2007. Còn BL số 461 ngày 10/8/2007 ghi lời khai và chữ ký của Nguyễn Trọng Đoàn là chữ ký giả.
Những tài liệu này mang nội dung gỡ tội cho bị cáo. Vậy tại sao, vì mục đích gì mà lại hủy hoặc bỏ nó ra ngoài hồ sơ?
Theo luật sư, căn cứ để khép tội bị cáo là căn cứ gián tiếp. Hội đồng xét xử chỉ căn cứ vào lời khai của hai con nghiện là Vũ Toàn Trung và Trần Thị Lan Phương. Mặt khác, lời khai của hai người này rất mẫu thuẫn nhau thể hiện ở các bút lục. Vì thế, các luật sư đề nghị 2 bị cáo này có mặt tại phiên tòa phúc thẩm để đối chất với Chưởng đã không được chủ tọa chấp nhận. Ngay cả khi Phương có mặt tại tòa, luật sư xin hỏi để làm rõ một số tình tiết nhưng Tòa không cho hỏi. Gia đình Chưởng cũng đề nghị triệu tập các nhân chứng nhưng không được tòa chấp nhận.
Tại sao bị cáo Nguyễn Văn Chưởng xin được khôi phục các cuộc điện thoại của Chưởng (số máy 0974863087) tối ngày 14/7 và sáng 15/7, xác định tọa độ các cuộc gọi để làm rõ Chưởng có mặt hay không có mặt ở Hải Phòng khi xảy ra vụ án đã không được cơ quan điều tra chấp nhận. Khi cung cấp bảng kê họ cũng lờ đi. Chưởng nói với phóng viên Người đưa tin:
“Em thấy bất công, tại phiên tòa họ không triệu tập nhân chứng nào và khi bị cáo Phương (người yêu Trung - PV) có mặt tại tòa, họ lại không cho đối chất với em. Đặc biệt phía điều tra không hề để ý đến những bằng chứng khách quan do người thân và làng xóm cung cấp. Đặc biệt vào thời điểm xảy ra vụ án, có rất nhiều cuộc gọi đến và đi từ số điện thoại 0974863087 của em. Khi cung cấp bảng kê họ cũng lờ đi.
Lời khai của Vũ Toàn Trung trong các bản cung, trong kết luận điều tra, trong cáo trạng đều thể hiện Chưởng không chém nạn nhân. Vì thế, tại sao vẫn kết luận Chưởng là người tổ chức, cầm đầu. Chính tội tổ chức cầm đầu đã ghép Chưởng vào án tử hình.
Cơ quan điều tra còn chậm trễ và gây khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận Người bào chữa. Các luật sư tham gia bào chữa cho biết, phần lớn thời gian điều tra không có sự tham gia của luật sư vì việc cấp giấy chứng nhận Người bào chữa rất chậm trễ (hơn 3 tháng so với thời gian theo qui định là 3 ngày), các luật sư phải đi lại rất vất vả. Vì vậy rất nhiều biên bản lấy lời khai được lập không có mặt luật sư.
Luật sư cũng chỉ ra, về vật chứng có nhiều uẩn khúc, không được cơ quan điều tra làm rõ như:
-Các vết bầm tím trên người nạn nhân chưa được làm rõ ai đánh, không phù hợp với tang vật.
-Hung khí giết người không có. Cán bộ điều tra chỉ vẽ sẵn rồi đưa cho bị cáo ký xác nhận.
-Thanh đoản kiếm được thu giữ chưa làm rõ là của ai.
Luật sư cũng đặt câu hỏi: Tại sao lại hủy quần dài và quần lót của nạn nhân, lẽ ra đó là tang vật của vụ án.
Thủ phạm có thể đã thoát khỏi lưới pháp luật?
Vụ án hé lộ một số tình tiết cho phép nghi vấn thủ phạm có thể đã thoát khỏi lưới pháp luật. Trong bản Giám định pháp y, có ghi có vết thương do vật tày gây nên nhưng trên thực tế hung khí lại là dao, kiếm, không có hung khí nào là vật tày, và hành vi đuổi đánh chém đăng sau không thể tạo nên những thương tích trên người nạn nhân. Đồng thời, vật chứng thu được là áo cảnh sát của nạn nhân có vết rách dài bên ngực trái nhưng trên cơ thể không có vết thương nào phù hợp với vết rách này. Đôi dép để lại hiện trường không làm rõ là của ai (Có thể kẻ chém nạn nhân đã bỏ chạy).
Vì thế, các luật sư cho rằng, trước khi nạn nhân bị tấn công bằng dao kiếm và vật sắc nhọn thì nạn nhân đã có xô xát từ trước. Vậy sinh hoạt của nạn nhân trước đó như thế nào, làm gì, tiếp xúc với ai? Những chi tiết này hoàn toàn không được cơ quan điều tra làm rõ. 
Chính những nghi vấn chưa được làm sáng tỏ nên các luật sư luật sư đều đề nghị hủy án để điều tra làm rõ, thế nhưng VKS và HĐXX cho là không cần.
Trong thư Chưởng viết cho gia đình có đoạn “Con nghĩ rằng con đã được sắp đặt trước để thế thân cho thằng giết người, một kẻ dám làm, không dám chịu”. Thư Đỗ Văn Hoàng gửi cho Chưởng cũng viết “em cũng mong sao sự việc này sớm được làm sáng tỏ. Cái cảm giác mình không làm mà phải gánh hậu quả cho thằng khác nó mới cay đắng làm sao”.
Trong bản kiến nghị gửi Chủ tịch nước ngày 15/5/2012, các luật sư cũng đặt nghi vấn “Phải chăng kẻ giết người thật đang còn nhớn nhơ ngoài vòng pháp luật?
Lời cuối 
Bố mẹ và con gái Nguyễn Văn Chưởng bên ngoài phiên tòa chị Cấn Thị Thêu và 2 dân oan Dương Nội
Nguyễn Văn Chưởng bị bắt khi kiểm tra căn cước về hành chính, sau đó chuyển sang giam giữ vì nghi tham gia giết người. Vụ án này do Dương Tự Trọng, khi ấy là Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải phòng ký quyết định khởi tố. Sau này, Dương Tự Trọng bị kết án 17 năm 3 tháng tù vì tội “Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài”. Vụ này cũng khá ầm ỹ trên công luận.
Cho đến nay, Nguyễn Văn Chưởng một mực kêu oan. Chưởng không làm đơn xin được ân xá vì Chưởng đinh ninh mình không có tội.
Trong hơn 7 năm đi kêu cho con, gia đình ông Nguyễn Trường Chinh đã lâm vào cảnh hết sức bi đát, gia tài khánh kiệt. Ông nói với phóng viên Đài RFA: “Chúng tôi thuê luật sư mà nhà chúng tôi rất nghèo, bán hết đất, hết vườn, cầm hết nhà để thuê luật sư nhưng luật sư bảo rằng VN không có luật. Nếu thực hiện đúng luật thì chúng tôi có thể cãi cho ông. Luật như các nước khác thì chúng tôi cãi được còn VN không có luật nào cả. Luật của ‘chúng nó’ nên chúng tôi chịu thua”.
Vụ án cho thấy, các cơ quan tư pháp, từ điều tra, công tố đến xét xử đã vi phạm nguyên tắc tố tụng hình sự rất nghiêm trọng. Tôi hay nghe nói đến chỉ tiêu phá án, khoán thời gian phá án, bằng khen đỏ chói các cơ quan công an, rằng cơ quan điều tra Việt Nam giỏi nhất thế giới. Nhưng để đạt được chỉ tiêu thi đua mà làm ẩu, dùng tra tấn nhục hình theo hướng tội danh đã định sẵn, chỉ cần lập hồ sơ sao cho thống nhất thì thật là khủng khiếp. Có thể nói, nếu một ai đó không dính dáng gì đến vụ án mà bị tra tấn, nhục hình như Nguyễn Văn Chưởng, cuối cùng thì cũng phải đầu hàng. Một vụ trọng án, đặc biệt là có án tử hình cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu những người có chức quyền cố tình hoặc vô tình mà đẩy người vô tội vào cõi chết, nó sẽ ám ảnh các vị suốt đời và khó tránh được luật nhân quả. Trường hợp tử tù Nguyễn Văn Chưởng cần phải hoãn thi hành án để điều tra lại.
Ông Nguyễn Trường Chinh cắt tay lấy máu viết đơn kêu oan cho con
8/12/2014

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

======
Ps: Bài viết sử dụng tài liệu vụ án, báo chí và thông tin do gia đình tử tù cung cấp.
Mời xem lại:  Kỳ 1,   Kỳ 2

No comments:

Post a Comment