Thursday, May 12, 2016

Vì sao tôi xuống đường?

Ngược Dòng (Danlambao) - Trước đây, khi xem những clip, những bài báo vệ ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc xua đuổi, bị đánh bầm dập ở biển miền Trung, và việc "tàu lạ" xâm nhập lãnh hải trái phép, tôi xót thương ngư dân, và miệng chửi rủa Tàu khựa đôi ba câu, rồi sau đó qua nhanh chóng, vì những cái xâm phạm đó tôi thấy chưa ảnh hưởng trực tiếp đến mình. Cũng vậy, lúc đó trên mạng, người ta kêu gọi biểu tình, tuần hành, tôi không tham dự vì sợ bị chụp mũ phản động này nọ.

Nhưng ngày nay, khi mà biển miền Trung đã trở thành nghĩa địa, cá chết, biển nhiễm độc mà dân vẫn chưa thấy được động thái giải quyết trực diện vấn đề của nhà chức trách, hoặc công bố thảm họa và cho dân biết nên làm thế nào. 

Tôi cho rằng biển nhiễm độc không phải là bí mật quốc gia cần che dấu. Nhưng nhà chức trách đã không làm gì trước người dân, mà có chăng là mị dân qua việc kêu gọi tắm biển và ăn cá. Họ muốn giải quyết cái chuyện làm yên tâm dân chúng, để dân cứ ăn cá và nhiễm độc. Đương nhiên người không phải là chó nên không chết ngay được và chết lần chết mòn trong vài năm, và di hoạ về gen người cho con cháu đời sau. Tôi cho hành vi đó là cực độc ác, là tội đồ với giống người Việt.

Chưa bao giờ mà tôi thấy, nước Việt đang bị thuỷ hoả, đạo tặc công phá như bây giờ. Môi trường biển bị huỷ diệt vì chất độc. Miền núi hạn hán khô. Miền tây nước mặn, ruộng đồng tan hoang. Sắp tới, khi mà tiền dự trữ của người dân đã tiêu đi cho cái ăn và bệnh tật, thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Tôi, bà mẹ bỉm sữa hai con đang lo sợ cao độ, tôi lo mình lấy đâu ra thực phẩm sạch cho lũ trẻ, chúng ăn gì đây? Tôi, từ khi biết sữa, thịt bò, thịt heo bị nuôi bơm hóc môn tăng trưởng và chất tạo nạc, đã không cho chúng ăn khi chúng bắt đầu ăn dặm. Tôi sợ con tôi bị bệnh, bị dậy thì lúc 5, 6 tuổi như tôi biết một số trường hợp... Tôi cho con mình ăn cá và rau, và thấy mình quá sáng suốt. Nhưng giờ đây, cá độc, rau cũng độc, thì chúng ăn gì để lớn đây?

Tôi không nhiều tiền để cho chúng di cư qua nước ngoài ngay bây giờ, và thực sự nếu qua bên đó, nghề luật sư, học luật của chế độ xã hội chủ nghĩa thì tôi làm được gì? Làm nail, hốt rác cũng không đủ sức nữa, tôi làm gì được đây? Tôi đang cố gắng làm việc, và với ước vọng một tương lai 12 năm nữa, tôi dành dụm để có tiền cho chúng học ở môi trường tốt hơn. Nhưng giờ đây, nguồn nước và thực phẩm nhiễm độc như vậy, thì liệu cá nhân tôi có kéo dài sức khoẻ để sinh tồn đến lúc đó, và con cái tôi sẽ như thế nào với thực phẩm đó.

Tôi thật sự lo lắng và càng hoang mang hơn khi sự nhiễm độc biển cả tháng mà nhà chức trách im lặng, có vấn đề gì ở đây sao? Và hoảng sợ hơn khi thấy các quan chức nhà nước kêu gọi tiêu thụ cá và tắm biển. Vậy nên, tôi đi tuần hành, hay còn gọi là biểu tình theo kêu gọi trên mạng, để nói lên tiếng nói của mình yêu cầu nhà chức trách minh bạch thông tin, và phải có hành xử thích đáng để cứu môi trường. Nhưng, những gì tôi chứng kiến tại cuộc tuần hành ôn hoà đó quả kinh khủng, họ đánh, họ đá, họ đạp đàn bà, trẻ con, sinh viên ốm yếu... Họ bắt người đang ngồi yên lặng dưới đất lên xe từng nhóm từng nhóm đến cả vài trăm người.

Tôi chợt nghĩ, tôi và những người đang ngồi dưới nhà thờ Đức Bà hôm Chủ Nhật, như những con cừu đang ngước cổ chờ đao phủ chém cổ mình. Và tôi nghĩ, họ có là đồng bào của dân tộc Việt này không? Họ là ai? Sao tàn nhẫn như vậy? 

Dù họ có là ai, dù như thế nào đi chăng nữa thì tôi, vì tôi và vì các con tôi, vì sự sống còn của mình, tôi phải xuống đường ngày chủ nhật 15/5 để nói lên tiếng nói của mình, yêu cầu nhà chức trách phải giảii quyết thảm hoạ môi trường, và sẽ làm cho đến khi nào họ phải hành động vì môi trường sạch mới thôi.

Bạn bè tôi, hẳn có người nói tôi bao đồng và rảnh, nhưng trước khi nói tôi như vậy, bạn hãy nghĩ, bạn ăn gì, bạn có nghĩ dân tộc bạn đang cơn quằn quại và kiệt quệ không? Thuỷ hải sản ko xuất khẩu được. Nông sản, cụ thể là lúa ko trồng được. Lâm sản thì bị tàn phá. Bao nhiêu con người sắp tới đói khát. Tiền để dành cứu vớt chúng ta được bao lâu? Một năm, hai năm, ba năm... Hay là nhắm mắt ăn cá độc, muối độc, và chết quằn quại vì ung thư???

12.05.2016

No comments:

Post a Comment