Sunday, August 10, 2014

Phạm Bằng, Quang Thắng... làm hoen ố thánh địa, ai xin lỗi dân?


GDVN) - Các nghệ sĩ hài như: Phạm Bằng, Kim Oanh, Quang Thắng, Quốc Anh làm hoen ố thánh địa làng cổ thì ai xin lỗi dân?

Các nhà nghiên cứu dùng không ít từ hoa mỹ để nói về nét đẹp của làng cổ Đường Lâm. Song, nét đẹp đó đang dần bị làm bẩn bởi một số nghệ sĩ hài.
Câu chuyện đau lòng này được diễn ra ở di tích Quốc gia Làng Việt cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội). Thật không thể tin rằng, những nghệ sĩ hài được công chúng từng yêu mến rất nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay như: Phạm Bằng, Quốc Anh, Quang Thắng, Kim Oanh... lại có những hành động tục tĩu ngay trước mặt bàn thờ của những người đã khuất, chỉ với mục đích là sản xuất ra những cuốn phim hài gây cười để kiếm lời.
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, người con của làng cổ Đường Lâm đã phải thốt lên rằng: “Xin hãy tử tế với những người đã chết ở làng cổ Đường Lâm”. Anh đã thẳng thừng chỉ trích cảnh bát nháo của các cán bộ được đóng với tiếng loa của đạo diễn kêu đinh tai nhức óc, diễn viên quần chúng chạy ào ào, họ phát sóng bán băng đĩa vô cùng ầm ĩ.
Ảnh các diễn viên ôm nhau trước bàn thờ (ảnh Đỗ Doãn Hoàng)
Giới báo chí và nhiều người đều biết Đỗ Doãn Hoàng là nhà báo nổi tiếng ở Việt Nam. Không ai ngờ được rằng, sau một đêm mất ngủ, Đỗ Doãn Hoàng đã quyết định viết bài phóng sự dài 2344 từ đăng trên báo Lao Động (số 184, ngày 9/8/2014). Người ta dễ dàng nhận thấy, Đỗ Doãn Hoàng phải có đủ nghị lực lắm mới dám viết rằng: Ông Phạm Bằng (diễn viên) sờ soạng, cởi yếm cô Kim Oanh (diễn viên); ông Quang Thắng chửi bới tục tĩu “tổ cha tổ mẹ”, lũ nọ lũ kia; ông Quốc Anh rầm rĩ: “Bắt nó ăn ba bát cứt chó”, "dân làng ơi vào xem thằng này ăn hết ba bát cứt chó cấm rớt ra tí nào".
Người ta thường nói, phóng sự là trọng pháo của báo chí. Tác phẩm phóng sự “Xin hãy tử tế với những người đã chết ở làng cổ Đường Lâm” ngay sau khi được đăng tải, nhiều người đã cho rằng, cây viết phóng sự lừng danh đã chính thức dùng trọng pháo để bắn hạ các nghệ sĩ, diễn viên hài về hành động thiếu văn hóa, nhằm bảo vệ bầu không khí trong sạch của làng cổ Đường Lâm là rất đúng.
Ảnh nghệ sĩ Quốc Anh nói rằng: "Bắt nó ăn ba bát cứt chó" (ảnh Đỗ Doãn Hoàng)
Cách đây đúng hơn một năm, khi người dân làng cổ Đường Lâm đòi trả lại danh hiệu “di tích quốc gia cho nhà nước” vì nhiều điều a, b, c bất cập. Lúc bấy giờ, Ủy viên Bộ Chính trị – Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã xuống trực tiếp để gặp gỡ và xin lỗi bà con về sự chậm trễ. Và giờ đây, các nghệ sĩ hài như: Phạm Bằng, Kim Oanh, Quang Thắng, Quốc Anh làm hoen ố thánh địa làng cổ thì ai xin lỗi dân.
(GDVN) - Chiều qua, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã trực tiếp xuống làng cổ Đường Lâm gặp gỡ và người đứng đầu Thành ủy Hà Nội đã xin lỗi người dân vì sự chậm trễ. Tuy nhiên, GS Trần Lâm Biền – một nhà nghiên cứu văn hóa nổi tiếng ở Việt Nam thì cho rằng đây “không phải chuyện lạ”.
Những người yêu văn hóa và mến mộ văn hóa đều biết rằng, Đỗ Doãn Hoàng không bao giờ muốn vạch áo cho người xem lưng về cái xấu trên mảnh đất giàu văn hóa của quê hương mình. Bởi bàn thờ tổ tiên của gia đình anh và của những người dân Đường Lâm quê anh bị các nghệ sĩ hài diễn cảnh chim chuột, vén áo sờ mó nhau ngay trước mặt.
Tôi nghĩ rằng, Đỗ Doãn Hoàng nói mình đã thức cả đêm để chép lại sự lố bịch  ấy của các danh hài là sự thật. Chắc chắn rằng, anh đã xem đi xem lại rất nhiều lần các thước phim thì mới biết được rằng, khi diễn cảnh họ vạch áo nhau ra, họ sờ nhau và diễn cảnh chim chuột với nhau, ở đó, cách chưa đầy 1m là ông nội anh, cụ nội anh, các ông bác, ông chú đã khuất của anh, anh của anh… từ trong ảnh thờ đang nhìn ra.
Khi Đỗ Doãn Hoàng chính thức “châm ngòi nổ” trên cả hai tờ báo là Lao Động và Dân Trí, chắc chắn anh phải suy nghĩ nhiều, bởi những từ ngữ anh dùng trong bài đối với các danh hài là vô cùng đay nghiến, tuy rằng, những lời đay nghiến ấy là sự thật một trăm phần trăm. Tất nhiên, những danh hài mà anh chỉ mặt ấy ít nhiều cũng có quan hệ với với anh hoặc ít nhất là có quan hệ với bạn bè của anh.
Thế nhưng, vì lẽ phải, vì sự tôn nghiêm của con người trong lối ứng xử văn hóa, anh đã không ngần ngại phản ánh sự thật. Dư luận đồng tình và đặt câu hỏi, cơ quan có thẩm quyền nào có thể khiển trách các nghệ sĩ, diễn viên hài thiếu văn hóa này? Điều này chẳng có “quan ngài” nào dám đứng ra trả lời.
Thế nhưng chắc chắn một điều rằng, hàng loạt lời bình của độc giả sau bài báo đều thương xót đồng cảm với tác giả. Đồng thời cũng không ngừng chỉ trích những diễn viên hài vô ý thức, cũng như sự thờ ơ của các ban ngành quản lý di tích văn hóa.
Có lẽ, đây là bài học cần thiết cho các các nghệ sĩ, diễn viên khác từ giờ nếu có diễn xuất ở Đường Lâm hay các nơi linh thiêng khác thì cần phải có ý thức, để có sự cải biến, sáng tạo sao cho phù hợp với cái mà ta gọi là văn hóa
.

No comments:

Post a Comment