Kính thưa ngài Thủ Tướng! Tôi là một thanh niên Việt Nam, tôi đang sống và làm việc như bao thanh niên VN khác. Tôi cũng có hoài bảo muốn đóng góp thật nhiều cho xã hội, cho đất nước nhà.
Ngài là một vị lãnh đạo đáng kính của Việt Nam, Ngài có nhiều đóng góp làm thay đổi VN, điều đó làm tôi rất biết ơn. Và hôm nay tôi lên đây không phải để nịnh hót Ngài, nhưng tôi sẽ nói những gì mà ở cương vị Ngài sẽ không bao giờ thấy được tận mắt nỗi khổ của người dân, tôi là người trực tiếp sống cùng nông dân nên tôi hiểu rất rỏ người dân cần gì ở các Ngài.
Cái khổ tâm nhất bây giờ mà tôi không thể nào không nói – đó là tình trạng về AN TOÀN THỰC PHẨM của nước ta hiện nay đã ở mức nguy hiểm đến không thể nào tả.
Không biết là Ngài có theo dõi tin tức không, nhưng hình như những người có trách nhiệm về vấn đề này họ không quan tâm hay không biết thì tôi không rỏ.
Gạo ngâm hóa chất, Heo bẩn (xử lý hóa chất), hạt hướng dương teo não, Tôm Mực bơm rau câu, Trà sữa trân trâu gây ung thư, Trái cây trung quốc, Gừng trung quốc, bún . . . và còn hàng ngàn thứ khác nữa, và không phải ai cũng nhận biết đó là chất độc để tránh xa.
Đa phần là nông dân họ không thể phân biệt đâu là sản phẩm có hại và không hại và bây giờ cũng xin nói thật với Thủ Tướng là muốn tìm được sản phẩm chất lượng hình như là không dễ.
Câu hỏi của tôi muốn gửi đến Ngài là những người có trách nhiệm họ ở đâu để những thứ đó tồn tại công khai như vậy, họ lãnh lương nhà nước tức tiền của nhân dân nhưng họ đã giúp gì được cho dân, vậy tôi hỏi Ngài họ có đáng bị trừng phạt không.
Dân nghèo chúng tôi phải buôn số phận vào những loại thực phẩm bẩn này bằng những căn bệnh ung thư, mà số lượng ngày càng tăng, sẽ làm ghánh nặng cho đất nước, vậy điều này nó đáng được Ngài quan tâm không?
Hôm nọ tôi vô tình đọc được tấm pano tuyên truyền kêu gọi người dân đừng sử dụng thực phẩm độc hại, tôi thấy nực cười cho tấm pano đó, nực cười cho người có sáng kiến ghi câu đó, một câu nói thiếu trách nhiệm, thà đừng nói hay hơn.
Để tôi giải thích Ngài nghe xem có phải là nực cười không: Có ai trên đời muốn mua thực phẩm độc hại về sử dụng, một người nông dân hay người bình thường thì làm sao họ phân biệt đâu là thực phẩm tốt và không tốt, có ai ghi sẵn trên bao bì là sản phẩm độc hại đừng ăn không? Câu hỏi ngược lại là những người có chuyên môn, người có trách nhiệm biết đâu là thực phẩm tốt, đâu là thực phẩm độc thì họ làm gì, ở đâu? đáng lẽ những người đó biết rõ hơn ai hết về thực phẩm độc và không độc, công việc của họ là cấm bán luôn, tức là không để nó tồn tại trong chợ hay cửa hàng tạp hóa nào hết thì người nông dân hay người bình thường họ mua đâu phải hàng độc chứ. Còn tối thiểu thì phải chỉ điểm ngay mặt hàng tên gì có hại sức khỏe không được dùng, thì ít ra người tiêu dùng còn biết cách mà tránh. Chỉ đơn giản vậy thôi mà những người có trách nhiệm không làm được.
Cũng xin nói thật với Ngài giờ tôi ra đường thà nhịn đói chứ không dám mua đồ ăn ngoài đường để ăn, tôi nói vậy chắc Ngài đã hiểu! Đạo đức kinh doanh thực phẩm của người Việt minh giờ chỉ bằng 0 thôi thưa Ngài!
Cuối thư xin chúc Ngài sức khỏe để lãnh đạo đất nước, hy vọng Ngài sẽ đọc được bức thư này và biết ơn khi Ngài bỏ thời gian để đọc nó. Tôi cũng hi vọng Ngài sẽ có cách sáng suốt nhất để chỉ đạo giải quyết vấn đề này!
Bạn đọc Bùi Duy Linh
No comments:
Post a Comment