Thursday, June 5, 2014

Ðông Hải và Ðông Thổ

Mặt trái rất thiếu an toàn của Trung Quốc

Giữa nhưng sôi động và đấu khẩu ngoài Ðông Hải, báo chí Trung Quốc vừa loan một tin rất lạ và thật ra bất lợi cho Bắc Kinh. Lạ hơn thế là việc báo chí Hoa Kỳ và quốc tế lại ít nhắc tới.

Hôm 26 Tháng Năm vừa qua, lực lượng cảnh sát Tân Cương bắt được năm nghi can khủng bố tại thành phố Hòa Ðiền ở phía Tây Nam của khu tự trị và tịch thu được nhiều tang vật. Trong số này có 1.8 tấn thuốc nổ. Theo sự đánh giá của bộ máy an ninh sở tại thì các nghi can trù tính chế tạo bom để tấn công nhiều khu vực đông dân trong thành phố. Viết lại cho gọn: khủng bố Tân Cương có một lượng chất nổ vĩ đại. Rất khủng.

“Hồ Sơ Người Việt” xin tìm hiểu thêm về chuyện này...

Khủng bố Hồi Giáo tại Trung Quốc

Hòa Ðiền (Hotan) là quận lỵ của Quận Hòa Ðiền tại phía Tây Nam của khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương (Tân Cương Duy Ngô Nhĩ Tự Trị Khu), phía Nam rặng Côn Luân và tiếp giáp với khu tự trị Tây Tạng. Thành phố là ốc đảo giữa rúi rừng và sa mạc, hiện có gần 400 ngàn dân.

Xưa kia, Hòa Ðiền là kinh đô của vương quốc Vu Ðiền (Khotan) nổi tiếng của Phật Giáo trên con đường tơ lụa nối liền Trung Quốc với cõi Tây Vực và Trung Á. Từ thế kỷ 11 (quãng 1006), vương quốc này bị Mông Cổ thôn tính và sau này theo Hồi Giáo, trở thành đất ngụ cư của người Ðông Thổ, hay là tộc Duy Ngô Nhĩ (Uighurs, cũng có tên cũ là Hồi Hột hay Ðột Quyết). Ngày nay, Hòa Ðiền là một trung tâm buôn bán, giao điểm của các sinh hoạt trong vùng Tân Cương.

Ở nơi đó, cảnh sát Trung Quốc vừa bắt được năm nghi can khủng bố. Chuyện ấy khiến người ta nhìn lại nhiều hoạt động khủng bố gần đây của sắc dân Uighur.

Mùng Một Tháng Ba năm nay, tám người dùng dao chém loạn tại nhà ga Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, khiến 29 người chết và 130 người bị thương. Không có nhóm nào ra tuyên cáo nhận lãnh công trạng của vụ khủng bố, nhưng cảnh sát tìm thấy tại chỗ và trưng bày cho báo chí một lá cờ đen sơn bằng tay của nước Ðông Thổ, với hàm ý là tác phẩm của dân Duy Ngô Nhĩ đang đòi độc lập. Một tổ chức chính trị xưng danh Ðảng Hồi Giáo Turkistan (Turkistan Islamic Party - TIP) đã phổ biến băng hình ngợi ca hành động này.

Ngày 30 Tháng Tư, khủng bố dùng bom tự sát tấn công một nhà ga tại thủ phủ Urumqi (Ô Lỗ Mộc Tề) của Tân Cương khiến ba người thiệt mạng và hơn chục người bị thương. Ngay sau đó tổ chức Turkistan Islamic Party ra thông cáo xác nhận công trạng kèm theo cuốn băng hình cho thấy cách làm bom thủ công nghiệp và lời hăm dọa là sẽ còn tấn công như vậy.

Ngày 22 Tháng Năm, cũng tại Urumqi, nhiều hung thủ lái hai xe chứa đầy chất nổ lao vào một ngôi chợ lộ thiên. Họ ném chất nổ và cho nổ tung một xe trong chợ khiến 31 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Cho đến nay, chưa thấy ai lên tiếng nhận lãnh công trạng của vụ khủng bố này.

Với việc cảnh sát Hòa Ðiền vừa tịch thu được một lượng chất nổ rất lớn, chúng ta thấy được bốn vụ khủng bố trong vòng ba tháng trời, nhưng trải rộng từ Tân Cương tới Vân Nam. Nét chung là sắc tộc Uighur với phong trào đòi quyền độc lập cho một quốc gia, khác với dân Tây Tạng chỉ muốn được tự trị để bảo vệ văn hóa và Phật Giáo Tây Tạng.

Lúc bấy giờ người ta mới nhớ ra một biến cố khác: ngày 28 Tháng Mười năm ngoái, có hai chiếc xe bóp còi inh ỏi để tránh người đi đường và lao vào quảng trường Thiên An Môn, một chiếc bốc cháy gần chân dung của lãnh tụ Mao Trạch Ðông! Biến cố có tính chất phô trương đó xảy ra với nội dung chính trị: ngay trước khi Ban Chấp Hành Trung Ương đảng Cộng sản Trung Quốc họp hội nghị kỳ ba (Third Plenum) của khóa 18. An ninh trên quảng trường Thiên An Môn là một ưu tiên cực kỳ nhạy cảm cho chế độ Bắc Kinh, vậy mà vẫn có người biểu dương tinh thần phản kháng một cách ác liệt! Hung thủ là người Hán, người Hồi hay Tây Tạng, chúng ta không biết...

Hồi Giáo Tân Cương

Tân Cương, hay Tây Tạng, không là lãnh thổ của Trung Quốc từ cả ngàn năm nay.

Vùng đất có tên gọi Tân Cương chính là nước Ðông Thổ của dân Hồi Hột, bị nhà Ðại Thanh thôn tính vào quãng 1750 và đặt lại tên thành “biên cương mới.” Trong gần nửa thế kỷ hỗn loạn từ khi nhà Thanh sụp đổ (1911) và đảng cộng sản ngự trị (1949), người dân địa phương xưng lại quốc hiệu Ðông Thổ (East Turkistan) theo ý nghĩa là xứ Thổ tại miền Ðông - chữ “stan” có nghĩa là đất của, như Afghanistan là “đất của dân Afghan.” Nhờ loạn lạc Trung Quốc, nước Ðông Thổ có hai giai đoạn độc lập ngắn ngủi vào năm 1933-1934 và từ 1944 đến 1949 khi Mao Trạch Ðông xua quân chiếm đóng. Cái tên Uighur sử dụng sau nay thật ra là do Liên Bang Xô Viết đặt ra và Trung Quốc phiên âm lại thành Duy Ngô Nhĩ.

Kể từ 1949, Ðông Thổ hay Tân Cương là một phần lãnh thổ của Trung Quốc nhưng thường xuyên gặp phản ứng đấu tranh và nổi dậy của dân Hồi Hột.

Cái tên Turkistan Islamic Party hay Turkistan Islamic Movement do phiên dịch từ “Hizbul Islam Li-Turkistan” đã xuất hiện từ năm 1940 và là lực lượng tiến hành nhiều cuộc nổi dậy từ 1940 đến 1952, chống các lãnh chúa Trung Hoa ở địa phương và chống lại chế độ Cộng Sản Trung Quốc. Khi chiến dịch “Trăm Hoa Ðua Nở” của Mao Trạch Ðông được tung ra năm 1956 thì cùng giới trí thức đòi tự do ở các tỉnh miền Ðông, các lực lượng đấu tranh Duy Ngô Nhĩ ở miền Tây cũng đổi phương pháp và danh xưng, từ Turkistan đổi ra East Turkistan và sau vài lần nổi dậy không thành thì tan dần vào quên lãng.

Khi Ðặng Tiểu Bình tiến hành cải cách từ năm 1979, không khí tương đối dễ thở hơn cũng tạo cơ hội phục hưng cho đạo Hồi và tộc Ðột Quyết trên đất Tân Cương. Một lãnh tụ còn lại của phong trào Hizbul Islam Li-Turkistan là Abdul Hakeem đã được phóng thích và ngầm mở ra các trường đạo của Hồi giáo để đào luyện cán bộ. Từ đám đệ tử của Abdul Hakeem, có Hasan Mahsum là người thành lập phong trào “East Turkistan Islamic Movement” vào năm 1997. Lực lượng ETIM này nổi danh vì áp dụng phương pháp bạo động và khủng bố. Chúng ta nên nhớ đến cái tên Hasan Mahsum.

Kiểm lại thì nếu lực lượng ETIM là phần võ trang thì đảng Hồi Giáo Turkistan Islamic Party (TIP) là mặt chính trị của khủng bố Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ. Như vậy phong trào đấu tranh vì độc lập dân tộc của người Ðông Thổ tại Tân Cương đã có gốc rễ sâu xa. Rồi mới nối liền với phong trào khủng bố Hồi Giáo xưng danh Thánh Chiến-Jihad...

Thánh Chiến vào Tân Cương

Từ 65 năm nay (1949), những người đấu tranh cho quyền tự trị hay độc lập của quốc gia Ðông Thổ đã bị nhà cầm quyền Trung Quốc thẳng tay đàn áp và tiêu diệt. Bắc Kinh đối xử với dân Hồi giáo Ðông Thổ còn nặng tay hơn là với người Tây Tạng theo Phật Giáo. Lý do trước tiên vẫn là sự lo sợ và địa dư chiến lược.

Về địa dư chiến lược, Trung Quốc muốn chiếm đóng và xây dựng những vùng đất ở biên vực như Tân Cương và Tây Tạng thành vùng trái độn để bảo vệ khu vực sinh hoạt của Hán tộc. Thời Chiến Tranh Lạnh, từ 1949 đến 1991, Bắc Kinh sợ là Hoa Kỳ sẽ yểm trợ dân Tây Tạng, mà còn sợ hơn vậy là việc Liên Xô có thể hỗ trợ phong trào ly khai của Hồi Giáo Tân Cương.

Nhưng chính là sự đàn áp này lại gây tác dụng ngược.

Nhiều người Ðông Thổ đã phải lưu vong để tránh bị sát hại. Thành phần đấu trang ôn hòa và bất bạo động đã lập cơ sở chính trị tại Hoa Kỳ, Âu Châu, xứ Turkey và Trung Á. Còn các nhóm đấu tranh cực đoan hay lực lượng dân quân thì tìm vào Afghanistan để nương nhờ chế độ Taliban (lên nắm chính quyền từ 1996), hay tới Pakistan tìm sự trợ giúp của Taliban, al-Qaeda hay nhóm võ trang khủng bố Islamic Movement of Uzbekistan.

Chúng ta trở lại với nhân vật Hasan Mahsum. Sau khi thành lập lực lượng ETIM năm 1997 thì Mahsum đã lánh nạn tại thủ đô Kabul của Afghanistan, được Taliban che chở và tiếp xúc với al-Qaeda cùng thủ lãnh Osama bin Laden. Sau này, vào năm Mahsum bị các đơn vị quân đội Pakistan hạ sát khi họ càn quét một căn cứ al-Qaeda trong vùng Nam Waziristan.

Ngoài Hasan Mahsum của lực lượng ETIM, có lãnh tụ Abdul Haq al-Turkistani của đảng Hồi Giáo TIP là thành viên của nhóm lãnh đạo al-Qaeda và y như lực lượng ETIM, đảng TIP cũng bị Hoa Kỳ cùng Liên Hiệp Quốc xếp vào danh mục của khủng bố. Tháng Hai năm 2012, Abdul Haq đã bị máy bay tự động của Hoa Kỳ bắn chết tại vùng Bắc Waziristan.

Nhân vật thứ ba của khủng bố Duy Ngô Nhĩ là lãnh tụ Abdul Shakoor al-Turkistani cũng sát cánh với al-Qaeda và Tháng Tám năm 2012 thì bị máy bay tự động của Mỹ giết chết cùng ba phụ tá dưới trướng.

Như vậy, khủng bố Hồi Giáo tại Tân Cương đã ra ngoài tiếp xúc và hợp tác với phong trào Thánh Chiến, rồi phổ biến phương tiện tuyên truyền của họ bằng tiếng Á Rập làm võ khí huy động ở Tân Cương. Sau vụ khủng bố bằng bom tự sát tại Urumqi ngày 30 Tháng Tư (đã nói ở trên), lãnh tụ Abdullah Mansour của đảng Hồi Giáo Turkistan Islamic Movement đã xuất hiện qua băng hình để nhận công trạng và phát biểu bằng tiếng Á Rập rồi mới nói tiếng Hồi Hột. Cuốn băng hình có đầy những đặc tính dàn dựng của al-Qaeda.

Chúng ta trở lại với chuyện gần hai tấn chất nổ vừa tịch thu được ở Hòa Ðiền.

Hồ Sơ Người Việt đã có bài về khủng bố Duy Ngô Nhĩ vào ngày 23 Tháng Tư vừa qua (Duy Ngô Nhĩ và An Ninh Ðông Nam Á) khi xảy ra chuyện lưu dân Duy Ngô Nhĩ đột nhập Việt Nam và gây ra vụ bạo động ở của Bắc Phong Sinh của tỉnh Quảng Ninh vào ngày 18. Người ta thấy phong trào đấu tranh cho nền độc lập Ðông Thổ chuyển dần phương pháp, từ quyền ly khai qua đòn khủng bố, từ tấn công đồn bót hay cảnh sát Trung Quốc qua những vụ tàn sát thường dân bằng dao rừng, bom xăng, xe hơi có chất nổ.

Lần này, khủng bố Duy Ngô Nhĩ có hậu cần của al-Qaeda và tiếp vận của Thánh Chiến toàn cầu. Nếu hai tấn chất nổ được chế thành bom để tấn công các mục tiêu “mềm,” là thường dân, thì an ninh Trung Quốc có vấn đề....

Kết luận ở đây là gì?

Quy luật vật lý chính trị có dạy rằng “sức ép tạo ra sức bật.”

Trung Quốc đàn áp nặng thì lãnh nạn khủng bố Hồi Giáo. Họ đòi tung hoành ngoài Ðông Hải thì bị Ðông Thổ vỗ vào lưng, với cả tấn thuốc nổ!
06-04-2014 4:30:09 PM
Hùng Tâm

www.nguoi-viet.com

No comments:

Post a Comment