Monday, June 16, 2014

Loạn, loạn


Vũ Duy Phú (Danlambao) - Không chỉ ở bên Trung Quốc đang “loạn”, mà trên thế giới cũng đang “loạn’, còn ở Việt Nam ta cũng đang có dấu hiệu “loạn” gần tương tự.

Khái niệm “loạn” ở đây rất đa nghĩa. Loạn về đời sống xã hội, loạn về quan hệ quốc tế, loạn về tư duy chính trị.v.v... cuối cùng thì do đó cũng loạn cả về... đánh giá từng con người cụ thể. Vậy cái gọi là “loạn” ấy cũng là một quy luật tồn tại và phát triển.

Mặt khác, không phải cứ loạn là xấu cả. Cái loạn nào đúng quy luật trời đất thì phải coi là... không xấu, là đương nhiên. Cái loạn là biểu hiện sự khác biệt, thậm chí đối lập, chúng tạo động lực cho phát triển, nếu hiểu thấu cái loạn và thích nghi, thậm chí điều khiển được cái loạn đó, thì có thể thành công. Cái loạn nào khác với quy luật tự nhiên, thì có thể tạo ra cái xấu, ta cần tìm ra nguyên nhân để tránh. Vậy, để khỏi “loạn” xấu, thì cần dựa vào những cái chuẩn lớn nhất, những dấu hiệu cơ bản, mà người ta hay nói là “quy luật” tự nhiên, của xã hội, dân tộc, nòi giống và con người.

Trong lịch sử, cũng ông Các Mác ấy, khi trẻ còn nông nổi thì đưa ra thuyết đấu tranh giai cấp, lật đổ những anh chủ tài giỏi thông minh xuống, đưa những anh thợ ít học lên cầm quyền, để Loài người được “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, do đó tuy có tạo ra “cú huých” thật, nhưng đã làm lung tung cả xã hội ở nhiều nước lên, nghĩa là không hợp quy luật tự nhiên, quy luật xã hội. Nhưng khi đã luống tuổi, hiểu biết nhiều hơn, và qua trải nghiệm thất bại, thì cũng ông Mác ấy đã thấy tư duy cũ là sai, và tán thành tư duy về một “Xã hội Dân chủ”. Vậy nếu không biết và không tin là có sự “đổi đời” của ông Mác, thì cứ thấy ai ủng hộ hoặc theo ông Mác, thì đều cho là người ấy sai. Ở ta, ông Nguyễn Tấn Dũng – vốn là anh y tá quân đội - đã lăn lộn chiến trường, vào sinh ra tử, đã tham gia chỉ đạo chiến đấu và xậy dựng hòa bình từ làng xã, từ cấp huyện lên dần đến cấp TƯ. Sáng kiến vũ trang cho các tổ dân chài để kết hợp lực lượng của dân đi đánh bắt cá đồng thời tham gia bảo vệ bờ biển vùng tây Nam bộ chính là của ông Dũng thời trước. Khi có chức có quyền cao, cơ chế “xin – cho” tràn lan, vì ông Dũng là loại những người đứng đầu phê duyệt rất nhiều quyết định, ký tá ban phát quyền lực khắp nơi, nên “bị” quà cáp, đút lót trở nên rất giầu có là chuyện không trái quy luật tự nhiên. Nay muốn trừ bỏ tham nhũng biếu xén, phải trừ bỏ chính cái cơ chế “đóng kín cửa ra quyết định”, từ bỏ “cơ chế xin - cho”, “độc đảng toàn trị” của Đảng thì bất cứ thủ tướng nào lên cũng không trở thành “đại gia” được, kể cả ông Dũng. Từ trước đến nay, có ai dám nói, ông B, ông C, thậm chí Cụ Hồ là thân, thậm chí là người của Trung cộng? Tại sao cứ căn cứ những lời nói, chữ viết lẻ tẻ các nơi của Cụ, mà không căn cứ vào những văn bản quan trọng, chính thức nhất của Người để phán xét, như Tuyên ngôn độc lập, tên nước, tên đảng, Hiến pháp 1946, Chính phủ đa nguyên, đa đảng đầu tiên ở VN, các liên hệ của chính phủ Hồ Chí Minh đặt vấn đề gia nhập Liên hiệp Pháp và mời Hoa Kỳ đầu tư vào VN để phát triển kinh tế, và đặc biệt là nội dung “Bản di chúc” được soạn rất cẩn thận trong 3-4 năm của Người? Những người muốn nói xấu Hồ Chí Minh không bao giờ dám đề cập đến những điều mấu chốt chính thức đó khi Người đã hoàn toàn vững vàng và sự nghiệp của Người đã thành tựu.

Trong điều kiện rất phức tạp khó khắn của VN hiện nay, chúng ta lại càng rất cần thận trọng mỗi khi đánh giá một sự kiện nào đó, một con người nào đó. Ông lãnh đạo A có thể đúng lúc này, sai lúc khác, có thể tự mình xấu, cũng có thể “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.... Để khỏi bị nhầm lẫn, hãy nghiên cứu cho thật kỹ trên cơ sở những biểu hiện cụ thể trong những hoàn cảnh tình huống và ngoại cảnh thật cụ thể, và trên cả một quá trình dài. Nếu vội vã có thể làm hại chính cái mà mình đang mong muốn. Và ta cũng nên vận dụng tư duy “thận trọng” nhưng rất khái quát nói trên đối với TQ hiện nay.

Trên thế giới này, khi sự tiến hóa lên văn minh hiện đại còn quá chênh lệch, thì không thể đòi hỏi các nước đối xử với nhau hoàn toàn văn minh bình đẳng được, anh giỏi hơn bao giờ cũng át “vía” anh kém. Cũng vậy, khi một nước còn rất lạc hậu, mất dân chủ, lại lớn gấp 15 - 16 lần các nước bên cạnh, mà khuyên nhủ, đòi hỏi cái nước còn rất lạc hậu lại to kinh khủng đó đối xử bình đẳng, lịch sự, nhân đạo với các nước bé hơn chung quanh là không thực tế. Có mấy cách giải quyết câu chuyện khác “quy luật” tự nhiên đó là: Hoặc là phải kiên nhẫn vừa cương quyết đấu tranh, vừa chờ cho chế độ xã hội và văn hóa nước lớn đó nó tiến bộ văn minh hơn lên, hoặc là vận động quốc tế xúm vào, nhân dịp sai lầm nghiêm trọng hiện nay của nó, ép kỳ được để chia nhỏ nước ấy ra càng đồng điệu (hợp quy luật tự nhiên) với mọi nước xung quanh, càng tốt.

Hiện nay là dịp tốt nhất để quốc tế bàn kỹ câu chuyện chênh lệch quái gở này. Hãy đưa nó trở về trạng thái ban đầu, khi trên giải đất Trung Hoa trước kia đã từng có mười mấy nước tồn tại độc lập, bình đẳng với nhau (như cộng đồng Châu Âu hiện nay). Hãy xem, Liên Xô trước đây là tập hợp trong một liên bang đầy cường quyền quá to của nhiều nước. Vì vậy, sự chưa trưởng thành nội tại, sự khác biệt với lẽ tự nhiên... chính là mầm mống tạo ra sự “loạn”, sự rạn nứt tiến tới tan vỡ cái thực thể to lớn không phù hợp với khả năng quản lý và đạo đức hạn hẹp của con người ở đó. Hiện nay, giả dụ nếu ai có quyền yêu cầu TQ lấy nguyện vọng nhân dân, xem họ muốn sống trong một đất nước thật to, nhưng vì vậy cần rất độc tài hà khắc chuyên chế để không bị tan vỡ theo quy luật, mà lại còn vắt kiệt sức nhân dân để xây dựng một lực lượng quân sự hùng mạnh ngang bằng với các nước bình quân đầu người gấp hàng chục lần nước mình, để bảo đảm không tan vỡ, và hơn thế còn có sức để bành trướng như “điên” ra chung quanh, như đang xảy ra, hay là nhân dân họ muốn sống hòa bình, hạnh phúc như Singapore, Niu di lân, Na uy, Thụy Điển, Anh, Pháp, Nhật .v. v...?

Rõ ràng chưa ai muốn trả lời. Đó là một trong những lý do mà tại TQ hiện nay cũng đang “loạn” đủ các mặt, chứ không chỉ “loạn” về tư tưởng, thái độ, lối sống, mức sống, cách đánh giá và đối xử giữa con người với nhau, và cách đối xử với các nước lân bang, với những “đồng chí”, “16 chữ vàng”...

Tôi không muốn và không đủ sức tham gia vào bàn bạc quá kỹ và quá chi tiết những điều cụ thể trong va chạm giữa TQ và các nước khác. Tôi ngờ rằng, rồi chính TQ cũng sẽ tự chuyển biến để đi đúng quy luật “loạn” của tự nhiên, nghĩa là cũng tự tan vỡ ra làm nhiều nước nhỏ để trở về với cái dạng đời thường của thế giới theo đúng cái trật tự tự nhiên của chính nó (ví dụ chiều cao trung bình con người chưa thể quá 2 mét, tuổi thọ trung bình con người chưa thể quá 120 năm). Vì vậy, tôi xin thành thực khuyến nghị LHQ và các nước G7, G8 cùng Hiệp hội Đông Nam Á... xin mời cả Đ/C Tập Cận Bình và giới trí thức lãnh đạo của TQ, hãy nghiên cứu cách thức giúp TQ chủ động “tan vỡ” ra một cách thật “đẹp”: Hòa bình, đạo đức, hợp lý, công bằng, văn hóa nhất có thể... (chứ không để bị động tự phát tan vỡ, để thiếu chu đáo, lộn xộn như Liên Xô thủa trước nên đến nay vẫn còn khá nhiều hậu quả chưa giải quyết tốt, như hiện tượng Gruzia trước kia, và Ukraine đang diễn ra hiện nay chẳng hạn). Chúng ta cũng thành tâm hỗ trợ ban lãnh đạo mới của Đảng CS TQ, để làm sao TQ không phải trả giá đắt cho sai lầm của mình như phát xít Đức, Ý, Nhật trước kia, mà vẫn có thể hòa bình, có văn hóa vươn lên tạo ra những nước TQ (thành viên mới tách ra) hùng cường và hạnh phúc, ngang tầm và được thế giới tôn trọng như các nước Anh, Mỹ, Nga, và Đức, Ý, Nhật, và hàng loạt nước nhỏ và trung bình khác... hiện nay. Nếu chúng ta đang tin ở các đấng Thần linh, thì tôi thấy có dấu hiệu, đúng là các Ngài đã chỉ giáo rằng, không chỉ sẽ có một “bước ngoặt lịch sử trên đất VN” mà sẽ còn có cả một “bước ngoặt lịch sử của toàn thể Loài người”. Thánh thần và thiên nhiên đang hối thúc Nhân Loại trưởng thành nhanh hơn, không u mê lãng phí tiềm lực và sinh mạng con người vào những điều phi lý, mất đạo đức, vô luân... để còn kịp chủ động thích nghi tốt hơn nữa với môi trường sống của mình ngày càng khắc nghiệt trong Vũ trụ bao la.

(Nhiều bạn bè khuyên tôi viết ít thôi. Rất cám ơn sự quan tâm nhân hậu quý hóa của các bạn. Nhưng tôi như bị “ma làm”, nếu không có bài “Coi chừng” vừa được các bạn chuyển cho đọc, thì tôi cũng không bị kích thích “bình luận” ngay như đã viết ở trên)

12, 6, 2014

No comments:

Post a Comment