Thứ Tư, 09/04/2014 - 14:00
Những ai "phê đá", khi tỉnh táo cũng nói mình ân hận. Nhưng hầu hết trong số họ đều vào đây ít nhất là 2 lần, nhiều là không đếm xuể. Nói thế để thấy thứ ma túy tổng hợp chết người ấy quá khó để bỏ nếu như đã bập vào.
Nói đến những đối tượng nghiện ma túy đá, hầu hết người ta hay nghĩ đến các cậu ấm cô chiêu, con nhà có điều kiện. Thế nhưng có đi thực tế một vài cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân mới hiểu, không chỉ có giới trẻ mới chuộng loại ma túy tổng hợp này mà còn có những đại gia tiếng tăm với hàng chuỗi các nhà hàng, các bar giải trí. Có người là cán bộ nhà nước, có người là ông chủ của nhiều cơ sở sản xuất đồ mĩ nghệ… Và khi đã phê đá, người ta có thể làm những việc bất thường gây hậu quả nghiêm trọng như: giết người yêu vì nghĩ là yêu tinh, tự cắt phăng dương vật của chính mình, có người lại tự chui xuống lòng cống vì sợ có người truy đuổi… Tất cả những tội ác ấy được gói gọn trong ba từ "ma túy đá".
"Ngáo đá" - muôn nẻo đường đến
Ngồi mơ màng một mình trên chiếc ghế đá trong trung tâm cai nghiện, Nguyễn Mạnh Hùng cứ lẩm bẩm điều gì đó mà người ngoài chịu không sao nghe được. Sinh năm 1971, trước đó Hùng đã từng là một đại gia có tiếng đất Hà Nam với một chuỗi các lò gạch. Hơn hai mươi tuổi, anh ta đã là ông chủ có trong tay hàng trăm công nhân, cuộc sống đôi vợ chồng trẻ được biết bao người nể trọng. Vậy mà đùng một cái, cô vợ của Hùng nằng nặc đòi được đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan.
Hùng kể: "Đang lúc làm ăn thịnh nhất thì con vợ em nó nảy nòi đòi đi Đài Loan xuất khẩu lao động. Tiền có thiếu gì đâu, mà lúc đó em nào có trai gái gì thế mà nó bỏ đi. Em nghĩ mãi mới tìm ra nguyên nhân, hóa ra là nó muốn kiếm tiền cho nhà mẹ đẻ nó mà không cần nhờ vả đến em. Suốt mấy năm đi Đài Loan nó gửi hết tiền về cho nhà mẹ đẻ xây nhà xây cửa hết. Anh chị nghĩ mà xem, thanh niên mới cưới lại xa vợ lâu như thế. Hơn nữa vợ nó đi nước ngoài ai biết đằng nào mà lần, em thành ra chán đời. Sẵn có tiền nhiều em thường xuyên ra thành phố Phủ Lý nhậu nhẹt. Sau những cuộc rượu tới bến, anh em lại rủ nhau gái gú. Nếu nói về gái ở khu vực đó không chỗ nào là em không biết".
Các học viên trong cơ sở cai nghiện ở Lương Sơn, Hòa Bình.
Hùng bảo đời Hùng khốn nạn vì trong lần đi chơi gái đầu tiên, anh ta đã gặp ngay phải ả cave nghiện. Cứ nghĩ bóc bánh trả tiền xong thì thôi. Ai dè vài ngày sau đó cô nàng mò hẳn về nhà Hùng rồi năn nỉ cho ở lại luôn. "Nó tìm hiểu biết em là người giàu có, vợ lại đi xuất khẩu lao động nên mò đến. Một phần vì nó năn nỉ, một phần vì cô đơn nên em đồng ý cho nó ở lại nhà luôn. Ở với nhau phải đến một tuần sau em mới biết là nó nghiện. Em đuổi nó đi thì nó khóc lóc van xin nên em lại động lòng. Nghĩ cũng thương nó, mà nói thật nó cũng là con đàn bà rất đẹp. Ngay hôm sau em phải đi thử máu xem có bị si đa hay không. Cũng may là không bị!
Cuộc đời em xuống dốc bắt đầu từ đó. Sống thác loạn, nhơ nhuốc. Thỉnh thoảng em lại cấp tiền cho nó đi mua thuốc chơi và đi chợ nấu cơm. Mỗi lần nó hít, mùi thuốc bay khắp nhà. Cứ thế đâm ra em quen mùi đó, dần dần hóa thèm. Một hôm nó mời em có thử không? Em nhất định không thử vì cũng thừa hiểu tác hại của của ma túy. Rồi một lần em điện thoại cho vợ em ở Đài Loan bảo nó về, nhưng nó không về, hai vợ chồng còn xảy ra cãi vã nữa. Nghĩ đời nó chán nản thế là em thử luôn hít. Kệ đời luôn! Thử một lần thấy hay hay thế là thử lần 2 và cứ thế. Mà công nhận là chơi cái giống này vào cái khoản gái gú là nó khỏe hơn hẳn" - Hùng chia sẻ.
Từ ma túy thông thường, Hùng thác loạn dần lên với các loại ma túy tổng hợp
Không lâm ly như câu chuyện của Hùng, lý do mà Đặng Huyền Ngọc đến với ma túy đá lại rất đơn giản. Là con gái độc nhất trong một gia đình có điều kiện đất Hà Thành, thi trượt đại học trong nước, Ngọc được bố mẹ cho đi du học tại Úc. Vẫn với bản chất lười học ham chơi như hồi còn trong nước, Ngọc chỉ chăm chú vào những trò tiêu khiển, đỉnh điểm là bập vào ma túy tổng hợp. Trong lần về nước gần đây nhất, Ngọc đã bị gia đình phát hiện có nhiều biểu hiện bất thường nên đã đưa đi khám xét và thử máu. Lúc đó cả nhà Ngọc mới té ngửa vì biết những biểu hiện lạ của con mình chính là một dạng phê ma túy đá.
Trầm tĩnh, rất kiệm lời trong giao tiếp, Ngô Mạnh Thắng (27 tuổi) ngồi gọn lỏn trong cái đống "giao thông hào" được xếp bằng vỏ bao thuốc lá, hộp sữa, bật lửa… Hỏi anh ta xếp thế để làm gì thì anh ta giơ tay lên miệng "suỵt" như ra hiệu cho chúng tôi im lặng. Thắng bảo: "Bí mật, đang đào giao thông hào để đánh nhau".
Thắng đã từng là một cán bộ rất có tiềm năng ở một cơ quan nhà nước tại Hà Nội. Vậy mà chỉ vì một cú sốc tình cảm tan vỡ với người bạn gái, Thắng trở nên mất thăng bằng. Không còn chú tâm tới công việc, anh ta lao vào rượu chè, chơi bời và đổi luôn cả gu bạn bè. Thắng không còn hứng thú khi làm bạn với những người tử tế, thay vào đó là những kẻ tung hoành ngang dọc, những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng với những ke, lắc, và ma túy đá. Đây là lần thứ 2 gia đình đưa Thắng lên cơ sở cai nghiện tư nhân này để cai nghiện…
Tín đồ quỷ ám và những tội ác khôn lường
Trò chuyện với ông Ngô Trường Tú, chủ cơ sở cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe (trực thuộc Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ LĐTB&XH, đóng tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình), ông Tú cho biết: "Có ba loại ảo giác phổ biến mà ma túy đá đem đến, đó là: ảo giác đánh nhau, ảo giác tình dục và ảo giác trầm cảm. Đối với loại ảo giác đánh nhau thì nhìn đâu cũng thấy kẻ thù nên họ luôn trong tư thế muốn đánh, muốn giết một ai đó.
Với ảo giác tình dục, cùng một lúc người chơi ma túy đá có thể quan hệ (gọi là "xả đá") với 5, 7 thậm chí là chục người bạn tình mà không biết mệt. Còn những ai mắc phải ảo giác trầm cảm thường ít nói, một khi đã thích làm việc gì đó dù là rất vô nghĩa cũng có thể miệt mài từ sáng đến đêm. Hết ngày nào qua ngày khác không chán".
Để minh họa cho loại ảo giác đánh nhau, ông Tú đã kể cho chúng tôi nghe về trường hợp của Phạm Đức Lập - một đại gia ở Lạng Sơn - người vừa được "xuất" khỏi trung tâm cai nghiện và trở về tái hòa nhập cộng đồng: "Khi phê ma túy đá thì trong mắt Lập, bất kể người đàn ông nào cũng có thể ngủ với vợ hắn. Anh trai Lập, bố đẻ Lập, những người hàng xóm và thậm chí là cả bố vợ của Lập… đều đã từng bị Lập đánh vì nghĩ họ đã ngủ với vợ mình.
Trước ngày gia đình đưa Lập xuống cơ sở cai nghiện của chúng tôi, anh ta đã đánh vỡ đầu ông bố vợ khi ông này đến thăm gia đình con gái. Nghe gia đình kể lại, khi bố vợ mới chỉ bước vào cửa nhà thì Lập đã cầm một thanh gỗ xông ra phang thẳng vào đầu bố vợ, vừa đánh vừa hét: "Thằng khốn nạn kia, sao mày dám ngủ với vợ tao". Bất kể cứ là đàn ông, nếu gần gũi, chuyện trò với hai đứa con của Lập thì Lập đều nghĩ rằng họ đến để bắt con của họ đi (vì vợ ngủ với những người đàn ông đó nên con cũng là con của họ). Chính vì điều đó nên Lập rất hung hãn, và không cho ai được phép bén mảng đến gần hai đứa con của anh ta".
Sau khi cắt cơn, học viên sẽ được lao động nhẹ nhàng.
Mới hôm vừa rồi khi đang ngồi ăn cơm trưa với những học viên khác trong trung tâm cai nghiện, Lập bất thình lình đứng dậy cầm chiếc cốc thủy tinh đập đánh bốp vào đầu một học viên nam khác, làm máu chảy xối xả. Hỏi anh ta vì sao lại đánh người vô cớ thì Lập tức giận nói: "Nó dám ngủ với vợ tao".
Trong cơ sở cai nghiện này, việc nhận học viên nữ là một điều rất hãn hữu. Giám đốc cơ sở cai nghiện Ngô Trường Tú phải thú nhận rằng: "Nói thật, chỉ trừ trường hợp là con em của những người thân thiết tôi mới buộc lòng phải nhận. Bởi vì, đối với nữ thì hầu hết những người phê ma túy đá đều mắc phải ảo giác nghiện tình dục". Như trường hợp Huyền Ngọc chúng tôi vừa nhắc đến ở trên, khi vào đây cắt cơn, nhìn thấy bất kể ai là đàn ông Ngọc cũng lao vào sờ soạng. Lúc đó, Ngọc như một con thú không còn biết đến sĩ diện, chỉ muốn lao vào đụng chạm, quan hệ với đàn ông.
Ngọc kể: "Hồi chưa bị đưa vào cơ sở này, mỗi lần bọn em chơi "đá" xong đều phải đi xả "đá". Lúc đó trong người nó lạ lắm, cứ hừng hực lên. Một lúc quan hệ được với dăm bảy đàn ông là chuyện thường. "Hàng" để xả thường vẫn chỉ là những thằng đàn ông trong nhóm chơi. Cứ đổi hết người này đến người khác. Bọn đó cũng thế, lúc phê đá rồi thì cũng cần nhiều đàn bà để xả mà. Đàn ông còn dễ kiếm "hàng", chứ con gái bọn em nếu không có hàng ruột thì kiếm đâu ra. Mà kể cả bọn đàn ông cũng thế nhé, nó không chơi "hàng" là cave đâu vì nó sợ bị “ẾT” lắm. Lúc phê rồi thì biết gì mà dùng biện pháp bảo vệ nữa".
Có lẽ, hài hước nhất chính là những người "ngáo đá" ảo trầm cảm. Với những đối tượng này họ rất lành, không làm gì phương hại đến những người xung quanh, chỉ tỉ mẩn làm những điều mình thích. Nguyễn Minh Quân (20 tuổi, ở đường Võ Thị Sáu, Hà Nội) mỗi lần phê đá lại có sở thích ra phố ngắm đèn đỏ. Quân lân lê ngồi khắp các ngã tư, ngồi ở bất cứ nơi nào có đèn đỏ. Chỉ cần nhìn thấy đèn đỏ thôi là Quân vui như được trúng số. Nhưng thấy đèn xanh, đèn vàng thì anh ta lại khóc như mưa.
Suốt cả ngày cứ tỉ mẩn với những luống rau để tìm bắt sâu lại là sở thích của Phạm Văn Long (Ý Yên, Nam Định). Long có thể quên ăn, quên ngủ miễn sao là được vạch từng cọng lá ra bắt sâu. Bắt ngày chưa đủ, ban đêm Long nhổ rau để lên bàn rồi lọ mọ lấy đèn pin soi tìm sâu. Trong đống rau Long mang vào nếu không thể tìm được con sâu nào trên đó là anh ta có thể khóc toáng lên như một đứa trẻ bị ai bắt nạt.
Đỗ Thành Đạt (SN 1993) - một thiếu gia Hà Thành thì nhìn đâu cũng thấy vàng. Kể cả khi vào đến cơ sở cai nghiện tự nguyện ở Lương Sơn, Hòa Bình, Đạt vẫn ngày ngày đòi mang thuổng để đào vàng. Đạt bảo: "Mọi người cứ không tin em chứ. Đây này, ngay cả dưới chân mình đang đứng đây này cũng có vô khối vàng. Trên núi kia nữa kìa, cũng nhiều lắm. Nếu đào chắc hàng tấn chứ chả ít đâu. Thế mà lại không cho đào. Tiếc thế chứ".
Những ai "phê đá", khi tỉnh táo cũng nói mình ân hận. Nhưng hầu hết trong số họ đều vào đây ít nhất là 2 lần, nhiều là không đếm xuể. Nói thế để thấy thứ ma túy tổng hợp chết người ấy quá khó để bỏ nếu như đã bập vào. Cách "cai" tốt nhất vẫn là tránh xa những cám dỗ ấy ngay từ khi nó chưa bắt đầu.
Theo Phong Anh
Cảnh sát toàn cầu
No comments:
Post a Comment