41 năm ngu dốt cầm quyền, từ Anh Sáu (VI) Lê Nin, Một (I) Rắc, Một (I) Răn đến Ma Dề Việt Nam, chọn hồng hơn chuyên, chọn Đảng hơn kỹ thuật, phá hoại, bán nước! Đủ rồi!
Vắng mặt từ ba tuần nay, khi về đến nhà, người viết chúng tôi mở máy theo dõi trên mạng, vẫn chán nãn khi thấy tình hình đất nước mình vẫn y chang như cũ! Đảng cầm quyền đổi chóp bu, mở cửa mời Mỹ đến viếng nhà. Phe ta, cả trong lẫn ngoài, hồi hộp mong rằng ty tý đổi thay!
Vắng mặt từ ba tuần nay, khi về đến nhà, người viết chúng tôi mở máy theo dõi trên mạng, vẫn chán nãn khi thấy tình hình đất nước mình vẫn y chang như cũ! Đảng cầm quyền đổi chóp bu, mở cửa mời Mỹ đến viếng nhà. Phe ta, cả trong lẫn ngoài, hồi hộp mong rằng ty tý đổi thay!
Thế nhưng vẫn thế! Obama đến, Obama đi, sau khi biểu diễn “lấy le” để đời bằng một bài “đít cua” đầy hương vị Đại Việt! Ngài Tây Đen nấy ngon lành cũng biết lấy lòng Dân Việt, khi lên thương, hát khúc thê lương, ví mệnh Dân Việt ta, mệnh Nước Việt ta, như mệnh bạc hồng nhan, mười hai bến nổi trôi, lúc ba chìm, khi bảy nổi, ”chữ Tài liền với chữ Tai…”! Ôi hồng nhan bạc phận, ôi thân phận phủ phàng, tựa như Thúy Kiều, phải bán mình chuộc Cha (Đảng Cộng Sản Việt Nam), vừa vợ cho Tàu, vừa điếm cho Mỹ, thêm bị thằng Sở Khanh Việt Cộng lường gạt … để cuối cùng … dù xưa, Mỹ đã phản bội bỏ Đi rồi, dù nay, dẩu Mỹ vuốt mặt Trở lại; và nếu dù được anh Từ Hải Việt Nam Cộng Hòa một thời bao bọc (20 năm) thương yêu đi nữa; cũng vẫn bị Sở Khanh Việt Cộng bán đứt cả cho giặc Tàu!
Lên thương rồi lại xuống xề, Ngài Huyền Ngọc Obama bài bản …ca bài “Con Cá Sống Vì Nước”, với bài ca Độc Lập của Anh Hùng Lý Thường Kiệt, “Đất Nam của Vua Dân Nam” gọi là “sơ sơ gián tiếp” dằn mặt Tàu Cộng, cũng thế thôi! Đáng khen thay Ngài TonTon Obama! Cám Ơn Ngài! Ngài quân tử thật!
Vì tuy Ngài “bị” Hà Nội “xỏ lá ba que” tiếp đải kiểu qua loa, “gọi là”, vì sợ Quan Thầy Phương Bắc khiển trách, nên không “đại yến” cũng chẳng “21 phát thấn công-cà nông đại chào”, nhưng Ngài vẫn “mạnh dạn” bỏ qua, tháo gở cấm vận bán súng đạn vũ khí, – thiệt sự Ngài đang phận sự làm anh bán hàng dạo đang bán hàng Mỹ, làm giàu cho ngành vũ khí Mỹ – Ngài độc đáo, Ngài ngon lành, bình dân, Ngài chịu chơi xuống đường cởi áo vét, sắn tay áo sơ mi, ăn bún chả Hà nội, tháo nhẫn ma-ri-ê bắt tay dân Bắc kỳ, Ngài hòa mình viếng Chùa Tàu Sài gòn, chắp tay xá dân Nam kỳ, và nhờ vậy Ngài để lại bao mến thương luyến tiếc cho dân ta! Tiếc sao không “được” Mỹ đô hộ cai trị, có lẽ sướng hơn Hán trị ngày nay! Và Sài gòn sẽ có nhiều Tiểu Quận Cam!
Nhưng Mỹ đến, rồi Mỹ đi, đâu vẫn hoàn đó! Sau khi Obama lên máy bay trở về Mỹ, thì dân Hà nội vẫn … nếu muốn xuống đường đòi Tàu cút cũng sẽ bị Côn An dùi cui ôm đầu máu! Nếu dân Sài gòn muốn tụ họp đả đảo Hán Cộng chiếm Hải Đảo, thì cũng bị đàn áp, thì cũng bị hoặc tù hoặc tội, quản chế! Như xưa!
Còn chơi ngon hơn thế nữa, khi một tư nhơn đại gia Mỹ đề nghị giúp đở, mở Viện Đại Học Fulbright, Đảng CS chưa kịp OK Sa lêm thì đã có một tay nử nhơn ma quái đưa tay xí phần.
Ngon thật, tiền Mỹ chớ đâu phải tiến ta mở ĐạiHọc? – nhưng cô nàng muốn đớp hẳn, đòi tóm cổ đuổi tên Viện Trưởng người Mỹ, người sáng kiến chương trình. Viện lý, rằng hắn ta là cựu lính Mỹ ác ôn! Và xí phần để cho “cô nàng” làm Viện Trưởng vì đã có một quá trình đấu tranh “chống Mỹ cứu Nước” với thành tích xôm tụ, một thời làm Việt Cộng Nằm Vùng Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Cộng Sản! Ngày nay tuy không có bằng Tiến Sĩ, nhưng nhờ tài phản thùng băng đỏ “hồng hơn chuyên” nên phải đặt “cô nàng” làm Viện Trưởng vào chổ của thằng Mỹ ác ôn! Đúng là tâm trạng “Nghèo mà ham”!
Tâm trạng nầy do tình trạng 41 năm qua, hết anh Sáu Lê Nin (lầm hai chữ V I viết tắt của tên Vladimir Ilitch Lénine, lấm anh cháng nấy họ Lê tên Ninh, vì vậy mới có một lô họ Lê Cách Mạng, nào Lê duẩn, Lê đức thọ, nào Lê đức anh…đức cống? Xong đến hiện tượng Một Răn, Một Rắc (Lầm Iran, Irak, chữ I đầu là con số Một, vì Cộng Sản có thói quen viết số thứ tự bằng số La mã – Đại hội Đảng lần thứ 1V, thứ VI…- Và ngày nay thêm một tay đầu sỏ nói “Ma Dề in Việt Nam” để đọc Made in VN. Vì vậy, mụ nữ quái “nơ pa” xá gì “hổng có Tiến Sĩ” chớ! Hồng hơn chuyên mà…41 năm Hồng hơn chuyên! 41 năm Ma Dề in Cộng Sản Việt Nam đủ rồi! Cút Đi!
Ngày nay dân Việt Nam đã tỉnh ngộ, hết mê lý thuyết Cộng Sản nữa rổi! Chả những hết mê mà còn hết sợ Đảng Cộng Sản cầm quyền nữa rồi! Bộ mặt thật, láo khoét, đã lộ rõ!
Ngày nay người dân Việt Nam muốn thật sự có một quyền Tự Quyết cho sự sống hằng ngày! Muốn được đàng hoàng tử tế, đất sạch, nước sạch, lương thực sạch, an toàn ruộng nương, vườn tược trở lại phì nhiêu, biển cả trở lại đầy hải sản và đầy sự sống phải đấu tranh! Phải đòi lại quyền Tự Quyết cho được, lấy lại quyền lực! Nói rõ: Một, Đảng Cộng Sản Việt Nam đương quyền, phải hoặc giải quyết, ngay, tức thì, bây giờ, đời sống môi sanh, môi trường cho người dân Việt Nam – đạt được những tiêu chuẩn vệ sanh và an toàn cho cuộc sống! Vì đó là bổn phận của một Nhà Nước cầm quyền, của một Đảng Cầm quyền đầy trách nhiệm! Và đó cũng là bổn phận của những người Yêu Nước! Hoặc, hai, nếu không làm được thì hãy trả quyền Tự Quyết cho người dân!
Phải biết rõ, nói rõ, ai đang trách nhiệm hủy hoại, phá hoại gây ô nhiểm, môi trường, không khí, biển cả, đất đai của Việt Nam.!
Phải biết rõ, nói rõ ai đang là nạn nhơn. Và phải bảo vệ và bồi thường các nạn nhơn. Đặc biệt, nạn nhơn là dân tộc mình, công dân mình. Phải đánh giá rõ ràng, khoa học, phân tích những chất độc, thiệt hại ngắn hạn, dài hạn, tạm thời, vĩnh viễn. Phải đánh giá rõ để đòi hỏi bồi thường kiện tụng. Biết kiện Mỹ với Chất độc Da cam, Sao không biết kiện Tàu về những chất độc hóa học, hay Bô xít? Khôn nhà dại chợ vừa vừa vậy! Nô lệ gia nô vừa phải thôi!
Những đòi hỏi đấu tranh dù cho môi trường, dù cho vệ sanh an toàn đời sống người dân hằng ngày, nói một các cụ thể. Hay đòi hỏi một quan niệm trừu tượng nhơn sanh quan như Dân Chủ, Nhơn Quyền, Tự Do Độc Lập Hạnh Phúc đều cần phải có một biểu tượng, một lá cờ.
Chúng ta đã có sẳn một lá cờ, Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.
Đã một thời, được dùng bởi Vua Thành Thái, vị Vua Yêu Nước Ái quốc. Cùng với Vua Hàm Nghi và Duy Tân là ba Vị Vua đã chống Pháp và bị Pháp đày ải lưu vong. Đã được dùng lại làm Quốc Kỳ, khi Pháp trả lại Độc Lập cho Việt Nam và đã được Cựu Vua Bảo Đại, Quốc Trưởng đầu tiên của Quốc Gia Việt Nam Độc Lập thành lập với Hiệp ước Élysée năm 1948. Lá cờ nầy đã phất phới bay từ Ải Nam Quan đến Mủi Cà Mau suốt từ năm 1948 dến 1954. Đã được bao nhiêu chiến sĩ, nhơn sĩ, người yêu nước đã chết, đấu tranh, nằm xuống, vì lá cờ nầy.
Lá cờ vàng ba sọc đỏ, tượng trưng, với mầu vàng Dân Tộc với Ba sọc ba phần đất của một giài đất quê hương thống nhứt ba miền, Ba sọc đỏ cũng biểu tượng quẻ Càn, tức Dương tức mặt trời, hướng Đông với Biển Đông thân yêu. Lá Cờ Vàng cũng đã có một quá khứ một quá trình đấu tranh giành Độc lập với Thuộc địa Pháp, giành Tự do chống chủ nghĩa bạo quyền Cộng Sản. Đó là cuộc đấu tranh sanh tồn, sống còn, đi tìm một Sức Sống, một “Cách Sống” của một đại đa số của Dân Tộc Việt Nam, với một quan niệm “Dân Tộc Đại Việt – muôn thuở, nguyên thủy, truyền thống”, với một nhơn sanh quan, một quan niệm, yêu trọng Tự Do, quý trọng Dân Chủ, tôn trọng quyền Tư Hữu, kính trọng tất cả quyền Tự Do của một Con Người từ Suy nghĩ, Tư Tưởng, Ăn Nói, Ngôn Luận, đến Đi Lại, Nơi Ăn Chốn Ở, và Sanh Hoạt Kinh Doanh.
(Việt Nam chỉ là tên do Vua quan Tàu nhà Thanh “tặng” cho Vua Gia Long khi Ngài đến trình diện Đất nước vừa do Ngài lấy lại, và thống nhứt năm 1802, sau 200 năm nội chiến. Vua Gia Long đề nghị “xin” gọi tên nước là Nam Việt tránh lấy tên Đại Việt vì các Vua Tàu có thành kiến “ngán” tên Đại Việt có từ thời Nhà Lý vì dân quân Đại Việt đã 7 lần cho quân quan Hán ôm đầu máu chạy về Tàu! Vua Tàu tránh Nam Việt (vì Nam Việt do Triều Đà đặt, trớ lại thành Việt Nam – đến thời Minh Mệnh hèn nhác, sợ Tàu bèn đổi qua Đại Nam. Vua quan ta ngày ấy không dám dùng từ Việt, quá dân tộc, quá ái quốc, đụng chạm, cứ Nam Bắc hai phương, làm như mình với Tàu là một dân tộc vậy!)
Vì những lẽ đó người viết xin đề nghị được từ nay dùng tên Đại Việt muôn thuở do Tổ tiên đặt tên để gọi dân tộc Việt chúng ta. Và nếu được, xin dùng cho tênNước. Mong lắm!)
Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ:
Như chúng tôi thường nói cùng bè bạn, lá cờ vàng là biểu tượng của Tự Do và Độc Lập. Xin trở lại một đoạn lịch sử. Thoạt tiên lúc nhơn dân Việt Nam nỗi lên kháng chiến chống Pháp. Bao nhiêu tổ chức khác nhau, bao nhiêu lá cờ khác nhau, rồi tập họp lại, rồi liên hiệp lại, rồi lập mặt trận nầy, liên minh nọ, những lá cờ của các Đảng phái khác nhau cùng tung bay: cờ Sao trắng của Đạị Việt và Việt Nam Quốc Dân Đảng, Cờ sao vàng của nhóm Việt Minh. Nhưng những nhà ái quốc chơn chánh chỉ biết đấu tranh cách mạng dành Độc Lập và Tự Do đầy nhiệt huyết và thành thực, nên bị lường gạt bởi một nhóm “thợ chánh trị chuyên nghiệp» lương lẹo đã biến «cái tổng nổi dậy ái quốc của toàn dân» thành một cuộc «cướp chánh quyền của một Đảng Cộng Sản quốc tế». Lá cờ của một Tổ chức chánh trị, Đảng Cộng sản Việt Nam biến thành lá cờ của toàn dân. (Nên nhớ rõ cờ đỏ sao vàng là cờ của Phong Trào Việt Minh do Đảng Cộng Sản Việt Nam nắm đa số chỉ đạo. Cờ Búa Liềm là cờ ĐCS quốc tế).
Một số những người kháng chiến không cộng sản, những người quốc gia không cộng sản, kể cả những người kháng chiến cộng sản nhưng không thuộc hệ phái Đệ tam quốc tế sta-li-nít bị giết sạch. Một số người còn lại, vì cuộc sống còn của cá nhơn, của đoàn thể mình, và vì sự sanh tồn của đất nước và của dân tộc phải tập họp trở lại và cùng lấy lá cờ vàng ba sọc đỏ làm lá cờ dân tộc đấu tranh chống lá cờ đỏ sao vàng.
Biểu tượng Lá Cờ Vàng là lá cờ của Tự Do. Tự Do mà lá cờ đỏ sao vàng tuy có hứa hẹn nhưng không bao giờ cho cả.
Lá cờ vàng là lá cờ của Độc Lập, mà lá cờ đỏ không mang lại được vì Đảng Cộng sản cầm quyền tiếp tục ra lệnh từ ông đảng viên cao cấp đến anh nông dân nghèo hèn phải cuối đầu chào «ba ông tây râu xồm Các-Mác, Lê-Nin Và Xì- ta-lin và ông Ba Tàu họ Mao”.
Lá cờ vàng là lá cờ của Phồn Vinh, vì nó bảo vệ quyền tư hữu và tư doanh, mặc dù nó bị gọi là «giả tạo». Lá cờ đỏ có hứa hẹn «thiên đường» nhưng đến bao giờ đi đến được.
Lá cờ vàng là lá cờ của Dân Chủ là ngay từ ngày ra đời lá cờ đã là biểu tượng của toàn dân Việt Nam với nhiều Đảng phái, đoàn thể khác nhau: Đạị Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Dân Xã đảng hay các đoàn thể do các tôn giáo khác nhau lập ra: Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài hay Hòa Hảo… từ Nam chí Bắc nay lúc ra đời lá cờ vàng là biểu tượng là sự tập họp của các tư tưởng, ý thức chánh trị, khác nhau.
Ngay cả vào lúc nguy ngập nhứt thời Đệ nhị Cộng hòa, trong lúc khó khăn vừa cùng đánh giặc với một anh đồng minh đang cột một tay mình lại (đánh giặc hạn chế mười phần công lực chỉ còn xài có ba). Nhưng vừa đánh lại vừa đàm với một anh địch thủ già mồm lương lẹo với hai anh đồng bọn khổng lồ Nga và Tàu chỉ có giấc mơ nhuộm đỏ Đông Nam Á. Một bên thủ, be bờ, với phương tiện hạn chế, một bên công, nước lũ tràn đầy. Một bên vừa đánh vừa nuôi vợ con, vừa xây dựng, một bên thí chốt mặc kệ dân mặc kệ quân. Miền Nam với lá cờ vàng vẫn trong sáng trong chế độ dân chủ, vẫn đấu tranh, tranh chấp bầu cử, đối lập, tranh cải. Giặc đến kề, gần chết vẫn xuống đường chống tham nhũng… Ngày nay có ai chê bai chúng ta, chúng ta vẫn hãnh diện rằng chúng ta có một nếp sống dân chủ, và chúng ta cũng đã hưởng được hai mươi năm. Bằng chứng nhờ nếp sống dân chủ ấy khi chúng ta tỵ nạn chỉ cần vài năm là chúng ta hội nhập được ngay với dân chủ và văn minh dân chủ tây phương…
Lúc ta bỏ xứ ra đi, chúng ta có cái gì để chúng ta bám vào Việt Nam. Giấy tờ không một mảnh, chỉ còn cái quần xà lỏn. Khi chúng ta khi đến trại tỵ nạn chúng ta chỉ là những kẻ vô Tổ quốc (Apatrides Motherlandless). Mồ côi đất Mẹ. Một thời gian sau, chúng ta nhập cư, định cư, nhập tịch. Ngày nay chúng ta có những Quê hương mới, con cái ta có những đất mẹ mới. Chúng ta còn cái gì? Chúng ta chỉ còn có Lá Cờ Vàng là lý lịch, là quê hương của chúng ta, vì nó biểu tượng cái mà anh cha chúng ta trong 20 năm đã đấu tranh, có người đã nằm xuống, có người đã thân tàn ma dại, để bảo vệ cái hoài bảo, cái tư tưởng, cái lý tưởng ấy:
Hoài bảo một Tự Do: chúng ta đã đấu tranh và đã hưởng được 20 năm tự do, hưởng trong khó khăn, hưởng trong chật vật nhưng chúng ta đã được hưởng.
Hoài bảo một Độc Lập: chúng ta cũng được hưởng: làm ăn đi lại, chưởi nhau mắng nhau, báo chí lung tung, đảng phái năm bảy nhóm, biểu tình xuống đường tha hồ, nhạc vàng nhạc xanh kể cả nhạc phản chiến trong lúc cần tinh thần để chiến tranh. Ở Sài gòn bấy giờ có mặt người Mỹ? Phải, có người Mỹ nhưng dân ta có bị Mỹ ăn hiếp không? Ở miền Bắc có người Nga, hỏi dân Bắc có dám nói chuyện với người Nga không? Có dám lấy vợ Nga không? Chồng Nga không?
Chúng tôi vẫn biết, trong nước sau 41 năm Cộng Sản Họa, có nhiều lớp trẻ ở Việt Nam không biết đến lá cờ vàng, chỉ biết lá cờ đỏ, họ lầm tưởng lá cờ đỏ là lá cờ của quê hương Việt Nam. Thế nhưng chúng ta phải chống cái biểu tượng của lá cờ đỏ, sao vàng ấy! Vì hôm nay lá cờ đỏ là lá cờ của sự đàn áp, độc tài, đảng trị, và của sự thiếu dân chủ và không có tự do.
Những ngày đầu của kháng chiến, có lúc lá cờ đỏ sao vàng cũng biểu tượng cái kháng chiến, của hành động yêu nước. Vì vậy rất nhiều thanh niên thanh nữ lên đường «theo tiếng kêu sơn hà nguy biến». Nhưng than ôi! Khi Việt Minh bắt đầu giết các người cùng kháng chiến chống Pháp nhưng không đồng chánh kiến: Khái Hưng, Trương Tử Anh, Huỳnh Phú Sổ, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Phan Văn Chánh, Phạm Quỳnh…«Màu đỏ của cách mạng, của cấp tiến” của màu cờ đỏ đã biến thành «màu máu của dân tộc đang bị đàn áp”. Và trên vòm trời Việt Nam ngày nay chỉ còn «lá cờ màu máu rủ».
Hỡi các bạn nào có ý muốn «tập họp Dân chủ Đa nguyên» Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc! Các bạn muốn hòa hoản, hòa giải để nói chuyện dân chủ ư? Các bạn muốn nói dân chủ cho người khác nghe ư? Các bạn phải có lý lịch: lá cờ vàng Tư Do Độc Lập Dân Chủ. Các bạn không có biểu tượng Dân Chủ thì các bạn đâu có đại diện dân chủ để mà các bạn nói. Ai mà tin, ai nghe, Đối thoại là hai người, ta và họ. Ta bỏ Dân Chủ, ta bỏ Lý lịch Dân Chủ, Ta là Ai?
Dân chủ đả là Đa nguyên rồi. Việc gì phải nói Dân Chủ Đa nguyên? Nói đến là một «pléonasme»/nói bằng thừa/ như nói «Đi lên trên» vậy. Vì nói Dân chủ Đa nguyên nên cộng sản mới dám dùng “Dân chủ Nhứt Nguyên”, nghĩa là «Dân chủ Cộng sản» hay «Dân Chủ Xã hội Chủ Nghĩa».
Chúng ta có một lý lịch rất quý, vì nó được tôi luyện trong máu lửa! Đó là một biểu tượng. Chúng ta không biết xài, chúng ta mắc cở, chúng ta mặc cảm cái dân chủ, cái tự do, cái độc lập của chúng ta chăng?
Cộng sản nó có buộc chúng ta bỏ dân chủ đâu? Bằng chứng nó đang bắt người nói dân chủ mà, mà hể nó đi bắt là nó sợ mà nó sợ là nó thua. Trong nước càng ngày càng có số đông người nói chuyện dân chủ, đòi dân chủ, lần lần sẽ có những hành động dân chủ. Ngày mai sẽ có những người công dân của Cộng Hòa XHCN Việt Nam, đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam xé lá cờ đỏ sao vàng, xé thẻ Đảng, nhảy rào, xuống đường đòi dân chủ.
Ngày mai sẽ có những người chiến sĩ dân chủ trong nước cầm cờ vàng của chúng ta xuống đường đòi dân chủ, Ngày đó toàn dân Việt Nam sẽ thoát khỏi cơn ác mộng (Các quốc gia Đông Âu Cựu Cộng Sản – kể cả Nga – đều vứt bỏ những lá cờ máu, có búa, có liềm, có ngôi sao vàng để trở về với những lá cờ xưa của thời trước khi bị Đảng Cộng Sản chiếm.)
Vì tương lai, vì độc lập, vì tự do, vì danh dự các công dân Việt Nam ngày nay, hãy phất cờ đúng dậy! Và ngày mai toàn người Việt chúng ta ở hải ngoại và toàn những chiến sĩ dân chủ trong nước sẽ cùng nhau tiếp chuyện để hỏi tội những tên đồ tể bán nước hại dân. Lúc ấy tất cả chúng ta sẽ họp lại cùng Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của dân tộc Đại Việt, của Tự Do, của Dân Chủ, của Độc Lập để giữ vững bảo vệ toàn giang sơn gấm vóc đất biển văn hiến quê hương.
Hồi Nhơn Sơn 10 tháng 8 năm 2005
Hiệu đính 17 tháng 06 2016
TS. Phan Văn Song
No comments:
Post a Comment