Monday, December 29, 2014

Thân phận những U50 đứng đường vẫy khách



buomdem

Sau nhiều năm hành nghề ở quán bar, karaoke sang trọng, những người đàn bà đứng tuổi chấp nhận ra đường vẫy khách giá bèo để kiếm tiền lao vào rượu chè, hút chích.
Những cuộc ngã giá chớp nhoáng
Sau chầu nhậu, Nam – một tài xế xe ôm ở bến xe Trung tâm Đà Nẵng đồng ý chở tôi thâm nhập giới mại dâm “quá đát”. 23h, phố phường Đà Nẵng tĩnh lặng trong cái lạnh đầu mùa. Thi thoảng, vài chiếc xe gầm rú, vụt qua.
Thấy 2 “bướm đêm” lượn lờ ở ven đường Nguyễn Tất Thành, Nam ra hiệu cho tôi rồi giảm tốc độ. Bất chợt, một phụ nữ đã luống tuổi, mặt hoa da phấn, thân hình to béo đứng sát bên lề đường vẫy tay mời gọi: “Vui vẻ đi anh ơi”.
Chiếc xe dừng bánh, tôi hỏi “giá bao nhiêu?”. Không chần chừ, cô ta đon đả: “Rẻ lắm anh ơi. Nếu anh đi tàu nhanh em chỉ lấy 100.000 đồng, còn qua đêm thì 500.000 đồng”.
Thấy khách chê đắt, người phụ nữ thanh minh: “Số tiền đó em phải trích ra để trả tiền thuê nhà nghỉ. Nếu anh tự bỏ tiền thuê phòng thì em lấy giá khác”.
Bỏ lại phía sau lời chào của cô gái, khách ngược xe về đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi và Trần Thị Lý. 1h sáng, bất chấp cái giá rét căm căm, hàng chục phụ nữ luống tuổi vẫn ăn mặc hở hang mồi chài đàn ông.
Thấy xe dừng ven đường, một phụ nữ trong bộ quần áo hoa, thân mình gầy, đầu đội nón vải cất tiếng mời chào: “Đi anh nhé. Trời rét thế này đi một tí rồi về ngủ cho ngon”.
Cũng như lần trước, cô này ra giá 100.000 đồng cho “tàu nhanh” và bãi đáp là bụi cây ven bờ sông Hàn. Vờ đồng ý, tôi yêu cầu cô gọi thêm một người nữa.
Sau một cuộc điện thoại, một người đàn bà trên 40 tuổi chạy đến. Chưa biết chúng tôi đồng ý hay không, người này nhảy liền lên xe máy rồi yêu cầu chở cả 4 người vào bãi đất vắng cách đó chừng 30 m.
Đúng như lời người phụ nữ, những bãi cỏ được chọn làm nơi hành lạc đều rất kín bởi những vườn hoa giấy, khóm cọ lùm xùm che chắn. Lấy cớ bãi đáp quá tối và bẩn, tôi rút 200.000 đồng ra đưa cho 2 người phụ nữ rồi lên xe nổ máy chạy.
Tâm sự buồn của “bướm đêm”
Về tuổi tác, những bướm đêm “quá đát” đã trên 40 tuổi. Hầu hết những người này nhan sắc đã tàn phai, từ nhiều nơi dạt đến, giá rất bình dân.
Tại đường Nguyễn Tất Thành, tôi gặp Quý, khoảng 45 tuổi, quê ở Rạch Giá (Kiên Giang). Chị kể, khi mới 14 tuổi đã sớm phổng phao, xinh đẹp khiến nhiều thanh niên chết mê mệt.
Cũng chính vì được trời ban cho nhan sắc nên xóm nghèo của một tỉnh miền Tây đã không giữ chân được cô bé đầy tham vọng.
Rồi Quý theo chân đàn chị bỏ quê lên Sài Gòn với viễn cảnh sẽ làm nhân viên của khách sạn cao cấp, người mẫu thời trang để đổi đời. Tuy nhiên, Quý bị lừa bán vào động mại dâm và không thể thoát ra được nữa.
Về sau, Quý vướng vào ma túy. Biết đó là cái “vòng kim cô” của những chủ chứa nhưng không thể tránh được. Cô gái trẻ trung, xinh đẹp ngày nào giờ trở nên tàn tạ bởi thể xác bị vùi dập và những cơn đói thuốc giày vò.
Sau gần 10 năm lưu lạc ở các nhà hàng, quán massage, karaoke ở Sài Gòn, chị sinh 2 đứa con mà đến giờ, chính mình cũng không biết cha ruột của chúng là ai.
Khi nhan sắc tàn phai, chị gửi con về cho bà ngoại rồi dạt ra Đà Nẵng hành nghề trong một tiệm cắt tóc ven đường.
Trong một lần đang bán dâm cho khách, chị bị công an bắt quả tang rồi đưa lên Trung tâm 05-06. Mặc dù ở Trung tâm đã được dạy những điều hay lẽ phải, nhưng khi ra khỏi 05-06, người phụ nữ này lại chọn cách đứng đường vẫy khách để nuôi thân.
Còn Yến (42 tuổi, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết, chưa đầy 18 tuổi đã phải lăn lộn kiếm sống giữa Sài Gòn.
Ngày trước, chị có chút nhan sắc nên nhiều người để ý, trong đó lắm kẻ thành đạt hứa yêu thương suốt đời. Thế nhưng, sau ngày trao thân cho anh ta, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Bị phụ tình, chị buồn chán sa vào ăn chơi, rồi buông xuôi lao vào ma túy để quên sự đời. Yến cũng sẵn sàng ngủ với bất cứ người đàn ông nào, miễn là họ rút hầu bao.
Chị bảo, những ngày đầu ra đường đứng cũng đã khóc rất nhiều, nhưng dần dần thành quen. “Giờ chịu đời tiếng gái mại dâm chẳng còn ai thương yêu, đành phó mặc cho số phận đẩy đưa”.
“Dù sao đi nữa gái mại dâm cũng là con người. Ngoài mặt bọn chị lúc nào cũng phải tỏ ra vui vẻ, mời chào nhưng có đêm nào nằm xuống mà nhắm mắt được đâu.
Nếu không lao vào rượu chè, hút chích làm sao có thể vượt qua được chính mình”, chị chia sẻ.
Rồi người phụ nữ U50 tâm sự, vẫn biết cái nghề này nhục nhã nhưng bây giờ muốn rút lui cũng khó. Bởi giờ không làm thì lấy gì để sống và nếu về quê thì đâu còn mặt mũi đối diện với sự đàm tiếu của người đời.
Theo SOHA

No comments:

Post a Comment