Wednesday, February 15, 2017

Công an đàn áp dân miền Trung: Vì sao Quân khu 4 ‘đứng ngoài’?

Kiều Phong-16-02-2017

(VNTB) - Tình hình tại miền Trung Việt Nam đang rất căng thẳng. Sự việc cô giáo Nguyễn Thị Thái Lai bị hành hung vì tiếng nói chống đảng Cộng sản Trung Quốc và chuyến đi tập thể nộp đơn kiện Formosa gây rúng động xã hội. Bộ chính trị đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan.

   Sư đoàn 968 của Quân khu 4 giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt - hình ảnh thường xuất hiện nhiều hơn hẳn so với lực lượng "công an nhân dân". 

Thảm họa Formosa: Đảng khó thuyết phục lính công an

Thảm họa Formosa xảy ra, từ đứa con nít đến ông già đều nhận thức được mức độ kinh khủng của thảm họa. Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn một cách xử lý rất nông cạn, đó là nhận 500 triệu đô-la và cho phép tập đoàn thép Formosa tiếp tục hoạt động. Để chứng tỏ là mình đúng, các chính trị viên đã tăng cường giáo dục chính trị cho những “chiến sĩ” công an trẻ để những thanh niên này nghĩ rằng đi đàn áp biểu tình là đúng.

Nhưng có phải mọi chiến sĩ công an trẻ đều dễ dàng tin lời chính trị viên, tin lời đảng Cộng sản không? Vào một thời buổi mà tri thức gia tăng và người đi đi lại lại, rất khó để bưng bít thông tin về Formosa cho được. Thực tế thì quá rõ ràng, quá kinh khủng. Cá chết trắng biển vụ Formosa, người ăn phải cá đó cũng chết, rõ ràng sự tồn tại của Formosa chống lại sự sống của con người. Khi đi học các buổi huấn luyện chính trị của đảng, các chiến sĩ công an cũng ngồi im vâng vâng dạ dạ. Các lớp chính trị được tăng cường, song có những câu hỏi mà người giảng viên không dám nhắc đến. Đó là, tại sao hồ sơ tội ác của Formosa khắp nơi từ trước, sao Bộ chính trị vẫn cho nó vào? Gần đây nhất là Campuchia chứ đâu phải xa xôi mà đã khổ sở vì Formosa, tại sao đảng thừa biết như thế rồi mà vẫn cho nó vào? Tại sao Karl Marx cuồng nhiệt chống tư bản bất lương như vậy mà  những lãnh đạo Việt Nam xưng là đệ tử của Marx lại dung túng cho tư bản bất lương?

Ở những góc khuất nhất của tâm hồn, ai ai cũng đặt câu hỏi cho lẽ sống của mình, không riêng gì công an cảnh sát. Nhiều người trong số họ có bố mẹ, cô dì chú bác đến  phá sản sau thảm họa môi trường, họ cũng rất đau khổ. Bây giờ kêu họ chiến đấu cho công ty nước ngoài- trực tiếp hay gián tiếp, họ có thể vui lòng được không?   

Nghiêm trọng hơn nữa, các thành viên trong Bộ chính trị không thực lòng muốn duy trì chế độ. Bởi nếu vậy, họ đã cắt  Intrent toàn quốc rồi.  Đảng đã không dám cấm lính công an lên Internet, mà chiến sĩ công an trẻ tuổi ai nào cũng có Iphone, mua một cái sim rác nữa vào mạng đọc tin thì ai mà cấm nổi? Cái gì phù hợp với lợi ích con người thì tồn tại lâu bền, cái nào chống lại lợi ích con người thì theo quy luật sẽ bị đào thải. Những chiến sĩ này là người nhanh hiểu, chẳng mấy chốc họ đã vỡ ra tất cả. Về nhà họ dặn cha mẹ là tuyệt đối đừng ăn cá, chứng tỏ họ cũng hiểu là biển miền Trung chết rồi. Khi phải miễn cưỡng đi đàn áp dân, lính công an mách nhau đừng đánh dân ở chỗ hiểm để kẻo mang tội. Đó là lý do trong các cuộc biểu tình, nhân dân không có ai bị đánh đòn chí mạng- một nghiệp vụ của chiến sĩ cảnh sát cơ động thừa sức làm nếu họ muốn. Trào lưu tiến hóa len lỏi khắp nhân loại vào cảnh sát Nghệ Tĩnh, khiến cây gậy được nương tay.


Quân khu 4  không chịu nhảy vào cuộc chơi

Lịch sử chiến tranh hiện đại ở Việt Nam, phe nào kêu gọi được con em trấn Nghệ An- tức Nghệ An và Hà Tĩnh đi lính thì phe đó thắng. Đàn ông con trai vùng này to gan và thẳng thắn, dám sống chết về lý tưởng. Cộng thêm địa thế eo măng, thiên tài quân sự Quang Trung thuở trước đã định dời đô về đây, Quân khu 4 ngày nay đóng tại thành phố Vinh- Nghệ An càng như cái yết hầu của đất nước. Ngày nay trong khắp xứ Nghệ Tĩnh dân chúng ao ước những sự loạn lạc, đám nhỏ thì vài chục, đám lớn có cả vạn. Bộ chính trị rất sợ và rất muốn đưa Quân khu 4 vào cuộc.

Trên lý thuyết, đảng Cộng sản Việt Nam quản lý quân đội. Trên thực tế, các tướng lĩnh quân đội vào sinh ra tử đi lên bằng xương máu chẳng bao giờ chịu phục những anh thăng quan bằng nước bọt. Các tư lệnh từng trải nhiều các cuộc chiến,  dũng cảm và mưu trí có thừa, Quân khu 4 lại là một trường hợp điển hình. Có những dấu hiệu cho thấy Tư lệnh Quân khu 4 đã án binh bất động mặc cho sở công an nhiều lần nài nỉ đi đàn áp. Lần trước, khi hai xã ở Nghệ An đánh nhau vì tranh giành đất đai, tư lệnh Quân khu 4 khi được hỏi đã từ chối tham gia, trả lời rằng tranh chấp dân sự không phải việc quân đội. Lần thứ hai, gần đây nhất, khi sự cố Formosa xảy ra, Quân khu 4 vẫn ngồi yên. Những người bộ đội bị dân đuổi chạy trong vụ biểu tình chiếm cổng Formosa chủ nhật 02/10/2016 thuộc các ban chỉ huy quân sự địa phương, không phải là Quân khu 4. Họ không đại diện cho tiếng nói của quân khu 4, nhưng cố làm ra vẻ đó là Quân khu 4. Dân không biết bảo Quân khu 4 ủng hộ Formosa là sai. Quân khu 4 chưa từng có phát ngôn dung túng cho Formosa, ngoài ra binh tướng nơi đây đã căm phẫn ra mặt. 

Biết vậy, Bộ chính trị nghĩ ra nhiều đặc quyền đặc lợi với Quân khu 4.  Báo quốc doanh tung tin  tăng lương cho quân nhân lên gấp 2 lần, tất cả để chờ một tín hiệu gật đầu từ  Quân khu 4. Nhưng bạn hãy nghĩ coi, những người lính vào sinh ra tử nơi chiến địa trường hào có bằng lòng xua lính đi bắn vào dân không? Không bao giờ. Cho dù có tăng lương, cho dù có tăng phúc lợi cho quân nhân, câu trả lời mà Bộ chính trị nhận được từ Quân khu 4 luôn chỉ là sự im lặng. 
  
Không có chính nghĩa, Bộ chính trị không còn sai khiến được quân đội, cũng khó sai khiến công an. Quân khu 4 thì làm ngơ, mà tấm lòng của an ninh thì bất trắc. Trong thời gian các giáo sư, tiến sĩ trong Bộ chính trị đang loay hoay nghĩ cho ra cách đàn áp  chính danh, họ phải dùng tạm những cách không chính danh:  4 thanh niên to khỏe hành hung một người phụ nữ là cô giáo Nguyễn Thị Thái Lai ở Nha Trang, một đám đông cảnh sát giao thông chặn đường đoàn người đi nộp đơn kiện của giáo xứ Song Ngọc. Vân vân và vân vân. 

No comments:

Post a Comment