Tuesday, March 8, 2016

Ngày 8 tháng 3 và thân phận người phụ nữ

Viết Từ Sài Gòn 
Theo RFA-2016-03-08  
043_dpa-pa_63721241
 Một phụ nữ Việt Nam đi ngang bến tàu ở Sông Thu Bồn, Hội An, Việt Nam- AFP photo
Hiện nay, trên thế giới gồm hai trăm lẻ tư quốc gia, chỉ có hai mươi tám quốc gia tổ chức rầm rộ ngày Quốc tế Phụ nữ. Những quốc gia này có thể khác nhau về thể chế chính trị nhưng có một điểm chung, đó là những quốc gia độc tài và người phụ nữ chịu những thiệt thòi, bất công và áp bức nặng nề nhất trong lịch sử phát triển loài người. Và khi thế giới tiến bộ đã tẩy chay một cách tuyệt đối đối với ngày 8 tháng 3 thì những quốc gia độc tài vẫn dùng ngày 8 tháng 3 như một thứ vũ khí tuyên truyền hiệu dụng nhất.
Vậy những nước tổ chức ngày 8 tháng 3 này là những nước nào? Và vì sao cho đến bây giờ nó vẫn coi trọng ngày này? Ai là người đã ấn định ngày 8 tháng 3 là ngày Quốc tế phụ nữ?
Hiện tại, hai mươi tám quốc gia vẫn còn xem ngày 8 tháng 3 là một quốc lễ hoặc ngày trọng đại gồm: Afghanistan, Angola, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Burkina Faso, Cambodia, China , Cuba, Georgia, Guinea-Bissau, Eritrea, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Macedonia, Madagascar, Moldova, Mongolia, Nepal, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Uzbekistan, Zambia, North Korea và Việt Nam.
Trong số hai mươi tám quốc gia hưởng ứng ngày 8 tháng 3 nêu trên, thật khó tìm ra một quốc gia nào mà người dân nói chung có được một nền an sinh xã hội tốt đẹp. Và càng khó hơn khi tìm ra được một quốc gia mà quyền của người phụ nữ được đảm bảo ở mức tối thiểu nhất. Nếu không tin, thử kiểm tra xem nền y tế, giáo dục và bảo hiểm xã hội cũng như công đoàn ở các quốc gia này.
Một khi nền y tế, giáo dục, công đoàn và bảo hiểm xã hội không tốt thì không thể nói rằng công dân của quốc gia đó được hưởng phúc lợi xã hội gì chứ đừng nói đến phụ nữ trong quốc gia đó được bình đẳng. Và đương nhiên, sự bình đẳng nam nữ trong hai mươi tám quốc gia trên đây đều xoay quanh trục độc tài, toàn trị. Những phụ nữ trực thuộc đảng Cộng sản hoặc trực thuộc các tập đoàn chính trị nắm quyền độc tài trong các quốc gia này sẽ được đối xử bình đẳng. Còn lại, dân thường sẽ là những người trả giá cho sự bình đẳng này.
Những quốc gia khác có thể tổ chức ăn lễ 8 tháng 3 nhưng không rầm rộ bằng Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Việt Nam. Thử khảo sát lại Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Việt Nam, quốc gia mà các lãnh tụ rất xem trọng ngày này và luôn hô hào bình đẳng nam nữ... Riêng Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, đương kim Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố là “rất bình đẳng nam nữ khi các đoàn lãnh đạo Việt Nam đi ra nước ngoài, có nam có nữ đề huề…”. Đại khái là vậy! Liệu cái ông Trọng nói là bình đẳng nó bình đẳng đến đâu?
Trước tiên, tại Trung Quốc, người phụ nữ không chỉ ở các vùng quê mà ngay trên thành phố bị đối xử tàn tệ, nếu lỡ có thai lần hai, muốn nuôi con nhưng thai nhi là bé gái (phụ nữ trong tương lai) thì ngay tức khắc phải phá đi, không muốn cũng phải phá bỏ theo chỉ đạo của đảng và nhà nước.
Tại Bắc Triều Tiên, lãnh đạo Kim Jong Un tận tay trao cho các nữ phi công những thỏi son để họ mang về làm quà ngày 8 tháng 3 trong gia đình. Đây là hành động được quay lên truyền hình để tuyên truyền. Sự thật, những phụ nữ Bắc Triều Tiên phải làm nô lệ tình dục cho binh lính. Ngay trong nội các của Kim Jong Un, tất cả những nữ quân nhân đều là nô lệ tình dục cho nhà lãnh đạo trẻ này cùng với hệ thống tay chân bộ hạ của y.
Tại Việt Nam, mặc dù không có chuyện nô lệ tình dục trắng trợn như Bắc Triều Tiên nhưng chuyện hối lộ bằng tình dục là câu chuyện nhức nhối. Đàn ông tiến thân bằng đầu gối, đàn bà tiến thân bằng cửa mình, đó là chân lý của giới cán bộ Cộng sản cấp tiến thời hiện đại.
Nhưng, đây cũng chỉ là câu chuyện rất nhỏ trong hàng triệu câu chuyện bất công, bất bình đẳng tại Việt Nam. Nữ công nhân Việt Nam bị đối xử ra sao? Đồng lương của họ có đủ sống? Nữ lao động dân tộc thiểu số sống vật vạ như thế nào và hàng ngàn phụ nữ bị bóc lột tình dục ở các ổ chứa, hàng ngàn phụ nữ bị bán đứng theo diện cưới chồng người nước ngoài bởi họ không được nhà nước bảo vệ đúng mực trong khi nhà nước lại làm ngơ cho chương trình kết hôn liên lục địa hoạt động, hoành hành…! Tất cả đều chịu đựng sự bất công nặng nề.
Rồi chuyện bình đẳng nam nữ trong quốc hội, trong bộ máy nhà nước Cộng sản Việt Nam? Thực tế, có một trí thức nào không phải là đảng viên Cộng sản có thể lên nắm quyền chủ chốt? Hoàn toàn không có. Khi bà Nguyễn Thị Kim Ngân chuẩn bị lên nắm quyền Chủ tịch Quốc hội thì Nguyễn Phú Trọng bu lu boa loa về bình đẳng nam nữ ngay tức thì.
Nhưng thử hỏi nếu Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Doan, Nguyễn Thị Kim Tiến hay những Chủ tịch, Phó chủ tịch và những người phụ nữ đứng đầu các cơ quan dưới Bộ, cơ quan tỉnh, huyện nếu không phải là đảng viên Cộng sản gộc, có nhiều đời là đảng Cộng sản thì liệu họ có được nắm quyền, giữ chức đó không?
Và nếu nói phụ nữ Việt Nam được bình đẳng, được đối xử tốt, được tôn trọng thì sao lại có chuyện nữ công nhân bị bóc lột, sàm sỡ, có những bà mẹ liệt sĩ phải ôm hình con mình đi kiện và bị khiêng bỏ lên xe như khiêng một con vật? Tại sao lại có người bị nghiền dưới xích xe múc chỉ vì phản đối cưỡng chế đất không hợp tình hợp lý? Và tại sao có nhiều phụ nữ dân oan bị xua đuổi, bị hất hủi, thậm chí bị đánh đập đến chết ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội?
Nhưng tại sao các nước độc tài, trong đó có Việt Nam phải lấy ngày 8 tháng 3 làm ngày trọng đại, thậm chí Việt Nam còn có thêm ngày 20 tháng 10 là ngày Phụ nữ Việt Nam? Bởi vì hơn ai hết, nhà nước Cộng sản độc tài thừa biết rằng người phụ nữ có khả năng chi phối gia đình của họ rất tốt, từ bữa ăn cho đến việc học hành, chi tiêu, tiết kiệm và ngay cả những việc trọng đại trong gia đình… Nếu người phụ nữ không để ý đến thì mọi chuyện xem như không hỏng cũng khiếm khuyết.
Và đánh vào người phụ nữ, người mẹ cũng có nghĩa là đánh vào cả một gia đình. Lễ 20 tháng 10, lễ 8 tháng 3, phụ nữ được mời đi họp, được cổ xúy, được tham gia các hội thi, được đi hát karaoke do đảng cung cấp tiền thông qua Chủ tịch hội Phụ nữ… tất cả những hoạt động này nhằm làm cho người phụ nữ thấy mình được biệt đãi, được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa và lấy làm oai vệ, hãnh diện… Chính những ảo giác hãnh diện và oai vệ vì mình ưu tú, xuất sắc này khiến cho người ta dần dần quên mất mọi bất công của đồng loại, đồng bào, đồng tộc.
Người ta xem sự bất công của kẻ khác là một đương nhiên bởi kẻ khác không xuất sắc, ưu tú giống mình. Và dần dần, thay vì thông cảm cho những người khác cùng là thân phận phụ nữ, người ta lại thấy những ai đi ngược với đảng là kẻ phản bội. Và những thứ hình thức, lòng dối trá cũng như tính giảo hoạt, sẵn sàng đạp qua nổi đau của người khác để mình bước lên nấc thang cao hơn cũng từ chỗ này.
Hay nói cách khác, cái bả phú quý, cái bả phù hoa chớp nhoáng của đảng Cộng sản luôn biết thả ra đúng lúc để một số phụ nữ đớp lấy nó và tự biến mình thành những con thiêu thân hoặc chí ít cũng là tay sai trung thành của đảng Cộng sản. Và trả giá cho sự “bình đẳng” của một số ít phụ nữ đã ăn bả phù hoa của đảng, hàng triệu phụ nữ Việt Nam phải chịu bất công, đau khổ.
Nhưng ai đau khổ, ai chịu bất công, ai bị áp bức thì mặc ai, ngày 8 tháng 3, ngày mà Lênin, ông tổ của Quốc tế Cộng sản 3 đã chọn là ngày quốc tế phụ nữ và ngà20 tháng 10, ngày mà đảng Cộng sản Việt Nam đặt làm ngày phụ nữ Việt Nam vẫn cứ rôm rả, ăn chơi, hẹn hò, hú hí xôm tụ, sướng rân bà rần… Bởi có đảng lo tất!

No comments:

Post a Comment