Sunday, August 24, 2014

Tốt nghiệp Đại học đi làm phụ hồ, tôi bị người ta khinh thường


Nếu có bạn nào nghĩ rằng một thằng con trai bị chi phối bởi điều tiếng của người khác là quá kém, thì nói thật, khi nào rơi vào hoàn cảnh đó, bản mới thực sự hiểu được cảm giác như thế nào...

Tốt nghiệp Đại học đi làm phụ hồ, tôi bị người ta khinh thường
ảnh minh họa
Mỗi lần suy nghĩ về tương lai của bản thân mình, tôi đều luôn cảm thấy hoang mang, mất phương hướng. Bản thân đã cảm thấy rất chán nản vì những điều mờ mịt trước mắt, tôi còn phải chịu áp lực bởi những điều tiếng từ mọi người xung quanh. Giờ đây, tôi sắp hết sức chịu đựng rồi.
Tôi tốt nghiệp Đại học cách đây gần 1 năm. Do nợ môn nên tôi ra trường muộn hơn so với những bạn cùng khóa. Với tấm bằng trung bình, kinh nghiệm làm việc lại không nhiều, trong khi ở đâu cũng đòi 1 – 2 năm kinh nghiệm, đòi bằng khá nên tôi cũng rơi vào tình trạng thất nghiệp “vô thời hạn”. Tôi biết, thế nào cũng có bạn nói rằng tôi lười học, không chịu đi làm học hỏi kinh nghiệm, không chịu tham gia hoạt động thì bây giờ khó xin việc là đúng. Các bạn cho rằng tôi bị như thế là đúng, rằng chuyện tôi kêu than sẽ thật buồn cười phải không? Nhưng mà, tôi đâu có trách cứ gì việc người ta không tuyển tôi, tôi buồn chuyện khác kia.
Tôi biết bản thân mình kém cỏi nên chấp nhận đi làm những công việc lao động chân tay trong lúc chờ cơ hội việc làm, và cũng là để kiếm tiền giúp bố mẹ, đi học thêm… Sau khi tốt nghiệp khoảng 1 tháng, tôi quyết định theo bố làm phụ hồ. Thanh niên trai tráng, lại biết thân biết phận, tôi làm việc cũng chăm chỉ. Mấy bác mấy chú đi làm cùng thì khen tôi, nên lúc được khen tôi vui lắm. Lúc đó tôi không ngờ chuyện tôi đi phụ hồ làm việc rất chăm chỉ lại khiến người khác coi thường.
Đa số mọi người khi biết tôi tốt nghiệp Đại học xong lại đi làm phụ hồ thì sốc, ngạc nhiên. Nhưng không có lấy một ai ngạc nhiên theo kiểu: “À, thằng này đi học thế mà cũng dám đi lao động chân tay, không như những đứa khác”, mà họ sốc theo kiểu coi thường, khinh miệt. Những từ người ta dùng để nói về tôi là tầm thường, học dốt, cho ăn học tốn cơm tốn gạo, tưởng học Đại học thì thế nào… Tôi thực sự rất buồn. Bản thân học Đại học xong không xin được việc làm ổn định thì tôi cũng chán nản, cũng tiếc công tiếc của của bố mẹ, nhưng biết làm sao đây? Giờ hoàn cảnh như vậy thì phải thuận theo nó thôi. Tôi đi làm phụ hồ có gì xấu xa đâu mà người ta lại coi thường như thế?
Mà tôi buồn đã là một lẽ, đằng này còn ảnh hưởng cả đến bố mẹ tôi. Đi đâu người ta cũng hỏi, cũng nói: thằng Đ. nhà anh chị vẫn chưa xin được việc à, học Đại học xong mà lại đi làm phụ hồ à, biết thế ngày xưa đừng cho nó đi học nữa, học thế có phải phí tiền phí của không… Tôi biết là bố mẹ tôi cũng buồn và suy nghĩ nhiều lắm. Bố mẹ càng buồn bao nhiêu, tôi càng cảm thấy mình bất hiếu bấy nhiêu.

Tôi không mong mỏi một điều kỳ diệu sẽ đến với bản thân. Tất cả chỉ có thể tự mình cố gắng, cố gắng… Tôi viết ra những dòng tâm sự như thế này chỉ là để giải tỏa nỗi buồn, mong rằng nếu có ai cùng cảnh ngộ thì cùng nhau san sẻ nhé!

No comments:

Post a Comment