An Nhàn - theo Trí Thức Trẻ | 15/07/2014 12:45
(Soha.vn) - Độc giả An Nhàn đã chia sẻ câu chuyện của chính bản thân mình trên một chuyến xe buýt về quê ăn giỗ.
Hôm nay, chủ nhật, dưới quê có giỗ, hai cụ gọi cho cháu về chơi, ăn giỗ. Cũng đã lâu vợ chồng tôi không cho con về quê chơi, nhưng chồng lại không xin được nghỉ, tôi quyết định cho con về quê chơi 1 mình. Chồng lo tôi một mình bụng mang dạ chửa, lại vác theo con bé, xe buýt lại đông, cứ bảo thôi hay không về nữa. Tôi cương quyết về và bảo anh cứ yên tâm, mình bụng mang dạ chửa lại vác theo con bé thế nào cũng được nhường ghế trên xe. Hơn nữa quê thì có xa gì đâu, chỉ hơn 1 tiếng ngồi xe buýt là về tới nơi.
Thế là tôi hăm hở, sáng dậy sớm gọ con bé dậy, cho ăn sáng rồi đi bộ ra bến xe buýt gần nhà. Một mình tôi bụng mang dạ chửa, lại mang theo con bé con mới hai tuổi, nên đến lúc hai mẹ con ra đến bến xe buýt đã là hơn 7 giờ. Sáng ngày chủ nhật nhưng đúng vào giờ cao điểm, xe buýt rất đông. Xe thật sự rất chật. Có vẻ không có ai muốn nhường ghế cho hai mẹ con tôi. Tôi cứ loay hoay với con. Một tay bám chắc vào thành ghế, 1 tay bám chắc lấy con, sợ con bé ngã. Khổ thân!
Ngay ghế chỗ tôi đứng có một chàng trai và một cô gái. Trông cả hai mặc rất chất. Cô gái diện quần sooc, áo phông. Còn chàng trai mặc quần bò, áo sơ mi kẻ. Họ nói chuyện với nhau rất ngọt ngào. Trông đã thấy là một đôi. Phía dưới chỗ tôi đứng có mấy cô cậu thanh niên, chắc là học sinh. Tất cả đều còn rất trẻ. Tại sao không ai đứng dậy nhường ghế cho tôi. Ánh mắt họ tảng lờ, như kiểu không nhìn thấy hai mẹ con tôi. Và họ cứ ngồi im như không nhìn thấy tôi và con đang đứng.
Xe buýt luôn trong tình trạng quá tải (Ảnh minh họa)
Thỉnh thoảng hai mẹ con lại chúi người theo đà của chiếc xe. Trông họ rất thản nhiên và vẻ mặt quả thật rất vô tội. Ai nghe nhạc cứ nghe, có người mắt nhìn xa xôi ngoài cửa sổ. Có người nói cười với bạn. Nhưng tất cả đều không nhìn, hoặc tỏ ra không nhìn thấy tôi. Tôi cứ loay hoay với con bé. Xe buýt thì cứ nhát tới bến lại dừng, có khi giật một cái. Hai mẹ con tôi cứ nhao người theo xe.
Tôi lo cho con bé, lo cho đứa bé trong bụng. Lòng thầm nghĩ tới lời chồng. Chồng tôi mà biết thế này thế nào cũng mắng tôi. Khi xe đi được 4 – 5 bến. May quá có một cụ già đi xuống xe. Mấy người đứng trên xe trông thấy mẹ con tôi đứng từ nãy mới bảo hai mẹ con lên chỗ đó ngồi. Thật may mắn là cuối cùng tôi cũng có thế về tới quê an toàn.
Thật sự trong lòng tôi cứ nghĩ mãi, mà thật ra là cứ thấy buồn mãi. Sao giới trẻ ngày nay lại có thể xử sự như vậy. Tôi nhớ lại thời mình còn là học sinh, cũng ngày ngày hai lần lên xuống xe buýt đi học. Nhưng cứ mỗi lần chỉ cần thấy có người lớn tuổi, cụ già, em bé, phụ nữ có thai, người tàn tật, là tôi và nhóm bạn đứng lên nhường ghế ngay tức thì. Tôi nghĩ đến cô gái trẻ ngồi ở ghế ngay cạnh chỗ tôi đứng kia. Cô ta khá xinh. Có bạn trai đi cùng. Nếu là tôi chắc tôi sẽ thấy xấu hổ phát điên với anh bạn đi cùng. Một cử chỉ nhường ghế cho một phụ nữ có bầu hay em bé sẽ khẳng định được giá trị của bản thân mình bao nhiêu. Làm cho mình đáng yêu thêm bao nhiêu trong mắt những người khác.
Nhưng chắc chắn là cô ấy chẳng nghĩ thế rồi. Vì nếu không cô ta phải nhường ghế chứ. Còn anh chàng kia thì sao nhỉ? Một hành động đơn giản là nhường ghế cho một phụ nữ có thai, và một em bé mà anh ta không làm được. Liệu cô gái kia còn tin tưởng anh ta. Nhưng đương nhiên là anh ta chẳng nghĩ như thế. Và vì cả hai người họ giống nhau, nên chẳng ai trách được ai cả, chẳng ai thấy buồn vì ai cả. Họ vẫn tiếp tục truyện của họ. Và cả các bạn trẻ kia cũng vậy. Họ tiếp tục suy nghĩ và những câu truyện của họ. Không ai trong số họ để ý đến tôi, một bà mẹ vác một cái bụng bầu và một đứa con nhỏ đang đứng siêu vẹo ngay trước mặt họ.
Hình ảnh không đẹp trên xe buýt
Tôi chợt nhớ đến những câu truyện đã đọc được đâu đó. Có những bạn trẻ thản nhiên đứng nhìn bạn mình bị đánh, xé áo, giựt quần, thản nhiên nhìn ai đó bị cướp giật, gặp tai nạn…Không phải lúc nào xía vô chuyện của người khác là một chuyện hay, nhưng thản nhiên khi nhìn thấy người khác gặp chuyện khó khăn, bất bình thực sự lại là một chuyện khác.
Hôm nay, tôi chỉ mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của bản thân mình. Tôi biết chắc chắn không phải bạn trẻ nào cũng vậy. Trên khắp các nẻo đường vẫn còn có bóng dáng của những chiếc áo xanh tình nguyện. Tôi chỉ mong những bạn trẻ, nhân vật trong bài viết này, hay những bạn trẻ từng giống như những bạn trẻ trong bài viết này hãy thay đổi cách suy nghĩ của mình.
Hãy biết giữ gìn giá trị của bản thân mình và nâng cao giá trị của bản thân mình trong mắt người xung quanh bằng những việc làm tưởng thật đơn giản và nhỏ nhặt nhất. Hãy xứng đáng với câu nói: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.
No comments:
Post a Comment