Thưa ông Ngoại Trưởng,
Được biết trong chuyến công du Việt Nam lần đầu
tiên với tư cách Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ hôm nay, ông ghé Sài Gòn đi lễ Nhà
thờ Đức Bà và xuống thăm đồng bào tôi ở Đồng bằng Cửu Long, tôi cảm thấy vừa vui
vui vừa lo lo thế nào ấy. Được vui vui thì cũng tốt (rồi) thôi, nhưng vì có bề
lo lo thì bỏ qua chẳng đặng, nên tôi mạo muội có thư này gửi ông. Tôi lo ông
Kerry lại “carry mistake” - vác thêm lỗi lầm - cho người Việt Nam chúng
tôi thêm nữa.
Hồi xưa ông phản chiến là một lỗi lầm đại tai
hại. Nó đã góp phần làm cho quân đội đồng minh mà ông được phái đến chiến đấu
chống lại kẻ thù chung của Tự Do Dân Chủ phải mất nước và tổ quốc Hoa Kỳ của ông
thì mất mặt.
Thưa ông Ngoại trưởng, trước đây dù nghe ai nói
ngã nói nghiêng hay đọc sách báo điên đầu, tôi vẫn không tin có chuyện người
lính Mỹ chiến đấu ở Việt Nam khi trở về nước bị đồng bào minh ném đá, nhổ nước
bọt vào mặt, cho đến khi tôi trực tiếp gặp và được một cựu chiến binh Hoa Kỳ có
tên là Bob Johnson thuộc Sư đoàn 1 Kỵ Binh Không vận Mỹ xác nhận đều đó vì chính
anh là nạn nhân của phong trào phản chiến mà ông Kerry đã góp công không nhỏ vào
“thành tích” biến bạn thành thù và thù thành bạn.
Theo thời gian, sự thật đã phơi bày, và “Tổ
quốc” phản chiến Mỹ của ông đã biết “ăn năn” bằng Bức tường Đá đen, bằng nỗ lực
phục hồi danh dự cho những cựu chiến binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam, điển hình
qua các buổi lễ Chiến sĩ Trận Vong và ngày Cựu Chiến binh mỗi năm. Cho đến nay
đã có nhiều “nhà” phản chiến trong đó có Jane Fonda biệt danh “Hanoi Jane” cũng
đã “ăn năn tổ quốc”, nhưng cựu anh hùng Người Nhái thì vẫn tiếp tục lặn sâu
khiến bao nhiêu lần Dự luật Nhân Quyền Cho Việt Nam lên đến Thượng viện là bấy
nhiêu lần bị Tiểu Ban Đông Á và Thái Bình Dương do chủ tịch là TNS John Kerry
“bóp mũi” chết tại chỗ.
Bây giờ với tư cách người đại diện cho nước Mỹ
về ngoại giao, nếu ông chỉ đến để ca ngợi Việt Nam ngày nay tiến bộ hơn nhiều so
với cách đây hơn 40 năm lúc ông còn ngồi trên ca nô đảo khắp kinh rạch đồng bằng
Cửu Long để “tìm và diệt địch” mà quên đi cái “vế” nếu ông không phản chiến và
Miền Nam Tư Bản không lọt vào tay Cộng Sản Miền Bắc thì với nền Kinh tế Thị
trường không bị cái đuôi XHCN định hướng vướng vào sau 1975, Miền Nam còn “ngon
lành” hơn nhiều, tệ lắm thì cũng cỡ Nam Hàn, Đài Loan, Mã Lai... mà bây giờ nhà
cầm quyền đang mơ ước có ngày theo kịp họ.
Thưa ông Ngoại trưởng, nếu chỉ vì quyền lợi của
nước Mỹ không thôi thì ông Kerry “carry” đến VN gì chúng tôi cũng “no care”
tiếng Việt Xuân tóc đỏ chúng tôi là “em chả, em chả” dám lạm bàn. Nhưng nếu ông
Kerry có hảo ý mang theo lòng từ thiện vốn có của người Mỹ, thì ông làm ơn lên
tiếng với nhà cầm quyền Hà Nội về vấn đề Nhân Quyền cho dân Việt Nam may ra
chúng tôi được nhờ. Nhược bằng ông cứ thin thít như bấy lâu nay là ông Kerry đã
vô tình hay cố ý “carry” một lần nữa sai lầm tai hại không nhỏ cho dân tộc đất
nước VN chúng tôi. Lý do là nếu ông không nói ra, người ta cứ tưởng mình ngon và
cứ thế mà tiếp tục làm tới là bỏ mẹ dân Việt chúng tôi.
Tôi xin gửi đến ông lời chào trân trọng và cảm
ơn ông đã đọc thư này.
No comments:
Post a Comment