Hồi tháng 11 vừa rồi VN được ghế trong Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, khiến quan chức VN rầm rộ “phấn khởi”, chẳng hạn như Thiếu tướng Công an Bùi Quảng Bạ tự hào rằng “Nhìn lại những năm qua, trên lĩnh vực nhân quyền, Việt Nam đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng…Cộng đồng quốc tế đánh giá cao những thành tự này vì thế đã dành cho Việt Nam số phiếu ủng hộ cao nhất…”; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngọai Quốc hội Trần Văn Hằng cho rằng “Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền sẽ là câu trả lời đích đáng đối với các thế lực lâu nay cố tình bôi nhọ, vu cáo chúng ta”; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói là “Quyền con người…đưa lên vị trí trang trọng hàng đầu trong Hiến pháp.”; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khoe rằng VN “Bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ”; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang quả quyết “bảo vệ quyền con người”; Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không quên quảng bá quyền con người là một trong những “nội dung quan trọng” trong Hiến pháp sửa đổi vừa được thông qua…
Cái mùi của chế độ
Nhưng chỉ tháng sau – tức tháng 12 này, VN – nói theo lời blog Dân Luận, “…tùy tiện chà đạp quyền con người trong Ngày Quốc Tế Nhân Quyền”. Blogger Hòang Dũng báo động rằng các hoạt động của những người yêu nước cổ súy cho nhân quyền đã bị nhà cầm quyền dùng cán bộ Thành đòan, côn đồ, an ninh chìm, phụ nữ, mắm tôm, bạo lực…hành hung; “các bọc mắm tôm liên tiếp được ném vào đòan người (yêu nước)”, “Có người buột miệng: Đúng là cái mùi của chế độ”…
Trong thời điểm kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền ấy, khi từ Saigòn, Nha Trang, Đà Nẵng, Vinh cho tới Hà Nội, những người có lòng với quê hương, dân tộc cổ võ cho nhân quyền, thì, chẳng hạn như, blogger Mẹ Nấm báo động:
Tôi đến thăm Hoàng Vi, rồi cô ấy đưa hai mẹ con tôi ra về. Trên đường ra về an ninh thường phục và phụ nữ rất đông nhào đến cướp giật con gấu bông trên tay Hoàng Vi; con gấu đó là của con trai tôi. Tôi la lên ‘ăn cướp’ và họ quây cả ba lại và họ đánh rất tàn bạo rồi họ đẩy cả ba trở lại vào nhà và khóa trái cửa lại. An ninh còn giằng con trai của tôi ra khỏi tay tôi. Khi mọi người nghe tin đến ở bên ngoài thì an ninh đánh Hoàng Dũng chảy máu mắt.
Các hoạt động của những người yêu nước cổ súy cho nhân quyền đã bị nhà cầm quyền dùng cán bộ Thành đòan, côn đồ, an ninh chìm, phụ nữ, mắm tôm, bạo lực…hành hung; “các bọc mắm tôm liên tiếp được ném vào đòan người(yêu nước)”, “Có người buột miệng: Đúng là cái mùi của chế độ”Kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh cho biết:
Blogger Hòang Dũng
Tôi bị đánh khá đau, phải uống thuốc và nằm nghỉ vì tôi bị chứng máu khó đông mà. Tôi nghĩ rằng hành vi mà công an phối hợp với côn đồ để họ đánh những người dám lên tiếng đã trở thành một kịch bản: từ Hà Nội anh Nguyễn Chí Đức, Binh Nhì… rồi ở Sài Gòn, nay lại diễn ra ở Đà Nẵng; tôi thấy rất kinh khủng...hai lực lượng này có lẽ cấu kết với nhau thì trở thành một nhà nước côn đồ, phát xít rất nguy hiểm.
Và “Câu trả lời đích đáng đối với các thế lực lâu nay cố tình bôi nhọ, vu cáo chúng ta” mà quan chức VN vừa lớn tiếng đó cũng áp dụng “đích đáng” đối với nhiều thanh niên yêu nước khác đấu tranh cho nhân quyền VN, như blogger Trần Hòang Hận bị đánh đập ở Saigòn, blogger Thanh Hòang bị đánh chấn thương sọ não, blogger An Đỗ Nguyễn (tức Nguyễn Hòang Vi) bị đánh đập tàn bạo, bị khóa cửa nhốt trong nhà…Đó là chưa kể, vì tin tưởng một nước vừa được ghế trong Hội Đồng Nhân Quyền nhân Ngày Nhân Quyền, anh Nguyễn Đức Quốc đến công an ở Đà Nẵng đòi lại tài sản bị tịch thu trái phép “liền bị đánh dã man”. Và còn nhiều trường hợp nữa ! Blogger Phạm Thanh Nghiên từ Hải Phòng cáo giác:
Việc hành hung phụ nữ và trẻ con là một hành vi vi phạm nhân quyền đáng xấu hổ, nhất là khi nó lại xảy ra trong Ngày Quốc Tế Nhân Quyền và Việt Nam vừa mới được nhận vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Nó làm cho chúng tôi càng xác quyết niềm tin của mình với con đường đã đi như anh chị em chúng tôi đã bày tỏ trong lời giới thiệu Mạng Lưới Blogger Việt Nam là "Tranh đấu để bảo vệ nhân quyền, tự do, dân chủ, phẩm cách và giá trị của con người là mục tiêu, là khát vọng, và cũng là lý do duy nhất cho sự ra đời của Mạng Lưới Blogger Việt Nam. Khi nào các hành vi vi phạm nhân quyền ở Việt Nam còn tiếp diễn, thì Mạng Lưới Blogger Việt Nam vẫn còn lý do để tồn tại.
Việc hành hung phụ nữ và trẻ con là một hành vi vi phạm nhân quyền đáng xấu hổ, nhất là khi nó lại xảy ra trong Ngày Quốc Tế Nhân Quyền và Việt Nam vừa mới được nhận vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp QuốcNhững hành động vừa nói của giới cầm quyền VN cùng thuộc cấp khiến blogger Cánh Cò liên tưởng đến “chiếc dùi cui khủng bố dân lành”, rằng:
Blogger Phạm Thanh Nghiên
Hạ nhục, vu khống, hành hung, hay giam cầm người dân đã trở thành thuộc tính của từng đảng viên nếu cho y hoặc thị có cơ hội cầm chiếc dùi cui khủng bố người dân lành. Chiếc dùi cui ấy hơn bốn mươi năm trước Tôn Thất Lập đã kêu lên đau xót: “Chiếc dùi cui anh cầm là của người bạn Mỹ. Nhưng người dân Việt là dân mình anh ơi!”. Hơn bốn mươi năm sau lịch sử lập lại. Những chiếc dùi cui made in China đang thi nhau bổ vào đầu những người biểu tình chống Trung Quốc trước đây và những anh chị em phổ biến bản Tuyên ngôn phổ quát Nhân quyền của LHQ, phát bong bóng cỗ vũ cho quyền con người…
Cái tát vào Hội đồng Nhân quyền LHQ
Qua bài “Lực lượng an ninh Việt Nam tùy tiện chà đạp quyền con người trong ngày Quốc Tế Nhân Quyền, blog Dân Luận lưu ý rằng “ Từ khi chữ Nhân dân được viết hoa trong Hiến Pháp, Nhân dân vẫn bị lực lượng công an và an ninh đánh đập như thường. Trong khi Đảng và Nhà nước vẫn lập luận rằng dân trí ở Việt Nam thấp nên không thể áp dụng Quyền Con Người như ở các nơi khác, thì họ đã làm gì để nâng cao dân trí về quyền con người? Qua những hành động trấn áp những công dân đang tìm cách thúc đẩy quyền con người trong xã hội này, chúng ta có thể thấy dụng tâm của chính quyền này là cản trở dân trí, cản trở sự hiểu biết về quyền con người của người dân, để họ tiếp tục lộng quyền và làm giàu trên xương máu của người dân, trên tài nguyên của đất nước này”.
Bài “Nói và làm” trên blog Bauxite VN cũng lưu ý giới cầm quyền rằng
“ Việc làm của các vị đang gây mất trật tự xã hội, chia rẽ những người dân, phá hoại tình cảm công dân và làm tổn hại đến hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế”.
Blogger Hòang Dũng, dù từng bị dùi cui kiểu “made in China” hành hung, vẫn khẳng định rằng “Chúng ta nhỏ bé nhưng không hề sợ hải”. Mà ngược lại, theo blogger Hòang Dũng, chính giới cầm quyền đang trong tình trạng:
Họ thực sự sợ. Và khi cảm giác đến đường cùng, họ thường dùng những chiêu trò đốn mạt, vô liêm sỉ nhất có thể để đối phó với những người hoạt động, đấu tranh bất bạo động. Đỉnh điểm là họ đã dùng hàng trăm người mặc thường phục, hàng chục dân phòng, công an... để quây kín một con đường nhỏ, rồi sau đó đánh đập dã man phụ nữ, trẻ em, người mang thai và một số thanh niên, trong đó có tôi. Sau đó, tưởng chừng sự việc đã qua đi, họ lại tiếp tục rình bắt lẻ người của chúng tôi, đánh đập vô cùng tàn nhẫn, rồi quẳng về công an phường17, Gò Vấp để đánh tiếp. Không còn một từ nào để lột tả hết bản chất phi nhân tính của lực lượng đó...Tất nhiên là tôi vẫn tiếp tục đi trên con đường đã chọn, cùng anh em chúng tôi. Ít nhất 2 lần chúng tôi đã hỏi nhau: Sợ không? Không!
Đây là lần đầu tiên tôi thấy sự thô bạo, thú tính như thế của an ninh. Tôi nghĩ đây là một cú tát đối với việc vào Hội đồng Nhân quyền LHQViệc giới cầm quyền VN cùng những lực lượng “không còn từ nào để lột tả hết bản chất phi nhân tính” ấy thể hiện “thành tích nhân quyền” mới nhất của một nước vừa được vào Hội Đồng Nhân Quyền nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền khiến blogger Mẹ Nấm không khỏi phản ứng rằng:
blogger Mẹ Nấm
Đây là lần đầu tiên tôi thấy sự thô bạo, thú tính như thế của an ninh. Tôi nghĩ đây là một cú tát đối với việc vào Hội đồng Nhân quyền LHQ.
Qua bài “Thưa tòan thể thế giới: Chúng mày chỉ là những thằng ngu”, blogger J.B. Nguyễn Hữu Vinh lưu ý rằng “Nếu so với sự đặc thù của nhân quyền ở Việt Nam, thì đó là những bài học và kinh nghiệm mà cả thế giới cần học tập: Đàn áp, bắt bớ, cướp giật, tính mạng và máu người dân, chỉ là chuyện thường ngày ở mọi nơi, mọi lúc. Đó là việc đảm bảo một cách tuyệt đối về quyền con người dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Chủ nghĩa Mác – Lênin lấy bạo lực làm trọng. Bởi tất cả cần phải theo nguyên lý: Không có quyền nào, dù là quyền con người đi nữa, mà lớn hơn quyền lãnh đạo độc tài của đảng”. Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh chua chát:
Nhưng, điều đáng tiếc, là phần còn lại của thế giới lại thừa nhận một nguyên tắc dân chủ, nhân quyền khác xa, thậm chí đi ngược lại những tiêu chí Việt Nam đang thực hiện. Dù vậy, thì cả thế giới vẫn bầu Việt Nam vào ghế Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc? Điều này có ý nghĩa hết sức to lớn và sâu sắc. Nghĩa là cả thế giới phải nghiêng minh mà kính phục cách phát huy quyền con người bằng những bàn tay nhuốm máu dân lành.
Blogger Người Buôn Gió quả quyết rằng “ Chiếc ghế nhân quyền LHQ đưa VN thoát ra khỏi cảnh “dại” để huênh hoang khoe mẽ với trong nước rằng là “cú đấm vào mặt thế lực phản động”, nhưng lại không đến được vị thế “khôn” để thực sự mang lại lợi ích cho đất nước, dân tộc. Rút cục, nó đưa Việt Nam vào thế “dở dở ương ương”.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tạp Chí Điểm blog hôm nay.
No comments:
Post a Comment