Hắn là người cướp vợ đồng chí của hắn là Lê Hồng Phong, lăng nhăng với đủ loại phụ nữ Tàu, Pháp, Nga, Việt... Chơi xong rồi sai đàn em Trần Quốc Hoàn đánh vỡ sọ người tình Nông Thị Xuân cho trọn nghĩa một tên tình tặc. Hắn làm cha với bất cứ người đàn bà nào mà hắn muốn sướng nên bè đảng thảo khấu của hắn tôn vinh hắn thành "cha già dân tộc". Người dân gọi hắn là "cha già dâm tặc".
Hắn là vua chôm chĩa thơ văn của người khác. Từ Ngục Trung Nhật Ký, Lương Châu Từ, cho đến Nguyên Tiêu... hắn lén lút giở trò thi tặc. Những câu như "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người" hắn móc túi của Quản Di Ngô. "Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên" hắn chôm chĩa từ thi phú của Tàu, "Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong" hắn trộm được của nhà thơ Thanh Tịnh. "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây / Phải chăng khổ tận, đến ngày cam lai" hắn ẩm về từ Kim Vân Kiều của thi hào Nguyễn Du. Hắn là "danh ngôn tặc".
Những ngày còn làm thảo khấu, hắn dụ dỗ nhiều người đem cúng vàng dâng của cho hắn để hắn và đàn em hoàn thành sự nghiệp ăn cướp chính quyền. Một trong những đại ân nhân của hắn là bà Cát Hanh Long. Sau khi trở thành "quốc tặc", hắn lôi bà Cát Hanh Long cùng với 172.007 người khác ra đấu tố và thực hiện tiếp sự nghiệp cắt mạng. Hắn chính là một tên phản tặc.
Hắn lấy tên giả là T. Lan và Trần Dân Tiên để làm bút tặc cho 2 cuốn sách "Vừa đi đường vừa kể chuyện" và "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch" nhằm nâng bi và mơn trớn chính hắn. Lột quần hắn ra người ta thấy một tiểu tặc nhưng cứ muốn thiên hạ tưởng rằng đây là đại tặc.
Sau năm 1954, hắn tiến hành cuộc xâm lược nước Việt Nam Cộng Hòa. Hắn là thủ phạm đầu sỏ gây nên cái chết từ 2 đến 5 triệu người Việt ở cả hai miền. Những linh hồn vất vưởng sinh bắc tử nam, những hồn ma Mậu Thân, Khê Sanh, Bình Giã, Cai Lậy... gọi hắn là ác tặc.
Sau khi làm tên vong tặc trước khi chết chỉ mong nghe được một bài hát của Tàu, xuống địa ngục mơ gặp giáo Mác và và lưỡi Lê, hắn vào trong lăng thẳng đơ, tay không còn nhúc nhích để móc túi, chân không còn leo tường, vượt cổng, không thể đi tiếp con đường đạo tặc thì đàn em và con cháu của hắn tiếp tục sự nghiệp ăn cắp của hắn. Trèo tường, đào mương, móc túi, thứ gì cũng chôm, đồ gì cũng chĩa để đem về động xào nấu thành cái gọi là "tư tưởng" của hắn. Sự nghiệp "tặc" của hắn do đó sống mãi trong quần của đảng tặc do hắn lập ra.
Hắn là Hồ Quang, Hồ Tập Chương, Hồ Chí Minh, gọi tắt và chính xác nhất là: Hồ tặc.
18.03.2017
No comments:
Post a Comment