Friday, March 17, 2017

Đảng cộng sản không trọng dụng nhân tài

Đặng Cứu Quốc (Danlambao) - Đảng CSVN không trọng dụng nhân tài, cố ý chỉ định những người có trình độ học vấn, kiến thức thấp kém ra làm thủ tướng nhằm mục đích để dễ bề sai khiến, để làm công cụ bảo vệ đảng...

Một trong những chủ trương phản động của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) là không trọng dụng nhân tài. Một trong những biểu hiện đáng chú ý, đó là việc họ chọn những người có kiến thức nông cạn ra làm thủ tướng.

Đáng nói trước hết là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, mặc dù các cơ quan tuyên truyền của đảng cho rằng ông đã tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (giai đoạn 1973-1977) và từng đi du học ở Singapore... nhưng thực tế, ông Phúc không hề trau giồi ngoại ngữ tiếng Anh mặc dù đất nước đã gọi là mở cửa mấy chục năm qua, mặc dù Anh ngữ là ngoại ngữ thông dụng số một hiện nay trên thế giới. Báo chí cộng sản loan tin ông Phúc đã du học Singapore, một nước nói tiếng Anh thế mà ông Phúc không hề biết nói biết đọc tiếng Anh. Bằng chứng là, trước đây, trong một hội nghị lớn cả nước, trước đông đảo phóng viên báo đài và nhiều đại biểu, nhiều doanh gia..., ông thủ tướng đọc chữ Made in Vietnam là “Ma zê in Việt Nam” gây nên sự hốt hoảng cho mọi người.

Lại cách đây không lâu, dư luận đã xôn xao về việc Nguyễn Xuân Phúc đọc bài diễn văn trước một hội nghị do ông là người chủ trì đang có nhiều nguyên thủ quốc gia các nước khu vực sông Mê Kông tham dự, mà ông cứ đọc hoài các chữ: Cờ Lờ Mờ Vờ (CLMV) và Cờ Lờ Vờ (CLV) làm chẳng ai hiểu gì cả. Trong khi, những chữ đó là chữ viết tắt của: Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Việt Nam. Các thầy giáo dạy văn ở Việt Nam luôn dạy học sinh vấn đề tối kỵ viết tắt trong văn chương khi trình bày vấn đề cho người khác đọc, người khác nghe. Trong trường hợp bắt buộc phải viết tắt thì người viết và người đọc phải hiểu, nếu trong hoàn cảnh tốc ký cần viết tắt thì khi truyền đạt lại, người viết phải có chú thích, mở ngoặc nói rõ nghĩa chữ viết tắt là gì. 

Hoàn cảnh những nhà trường Việt Nam hiện nay dưới chế độ cộng sản, họ chỉ lo công tác tuyên truyền nhồi sọ học sinh. Văn chương không còn ra văn chương. Các môn văn chương, lịch sử, đạo đức, chính trị... cũng đều sặc mùi tuyên truyền nhồi sọ giống nhau, làm cho học sinh không còn phân biệt được môn nào ra môn nào được nữa. Hậu quả là sản sinh ra những người thư ký viết diễn văn cho thủ tướng như thế và trình độ đọc diễn văn của thủ tướng cộng sản cũng thế đó mà thôi.

Đúng lẽ ra, trong trường hợp gặp chữ viết tắt thì ông phải đọc rõ nghĩa ra: ví dụ nước CHXHCNVN thì ông phải đọc là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chứ không thể đọc ẩu: là nước cờ hờ xờ hờ cờ nờ vờ nờ được. Trước khi giao thư ký viết một bài diễn văn, ông thủ tướng phải nắm đại ý nội dung, phải biết vẽ sườn bài cho thư ký viết, chứ không thể mù tịt phó thác mặc kệ cho thư ký viết gì cũng được, mà khổ nỗi gặp phải ông thư ký lại viết tắt. Hệ lụy của nền giáo dục cộng sản là sản sinh ra trình độ văn chương một thủ tướng chỉ thế thôi, và kiếm đâu ra một thư ký giỏi hơn thư ký như ông thủ tướng đang có được nữa trong chế độ CSVN này?

Một trong những nguyên do làm cho bà tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị phế truất, trong đó có vấn đề để cho người bạn thân là bà Choi-soon-sil đã tự do sửa các bài phát biểu, các bài diễn văn của bà tổng thống. Nhưng ở các nước dân chủ, thì tổng thống như thế, thư ký như thế sẽ bị Quốc Hội luận tội, đưa ra xét xử. Còn ở VN, Quốc hội bù nhìn do đảng dựng ra đâu có quyền hành thật sự, đâu có đại diện cho dân thật sự cho nên đâu có ý kiến gì, đâu dám làm gì đụng đến những ông lãnh đạo của đảng.

Trong vấn đề tập đoàn Formosa, Đài Loan - Trung Quốc gây ô nhiễm môi trường, cá chết hàng loạt dọc theo biển miền Trung Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc và tổng bí thư đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng nói riêng và chính phủ cùng đảng CSVN nói chung đã lén nhận tiền của Formosa mà không đợi đến phán quyết của tòa án, rồi chỉ đạo cho bộ phần cầm quyền các cấp phân phát tiền đền bù một cách không công bằng, thiếu minh bạch. Tất nhiên, với một hệ thống cầm quyền tham nhũng, chuyên xài “Luật rừng trong rừng luật” thì việc đền bù không công bằng và thiếu minh bạch là những việc làm không thể tránh khỏi. Bằng chứng là đã xảy ra tình trạng: kẻ không bị thiệt hại thì cũng nhận tiền đền bù, người bị thiệt hại thật sự thì không được đền bù hoặc đền bù không thỏa đáng, dẫn đến việc nhân dân biểu tình hàng loạt, trong đó có sự tham gia của các giáo dân công giáo, các linh mục.

Đứng trước hoàn cảnh như thế, thay vì thủ tướng Phúc nhận sai và sửa sai thì ông ta lại ra lệnh cho các tòa án không nhận đơn khởi kiện của dân về vấn đề Formosa, ra lệnh cho công an, quân đội đàn áp, khủng bố, đánh đập các nạn nhân, các giáo dân và các Linh mục, Cha xứ một cách dã man, ra lệnh cho các đài phát thanh, truyền hình, báo chí của đảng tuyên truyền xuyên tạc, vu khống, nói xấu giáo dân và các Linh mục, Cha xứ... Giáo dân nào mà tin cộng sản hơn là tin các vị Linh mục, Cha xứ? Người dân nào mà tin sự dối trá, phản động của đảng CSVN hơn là tin vào các giá trị đạo đức của tôn giáo? Xã hội có ổn định được là nhờ vào luật pháp và đạo đức, mà một trong những nhân tố góp phần làm đạo đức xã hội tốt đẹp đó chính là tôn giáo. Thế mà thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và hệ thống chính quyền do ông ta điều hành có chủ trương, chà đạp, hủy diệt tôn giáo, thế thì có khác gì đây là một hồi chuông cảnh báo sự băng hoại đạo đức xã hội CSVN đang và sẽ đến cực điểm? Đời sống nhân dân đang vô cùng khốn khổ, dân chúng điêu đứng, đất nước điêu linh như thế này thì liệu ông Phúc và đảng CSVN còn tồn tại được bao lâu nữa?

Ngược dòng thời gian, sẽ hiểu rõ thêm, mọi người sẽ thấy rằng đa số những người lãnh đạo đảng cộng sản là những người có trình độ văn hóa kém, kiến thức nông cạn họ lại điều hành một chế độ độc tài, độc đảng nữa thì quả là tai hại vô cùng! Ai ai cũng biết rõ, đến thời kỳ mở cửa rồi mà đảng cộng sản vẫn còn đưa một ông “dốt” lên làm thủ tướng lại còn làm thủ tướng đến hai nhiệm kỳ như ông Võ Văn Kiệt. Thủ tướng Võ Văn Kiệt là một người có trình độ văn hóa rất thấp. Khi còn làm thủ tướng thì đảng CSVN cũng khéo che đậy, trong những lần đại hội hay bầu cử quốc hội, họ không bao giờ ghi trong thông báo bản tóm tắt lý lịch của ông Kiệt về trình độ văn hóa là học đến lớp mấy (“?”) mà chỉ ghi lấp liếm rằng trình độ của ông Kiệt là: “Cao cấp chính trị”. 

Đến khi ông Kiệt chết, thủ tướng bấy giờ là Phan Văn Khải đã đọc điếu văn hết lời ca ngợi ông Kiệt, nhưng trong đó có nói đến mặt hạn chế: “Đồng chí đã cống hiến nhiều như vậy, tuy rằng trình độ văn hóa của đồng chí Kiệt chưa học đến lớp 5 bậc tiểu học”(?). Cựu chánh văn phòng Bộ Công an Lê Hồng Hà cũng thường nói đến trình độ văn hóa đặc biệt của cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt là chưa đến lớp 5 của tiểu học. Quả là nguy hiểm thật! Ca ngợi gì, tài gì, giỏi gì khi mà làm thủ tướng với trình độ văn hóa chưa đến lớp 5 trường làng? Ông ta làm gì thì cũng không thể nào bằng một thủ tướng là người có học cao hiểu rộng được. Nếu là một chế độ dân chủ, thủ tướng do dân bầu là một người có học thì nước Việt Nam ta đã tiến xa hơn từ lâu chứ không phải vẫn cứ ì ạch và đi thụt lùi mãi như hôm nay. 

Tiếp theo sau ông thủ tướng Kiệt là Phan Văn Khải và Nguyễn Tấn Dũng cũng đều là những ông kém cỏi về văn hóa. Ai đời, thủ tướng mà khi nói chuyện với tổng thống Mỹ là ông George Walker Bush, đứng trước biết bao nhiêu đài phát thanh truyền hình quốc tế và trong nước, buổi sáng 21/06 /2005, tọa đàm với nhau, trong khi tổng thống Mỹ nói chuyện một cách tự nhiên bình thường với ông Khải thì ông Khải lại lấy trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ như lá cải để đọc mà lại đọc bằng tiếng Việt Nam để “đáp chuyện” với ông Bush. Ông Khải không hề nói chuyện một cách tự nhiên, ngang hàng, bình thường được với tổng thống Mỹ. Một phong cách đó nó thể hiện trình độ văn hóa kém cỏi của một người “làm thủ tướng CSVN”. Thật là nhục nhã thay cho dân tộc Việt Nam khi phải có những thủ tướng cộng sản do đảng CSVN chỉ định kém văn hóa như thế. 

Những người lãnh đạo cộng sản vô học thì đáng sợ nhưng những ông bà cộng sản có bằng cấp, có học hàm học vị cao thì sao? Cũng càng đáng nghi ngờ thêm, đáng lo thêm mà thôi, tại sao? 

Những người lãnh đạo cộng sản, họ nắm chế độ trong tay, nắm Bộ Giáo dục trong tay, nắm quyền phân phát bằng cấp, học bổng, nắm quyền ban bố học hàm học vị trong tay. Cho nên, đa phần, những cán bộ đảng CSVN có học hàm, học vị cao là bằng giả, học giả, rất là đáng sợ. Ví dụ như Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh - Võ Kim Cự, Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Ngọc Ân, Ủy viên Ủy ban kinh tế Quốc Hội; Nguyễn Nhật trước đây: có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ ở Mỹ mà không biết nói tiếng Mỹ, tiếng Anh. Người cộng sản trang bị kiến thức, bằng cấp, học hàm học vị không phải để có trình độ kiến thức chuyên môn phục vụ nhân dân mà chỉ nhằm mục đích để đánh bóng cho tham vọng chính trị, cho quyền lợi cá nhân trong chế độ độc tài độc đảng. Ví dụ: ba người con của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giành hết những xuất học bổng sáng giá du học Tây phương, để rồi giờ đây về VN được bố trí chỉ nhằm nắm giữ những chức vụ bí thư đoàn hay bí thư đảng CSVN từ khắp ba miền Nam Trung Bắc. 

Đất nước Việt Nam cứ nghèo đói, bất công, lạc hậu hoài là do nguyên do chỗ đó. Nếu người cộng sản có học thì cũng như không, còn phần đông lại lười học, kém văn hóa. Chính vì họ hầu hết là những người không có học, cho nên làm sao họ thấu hiểu được hết những nỗi khổ của người có học? Và làm sao mà họ biết thương, biết quý, biết trọng dụng những người có học một cách thật sự được? Chính vì thế mà chế độ cộng sản họ rất bạc đãi nhân tài, trí thức, ra sức trù ếm hãm hại hết nhân tài, coi nhân tài như cỏ rác, từ đó mà xảy ra chuyện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định 97/2009/QĐ-TTG nhằm “bịt miệng” trí thức với một quyết định “Cấm phản biện”. Quyết định này là “Quyết định phản khoa học, phản tiến bộ, phản dân chủ” dẫn đến việc Viện Nghiên Cứu Phát Triền IDS tuyên bố tự giải thể. 

Ngoài ra, ông Dũng cũng đã để xảy ra chuyện chưa từng có trong lịch sử: hàng ngàn trí thức ký tên kiến nghị ngừng khai thác bau-xít, nhưng rồi đảng, nhà nước và ông Dũng cũng không thèm quan tâm. Ngay cả ông đại tướng Võ Nguyên Giáp, cựu phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Giáo sư Ngô Bảo Châu... cũng ký tên vào bản kiến nghị đề nghị ngưng dự án khai thác bauxite tai hại này như trên đã nói, nhưng nhà nước, thủ tướng Dũng vẫn làm ngơ. Tại sao làm ngơ? Một trong những lý do là tại vì ông thủ tướng là người trực tiếp giải quyết vấn đề này lại là một ông học “dốt” quá, kiến thức văn hóa kém cỏi quá cho nên ông ta đâu có hiểu biết cái gì đâu, và vì không hiểu biết cái gì hết cho nên phải làm ngơ hết thôi! Trong vấn đề khai thác bauxite, Nguyễn Tấn Dũng có nói: nếu sợ đất trồng trọt sau khi khai thác xong bauxite không rồng cây được nữa thì ta sẽ bón phân cho đất. Nói như thế chứng tỏ ông thủ tướng Dũng không hiểu gì về hóa học. 

Chuyện về thủ tướng CSVN vẫn chưa hết. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình độ văn hóa chính thức 5/12. Năm 12 tuổi (ông Dũng sinh năm 1949), vừa học xong lớp 5 tiểu học, ông đã thoát ly gia đình để vào bộ đội CSVN tại chiến trường Miền Nam Việt Nam, làm y tá quân y (năm 1961). Sau đó, chẳng hiểu ông học hành thế nào, hợp thức hóa như thế nào trong rừng, trong chiến tranh ác liệt tại chiến trường miền Nam để cũng có bằng tú tài hệ bổ túc văn hóa theo kiểu “vừa chiến đấu trong rừng vừa học”. 

Sau khi tiếp tay cho cộng sản Bắc Việt xâm lược miền Nam xong, sau 1975, ông đã được đảng chỉ định cho ghi danh vào đại học Luật tại chức khóa 1 - khóa đầu tiên của Đại học luật Hà Nội Tại Chức mở chi nhánh tại Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và ông đã có tấm bằng Cử nhân luật tại chức. Được biết ông đã là Tiến sĩ luật? Tiến sĩ gì mà không biết một chút ngoại ngữ? Trong khi theo qui định của Bộ Giáo dục thì hiện nay (sau năm 2000), ai muốn làm luận án Tiến sĩ, ngoài những điều kiện khác thì còn có thêm điều kiện bắt buộc là người đó phải “nói và viết thành thạo ít nhất hai ngoại ngữ trong đó có một ngoại ngữ bắt buộc là Anh ngữ.” 

Trong lần Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 15 và các Hội nghị cấp cao liên quan từ ngày 23 đến 25/10/2009, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn VN đến thành phố Hua Hin (Thái Lan) tham dự. Hội nghị tại đây quy định chỉ sử dụng hai thứ tiếng là Thái Lan và Tiếng Anh. Thủ tướng nào cũng nói tiếng Anh thành thạo, thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đọc diễn văn khai mạc cũng bằng tiếng Anh một cách thông thạo, nhưng thủ tướng CSVN là ông Dũng lại “câm như hến”, không dám hé môi được một nút nào tiếng Anh. Đây lại cũng là một điều hổ thẹn cho dân tộc VN! 

Mặc dù hiến pháp CSVN ghi rằng: “Tự do ứng cử và tự do bầu cử”, nhưng thực tế ở Việt Nam làm gì có chuyện đó, và chính vì lẽ “Luật rừng trong rừng luật” đó mà người dân không bầu chọn được vị thủ tướng nào xứng đáng đại diện cho dân tộc mình. Ông thủ tướng nào cũng do đảng độc tài, phản động, kém hiểu biết CSVN chỉ định nên nó mới xảy ra tình trạng toàn là những ông thủ tướng bạc nhược, “trình độ văn hóa thấp kém” như thế! Động trời hơn, ở VN mặc dù hiến pháp có ghi “mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật” nhưng đảng cộng sản lại vi hiến khi họ lại chủ trương rằng “Dưới sự lãnh đạo của đảng, không có luật về việc xử lý thủ tướng hay xử lý những lãnh đạo chóp bu của đảng và nhà nước khi những ông này vi phạm pháp luật ”

Cho nên, các ông thủ tướng cộng sản “kém văn hóa” tha hồ phạm pháp, tha hồ hại nước, hại dân! Cụ thể như ngày 11 tháng 06 năm 2009, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã gửi đơn kiện Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa VN về việc ký quyết định khai thác quặng bauxite ở Tây nguyên VN khi cho rằng ông Dũng đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân Hà nội đã bác đơn kiện này và ông Vũ đã nộp đơn kiện lên cấp cao hơn thì tòa án tối cao cũng đã bác đơn ông luôn. 

Trong nhiệm kỳ của ông Dũng, đã xảy ra những sự kiện lớn, từng gây dư luận như: 

- Những vụ tham nhũng tầm vóc quốc gia: Vụ PMU 18, Đề án 112, Vụ hối lộ quan chức Việt Nam của PCI (Huỳnh Ngọc Sĩ), Vụ tiền Polyme, Vụ Vinashin tham nhũng mất hơn 120 ngàn tỷ đồng... 

- Vụ ăn xài lãng phí: Nguyễn Tấn Dũng bỏ tiền xây nhà cúng từ đường cho cá nhân gia đình ông là hơn 90 tỷ đồng còn gọi là “Nhà thờ họ của Nguyễn Tấn Dũng” để nhằm mục đích thờ cúng ông bà, tổ tiên dòng tộc của Nguyễn Tấn Dũng, trong khi đó nhiều người dân còn đang bị đói khổ, nhiều trẻ thơ thất học vì cảnh nghèo túng, bần cùng... 

- Kinh tế: Lạm phát Việt Nam cao nhất khu vực năm 2008, cho triển khai hai dự án nguy hiểm là khai thác bauxite ở Tây Nguyên và Vinashin... Hết Vinashin bị sụp đổ thì đến Vinaline, rồi đến hệ thống ngân hàng, tín dụng... 

Vinashin nợ ở mức hơn 120 ngàn tỷ đồng như đã nói thì với hơn 86 triệu dân năm 2012, mỗi người phải gánh gần hai triệu đồng, ý là chưa kể đến các món nợ khổng lồ khác mà tập đoàn CSVN đang gây ra nợ ngập đầu như: Vụ đề án 112 gần 4 ngàn tỷ, tiêu phí hơn 90 ngàn tỉ đồng trong dịp một ngàn năm Thăng Long, vụ thua lỗ kinh doanh hơn 3 ngàn tỷ đồng của công ty cho thuê tài chính II thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (gọi tắt là Agribank đổ bể hôm 16/04/2011), các doanh nghiệp nhà nước nhập khẩu xăng dầu liên tục thua lỗ từ trước đến nay, các vụ “vay bừa tiêu vung” ngoại tệ nước ngoài của các cơ quan đảng và nhà nước... để rồi sau này, con cháu đời đời kiếp kiếp không thể nào trả nổi cho sự tham nhũng, “dốt nát” và ăn chơi sa đọa của CSVN hôm nay gây ra. CSVN luôn làm thất thoát những số tiền khổng lồ như thế thì lấy đâu mà còn kinh phí xây dựng đất nước, chăm lo các dịch vụ xã hội phục vụ và nâng cao đời sống cho nhân dân? Thì làm sao đất nước không điêu tàn, nhân dân không thống khổ mãi cho được? 

- Về chính sách: Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh "Tăng cường lãnh đạo, quản lý báo chí: kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức (Chỉ thị 37)... Thế thì hiến pháp Việt Nam gọi là “tự do báo chí” ở chỗ nào? Luật pháp CSVN quả là luật rừng có sai đâu?! 

Đảng CSVN không trọng dụng nhân tài, cố ý chỉ định những người có trình độ học vấn, kiến thức thấp kém ra làm thủ tướng nhằm mục đích để dễ bề sai khiến, để làm công cụ bảo vệ đảng, bất chấp nỗi thống khổ của người dân và sự điêu tàn của đất nước. Họ chỉ biết điều hành đất nước bằng âm mưu thủ đoạn, chỉ biết dùng “Luật rừng trong rừng luật”. Tuy nhiên, những việc làm mất nhân tính này của đảng CSVN gây cho nhân dân điêu đứng, đất nước điêu linh như thế thì liệu chế độ cộng sản phản động này có tồn tại mãi được chăng?

17.03.2017

No comments:

Post a Comment