Những người đang nắm quyền ở đất nước này thật lạ. Dường như lo ngại rằng vẫn còn ai đó nghi ngờ về khả năng khủng bố xã hội một cách có tổ chức của mình nên họ phải liên tục sắp đặt những hoạt cảnh như bên dưới, trong đó phong cách cầm quyền cường bạo hoang dã của họ luôn tự phơi bày một cách rõ nét mà chẳng cần thêm lời bình nào.
Ảnh: phiên tòa xử Linh mục Nguyễn Văn Lý - 2007 và vụ bắt giữ nhà hoạt động Trần Thị Nga 01/2017 (nguồn: Công an Hà Nam)
Ứng xử trước khen chê của họ cũng thật buồn cười. Một mặt họ chỉ đạo nơi nơi phải trưng khẩu hiệu khen ngợi họ hết lời, chẳng hạn 'Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm'; mặt khác, họ thẳng tay sách nhiễu, đánh đập và bỏ tù những ai dám lên tiếng chê họ, như chị Nga dưới đây. Kiêu ngạo và nhỏ nhen nếu họ là số hai thì không ai dám nhận là số một.
Đã thế họ còn quen thói đạo đức nước đôi. Liên tục dẫn lời tiền bối cách mạng của chính họ: ‘Dân chủ là để cho dân được mở miệng ra’, song họ lại thường xuyên xuyên tạc ý nghĩa câu nói này bằng cách thêm thắt, phân loại lời nói của dân lúc thì 'mang tính xây dựng', khi thì 'có ý phá hoại', tùy vào ý thích chủ quan của họ. Dán nhãn ‘phá hoại’ xong thì cứ theo đó mà trấn áp người dân, họ như đứa trẻ ngông cuồng hành xử theo cảm tính yêu ghét cá nhân nhưng lại được giao quá nhiều quyền lực nên bỗng dưng trở thành mối đe dọa đối với ổn định xã hội.
Những người này quả thật còn thiếu nền tảng ứng xử để sống trong một xã hội văn minh, chưa nói đến việc cầm quyền.
Thế công dân chúng ta phải làm sao trước những người này?
- Phải làm mọi cách có thể để những người này phải nhớ tới điều mà tiền bối của họ đã dạy cho họ, mà hiện họ đang cố tình quên:
“Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. Nếu Chính phủ làm hại dân thì DÂN CÓ QUYỀN ĐUỔI CHÍNH PHỦ. Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì DÂN KHÔNG CẦN ĐẾN NỮA.”
No comments:
Post a Comment