Wednesday, April 13, 2016

Di chúc của nhà kắt mạng lão thành gửi con cháu

Các con của bố, các cháu của ông,

Cuộc bám Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua nhiều tủi nhục, xấu hổ, song nhất định thành công hoàn toàn. Đó là điều chắc chắn. 

Bố/ông có ý định đến ngày đó, bố/ông sẽ xin Mỹ cấp cho cái vi-da U Sờ Ai (1) đi khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, để chúc mừng các con cháu chắt chút chít của bố/ ông/ cố/ cụ/ kỵ, và của các đồng chí lão thành kắt mạng khác đã bằng mọi cách, hy sinh đời bố củng cố đời con, bám trụ thành công trên đất cựu thù để vớ được đống bã tư bản với cơ ngơi hoành tráng mà bác Hồ nằm mơ cũng không thấy.

Căn biệt thự thứ nhất tại Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
đã được mua ngày 3/6/2005 với giá 790 nghìn USD 
(khoảng 17 tỷ đồng, giá 2014 đã trên 1 triệu đô la Mỹ), 
tọa lạc tại số 636 South Halliday, Anaheim, CA 92804. (2)

Căn biệt thự thứ hai tại Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 
tọa lạc tại số 7556 East Calle Durango Street, Anaheim, CA 92808.

Kế theo đó, bố/ ông sẽ thay mặt đảng ta đi thăm và cảm ơn Sở Di trú Hoa Kỳ đã không nề hà gì đến gốc gác CS nòi của các con các cháu, cho vào Mỹ xả ga xả láng dưới nhiều dạng diện - du học, hôn thê, làm hề, hành nghề đủ thứ, du lịch linh tinh, kể cả thăm tù Minh Béo - mặc dầu đứng gần đó lừng lững Tượng đài Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa CS, 

Nhưng chắc chắn là bố/ông sẽ không đi thăm những ngụy quân ngụy quyền đã nhanh chân bám Mỹ trước Cách Mạng. Gặp họ, chắc chắn là mặt bố/ông sẽ thộn ra, không biết giấu vào đâu, chui vào đâu!

Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, có câu rằng “Nhân sinh thất thập cổ lai hy”, nghĩa là “Người thọ 70 xưa nay hiếm”,

Năm nay, bố/ông vừa xấp xỉ tuổi bác Hồ khi bác nằm trên giường ngáp ngáp đòi nghe cho bằng được một bài hát Tàu trước khi đi chầu cụ tổ Mác râu, đã là lớp người “xưa nay hiếm”, nhưng tinh thần đầu óc bố/ông vẫn rất sáng suốt để đủ thấy rằng: “Bám Mỹ là mệnh lệnh của thời đại” (2), tuy sức khỏe có kém so với vài năm trước đây. Khi người ta đã ngoài 70 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khỏe càng thấp. Điều đó cũng không có gì lạ, thằng ngố nó cũng biết, chứ nói gì đến bố/ ông đây; không cần phải đợi bác Hồ dạy như trong di chúc.

Ai mà đoán biết được bố/ ông đây còn ca ngợi kắt mạng, ca ngợi tổ quốc xã hội chủ nghĩa, để bị nghe nhân dân chửi được bao lâu nữa?

Vì vậy, bố ông để sẵn mấy lời này, phòng khi bố ông sẽ không biết đi gặp ai, thì bồ đoàn CS nhà ta khỏi cảm thấy đột ngột, trách bố ông già rồi mà còn dại, chưa biết sáng mắt ra như con Phượng Yêu của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đã khôn hồn sớm vớ được thằng chồng con nhà Ngụy đã cút theo Mỹ, nay làm ăn theo lối tư bản bóc lột, làm chủ tập đoàn đại công ty này, giám đốc khối ngân hàng kia, đeo đầy mình hột dưới hột trên, trông “quý phái” trong bộ đồ bướm bay, bướm xòe, hơn cả bà đầm xoè thứ thiệt!

Suốt đời bố/ông hết lòng phục vụ, tưởng rằng cho tổ quốc, cho nhân dân, nào ngờ là phục vụ cho một băng đảng phản dân hại nước. Nay sắp phải từ biệt thế giới này, bố/ông cực kỳ hối hận, và phải hối hận khẩn trương lên cho kịp trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Sau khi bố/ông đã qua đời, nhớ chôn bố/ông thật sâu, và trên đầu mộ nhớ để tấm bia khắc mấy chữ: “Nơi đây an nghỉ một kẻ đã dại dột phí cả đời đi theo CS”.

Cuối cùng các con của bố, các cháu của ông chớ bận tâm vì khi đọc di chúc này của bố/ ông, thấy sao mà nghe quen quen, giống di chúc bác Hồ quá, rồi đâm ra lo cho bố/ ông phạm tội đạo văn.

Đúng là bố/ông đã chôm văn di chúc bác Hồ, nhưng các con các cháu chớ có lo chuyện “con bò trắng răng”. “Người Việt Nam ta ai ai cũng là con cháu bác Hồ cả”, như lời dạy của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, con trai bác ấy cơ cấu với bác gái Nông thị Ngát trong hang Pắc Bó có núi Cạc Mác và suối Lê Nin do bác Hồ đặt tên. “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, mình có chôm chĩa cũng là do cái gen di truyền chôm chỉa của “ông cụ”; mà so với “ông cụ”, về mặt chôm chỉa cầm nhầm này, mình chả thấm vào đâu, ra cái thá gì. Vả lại, noi gương Bác chôm chỉa đủ thứ của người ta mà có sao đâu, và biết đâu, không chừng có khi còn được vinh danh là “nhà văn hóa thế giới”.

Nhớ nha, nắm lấy thắt lưng quần Mỹ mà bám, thắng lợi ắt về ta.

Hà Nội, Tháng Tư, 2016

Một nhà Cắt Mạng lão thành

13.04.2016


No comments:

Post a Comment